mỹ nhân và địa ngục.
Sunday, June 19, 2011 4:41:07 PM
Thủ đoạn tàn độc mới của bọn buôn người:
Những cuộc “săn lùng” mỹ nhân miền sơn cước!
Điều tra của: Diệu Tâm - Thành Sơn
Đùng một cái, mỹ nhân miền sơn cước biến mất, có mẻ lưới, chúng bắt được tới 3 cô gái xinh xẻo nổi tiếng trong một bản, toàn các em gái mới 15 -16 tuổi. Có cô vừa được “tặng” cái điện thoại và vài hôm lại có anh “bắn” tiền vào tài khoản để đò đưa nhắn tin suốt đêm…
Nhóm PV Tuổi trẻ Đời sống đã lặn lội nhiều ngày trong các bản làng vùng cao, có cuộc điều tra và kiến nghị độc lập về tình trạng đáng sợ này.
Những cuộc “săn lùng” mỹ nhân miền sơn cước!
Điều tra của: Diệu Tâm - Thành Sơn
Đùng một cái, mỹ nhân miền sơn cước biến mất, có mẻ lưới, chúng bắt được tới 3 cô gái xinh xẻo nổi tiếng trong một bản, toàn các em gái mới 15 -16 tuổi. Có cô vừa được “tặng” cái điện thoại và vài hôm lại có anh “bắn” tiền vào tài khoản để đò đưa nhắn tin suốt đêm…
Nhóm PV Tuổi trẻ Đời sống đã lặn lội nhiều ngày trong các bản làng vùng cao, có cuộc điều tra và kiến nghị độc lập về tình trạng đáng sợ này.
Má cứ hồng là gặp… “má xó”!
Bảo Lâm nằm ở tít mãi thượng nguồn sông Gâm, sông Nho Quế, là địa danh hành chính cấp huyện xa xôi nhất tỉnh Cao Bằng. Nằm cách tỉnh lỵ 170km đường núi non hiểm trở, giáp với các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê “chỉ nghe tên đã thấy diệu vợi” (của tỉnh Hà Giang), các xã Lý Bôn, Quảng Lâm vốn là tận cùng sơn lam chướng khí. Bà con người Mông quần tụ ở đây khá đông đảo. Thế rồi đường ô tô được mở, sóng điện thoại di động “bò” qua chín suối mười đèo, vượt mấy con sông ghềnh thác để “khai hóa văn minh kỹ trị” cho bà con.
Nhà Trương Thị Día ở bản Nà, xã Quảng Lâm, cách huyện lỵ Bảo Lâm độ 12km, trong đó có 2km đi bộ leo núi rồi lọt vào một thung lũng vắng vẻ trồng toàn ngô. Nhà thưng ván, lợp fibroximang. Đó là một ngôi nhà Đại Đoàn Kết, được nhà nước xây tặng. Bởi Trương Văn Thanh, 43 tuổi, bố Día; Hoàng Thị Sông, 38 tuổi, mẹ Día đều là những người nghèo, nghèo từ đời cha mẹ nghèo đến bây giờ. Cối đá nhẵn bóng ngự giữa nhà ăn ngô bữa nào thì xay luôn bữa đó, chõ mèn mén vàng ươm vẫn ngộp trong nồi nước sôi (đồ như đồ xôi) mà cả nhà cứ hì hụi chan chan húp húp. Mồ hôi đầm đìa. Nghe tôi và bà nữ cán bộ xã Quảng Lâm hỏi chuyện Día mất tích, cả Thanh và Sông cùng buông đũa buông bát khóc tu tu. Sông khóc như mưa như gió. Bởi thảm họa đến liền tù tì, đau đến mức không thể đau hơn.
Mùa mưa năm 2009, hai đứa con của Thanh và Sông, cháu gái 14 tuổi, cháu trai 7 tuổi, cùng là nạn nhân của vụ núi lở ngay sau nhà. Hai cháu đi chăn bò, mưa, lũ bùn đất ào một cái, vùi lấp rồi trôi tuột thi thể các em ra sát bờ sông Gâm. Quá đau xót, cơ quan chức năng hỗ trợ ít tiền, lại mới bán con bò béo, Thanh thấy con gái Trương Thị Día bắt đầu lớn khôn, mới bèn bàn với Sông, cố gắng mua cho nó cái điện thoại di động cho anh bằng anh bằng chị trong… bản. Còn mỗi đứa con gái tội nghiệp, nó suốt ngày cắm mặt vào nương ngô, ruộng lúa, giúp bố mẹ nuôi em, thôi thì cái điện thoại coi như bù đắp phần nào thiệt thòi cho nó. Mà sao bây giờ con gái bản nà không thích thêu thùa, không dệt váy lanh như mẹ nó mấy năm trước nữa, toàn thích mặc quần bò, áo phông, rồi giắt túi cái điện thoại di động. Đi nương, lên chỗ không có sóng, nó cứ tèn tèn bật di động lên nghe nhạc, những bài hát ì èo mà cả Thanh lẫn mẹ Sông của nó nghe không hiểu gì (hát bằng tiếng phổ thông).
