My Opera is closing 3rd of March

cổ cao ba ngấn/ má phấn môi son!


Buồn với những bóng hồng cao cổ...

Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng

Trong hành trình vời vợi lái chiếc ô tô đeo biển số Việt Nam đến nhiều quốc gia vừa qua, chúng tôi đã không thôi ám ảnh bởi câu chuyện vừa lạ lẫm lại vừa vời vợi buồn của những bóng hồng cao cổ ở Myamar (Miến Điện). Thành phố biên thùy Tachileik (thuộc bang Shan) ấy nằm thơ mộng gần khu vực ngã ba huyền thoại của sông Mê Kông và dòng Me Sai, giáp với hai quốc gia Lào - Thái Lan, nơi trung tâm có treo dòng chữ rực rỡ, khổng lồ “City of the golden triangle” (thành phố của Tam Giác Vàng). Tam Giác Vàng từng là vùng đất khủng khiếp rộng tới 200 nghìn cây số vuông, dưới sự thống lĩnh của “ông hoàng thuốc phiện” Khun Sa, nơi từng sản xuất tới hơn 70% lượng ma túy để đầu độc trái đất này. Nhưng, bây giờ họ làm du lịch khai thác huyền thoại “miền đất chết” thật tài tình, thật đến điều. Và, một thí dụ cho chuyện này, cũng cần phải kể đến các cô gái “hươu cao cổ” kỳ dị mà thương mến kia, tôi cùng các nàng cười lẹ làng đấy mà không hiểu sao nỗi buồn cứ thúc lên, tê tái mãi…

Cuộc tranh luận về những phom cổ quá… dài

Bộ tộc của những cô gái cổ dài có số phận thật long đong, chua xót. Trên sử sách thì “nhóm người” này là được gọi là thổ dân Khumlen, bộ tộc Padaung (còn thường gọi là người Kayan), thuộc dân tộc Kareni, ngôn ngữ thuộc nhóm Miến - Tạng, có nguồn gốc cổ xưa tại đất nước Myanmar. Người ta thường biết đến bộ tộc này nhiều hơn với cái tên “người cổ dài”, “những bóng hồng hươu cao cổ”, người sử dụng tiếng Anh thì gọi họ là “long neck people”, lý do đơn giản là họ có tục lệ đeo thật nhiều vòng cổ bằng đồng cho phụ nữ, khiến phần cổ của “người đẹp” có thể dài tới 40cm, trọng lượng của hệ thống vòng nhẵn thín và sáng loáng gông vào “liễu yếu đào tơ” kia có thể nặng đến hơn 16kg. Đôi khi, có cảm giác cổ của các bà các chị dài không kém gì họ hàng nhà hươu cao cổ. Vì theo chế độ mẫu quyền, bao nhiêu danh giá, “sức mạnh”, niềm kiêu hãnh hội tụ cả vào phụ nữ, nên người Kayan cho rằng, phụ nữ nào có càng nhiều vòng ở cổ, cái cổ càng dài, bộ vòng xoáy trôn ốc kia càng to càng nặng, thì họ càng quyền quý, cao sang, được cộng đồng kính trọng. Phải thẳng thắn nói rằng, trông “chị em” trong hình hài như vậy, nó thật kỳ dị. Cả thế giới thấy điều đó là đáng sửng sốt, “tục lệ” này là độc nhất vô nhị trên hành tinh. Tuy nhiên, chị em phụ nữ người Kayan ở Tachileik mà tôi đã gặp, họ đều tủm tỉm không nghĩ như vậy: “Tôi thì lại thấy là, những người không đeo vòng cổ thật lạ lùng, trông nực cười lắm. Tôi tháo vòng cổ của mình ra, mỗi lần soi gương tôi đều phải… bỏ chạy, vì như thế mình thật xấu xí”, bà Phawar That tự tin nói. Xin thưa, bộ vòng liền tù tì, xoáy trôn ốc của “nàng”, tôi cứ hình dung, nếu duỗi nó thẳng ra, thì có khi nó đủ để trói được dăm bảy người trưởng thành một lúc.

