Địa ngục và... điếm nhục cái... thân tôi!
Wednesday, June 29, 2011 8:40:13 AM
Bài cuối:
Tập đoàn buôn người qua “nét vẽ” của sơn nữ vừa về từ địa ngục trần gian!
Tập đoàn buôn người qua “nét vẽ” của sơn nữ vừa về từ địa ngục trần gian!
Các em ở trên: Dinh, Sinh, Minh, Sua, VẺ ĐẸP, SỰ NON TƠ, SỰ NGÂY NGÂY THƠ THƠ CỦA CÁC EM LÀM NGƯỜI TA BUỐT LÒNG (LỜI CỦA NHÀ VĂN NGA NÀO ĐÓ). SUA TRỐN ĐƯỢC VỀ, EM TỐ CÁO BỌN BUÔN NGƯỜI, CŨNG NHƯ TỐ CÁO QUÁ NHIỀU KẼ HỞ CỦA CHÚNG TA, CỦA SUA VÀ GIA ĐÌNH, XÓM MẠC... TRƯỚC NANH VUỐT CỦA MẸ MÌN THỜI MỚI.
Vừa rồi, khi chợ tình Khau Vai năm 2011 chuẩn bị trống rong cờ mở, thì bỗng dưng 3 cô gái bản Khau Cuổi thuộc xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), giáp với Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang nhận được tin nhắn của “người quen” mời đi vui hội. 3 thiếu nữ xinh đẹp, hai cô 15 tuổi, một cô 18 tuổi hăm hở theo 3 anh chàng cưỡi xe máy lên đường. Họ, gia đình và bản làng đã không ngờ đó là chuyến đi về “địa ngục trần gian” của 3 “mỹ nhân” vừa lớn dậy. May thay, em Lý Thị Sua, 15 tuổi trốn thoát từ ổ buôn người nước ngoài trở về, quyết liệt tố cáo, cơ quan công an chính thức vào cuộc, thế là bắt đầu lộ diện một “đường dây” khủng khiếp.
Bị “rình bắt” từ phiên chợ bò đến… chợ tình Khau Vai
Nhà Lý Thị Sua ở xa lắm, người Hà Nội chưa quen đường thì không nên… đi. Cán bộ cơ sở, cả đồng nghiệp địa phương đều một mực can chúng tôi không nên đi tìm Sua bởi cái lẽ rất thật thà như vậy. Sua bất quá cũng chỉ là một người bị lừa bán qua bên kia biên giới bởi bọn buôn người. Huyện này thì thiếu gì người bị lừa như thế, chẳng thà tìm nhà cái Sỏi ở ngay đầu cầu thị trấn cho nó tiện. Lời khuyên tử tế đó rất có lý. Mà chúng tôi cũng đã có mặt ở nhà không ít nạn nhân mất tích như Día, nạn nhân trên đường đi mất tích được người nhà kéo lại trong gang tấc như Dinh, chúng tôi cũng làm việc với lãnh đạo xã, công an xã, công an huyện, chụp ảnh hồ sơ các vụ “thiếu nữ không cánh mà bay” ngay trong quá trình công an đang nỗ lực điều tra tìm hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi đi tìm Sua vì một lý do quyết liệt và mấu chốt khác.
Lý do đó là: khi làm việc với chúng tôi, nhiều cơ quan cấp huyện tỏ vẻ chán nản, mệt mỏi, và họ đánh đồng giữa việc các thiếu nữ, sơn nữ, mỹ nữ bị săn lùng kiểu tàn độc và coi thường luật pháp nhất kia… với việc các cô “vắng nhà” để đi làm ăn buôn bán dài ngày ở một vùng đất nghèo đói, lao động dôi dư. Nhiều thông tin chính thức thu được từ các cuộc phỏng vấn chính thức của chúng tôi, cơ quan hữu trách huyện Bảo Lâm còn bày tỏ: vì không có “phản hồi” từ nạn nhân, các đối tượng khả nghi đều chối tội, cho nên vụ án đi vào bế tắc (than ôi, bị lừa bán, bị mất tích, thì làm gì có… lời khai của đích thân bị hại nữa!). Và, dường như vụ bị lừa bán nào cũng: hoặc là cơ quan điều tra chưa nghe nói, hoặc chưa đủ yếu tố “cấu thành” một vụ án đích đáng nên việc khám phá các đường dây (nếu có) cứ dậm chân tại chỗ.
