My Opera is closing 3rd of March

Hoa gì mà to to thế?


Hồ Ba Bể, tháng 4.2011



Chúng ta đang tự đẩy mình vào một cuộc sống đầy rủi ro?


Những cái chết tập thể và chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”

Ở Hà Nội, chỗ cầu Dậu, gần khu Linh Đàm, cô hàng xóm nhà tôi ngoài ba mươi tuổi, chở đứa con trai 7 tuổi đi học về, chiếc xe chở bê tông của công ty V.Y đi lấn đường “lướt” qua. Cô mẹ ngã, đứa bé nằm trong gầm xe lóc cóc bò lên bụng mẹ khóc lóc, chiếc cặp quá nặng, tay cháu vẫn cầm cái bánh mỳ. Lái xe hoảng sợ rú ga bỏ chạy, nhiều người toan xông vào bế đứa bé tội tình ra, nhưng… không kịp mất rồi. Chiếc xe tải khổng lồ và nhớp nhúa bùn đất đại công trường đó chạy chừng 1 km thì bị chặn lại, bánh xe đầy máu và… thịt người. Khu phố nhà tôi náo loạn vì hãi hùng trước một cái chết tập thể thê lương, báo chí đưa tin, đài VTC làm phóng sự về những hung thần xe tải giữa lòng thủ đô, ngay trong giờ tan tầm. Cái công ty kia, và anh chàng lái xe non choẹt rú ga đè chết hai mẹ con người hàng xóm của tôi kia bắt đầu thỏa thuận, nâng lên đặt xuống, bớt một thêm hai, họ đền tiền. Thế là cuộc sống lại êm đềm trôi, cháu trai 7 tuổi của tôi, cô bé Quỳnh hàng xóm hiền lành của tôi ra đi (vào cuối tháng 3 năm 2011) như một điều… vài hôm sau, chẳng còn làm ai choáng váng nữa. Có khi, nửa đêm, tôi hoảng hốt nhìn sang nhà hàng xóm, mà nghĩ: sao mạng người rẻ thế, sao đền tiền là xong? Sao lái xe tải người ta tàn độc thế? Sao chúng ta tự đẩy mình vào một cuộc sống đầy tai ương như vậy mà không hề cảm thấy kinh sợ, cảm thấy cần phải hành động để những điều độc địa kia không còn dễ dàng xảy ra nữa?

Mỏ đá Lèn Cờ ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhiều năm qua, mấy đứa “chợ đen” mua mỏ rồi làm bậy nó cứ làm bát nháo như thế, nó chơi trò đánh mìn từ chân núi… đánh ngược lên, nó khoét hàm ếch kinh thiên động trong lòng biển đá thế, rồi thuê người nghèo của chúng ta rúc vào đó mà đục, khoét, khênh đá ra. Trò đùa với quỷ sứ này cứ diễn ra, cho đến ngày 1.4.2011, ụp một cái, 18 người chết, 6 người tàn phế trong giây lát. Mấy ngày sau, cả nước hướng về Lèn Cờ, bao nhiêu công sức tiền của khoan bới đá bằng thiết bị tối tân nhất, thi thể tan nát cuối cùng mới được tìm thấy. Người ta lại lặp lại bài ca “nhân thể” tố cáo tội ác của chủ mỏ, chuyện xin cấp mỏ rồi bán trao tay kiếm hàng trăm triệu đồng, chuyện không tuân thủ quy định an toàn lao động, rồi họ thanh kiểm tra tất tật các mỏ kiểu đó trên toàn quốc. Rồi khởi tố bắt tạm giam tên “cầm đầu”. Phải nói là: mất bò mới lo làm chuồng. Sai phạm ở Lèn Cờ, trẻ lên ba cũng biết, xã, huyện, tỉnh làm gì, ngành tài nguyên môi trường, đơn vị cấp phép khai thác mỏ họ ở đâu, họ có giám sát và kiểm tra không, có ai có lương tâm để tố cáo những sai phạm và sự làm lơ cho sai phạm kia không? Có thể là người ta đã mặc kệ, cũng có thể là người ta có nói về bất cập đó nhưng chẳng ai để ý cả. Rồi con đường bất lương đã mở, dĩ nhiên là quỷ sứ đã kéo đến. Khởi tố, điều tra sai phạm, khắc phục hậu quả, đền bù, từ thiện cho nạn nhân tàn phế và thân nhân những người đã khuất, tất cả những điều đó, giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nhiều nữa cả.

