My Opera is closing 3rd of March

Sự tích Em bé Mường Pồn

Chuyện bắt đầu trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vài tháng. Bấy giờ, một đại đội quân ta đang đóng giữ ở bờ suối cạn Mường Pồn (cách TP Điện Biên hiện nay chừng 20km về phía thị xã Lai Châu). Bất ngờ pháo địch bắn cấp tập vào đội hình và khắp thôn bản xung quanh. Trong lúc làng bản cháy rụi, người chết la liệt ấy, một chiến sỹ trẻ tên là Xương, là người của đại đoàn 316 chạy bổ vào bản cứu người và thu dọn chiến trường thì thấy tiếng khóc yếu ớt của phát ra từ sau nách một thi thể phụ nữ bị đạn pháo giết chết. Anh bộ đội tên là Xương nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm ôm bà mẹ đã chết trong vũng máu. Tiếng khóc của em chỉ còn khe khẽ như là sắp tắt thở...

Sự tích Em bé Mường Pồn

Trong một lần ngược Tây Bắc, nhờ xe của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, khi đi qua địa phận xã Mường Pồn huyện Mường Lay, tôi được anh Nam lái xe kể cho nghe câu một chuyện “thắm tình quân dân”, một câu chuyện mà khi chứng kiến anh đã phải bật khóc. Hôm ấy, anh được sếp cử lái xe đưa đoàn nghệ sỹ đi sáng tác, có một ông hoạ sỹ già - một chiến sỹ Điện Biên từ Sài Gòn ra đã tìm lại được người con nuôi của trung đoàn sau gần nửa thế kỷ bặt tăm. Thiếu phụ tên là Lò Thị Phơi. Chị Phơi thận trọng bắc thang leo lên mái nhà sàn cũ lôi ra những kỷ vật, hai bên tròn mắt rồi cứ thế ôm nhau khóc. Cách đây hơn nửa thế kỷ, tháng 12 năm 1953, trên đường tiến về Điện Biên, các chiến sỹ của trung đoàn 136 đã gặp cảnh thương tâm: người phụ nữ bị bom đạn cày xéo nằm lạnh ngắt trong căn nhà đổ nát, trong vòng tay chị là một bé gái độ 2-3 tháng tuổi cũng bị thương. Cháu bé đã lả đi vì khát sữa, nó cứ nhẫn nại nhoay bầu vú lạnh và bê bết máu của bà mẹ xấu số đòi bú...
Cháu bé trở thành con nuôi của trung đoàn, và được đặt tên là Phơi, theo tiếng Thái là đứa trẻ bỏ đi, đứa trẻ bị bỏ rơi. Các cựu binh biết chuyện này thường gọi em bé đó là Noọng Phơi (em Phơi) hay “Em bé Mường Pồn” – tên một bức vẽ nổi tiếng của hoạ sỹ Thanh Tâm mà người mẫu chính là Phơi.

Từ Em bé Mường La đến Em bé Mường Pồn

Tôi đã bị ám ảnh bởi câu chuyện xứ Mường Pồn trên trong một thời gian dài, bởi tình người cũng như thân phận tội tình trớ trêu của con người trong những ngày còn biển trời bom đạn ấy. Nhưng, công việc tìm lại nhân chứng trong áng cổ tích về tình quân dân này không hề đơn giản. Mỗi lần nhớ đến Noọng Phơi, tôi lại nhớ đến thị xã Sơn La với hình ảnh “Em bé Mường La” nổi tiếng.