Nhưng, người đàn ông bản vắng Trương Văn Thanh không thể ngờ được rằng, khi trao cho cô con gái 15 tuổi cái điện thoại di động, là ông bố người Mông đã mắc lừa những kẻ thủ ác đứng tít đằng xa. Nó giăng bẫy từ lúc bé Día bắt đầu nhô chút ngực thiếu nữ bé như chũm cau, từ lúc má em bắt đầu biết hồng hồng. Anh Tài, trưởng Công an xã Quảng Lâm, người đầu tiên có mặt và lấy lời khai, điều tra vụ việc Día biến mất, cho biết: tự dưng có gã gửi tặng cô bé Dợ, hàng xóm nhà Día một cái điện thoại và hai đĩa nhạc tình ái. Anh Tài đã trực tiếp nối máy nói chuyện với đối tượng kiểm tra sự việc, thì đúng là như vậy. Dợ đua đòi, từng bị kẻ xấu nhắn tin, gọi điện làm quen, dụ dỗ ra ngoài huyện ăn uống, chơi bời, chắc cũng “con ong đã tỏ đường đi lối về” từ lâu. Lẽ ra chúng cũng đem con cá cắn câu tên là Dợ ở bản Nà này đi bán thành nô lệ tình dục ở các địa ngục đang khát hàng ở miền xuôi, ở bên kia biên giới. Chỉ ngặt vì Dợ bị thọt một bên chân, thế là chúng đùa cợt chán rồi thả về bản, làm một “gián điệp” tấn công vào cô bé má vừa hồng Trương Thị Día. Hai chị em ở gần nhà nhau. Bọn đàn ông lừa bán gái đẹp lấy cớ làm bạn Dợ, đến nhà Dợ ăn uống, lân la làm quen với Día. Ở bản nghèo, hiểu biết có giới hạn, cha mẹ nuôi con như cánh đồng nuôi cỏ, bố mẹ Día cũng chẳng quan tâm con mình ngày đêm nhắn tin, gọi điện, giao du với bọn tóc xanh tóc đỏ bên nhà Dợ như thế nào. Cứ ngỡ trai gái đến tuổi thì tìm hiểu nhau, lấy nhau thành vợ thành chồng được cũng là cái điều càng tốt. Còn phía Día, thấy nó là bạn Dợ, Dợ là hàng xóm của mình, thế là em tin tưởng những kẻ độc ác như tin tưởng… bạn bè mình.
Día trẻ con, thấy nhà nghèo, vất vả mãi mà vẫn chỉ có mèn mén để ăn. Lại nghe lời ngọt ngào của mấy gã đàn ông đi xe máy long lanh dựng ở ngoài đầu bản quá… hấp dẫn. Chúng bảo, đi theo chúng, Día sẽ không còn khổ nữa, sẽ ở nhà lầu, đi ô tô, xe máy, không phải cấy lúa, bẻ ngô như thế này. Cùng lắm là hằng ngày bán hàng, lương cao, lại có ông chồng đi xe máy, chiều vợ như kiểu đất đai bản Nà chiều chuộng cây ngô xanh. Anh ta thỉnh thoảng còn đứng ở xa bắn tiền vào tài khoản trong điện thoại của Día, mỗi lần cả trăm nghìn đồng, nhắn tin thoải mái. Gọi điện nỉ non từ nhà xuống đến chợ huyện vẫn chưa dứt một “cuộc gọi”. Nhiều đứa trong bản, thấy Día xông xênh, xinh đẹp, còn có ý ghen tỵ. Bọn giấu mặt “điều khiển con gái qua điện thoại” kia, chúng lại bảo, chúng thân với Dợ, mà Dợ là hàng xóm của Día, chúng là người quen đã lâu của bà S. ở ngoài đầu cầu, cái bà to béo mà lần nào xuống chợ Día cũng nhìn thấy ấy, Día nghe, thấy thuyết phục quá. Người quen thì bận gì phải đề phòng. Día trở nên tin lời của mấy gã buôn người hơn là tin lời bố mẹ.
