My Opera is closing 3rd of March

tôi sẽ còn phát hiện ra tôi ngây thơ hơn tôi tưởng rất nhiều

Trò chuyện cùng bạn văn (đã đăng Văn nghệ Trẻ):
Phong Điệp phỏng vấn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao Động)

Tôi biết, tôi sẽ còn phát hiện ra tôi ngây thơ hơn tôi tưởng rất nhiều…

Hỏi: “Cánh chim không mỏi” là tập bút kí phóng sự mới nhất của anh vừa ra mắt bạn đọc (tháng 5/2011). Tính đến nay, anh cũng đã có hành trang đáng nể với hàng nghìn bài báo, rất nhiều giải thưởng báo chí, văn chương trong nước và 15 tập sách in riêng đã ra mắt. Tin mới nhất của năm 2011, anh lại vừa đoạt giải Báo chí Quốc gia lần nữa. Tập bút kí, phóng sự “Cánh chim không mỏi” ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam 21- 6 năm nay, dường như còn có một ý nghĩa đặc biệt khác so với các cuốn sách mà anh đã xuất bản trước đây?


Trả lời: Cũng có thể nói như vậy, ít ra là với riêng tôi. Nhưng cũng phải nói thật, tôi đã xuất bản riêng, một mình một cuốn sách đến… 15 lần rồi. Như thế là hơi nhiều, dẫu nhiều và hay ho chẳng phải bao giờ cũng đi kèm với nhau. Nhiều thì cảm xúc nó cũng mòn đi chút đỉnh.

Tuy nhiên, sự thật là tôi rất tâm đắc với ý tưởng làm một cuốn sách như bạn đang cầm trên tay (không lẽ lại tự khen mình? - cười). Lẽ ra, tôi sẽ làm một chùm vài cuốn theo chủ đề đó. Vì số lượng bài vở theo “lời tựa” và ý tưởng chọn bài “có tác động xã hội đáng kể” như trên là rất nhiều. Thì hằng ngày tôi chỉ có đi và viết, không nhiều mới lạ chuyện lạ. “Cánh chim rừng không mỏi” đã được tôi chọn và tự viết lời cuối sách (coi như lời giới thiệu sách) cho mình. Nếu như những lần trước tôi toàn phải mời các nhà văn nhà thơ, nhà báo nổi tiếng viết phần “phi lộ” này (lời giới thiệu đầu sách) - lần lượt từ cuốn đầu đến giờ, gồm đồng nghiệp và các bề trên của tôi, như Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đức Chính, Trần Diễn, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Thanh Bình… - thì lần này tự tôi tôi… khắc viết. Văn mình vợ người, viết thế thì được tiếng là thật thà, nhưng cũng dễ mang tiếng “thổi kèn khen lấy”.

Nhiều người hỏi, tại sao lần này tôi tự viết những dòng gan ruột sau 15 năm làm nghề viết của mình ra để in vào cuối sách? Trả lời răng: bởi tôi muốn có một sự hòa quyện, sự “trực tuyến”, sự sẻ chia thật sự giữa tác giả và độc giả. Sòng phẳng nhé: đấy, ở bên trên là các bài viết tôi mới viết trong 2 - 3 năm qua, đều đã in trên báo, chí, đều có hồi âm thuộc loại “tác động xã hội không nhỏ”. Các hồi âm này đều đã công khai đăng báo, đều đã làm thay đổi không ít số phận người, không ít bộ mặt của các vấn đề - điểm nóng xã hội theo hướng tích cực. Đấy, tôi tập hợp “bọn chúng” lại theo cái tiêu chí “có tác động xã hội”, nhà báo có trách nhiệm xã hội đó. Và sau mỗi bài viết, sau cả tập sách đều có mục riêng dành cho là lời tâm sự của tôi. Ý rằng, tôi muốn việc làm một cái gì đó cho xã hội, cho cộng đồng thông qua ngòi bút - tác phẩm báo chí - của mình; việc đó nó phải được coi như là thước đo phẩm cách của mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí. Có người bảo, báo chí là quyền lực thứ tư trong xã hội, có người bảo, nó có khi chỉ là thứ “quyền rơm vạ đá”. Tôi tin và tôi hành động theo niềm tin ấy, bởi tại: một nhà báo chân chính, nếu có một sự điều tra, khám phá, dự báo, xúc cảm nghiêm túc, có năng lực và trách nhiệm của người viết…- thì nó hoàn toàn có thể đem đến những tác phẩm báo chí gây hiệu ứng tốt cho xã hội, làm cho cái hiện thực mà bài viết mang tải kia sẽ được cải thiện, đổi thay theo chiều tích cực. Đó là cái chiều hướng mà người có lương tri, mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới.

