Tây Nguyên, ngày gặp lại, viết tiếp vài cảm xúc buồn
Saturday, July 23, 2011 8:17:51 AM
Sau bao ngày, bao chuyến dọc ngang Tây Nguyên, chứng kiến nỗi đau và xiết bao sự vô lý thảm thương mà đàn voi nhà của chúng ta đang phải gánh chịu, hôm "gặp" phiên tòa ở Lăk, chúng tôi mới lần đầu tiên thấy le lói chút tươi sáng trong việc bảo vệ "di sản" đàn voi nhà độc đáo và vô giá của Việt Nam ta. Tiếc thay, đó mới chỉ là một bản án như phủi bụi, tiếc thay, việc tấn công voi độc địa, thất nhân tâm như vậy, cũng chỉ bị xử tội "trộm cắp tài sản", thì làm sao đủ sức mạnh răn đe. Tiếc nữa, tại sao hàng chục vụ voi bị giết chết, bị xả thịt, bị cưa ngà, chặt đuôi... mà chỉ duy nhất một lần sát thủ voi lộ diện bằng một phiên tòa chưa thật sự có ý nghĩa răn đe giáo dục? Câu hỏi buồn bã hơn: tại sao anh Long chỉ còn cách dùng gái điếm làm "thám tử" đi phá án? Cơ quan chức năng ở đâu? Câu hỏi này, có lẽ chỉ có thần voi mới hiểu nổi.
Thảm sầu chuyện chàng "dũng sỹ" phải thuê gái điếm đi tìm... sát thủ voi
Phóng sự của Thảo Giang
Cách đây chưa lâu, đi đến buôn làng nào ở Tây Nguyên, người ta cũng thương mến trông thấy cái dáng đủng đỉnh, lừng lững và thân thiện của "ông bà tượng". Thế rồi, đàn voi nhà đông đúc, độc đáo và quý giá của Tây Nguyên bây giờ chỉ còn vỏn vẹn có 50 cá thể, đang ở mức "cấp báo diệt vong" rất cao độ! Voi cứ phải lần lượt bị ném vào cái kết cục thảm sầu, bởi bàn tay tàn độc của các sát thủ voi nhà bất lương nhất. Cơ quan chức năng quá chậm chễ, quá bất lực trong việc điều tra, xử lý, ngăn chặn những kẻ thủ ác, khiến chúng càng thêm lộng hành. Và, thế là, các chủ voi hẩm phận chỉ biết khóc lóc nhận phần thi thể còn lại của những con voi nhà chết bất toàn thây - từng được mình và buôn làng gắn bó và trân trọng như những "thành viên gia đình" - kia về chôn. Sau khi voi của mình bị giết bi thảm, chủ voi ở huyện Ea Súp cũng quá đau buồn mà đổ bệnh "lá xanh đã phải lìa cành". Thậm chí, chủ voi Nguyễn Trụ ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) phải nhờ lực lượng công an, quân đội cầm súng canh gác đêm ngày, chống những kẻ gian tham xông vào cướp xác voi xẻ thịt, lóc xương, cưa ngà, cắt đuôi, chặt chân đem bán. Với bọn chúng, toàn bộ cơ thể khổng lồ của con voi, có lẽ, chỉ có... phân voi là không bán được bởi vì chưa nghe đồn nó... có các công dụng kiểu "thần dược chữa bá bệnh" nào đó mà thôi. Chủ voi Đàn Năng Long ở huyện Lăk thì phải cay đắng thuê cả một nhóm gái điếm đi lùng sục, giăng bẫy, "do thám" bằng "mỹ nhân kế" để tìm bằng được nhóm tàn sát voi nhà đang hỉ hả "xả láng cuộc đời" bằng bia ôm, nhậu nhoẹt, gái gú sau mỗi phi vụ xâm hại voi. Anh dùng "hạ sách" như vậy, hòng bằng mọi giá phải đưa chúng nó ra trước vành móng ngựa. Phiên tòa xử 4 tên "voi tặc" bị anh Long "điều tra" từ nguồn tin gái điếm, rồi báo công an bắt quả tang như vừa qua đã thật sự khiến dư luận hả hê, các chủ voi thì coi Đàn Năng Long như người hùng trả thù cho đàn voi nhà đông đúc từng bị sát hại, bị cưa ngà, chặt đuôi, vặt trụi lông... suốt bao năm qua. Tuy nhiên, người có cái nghĩ dài hơn, sẽ thấy đây mới thật sự là một chi tiết đầy cay đắng! Bởi anh chàng Đàn Năng Long, người có nhiều voi nhất Việt Nam, người con đáng tự hào của của một dũng sỹ săn voi lừng danh từng đánh bạn với vua Bảo Đại kia... đã quá bất lực, quá tuyệt vọng trong việc bảo vệ đàn voi nhà (di sản thiên nhiên và văn hóa) của chúng ta.
