My Opera is closing 3rd of March

Nguyen Tri Thuc

Say nghề kiểu… Nguyễn Tri Thức

Năm 1992, là con một đương kim Phó Tổng Biên tập báo Vĩnh Phú, xuống Hà Nội học Phân viện (nay là Học viện) Báo chí & Tuyên truyền với anh em con nhà nông dân chúng tôi, nhưng Nguyễn Tri Thức rất giản dị. Nói toạc ra là anh còn đạm bạc, nệ cổ, “nông dân” hơn cả chúng tôi. Anh cũng chắt chiu với nghề hơn chúng tôi. Tri Thức vun vén cho chữ nghĩa và lòng yêu nghề báo của mình theo cái kiểu của anh. Ra trường năm 1996, phải nói là anh tung hoành cho bạn bè và bọn đàn em (tôi tốt nghiệp sau anh 2 năm) chúng tôi lác mắt. Với những phóng sự kiểu như: “Bụi bặm Đồng Đăng”, “Ngổn ngang cửa khẩu”, “Nhọc nhằn cái chữ lên non”, “Chuyện riêng Đồng Hới”, “Vĩnh Yên, thị xã vĩnh viễn bình yên”, “Ma túy đường tàu”… có khi lên rừng xuống biển gian nan, tôi nghĩ rằng, chất văn, chất tỉa tót chi tiết và cái lảy lót ý tứ phóng sự của anh là một cái gì giống như đẳng cấp hồi ấy. Có văn, nhiều trăn trở, nhiều lang bạt kỳ hồ, và lại có
tầm phân tích kiểu đứng trên sự kiện.



Sau này, Tri Thức làm Phó Ban Thể thao của Báo Lao Động, anh không đi theo cái mạch kể trên nữa. Nhưng ta vẫn có thể gặp những phóng sự kiểu này, khi anh ra nước ngoài đưa tin về các sự kiện thể thao lớn, nhân thể trốn khỏi trái bóng tròn và cái sân vận động tù túng, Tri Thức đi làm phóng sự khám phá. Và, mê bóng đá nên, hình như Tri Thức hiểu rằng, trong tòa soạn cũng như trong trận túc cầu, đá ở mũi tiên phong hay lui về bảo vệ khung thành thì đều quan trọng cả. Anh quyết làm biên tập, giữ khung thành “trinh bạch” cho đến cuối trận(?). Đó là lúc cái tầm của anh nâng lên. Khi tôi ra cuốn sách đầu tay (“Trần gian còn một thứ nghề”, NXB Thanh Niên), Tri Thức viết giới thiệu trên báo, có câu làm tôi tái mặt đến tận bây giờ: (sau khi khen ngợi thằng em vài chữ, anh viết) “Đôi khi, nhiều bài còn vẫn dừng lại ở chỗ, tôi đi, tôi thấy và tôi viết”. Tôi tái mặt và… tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ vì mình thơ ngây, cũng tỉnh ngộ vì cái tầm của Tri Thức, kẻ dám nói thật với ta, đó là bạn ta. Làm báo mà chịu đi thì quý quá, đi mà viết được thì quý nữa, nhưng chỉ dừng lại ở “tôi đi, tôi thấy và tôi viết” thì chẳng phải là nhà báo đáng đọc đâu. Bấy giờ tôi ở tuổi 23-24 gì đó, non nớt là dễ hiểu. Và, vừa cảm ơn Tri Thức, tôi vừa lăn vào đi làm anh cầm bút ở mũi tiên phong. Còn Tri Thức thận trọng làm biên tập. Cái cách anh yêu nghề được chuyển sang một dạng rất… Tri Thức (tôi tạm gọi thế).

