My Opera is closing 3rd of March

Thay lời của người nằm mơ hiến tạng gửi Bộ trưởng Bộ Y tế…

Thay lời của người nằm mơ hiến tạng gửi Bộ trưởng Bộ Y tế…

Thưa ông, tôi là một người làm báo đã gần 15 năm. Tôi và tòa báo của tôi, với sự tử tế của nhiều độc giả quý hóa, từng giúp đỡ rất rất nhiều bệnh nhân đang trong bàn tay điều trị của ngành y tế nước nhà. Tuy không phải “lương y như từ mẫu”, nhưng sự cảm thương với nỗi thống khổ của những con người đang khánh kiệt, tán gia bại sản, lắt lay chờ chết của họ đã khiến chúng tôi phải cầm bút… kêu gọi cộng đồng chung lưng đấu cật, bỏ tiền ra cứu lấy mạng người. Có bệnh nhân, nhờ có 350 triệu chúng tôi vận động được để chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Nhưng, thật khó có vụ việc nào làm tôi xúc động nhiều như câu chuyện về một gia đình ít nhất 5 người đã phát bệnh liệt cả chân tay, teo tóp toàn thân và dần dà chết thảm ở xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Bà Trần Thị Hìu mất chồng và đứa con gái nhỏ vì cái bệnh tàn lụi hết thịt da, chỉ còn cái xương chỏng chơ rồi khuất núi đó; hiện giờ, 3 đứa con của bà cũng đang tàn phế, thoi thóp thở trong cảnh xương gà da cóc. Các bệnh viện trả lời là bệnh ấy không chữa được, xin trả về quê chờ chết.



Thế rồi chúng tôi kêu gọi, người tốt khắp cả nước sẻ chia, mấy chục triệu đồng gửi về, gọi là an ủi sự thiệt phận của những ngọn đèn tàn phế trước cơn gió cay nghiệt của kiếp người kia. Sau 6 năm giúp đỡ họ, năm 2011 vừa rồi, tôi trở lại, và gặp một câu chuyện rất khó nghĩ.

Thưa Bộ trưởng!
Chúng ta có bao nhiêu tỷ phú, bao nhiêu triệu phú, bao nhiêu người được tiếng là lắm chữ và thành đạt, nhưng có bao nhiêu người bỏ tài sản của mình ra giúp đỡ người khác khi họ lâm nạn? Thật khó để thống kê. Ví dụ, nhiều cháu bé xinh đẹp, kháu khỉnh, ngoan ngoan, bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần vài chục triệu sửa quả tim là cháu trở thành người bình thường, khỏe mạnh bình thường. Nhưng nhiều gia đình cứ nhìn các bệnh viện “phát giá” tiền mấy chục mấy trăm triệu thì khỏi bệnh, rồi ngậm ngùi… xin cho con cháu mình về quê để chết. Không có vài chục triệu mà một sinh linh bé nhỏ “vô tội” bỗng dưng về thiên cổ - trong khi đó, chúng ta có bao nhiêu người diện một đôi giày vài chục triệu, cái điện thoại cả trăm triệu, cái ô tô mấy chục tỷ đồng. Ai là người đứng ra vận động xã hội mở quỹ “Trái tim cho em”, họ là doanh nghiệp, nhà báo hay là… một bác sỹ? Xin thưa, tôi chưa bao giờ nghe nói các bác sỹ đứng ra tìm cách hạ giá thành một ca mổ tim để các cháu có thêm cơ hội sống. Tôi chỉ thấy lời “phán quyết”: cần ngần này tiền, gia đình lo liệu, nếu không được thì… Báo chí đăng, có bác sỹ, mở phòng mạch, mỗi ngày chỉ làm duy nhất một việc giống hệt nhau với các bệnh nhân, người đến như nước chảy, (ít nhất) thu vài chục triệu đồng một ngày. Vâng, ai cũng biết, nghề y để cứu người “làm phúc”, hầu như không làm ra của cải vật chất, nên thật khó để nói các bác sỹ bỏ tiền ra cứu người; nhưng không thể cứ vin vào lý do đó mà chúng ta không đòi hỏi những hành động “vì người bệnh” nhiều hơn của các “lương y như từ mẫu”.