Tuyệt vọng đến mức, anh Long phải bỏ nhiều triệu đồng ra tự điều tra, tỉ tê nỉ non với gái giang hồ để "mua tin". Quyết liệt đến nhường ấy, mà trong vài năm qua, ít nhất 2 con voi của Long đã bị giết, 3 con khác bị chặt cụt đuôi. Cứ với tình trạng nguy hiểm này, sẽ đến cái ngày chúng ta chỉ còn biết đem ảnh, xem tranh, xem tượng liên quan đến voi ra để chỉ cho con cháu chúng ta biết rằng: đất Tây Nguyên, đã từng rợp bóng voi nhà, từng là cái nôi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng khổng lồ và khả kính của toàn thế giới.
Nhói buốt tâm can, bên nghĩa địa voi nhà ở Buôn Đôn
Nguyễn Trụ ngoại ngũ tuần, là Giám đốc khu du lịch sinh thái Thác Bảy Nhánh, huyện Buôn Đôn. Gia đình anh đã nhiều năm gắn bó với một con voi đực có cặp nhà tuyệt đẹp, đang ở tuổi đôi mươi, voi tên là Păk Cú. Voi trẻ, khỏe, thân thiện với du khách, khi họ đến du sinh thái rộng 50ha của anh Trụ, để cưỡi voi vượt sông Sê rê pôk hùng vĩ đúng khu vực thác nước xòe ra bảy nhanh ầm ào trắng tung trời. Con công chết vì bộ lông đẹp, người đàn bà khổ vì nhan sắc. Nhiều người đã khuyên Nguyễn Trụ sớm cưa cặp ngà nhọn hoắt của Păk Cú đi, chứ để thế trông thì hùng dũng đấy, đẹp đấy, nhất là khi mà Tây Nguyên đang khuyết dần bóng voi, số voi có ngà nhọn lại càng hiếm hoi. Đẹp, nhưng mà, thời buổi này, voi trót lỡ mang theo cặp ngà dài, thì cũng có nghĩa là nó đang phải è lưng gánh chịu quá nhiều nguy hiểm. Voi sẽ bị đám trộm voi, giết voi nhòm ngó, rình rập, khi mà cặp ngà của voi Păk Cú nặng chừng hai chục ký, chợ đen chúng nó bán mấy chục triệu đồng một ký lô ngà voi. Phần vì tin vào sự chăm sóc, bảo vệ voi rất chu đáo của mình, gia đình mình, các nhân viên ở công ty của mình; phần vì thương con voi đực tuyệt đẹp của toàn cõi Tây Nguyên bỗng dưng bị cưa cụt mất cặp ngà dũng mãnh thì còn gì là "bản lĩnh đàn ông" của Păk Cú nữa - Nguyễn Trụ quyết định để nguyên cặp song kiếm nổi tiếng của "anh chàng". Ai ngờ, nhân bảo như thần bảo, một ngày đầu tháng 1 năm 2011, cả gia đình anh Trụ, cả bà con trong toàn khu vực phải bật khóc trước cái chết quá khủng khiếp của "ông tượng" Păk Cú. Cái chết rùng rợn, kinh dị.