Đừng đổ tội cho một mình gã bán thịt chó xứ Nghệ

Các cụ đã dạy, ở đời, “như lâm thâm uyên, như lý bạc băng”, cần thận trọng như đi trong rừng già vực sâu và như đi trên băng tuyết mỏng tang. Đời rủi ro đến như nước Nhật vừa gặp thảm họa ngày 11/3/2011, khi vỏ trái đất cựa mình một cái chừng hai chục nghìn mạng người bị cướp đi. Rủi ro thế là tột cùng bi thương, nhưng động đất và sóng thần là thứ tai họa do tạo hóa áp đặt xuống cho cõi người, “chạy giời không khỏi nắng”, giỏi như người Nhật cũng chẳng tránh nổi. Còn cái mỏ đá Lèn Cờ và hàng nghìn hàng vạn cái mỏ đá, mỏ quặng, công trình cẩu thả ở đất nước ta, hệ thống mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, nó là tai họa do chúng ta tự “kiến tạo” nên. Chuyện đau lòng như sập mỏ Lèn Cờ, chết người vì khai quặng ở Cao Bằng, vì đào vàng ở Quảng Nam, nó là thứ hoàn toàn có thể tránh được, nếu như người ta biết nghĩ vì nhau, nếu người ta không mờ mắt vì những thứ bất lương kiểu như ở Lèn Cờ. Khi Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến (tên là Phan Công Chín) bị bắt giam, nhiều người tỏ vẻ hả hê vì kẻ quản lý mỏ Lèn Cờ một cách lưu manh như Chín đang bước đầu phải đền tội. Tội của Chín là: “vi phạm an toàn lao động, gây hậu quả nghiêm trọng”, xin thưa, cái tội này dẫu đem ra xử được, nó cũng nhẹ lắm. Mà nhẹ nặng để làm gì, nói như người xưa, thì có tùng xẻo kẻ ương ngạnh, cố đấm ăn xôi gây ra thảm họa kia, thì cũng chả đòi được sinh mạng cho 18 người chết khổ và 6 người trọng thương kia. Câu hỏi đặt ra ở đây là (xin nhắc lại): ai cấp cho Chín quyền khai thác mỏ đá, Chín bán mỏ lấy tiền, có ai biết không, cấp mỏ xong có giám sát không, mất an toàn lao động và mất nhiều mạng người oan uống rồi, thì trách nhiệm quản lý này thuộc về ai? Giờ vỡ lẽ ra, Chín không có chứng chỉ hành nghề khai thác mỏ hay bằng cấp về bất cứ lĩnh vực gì, anh ta là kẻ bán thịt chó đứng ra mở công ty và “buôn bán mỏ” từ năm 2007. Vậy thì, 5 năm qua, anh bán thịt chó làm việc ngược đời là khoét hàm ếch đào đá từ chân núi đào… ngược lên giời (để tiết kiệm vật liệu nổ và nhân công, để ăn lãi nhiều), có ai can ngăn, góp ý hay xử lý tội coi trời bằng vung, coi mạng người như rơm rác của hắn không? Hình như không có. Ai là người gia hạn khai thác mỏ cho anh ta? Suốt 5 năm qua, anh bán thịt cho bỗng dưng đi khai mỏ, làm giàu, sự mất an toàn lao động, coi thường mạng người vẫn như vậy mà không ai có ý kiến gì, vì sao? - đằng sau chuyện này là cái gì? Có phải, việc chúng ta điều tra, khởi tố, bắt tạm giam Mến, chỉ là hành động “trấn an dư luận” nhân việc có 24 người chết và trọng thương ngày 1.4 vừa qua? Tôi nghĩ, nếu linh hồn 18 người xấu số kia mà khách quan kể tội, chắc chắn không phải một mình Chín bị tố cáo.

Cùng ngày xảy ra vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, khi cả nước nín thở theo dõi tin tức về việc lực lượng công binh, đủ các ban ngành náo loạn tìm kiếm thi thể những người bị đá vùi với những cái chết bất toàn thây, thì cơ quan công an cũng lại khởi tố vụ lái xe khách vừa đi vừa buôn điện thoại, cướp đường của tàu hỏa, làm 9 người chết cùng lúc. Chiếc xe ô tô BKS 20L - 4564 chở đoàn người quê ở Thái Nguyên đi đám cưới dưới Thường Tín, Hà Nội đó đã được dư luận và báo chí ghi nhận là chiếc xe gây ra vụ tai nạn đáng sợ nhất của tháng 3 năm 2011. Trước đó chỉ 3 ngày, sáng 28/3/2011, một chiếc xe tải có gã tài xế buồn ngủ tên là Lê Thanh Phong (38 tuổi) đã mất lái “lướt qua” khu chợ Hiệp Thành họp ven đường nhựa của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang…, kết quả là 6 người chết tức tưởi. Trước phi vụ xe tải lao qua chợ, con tàu du lịch ngoài Vịnh Hạ Long đã tự nhiên thủng đáy biến thành… tàu Titanic, khi nó chìm nghỉm làm 12 người chết (trong đó 10 du khách nước ngoài, 1 người Úc gốc Việt, 1 người Việt Nam). Có lẽ, cô Quỳnh hàng xóm và đứa trẻ 7 tuổi lóc cóc cầm bánh mỳ, đeo cặp to bự cố nhoài người ra khỏi gầm chiếc xe công trình khổng lồ đang chạy trốn sau khi gây tai nạn kia… sẽ còn ám ảnh tôi suốt đời. Và, điều làm tôi hoang mang hơn, là cái việc, dần dà người ta cũng quen với việc, 10, 12, 18... người chết một lúc rồi. Tin tức ập về, hoảng loạn, cả nước hướng về điểm tìm kiếm thi thể người, cứu hộ xe cộ được vài hôm, rồi đâu lại vào đó. Thảm họa sau ập lên, xóa dấu vết của thảm họa trước. Rõ ràng, cuộc sống phải như vậy, nhưng tôi đang nói về cái việc chúng ta tự nguyện và ép uổng nhau phải chung sống rồi vô tình tạo ra ngày càng nhiều hơn một không gian đầy rủi ro, tội nghiệp.