Thước đo phẩm cách của một nhà báo là ở đâu?

Hỏi: Và anh đã chứng minh “luận điểm” đó của mình, thông qua các bài viết và các “hồi âm” cụ thể, những bức ảnh cụ thể đến không thể cụ thể hơn trong cả tập “Cánh chim rừng không mỏi”?

Trả lời: Tôi không đại ngôn, cũng không nói về riêng những bài viết của tôi. Tôi chỉ kể về cảm nhận của tôi với tác động xã hội của các bài báo có giá trị. Tôi đã chứng kiến những bài viết có sức quyên góp tiền đến mức người ta xếp hàng dài dằng dặc, khiến cơ sở (chính quyền xã hay một bệnh viện, một trường học…) phải thành lập một cái ban tiếp nhận quà, tiền của những người ủng hộ cho nhân vật của bài viết đó. Một bệnh nhân được gần 400 triệu sau khi một bài phóng sự được đăng ít ngày. Một người nghèo tự dưng thấy người ta ùn ùn kéo đến nhà mình, người ta khóc rồi tặng tiền cứu người, tặng tiền xây nhà, tặng sổ tiết kiệm cho mình, số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng. Có khi, một loạt bài góp phần sửa đổi Luật Di sản văn hóa, sau dăm sáu năm nó đi vào cuộc sống và bộc lộ quá nhiều bất cập thông qua việc “tàn sát” các di tích muôn một của nghìn năm văn hóa dân tộc. Có khi, bài viết vừa ra đời, , Thủ tướng Chính phủ, hoặc Phó Thủ tướng, hoặc Văn phòng Chính phủ đã lập tức có công văn, yêu cầu các Bộ, các UBND tỉnh và cơ quan hữu trách khẩn trương vào cuộc, giải quyết dứt điểm, báo cáo tình hình về trung ương trước ngày này ngày này. Có nhiều đoạn của bài viết, được đưa vào Quốc hội đọc cho các đại biểu nghe, rồi các ông bà nghị mổ xẻ, đưa vấn đề đến một kết cục như những người có lương tâm hằng mong muốn. Được đóng góp “sức lực” nhỏ bé của ngòi bút mình đang “khiển” vào công cuộc chung, cùng với các cơ quan báo chí, cùng với lực lượng chức năng “lao vào điểm nóng”, tháo gỡ các vấn đề xã hội thiết thực, đó là vinh dự, cũng là thách thức có tính sống còn của người viết. Khi đồng nghiệp làm được một việc kiểu như vậy, cầm tấm thẻ nhà báo, ký tên mình dưới mỗi bài viết, tôi cũng thấy tự hào lây!