Công an địa phương xác định rõ: Día bị lừa. Nhắm mắt lại thì ai cũng biết là Día bị lừa, nhưng cơ quan công an lại bảo chưa đủ bằng chứng nói Día bị lừa, vì hồ sơ không có lời người… bị hại. Bố mẹ Día đau ngẩn ngơ. Trong hồ sơ của Công an huyện Bảo Lâm, anh Thanh khai rõ: Día bị lừa. Hôm ấy anh và Día dậy sớm, ra trước nhà cấy lúa, đến khi mặt trời lên chênh chếch, thì về nhà định bụng sẽ ăn sáng rồi ra cấy tiếp. Chợt có bà bán kem bấm píp pô xuất hiện ở lối mòn vào nhà Thanh. Nhà ở lối cụt, đường độc đạo từ đỉnh núi dẫn xuống thung lũng, chỉ có thể đi vào duy nhất một ngôi nhà, đó là nhà Thanh. Phía sau không còn đường nữa, cũng không có nhà nào nữa. Nhất định họ mời mình mua kem rồi. Thanh lụi cụi vào nhà lấy một cái bát, mua một bát kem mát lạnh, mỗi chiếc chỉ 1 nghìn đồng, nó toàn nước lã và đường hóa học, nhưng bà con chuộng lắm. Lúc bà bán kem bịt mặt đi mất, Thanh gọi Día ra ăn kem, thì không thấy Día đâu (có phải mụ bán kem là đồng bọn của đám lừa đảo?). Chạy sang nhà Dợ hỏi mượn điện thoại di động để gọi cho Día, thì thấy Día nghe máy, bảo, con ở đầu cầu, đang đi về phía Bảo Lâm, sang Mèo Vạc thì phải. Nói rồi, điện thoại của Dợ hết tiền, máy của Día hình như cũng bị ai đó giằng lấy. Và, từ bấy, gia đình không còn lần nào liên lạc được với số máy của Día nữa. Cái số máy hay dụ dỗ Día mà mẹ Día (Sông) có lần bí mật ghi được, giờ đem ra gọi, anh ta bảo tôi đang bận, sẽ nói chuyện sau. Ngay lập tức, bà Sông báo công an về việc con mình bị lừa đi theo người ta, chắc bị đánh thuốc mê, chắc bán sang bên kia biên giới, nghi cho các đối tượng tiếp tay là Dợ và mụ béo ở đầu cầu. Công an xã thì khẳng định: nhân chứng cho biết, tiếp tay cho bọn buôn người, có tay xẻ gỗ thuê người Bảo Lạc, nó chở Día đi, từ ngày Día mất, nó cũng không dám thò mặt vào Quảng Lâm nữa. Công an huyện Bảo Lâm đã gọi Dợ lên lấy lời khai, gọi “bà mai mối” ở đầu cầu lên để phục vụ công tác điều tra. Chồng hồ sơ dày, nhưng đầu mối, thì thấy bảo còn mịt mù lắm.
Suýt tai họa vì tự mở cuộc “điều tra” tìm tung tích con gái
Sau khi Día biến mất, bản làng, cả khu vực, đặc biệt là gia đình Thanh - Sông hết sức hoang mang. Thanh bán con bò, đi dọc các vùng Đồng Văn, Mèo Vạc giáp biên của tỉnh Hà Giang, đi tiếp sang tận nước bạn để tìm con. Anh mang theo một tấm ảnh chụp Día xinh đẹp, xúng xính váy áo Mông cùng cậu em trai ở cửa một hiệu ảnh ngoài huyện Bảo Lâm. Đi đến đâu, cũng chìa ảnh ra, hỏi có nhìn thấy cô bé bị lừa này không. Đi 7 ngày, chỉ có một người khẳng định có nhìn thấy người ta “áp tải” một cô bé đến khu vực, cho làm nghề bán hàng. Cô khóc lóc ghê lắm. Nhưng cô này không biết nói tiếng Mông, thế thì không phải con gái Día của Thanh rồi. Vả lại, Thanh tư duy, nó đã lừa bắt cô bé đi, không đời nào lại cho Día chường mặt ra ngoài chợ để bán hàng như thế. Thanh buồn bã bỏ về.
