My Opera is closing 3rd of March

Trở lại với các cháu HIV nhân dịp khai giảng...



Những “chiến binh” đi giành con chữ...

Phóng sự của Đỗ Lãng Quân

http://www.svvn.vn/vn/news/congtac/2417.svvn


Ngài đầu bạc trong ảnh là bố đẻ của thằng Lãng Quân! (chụp với các cô giáo Hà, Thuỷ - cùng mấy chục đứa trẻ nhiễm HIV đang bị tắc đường "học hoà nhập".


Cháu hơi bị xinh đấy!


Hơn 50 đứa trẻ nhiễm HIV ấy, chúng đến từ nhiều ngả đời tê tái khác nhau. Có cháu sơ sinh được gói trong cái thùng mỳ tôm, cuống rốn chưa khô, ném ở cổng trung tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm cho khoảng 1.000 gái mại dâm. Có cháu vì nhiễm HIV từ bố mẹ, bố mẹ ông bà đức mỏng của cháu đã ích kỷ giành cái nhàn thân về mình, quẳng giọt máu buốt xót, gánh nặng mang hình “quả cầu gai” (hình của vi rút HIV) đó cho xã hội. Có cháu dăn deo như một miếng da trâu khô, đã 8 tuổi mà chỉ nặng... 7kg; có cháu bị ông bà cô bác kỳ thị nhốt ở cũi ngoài bìa rừng ở Bắc Giang, cho ăn hằng bữa như nuôi... gia cầm với hy vọng cháu sớm chết mà không lây bệnh “ết” cho gia đình. Khi được “cứu hộ” tại Trung tâm Giáo dục và lao động xã hội số 2 (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), lúc đầu, với “bản án tử hình HIV” (theo cách gọi vỉa hè của nhiều người), ít ai tin là các cháu có thể kéo dài sự sống được vài năm.
Thế nhưng, sức sống của con người, sức mạnh tình yêu thương thật kỳ diệu. Không ít đứa trẻ ra đời từ sự giao phối ích kỷ của hai bệnh nhân HIV, bố mẹ cháu, sau cơn hoan thú, đã ném bỏ cháu ngoài lề đường trước khi họ tắt thở vì AIDS, song, nhờ thuốc thang đầy đủ và nhờ sự may mắn đến khó tin, vài cháu lớn lên đã trở thành những khôi ngô tuấn tú không hề có “H”, các cháu được đi làm con nuôi một gia đình ngoại quốc nhung lụa mà hiếm muộn. Bao thoi thóp, tiều tuỵ, hom hem, xanh rớt rồi cũng hồi sinh; ít nhất đã có 20 cháu đến tuổi cắp sách tới trường, ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Thế thì phải cho các cháu đi học như những đứa trẻ khác trên thế gian này chứ? Trung tâm họp bàn kỹ rồi mở một cuộc vận động đi tìm thầy dạy cho các cháu tại trung tâm, tiến tới đưa các cháu ra học ở các trường trong hệ thống giáo dục của nhà nước, để thực hiện cái quyền của con trẻ là được học hành đã được quy định trong Công ước quốc tế và luật phápViệt Nam. Có 2 cô giáo đã xung phong đưa đò chở chữ, làm bảo mẫu lau mũi dãi máu mủ cho đám trẻ nhiễm HIV; hai cô và 19 đứa trẻ đã bắt đầu cuộc trường chinh nhọc nhằn của những chiến binh vượt qua những quả cầu gai kỳ thị để đi tìm con chữ.

“Các con chỉ ôm hôn thôi, đừng cắn cô giáo nhé!”