Đêm ấy, trời mưa to, đám trộm voi đã rủ nhau giết voi với toan tính: sông chảy ào ào, sấm chớp mù trời sẽ át đi tiếng gầm lìa trần của voi sẽ không bị ai nghe tiếng. Theo tài liệu điều tra, có ít nhất 2 đạo tặc khỏe mạnh, ít nhất một kẻ (có thể là người quen thân) đã am hiểu địa hình đồi núi Buôn Đôn, hiểu quy luật chăm sóc bảo vệ voi nhà, biết rõ hoàn cảnh của gia đình chủ voi Nguyễn Trụ. Bọn chúng dùng kích điện dí vào voi, voi không ngất xỉu như dự kiến. Chúng lại dùng lốp cao su đốt đùng đùng, dí vào đầu, dí vào mông voi để dọa cho voi hoảng loạn. Trong đêm mưa, bị cột chặt bằng xích sắt to giữa rừng vắng, voi lồng lộn sợ hãi chạy vòng quanh gốc cây. Khi sợi xích trói chân voi chặt ních, không chạy được nữa. Voi bị những kẻ thủ ác tiếp tục dí điện vào đầu. Rồi liên tiếp chúng dùng dao, dựa chém khắp từ đầu đến đuôi voi. Mục đích của chúng là giết chết voi ngay ở gốc cây ấy, bìa rừng ấy, rồi xẻ thịt, cắt đuôi, cắt chân, xẻo vòi, đục ngà mang đi. Không ngờ, voi Păk Cú đích thực là một dũng sỹ trẻ khỏe đầy huyền thoại. Voi giật đứt sợi xích khổng lồ, voi rống lên, chạy khoảng 1km, đi thẳng về khu mà Nguyễn Trụ và các nhân viên của công ty du lịch đang ở. Đến đầu nhà, voi gục xuống, rũ rượi. Sáng ra, gia đình chủ voi và cả buôn làng sững sờ khi thấy con voi đực tuyệt đẹp với cặp ngà dài nhọn hoắt nằm trong vũng máu lớn, máu đỏ đọc từ chân voi đến gốc cây xảy ra "chiến sự" cách đó 1km. Người ta đếm, trên thân thể con voi tội nghiệp có ít nhất 217 nhát chém, to có, nhỏ có, nó biến thân xác voi rách bươm như một quả bầu người ta băm trước khi sào nấu. Nhiều hố thịt nát nhừ, hình vuông, mỗi bề lên tới 40cm, ở đó, người ta không thể đếm được số nhát chém...
Không chỉ là chuyện con voi dăm bảy trăm triệu đồng bị "hành quyết" quá kinh dị, đó còn là bài toán đang bật ra khẩn thiết, nói về phương cách bảo vệ đàn voi nhà. Voi phải xích ngoài rừng thì nó mới sống được, và cũng phải như thế thì con người mới... sống được. Bởi voi phóng uế nhiều... gánh phân trong một ngày; voi ăn mỗi ngày số thức ăn bằng 1/10 cơ thể nó nên ở gần buôn làng thì voi chết đói; voi gầm voi kêu đinh tai nhức óc. Voi xa người, lên rừng thì bị giết quá dễ dàng, chúng ta phải làm sao? Xưa kia, Tây Nguyên tràn ngập hình ảnh voi nhà, voi ở trong rừng hoang núi thẳm, nhởn nhơ lang thang, sẵn sàng cõng bất kỳ ai qua sông qua suối. Hồi đó, sao voi không bị giết? Câu trả lời là: chỉ có đến những năm gần đây, trong cơn điên đảo khát tiền của đám trộm cướp, con buôn, trong cơn mê muội của đám trọc phú muốn ăn hết uống hết cả núi rừng và những linh vật ngàn đời vào bụng mình, thì voi mới biến thành mục tiêu tấn công của đạo tặc. Voi, sau khi được thuần hóa rất hiền lành, lại to xác, chậm chạp; voi là con vật thiêng, là người bạn thân thiết của mỗi gia đình Tây Nguyên. Không ai có thể ngờ, có ngày voi biến thành mục tiêu tấn công của đám "thú đội lốt người" như hiện nay.