Hỏi: Trong lời tự bạch cuối sách, anh đã “dốc hết ruột gan” về con đường đến với báo chí của mình, trong đó có đoạn: “ (sau này đọc lại cái hồi làm báo đó) tôi xấu hổ, tất cả những điều tôi viết đó, nó vô cùng hữu dụng cho trang báo của tôi, nhưng nó không còn đúng với hiện thực khi tôi đọc lại nữa… Tôi đã từng ngây thơ hơn tôi tưởng rất nhiều…Tạm chia tay những võ sư chân trần qua sông, những tộc người kì dị ở nơi hoang thẳm… , tôi trở về với những vấn đề nóng bỏng, cụ thể, có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của đông đảo bà con mình hơn”. Điều này có thể gọi là trách nhiệm công dân của nhà báo, thứ mà luôn được anh đề cao?

Trả lời: Đúng vậy. Nhưng cũng chưa hẳn vậy. Tôi chỉ muốn tâm sự rằng, tôi vốn vào nghề bằng chân đất, bằng sự bậm bạch quê mùa và thiếu thốn đủ bề của gã trai làng vừa tốt nghiệp cấp 3, mười bảy mười tám tuổi, lơ ngơ về phố thị. Lúc tôi đói đó, thì đừng bắt tôi phải nói điều cao siêu nhiều nhé. Vả lại, tôi cũng chẳng đủ trình độ và kinh nghiệm để nghĩ đến những điều mà 15 năm sau tôi được sống và nghĩ. Nói khác đi, cái hồi đó, nói trách nhiệm xã hội của nhà báo, với những “chiến đấu” cụ thể vì công lý, vì các giá trị của ngòi bút chân chính hay các cuộc vận động, các cuộc “giải oan” cho nhân vật - vấn đề của mình ví như vài vụ hơi chấn động dư luận gần đây… - thì nó là điều xa xỉ. Dĩ nhiên, không phải bao giờ cũng như vậy, không phải bao giờ lúc mới vào nghề, mới ra trường nhà báo không dám nghĩ lớn, làm lớn và làm được việc lớn. Nhưng, thường là như vậy. Gừng già gừng (gần) lụi thì gừng mới cay (cười)!

Trở lại câu hỏi của bạn. Đúng là tôi từng ngây thơ hơn tôi tưởng rất nhiều. Và tôi còn tin là tôi sẽ còn thấy tôi bây giờ rất ngây thơ… khi thời gian tuổi trần gian của đời tôi trôi thêm dăm bảy cho đến vài chục năm nữa. Khi làm báo được 10 năm, tôi thấy mình hơi phù phiếm, tôi muốn lăn vào cuộc sống, phân tích, dự báo các vấn đề một chút, đem đến cho độc giả nhiều hơn những góc khuất không nên không biết, những câu chuyện thiết thân, có ý nghĩa dân sinh ở Việt Nam và các vùng miền trên thế giới. Điều đó là mong muốn của tôi, thật khó để tự đánh giá về mình và càng khó để có thể tự tin nói về bước đi sắp tới của mình sẽ ra sao. Song, sự thật là tôi thấy tôi cần phải thay đổi, cần phải hướng tới trách nhiệm xã hội của ngòi bút. Đó cũng là lý do để dưới hầu hết bài viết đăng báo của tôi đều có một hoặc vài bài đầu rồi lại có thông tin tiếp theo mang tính phản hồi; còn trong tập sách “Cánh chim rừng không mỏi”, dưới mỗi bài viết tôi đều có phần kể thêm chuyện sau khi báo chí đăng cái bài bạn vừa đọc xong. Tôi muốn chứng minh cụ thể, bài viết đó đã được xã hội đón nhận và hiện thực đã thay đổi theo hướng tích cực như thế nào khi bước chân gã nhà báo đó “xông vào”, phân tích, dự đoán, tố cáo, trình bày ngõ ngách ngọn nguồn nó ra trước công luận. Có khi, hồi âm chỉ là khoe: bài này được Giải báo chí Quốc gia; bài này được các nhà sử học, các chuyên gia hồi âm “ủng hộ” và một tượng đài về các số phận người bị lãng quên kia đã được giải tỏa đất đai để xây dựng. Có khi khoe, oan khuất của nhân vật đã được cởi, cái chân voi to nhất thế giới của nhân vật Hải đã được nhà báo đem đi mấy nghìn cây số để mổ; cái con người tận khổ kia đã được chúng tôi biếu 400 triệu đồng. Sự thảm khốc của hiện thực vùng Tây Bắc, Tây Nguyên mà phóng sự này truyền tải, đã được đặt lên bàn cơ quan Trung ương, những bế tắc đã được giải tỏa…