Cô giáo Đinh Thị Thuỷ, người dân tộc Mường đã đến với các cháu bị HIV như một “cô tiên” với bao nhiêu là phép màu. Nhà cô Thuỷ cách trung tâm chỉ 2km, bận bịu với việc dạy học ở Trường Tiểu học Việt - Mông và chăm sóc chồng con, mấy năm qua, việc người ta tàn nhẫn đem trẻ bị nhiễm HIV “tống” lên Ba Vì như một cách rũ bỏ trách nhiệm, chị Thuỷ không hề biết. Chị chỉ biết, ở xung quanh khu chị sinh sống có nhiều nghìn con nghiện và gái điếm, cả nam lẫn nữ hàng nghìn người, họ được “giáo dục” trong các trung tâm khổng lồ khiến bà con của chị rất có lý khi cho rằng: quê ta như cái bãi rác của người Hà Nội. Tệ nạn “rác rưởi” và cả rác thải theo đúng nghĩa đen đều mang cả lên Ba Vì. Thỉnh thoảng, vài cô ca ve lại trốn trại, chạy ùa ập lên các nương sắn trước sự truy đuổi của cán bộ, có cô đẹp rờ rỡ mà trút bỏ quần áo trại viên để nude (khoả thân) mà trốn, rất nhục nhã. Đến một ngày, cô giáo Thuỷ lại nghe đồn ở trung tâm có rất nhiều đứa trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi, bị kỳ thị tàn độc, chúng sống lay lắt như ngọn đèn hạt đỗ trước bão lốc cuộc đời, thỉnh thoảng vài bé thơ chưa kịp đặt tên, chưa biết con đực con cái nào đã sinh ra nó, lại phải lặng lẽ ra nằm ngoài nghĩa địa với cỗ quan tài bé xíu. Hơn chục cỗ quan tài bé của HIV/AIDS đã chôn ở khu vực chị sống. Càng nghe tin, Thuỷ càng thấy day dứt, cứ như mình cũng có một phần trách nhiệm trong sự thảm thương của các thiên thần bé vô tội kia!
Cô giáo Thuỷ và một đồng nghiệp trẻ ngồi bàn chuyện với nhau, rằng cả Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế, người ta còn lên thăm và giúp đỡ các cháu bị bỏ rơi với “án tử” HIV từ thuở lọt lòng, tại sao nhà mình ở gần trung tâm mà mình thờ ơ thế nhỉ? Thế rồi hai cô giáo trẻ rủ nhau vào cổng trung tâm “cai nghiện và phục hồi nhân phẩm”, xin với bảo vệ, cho thăm các cháu tí. Tấm biển “không nhiệm vụ miễn vào” và sự nghiêm khắc của anh bảo vệ, khiến hai cô giáo trẻ tiu nghỉu ra về với rất nhiều băn khoăn. Đến một ngày, trung tâm có kế hoạch đưa các cháu ra hoà nhập dần với cộng đồng, thông qua việc các trưởng thôn, Bí thư chi bộ, cán bộ phụ nữ thôn (ở khu vực trung tâm đóng nhiệm sở) đi đầu trong việc vào thăm các cháu, hoặc đưa các cháu ra nhà mình chơi. Lúc đầu ai cũng sợ hãi HIV. Các cháu bị bố mẹ bỏ rơi, bị “nhốt” và chữa bệnh quá lâu, chúng chỉ thèm được gọi bố, có đứa bíu lấy mấy cậu bé học cấp ba mà gọi “bố, bố”, khiến bọn trẻ đỏ dừ mặt. Nó bám lấy cô giáo Thuỷ và cô giáo Hà, thảng thốt gọi mẹ, chúng hôn tay, liếm láp trên mặt các cô để bày tỏ tình cảm. Lúc đầu các cô rất sợ hãi. Cô Thuỷ đã phải ghé tai cô bé Uyên tội nghiệp (13 tuổi) nói như van xin: con thơm cô giáo, nhưng mà không được... cắn đâu đấy nhé. Mấy đứa rúc vào vạt áo cô. Mấy chục bé thơ bị bỏ rơi sẽ đi về đâu? Đôi mắt chúng vẫn trong veo như tất cả những thiên thần bé khác trên cõi đời này, nhưng nỗi lo bị phơi nhiễm HIV do tiếp xúc với mũi dãi, máu mủ và các trầy xước trong quá trình “cô giáo như mẹ hiền” bên chúng là có thật, phải làm sao? Không lẽ ai cũng sợ hãi mà kiên quyết nhận phần nhàn thân về mình - ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai?
Đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cô Thuỷ và cô Phùng Thị Hà đã rủ nhau vào dạy học cho các cháu. Lúc mới vào, năm 2006, kiến thức về phòng ngừa HIV chưa có nhiều, sống với mấy chục đứa trẻ mũi dãi lòng thòng, xanh lè, có khi cơ thể các cháu phồng rộp, nhiễm trùng cơ hội do suy giảm miễn dịch, khiến hai cô giáo rất lo lắng. Có lần, bé Việt hắt xì hơi một cái, dòng nước mũi xanh lè (một thứ bệnh phẩm của “nạn nhân” HIV) chảy xộc ra, lòng thòng xuống mặt bàn học, chị Thuỷ đã sợ hãi chạy vọt ra khỏi lớp để... bí mật nôn oẹ. Không thể nói là không có cảm giác sợ, nhất là khi các cháu đều bị suy giảm miễn dịch dẫn đến không điều khiển chuẩn xác được các hoạt động ho khạc, mũi dãi, đi vệ sinh của chúng nữa. Lớp học luôn phải có người trợ giúp, là các “mẹ” bị HIV (hầu hết là gái mại dâm có HIV) và cán bộ y tế, tuy nhiên, nguy cơ bị phơi nhiễm HIV với hai cô giáo vẫn rất cao. Nhất là khi mà các cháu thơ ngây vẫn thường cạy máu mủ bôi ra... mặt bàn. Đơn giản hơn: hai cô giáo liên tục bị lây bệnh cúm, sốt từ các cháu; với cô Hà lại càng lo, bởi cô còn quá trẻ mà con của cô thì bé xíu... Sau này, qua mỗi kỳ tập huấn, các cô không còn cảm giác sờ sợ khi chung sống “bệnh phẩm” của các con nữa. Nếu biết cách phòng ngừa đúng cách, các cô sẽ không bao giờ có thể lây HIV từ học sinh. Các cô đã dạy cho học sinh của mình những nguyên tắc sống khắc nghiệt và tử tế, để hoà nhập nhưng không bao giờ lây bệnh được sang người chung quanh.
Cô giáo Phùng Thị Hà gầy nhẳng, hiền khô, vừa tung tăng các trò chơi ngoại khoá với các cháu học lớp 2 và lớp 3 (học ghép), vừa khoe: “Năm nay, cháu Phạm Đình Đức đạt giải học sinh viết chữ đẹp của toàn huyện Ba Vì đấy”. Gặp lại, thấy cậu bé Đức đã lớn vổng, 11 tuổi đầu, câu chuyện của bé làm tôi buốt lòng: cháu không biết quê cháu ở đâu, không biết bố mẹ cháu là ai. Nhưng: cháu vừa về quê chịu tang bà đấy. Bà nhận ra cháu vì bà xem tivi thấy người ta “chiếu” về số phận và lớp học của cháu. Cô Hà chạy vạy lau mực, sửa ngòi bút cho bé Uyên, lau mũi dãi cho bé Việt, cô ôm choàng lấy Đức tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho Đức để năm nay tiếp tục đi thi với các bạn ở ngoài... cuộc đời. Học xong Trung cấp sư phạm ở Xuân Mai, cô giáo Hà tình nguyện lên xã miền núi Minh Quang heo hút của người Mường, người Dao một thời gian; sau đó về trường Việt - Mông trước khi xung phong vào với trẻ em HIV. Giờ đây, đám trẻ thực sự là được đối xử như những đứa con của cô hai giáo.
Ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, bọn trẻ ra nhà các cô ăn uống, liên hoan, ngủ lại ở nhà cô là chuyện bình thường. Thậm chí như bà mẹ nhiễm HIV của bé Việt, từ Tuyên Quang xuống Ba Vì thăm con, đêm hôm, Tết nhất, hai mẹ con cùng bị HIV ấy còn ở lại nhà cô giáo Thuỷ. Còn cô Hà thì bị hàng xóm lè lưỡi dè bỉu, khiếp, cô cho bọn HIV nó đến nhà quậy phá ầm ầm, lại còn ở ăn cơm nữa chứ, thế cô không sợ nó lây ra đứa con mới 3 tuổi của cô à? Cỗ Tết ở nhà cô Thuỷ khiến những đứa trẻ nhiễm HIV 12-13 tuổi biết tủi phận và khóc: lần đầu tiên chúng được ăn thịt nướng xiên (thịt có lỗ) của người Mường trên quê hương cô giáo Mường, chúng được gọi mẹ, gọi bố... thoải mái; được ăn những thứ bánh, chơi những trò chơi dân gian lạ lẫm nhất ở dưới chân núi Ba Vì.