Làm Phó Ban Thể thao, Phó Ban Thư ký tòa soạn kiêm “cầm” trang Phóng sự - một “đặc sản” của Lao Động, phụ trách nội dung một tờ tuần báo, những việc đó nó hợp với tạng thích chữ nghĩa, biết điều tiết chữ nghĩa và rất “lạnh lùng” trong biên tập và thẩm định đề tài/ tác phẩm của anh. Không ít nhà báo trong giai đoạn đó đã được tôn vinh trên trang Phóng sự của Lao Động, nhờ cái khả năng biên tập, tổ chức bài, tham gia tổ chức các cuộc thi phóng sự - ghi chép, in sách các tuyển tập phóng sự của Nguyễn Tri Thức. Tôi lúc đó đã đi khắp Việt Nam, đã “làm” vài tập phóng sự ở một tờ báo có số phát hành khổng lồ, nhưng đúng là tôi vẫn thổn thức mỗi khi, nửa đêm, Tri Thức “tuốt” bài phóng sự, nhắn cho một cái tin, “mai đọc nhé”. Cũng có khi anh đọc xong, mắng cho tôi một trận, kiểu mày cẩu thả thế. Khi không bị chê ỉ eo, thì tôi đọc tin “báo hỉ”, háo hức chờ trời sáng để đọc chữ của mình thành chữ… in. Tôi biết, với nhiều người viết bút ký, phóng sự, họ đều có cảm giác như vậy, khi cộng tác với Tri Thức và tờ Lao Động hồi đó. Dường như Tri Thức cũng thổn thức không kém gì tôi khi cặm cụi trong đêm và nâng niu từng phóng sự của cộng tác viên. Khoe một tí (nếu không ngại mang tiếng là khoe khi viết về… người khác!) ấy là: Bốn, năm cái giải phóng sự của tôi do báo Lao Động trao (lúc đó tôi làm báo khác), thì đều do Tri Thức biên tập và nửa đêm nhắn tin “sáng mai chờ đọc nhé” như thế.

Đọc tập sách này, thấy Tri Thức còn yêu nghề lắm, không chỉ yêu kiểu chắt chiu, nâng bước, lạnh lùng thổi chữ cho bài của… người khác, mà anh còn ham viết tợn. Viết và đối thoại với một trưởng công an huyện là khắc tinh ở vùng ma túy nóng nhất Việt Nam, nơi quanh năm nườm nượp tiếp… điều tra viên cả nước về quê mình… đánh án (Mộc Châu, Sơn La), cũng là một đề tài khiến nhiều người viết muốn đi làm theo. Ghi chép câu chuyện về quốc nạn ung thư và những vấn đề khẩn thiết cho cuộc sống bớt tội tình (phỏng vấn TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K, Hà Nội), trò chuyện với NSƯT Chí Trung về cách mà chàng nghệ sĩ này mê bóng đá trong khi cái chất hài cứ “vương vít” (chữ của Tri Thức) mãi vào cuộc gặp gỡ; viết về HLV Nguyễn Xuân Vinh và những ngày bị tạm giam trong khi con trai ra đời mới được 17 ngày tuổi, suốt 11 tháng chưa có tin tức về con, lại có kẻ dọa chặt đầu “thiên thần bé” của mình… Đó là những cú “tranh thủ” đi viết rất đáng đọc của Nguyễn Tri Thức. Tóm lại, ngoài chức trách là một “ông sếp” của tờ Hồ sơ sự kiện (Tạp chí Cộng sản), Tri Thức vẫn là một người viết đau đáu với nghề, anh vẫn ra vỉa hè, thưởng lãm thư pháp và trà đá với nghệ sĩ già “dị nhân”, “mực tàu giấy đỏ” Cung Khắc Lược, vẫn lang thang ra tít tịt ngoài quần đảo Thổ Chu (cách thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang gần 200km đường biển) để viết một du ký đẫm nước mắt về một hòn đảo bị quân Khmer Đỏ tàn sát gần 500 người một lúc, đảo đã dường như… sạch bóng người. Anh vẫn khía vào cuộc sống bằng những bài viết chọn lọc, khía vào ở cái giờ khắc mà anh nghĩ rằng, phải làm như thế để có thể cống hiến được tốt nhất một cái gì đó cho độc giả. Vừa là người tổ chức trang báo, tờ báo, vừa là quan sát viên, Nguyễn Tri Thức vẫn chưa bao giờ bỏ ý định coi cái việc viết như ruột rà, như cơm ăn, nước uống hàng ngày của mình.

Anh yêu nghề theo cái cách không giống nhiều đồng nghiệp đó.

Nhà báo ĐỖ DOÃN HOÀNG
(Trang Phóng sự, Báo Lao Động)

Vài dòng về nhà báo Phạm Việt Thắngnghề.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28