Lại một ông chúa đảo
Friday, April 8, 2011 2:20:54 PM
Hòn đảo chỉ có một túp lều…
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Trong những lần dọc ngang trên Vịnh Thái Lan, đi trên lãnh hải Việt Nam dọc các tỉnh miền tây Nam Bộ, tôi từng nhiều lần giật mình vì cuộc sống hoang sơ và tột cùng “khó tin” của những hòn đảo nhỏ bé. Khoảng chừng 200 đảo, có đảo chỉ 1 gia đình sinh sống, mấy chục năm qua, chúa đảo luôn là… nữ giới. Có đảo lay lắt một gia đình “Rô-bin-sơn”. Có đảo tràn ngập gái mại dâm như một “thiên đường tình dục” cho đám thủy thủ giữa điệp trùng sóng gió. Và, bây giờ, sau hàng nghìn cây số, sau 2 chuyến bay liên tiếp, sau cả ngày ngồi tàu máy đinh tai nhức óc của ngư dân đảo Phú Quốc, tôi lại đã chứng kiến một “ám ảnh đảo hoang” buồn tê tái nữa. Đảo chỉ có một túp lều với những con người tàn tật, rách rưới, thất học, họ cô độc và tội tình bế nhau đi biển tìm cá xương xanh để tiếp tục sống làm người.
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Trong những lần dọc ngang trên Vịnh Thái Lan, đi trên lãnh hải Việt Nam dọc các tỉnh miền tây Nam Bộ, tôi từng nhiều lần giật mình vì cuộc sống hoang sơ và tột cùng “khó tin” của những hòn đảo nhỏ bé. Khoảng chừng 200 đảo, có đảo chỉ 1 gia đình sinh sống, mấy chục năm qua, chúa đảo luôn là… nữ giới. Có đảo lay lắt một gia đình “Rô-bin-sơn”. Có đảo tràn ngập gái mại dâm như một “thiên đường tình dục” cho đám thủy thủ giữa điệp trùng sóng gió. Và, bây giờ, sau hàng nghìn cây số, sau 2 chuyến bay liên tiếp, sau cả ngày ngồi tàu máy đinh tai nhức óc của ngư dân đảo Phú Quốc, tôi lại đã chứng kiến một “ám ảnh đảo hoang” buồn tê tái nữa. Đảo chỉ có một túp lều với những con người tàn tật, rách rưới, thất học, họ cô độc và tội tình bế nhau đi biển tìm cá xương xanh để tiếp tục sống làm người.

“Không hiểu tại sao họ vẫn làm Rô-bin-sơn”
Xã đảo Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có gần 2.000 dân. Xã trải rộng trên 16 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ có 4 hòn có cư dân sinh sống. Trong đó, lạ kỳ thay, 2 hòn tít hút đường chân trời là hòn Mây Rút và hòn Rông Ngang, mỗi đảo chỉ có 1 gia đình cư ngụ. Hòn Mây Rút có duy nhất gia đình bà Bảy Yên là “nữ chúa” đã 50 năm ròng, kinh tế khá giả, nhà xây, vườn rộng, thuyền lớn - ta sẽ nói chuyện này vào một dịp khác. Tôi muốn kể chuyện hòn Hòn Rông Ngang, hay còn gòi là hòn Dùng Dì, ở bài viết này. Nhìn trên bản đồ, các hòn đảo của quần đảo An Thới, hầu hết bé như một cái chấm lửng ảo mờ, nhìn trên máy bay ATR 72 trên chuyến bay Phú Quốc - TPHCM, lần nào tôi cũng cố nhẩm trong đầu để phân biệt đâu là hòn Rông Ngang mà không sao làm nổi. Bởi đảo bé, lại hầu như không có thông tin gì về nó trong sách, báo, bản đồ, internet cả. May quá, cán bộ huyện đảo bật mí, hình như, cạnh đảo Rông Ngang là hòn Kim Quy, ở trên giời vén mây nhòm xuống, hòn Kim Quy đích thị là một con rùa với cái đầu thò ra khỏi mai. Nó giống con rùa hơn cả cụ rùa Hồ Gươm ở ngoài đời thực. Tôi xuyên qua mây mù, nhìn hòn Kim Quy “bơi lội” giữa đại dương mà áng chừng Rông Ngang là một trong những cái vệt mờ xám giữa vịnh Thái Lan lóng lánh trong nắng vàng kia…