“Chiến luỹ thép” của các lớp học HIV

Giờ đây, cô Hà và cô Thuỷ phụ trách hai chục học sinh nhiễm HIV gồm lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Kế hoạch đưa các cháu ra học hoà nhập với Trường tiểu học Việt - Mông đã được các cấp hữu quan từ trung ương về đến trường xã quyết định rành mạch thông qua các cuộc họp chính thức và các văn bản giấy trắng mực đen, các phòng học kiên cố khép kín trị giá vài trăm triệu đồng đã được xây dựng - thế nhưng, đến giờ phút này, vẫn đang bị những kẻ quá khích “vây ráp”, biểu tình không sao thực hiện được.
Cô Hà bị ám ảnh mãi cái cảnh người ta dùng sào tre lùa gạt các học sinh của mình như lùa đàn... vịt. Họ không sờ vào trẻ con nhiễm HIV, họ dùng sào tre lùa các cháu ra khỏi lớp của con cháu họ. Họ bảo, con muỗi con muỗi đốt trẻ HIV rồi quay sang đốt con tôi (đang học cùng lớp các cháu), nhỡ lây bệnh “ết” thì ai đền? Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc trung tâm GD LĐ-XH đứng dậy giữa cuộc họp bảo: cả thế giới này chưa bao giờ có vụ nào muỗi đốt mà lây được HIV thông qua muỗi đốt cả. Nếu có, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các phụ huynh phản đối học chung giữa trẻ nhiễm HIV và trẻ bình thường ở Trường tiểu học Việt - Mông (nay đổi là Trường Tiểu học Yên Bài B) vẫn không chịu: “Nếu con tôi bị HIV, là cháu bị án tử hình. Bà chịu trách nhiệm là thế nào? Bất quá bà chỉ... đi tù là hết cỡ!”.
Những ngày thực hiện kế hoạch đưa trẻ nhiễm HIV đi học hoà nhập, trước mỗi buổi lên lớp, với cô Hà là một cuộc “chiến đấu” thật sự. Có người phanh áo ngực, có người tóc dài thượt, buộc túm, mặt hăm hia doạ dẫm, họ chửi cả cô Thuỷ và cô Hà, chửi cả cô Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Bài B. Họ đe doạ, lùa đẩy, họ “bắt cóc” (từ ngữ trong báo cáo chính thức của trung tâm gửi cơ quan chức năng Hà Nội) trẻ em, bỏ lên xe trả về... trại. “Tôi không ngờ trong cuộc đời mình lại có những ngày đi dạy học hãi hùng như thế. Mỗi buổi chiều về, tôi lại gọi điện cho chị Thuỷ để chia sẻ, kẻo đầu óc nổ tung lê mất. Không lẽ chúng tôi chịu hy sinh để làm một việc tử tế, nhân ái cho các bé thơ tội nghiệp, mà lại bị xúc phạm như vậy sao” - cô Hà nói. Cháu Phượng, lớp trưởng lớp 2B, lớp mà cô Hà đưa các trẻ nhiễm HIV ra học hoà nhập, cháu rất ngoan, rất