Ngẫm mà sợ quá.
Monday, March 7, 2011 1:25:45 PM
Kinh dị gửi các bạn “Đinh Tặc”:
Chẳng là cái đinh gì!
Chẳng là cái đinh gì!
Hồi nhỏ, đám trẻ học làm người lớn và đám trai làng chúng tôi có câu cửa miệng, ngẫm lại có cái gì anh hùng rơm mà cũng ít nhiều khí phách: “Là cái đinh gì, là cái đinh nhé!”. Ý rằng chuyện đó bé tí, bằng cái móng tay, bằng cái vảy mũi. Đến gần đây, ngoài việc dẵm phải đinh “ván thôi” (đinh đóng vào cỗ quan tài rồi chôn cùng thi thể người đã ít nhất 3 năm) là sợ uốn ván chết toi; tôi hãi nhất khi nhắc đến nạn rải đinh, rồi cụm từ mới xuất hiện: “đinh tặc”. Gõ vào hệ thống tìm kiếm khổng lồ và tinh vi Google một nhát, bạn có thể nhận ngay kết quả là 1 triệu lẻ 60 kết quả có kèm theo hai chữ “đinh tặc”. Con số này tăng từng giờ, từng phút, khi mà báo chí bây giờ nóng với bọn đinh tặc ran ran, “hot” chẳng kém gì đắm tàu chết 12 khách Tây ở Hạ Long, rồi nghi án hát nhép trong “ai-đồ” của nàng Uyên Linh, rồi biểu tình lật đổ khủng khiếp ở Ai Cập.
Càng đọc về “đinh tặc”, tôi càng thấy nhục nhã, tởm lợm và… vô lý. Bọn chúng là người hay là cái loại thú độc, khi chế tác, “sơn tẩm” rồi rải đinh ra quốc lộ vèo vèo xe cộ để cho ô tô xe máy thi nhau loạng choạng, xiêu vẹo, hãi hùng, thủng lốp; rồi từ trong bóng tối của sự tàn độc, họ kéo ra vá săm, thay săm kiếm lời! Nếu ai đã từng lái xe, rồi xe bị thủng đột ngột lúc đang vận hành tốc độ cao (nếu thoát chết sau đó!) thì mới hiểu thế nào là nạn “đinh tặc ăn thịt người”. Xin hãy hình dung, có một đứa trẻ phồng mồm thổi quả bóng bay to tướng, tay cháu cầm vặn miệng thổi của quả bóng lại để hơi khỏi xì ra, rồi cháu đột ngột buông tay. Bóng bị xẹp hơi bay loạng choạng, ngoằn ngoèo lên bầu trời. Đấy, cái xe bị đinh tặc chọc thủng nó cũng mất lái rèo rẹo, vèo vèo, bay lượn điên loạn trên mặt đường y như thế. Ai vững tay lắm, thì mới không chết, không tàn tật vì đinh tặc - bọn “thú đội lốt người”.
Nói thì bảo “nhây máu ăn phần”, “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”, tôi xin thề có dòng máu và mạng sống của không ít người đã chết vì nạn rải đinh, rằng tôi từng xót xa chứng kiến không biết bao nhiêu người dắt xe trong mưa gào, gió rét, trong đêm tối thăm thẳm bởi lốp xe cắm phải cái đinh “chế tác đặc biệt” của lũ người khốn nạn (chứ không phải đinh đóng cột đóng kèo nhà ai đó rồi đinh vô tình rơi ra). Tiếp đến là các cuộc ngã giá, vá xe với giá cắt cổ. Xe ai thủng ở đâu, bà con hãi hùng thoát khỏi nạn mất lái, vừa định thần lại một cái là thấy ngay số điện thoại di động của bọn vá xăm viết trên các lan can, trụ đường, cột cây số ven quốc lộ, đường cao tốc. Gọi một nhát là chúng nó đến ngay, bao công “mài dao”, giờ việc chém là chúng nó cứ… lương tâm tùy mạng mỡ. Có ai được phép ngồi lề đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ hay Quốc lộ 1 Mới mà vá xăm đâu. Chỉ có bọn chúng nó thậm thụt ở dưới bờ mương ven đường thôi, không vá không xong, không thay xăm không được, không “nôn” tiền ra thì đừng hòng đi tiếp. Báo Tuổi trẻ TPHCM thống kê: chỉ vài cây số đường ở Thủ Đức, có tới 60 tiệm vá xe kiểu “khó hiểu” này; và ông chủ tịch xã cái xã nóng nhất về đinh tặc ở Bình Dương lại còn thật thà đến mức nói với nhà báo: “họ kiếm bạc triệu mỗi ngày (nhờ nghề làm đinh tặc)”. Một hiệp sỹ bắt đinh tặc thì điều tra được, có gã ất ơ, chỉ vá xe nhờ rải đinh mà đã mua được 2 cái nhà tiền tỷ ở Thủ Dầu Một.
