My Opera is closing 3rd of March

Vài dòng gửi lại cao nguyên trung phần.

Câu chuyện cuộc sống:

“Hành quyết” voi nhà - tội ác và những điều không hiểu nổi !

Ở Tây Nguyên của Việt Nam ta, có một nghề khiến cả loài người phải nghiêng mình ngưỡng mộ, ấy là săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Có đủ tước hiệu, từ dũng sỹ đến vua săn voi, nhiều người có thành tích bắt và thuần dưỡng tới 400 - 500 con voi trong một đời; có các luật tục nghiêm cẩn và kỹ càng trong việc bắt, thuần dưỡng, ứng xử, chăm sóc đầy tình nghĩa với đàn voi rừng và voi nhà đông đúc của mình. Những câu chuyện thấm đẫm tình nhân ái đó cứ mất dần, cùng với việc đàn voi nhà của cả Tây Nguyên đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, số giảm tới 9/10 trong hơn chục năm qua, giờ đây, năm 2011, chỉ vỏn vẹn có 50 con. Đám voi cô quạnh, già nua đang phải mệt mỏi đối mặt với nạn giết, trộm, “hành quyết” voi bằng những trò dã man nhất để lấy ngà, đuôi, lông đuôi và các sản phẩm khác đem bán. Có con voi từng gắn bỏ ngót 100 năm với người Tây Nguyên, từng tham gia phục vụ chiến đấu vệ quốc rồi kéo gỗ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỗng dưng bị chặt trộm đuôi, bắn chết, chém chết, đốt xác hòng cưa trộm ngà, cắt trộm đuôi. Có voi bị chém tới 217 nhát để rồi khổ chủ phải nhờ lực lượng quân đội, công an bồng súng bảo vệ “thi thể voi” trước đám đông liều chết xông vào cướp từng bộ phận cơ thể voi đem bán. Có con voi khổ sở như voi Beckham ở Đà Lạt, nó bị kẻ thủ ác tấn công tới 3 lần trong 1 năm, cuối cùng đã chết thảm bởi chính bàn tay của cái con người tham lam và độc địa từng là chủ của mình!








Chặt đuôi voi, bán… lông voi - cái nạn “rách trời rơi xuống”

Liên quan đến số phận kỳ khôi của đàn voi nhà của chúng ta, phải nói không ngoa rằng đụng đâu cũng thấy chuyện vô lý. Đề án bảo tồn, chăm sóc, nhân nuôi đàn voi đứng trước họa tuyệt chủng ở Việt Nam thì nâng lên đặt xuống, có khi giao cho cái đơn vị chả biết gì về bảo tồn động vật là Sở Thương mại du lịch tỉnh Đăk Lăk (đây là thủ phủ của đàn voi nhà nước ta), rồi lại giao cho vài cái “sở” khác nữa, tiêu tốn tiền tỷ vào việc này việc nọ, nhưng đến giờ phút này (già nửa năm 2011), tóm lại là mọi phương án vẫn nằm trên bàn giấy. Trong khi đó, voi rừng bị giết liên tục. Voi nhà bị chém chết, bắn chết, cắt đầu, cắt bốn chân, xả 2 tảng mông, chặt cụt đuôi… liên tục. Hơn chục vụ tang thương, thê thảm, gây công phẫn dư luận trong nước và quốc tế như vậy, song thủ phạm thì vẫn bặt tăm. Cơ quan chức năng nói là bất lực, các chủ voi thì bảo họ không nhiệt tình vào cuộc, bởi họ nghĩ, voi nhà dẫu là biểu tượng của Tây Nguyên, dẫu là báu vật, là di sản thiên nhiên và văn hóa từng gắn bó tình nghĩa với nhiều người đi nữa, dẫu đắt hơn cái ô tô tính về mặt tiền bạc đi nữa, thì nó vẫn chỉ là con voi của một ông bà chủ nào đó. Nghĩa là nó là tài sản riêng của người ta, nó bị giết, cũng như mất trộm cái ô tô, xe máy, nó bị giết như con bò con ngựa của ai đó bị giết thôi; có gì mà… khẩn thiết. Dường như, sự chưa “xác định tư tưởng nghiêm túc”, chưa hiệu quả trong điều tra, xử lý, nghiêm trị những kẻ giết voi, đã là cái nguyên nhân hàng đầu khiến nạn sát hại, xâm hại đàn voi nhà ngày càng diễn biến với những tội ác tàn độc nhất, những mánh lới vô lý nhất. Đàn voi nhà, từ chỗ là vật thiêng, là một cái gì gắn với cả tín ngưỡng, tâm linh của bà con; giờ đây, trong cơ chế thị trường đầy điên đảo, những chú voi già tội nghiệp đang côi cút đối mặt với một lũ đạo chích bất lương đến khó tưởng tượng. Thế là thảm họa nối tiếp thảm họa, thất vọng lại chồng lên thất vọng.