Càng nhòm, cái mong muốn đặt chân đến Rông Ngang, tặng quà, thăm hỏi gia đình anh chàng Vương Chính Trung và cô vợ tàn tật, những đứa con rách rưới như “khỉ hoang” của anh ta (tôi từng nghe ngư dân đồn đại) càng thôi thúc mãi trong tôi. Cả khu vực biển đảo mênh mông, xa cách đảo Phú Quốc bởi một vụng nước kỳ lạ - sâu kỷ lục ở mức 50-70m - đó đến giờ vẫn không có điện lưới. Lại không có phương tiện gì có thể ra Rông Ngang ngoài việc thuê tàu đánh cá của ngư dân, chúng tôi bèn cưỡi sóng cập vào đảo Hòn Thơm, ngủ nhờ trạm biên phòng Hòn Thơm (của đồn An Thới) một đêm để “trinh sát”, lần đường. Đảo lớn nhất trong quần đảo An Thới, Hòn Thơm cũng là một bụm đất nổi thưa thớt, 99% nhà cửa công trình lợp tạm bợ bằng lá dừa, cũng là một loại đảo chạy gió. Bà con tích cóp được cái gì, cứ mua vàng đeo ở cổ, gió về là chạy. Gió chướng thổi thì rời ấp Bãi Chướng, vọt sang phía bên kia sườn đảo, nấp sau lưng đảo, để mặt nhà cửa lều lán bên này cho gió thốc tơi bời. Bao giờ bên kia đến mùa phải hứng gió lớn, lại chạy vòng về Bãi Chướng. Nghèo thì nghèo vậy, bà con ai cũng có hai cái nhà, hai cái quán xá. Trạm biên phòng cũng có hai trạm ở hai bên sườn đảo. Trạm xây kiên cố, gió đánh khó đổ lắm, nhưng dân đi, thuyền bè nghìn chiếc tụ cả về bên kia, mình phải theo dân để… quản lý chứ. “Đấy, Hòn Thơm mà còn thế, thì hòn Rông Ngang bé tẹo với một túp lều như nhà ông Vương Chính Trung, khổ gấp trăm lần giữa phong ba bão táp, anh ạ” - một chiến sỹ biên phòng nhiều năm gắn bó với quần đảo An Thới thở dài: “Nhiều lúc ra thăm, thấy người ta rách rưới, chạy lóc chóc… từ trên cây dừa xuống, trẻ con lòi “chim” ra ngoài khi gió rét, người toàn bùn đất. Nhìn cảnh đó, em rơi nước mắt!”. Anh Sơn, Phó Trưởng Công an xã Hòn Thơm kể, thỉnh thoảng, Tết nhất, cán bộ vẫn ra đó tặng ít muối, mỳ chính hay dầu ăn cho họ, họ cứ bám ngoài đảo vắng ấy, thương lắm. Ngoài đó không có mồ mả ông bà gì, nhưng họ vẫn bám biển, bám đảo vì một cái lẽ gì có vẻ thiêng liêng và khó hiểu lắm. Họ không có tài sản gì ngoài một con tàu trị giá vài trăm nghìn, tàu cũ và bé đến mức, “các anh cứ thuê tàu mà ra thăm, tàu của ông Trung chỉ có thể đi men men bờ đảo với mấy ghềnh đá ấy thôi. Đi xa là “toi”. Vì thế, cứ ra, kiểu gì cũng gặp “ổng”.
Linh và Dụng (hai sỹ quan biên phòng của trạm Hòn Thơm) ngồi ở mũi tàu cá làm hướng đạo, chúng tôi cắt biển, trực chỉ Rông Ngang. Mặt trời đứng bóng, tiếng nổ nhức óc vẫn không cho ai nói với ai được một câu. Biển xanh thắm. Sóng dâng cao, té ướt hết cả mấy anh em trên tàu. Chỉ còn lác đác vài cái thuyền của người lặn biển, họ cắm sào, lặn tìm xác tàu đắm, tìm những thức quà đắt đỏ và hiểm nguy của đại dương. Có cụm đá nổi lên giữa biển như một trạm nghiên cứu bí ẩn của người ngoài hành tinh. Tôi sững sờ nhớ lời của PGS.TS Trịnh Dánh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam, rằng ông và nhiều nhà khoa học đã khảo sát, muốn xây dựng một khu bảo tồn đại chất để tôn vinh các gờ đá, các đảo đá, mỏm đá ở chính khu vực An Thới này. Các rặng san hô bên dưới, tương tác với nắng vàng và biển xanh, tạo thành cả một vùng biển sặc sỡ đủ xanh, đen, vàng, hồng… ốp quanh các hòn đảo. Các mé đảo, triệu năm qua, sóng đã đánh bạt đá, sóng mài rìa đảo thành những kỳ quan đá uốn nếp, phiêu du. Có những bãi đá hồng đỏ như gạch nung non, bàn tay tạo hóa, gió và sóng biển đã vuốt cả một trận địa đủ hình rồng, sư tử rồi đèn lồng bằng đá nghênh ngang, kiêu hãnh nhô lên mặt biển. Toàn bộ khu vực ven đảo do Vương Chính Trung làm “chúa” kia đã được các chuyên gia bảo tồn biển khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt.