Xin thề một bận nữa, rằng là tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm dừng xe giúp đỡ những bà con khốn khổ vừa dắt xe vừa hậm hực vì dính đòn của đinh tặc cả. Bởi nạn ấy quen quá, đi đâu cũng gặp, có người đi từ Đắc Lắc về Sài Gòn, mất 19 lần thay xăm xe máy (báo Tuổi trẻ đăng). Cũng xin thề là, với tư cách nhà báo, tôi từng nhiều lần cùng đồng nghiệp lên kế hoạch điều tra về nạn rải đinh quá kinh tởm ở đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Một bài toán không mấy khó khăn để ai cũng biết kết quả. Ai rải đinh? - là ai cụ thể thì chưa biết, nhưng rõ ràng kẻ rải đinh chỉ nhằm một mục đích duy nhất: kiếm tiền; nó chính là thằng vá săm, thay săm thập thò ở lan can đường, ở dưới cầu chui dân sinh kia; hoặc chí ít nó cũng là tay chân, người thân của bọn vá xăm. Nếu thực tâm rà soát, hóa trang và điều tra, có gì mà không tóm được? Tương tự như vậy, người ta đã nói quá nhiều, nay tôi xin nhắc lại: cứ cho tôi vài ngày tìm hiểu, tôi biết ngay kẻ nào bán ma túy ở khu dân cư của tôi, bằng cách là cứ đi theo con nghiện. Con nghiện nào mà chẳng phải hút, hít, chích choác, đến cữ là nó đi tìm mua thuốc - bám theo một người thì nhà báo, xe ôm, thám tử hay công an, quân đội, ai chả làm được. Bám một lần nhỡ có để nó cắt đuôi, bám 100 lần thể nào cũng tóm được đuôi thằng bán ma túy, bởi (như đã nói), cứ đến cữ là nó phải đi hút hít. Điều nữa, nếu chính quyền và công an thật sự vào cuộc, kể cả coi đinh tặc là bọn tinh vi nhất trong các loại tội phạm trên thế gian này (giả thiết là không phải như tôi đã nói ở trên), thì một cách đơn giản nhất: các vị hãy làm nghiêm, nghiêm trị bọn vá săm trái phép ở đường cao tốc là xong. Không súc vật, không người đi bộ trèo qua lan can nhập vào đường của xe cơ giới, cớ sao những kẻ thụt thò lẩn quất hễ ai gọi là mang đồ nghề lỉnh kỉnh xông từ nơi ẩn nấp ra tưng bừng vá xe bị đinh tặc đâm thủng ở ven đường lại không bị xử lý? Vì lý do đó, cho nên, các hiệp sỹ bắt đinh tặc ở tỉnh Bình Dương đang có một sáng tạo tuyệt vời: thành lập đội vá xe lưu động, vá miễn phí cho người dân - sau khi đem xe có nam châm hút đinh sắt đi rà, đinh nào sót lại mà gây thủng săm cho ai đó thì… cũng không cho chúng nó được “ăn” cái tiền vá hoặc thay săm kia. Rải đinh mà đói mõm, mà không trông thấy lợi lộc bẩn thỉu từ việc rải đinh, là bọn quỷ sứ kia nó sẽ bỏ cuộc ngay. Phải nói rằng, các hiệp sỹ và những “Lục Vân Tiên thời mới” chống đinh tặc đã khiến cho nhiều lực lượng lẽ ra phải gánh vác nhiệm vụ giữ bình an cho người tham gia giao thông trên những điểm đen đinh tặc… thấy xấu hổ! Tôi nghĩ, anh em hiệp sỹ đã hằng ngày hằng giờ, đã ăn và ngủ đều nghĩ đến việc triệt hạ bọn đinh tặc, thì họ mới nghĩ ra được cái phương án đơn giản mà thắm tình nghĩa đồng bào, thắm cái trách nhiệm của người trai biết sống vì cộng đồng như thế. Thành lập đội vá săm miễn phí lưu động.