Cả chục con voi bị giết, hàng chục voi khác bị chặt cụt đuôi, cưa ngà, vặt trụi lông đuôi đem bán. Nhiều chủ voi quá sợ, sợ mất của, sợ con voi từng gắn bó như người thân trong gia đình mình qua nhiều thế hệ (voi sống thọ cả trăm tuổi!) bị sát hại, nên họ chơi bài rất thương tâm, ấy là cứ vặt trụi hết lông đuôi voi đi, cưa ngà voi đực đi để tránh tai họa. Sự bất lực, chán nản, thất vọng của bà con, được thể hiện bằng phương châm ứng xử với voi nhà - người thân của mình như thế, giống như câu phương ngôn nào đó đã nói rất AQ, rằng để khỏi bị đánh ngã, tốt nhất cứ nằm sấp trước cho ăn chắc.
Đỉnh điểm của sự coi thường luật pháp, sự bất lương của những kẻ trộm voi thời mới, là việc giết voi để… lấy đuôi. Nạn này phổ biến đến mức nhiều người Tây Nguyên và cả nước choáng váng, ai cũng thảng thốt tự hỏi, vì sao lại giết voi để lấy đuôi? Phải hỏi hàng chục nạn nhân và nhiều nhà “Tây Nguyên học”, nhiều chủ cửa hiệu thập thò cái đuổi voi cứng chắc tua tủa lông ra chào mời khách ở Buôn Đôn, chúng tôi mới lý giải được nguồn cơn sự việc. Thật ra thì đứa giết voi cắt trộm thi thể voi đem bán, nó chỉ nghĩ tới thứ duy nhất trên đời là Tiền. Nó gặp ngà voi nó cũng đập nát đầu voi để nhổ, da voi cũng lột, lông voi nó cũng vặt. Tuy nhiên, chỉ voi đực mới có ngà, và như đã nói, nhiều chủ voi đã tự cưa ngà voi bán trước để đề phòng vì một cặp ngà mà cả con voi phải bỏ mạng vì đạo tặc (một kilogam ngà voi, giá chợ đen bây giờ là khoảng 30 triệu đồng). Thứ bị lùng mua nữa là da voi, bọn mù quáng nó tin, nghiền da voi ra uống chữa được đủ thứ bệnh. Thứ nữa là lông đuôi voi, các du khách du lịch sinh thái mà phẩm cách của họ bị tha hóa, họ luôn sẵn sàng “ăn thịt” sinh thái để cầu một cách mê muội những cái xôi thịt cho riêng mình. Bọn con buôn tuyên truyền, cất một sợi lông đuôi voi trong nhà, lấy một mẩu tí xíu lông đuôi voi lồng vào nhẫn vàng nhẫn bạc mà đeo thì “cầu tài đắc tài, cậu lộc đắc lộc, cầu công danh đắc công danh” (cầu gì được nấy). Thế là thiên hạ đổ xô đi mua, rẻ thì 200 nghìn đồng, “chuẩn” hơn thì 500 nghìn đồng một chiếc nhẫn vàng bạc (giả) lồng mẩu lông đuôi voi (cũng giả nốt) màu đen đen ở giữa. Điều mà các nhà bảo tồn, các chuyên gia văn hóa và du khách có lương tâm hết sức ngạc nhiên là: sản phẩm có được từ nạn giết voi nhà, giết voi rừng (hành động nào cũng đáng bỏ tù!) kia lại được bày bán tràn lan khắp tỉnh Đăk Lăk, bán ngay từ phòng lễ tân của khách sạn Thành Công (phố Lý Thường Kiệt, trung tâm thành phố tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột); bán từ bột nghiền ngà voi ra, bán trâm cài đầu, lược chải tóc, đồ chơi làm bằng… ngà voi; bán ví làm bằng da voi, thắt lương da voi; các sản phẩm lấy từ cơ thể, thi thể voi nhà được bày bán tràn vào tới kinh đô của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng lớn nhất Đông Nam Á - khu du lịch nổi tiếng Bản Đôn. Thậm chí, ở khu “du lịch văn hóa và sinh thái Bản Đôn”, ngay cạnh ban quản lý du lịch, vừa cho voi nhà đủng đỉnh chở khách đi tham quan, vượt sông Sê-rê-pok, người ta vừa bán tràn ngập nhẫn lồng đuôi voi, ví da voi, dây lưng bằng da voi. Bất kỳ ai đến hỏi, ông bà chủ cùng hồ hởi đưa ra một cái đuôi voi cứng quèo, những cọng lông cứng quèo cắm chi chít xung quanh để làm mẫu vật quảng cáo mặt hàng. Nếu đó là hàng thật, thì có nghĩa là một con voi đã bị sát hại, hoặc một voi khác không dưng bị cắt chặt cụt mất cái đuôi.