Dĩ nhiên là chúng tôi phản đối quan điểm này. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng các “trọng án” gây kinh động dư luận, gây thảm sầu trong các gia đình và bản làng thế này, mà cơ quan điều tra không thể truy lùng được thủ phạm, trong khi số điện thoại của chúng, tin nhắn dụ dỗ lừa người của chúng, nạn nhân trực tiếp của chúng, gia đình khốn đốn của các nạn nhân vẫn… ở ngay trước mũi chúng ta. Ví như vụ việc của Hoàng Thị Dinh, đối tượng khả khi vẫn liên tục gọi điện cho Dinh. Vụ của Día, nếu làm khéo, mẹ Día có thể tương kế tựu kế dụ kẻ tình nghi đệ nhất (theo điều tra của chính mẹ Día và nhận định của cơ quan hữu trách địa phương) đến đầu bản. Nhân chứng vụ việc quá nhiều. Thế cho nên, việc chúng tôi đi tìm Sua, cô bé 15 tuổi đã trốn thoát từ “tổ quỷ”, để tìm cho ngọn nguồn cái sự hoài nghi: các mỹ nhân làng bản kia bị dụ đi lừa bán, hay chỉ là đi làm ăn, là gái mới lớn đú đởn đi theo bạn tình vắng nhà lâu ngày!
Sự thực đã chứng minh: Lý Thị Sua là nhân chứng sống. Bởi sự trở về của Lý Thị Sua đã kinh động đến toàn huyện suốt những ngày qua. Đi thêm 20 km nữa, chúng tôi mới đến bản Khuổi Vin. Bản nằm sau nhiều dãy núi cao, nhìn sang đất Mèo Vạc hoang vắng, cách con sông Nho Quế ghềnh thác có một chút. Nhà Sua nằm sau rất nhiều nương ngô đang mùa đậu bắp, qua những cánh rừng xanh um cổ thụ và những vạt gỗ bị đốt cháy đen nhánh, tang thương. Khi chúng tôi đi bộ vào đến nơi, cả bản nghe tin cán bộ xuất hiện, nhiều người đã kịp tụ tập. Sua vẫn nằm bẹp trong góc nhà và khóc, mẹ của Sua thì vẫn vừa say ngô vừa dấm dứt khóc. Ông anh trai tâm thần của Sua bị nhốt trong “cũi” bằng gỗ đã 8 năm, tuyệt đối không có một mảnh vải che thân, anh ta cứ cười hềnh hệch chửi bất kỳ ai nhòm vào “cái lồng” hôi thối của anh ta mà chào hỏi. Nhà nghèo đến không thển nghèo hơn. Nền đất vương vãi đồ đạc, mùi của cũi nhốt người điên hôi hám. Thế nhưng, nhà Sua, trừ bà mẹ già và ông anh tâm thần, ai cũng có một cái điện thoại di động. Cần điện đóm, nhắn tin, là họ chạy lên đỉnh đồi, treo máy lên cây dò sóng… lạc, lúc ở nhà, máy tịt ngóm như miếng gỗ, họ dùng để tòn ten nghe nhạc.
Anh trai Sua tên là Xuân, phân trần: em mua điện thoại cho Sua và Sinh, ai ngờ cái điện thoại còn giết người hơn cả lá ngón. Lý Thị Sinh 18 tuổi, có thể cũng thích đua đòi, cũng biết mặc quần bò mài cho bạc ống đi như quần cũ, cũng biết ra phố huyện làm duyên kiểu… rẻ tiền. Nhưng Sua thì hoàn toàn trẻ con, đến khi bị lừa, em mới 15 tuổi, bạn gái gần nhà Sua, con ông trưởng bản Lý A Phòng, cũng chỉ 15 tuổi (cô bé tên là Lý Thị Minh). Mẻ lưới bọn buôn người “thu lượm” được quá to, có lẽ chính bọn chúng cũng bất ngờ về sự cả tin của các em, về sự thả rông con gái mới lớn của không ít các gia đình miền ngược. Bởi đám “mẹ mìn” chỉ rắp tâm bắt một mình Sinh thôi. Ai ngờ Sinh lại vô tình đưa cả em gái Sinh (Sua) và cô hàng xóm (Minh) - toàn các em mới 15 tuổi đầu - vào rọ. Mọi tai họa lại một lần nữa bắt đầu từ cái điện thoại di động của Sinh.