Nhưng, dù thế nào, thì phong tục của tộc người này, người ta luôn phải trân trọng, phải nhìn và ứng xử với điều đó bằng một trái tim nhân hậu. Và thế là nhiều người, đặc biệt là người của bộ tộc Kayan rất dị ứng với cách gọi suồng sã “người cổ dài”, “người hươu cao cổ”.

Với dân số khoảng hơn 40.000 người, bộ tộc Kayan vốn sống ở Myanamr. Song, vì chiến tranh và nhiều hệ lụy khác nữa, từ thế kỷ 17, người Kayan đã ồ ạt di chuyển nhiều nhóm của mình sang miền Bắc Thái Lan. Hai mươi năm trước, khoảng đầu những năm 1990, dân tộc Karenni có xung đột với chính quyền Myanmar, bộ tộc Kayan lại chạy dạt sang Thái Lan một lần nữa. Bên cạnh những người sống trong rừng sâu suốt mấy trăm năm qua, bộ tộc Kayan có không ít người tham gia làm du lịch rất hăng hái. Họ được những cái đầu cực kỳ thính nhạy muốn tăng tốc ngành công nghiệp không khói (du lịch) của Thái Lan vận động rời rừng sâu, đến “quy hoạch” tại các làng ven đường ở các tỉnh phía Bắc như Chiềng Rai, Mea Hong Sorn để… đón du khách. Đúng là những cái cổ dài đuỗn, bóng lộn của tộc người có phong tục lạ lùng kia đã đem lại vàng thoi bạc nén cho du lịch Thái Lan. Chương trình du lịch nào ở Bắc Thái Lan, cũng không thể thiếu tiết mục vào thăm các làng cổ dài, với dịch vụ đến tận chân răng, với các mánh khóe moi tiền du khách cực kỳ chuyên nghiệp. Tất tật các bản làng này chỉ có hơn 500 người Kayan sinh sống, tuy nhiên, hình ảnh của họ tràn ngập khắp nơi, khắp các áp phích quảng cáo và xúc tiến du lịch, có cảm giác như cái cổ dài đã biến nhóm nhỏ bé gồm những người “lưu vong” tội nghiệp kia thành các ông bà chủ của toàn bộ khu vực. Việc khai thác quá mức, việc “trình diễn” cái cổ dài của chị em như những gánh xiếc, như những “vườn thú người” (từ ngữ dịch gần như nguyên văn) đã khiến Liên hợp quốc đã phải lên tiếng can thiệp, thậm chí phải kêu gọi những người có lương tâm hãy tẩy chay hình thức du lịch này. Bản thân người Kayan cũng dần “tỉnh ngộ”, họ coi việc đứng đuỗi ra, cười khô răng đi để cho khách nhìn chằm chằm từ cổ đến chân mình, rồi sờ nắn xem sự kỳ lạ của mình có phải là sự thật trên đời không, đấy là chưa kể sự cợt nhả thô lỗ rất hay gặp… - là điều không thể chấp nhận được.

Dường như đó cũng là lý do mà suốt nhiều ngày lang thang ở Thái Lan, đặc biệt là Chiềng Rai và các bản lạc cực Bắc nước bạn, chúng tôi không muốn thêm một lần ghé thăm bất cứ một làng người Kayan nào. Chúng tôi còn bị ám ảnh bởi những lần gặp trước, sợ phải nhìn những em bé thơ ngây, những thiếu nữ xuân thì ngồi cười nói giả lả để du khách xăm xoi ngắm cái cổ, sờ cái cổ, vặn cái cổ cao vòi vọi, sáng choang, cứng đơ của mình. Rồi đụng đâu cũng thấy… tiền. Vào cổng 8USD, sờ cổ trả tiền 5USD, chụp ảnh cùng 3USD, chụp nhiều thì có giảm giá, hoặc chọn “gói thầu” 20USD thì chụp bao nhiêu tùy thích. Chụp với người già thì rẻ hơn, chụp với cô gái nhan sắc trung bình thì không đắt lắm, nhưng đứng cạnh người mẫu, hoa hậu cổ dài (họ có thi và vinh danh) thì hơi bị đắt đấy nhé. Chụp đứng cạnh giá rẻ hơn chụp… khoác vai.