Trở lại câu chuyện tôi và đinh tặc. Tôi xấu hổ vì mình chưa dành thời gian điều tra về đinh tặc ở gần khu mình sống, nhưng nói toạc ra, tôi có quyền chưa điều tra vụ đó, bởi nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi ăn lương hằng ngày hằng tháng (do nhà nước trả) không phải chỉ là đi trinh sát theo dõi cái bọn bẩn thỉu kia. Nhiệm vụ đó, trước hết thuộc về các đồng chí công an và chính quyền sở tại. Bà con kêu ca, tố cáo, báo chí rầm rộ lên tiếng, thậm chí, ở phía Nam, nhiều cán bộ công an báo tiếng hứa với bà con sẽ ra tay nghiêm túc và chuyện đinh tặc xảy ra ở quận nào thì đồng chí trưởng công an quận đó phải chịu trách nhiệm. Song, sau lời hứa thì tựu trung vẫn là: đinh tặc nó vẫn kiếm ăn to, chuyện gì cần đến nó cứ đến. Xót xa, tê tái. Ai kêu cứ kêu, ai chết cứ chết. Khi các hiệp sỹ chống đinh tặc phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thành công, họ được cả xã hội tôn vinh. Nhóm nhà báo theo bước chân hiệp sỹ, hóa trang thọc sâu vào hang ổ đinh tặc, họ mật phục nhiều ngày trong nắng gió bụi đường, họ đánh nhau với đinh tặc, trói trật cánh khủy tay Nguyễn Thế Công (người Thanh Hóa, 31 tuổi) lại bằng dây dù màu xanh, giải đến công an yêu cầu xử lý. Họ bao vây nhà đối tượng nhằm giữ nguyên hiện trường… chờ công an đến “bắt tận tay day tận trán” những kẻ hủ lậu. Tôi xem và thốt lên, chao ôi, sao cái tay thằng trùm sỏ đinh tặc kia lại bị trói bằng dây dù màu xanh, sao đó không là cái còng số 8 óng ánh nước thép của các chiến sỹ công an tài ba và lão luyện nhất? Sao đinh tặc rải đinh liên tục, dày đặc, thảm họa ở ngay gần trụ sở công an cái phường ấy của tỉnh Bình Dương, mà công an và chính quyền không thật sự ra tay? Sao ông chủ tịch xã đinh tặc vô tư nói với nhà báo là đinh tặc nó kiếm “bạc triệu” mỗi ngày mà ông ta và toàn bộ cán bộ “công bộc của dân” (hay là quan phụ mẫu) ở xã nhà ông ta không thấy xấu hổ? Nhiều đối tượng đã liên tục bị các hiệp sỹ ở phường Phú Hòa tóm gọn, sau nhiều ngày đêm mật phục, rà soát, nghiên cứu hiện trường. Không ít đinh tặc đã bị đưa ra xét xử với mức án nghiêm khắc để làm gương. Và rồi, một ông Phó Tổng biên tập báo về trao tiền và danh hiệu tôn vinh cho các hiệp sỹ chống đinh tặc, một ngân hàng tặng 50 triệu đồng, rồi tài trợ tiền xắm các loại xe hút đinh dọc đường cho các chiến binh chống “đinh sắt giết người”; một đại gia nổi máu nghĩa hiệp xin được tặng 10 triệu đồng cho bất cứ ai tóm được đinh tặc; các cấp công an đều hết lòng tôn vinh những chàng Đan Cô hết mình chống đám người bẩn thỉu…. Tất cả những điều đó, làm cho nhiều người bỏ trống trận địa tiễu trừ “đinh tặc” phải tỉnh ngộ. Lời tôn vinh các hiệp sỹ không một ngày được đào tạo nghiệp vụ phá án kia, lại cũng là lời thức tỉnh dành cho các cán bộ lẽ ra phải quyết liệt ngăn chặn tận gốc cái nạn rải đinh tởm lợm nọ.