Tôi ví dụ cụ thể thế này: sau khi chúng tôi cứu giúp, gia đình bà Trần Thị Hìu ở Yên Thế (đang kể trên) đã ơn các nhà báo đến mức (bà nói) “các anh các chị đã sinh ra các cháu nhà tôi một lần nữa”. Suốt bao năm gắn bó, tuyệt đối, chúng tôi chỉ thấy gia đình kể về nỗi thất vọng khi đi các bệnh viện, “họ (bác sỹ) bảo, bệnh này không chữa được đâu, về nhà đi”, “đến lúc chúng tôi không có tiền, thì người ta không chữa nữa”. Các cô cậu bé chân tay teo tóp, đặt đâu ngồi đó, quần áo rù rù co ro như chim cánh cụt, ăn uống, vệ sinh của 4 em, nhất là khi các em gái “thấy tháng”, trăm sự bà Hìu cật lực chăm sóc tất. Trong nỗi cô quạnh chờ chết, em Vũ Văn Hào (con trai bà Hìu, ngoài 20 tuổi) bỗng dưng được một độc giả tặng cái điện thoại, tặng cái radio, rồi em nhắn tin kết bạn, lên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tâm sự với những người tàn tật khác. Đến một ngày, em muốn hiến mắt em cho người bạn mù cùng cảnh ngộ, muốn hiến gan, tim, thận, giác mạc… - hiến tất cả những gì có thể hiến được - cho những người cùng khổ khác. Xã hội nhiều người khổ, em cũng khổ, sao em không cho họ bớt một quả thận, một nửa lá gan? Họ chạy thận, hỏng thận, họ đã nghèo, giờ phải “mua” (em cứ nghĩ là có thể phải mua, có thể mua được!) thận về chữa, thì lấy đâu ra tiền? Em bị bệnh viện trả về vì hết tiền, em đã khổ lắm rồi. Nhưng 3 chị em “không tay không chân” chúng em vẫn còn được sống làm người… năm nào hay năm ấy. Đôi tay liệt, tong teo của Hào dần biết nhắn tin, các bạn khiếm thị, tàn tật khắp cả nước có khi còn lên Hương Vỹ thăm chị em Hào. Nghe lời Hào nói trên Đài tiếng nói Việt Nam, có người thấy Hào hào phóng tặng người nghèo cơ thể mình, thì họ gọi điện xin… mua giác mạc, mua những bộ phận quý giá trong ổ bụng em, em mắng họ một cách lễ phép: “Bác nói thế, cháu không nói chuyện nữa đâu. Cháu tặng bạn nghèo, vì tình cảm, chứ không phải vì tiền. Xã hội đã cho cháu và các chị cháu tiền trợ cấp xã hội, các nhà báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu quá nhiều, mà cháu đã làm được gì cho đời đâu. Giờ có tim, gan, thận, giác mạc…, không lẽ cháu lại đi bán lấy tiền. Cháu chỉ đem cho thôi”.

Không thuyết phục được Hào, người kia còn gọi điện cho bà Hìu, mẹ Hào để đòi mua. Hào mặc kệ, em vận động hai người chị của mình viết thư về Bệnh viện Mắt Trung ương, làm bằng xong thủ tục hiến giác mạc. “Em chết đi, giác mạc của em vẫn sống trên đời, đem lại ánh sáng cho một hoặc hai người khác nữa. Còn gì hạnh phúc hơn hả anh?”. Ước mơ của ba chị em, bà mẹ cũng ủng hộ, là được hiến tạng phục vụ người nghèo. “Hiến mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện vật chất nào”. Nét chữ của Hào, của Hồng và Huệ viết gửi cơ quan chức năng xin được hiến tạng, hiến toàn bộ những gì có thể, xin được hiến xác cho khoa học…, chữ các em run rẩy, loằng ngoằng, có thể do các em quên cả mặt chữ vì bỏ ngang tuổi học, có thể do đôi tay bị liệt không còn cảm giác với bút mực gì nữa. Nhưng chính điều đó lại làm chúng tôi rớt nước mắt. Bài viết “Ba người nằm mơ… hiến tạng” của chúng tôi đã đăng Báo Lao Động và Báo Điện tử Dân Trí (ngày 22.2.2011). Quả thật, rất khó nghĩ để viết về những người coi mình là ân nhân, là “bằng hữu mến thương” đó, viết về chuyện họ muốn hiến xác, muốn hiến “hết” tim, gan, thận, giác mạc… cho đồng loại, cho khoa học. Một đề tài “ghê răng”, khó nghĩ. Nhưng trên hết, chúng tôi vô cùng xúc động về tấm lòng nhân ái của những con người kiệt cùng đau đớn, kiệt cùng tuyệt vọng đó. Dường như trong vực sâu của nỗi đau và sự mất mát, họ luôn ngộ ra được tình nhân ái, sự tử tế đó, nó như thứ ánh sáng cuối đường hầm, nó làm các em có nghị lực để tiếp tục sống lắt lay. Dường như họ hiểu giá trị của Tình Người trong cõi đời này hơn rất nhiều người. Dường như họ biết sống hơn quá nhiều người mũ cao áo dài, họ giàu hơn quá nhiều tỷ phú, triệu phú và cả… trọc phú của chúng ta. Họ sẵn sàng hiến thân mình theo đúng nghĩa đen cho lòng Nhân ái, cho nghĩa đồng bào, cho một lẽ sống vì cộng đồng đích thực. Họ xả thân, họ xẻ thân xác mình ra cho người khác vơi đi niềm đau, như trái tim Đan Cô!