ủng hộ việc học chung để giúp đỡ các bạn thiệt thòi. Phượng đã bị đối tượng quá khích doạ sẽ mổ bụng nếu còn chơi với “cái bọn bị ếch vồ” (HIV/AIDS). Nghe tin có thể bị mổ bụng làm cháu Phượng hoang mang, về nhà khóc và sốt li bì mấy buổi. Cháu Việt (bệnh nhân HIV) cũng đã sợ quá đái ra quần, vì bị doạ trói vào rồi mổ bụng moi lòng nếu còn tiếp tục ra trường đòi... đi học. Họ chửi cô Hà, cô Thuỷ “rước cái bọn HIV về làm hại bà con”, mọi người đứng ra giải thích kế hoạch nhân đạo và rất an toàn khi đưa trẻ ra học hoà nhập (với sự giám sát của cán bộ y tế, trẻ em ra hoà nhập đã được huấn luyện chống lây bệnh sang người khác, giờ vào lớp của trẻ có HIV lệch so với học sinh thường của trường 30 phút), nhưng những người quá khích bảo: “chúng tôi không nghe giải thích, chúng tôi không... biết chữ”. Thật ra họ rất biết chữ, họ đã được tập huấn, tuyên truyền kỹ càng về “đại dịch thế kỷ” và việc giảm kỳ thị với bệnh nhân đặc biệt HIV, 90% các phụ huynh liên quan đã ký bản cam kết tình nguyện cho con học chung với trẻ nhiễm HIV.
Xe đưa các cháu ra học hoà nhập, bao giờ cũng bị chặn đường. Có cháu thích đi học đến mức đi tắt đường đồi, trèo vào lớp để học với các bạn thiệt thòi bị HIV, nhưng vào lớp, vẫn bị bế ra ngoài cổng trường, đuổi về. Tiếp tục chiêu bài doạ... mổ bụng. Cô giáo đi vào lớp, họ chạy theo chửi, thậm chí có cô son phấn chút đỉnh, họ bảo như con... ca ve, có cô xách cặp vào trường, họ bảo: có học sinh đ. đâu mà xách cái cặp to thế, dạy ai?! Lúc đầu, chỉ có 5-6 hộ chưa ký cam kết cho các cháu có HIV ra học hoà nhập bước đầu, nhưng rồi họ đi vận động các gia đình phải đi “chửi bới” , ai không đi cũng bị chửi, thậm chí các gia đình không có con học ở các lớp hoà nhập lại đi đầu trong các cuộc “xuống đường” đẩy đuổi các cháu nhiễm HIV về lại trung tâm. Lực lượng công an, chính quyền cơ sở và các ban ngành liên quan của Hà Nội tá hoả họp hành, bàn thảo về “điểm nóng” này, chồng đơn thư quyết định báo cáo dày tới dăm bảy xăng ti mét. Nhưng, đến cuối tháng 8.2009 này, vẫn chỉ còn cách: hy vọng, với các biện pháp kiên quyết, cứng rắn mà cơ quan chức năng đang thực thi, mùa khai giảng sắp tới, các học trò ngoan ngoãn của cô giáo Thuỷ, cô giáo Hà có thể được đi học với bạn bè cùng trang lứa ở ngoài phía... cuộc đời.