Trở lại chuyện Păk Cú bị chém 217 nhát. Ngay lập tức, lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm quốc tế có mặt hòng cứu voi Păk Cú khỏi tình trạng thập tử nhất sinh. Sau 82 ngày liên tục điều trị quyết liệt, từ các bài thuốc lá lẩu cổ truyền của vua săn voi, cho đến các hóa chất, tân dược của cơ quan y tế quốc tế cung cấp đồng thời phát huy tác dụng, con voi xấu số đã từ từ cất vòi, cố gượng dậy, ăn chút lá lẩu, nhỏ nước mắt khóc chào chủ, chào bà con rồi khuỵu xuống, hồn lìa khỏi xác. Voi là giống vật cực kỳ thông minh, người ta bảo, voi thường biết rất rõ thời điểm mình chết, nếu là chết già, bao giờ voi cũng lên thượng nguồn trong vắt của sông suối, uống no trận nước cuối cùng rồi vào hang núi sâu nằm cùng đồng loại đi trước. Các nghĩa địa voi bí ẩn, chất ngất ngà và xương voi trắng muốt, cuốn hút nhiều thế hệ người đi tìm kiếm khắp địa cầu đã ra đời từ đó.
Con voi thông minh đó, sau gần 3 thập niên gắn bó thân thiết với buôn làng và ngàn vạn du khách, đã chết. Có lẽ, voi đau đớn một, thì những người có lương tri còn phải đau đớn gấp nhiều lần. 217 nhát chém trên thi thể voi Păk Cú sẽ còn ám ảnh chúng ta mãi. Bởi sau khi voi chết, bi kịch mới được đám người tham lam độc ác bu quanh voi như kền kền kia đẩy lên đến đỉnh điểm. Người ta cầm dao, dựa xông vào, xin phép được xẻo một miếng da voi đem bán, da voi nghiền ra, bán cho du khách, mỗi miếng cũng phải tiền triệu. Một sợi lông đuôi cũng ngót triệu bạc. Ngà voi bán theo cân, vài chục triệu một ký lô nhé. Vòi voi thì hầm thuốc bắc bổ nọ bổ kia. Bốn chân voi chặt ra, rút xương, để nguyên da và các móng ngón chân, làm vật trưng bày rất thời thượng cho không gian sống của các... đại gia. Nguyễn Trụ bảo: "Họ xông lên cướp xác voi, như âm binh đi cướp cháo chúng sinh ấy". Những người yêu voi nhà, thấy voi nhà từng gắn bó như thành viên "máu mủ ruột rà" trong mỗi gia đình đồng bào, với bao yêu thương, giận hờn, bao công lao vun đắp cuộc sống cùng con người, thì nhìn cảnh đó thấy lạnh xống lưng. "Họ còn đi cả máy cày (công nông) đến đòi chở xác voi đi, đòi tôi bán xác voi cho họ. Không mua được thì họ a lô xô cướp". Người nhà Nguyễn Trụ phải đào một hệ thống rãnh, bao quanh khu nhà mồ, với hình bầu ngực tròn, với những con rùa gỗ đẽo thô mộc bám trên các thân gỗ ở Buôn Đôn (nơi voi Păk Cú tắt thở), để... ngăn không cho các xe cơ giới đi "hôi của" từ xác voi có thể xông vào. Chưa hết: Nguyễn Trụ và bà con kể, hôm đó, phải có các chiến sỹ bộ đội biên phòng, công binh, công an cùng tham gia bảo vệ xác voi. Các nhóm vũ trang phải đứng sây lưng vào nhau, súng chĩa sang hai phía bảo vệ "thi hài voi", giữa hai làn người đang xông lên. Đằng nào thì cũng mai táng xác voi, nhưng thi thể "người thân" (voi) từng gắn bó với mình như ruột thịt ấy mà bị xẻ thịt thêm nữa, thì chủ voi đau đớn lắm. Họ đã phải khóc, đã phải mưu mẹo hứa với dân buôn sản phẩm từ xác voi là các ông bà giữ nguyên hiện trường, đừng cho bọn "giặc cỏ" nó xông ra cướp, để tình trạng yên ổn một tí tôi sẽ bán xác Păk Cú cho mà "làm ăn", Nguyễn Trụ kể: "Nhưng đến khi sắp chôn voi, tôi bảo các đồng chí cảnh sát kinh tế đứng cạnh tôi, ý nói với họ rằng, rất tiếc có công an giám sát tôi không thể bán cho các ông được, nay tôi đem chôn". Chôn xong, lực lượng chức năng và gia đình Nguyễn Trụ vẫn còn phải canh mộ voi vài ngày nữa, chờ cho vôi vữa xi măng nó khô, đông cứng vĩnh cửu lại thì mới rút quân. Chứ xác voi trị giá vài trăm triệu, người ta sẵn sàng quật mồ lên để trộm, cướp ngay.