Thưa Bộ trưởng Bộ Y tế, như Bộ trưởng nói: chúng ta cần tôn vinh, vinh danh, tri ân những con người hiến tạng, hiến xác cho người bệnh và cho khoa học. Tôi nghe điều đó rất nhiều lần, và tôi biết ngành y tế từng tổ chức lễ tri ân những người như thế. Chỉ tiếc: em Hào và những người tàn phế muốn hiến tạng, hiến xác cho khoa học đó đã và đang phải khóc quá nhiều vì không thực hiện được tâm nguyện. Em Hào gọi cho Đại học Y, cho BV Việt Đức, cho Phòng Giải phẫu, cho BV bên quân đội… theo đủ các lời khuyên, lời “mách nước”…, nhưng người ta đều ậm ừ, đều hứa, rồi “thay số điện thoại” không thèm trả lời (như Hào nói). Chao ôi, Hào ơi, em gọi để xin họ chữa bệnh đâu mà khó khăn thế. Ba con người vì cộng đồng đó đang mong được hiến thân, hiến trái tim và nội tạng của mình, rồi đây hiến cả xác mình cho người bệnh và cho y học nước nhà, sao khó khăn thế? Có thật ngành y muốn tri ân những người như Hào không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã liên lạc với Thạc sỹ Nguyễn Văn Nghĩa, Giảng viên Bộ môn giải phẫu, Viện Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội, ông này bảo, có thể đưa 3 người muốn hiến tạng, hiến xác kia đi khám bệnh, rồi hướng dẫn thủ tục để họ toại nguyện. “Xác” của họ, Viện Giải phẫu sẵn sàng nhận. Còn Thạc sỹ Đồng Văn Hệ, khoa Phẫu thuật thần kinh, kiêm thư ký đề tài cấp nhà nước “ghép nội tạng từ người cho chết não” của BV Việt Đức, thì khẳng định việc hiến tạng hoàn toàn có thể thực hiện được. Ông còn bảo chúng tôi gửi địa chỉ, số điện thoại của gia đình cháu Hào, các ông sẽ gửi mẫu, gia đình điền vào là xong, mọi thủ tục xét nghiệm tìm hiểu “chúng tôi lo được” (thông tin đã đăng báo)…

Những tưởng, đời làm báo phải làm cái việc “chắp mối” để 3 con người tàn tật sống nay chết mai kia được hiến xác, hiến nội tạng cho người cùng khổ và cho khoa học (mà không đòi hỏi gì) như thế đã là… khó nghĩ lắm rồi. Ai ngờ, bao nhiêu lời “có cánh” của cán bộ ngành y, họ nói rồi họ để đấy. Lễ tri ân người hiến xác, hình như chỉ là một cái gì đó chót lưỡi đầu môi. Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng Hào và những người bệnh có tấm lòng bao la kia lại gọi điện cho tôi, “chú ơi, chẳng có ai đến làm thủ tục “lấy” tim, gan, thận và giác mạc của cháu cả!”. Cậu bé lại khóc, lại hậm hực, cháu muốn làm người tử tế, sao khó thế hả chú? Hay họ nói cho vui, chứ chắc gì trên đời này đã cho việc ai đó đang sống hoặc chết não có thể đem một phần cơ thể mình hiến tặng người khác để họ có được sự sống và ánh sáng - hả chú? Có cán bộ ngành y còn trách tôi đăng chuyện họ nói là (3 chị em Hào) có thể hiến tạng, hiến xác lên báo. Thưa bác sỹ, phát ngôn về vấn đề khoa học và từ thiện, thiện tâm, sao phải cảnh giác như… buôn bạc giả thế nhỉ? Dường như các lương y như từ mẫu của chúng ta bận quá, dường như, họ coi câu chuyện làm thổn thức bao độc giả của “ba người nằm mơ hiến tạng” là một trò đùa? - có phải thế không, thưa Bộ trưởng Bộ Y tế? Cũng có thể, họ nghĩ: tự dưng bỏ chỗ kiếm ăn bẫm giữa lòng Hà Nội hay Sài Gòn, “đánh xe” lên tít núi rừng Yên Thế gặp mấy người tàn tật muốn hiến tạng, hiến xác…, là một việc rỗi hơi, chẳng đem lại lợi lộc gì? Đúng, 3 chị em Hào có hiến tạng, hiến xác cho ai đó, thì tôi và những người không nhận tạng để chữa bệnh khác đều chẳng được gì!!!

Thưa Bộ trưởng, đôi lúc, tôi đọc lại bài viết về lòng nhân ái kỳ lạ của ba chị em nhà Huệ, Hồng, Hào kia… - tôi bỗng thấy xấu hổ. Xấu hổ vì chúng ta nói rồi để đấy, hô hào rồi mặc kệ. Xấu hổ vì tôi không nhân ái được bằng như họ.

Trên đây là vài lời tâm sự của tôi, cảm ơn Bộ trưởng nếu Bộ trưởng đã đọc. Kính chúc Bộ trưởng sức khỏe và niềm vui.

Hà Nội, ngày 4/4/2011

(Bài viết để đăng báo)


Chuyện buồn trên hồ Ba Bểcá chiên lớn.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28