My Opera is closing 3rd of March

nghề.

Ngẫm ngợi về tính chuyên nghiệp của nhà báo…

Nghe các nhà báo lão thành, các nhà quản lý báo chí tâm huyết và các đồng nghiệp nói về các vấn đề đặt ra với nghề báo hôm nay, tại Hội thảo “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - những vấn đề lý luận và thực tiễn” (do Hội Nhà báo Việt Nam - Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức ngày 18/6/2011) mà thật khó để không ngẫm ngợi, trăn trở, day dứt.




Ngay sau lời đề dẫn của Ban tổ chức, rằng: trước đây, làng báo Việt Nam chúng ta đã có những người không được đào tạo báo chí chuyên nghiệp, phải tác nghiệp trong điều kiện hết sức khó khăn, vậy mà họ đã để lại những di sản đồ sộ cho báo chí nước nhà. Nhưng, hôm nay, không ít nhà báo trẻ có đủ thứ, được đào tạo kỹ năng, trang bị phương tiện hiện đại, song đôi khi họ vẫn mắc phải sai sót trầm trọng về chuyện môn nghiệp vụ. Nhà báo kỳ cựu Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương đăng đàn với lời “rào đón”: “tôi nói có gì quá mức, mong được lượng thứ”, tôi nói thẳng “vì tôi muốn báo chí phải chuyên nghiệp và được xã hội trân trọng hơn”. Ông Hữu Thọ dẫn từ điển tiếng Việt, đại ý: chuyên nghiệp là làm việc gì đó, coi việc đó như một cái nghề, không phải là a-ma-tơ, ngẫu hứng, làm thêm, nghiệp dư. Đó là từ điển, còn trong thực tế, bàn về tính chuyên nghiệp của người làm nghề nó phức tạp hơn nhiều. Có những cầu thủ lương cao ngất ngưởng, nổi tiếng trong xã hội, nhưng họ lại chơi ác đối phương, toan tính vì quyền lợi riêng mà không tham gia đội tuyển quốc gia…; có những ca sỹ nổi danh, giàu có, song hát nhép, đi diễn không đúng giờ… - thế là không chuyên nghiệp. Còn với nghề báo, tôi nghĩ, trách nhiệm với nghề là tiêu chí cao nhất để xem xét tính chuyên nghiệp của một nhà báo. Người làm báo đó cần phải biết coi trọng trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, biết vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Nhà báo đó cũng cần phải biết say nghề, hết lòng với nghề. Có bản lĩnh và trí tuệ, sâu sát với cuộc sống, biết coi thường và vượt qua mọi cám dỗ tầm thường. Nhà báo Hữu Thọ ngừng lời: “Con đường đi thật lắm công phu!”, rồi tiếp: lười đọc đang là căn bệnh phổ biến trong không ít nhà báo hôm nay. Có người chỉ thích đi dự hội nghị lấy báo cáo, lấy phong bì rồi… chuồn về sớm. Đi công tác thì sáng đi tối về. Xin lỗi, làm như vậy thì có thể có nhiều “tin”, nhưng không có tin riêng, có khi là tin bịa đặt, có khi là viết để “ban ơn hay trả thù” rồi vòi vĩnh cơ sở. Có khi họ còn không tuân thủ kỷ cương xuất bản, trách nhiệm với tòa soạn. Đây cũng là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp trong nghề báo.

Các nhà báo trẻ và sinh viên báo chí vỗ tay rầm rầm, khi nhà báo Hữu Thọ kết thúc ý kiến của mình, bằng đúc kết: với người yêu nghề, chức danh “nhà báo” đã to lắm rồi, bận gì mà phải phấn đấu làm “nhân dân” với “ưu tú” (ý nói, như nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú) nữa. Nghĩ ra “tước hiệu” đó chỉ tổ kèn cựa nhau, mất đoàn kết nội bộ (ông Hữu Thọ cười). Ông Kiến trúc sư xây cả một tòa lâu đài đồ sộ, ông ấy có được ký tên vào tác phẩm đó đâu. Trong khi ông nhà báo viết cái tin bằng bàn tay, cũn ký tên ở dưới. Điều đó là vinh dự, cũng là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghề nghiệp nặng nề.

Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội, trong tham luận của mình, cũng nhắc đến một số những nhà báo sản xuất chương trình theo giấy mời của cơ sở, với tin bài có tính minh họa, một chiều, thậm chí lồng ghép cả quảng cáo trá hình. Ghi hình cho nó xong, không chú ý đến các vấn đề chất lượng tác phẩm. Và, Đài đã phải tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, mở đợt chấn chỉnh có tính “cách mạng” để nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo đã nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của nhà báo, nhà báo chân chính là phải phụng sự các giá trị quý báu nhằm tôn vinh phẩm giá và tri thức của con người, phụng sự tiến bộ và công bằng xã hội. Trĩu nặng hai vai người viết, người duyệt một bản tin, một chương trình là các trách nhiệm đó. Nhà báo chuyên nghiệp, cần rèn luyện cho mình một bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, bản lĩnh đó là kết tinh của lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Bản lĩnh đó cần được tôi luyện, chứ nó không phải là thứ ngày một ngày hai có thể có ngay được.
Cho nên, rèn luyện tính chuyên nghiệp của nhà báo Việt Nam, cũng đồng nghĩa với rèn luyện tinh thần làm việc vì nhân dân và đất nước.


Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh đến các yếu tố để có một nền báo chí chuyên nghiệp, đó là nhà báo chuyên nghiệp, chính sách cơ chế quản lý báo chí chuyên nghiệp và phù hợp; đó thậm chí (như nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nói tại hội thảo) còn là: phải giải quyết đồng bộ các vấn đề từ tự chủ kinh tế cho cơ quan báo chí bằng các nguồn thu quảng cáo chính đáng, hành lang pháp lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Nhiều đại biểu nhấn mạnh yếu tố đào tạo ra các nhà báo chuyên nghiệp, có khi, ở ta, việc đào tạo và yêu cầu sử dụng vẫn như hai đoàn người đi ở hai bờ con sông mà không có đò hay cầu, họ trông thấy nhau, vẫy tay chào nhau mà vẫn chưa tài nào… gặp được.

Bài và ảnh: Phạm Thị Thao Giang

Nguyen Tri ThucĐiện thoại nuốt mỹ nhân - không bịa tý nào đâu.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28