(Tôi cũng muốn mở ngoặc: thật ra, báo chí, chức năng giải trí, chức năng thông tin, gợi cảm xúc của nó cũng quan trọng, có khi còn quan trọng hơn chức năng điều tra phân tích. Ý tôi là, mỗi thể loại báo chí, thường có một chức năng chủ đạo. Ví dụ, như cách hiểu thông thường, nói nôm na: Truyền hình Việt Nam, cái anh VTV3 thì chỉ chơi bời, nhảy nhót, nhí nhảnh, hay quảng cáo sản phẩm dưới dạng trò chơi là chính. Anh VTV1 thì chính luận hơn. Anh VTV2 thì khoa học và giáo dục hơn. Thế nên, không thể nói rằng việc tôi chia tay các võ sư chân trần bay qua sông, các tộc người huyền bí nơi rừng xa núi thẳm hoang vu… để đến với các vấn đề bức thiết đang chờ sự vào cuộc tích cực của báo chí là một cái gì giống như bước chuyển đẹp đẽ. Đó cũng chưa hẳn là một sự lớn dậy. Đơn giản, đó là bước chuyển của cá nhân tôi. Nó cũng như, qua cái thời học trò, thì không thể mãi viết lưu bút hay tần ngần trước cánh phượng sân trường được nữa… Nó cũng như “sông có khúc, người có lúc”, rằng đã làm VTV3 thì chỉ nhảy nhót kiểu MC treo con người ta lên, “nào chúng ta cùng lên xe bus” sau đó đoán già đoán non, đoán mò đoán mẫm vài câu hỏi… kiểu giời ơi đất hỡi).

Người ta chỉ mất 3 năm để học nói để rồi mất cả đời để học im lặng

Hỏi: Theo anh, một nhà báo chân chính là người phải có những phẩm chất gì?

Trả lời: Tôi nói điều này sợ sẽ xảy ra tranh luận. Tôi nói thật và bằng suy nghĩ cá nhân của tôi thôi nhé. Tôi vẫn tin rằng: trách nhiệm xã hội; sự điều tra, dự báo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề thiết thân của xã hội; nỗ lực bằng ngòi bút và tâm huyết (với các hoạt động xã hội kèm theo) để góp phần thay đổi hiện thực xã hội nóng bỏng kia theo hướng tích cực hơn, vì các lẽ dân sinh nhân ái hơn… - đó là thước đo quan trọng nhất với phẩm cách của mỗi nhà báo. Phẩm chất của nhà báo, tôi luôn đề cao sự trung thực, kèm theo đó là tinh thần vì cộng đồng. Nhưng để có được hai điều đó, điều không thể thiếu là trình độ, sự nghiêm túc trong nghề và… năng khiếu!

Hỏi: Đạo đức nhà báo thời nào cũng rất cần được đề cao. Theo anh, trong giai đoạn hiện nay, yếu tố nào trong đạo đức người làm báo cần được chú trọng?