Hôm ấy, Sinh, Sua và Minh xuống chợ bò Lý Bôn. Đây là chợ bò đứng vào loại nổi tiếng nhất Việt Nam vì có những con bò u khổng lồ, cày khéo, thịt ngon, yêu thương chủ như kiểu con chó ngao Tây Tạng trung thành với người chăn cừu và bảo vệ trâu lùn. Bò u (lưng nó u lên như lạc đà), con đực to đến mức, lúc phối giống người ta phải đào một cái hố sâu, thả con cái xuống đó rồi con đực đứng trên mặt đất, đi đến bên hông con cái… Kẻo nếu mà cứ để bò ta nhảy lên lưng bạn gái theo lối thông thường, thì kiểu gì con cái cũng gẫy chân hoặc buộc phải bỏ chạy. Vì trọng lượng và sức mạnh bò u như vậy, nên ở Bảo Lâm, có hội đua bò nổi tiếng cả nước. Con bò u được các chuyên gia của Bộ NN&PTNT và nhiều Viện nghiên cứu tập trung tìm hiểu, phát triển thành cả một mô hình có tính quốc gia.
Nhờ thế, cái huyện xa xôi nhất của tỉnh Cao Bằng này trở thành nơi có mật độ bò lớn nhất cả nước. Và, chợ bò Lý Bôn trở thành nơi khoe bò của trai tráng trong toàn vùng. Chợ, khi không họp, nhìn chỉ thấy chi chít cọc gỗ nhẵn bóng để buộc bò, tuyệt đối không lều lán hay nhà cửa gì cả. Thanh niên đi cả đêm từ đỉnh núi xuống, dắt theo một con bò, không bán, không mua, không đi xin giống hay đi cho giống bò, đơn giản họ dắt bò xuống chợ khoe bò của ta đẹp, bò của ta khỏe, bàn tay ta nuôi bò rất khéo…, rồi lại dắt bò về. Có lẽ, ở xuôi, người ta khoe nhà lầu, xe hơi, hay bằng tiến sỹ giáo sư, thì ở Lý Bôn, những chàng trai “đêm đêm hát lượn/ ngày ngày bắt chim” kia chỉ hồn nhiên đi khoe bò. Bò đẹp thì hẳn là sẽ được… gái mê tơi.
Trong một hội bò như thế, Sinh, Sua và Minh đã không mê anh trai bản dắt bò nào. Mà các em thích gã có cái điện thoại đẹp, còn đứa buôn người trà trộn trong cái chợ mộc mạc đó thì nó nhìn má hồng, nhìn cái mắt chớp chớp điệu đà với cái quần bò ống vảy mài bạc kiểu dân chơi học đòi của các cô gái. Mắt nó sáng rực lên vì con cá có vẻ dễ cắn câu. Hắn lân la xin số điện thoại, Sinh đong đưa và ngượng nghịu không cho. Hắn sáp tới, giật máy điện thoại di động của Sinh giả đò cợt nhả, rồi nhanh tay bấm số máy của hắn vào số của Sinh, bấm “OK” bắt đầu cuộc gọi, lập tức số máy của Sinh được lưu vào máy điện thoại của hắn. Cũng từ đó, Sinh biết được số nào là của gã sành điệu trai lơ. Và họ bắt đầu nhắn tin cho nhau suốt đêm ngày, đắm đuối như một cuộc tình chân chính. Và sau đó 3 cô gái đã biến mất cùng những chiếc điện thoại. Chỉ có Sua trốn về được.
Xin hãy nghe Lý Thị Súa nói với chúng tôi tại nhà của mình ở bản Khuổi Vin, sau khi trốn thoát về từ “động quỷ” bên kia biên giới:
Hỏi: Súa à, bọn lừa đảo nó gọi điện hay nhắn tin cho em?