“Chúa đảo bất đắc dĩ”, cõng vợ đi biển
Tàu cập bãi cát. Phải nói thế này, nếu đúng Phú Quốc là thiên đường du lịch, thì Rông Ngang đích thị là một trong những nơi đẹp nhất! Đá, các kỳ quan phong hóa, san hô, biển đảo hiện ra như trong truyện cổ tích. Nhà của “chúa đảo” Trung liêu xiêu lợp tạm bằng lá lẩu, nhưng cái cây bàng biển trước nhà thì nó sàng sê, cổ thụ có cái gì rất là “vương giả”. Một thằng bé hơn chục tuổi, rách rưới leo từ trên cây dừa xuống với tốc độ nhanh đến ngạc nhiên, thằng nữa từ ngoài triền cây đỉnh đảo ào về. Cả hai tủm tỉm cười rồi ngơ ngác nhìn khách. Trong bóng tối của túp lều, “nữ chúa đảo” Lê Ngọc Quê (SN 1976) xõa tóc, răng gẫy nhiều cái làm cho nụ cười rất… ngơ ngẩn. “Bà” dò xét nhìn chúng tôi, đôi chân không tự di chuyển được oặt ẹo nằm trong bóng tối, “chồng tui ngoài kia kìa”. Từ dưới con tàu cũ ghỉ đang dập dềnh chân sóng, người đàn ông đầy dầu mỡ, quần dài cắt cụt thành quần… xóc thập thõm đi vào. Anh Vương Chính Trung tiếp khách với nụ cười thường trực, hiền lành, nhưng không mấy cảm xúc. Nhiều người bảo anh có vấn đề… nhè nhẹ về tâm thần, có lẽ vì thế.
Anh Trung xua hai thằng con thoăn thoắt leo lên các ngọn dừa hái quả về đãi khách. “Nước ngọt ở đây không có. Có lần các nhà địa chất ở Tây Nguyên, rồi ở cả Hà Nội vào khoan tìm, cũng không thấy. Thôi, các anh uống tạm nước… dừa. Tui tiếc vườn dừa đầy đảo Rông Ngang này, nên cứ bám đất này. Chứ mấy “ổng” cũng khuyên vào Hòn Thơm, vào An Thới (thị trấn) cho con cái học hành đi, ở ngoài này, khổ quá…”. Người gốc ở thị xã Hà Tiên, một lần đi đánh cá lưu lạc ra quần đảo này, ghé Rông Ngang xin nước uống, anh Trung phải lòng cô Ngọc Quê. Bấy giờ cô Quê đã bị bại liệt, vẫn hỏng cả hai chân như bây giờ. Chỉ khác, bấy giờ đảo còn có các thành viên nữa, là bố mẹ và anh em ruột cô Quê sinh sống. Cách đây 9 năm, ông Lê Văn Việt, bà Phạm Thị Thái (bố mẹ của Quê) đã bán một phần đất trên đảo (người mua chưa đến ở) rồi vào An Thới (phía Nam đảo Phú Quốc) để yên phần tuổi già, đồng thời lo tín kế cho con cháu tiếp xúc với trường lớp và các giá trị của nền “văn minh” ở hòn đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam đó. 15 năm trôi qua, chàng rể đảo Rông Ngang và cô Quê đã sinh được 2 thằng con trai, đứa lớn Vương Lê Ngọc Chánh (14 tuổi); đứa thứ hai Vương Lê Hồng Thủy, cũng đã quá tuổi vào lớp 1 được… dăm năm mà chưa bao giờ biết trên đời có thứ gọi là thầy cô giáo. Anh Trung chưa bao giờ đi học, cô Quê càng không biết chữ nghĩa là gì. Thằng Ngọc Chánh có được cán bộ bảo tồn biển, khi làm dự án ở khu vực nhà “ông bà chúa đảo”, họ có đưa đi học. Cháu phải vào trong đảo Hòn Thơm, ở nhờ nhà người anh em kết nghĩa của bố Trung, để hằng ngày theo chúng bạn học chữ. “Được vài hôm, “ổng” (anh bạn) nhậu dữ quá, xỉn tối ngày, thế là nó không cho thằng Chánh đi học nữa. Thằng nhóc trốn theo thuyền đánh cá ra lại Rông Ngang, từ bấy, cả nhà mù chữ luôn”, anh Trung kể. Hai thằng bé gầy nhẳng, rách rưới, theo bố mẹ đi biển từ tấm bé, giờ hơn 10 tuổi đầu đã (lắm khi) phải đi theo thuyền làm thuê cho người đánh cá xa nhà, mỗi ngày kiếm 80.000 đồng.