Điều đáng buồn hơn, là không ít phụ nữ Kayan dường như đã không coi mớ vòng cổ nặng như đá đeo của mình là quyền quý, kiêu hãnh, quyền lực như các bà các chị của mình vẫn nghĩ nữa. Bây giờ, họ chỉ nghĩ: cổ càng dài, vòng càng nặng, vòng trói chi chít từ củ khoai chân cho đến đầu gối, từ cổ tay đến khuỷu tay… - thì điều đó đồng nghĩa với việc họ có thêm nhiều tiền nhờ “khai thác du lịch” bằng… trên cơ thể mình. Ở Chiềng Rai, những người trẻ thức thời của nhóm 30 gia đình trong bộ tộc Kayan còn thai nghén cho ra đời cả một thứ (tạm dịch): “Công ty cổ phần du lịch phụ nữ cổ dài Kayan”, họ quyết mở “tua” cổ dài đến tận thủ đô Băng Cốc, quyết làm cho bản làng mình đông khách sánh với thiên đường du lịch Phu Ket của Thái Lan!

Với thực trạng và xúc cảm đó, chúng tôi mới quyết định chọn bến đỗ cho chuyến du khảo của mình là Tachileik, Myanmar, một vùng đất cổ, vùng đất là nơi sinh sống ngàn đời của bộ tộc Kayan (chứ không phải nơi họ lưu vong đến và bị khai thác du lịch “khốc liệt” như ở Thái). Không cần biết tiếng Anh, các gã xe lam lành hiền ở bờ sông biên giới Myamar cứ giơ các tấm ảnh ép pờ-lát-tíc ra rồi chỉ chỉ trỏ trỏ xem khách muốn đi đâu. Đây là khu chùa bằng vàng ròng nổi tiếng của Myanmar, nó ở tít trong nội địa, chỗ biên cương Tachileik này chỉ có phiên bản chùa vàng, cũng hình như thế, to như thế, vàng rực như thế… để du khách tham quan. Đây là tháp cổ kính, đây là điểm quan sát thành phố Tam Giác Vàng từ trên cao. Đây là bộ tộc người cổ dài xịn trên chính quê hương họ là Myanmar. Chỉ trỏ, lựa chọn, cũng không cần ngã giá, bởi giá cũng ghi kèm các tấm ảnh “đeo bám khách từ cửa khẩu” rồi, giá tính bằng đô-la rất rõ ràng. Qua một sân golf lộng lẫy, qua những con phố rợp bóng đại thụ rêu mốc, xanh rì, thâm u với dáng áo vàng thâm nâu đất của các nhà sư cầm bát tộ to đoành đi khất thực thành đoàn, cái làng người Kayan yên ả hiện ra. Thật thanh bình quá đỗi. Cổng làng như cổng chùa, lợp ngói, dốc dác, khang trang. Bên trong là rợp trời hoa cỏ, những nếp nhà lặng lẽ lợp lá, khung dệt thổ cẩm ngũ sắc như biết nhảy nhót trong nắng sớm. Bình minh rọi lên các phom cổ cao nghều nghệu, óng a óng ánh sắc trắng và sắc vàng của phụ nữ Kayan. Tôi giật mình. Trông họ giống như những chiến binh mặc “giáp sắt” vậy. Tất cả họ đều hiền khô, thân thiện.

Người cổ dài còn “dài cổ” ngồi đến bao giờ ?