Trả lời: Em có điện thoại di động. Nhưng chúng nó không quen em, không gọi cho em đâu. Nó gọi cho chị gái Sinh của em thôi, em không biết họ, không biết số máy của họ mà.
Hỏi: Em rời nhà từ ngày nào?
Trả lời: Em đi từ 26/3 âm lịch, chị gái của em là Sinh đưa em đi. Em trốn được về, chứ chị Sinh và bạn Minh bây giờ em không biết chị đang ở đâu. Hôm đi, 3 người đi 3 xe máy chở chúng em đi, 3 người con trai.
Hỏi: Em đi theo họ, em không nghi ngờ gì việc họ là kẻ buôn người sao?
Trả lời: Chị Sinh nói trong điện thoại thôi, em không biết gì cả. Chị Sinh bảo họ đưa đi chợ tình Khau Vai, ở đó đẹp lắm, chị bảo em đi theo. Em đi theo anh của em, đi đến nhà dưới kia thì sang xe của họ. Đi đến Mèo Vạc, họ cho vào quán uống nước mía và ăn cơm, ăn uống xong thì em không nhớ gì nữa. Em cứ đi theo họ thôi, không nhớ gì đâu.
Hỏi: Khi nào thì em tỉnh dậy?
Trả lời: Đến khị họ đánh đau quá thì em mới nhớ thôi. Khi đến con đường ấy, tối rồi không thấy cái gì. Nó bảo em đưa điện thoại di động của em cho nó. Em bảo ai cũng có điện thoại sao anh lại lấy điện thoại của em làm gì? Nó bảo, nói thật với các người, đây là đất Trung Quốc rồi, đừng có cãi mà nó đánh chết lại khổ đời. Em càng khóc nó càng đánh. Chị Sinh của em bị nó đánh chảy máu đầy trên mặt, em cũng bị đau lắm. Thằng chở em, nó thấy em bé quá hình như cũng đánh ít hơn. Họ bảo là, đưa chúng em đi bán, đánh đau quá nó gầy bán không được giá. Nó nói tiếng Mông không sõi, nó biết tiếng Trung Quốc, tiếng Phổ thông nữa. Không biết nó dân tộc gì. Nó khoảng 25-26 tuổi, nó già hơn em nhiều mà.
Hỏi: Từ hôm Súa về, đã có ai đến hỏi thăm hay điều tra gì về việc bọn em bị lừa chưa?
Trả lời: Không có ai đến làm việc gì ngoài các anh chị, bà con trong bản thăm hỏi. Công an xã đến không làm việc gì. Công an huyện không đến nhà, nhưng họ gọi lên trụ sở trên huyện để hỏi.
Hỏi: Súa làm thế nào trốn được khỏi nhà của bọn lừa đảo trên đất Trung Quốc?
Trả lời: Khi đến đó, một hôm, trời đã tối rồi, em trèo lên nhà xây bằng đất của họ, cứ nhảy bừa xuống mà chạy lung tung thôi. Ngoài đó là đường phố như ngoài huyện Bảo Lâm của ta. Em cứ chạy, thà chạy đến chỗ chết còn hơn nằm trong nhà ấy để chúng nó hành hạ. Khi bị nhốt, chúng em đã nháy nhau, ai trốn được thì cứ trốn, về báo cho mọi người đi cứu những người còn lại. Em sợ, em cũng lại thương chị Sinh và bạn Minh, nên em quyết tâm chạy trốn về để tìm cách cứu họ. Em chạy đến chỗ nhìn thấy một con sông, em cứ theo con sông về, đến hết lối mòn ven bờ con sông đó, em lại lên đường lớn đi tiếp. Gặp hai anh chị đó, em van xin, hãy cứu em, hãy đưa em về Mèo Vạc, em bị lừa. Các chị là người Mông Trung Quốc, hiểu được tiếng của em. Một chị bảo thế thì em này lại đây, chị tìm xe và người đưa cho em về quê em. Họ thuê xe máy người nhà của chị ấy chở, họ không lấy tiền. Họ chở về đồn biên phòng gì đó, em không biết đâu. Họ đưa em về Mèo Vạc, ngủ một đêm ở đấy, họ gọi cho gia đình đón em. Gọi cho anh Dĩa sang đón em.