Vị khách du lịch nào đã “xúi giục” ác nhân giết voi để lấy lông, đuôi?

Và, thị trường lông đuôi voi, đuôi voi thật giả chính là cái cớ để nạn chặt trộm đuôi voi, giết voi để lấy đuôi, nhổ trộm lông đuôi voi hành hoành. Để hình dung mức độ khủng khiếp của cái nạn này, bạn hay lên mạng Google tìm kiếm với từ khóa “chặt đuôi voi”. Thì, chỉ trong 0,05 giây, có 5.260.000 kết quả về sự tàn nhẫn không giới hạn của người Việt Nam mình với voi nhà. Tôi nghiệm ra, nếu gõ “giết voi” thì có nhiều vụ ở nước ngoài xen lẫn trong các thông số “nhà mạng” đem về, chứ “chặt đuôi voi” thì trên trời dưới đất khắp cõi nhân gian chỉ có ở nhõn Việt Nam ta. Ông Đàn Năng Long, người ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, là chủ voi có nhiều voi nhất Tây Nguyên hiện nay (9 con), người vừa có công đưa 4 tên chặt trộm đuôi voi nhà mình ra tòa, một phiên tòa kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử pháp đình Việt Nam và thế giới: tòa tranh tụng, định giá từng chiếc lông voi; tòa phải hoãn vì 4 kẻ thủ ác và chủ voi (nạn nhân) cùng cơ quan chức năng không thể ngã ngũ: cái đuôi voi bị chặt có 200 hay 300 sợi lông, mỗi lông dài bao nhiêu, mỗi cọng giá bao nhiêu tiền ngoài “chợ đen”. Gặp lại tôi trong thời gian tòa xử các kẻ chặt đuôi voi của mình, nhổ trụi mấy trăm sợi lông đuôi voi nhà một nạn nhân khác (cùng xử 1 phiên), Đàn Năng Long thở dài phân tích về nguyên nhân của nạn chặt trộm đuôi voi như sau: thời buổi quái quỷ, nó sinh ra cái nạn này. Mấy con voi nhà tôi đã chết, đã bị giết, 3 con voi đã bị chặt đuôi, bỏ tù lũ này thì cũng chả cứu được mạng voi, chả nối được đuôi cho voi, nhưng tôi sẵn sàng bỏ toàn bộ tài sản ra để độc lập điều tra, kiến nghị bắt giam rồi xét xử nghiêm khắc các đối tượng này, hòng cứu đàn voi nhà của Tây Nguyên. Đã làm việc gì cho Tây Nguyên, nơi tôi suốt đời tri ân và say mê, tôi không tiếc công sức và tiền của. Vì sao có nạn chặt đuôi voi ư? Vì đám con buôn. “Ngày xưa, người ta bán Sâm Ngọc Linh quý báu của Tây Nguyên, lấy ra từ rừng nóc nhà Tây Nguyên, ai cũng quý, cũng tin. Nhưng từ ngày có sâm giả của Trung Quốc tràn sang, thế là người mua yêu cầu mua sâm phải có đủ cây, đủ lá, đủ gốc rễ để họ nhìn thấy, họ tin là sâm Ngọc Linh thật. Đây là nguyên nhân để rừng sâm Ngọc Linh ngoài tự nhiên bị tuyệt diệt, bị đào bới đến không còn