Trả lời: Tôi nghĩ là đạo đức thì thời nào cũng như nhau, đạo đức nhà báo nó hơi theo từng thời kỳ. Cái thời mà đi đâu, ngồi đâu cũng thấy nói chuyện buôn đất, chứng khoán, tiền và tình kiểu… khó hình dung này, tôi thấy nhà báo cần nhất là bản lĩnh. Viết là cái nghề cô đơn và cần kiên định một cách lạ lùng. Nếu a dua nhận một cái… “tốt đẹp” như chức quyền (chứ chưa kể các cái xấu xa khác!) cũng đủ để mình lơi là với nghề. Nếu thấy thiên hạ “ngựa xe như nước/ áo quần như nêm” mà mình theo họ để buông lơi nghề thì cũng tội nghiệp (tuy nhiên, nhà báo chân chính thời này cũng dễ giàu lắm, giờ các tòa soạn ưu ái các nhà báo có năng lực thật sự, việc này, nó gần như các đội tuyển chuyển nhượng cầu thủ bóng đá ấy).

Hỏi: Nếu nhìn vào số lượng các đầu báo, tạp chí, báo điện tử và số lượng hội viên Hội nhà báo thì anh có lẽ cũng đồng ý với tôi rằng báo chí đang phát triển rất thịnh vượng. Nhưng cũng có những điều mà chúng ta - những người làm nghề không khỏi thấy băn khoăn lo lắng, đó là chưa bao giờ trở thành nhà báo dễ như bây giờ. Vì báo chí nhiều, nhu cầu phóng viên lớn, người trẻ lao vào làm báo rất đông, nhưng nền tảng còn mỏng, còn yếu nên “đẻ” ra những nhà báo “non tay nghề”. Vì vậy khi đi tác nghiệp, chính những nhà báo lại thấy phẫn nộ về những đồng nghiệp trẻ, cẩu thả và tuỳ tiện ấy. Là người được coi là “già dặn” trong nghề báo, anh có thể chia sẻ gì với những nhà báo trẻ mới vào nghề?

Trả lời: Đây là câu hỏi mà tôi xuất hiện ở hầu hết các lớp học báo chí ở hầu khắp các tỉnh ở cả nước, với tư cách giảng viên thỉnh giảng…, tôi đều bị hỏi. Và lần nào tôi cũng im lặng, không giả lời. Lần này cũng thế, Phong Điệp nhé. Bởi nói ra chỉ thêm buồn, mà cũng chẳng để làm gì. Vừa rồi tôi mở mạng, tình cờ vào trang chủ của yahoo, thấy họ trưng lên bài viết về sự “tàn độc” của những tờ báo mạng, họ bằng mọi cách để tăng lượng người truy cập, họ câu nhử, lừa lọc, họ treo đầu dê bán thịt chó, họ bất chấp các giá trị tử tế chỉ để gợi trí tò mò tầm thường. Đấy, có lẽ là một thí dụ “quy mô” về câu chuyện đạo đức nghề nghiệp thời mới chăng. Tôi có nhiều học trò, sau khi họ làm ở một tờ báo mạng thì họ quên nghề luôn (thứ nghề đích đáng theo như cách họ từng học và say mê); rồi họ cũng nhân tiện coi tôi và nhiều người thầy của họ là… học trò của họ luôn (cười). Bởi ở đó, họ nghĩ nghề báo nó khác, tiêu chí phấn đấu nó khác. Và, không ít lối làm báo thời mới đã làm hỏng cả hệ thống các nhà báo trẻ (tôi cũng được coi là trẻ, thế mới đau!). Tôi không vơ đũa cả nắm. Nhưng gặp tình trạng trên, càng ngày tôi càng phải thu mình lại, dần dà chỉ thu mình lại với các vùng đất, các nhân vật và trang giấy trắng trên… laptop mà thôi. Cuộc sống cũng dần dạy cho tôi biết là trước những sự thực đó, tôi (đôi khi) cần phải đành… im lặng. Có câu rất ý nghĩa: người ta chỉ mất 3 năm để học nói, để rồi thì mất cả đời để học im lặng.

“Báo chí son phấn” - bạn nên dùng từ nào đó “xứng tầm” hơn được không”?

Hỏi: Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng bây giờ là thời điểm lên ngôi của “báo chí son phấn” và báo thị trường?