Hỏi: Em ở bên “ổ buôn người”, thấy họ có bắt ai ngoài 3 chị em Sua nữa không?
Trả lời: Nó đánh chị Sinh của em đau nhất, vì chị của em nói nhiều, khóc nhiều. Lúc nó bảo đi thì không đi. Nó cướp điện thoại của cả 3 người, lại cho ở tách ra nên không hỏi han được nhiều. Số điện thoại của em bị nó cướp đi là: 0975800908. Những đêm em ở trong nhà đó, còn thấy nó đưa mấy em gái nữa về bán cơ mà. Nửa đêm vẫn ba thằng đó nó còn bắt được một vài bạn nữa ở đâu về, vừa đi nó vừa đánh người ta.
Nhân một lần “mẹ mìn” sa lưới
Nói rành mạch ra, thì đúng là cũng có không ít vụ mà các đối tượng lừa đảo đã sa lưới pháp luật. Vụ Dinh thoát “địa ngục” là vì có chị gái đã mất con Día quá đau xót, chị ấy đã tự có tinh thần cảnh giác. Vụ 4 cô gái ở Thạch Lâm được giải cứu ngay vùng giáp biên, trên đường sang bên kia với “kẻ xấu”, cũng là rất tình cờ. Vụ Sua trốn thoát về tố cáo những đường dây mờ ám, tinh vi mà cán bộ cơ sở còn nghi nghi hoặc hoặc xem nó có thật là… bọn lừa đảo hay không - cũng là cảnh Sua tự cứu mình. Có vụ cô Sải ở thị trấn Pác Miều, cô tố cáo bị lừa, bị bán, có tên tuổi địa chỉ kẻ lừa đảo hẳn hoi, cơ quan điều tra vào cuộc khá quyết liệt, nhưng mãi rồi mà vẫn chưa có một phiên tòa đích đáng cho (những) kẻ thủ ác (như nhiều người hy vọng). Giữa bịt bùng các vụ việc buốt lòng, dường như chúng ta vẫn chưa thấy bàn tay thép, thấy những người hùng ra tay giải cứu các mỹ nữ khỏi số phận hẩm hiu, tăm tối hơn cả địa ngục kia.
Mãi rồi, vừa qua, mới có một vụ, kẻ độc địa phải chường mặt ra, với bản án thích đáng trong một phiên tòa nghiêm khắc. Nạn nhân là Sần Mí Lía, 18 tuổi, nhà ở xóm Lũng Mần, xã Đức Hạnh, cùng huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng với tất cả các nạn nhân mà loạt bài này đã đề cập.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, Lía đi bộ sang xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (giáp ranh) chơi ở nhà bà cô ruột. Bà con miền núi đá chon von này vẫn thường đi bộ thăm thân xuyên tỉnh, “xuyên quốc gia” như thế. Tại Sơn Vĩ, tình cờ Lía đã gặp lại Sần Mí Nủ, người cùng xã, nhưng đang đi làm ăn xa ở vùng giáp biên Việt Nam, Trung Quốc. Trước đó, nhân dịp chợ tình Khau Vai (lại chợ tình, kịch bản giống 3 nạn nhân Sinh, Minh, Sua ở Lý Bôn!), Nủ đã lấy cớ cùng quê, đến lân la làm quen với Lía. Thấy Lía xinh xắn, lại ngây thơ, Nủ đã rắp tâm lừa để bán. Dường như Nủ đã theo chân rồi tạo cớ gặp lại Lía ở xa nhà, tít giáp biên Mèo Vạc, để lừa bán. Hôm ấy, Dụ Lía đi không được, Nủ đã cùng một người đàn ông ngoại quốc chặn đường, kéo tay, ẩy ép Lía lên xe máy chở thẳng đi (bắt cóc theo đúng nghĩa đen), bán cho một gia đình người Trung Quốc.