“Độ này dầu đắt quá, đi đánh cá bằng thuyền “phế liệu” 12 mã lực của tui, thì lỗ vốn. Thế là cho con đi làm thuê, mình đánh ven bờ. Sáng ra, bế vợ lên mũi thuyền ngồi, nổ máy, ra khơi tìm cá xương xanh, thường là đi đến tối mới về, nếu trời yên bể lặng… Để vợ ở nhà một mình thì không có ai trông, chăm sóc, nhỡ ốm đau hay gặp ai bắt nạt, biết kêu ai? Mà lên thuyền ngồi, vợ tui biết nhìn luồng cá, biết nhòm mây trời “dự báo” mưa gió, đã nhiều lần cứu chồng đó”, anh Trung khoe. Không thẻ hộ nghèo, không trợ cấp người tàn tật hay khó khăn gì. “Từ tháng 5 năm 2010, xã vừa cấp cho thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Uống thuốc không mất tiền, nhưng chích (tiêm) thì phải mất tiền”.
Ba bốn tháng may ra có một vị khách giữa mênh mông đại dương ghé vào xin hớp nước. Mỗi sáng thức dậy, Trung lại cõng cô vợ liệt hai chân thả lên đầu thuyền lên đường kiếm cá, hai đứa trẻ ở tuổi thò lò mũi xanh không đi vào Hòn Thơm làm thuê, thì cũng lên thuyền vươn khơi cùng cha mẹ. Cái gia đình “chúa đảo” tàn tật, mù chữ, rách rưới đó cứ lăn lóc như sỏi đá của biển, như rừng dừa bạt ngàn phủ kín Rông Ngang. Hỏi, sao anh không đưa vợ con vào trung tâm xã, vào đất liền, trả lời: làm gì có đất nào ở trong đó để mà sống, đất của vợ chồng tui là hòn đảo này bố mẹ vợ “cắt đất” cho 15 năm trước. Tui cũng tiếc vườn dừa này lắm, cắt dừa đem đổi lấy gạo chạy đói thôi. Hỏi, có phải các chương trình hỗ trợ người nghèo, người tàn tật họ quên vợ chồng con cái nhà anh không? Trả lời: chắc đường ra đảo xa quá.
Hóa ra, làm “chúa đảo” cũng thật nhục nhằn.
http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Hon-dao-chi-co-mot-tup-leu/38672
Đ.D.H
Kèm chùm ảnh:
Hon thom 1.jpg: Vợ chồng anh Trung “chúa đảo” và hai đứa con. Cả hòn đảo Rông Ngang chỉ có 4 người này sinh sống.
Hon thom 2.jpg: Để đến được Rông Ngang, chiếc tàu cá của chúng tôi do bộ đội biên phòng dẫn đường, phải xuyên qua vùng biển rộng lớn với rất nhiều hòn đảo của tỉnh Kiên Giang.
Hon thom 3.jpg: Một “thắng cảnh” bằng đá mọc giữa biển, nhìn từ hòn Rông Ngang của “chúa đảo” Trung.
Hon thom 4.jpg: Leo cây, chặt dừa, đãi khách thay cho… nước ngọt.
Hon thom 5.jpg: Hai con đại bàng Phú Quốc (loài quý hiếm) vừa bóc trứng đã bị ngư dân Hòn Thơm bắt, nuôi tại nhà trước khi bán cho các đại gia chơi chim”.