Tên Đặng Hữu Tuấn Anh, một lái xe tải ở Sài Gòn, húc phải cô gái 16 tuổi ấy, cô gái sắp chết rồi, anh ta dám xuống xe, kéo cô bé trọng thương, bón xác thịt đồng loại vào bánh “đại xa” của mình, rồi nghiến nát. Anh ta tính, thà đâm chết hẳn còn hơn là để… trọng thương rồi lại phải nuôi nấng, đền bù kéo dài. (Lúc đó tình cờ có người đi qua nhìn thấy, người ấy làm nhân chứng trước tòa, và tên lái xe man rợ giết người đó đã phải đền tội). Gã tài xế đâm chết mẹ con cô hàng xóm nhà tôi, gã bỏ chạy thì cháu bé 7 tuổi đang cầm bánh mỳ trong gầm xe mới bị nghiến chết, hắn chạy đến mức, các nhân chứng trả lời tôi và đài VTC cùng xác nhận, nhiều người lao ra như Ray Mông Điêng cản đường, hắn vẫn lao thẳng và chạy hơn 1km mới chấp nhận dừng lại. Gã lái xe buôn điện thoại đến nỗi làm 9 người vô tội phải mất mạng kia, cuộc điện thoại của hắn có quan trọng đến mức phải đánh đổi khủng khiếp như thế không nhỉ? Bao nhiêu cái xe điên làm náo loạn đường xá, giết chết nhiều người, rồi lái xe tải lướt qua chợ lôi theo 6 xác người kia, liệu thầy dạy lái xe của nó, liệu các trung tâm đào tạo lái xe đang mọc ra như bươm bướm “không đi học cũng có bằng” kia, họ có chịu trách nhiệm gì về “sản phẩm ra lò” của họ không? Cái tàu du lịch chở toàn du khách giàu sang, văn minh ở trời Âu, trời Mỹ kia, họ có bao giờ gò hàn hay sửa chữa không, để đến nỗi nó thủng đáy dữ dằn như thế được? Đắm tàu, chết cả đoàn người rồi, lại khởi tố và thanh kiểm tra, rồi đâu lại vào đấy. Cứ có người chết gây bức xúc và hoảng hồn dư luận rồi, thì người ta mới “quyết liệt xử lý”, các ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ, đâu lại vào đó.

Đáng sợ hơn động đất, sóng thần ở Nhật Bản

Sở dĩ tôi dám nhận định như vậy, là vì năm nào, tháng nào, chúng ta cũng có thống kê chưa đầy đủ về số người chết bởi đủ thứ rủi ro lạnh xống lưng, mà trong đó tai nạn giao thông chỉ là một ví dụ nhỏ. Thảm họa khủng khiếp nhất đang ám ảnh cả loài người những ngày này (và là kỷ lục suốt hàng thế kỷ qua!), có lẽ chính là động đất, sóng thần, nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản, khiến chừng 20.000 người bị chết và mất tích. Trong khi đó, chúng ta đang chung sống với giao thông lộn xộn, một cuộc sống đầy rủi ro, hết đắm tàu lại lở mỏ đá, lại xe húc nhau, ô tô húc tài hỏa, xe tải cán qua cả cái chợ, rước bao linh hồn về miền… âm phủ cùng một lúc. Riêng thảm họa giao thông, mỗi ngày, cả nước ta có hơn 30 người bị chết, chưa kể rất nhiều người bị thương (trọng thương đến mức còn… đáng sợ hơn là chết). Nhân với 365 ngày/ năm, con số người chết là khoảng 12 nghìn người (trong 1 năm)! Ví dụ, năm 2009, theo thống kê chính thức, chúng ta có khoảng 12.500 vụ tai nạn giao thông, , làm chết 11.516 người, bị thương 7.914 người (đây là con số thống kê được, còn nhiều vụ chưa thống kê). Vậy là, chỉ 1,5 năm thôi, số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam ta đã bằng số nạn nhân vụ động đất, sóng thần lớn bậc nhất trong lịch sử đất nước động đất sóng thần nhiều nhất thế giới kia - Nhật Bản.