một cọng rễ. Gần giống như vậy, tôi nói về một ví dụ khác: từ ngày có kẻ hòa nước đường vào làm mật ong giả, giờ đồng bào (người thiểu số) mỗi lúc đi bắt ong bán, phải mang theo lưới, bắt cả tổ ong, giết cả đàn ong bố mẹ, ong chúa trong cái lưới chụp đó, khênh tất cả đến giao cho người bán, họ mới tin mật ong ấy lấy từ tổ ong rừng ra. Và, nạn chặt đuôi voi, giết voi lấy đuôi cũng giống hệt thế. Người mua mù quáng, nhưng vẫn muốn tận mắt thấy kẻ bán nhổ lông đuôi voi khỏi cái đuôi con voi. Không ai làm, và cũng không thể làm, là dắt con voi đến trước mặt ông bà khách trọc phú, trói voi lại nhổ một sợi lông giao hàng. Thế là họ phải chặt trộm đuôi voi về, mua bán trao đổi, để có đuôi voi giơ ra cho khách xem. Khúc đuôi voi kia chính là công cụ để chủ hàng chào bán, nhử bán lông đuôi voi. Nói toạc ra, nó là công cụ để lừa du khách, nhằm bán hàng ngàn hàng vạn cái lông đuôi giả. Thế là nạn giết voi chặt đuôi, chặt trộm đuôi voi ra đời”. Voi bị chặt đuôi, nhìn về thẩm mỹ nhan sắc của voi rất xấu; nhưng cái tai hại hơn là voi bị mất máu quá nhiều, sức khỏe suy giảm; đấy là chưa kể, về lâu dài, voi sẽ rất vụng về trong sinh hoạt, mất khả năng bảo vệ mình khi đi trong rừng, khi bị các con bọ con rệp tấn công. Cái vòi voi chỉ ngo ngoe giúp voi xua đuổi côn trùng, bảo vệ cơ thể to lừng lững của mình ở nửa phía trước của thân voi, nửa phía sau phải nhờ đến đuôi voi, với túm lông đuôi cứng chắc, thô ráp, xòe ra như cái đập ruồi. Trời đã quy định như vậy. Nay hoặc là nhổ trụi lông, hoặc là chặt cụt đuôi đi, voi như kẻ tuyệt vọng bị ép phải cãi lệnh trời, voi như bị chặt mất chân tay vậy.


99,9 % lông đuôi voi bán trên thị trường là hàng giả!

Một phân tích đơn giản nhất, cũng có thể thấy, việc bán đủ thứ sản phẩm từ “thi thể” voi dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là vi phạm luật pháp về bảo tồn động vật hoang dã, quý hiếm, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Và, gần như 100% số lượng lông đuôi được bán dưới mọi hình thức ở khắp mọi nơi là hàng giả. Trẻ lên ba cũng biết điều đó, nhưng không hiểu tại sao, hàng vạn vạn du khách cứ đâm đầu vào mua để rồi “tiền mất tật mang”, tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn với voi, kẻ thiếu văn hóa trong bảo tồn động thực vật hoang dã (điều mà cả nhân loại tiến bộ đang hướng tới).