Tôi đã từng gặp ông Lò Văn Muôn nhân vật thật trong bài hát nổi tiếng “Em bé Mường La” ấy. Ông Muôn cũng là đứa con nuôi thành đạt của một trung đoàn tiến về giải phóng Tây Bắc. Mô-típ câu chuyện của cuộc đời ông Muôn có cái gì gần giống với số phận của cô bé nằm trên tay bà mẹ đã chết Noọng Phơi. Bài hát “Em bé Mường La” (nhạc và lời Trần Ngọc Xương) đã quá quen thuộc với khán thính giả Việt Nam, bởi giọng hát của ca sỹ Vi Hoa. Trung đoàn tiến vào giải phóng Mường La, trên đường gặp hai cậu bé đói rét lang thang với cuộc sống tận khổ, bộ đội thương xót bèn cho hai anh em đi theo để tiện đường cứu sống, chăm sóc. Sau này, cậu bé Muôn trở thành liên lạc, thành “con nuôi” của trung đoàn rồi nhập ngũ, được đưa đi Liên Xô đào tạo. Trước khi về hưu, ông Muôn làm ở Ban Dân tộc Tỉnh uỷ Sơn La. Trong bài hát “Em bé Mường La”, hoàn cảnh lịch sử và số phận đứa con nuôi của trung đoàn được diễn tả bằng các ca từ đau đớn như sau: “Đây Mường La quê hương em đang điêu đứng trong tay giặc Phú Tây chiếm đóng... Phú Tây ác lắm, noọng ơi noọng ơi. Nó đốt bản, nó dồn dân bao ruộng đồng bỏ hoang. Cha em phải đi phu, nó đánh chết vứt xác bên khe. Mẹ em không chịu nhục lẩn lút sống trong rừng (...). Nhưng em bé ơi bộ đội đã về đây, vâng theo lệnh Cụ Hồ tiến vào Tây Bắc (...). Mường La chiến thắng là lúc em bé ra đời nằm trên tay bộ đội, đời em được đảm bảo từ đây. Quê hương em sáng ngời từ đây”.

Tôi đã nhiều lần liên lạc, thậm chí đã trực tiếp trò chuyện với ông Muôn về tuổi thơ nhiều bất hạnh của ông, song có lẽ vì nỗi ám ảnh đau thương trong những ngày giặc Phú Tây còn hành hoành quá lớn, “Em bé Mường La” cứ một mực xin phép không nói gì hơn về hành trình làm “con nuôi” trung đoàn của mình.

Nhưng với thiếu phụ 51 tuổi Noọng Phơi ở Mường Pồn thì ngược lại, chị luôn cởi mở và sẵn sàng đối diện và trân trọng tất cả niềm vui và nỗi đau mà số phận đã giành cho mình. Hễ nhắc chuyện xưa là chị lại khóc, khóc vì tình thương yêu của bộ đội cụ Hồ đã đem đến cho mình. Nhờ sự giúp đỡ của Noọng Phơi, tôi kỳ công tiếp cận được những dòng nhật ký viết về cuộc đời “Em bé Mường Pồn” mà hoạ sỹ Phạm Thanh Tâm (nguyên Giám đốc Xưởng Mỹ thuật Quân đội - Tổng Cục Chính trị) đã viết từ cách đây gần nửa thế kỷ.
Hoạ sỹ - đại tá Phạm Thanh Tâm năm nay 73 tuổi đang sống tại 54/20/12B Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình, TP HCM. Năm mươi năm trước, cùng với súng ống tiến lên mặt trận Điện Biên, chàng trai đất Cảng Phạm Thanh Tâm còn mang theo cọ vẽ và rất nhiều cuốn sổ nhật ký sáng tác. Sau này, bức ký hoạ “Em bé Mường Pồn” với người mẫu không ai khác là cô bé Noọng Phơi (bấy giờ 6 tuổi) của ông trở nên nổi tiếng, khiến cho chuyện cổ tích v Phơi càng có mô-típ giống hơn với nguyên mẫu “Em bé Mường La”.
Được sự đồng ý của đại tá Phạm Thanh Tâm, chúng tôi xin được trích đăng những dòng nhật ký cảm động kể trên.