Trả lời: Thì đã bảo không nói, lại vẫn cứ hỏi! Thôi được: tôi nghĩ bạn nên dùng một từ nặng đô và có sức lột tả hơn từ… son phấn! Giới văn nghệ, kể chuyện vui mà đau rớt nước mắt nhé. Tôi có anh bạn làm báo thị trường “đắt khách” lắm, họ chỉ nghe cave kể chuyện, con nghiện trình bày rồi ghi âm mô tả lại, dựng lên thành các nhân vật phục vụ các bà nội trợ đọc giải trí thôi. Họ cứ thế tương lên báo tuốt, cô cave nào cũng tử tế, bị lôi kéo, thiết tha khóc lóc vì mình tha hóa, ước ao một ngày “thơm như hương nhụy hoa nhài” trở lại. Ôi thôi, cứ tin cave và con nghiện (đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày!) để rồi viết sướt mướt liên hồi kỳ trận thế. Dĩ nhiên là có cô tốt, nhưng không thể cô nào cũng tốt như bụt, như cô Tấm đến mức như các cô leo lẻo kể. Đọc một thời gian, tôi bèn bảo, sự đi lên của bạn và dòng báo chí son phấn, bạn biết không, nó là một sự đi xuống của giới làm báo chân chính (cười). Nhưng mà, tôi hay phải vay tiền của bạn ấy lắm (cười). Bản chất vấn đề nằm ở đó. Ở đó chính là ở trình độ và thị hiếu đọc báo nó có vấn đề của không ít người.

Hỏi: Năm 2010, anh cùng một số cộng sự tham gia hành trình xuyên quốc gia, mạo hiểm và lý thú. Một số bài viết nhân hành trình này anh cũng đã chia sẻ với Văn nghệ trẻ. Anh có thể kể về một kỉ niệm hoặc một ấn tượng khó quên trong chuyến đi này?

Trả lời: Tôi vừa ở Tây Tạng về, một hành trình trên mây và các đỉnh tuyết sơn vĩnh cửu. Ám ảnh vùng nóc nhà thế giới thì kinh khủng và ly kỳ lắm, ly kỳ hơn cả các ngọn núi xả thịt người làm muôm mảnh bón cho kền kền ăn (điểu táng), ám ảnh hơn cả mây cuồn cuộn, hồ nước mặn và nước ngọt trong xanh như không phải là… hồ nước ở trên các đỉnh đèo cao nhất thế giới! Nhưng, tôi cũng đã khóc khi rời sân bay Lhasa (thủ đô Tây Tạng) và Shigate (một thành phố ở phía sau con đèo cao gần 5.200m so với mực nước biển!), bởi, có lẽ phải hẹn gặp lại anh bạn Monday (tên Trung Quốc là Xia) xứ Tạng của tôi vào kiếp sau. Có những miền đất, nó như cổ tích, như thần thoại, cái việc ta đến đó, như là chuyến đi của kiếp phận ấy. Nó làm người ta choáng váng. Hành trình “Vòng quanh thế giới” để làm phim trên chiếc ô tô tự lái của chúng tôi đã đi được nhiều chặng, nhưng phía trước đầy trắc trở, vô vàn khó khăn, chưa biết rồi sẽ ra sao. Nhưng hình như cuộc thám hiểm nào cũng giống như vậy, nó được gọi là thám hiểm thật sự, nó quyến rũ người ta thật sự, có lẽ, một phần, vì sự trắc trở gập ghềnh, sự ngất đi sống lại như hội chứng độ cao ở Cực thứ ba của trái đất (Tây Tạng) đó chăng?

Ma quỷ thì nó phải sợ người!

Hỏi: Kiên trì với báo chí điều tra, kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực, và nhận về không ít hệ luỵ, thậm chí còn nguy hiểm đến tình mạng, sao anh không chọn cho mình con đường khác, đỡ cực nhọc hơn, an toàn hơn, và người thân cũng yên tâm hơn?