Cụ thể như sau: cả Tây Nguyên, cả nước Việt Nam hiện chỉ có hơn 50 con voi nhà; voi rừng thì đang đứng trước nguy tuyệt diệt rất rất cao. Hầu hết số voi nhà này đã không có ngà (nửa già là con cái chưa bao giờ có ngà, số voi đực còn lại hoặc tự gia chủ cưa đi bán, hoặc đã bị kẻ trộm cưa mất rồi); một phần lớn nữa voi nhà đã… không có phần đuôi và lông đuôi như thường thấy, vì đã bị chặt trộm hay bị gia chủ sợ quá sợ việc con voi có cái đuôi sẽ dẫn đến đại họa mất cả con voi - họ đã tự cắt đuôi hoặc vặt trụi lông đuôi voi đi rồi. Tóm lại là, hiện nay, “nguồn cung chợ đen” đối với đuôi voi và lông đuôi voi, ngà voi là… gần như không có. Thế mà, một ngày, ở riêng tỉnh Đăk Lăk, từ khu du lịch nức tiếng Buôn Đôn đến thủ phủ Buôn Ma Thuột, từ khi chơi thác cho đến các tiệm vàng khắp nơi…- một ngày có hàng ngàn cái nhẫn vàng hoặc bạc có lồng lông đuôi voi được bán ra. Chỗ nào cũng bày bán đuôi, lông đuôi và ngà voi. Có gã trọc phú mua cả mấy chục triệu cái đuôi voi, kèm theo chi chít lông, như một cách để đem “đại phục” (theo cách hiểu của hắn!) về nhà. Có người nói rất chí lý, nếu chặt ngà, vặt hết lông đuôi voi của 50 con voi đang còn đuôi còn lông đuôi, còn ngà dài thì cũng chỉ trong một ngày, “nguồn cung” đã hết sạch sành sanh. Vậy mà bao nhiều năm qua, ở khắp mọi nơi, liên tục và liên tục người ta bán các sản phẩm điêu trá và tàn nhẫn kia, từ ví, dây lưng băng da voi, đến lược ngà, trâm ngà, rồi lại cả bột nghiền ngà voi ra uống chữa bách bệnh; vậy mà du khách vẫn mù quáng tin!

Để hiểu thế nào là đuôi và lông đuôi voi giả, chúng tôi đã tham khảo nhiều cán bộ công an, văn hóa, các nhà bảo tồn voi, các ông chủ có voi bị sát hại cùng nhiều người dân am hiểu nạn chặt trộm đuôi voi ở Đăk Lăk,… tất cả họ đều nhìn chúng tôi như nhìn những kẻ đáng thương nhất. Bởi họ ngỡ chúng tôi tìm hiểu để tránh mua phải hàng giả! Thế nghĩa là họ quá quen với việc du khách, người miền xuôi, người từ các thành phố tràn lên cao nguyên Đăk Lăk muốn tìm hiểu để cưỡi lông đuôi voi đi săn tìm vận may. Người từ Bắc miền Trung nắm bắt ngay được thị trường, cái làng nấu cao giả, làm xương động vật giả liền ra quân sản xuất đuôi voi giả. Đuôi voi to, da voi dày, đuôi phơi khô thì cứng và rám mốc xù xì như… khối bê tông, từng cọng lông cứng quèo, đen nhánh tua tủa. Sờ vào ráp như sờ vào một bàn chông sắt, hay một cái bàn chải có răng tua bằng sắt. Thế là họ làm giả, họ dùng xương lợn xương chó làm lõi, dùng hóa chất làm da, họ dùng keo con chó, keo con voi dán thịt súc vật khô vào giữa, y như thật! Rồi họ cắm các cái sợi sừng trâu vuốt nhỏ và dài như lông (hoặc làm bằng nhựa cứng màu đen) vào. Thế là thành cái đuôi voi. Còn hàng bó lông đuôi có khi dài 20cm một sợi, bán riêng lẻ (sau khi làm cho du khách tin nhờ sờ vào đuôi voi như thật) thì họ làm bằng nhựa. Đến lúc du khách được “huấn luyện” dùng bật lửa đốt đầu sợi lông, nếu khét như đốt tóc, thì chắc chắn không phải lông giả làm bằng nhựa, thì đám làm lông giả phải chuyển “phương án tác chiến” khác. Chúng dùng thứ khác để làm giả lông đuôi voi. Chúng buộc phải lùng mua đuôi voi thật (những cửa hiệu lớn), lông đấy, đuôi đấy, đến dũng sỹ hay vua săn voi đội mồ sống dậy cũng phải công nhận là khúc đuôi voi đó là thật. Có khi giá “chợ đen” đến 30 triệu đồng hoặc hơn nữa cho một khúc đuôi như vậy. Chắc mẩm lừa được khách xem hàng rồi. Gã hay mụ bán hàng bèn giấu biến cái đuôi voi thật đi, bắt đầu đưa ra nhẫn vàng nhẫn bạc lồng lông đuôi voi giả. Giá thì trên trời, càng nói giá đắt người ta càng… dễ tin đồ xịn. Con buôn đem luôn bật lửa cho người ta đốt thử, khét mù nhé. Khét như lông tóc cháy nhé. Cho bẻ thoải mái không gẫy, lông voi mà gẫy thì còn gì là voi - con vật to lớn nhất ở trên cạn của trái đất - nữa. Họ còn dạy du khách cách phân biệt đồ thật đồ giả, họ còn chửi bọn làm đồ giả như một nhà đạo đức chân chính. Nhưng cuối cùng thì du khách kêu trời, mua toàn đồ giả, nhẫn vàng nhẫn bạc cũng là hàng mỹ ký. Bởi công nghệ giờ chuyển sang làm lông đuôi voi bằng sừng trâu.