Phương án đưa trẻ nhiễm HIV đang học lớp 3 đi học hoà nhập ở ngoài trường của hệ thống giáo dục Nhà nước được cơ quan chức năng đưa ra là khá ưu việt. Bởi trẻ ở độ tuổi đó đã biệt tự bảo vệ chăm sóc mình, biết cách để không làm lây bệnh sang người khác. Đặc biệt, trung tâm cho các cháu đến trường lệch giờ so với học sinh thường 30 phú; đồng thời, số học sinh ra hoà nhập luôn có cán bộ y tế đi theo các cháu từng bước chân để giám sát và xử lý tình huống.


Nhờ phác đồ điều trị tân tiến của thế giới, nhờ sự màu nhiệm của tình thương yêu, gần 50 các bé nhiễm HIV ở trung tâm đã khoẻ, 20 cháu đã được học chữ, ước mơ học hoà nhập trong các cháu là có thật, đó cũng là xu thế nhân đạo của Việt Nam và thế giới, nó được quy định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, trong hiến pháp và pháp luật, trong cả những quy định liên quan đến bệnh nhân HIV/AIDS. Càng gắn bó với bọn trẻ, tôi càng thấm thía lời tâm sự của cô giáo Thuỷ: nếu đã từng ôm ấp các cháu, từng thấy cháu mếu máo ước mơ được nhìn thấy con bò, thấy các cháu nhoẻn cười tô màu bức tranh quả chuối mà tưởng tượng đó mà một vừng trăng khuyết, thì bạn sẽ hiểu, khát khao được học hoà nhập là luôn điều thổn thức bấy lâu trong tâm hồn đã cạn khô vì bị bỏ rơi và bệnh tật của các cháu. Có thể lúc bé xíu, các cháu chưa gọi tên được khát khao đó. “Con muốn ra ngoài kia, muốn nhìn thấy con bò và ăn những cái bánh lạ như bánh ở nhà cô giáo Hà” - một bé gái từ lúc bị bỏ rơi đến giờ chỉ biết thuốc thang và 4 bức tường trung tâm con nói với tôi như vậy, rồi nó khóc. “Các bác ấy bảo, con mà ra đó học nữa, sẽ bị mổ bụng, như mổ bụng một con gà”. Kể đến đó, bé Việt sợ quá, lại “tè” dầm ra lớp học, giống như hôm bị “bắt cóc” ở trường Tiểu học Việt - Mông...
Rõ ràng, chiến công mà những chiến binh đi giành con chữ ở Yên Bài sẽ không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ các bé em nhiễm HIV đang được các mẹ Thuỷ, Hà trực tiếp chăm sóc; mà hơn thế, đây là những bước chân hoà nhập đầy ý nghĩa, có tính bước ngoặt trong việc nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị với trẻ có HIV trên cả nước. Vì thế, tôi mới gọi họ là những chiến binh của lòng nhân ái, những chiến binh nhọc nhằn đi giành từng con chữ về cho đám trẻ tội nghiệp trước những hệ luỵ của quả cầu gai - HIV.
Đỗ Lãng Quân
Kèm theo chùm ảnh do tác giả chụp.
Chú thích như sau:

12: Cô giáo Phùng Thị Hà hướng dẫn cháu Phạm Đình Đức học bài. Năm học vừa qua, cháu Đức đạt giải thưởng cao trong cuộc thi viết chữ đẹp do huyện Ba Vì tổ chức.

2: Những đứa trẻ bị HIV, cận kề cái chết, bị vứt bỏ ra lề đường, nay đã sáng láng, ngồi trong lớp học với cô giáo Đinh Thị Thuỷ. Cô trò đang học chữ, nhưng phía sau vẫn phải có cán bộ y tế theo dõi bệnh tình của trẻ nhiễm HIV.

15: Hai cô giáo (Thuỷ, Hà); người giám hộ về y tế của trẻ HIV; một nhà hảo tâm thăm - tặng quà cho lớp học... chụp ảnh cùng nhóm “học sinh đặc biệt”.

7: Cô giáo Phùng Thị Hà tận tình sửa ngòi bút, cầm tay hướng dẫn cháu Uyên (lớp 3) học bài, hầu như không có khoảng cách giữa bệnh nhân HIV và cô giáo “người lành”.

11: Những ngày chân núi Ba Vì lạnh giá, bủa sương mù, lớp học đặc biệt của trẻ nhiễm HIV trở nên ấm áp hơn, bởi cô Thuỷ dịu dàng khoác vai từng em bé hướng dẫn “vở sạch chữ đẹp” (người lớn phía sau là một trại viên nhiễm HIV tình nguyện phụ giúp cô giáo chăm các cháu).


Duyên dáng với cây xanh ở Cao nguyên Trung phần!Chợt gặp lại nàng!

Comments

Unregistered user Monday, September 7, 2009 6:50:51 AM

Hoàng Lâm writes: Nhìn mấy đứa nhỏ tội quá, chú cho luôn địa chỉ cụ thể của lớp học hoặc trường để những nhà hảo tâm có chỗ mà gửi quà về. À quên chú đã liên lạc với gia đình của cô bé tật nguyền ở ĐăkMNga chưa?. Xem ra ông bố đẻ của Lãng Quân mới là đẹp giai nhất nhà đấy!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, September 7, 2009 8:51:30 AM

OK
LÃNG QUÂN LÀ LÊU TÊU VÀ XẤU XÍ NHẤT, "BỌN" CÒN LẠI Ở NHÀ HẮN, TRÔNG NGON GIAI CẢ smile

CÔ GIÁO ĐINH THỊ THUỶ (BẢO MẪU, GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP HÀNG NGÀY CỦA CÁC CHÁU CÓ HIV), ĐT: 0986830132
ĐỊA CHỈ: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 2, XÃ YÊN BÀI, BA VÌ, HÀ NỘI.
GIÁM ĐỐC LÀ CHỊ PHƯƠNG: 0982307378
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28