Trả lời: Bạn hỏi câu đó, là bạn đã biết tất cả rồi, đúng không? Và tôi sẽ không nói ra nữa. Thật sự, tôi thương bố mẹ, vợ con, anh em của tôi lắm, họ âm thầm lo sợ cho tôi, họ biết tôi giấu họ những hiểm họa mà tôi đang tìm cách tránh… Có lúc tôi tắt máy cả tuần, lánh đi xa xa vì những lời đe dọa. Cả lời đe dọa không phải của bọn xã hội đen… Nhưng, dường như, người thân cũng biết rằng, nếu tôi tròn vành vạnh và cùn nhụt đi vì tìm nơi để mình làm “giá áo túi cơm”, thì có lẽ họ lại thấy buồn hơn. Và đó là động lực để tôi thêm tin, thêm được an ủi, rằng mình đã đi đúng lối. Có nhiều chuyện, thật sự tôi không muốn kể với bạn. Vừa rồi có một người khuyên tôi sau vụ việc tày trời người ta dọa dẫm tôi, người ấy đọc thơ vui: “Ở hiền thì khắc gặp lành/ chiếu rách tan tành trời lại… vá cho!”. Cây ngay chắc không sợ chết đứng. Ma quỷ dĩ tất đương nhiên là nó phải sợ người. Đấy, tôi cứ hô khẩu hiệu mà các cụ dạy thế cho nó đỡ… buồn. (Có thể tôi quá ngây thơ chăng?).

Hỏi: Sau 15 năm gắn bó với báo chí một cách bền bỉ và quyết liệt, từng không ít lần bị thất bại có khi nào anh thấy mệt mỏi, muốn “dừng bước phiêu lưu”?

Trả lời: Tôi đủ già để hiểu rằng tôi sẽ phải dừng thôi. Chỉ có điều tôi chưa muốn điều đó ở tuổi 36-37 (cười). Đêm nay, tôi vẫn viết một phóng sự, mà tôi tin rằng, nó sẽ là một sự thực làm ai cũng phải khóc, phải sửng sốt, nó sẽ chấn động, ít ra là ở một cái tỉnh rộng mênh mông biên ải; cái quan trọng hơn, đích thân tôi sẽ liên lạc, kiến nghị để chuyện đau lòng đó không còn tồn tại. Nhân vật của tôi sẽ được cứu vớt và chăm sóc. Đặc biệt, tôi sẽ ngầm nói rằng, nếu ở đâu đó có chuyện đau lòng kiểu đó, cán bộ cơ sở liệu mà thu xếp giải quyết đi, đừng để lúc tôi và tòa báo của chúng tôi đến viết bài “tá hỏa” lên rồi lại phải đau đầu thanh minh, sửa sai. Nhỏ bé mà cũng… quyền lực vậy thôi, tôi là anh nhà báo quèn mà. Cứ đi từng vụ cụ thể thế thôi. Phải biết bằng lòng chứ.

Hỏi: Tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta cách đây vài năm. Và anh đã thẳng thắn chia sẻ quan niệm sống của mình, nguyên văn câu đó là: “sống cháy mình như lửa”. “Ngọn lửa sống” từ bấy đến nay có gì thay đổi?

Trả lời: Cái khác là bây giờ tôi sẽ không huênh hoang nói là mình đang cháy như lửa nữa. Cuộc sống đã dạy tôi, cần phải như lửa, nhưng cũng cần ủ trong tro lạnh (rắn giả dây thừng) để cháy được lâu, cần kín tiếng để ngọn lửa đó có sức mạnh của cái sự không hở sườn khi múa võ. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đang cháy hơn năm trước…

-Cảm ơn Đỗ Doãn Hoàng

Nhà văn Phong Điệp (thực hiện)[/FONT][/COLOR][/SIZE]

Địa ngục và... điếm nhục cái... thân tôi!khóc rừng

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28