Tôi đã nhiều lần cố lý giải tại sao mình lại thoáng thấy các người phụ nữ đi lại cứng đơ, ngơ ngác như hươu cao cổ kia có cái gì rất giống đoàn nữ chiến binh. Là bởi vì trong truyện Tam Quốc dũng tướng Ngụy Diên có thói quen để một tấm kính (sắt) ở sau gáy mình đề phòng ai đó chém lén? Là vì người lắm chữ nhất trong bộ tộc Kayan ấy đã nói với tôi rằng, họ đeo thật nhiều vòng vào cổ, vì bao đời sống với rừng hoang núi thẳm, họ sợ bị hổ ăn thịt (hổ hay cắn cổ con mồi)? Tôi không biết cách nghĩ nào sát với cảm xúc thật của mình hơn. Chỉ biết: người Kayan sẵn sàng mỉm cười trước tất cả những câu chuyện, sách báo, tài liệu khoa học viết về sự tích cái cổ dài của mình. Họ hồn nhiên như cây cỏ. Người ta bảo, người Kayan dù lưu lạc “vong quốc” ở Thái, dù giữa rừng già không tiếp xúc với nền văn minh kỹ trị hay khi đem thân xác mình thành sản phẩm trình diễn du lịch tội tình nhất khiến nhân loại tiến bộ phải đau đầu xót xa và phẫn nộ, thì họ luôn tin rằng, tổ tiên của họ là các “cụ” rắn, “cụ” rồng. Họ phải đeo vòng cho nó giống cổ rồng, rắn; và đó cũng là cách để họ bày tỏ lòng tri ân với tổ tông. Có người bảo, già làng Kayan muốn giữ tục lệ quý, không cho con gái của mình lấy chồng làng khác, họ phải làm như thế để… “đánh dấu bôi vôi”, để “bóng hồng” quê mình không thể hóa trang mà đánh đường tìm… trai. Thuyết khác thì cho rằng, phụ nữ Kayan kiêng không bao giờ kết hôn với bộ tộc khác, họ lại theo nữ quyền, không thạo chiến đấu, họ bèn phải quyết liệt đeo vòng cho cổ thật dài, thật “dị thường” (che kín cái cổ thật cổ cao ba ngấn của má phấn môi son đi, để nó thật ít quyến rũ) để tránh bị bắt về làm nô lệ…

Dù thế nào thì cái vòng kiếp phận bao đời này cứ phải thít vào cổ của bất kỳ bé gái nào cho đến khi người ấy từ biệt thế gian. Từ khi cháu tròn 5 tuổi đeo vòng lần đầu, vòng nặng 0,5kg; càng lớn thì càng có nhiều lễ đeo vòng, với trọng lượng vòng lần sau nặng hơn lần trước (tiếp đến là 1kg, 2kg…). Cái cổ người phụ nữ càng dài ra. Nó cứ dài ra cho đến khi người nữ ấy kết thúc cuộc sống của mình. Có người đeo tới hơn 40 cái vòng, nặng 16kg, riêng cổ chân nàng, trọng lượng vòng đã nặng tới 7kg. Cổ của họ cao đến gần nửa mét, chồng vòng đồng trơn láng, xếp lớp, vòng bạnh ra trùm từ xương bả vai của nàng, ôm đến tận nửa cái cằm xinh xắn của nàng, khiến ai trông thấy cũng sững sờ. Giống như họ đang bị gông cùm truyền kiếp vậy, cảm giác như cổ họ “cứng đơ rô-bốt”.

Năm 2008, nhiều cô gái được coi là “lá bài cơ bản” để khai thác du lịch “bóng hồng cao cổ” ở Thái Lan đã xin với tổ tông cho tháo bỏ vòng cổ để phản đối việc bị lạm dụng văn hóa trong khai thác du lịch. Cùng năm này, Liên hợp quốc cũng kêu gọi hãy tạo điều kiện cho người Kayan được tiếp tục sống trong rừng như phong tục, tập quán của họ, như thế là cách tốt nhất để bảo tồn văn hóa, cũng là để không sa đà vào bi kịch của thứ du lịch thiếu nhân văn thong qua “nhốt người ta vào để ngó nghiêng”. Tạm thời, khá nhiều người Kayan vẫn đang phải sống bằng “nghề” đứng ra bán hang, trình diễn cho người ta tiêu khiển “như ngó những con thú” (từ ngữ do người làng tâm sự với báo chí). Có người bảo, “hoãn” du lịch cổ dài thì lấy gì cho những nhóm người Kayan ở Thái, quen thu tiền đô-la, nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp vèo vèo kia sống? Mặc kệ điều đó, nhiều cô gái cổ dài đã bí mật tháo vòng cổ, ra thành phố học làm bác sỹ, giáo viên, làm thương gia hay… người mẫu. Dĩ nhiên là vẫn còn rất nhiều chị em cổ dài nữa vẫn đang được (bị) khai thác phục vụ du lịch, liệu họ còn phải dài cổ chờ thứ phép nhiệm màu kia đến bao giờ? Cái này thì đúng là rất khó nói.
Đ.D.H

Kèm chùm ảnh bản làng và người cổ dài ở Myanmar

"Thằng" này trình bày làm mình hài lòng quá.Vừa làm vừa lo lắng...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28