Họ xẻ dọc cái sừng trâu đen nhánh ra. Trông vậy nhưng sừng trâu, tách kỹ, biết tách, thì nó không phải là một khối cục mịch đâu, cũng có thớ có sợi đàng hoàng. Từng cọng sừng nhỏ xếp song song được tước ra, uốn nắn, gọt rũa với sự công phu… trị giá ít nhất 300 nghìn đồng/sợi - cho nên rất giống lông voi, đặc biệt, khi đốt lên thì mùi giống hệt mùi lông voi thật, bởi nó cùng là chất sừng của động vật cả. Khi công nghệ làm giả các “sản phẩm từ thi thể voi” được làm giả tinh vi thượng thặng, thì đó cũng là lúc các câu chuyện huyền hoặc, hoang đường về sự may mắn có được nhờ sở hữu một khúc hay cả sợi lông đuôi, hay cả cái đuôi voi (giả) cứng như khúc bê tông cắm chông sắt kia được tung hê một cách gian manh nhất. Cái cách bán nước bọt ăn tiền này, nhiều quốc gia họ gọi một cách mỹ miều là kinh doanh huyền thoại, phải huyền thoại - huyền hoặc hóa mọi chuyện để biến nó thành sản phẩm du lịch. Voi, tính mạng voi, sự tồn vong của loài voi trên lãnh thổ Việt Nam, rồi đuôi và lông voi đã trở thành nạn nhân của “trò” này. Bước chân khách “du lịch sinh thái” đôi khi nó đáng sợ như thế đó.

Người ta cứ bán, bán công khai các sản phẩm từ cơ thể voi, trong khi điều này vi phạm mọi thứ quy định đã có và đang được kêu gọi nỗ lực thực thi của chúng ta. Vụ án đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xử tội bọn chặt đuôi và nhổ trộm lông đuôi của ít nhất 2 con voi vừa được Tòa án nhân dân huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk đưa ra xét xử vừa qua, đích thị bọn chúng khai, công an điều tra cũng thấy đúng thế, rằng chúng chặt đuôi voi bán cho một hiệu vàng ở TP Buôn Ma Thuột, lông đuôi voi cũng đi phục vụ khách hàng kiểu đó. Vậy là, các kẻ bán hàng, chính là kẻ tham gia giết voi, xâm hại voi, người mua hàng cũng là kẻ sử dụng sản phẩm động vật được bảo tồn, bảo vệ đặc biệt một cách không khuyến khích, một cách vi phạm pháp luật.

(còn nữa)
Đỗ Doãn Hoàng




http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Ban-Doc/545689/Rung-Yok-Don-van-chay-mau-tpp.html

Hành trình của bọn hắn đã khởi độngBáo Nhân Dân lên tiếng khá đoàng hoàng về vụ hồ Ba Bể...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28