Em bé Mường Pồn qua những dòng nhật ký

Chuyện bắt đầu trước ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vài tháng. Bấy giờ, một đại đội quân ta đang đóng giữ ở bờ suối cạn Mường Pồn (cách TP Điện Biên hiện nay chừng 20km về phía thị xã Lai Châu). Bất ngờ pháo địch bắn cấp tập vào đội hình và khắp thôn bản xung quanh. Trong lúc làng bản cháy rụi, người chết la liệt ấy, một chiến sỹ trẻ tên là Xương, là người của đại đoàn 316 chạy bổ vào bản cứu người và thu dọn chiến trường thì thấy tiếng khóc yếu ớt của phát ra từ sau nách một thi thể phụ nữ bị đạn pháo giết chết. Anh bộ đội tên là Xương nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm ôm bà mẹ đã chết trong vũng máu. Tiếng khóc của em chỉ còn khe khẽ như là sắp tắt thở... Được tin, cả đơn vị lặng người đi và họ đã cứu sống cháu bé, săn sóc cháu như một đứa “con nuôi” của mình. Kể từ ngày 12-12-1953, sau khi anh Bế Văn Đàn dũng cảm hy sinh trong trận đánh Mường Pồn lịch sử, đơn vị của chiến sỹ tên Xương đã mang tên liệt sỹ Bế Văn Đàn. Thế nên, bé Phơi vẫn thường được gọi là “con gái nuôi của đơn vị Bế Văn Đàn”. Do phải tiếp tục chiến đấu ngày càng ác liệt trong những ngày sắp diễn ra trận Điện Biên lịch sử, trung đoàn đã gửi em Phơi cho cặp vợ chồng hiếm muộn (ông Lò Văn Pâng và bà Lò Thị Hưa) người bản Đính, xã Mường Pồn nuôi.

Sở dĩ hoạ sỹ Thanh Tâm nắm rõ câu chuyện này là bởi vì, sau giải phóng Điện Biên mấy năm, theo nỗi ám ảnh Mường Pồn, ông đã đi tìm lại Noọng Phơi. Lần ấy, chàng thiếu uý tên là Xương người Lạng Sơn kể trên đã trực tiếp đưa hoạ sỹ đi đến gặp cô con nuôi bé bỏng của đơn vị mang tên liệt sỹ Bế Văn Đàn.
Những dòng nhật ký của đại tá Phạm Thanh Tâm viết bằng cái nhìn của một người cầm cọ vẽ:

“Ngày 11/11/1960, Mường Pồn. Một thung lũng trải dài theo con suối hai bên bờ ngợp bóng cây xanh. Bản Mường Pồn dựa lưng vào quả núi cao ở phía Tây. Chiều tới, nắng quái giải vàng dọc suối và cả những đỉnh núi cao trước mặt khiến cho rừng cam trĩu quả đang kỳ chín rộ ở Mường Pồn như vàng thêm trên cái nền màu nâu của những mái rạ cũ. Thiếu uý Xương dẫn đường vốn là người Thổ ở Lạng Sơn, anh này tốt, khoẻ, hoạt bát, hiểu người Thái hơn cả người Thái bản địa (...).

Ngày 13-1-1960, ở nhà em Phơi. Ông bố nuôi già mà tốt bụng đã đặt tên em bé là Lò Thị Phơi – theo tiếng Thái có nghĩa là bị bỏ rơi. Hồi được đơn vị bộ đội cứu sống ở Mường Pồn, Phơi mới 2-3 tháng tuổi; năm nay Phơi 6 tuổi. Nhí nhảnh vô cùng.

Bố mẹ nuôi của Phơi kể về ngày mới nhận nuôi Phơi, tình trạng của em rất thương tâm. Không có sữa cho Phơi bú, mỗi lần Phơi đói khóc là bố mẹ nuôi chỉ biết ngồi và... khóc theo. Phơi khóc suốt 7 ngày bảy đêm liền, có lẽ vì thế mà một ổ rốn thòi ra đến 1/3 gang tay, sau này phải lấy quả trứng gà mà ấn ổ rốn lồi đó vào. Mấy ngày đầu, sau thảm hoạ, Phơi đi ngoài ra độc một thứ gì màu đỏ sậm như... máu khô. Có người bảo, có lẽ vì lúc bom đạn ập đến, ngực mẹ em loang toàn máu, mà em thì quá đói, em tưởng máu mẹ là sữa, em đã bú máu mẹ để sống (?). Trên đầu em cũng đầy máu, và có vết thương ung mủ ở đầu gối xước xuống cổ chân bên phải, ấn vào đó mủ chảy ra. Và cả mấy mảnh đạn cũng tòi ra. Bố mẹ nuôi phải đi xin lá rừng dịt các vết thương cho Phơi, hai ông bà thương hai cô con nuôi như con đẻ.