Than ôi, sự thành công làm choáng váng xã hội của các hiệp sỹ phường Phú Hòa, có làm cho các “điểm đen” đinh tặc hãi hùng ở khắp Việt Nam này được “tươi sáng” dần lên không nhỉ? Làm sao để nhân rộng mô hình hiệp sỹ đó? Làm sao để nhân rộng mô hình nào đó, mà tất cả các lực lượng bảo vệ đường phố, bảo vệ sự bình yên cho dân chúng cùng biết xấu hổ vì cái công việc mình bỏ bê, mình thực hiện được chăng hay chớ đang được những người ngoại đạo, “tay không” khác làm quá tuyệt vời? Nạn ném đá đường tàu, vặn bu lông ốc vít lấy tà vẹt đường ray, cắt đường dây cáp quang trên biển, nạn cò bán máu, nạn bắt chẹt người dân khi làm sổ đỏ cho đất đai, nạn ăn hối lộ thường xuyên trên trên đường và chốn công đường, nạn bán ma túy như bán rau cỏ ở những “điểm đen”… Những cái gai trong mắt bà con, từng gây nhức nhối và hoang mang trong bà con quá nhiều đó, liệu rồi đây có tìm được các nhóm hiệp sỹ đầy quả quyết, đầy sáng tạo (giống như đinh tặc đã có các hiệp sỹ phường Phú Hòa) không nhỉ? Vặn một cái đinh ốc đem bán sắt vụn, khiến cả đoàn tàu đứng trước thảm họa lật nhào; vì đồng bạc lẻ bắt chẹt được ở miếng vá săm, rải cả thúng đinh sắt “đặc chủng” ra đường cao tốc - cái nào tởm lợm hơn?
Những tội phạm kiểu ấy, nó làm người ta mất ngủ. Nó làm người ta không thể hiểu nổi. Và mất niềm tin. Đinh tặc là chuyện… không mấy khó hiểu, nhưng việc nó rộ lên đến mức như hiện nay; rồi việc người ta nhục nhằn chung sống với nó đến mức ấy, thì đúng là chuyện bất bình thường. Và, các chàng hiệp sỹ kia! - cái việc lớn nhất mà họ làm được, có lẽ là việc họ “tay không bắt giặc” để (vô hình trung) chỉ ra cho nhiều người thấy cái bất bình thường kể trên nó to lớn, thống thiết và đáng xấu hổ đến mức nào. Nói cách khác, cái mà lâu nay cơ quan chức năng cứ “phủ dụ” nói rằng, không làm được, rất khó để làm, THỰC CHẤT CHỈ LÀ HỌ KHÔNG TẬN TÂM TẬN LỰC RA TAY; HOẶC LÀ HỌ… MẶC KỆ.
Hóa ra, hồi xưa tôi và đám trai làng tôi đã nhầm, khi tỏ ý không sợ cái gì, độ ấy bọn tôi toàn nói: là cái đinh gì, là cái đinh gỉ. Cái đinh đáng sợ thật.
(con nua)