Suốt 7 tháng “làm vợ” một (thậm chí vài) người không quen biết, không hiểu tiếng, ngày nào Lía cũng phải dậy sớm, làm việc quần quật như kẻ nô lệ đến tận khuya, ăn uống kham khổ, bị đối xử như con vật. Đặc biệt, cuộc sống “làm đồ chơi” cho kẻ bệnh hoạn xứ người đã khiến Lía thấm thía thế nào là “địa ngục trần gian”, một khi bị lừa bán. Sau mấy trăm ngày ở trong “tổ quỷ”, tình cờ có dịp công an Trung Quốc kiểm tra lý lịch của những người tạm trú, Lía bị gọi hỏi về tình trạng cư trú bất hợp pháp của mình. Lía được giải cứu một cách hết sức ngẫu nhiên. Trở về, bố của Lía là Sần Mý Lúa, 51 tuổi, đã làm đơn tố cáo tội ác của Nủ lên cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với lực lượng biên phòng (Đồn biên phòng Cốc Pàng) tiến hành điều tra xác minh bắt giữ Sần Mí Nủ. Qua nhận dạng, Lía khẳng định Nủ là người đã bắt cóc, bán Lía sang bên kia biên giới, Nủ bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán người. Nủ đã thừa nhận hành vi tàn độc của mình. Vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, các đường dây lừa bán, bắt cóc phụ nữ, đặc biệt là các cô gái đẹp, mới lớn, ở vùng sâu vùng xa Bảo Lâm đã ít nhất một lần được đưa ánh sáng pháp luật, ba mặt một lời. Ít nhất các nạn nhân đã khẳng định tai họa rình rập trên đầu họ là có thật, “bóng ma bắt cóc” là có thật. Những đứa trẻ xinh xẻo mới lớn, những bản làng hoang lạnh quá thiếu sức đề kháng trước sự dụ dỗ của bầy quỷ tàn độc kia. Chúng ta phải làm gì trước khi tất cả trở thành quá muộn? Trong những ngày leo núi chon von, suốt dọc đường thấy các em gái bị lừa bán dụ dỗ và gia đình họ chứa chan nước mắt, chúng tôi đã tự hỏi thế này. Tôi hỏi tất cả những cán bộ liên quan đến việc ngăn chặn thảm họa buôn người ở bản, làng, xã, thị trấn, huyện, tỉnh và trung ương. Nhiều người trong số họ, ăn lương của dân của nước để rồi được giao phó trách nhiệm phải làm việc này. Tôi hỏi tất cả những người có lương tri. Rằng: nếu một trong những cô bé 15, 16 hay 18 tuổi thơ ngây rồi bị lừa bán kia (vào ổ mại dâm xứ người, bán làm “trò chơi”, làm nô lệ tình dục, nô lệ lao động cho các nhóm người bất lương dưới danh nghĩa “vợ mua được”…) là cháu gái, con gái, hay em gái của chúng ta, thì chúng ta sẽ đau đớn đến mức nào.
Tôi xin lỗi đã đưa ra câu hỏi quá “phỉ phủi cái mồm” và quá thật thà như vậy. Song, đúng là tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã thấu đã hiểu cảnh người mẹ trẻ Hoàng Thị Sông đòi ăn lá ngón tự tử, trầm mình xuống sông Gâm, bán bò bán lợn, đêm ngày cầm ảnh cô con gái quá xinh đẹp đang ở tuổi 16 đó để… dò tìm tung tích. Càng tìm càng mất hút, thậm chí đang đi tìm thì bọn chúng lại dùng thủ đoạn tương tự “rước” nốt cô em dì 16 tuổi Hoàng Thị Dinh đi. Tôi cũng lại thấy, cán bộ cơ sở, thậm chí không biết xã ấy, huyện ấy có bao nhiêu cô gái như Día, như Sua đã bị lừa, bị bắt đi; lấy lý do không ai thèm “báo cáo”, họ thậm chí còn coi việc các cô gái bị người ta bắt đi theo lối của đồ tể bắt lợn bắt gà nhà mình đi bán là… “vắng nhà không rõ nguyên nhân, không thèm xin tạm vắng”!
Than ôi, mỹ nhân miền rừng, sao các em khổ thế.













Unregistered user # Sunday, July 3, 2011 2:50:35 PM
Unregistered user # Monday, July 4, 2011 2:07:37 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, July 8, 2011 5:18:42 PM