Trong những dòng nhật ký của hoạ sỹ Thanh Tâm còn rất nhiều đoạn tản mạn viết về Mường Pồn và số phận của Noọng Phơi. Sau giải phóng Điện Biên, hình như ông là người nặng lòng với Noọng Phơi nhất. Cũng trong chuyến trở về Mường Pồn năm 1960 kể trên, ông Tâm đã vẽ cô bé Noọng Phơi của mình với tất cả niềm say mê. Bức vẽ đã ra đời, Phơi 6 tuổi, mặc áo người Thái với khăn đội đầu, cúc bướm, váy Thái ngồi ngơ ngác bên chiếc ghế mây... Bức phác thảo có tên “Em bé Mường Pồn”. Ông Tâm viết tiếp trong nhật ký về sự kiện vẽ tranh này hết sức sinh động: “Bảo noọng (em-tiếng Thái) đứng làm mẫu vẽ, noọng thích lắm. Được một lúc mỏi chân rồi, noọng cứ ngả vào đồng chí Xương, nhưng noọng vẫn đứng. Và suốt cả một buổi chiều noọng cũng không bỏ đi chơi, chỉ quanh quẩn để cho hoạ sỹ vẽ. Thấy hoạ sỹ đánh rơi bút xuống gầm sàn là noọng (người mẫu-PV) chạy xuống nhặt ngay”.

Dường như món nợ với Mường Pồn quá lớn, vừa qua, hoạ sỹ Thanh Tâm cùng đoàn hoạ sỹ của Hội Mỹ thuật Việt Nam lại có dịp vượt hàng nghìn cây số từ Sài Gòn đến với Điện Biên. Bây giờ Noọng Phơi đã là người thiếu phụ Thái với 7 mặt con, với một cuộc hôn nhân nhiều trắc trở không dễ nói ra. Hôm vừa rồi, từ Sài Gòn, ông Tâm cũng lại vừa điện thoại cho tôi thông báo mình mới đi mổ ruột thừa về, bước sang tuổi 73 rồi mà món nợ với Điện Biên, với Mường Pồn trong ông còn nặng quá. Ông vẫn hằng nhớ về những ngày mà đặc sản cam Mường Pồn chín vàng thơm lựng cả bản Lĩnh nhưng bà con không bao giờ hái hết những thứ thời trân ấy, phải để cho thơm, phải để mặc cam chín già nẫu rụng xuống gốc của mình như thế thì mùa sau cam mới trĩu quả. Ông Tâm vừa mở một triễn lãm tranh mang tên “Ngày ấy, Điện Biên” tại Nhà triển lãm Thành phố, 92 Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM. Ông vẫn hằng gửi thư lên Mường Pồn thăm gia đình Noọng Phơi, mãi mãi trong mắt ông, người thiếu phụ 51 tuổi với 7 mặt con còn nhiều lam lũ này cứ vẫn là một “Em bé Mường Pồn” côi cút thơ ngây, một đứa con nuôi bé bỏng của những người hùng hành quân giết rằng năm xưa...
Đ.D.H
Ảnh 1: Bức tranh Em bé Mường Pồn của hoạ sỹ Thanh Tâm
Ảnh 2: Hoạ sỹ Thanh Tâm đang kể về số phận em bé Mường Pồn cho chính thiếu phụ Noọng Phơi nghe trong cuộc gặp lại sau mấy chục năm xa cách (chụp tại bản Lĩnh, Mường Pồn)

Đã bảo cấm mang lợn đến, sao còn để con lợn đực này nó thò mặt vào?nhân dịp đọc lại vài dòng viết cũ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28