Về nhà chỉ thấy vợ Sông nằm khóc suốt ngày, khóc chán lại đòi ăn lá ngón tự tử. Trưởng Công an xã (anh Tài) còn bị ông hàng xóm Trương Văn Thanh nhờ đưa đi “xem bói” nhà ông thầy biết đoán mệnh tương lai. Ông này bảo, chỉ 9 ngày nữa Día về. Hý hửng không ăn không ngủ ngồi đợi đứa con từ cõi biến mất trở về. Không thấy, và Sông sùng sục đòi ra sông tự tử. Sông khóc suốt ngày, rồi Sông tự oán trách mình: lúc con còn “sống” ở nhà, thì hay mắng con. Giờ đi chợ, nghe người ta bảo Día đã bị giết, bị mổ bụng lấy nội tạng, lại có người bảo, họ đem con gái Sông vào nhà thổ làm gái điếm, làm nô lệ quần quật từ sáng đến thâu đêm bên xứ người. Cứ xuống chợ về, nghe xôn xao các lời đồn, là Sông lại ủ rũ, khóc than, không làm gì được. Các bức ảnh Día xinh đẹp mặc áo váy Mông màu xanh nhạt đã được Thanh và Sông đem ra ngắm suốt những ngày qua. Hai đứa con bị chết vì lở núi, một đứa mất tích khi mới vừa thành thiếu nữ, bỏ ăn bỏ làm, vợ chồng chỉ ôm nhau mà khóc suốt ngày. Khóc chán quay ra oán trách, chửi bới nhau đã không biết giữ con. Sông giữ hai số điện thoại của Día và của kẻ dụ dỗ Día đi, cứ chốc chốc lại ngắm số điện thoại ghi trong tờ giấy kẻ ô ly mà khóc. Họ gọi Día, hàng nghìn lần, lúc nào cũng thấy tắt máy.
Giữa lúc ấy lại nghe tin, em gái Sông, dì ruột của Día đang đập đầu vào cột nhà ở trên xã Thạch Lâm (cách nhà Thanh 13km). Sông lo lắm, mới bảo chồng đưa lên thăm em. Bố chết sớm, mẹ nghèo không biết chữ, mình phải thương em chứ. Vào đến Thạch Lâm, thì ôi thôi, em gái Hoàng Thị Dinh, mới 16 tuổi, cũng bị một đối tượng ngày đêm gọi điện, nhắn tin, làm quen, rồi dụ ra đầu cầu đi theo nó. Kịch bản giống hệt kịch bản ngáo ộp bắt mất con bé Día. Mẹ Sông (cũng là mẹ Dinh) tên là Hầu Thị Mỷ, năm nay 57 tuổi, bà và con gái bà (Sông) cùng bụng mang dạ chửa một năm, nên Día và Dinh (hai dì cháu) sàn sàn tuổi nhau.
Dì cháu nó bánh đa bánh đúc, thương nhau lắm, cả hai cùng được tiếng là xinh gái trong vùng. Cháu vừa bị bắt đi mất tích. Giờ chúng nó lại tấn công đến cô dì 16 tuổi. Bà Mỷ lo lắm, bà lệnh cho Hoàng Lâm Sinh, anh trai Dinh là phải cướp máy điện thoại di động, tháo vứt bỏ sim của Dinh đi, để cho thằng kia nó đỡ gọi. Nó gọi suốt ngày, có khi nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thằng bên kia tự xưng tên là Thành, lúc lại nói mình là Mành (trùng tên với thằng đã lừa Día!), sinh năm 1982, nó bảo Dinh xinh đẹp, nó yêu Dinh, nhưng nó ở xa chưa có điều kiện đến nhà chơi. Nó quen Dinh vì cái bà tóc dài, béo béo ở ngoài đầu cầu cho số điện thoại, Dinh đi chợ kiểu gì cũng phải qua cầu, cứ hỏi mụ béo sẽ biết Thành là ai. Thành yêu Dinh lắm, vì Dinh xinh đẹp. Dinh vừa được anh trai tặng cái điện thoại rẻ tiền, Dinh chưa cho ai số bao giờ, Dinh bảo anh Thành nhầm máy rồi, Dinh không quen anh. Dinh tắt máy, nhưng cứ mở ra là Thành lại nỉ non. Đến một ngày, không hiểu lời lẽ ngọt ngào có cánh ra sao, tay tự xưng là Thành (hoặc Mành) dụ dỗ được Dinh bỏ nhà trốn ra ngoài đầu cầu treo ven đường nhựa với hắn.