Một vụ nổ bom ở điểm nóng thế giới nào đó, làm vài người chết, vụ bắt cóc con tin làm 8 người thiệt mạng đã chấn động thế giới, đã ầm ĩ các phương tiện truyền thông – trong khi đó, cứ lặng lẽ, mỗi ngày, hơn 30 người Việt Nam bỏ mạng khi tham gia giao thông, hàng chục người khác tàn phế. 99% số người nước ngoài khi được hỏi, bạn sợ gì nhất khi đến Việt Nam, họ đều nói là giao thông. Người ta không nhường nhau, người ta xông lên như những người “yêng hùng”, họ coi việc “liều mình như chẳng có” lúc tham gia giao thông… là một sự khôn ngoan, sự hơn người, sự thể hiện “đẳng cấp”. Trong khi đó, người có liêm xỉ, có lương tâm, thì đều cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về những điều đó, khi gặp cái “nạn” đáng sợ hơn động đất và sóng thần làm đáy biển của Nhật Bản nâng cao lên đến 24m kia.

Nước tương có chất gây ung thư, kẹo trộn bột đá, trẻ con ăn kẹo phát sáng cả năm, các chú các bác làm an toàn thực phẩm mới đi sưu tầm mẫu kẹo để xét nghiệm và gật gù bảo đúng là có chất gây ung thư. Thực phẩm nhiễm độc tràn lan. Ra ngõ gặp tai nạn. Quá nhiều rủi ro đang chờ đón chúng ta ở khắp mọi nơi. Trong khi, lời giải cho thực trạng này là đã có rồi. Những sai phạm trong cấp bằng lái xe, trong quản lý mỏ đá như Lèn Cờ, trong giám sát an toàn thực phẩm… ai cũng thấy, có nhắm mắt cũng biết kẽ hở nó nằm ở đâu. Nó dễ nhìn thấy, như thể mỏ đá Lèn Cờ kia người ta khoét từ chân núi khoét lên để hàm ếch của ngọn núi lớn đổ ụp xuống vậy. Nhìn thấy vậy, nhưng vì lý do “bí ẩn” nào đó, hoặc có khi chỉ vì cái sự “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” nào đó, người ta cứ mặc kệ hoặc giả vờ làm chiếu lệ. Để rồi khi thảm họa xảy ra, họ lại đặt thảm trạng lên bàn cân, lại chấn chỉnh theo “chiến dịch ra quân” nào đó. Dường như họ lại phải chờ có thảm họa tiếp theo, lại nhân sự kiện đó ta chấn chỉnh và phân tích một chút. Rồi lại bỏ đó. Kiểu như, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội bảo vệ người tiêu dùng, thay vì xét nghiệm hàng hóa nội và ngoại tràn lan độc hại, thay vì xử phạt kẻ táng tận lương tâm trộn bột đá vào kẹo ngọt, cái Cục ấy Cục nọ bèn lên tivi, lên báo chí, kêu gọi mỗi người tiêu dùng hãy làm… một nhà thông thái! Ý là “ai có thân người nấy đi mà tự lo”, khôn thì sống, dại thì cho chết.
Bởi thế mới nói, người ta đang tình nguyện chung sống với bao nhiêu là rủi ro. Cầu trời cho hôm nay, không có cái nào trong tập đoàn xe tải hung thần xa lộ kia lại lướt qua khu chợ thị xã Ngã Bảy với tốc độ hung thần, cầu trời cho những gã bán thịt chó không bằng cấp không chứng chỉ như tay Mến ở Lèn Cờ sẽ không tiếp tục được cấp phép cho khai mỏ, bán mỏ, tuyển công nhân đẽo hàm ếch giật đổ núi đá vùi xác hàng chục người vô tội nữa. Cầu trời cho kẹo phát sáng, từ nước ngoài nhập lậu vào, có chất gây ung thư đừng len lỏi khắp các trường học để rồi con cháu chúng ta mút mòn cả lưỡi mà Cục an toàn thực phẩm vẫn chưa biết nó là kẹo gì, con buôn nó lấy ở đâu về bán tứ phương ngũ hành.
Thôi thì lắm rủi ro, ta chỉ biết cầu trời.

Lãng Quân
[/FONT]

Lại một ông chúa đảoChuyện buồn trên hồ Ba Bể

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28