Cũng may hôm đó, Dinh đang đi dọc đường thì gặp chị gái Sông, Sông vằn mắt chặn em gái lại. Sông nhớ đến hình ảnh bị giết, bị hiếp, bị mổ bụng của con gái Día của mình (mà người ta đồn thổi). Sông bảo, thà đánh cho Dinh què chân, mang tiếng ác với em gái 16 tuổi, còn hơn là để đời Dinh phải khổ như đời Día để rồi Sông phải khóc lóc ân hận suốt đời.
Anh ấy đã hẹn ngoài đầu cầu thì em buộc phải ra đón thôi
Dù cả nhà can ngăn, Dinh vẫn ấp ủ âm mưu trốn ra khỏi nhà, đến đầu cầu để gặp Thành. Khi gặp chúng tôi, thấy sự việc có vẻ trầm trọng, có đoàn cán bộ lên cảnh báo Dinh phải thận trọng kẻo bị lừa như cháu ruột của Dinh là bé Trương Thị Día, cố bé Dinh 16 tuổi đã có vẻ bắt đầu biết sợ. Nhưng cuộc trả lời phỏng vấn của Dinh với chúng tôi, trước sự chứng kiến của gia đình, hàng xóm của Dinh và các phóng viên Đài PTTH Cao Bằng, thì ai cũng… cảm thấy xót xa. Riêng tôi thì choáng váng. Nguyên văn như sau:
Hỏi: Sao Dinh bỏ học sớm thế?
Trả lời: Em không thích học nứa (nữa) mà.
Hỏi: Dinh quen Thành như thế nào, Thành có phải người yêu của Dinh không?
Trả lời: Em chưa có người yêu, em mới được 16 tuổi thôi mà. Anh Thành “anh nó” tự có số điện thoại của em nó (Dinh). Nó bảo nó có người bạn ở dưới bản Nà cho nó số điện thoại của em. Nó bảo là em nó (Dinh) đẹp lắm. Anh nó (Thành) muốn liên lạc làm quen, yêu quý lắm, muốn lấy em làm vợ
.
Hỏi: Dinh có biết mình bị lừa không?
Trả lời: Không phải lừa đâu mà. Vì lần đầu anh Thành “anh nó” gọi, em bảo chắc là anh nhầm nhầm máy, em vừa mua sim, chưa cho ai số, làm sao quen anh được. Anh Thành bảo, anh là bạn chị ở bản Nà, là người quen của bà bán hàng ngoài cầu Quảng Lâm. Đúng rồi, nếu là bản Nà, là đầu cầu, thì quê em rồi, thế thì em phải tin anh Thành chứ (!!?). Anh ấy còn bảo chắc chắn là em Dinh rồi, anh quen Dinh mà. Suốt ngày anh nó gọi điện mà. Nếu không là người quen sao anh Thành lại hay gọi điện thế.
Hỏi: Hay là Thành nó muốn em làm vợ?
Trả lời: Không biết.
Hỏi: Dinh sợ anh ta rồi à?
Trả lời: Lúc đầu cũng sợ chứ, sợ vì không biết người ta đâu. Lúc đầu, em không thích anh ta đâu. Nhưng rồi em quý anh Thành lắm, bây giờ nghe cán bộ nói em cũng hơi sợ chứ.
Hỏi: Dinh có biết vì sao Thành cứ bảo Dinh ra đầu cầu để Thành đón đi, như đã từng đón cháu Día không? Sao anh ta yêu Dinh mà lại không đến nhà Dinh chơi?
Trả lời: Anh nó bảo không có thời gian lên bản. Nhưng Dinh đẹp quá nên đêm nào cũng phải gọi điện… một tiếng.
Hỏi: Em đoán là nó gặp em để làm gì?
Trả lời: Nó bảo lấy nó, nó đưa em về bán hàng ăn. Không làm việc nặng như em, người Thạch Lâm này vất vả quá, suốt ngày ở trên núi cao mà nghèo ơi là nghèo. Anh ta thương lắm. Thành bảo vì Dinh đẹp. Em bảo em không thích anh ta, không hiểu anh ta nói gì. Em chưa từng gặp mặt anh. Nhưng anh Thành cứ hẹn ngày đến đầu cầu đón em. Em sợ lắm, mẹ tháo sim điện thoại kia ra rồi. Nhưng vì anh ấy đã hẹn ở đầu cầu, thì em phải ra thôi! Vì nó bảo muốn gặp em mà. Em hôm đó rất muốn gặp Thành. Vì nó bảo nó muốn gặp thì em phải gặp thôi, bọn em là người quen của nhau mà (!?).
Hỏi: Thành quê ở đâu, Dinh có biết không?
Trả lời: Thành nói sinh năm 1988, quê ở không biết đâu, em còn chưa hỏi bao giờ.
Hỏi: Thành làm nghề gì?
Trả lời: Em cũng còn chưa hỏi mà.
Hỏi: Thành thuộc dân tộc gì?
Trả lời: Anh nó bảo là dân tộc Mông, không biết có đúng không.
Sự mê muội “giải cứu mẹ mìn” của Dinh đã làm chúng tôi như chết đứng!
Sự mê muội và lầm lạc vì bị dỗ của Dinh lên đến đỉnh điểm, khi nhóm Phóng viên chúng tôi, cùng với ông Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã (anh Hồng) Thạch Lâm quyết định tổ chức một cuộc nói chuyện qua điện thoại tìm hiểu về kẻ đã và đang lừa cô bé Dinh.
Điều hết sức bất ngờ là: tôi đang bấm máy gọi tiếp cho Thành, thì bỗng dưng Hoàng Thị Dinh giật lấy điện thoại nói là “em muốn nhắn cái tin”. Em hai sim, hai sóng, thao tác nhoay nhoáy. Và khi trả máy cho tôi thì số máy lưu là “Anh Thanh” mà tôi đang gọi đã bị xóa mất. Dinh một mực nói là không nhớ được số của Thành nữa, ai đó đã xóa nhầm mất rồi mà(!). Chúng tôi không thể ngờ được mình lại có thể bị một cô bé như Thành “lỡm”. Bèn phải làm một việc chẳng đặng đừng là lục lọi chiếc điện thoại rẻ tiền của Dinh cố gắng tìm “dấu tích” của Thành. Và, chúng tôi đã choáng ngợp trước những lời tán tỉnh, tỉ tê, gợi ham muốn của gã đàn ông đã nhắn tin cho Dinh, và Dinh cũng đong đưa nhắn lại như bất cứ cô nhân viên văn phòng hư hỏng nào khác. Không ngờ cô bé nói tiếng phổ thông ậm ờ, học chữ được vài năm đã bỏ hẳn như Dinh lại có thể mượt mà, đò đưa trong các tin nhắn đến mức vậy. Tôi tỉ tê mãi, Song (chị gái ruột của Dinh, là cán bộ y tế xã) nài nỉ mãi, Dinh mới khai thật, Dinh sợ Thành sẽ bị công an bắt, và Dinh sẽ đau lòng lắm đấy. Trời ạ, có lẽ sự mê muội, “trái tim lầm lỡ để trên đầu” của mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy thuở trước cũng chỉ gớm ghiếc đến vậy mà thôi. Không chỉ đập đầu ăn vạ, đòi ăn lá ngón cho bõ tức bởi không được theo kẻ giấu mặt ra đầu cầu đi mất, không chỉ đêm đêm ngày ngày buôn điện thoại với kẻ mà cả đại gia đình hiểu đó chính là đứa đã bắt cháu gái Día của mình vào địa ngục trần gian - bây giờ, Dinh còn cứu Thành một cách ngoạn mục trong gang tấc.
Chúng tôi trở về, khi trời sơn cước đã nhí nhóa tối, vẫn không quên cảnh báo với toàn bộ gia đình và chính quyền địa phương về việc Dinh mê muội và có thể biến mất vào các ổ buôn người bất cứ lúc nào. Dinh vừa đáng thương, vừa đáng giận, vừa thơ ngây, vừa học đòi; nhưng dù thế nào, thì việc em rơi vào “tổ quỷ” của bọn lừa đảo, cũng là việc đáng xấu hổ. Là lỗi lầm của tất cả chúng ta. Ngay cả khi nói xong lời cảnh tỉnh đó, chúng tôi vẫn không dám tin, cô bé ngơ ngác Hoàng Thị Dinh có thể thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của kẻ tự xưng là Thành kia.
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dien-thoai-nuot-nguoi/46753