Nghĩa địa voi được thành lập, đây là mộ con voi bị chém ít nhất 217 nhát vừa lìa trần đầu năm 2011, bên kia là mộ một bà voi khác, cũng của nhà Nguyễn Trụ, "bà" đã chết do ăn phải lá cây cỏ bị phun thuốc trừ sâu. Có bát nhang, có bánh kẹo cúng bái, có bia mộ, có tên tuổi và công trạng của từng "bạn voi", có nấm mồ hình voi nhô lên mặt đất, voi cái có răng, voi đực có ngà kiêu dũng. Rất trang trọng. Nhưng, đến nghĩa địa voi, tôi không sợ ma quỷ, không thấy tử khí lạnh lẽo, mà chỉ thấy toát mồ hôi hột cho sự độc ác không giới hạn của không ít người trong thời buổi này. Nếu giết con vật quý trong rừng, thì phạm luật rồi, thì xót xa rồi, nhưng nó còn đành một lẽ nó là gã thợ săn vô lối. Chứ giết voi nhà, có con voi đã gần 100 năm ăn đời ở kiếp với con người, thân thiết với con người như bạn bè, như linh hồn của quê hương, voi nhà như con người, giết voi (chặt đầu, chặt chân, cưa ngà, cắt đuôi, xẻo mông...) như thế có khác gì giết người.
Cách đây chưa lâu, kẻ xấu bắn chết một con voi ở huyện Ea Sup, cũng trong tỉnh Đắc Lăk. "Nạn nhân" là con voi đực ở tiểu khu 160, phân trường 3, Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ, nó bị cắt đầu, cắt đuôi, xả 2 quả mông, bỏ lại xác voi thối rữa giữa nơi vắng vẻ. Cũng tại huyện này, một con voi nhà bị bắn chết, bị cưa mất ngà, khiến chủ voi quá đau buồn, lăn ra ốm và chết ngay sau đó. Tại tỉnh Lâm Đồng, con voi nhà Bec-kham bị chém chết. Liên tiếp, 3 con voi ở Lăk bị chặt cụt đôi, 2 con voi ở Khu du lịch sinh thái thác Pren (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng bị chặt trộm mất đuôi hồi cuối năm 2010. Riêng nhà Đàn Năng Long, người có nhiều voi nhất Tây Nguyên, hiện chỉ còn có 9 con, bởi 2 con đã bị chết vì ăn dính cây cỏ có thuốc độc, một con khác bị giết chết hòng chiếm đoạt quả chuông (mà chúng ngỡ bằng vàng) voi đang đeo ở cổ. Voi bị kẻ xấu đập vỡ đầu để "nhổ" ngà. Đàn Năng Long khóc nói với tôi: voi Păk Căm nhà tôi bị giết là bởi vì cổ nó có đeo môt quả chuông bằng đồng. Chúng cứ nghĩ, bố tôi là người nổi tiếng, một dũng sỹ săn voi, mẹ kế tôi là mỹ nhân buôn voi cả Tây Nguyên, từng là bạn thân của Bảo Đại, ai cũng biết, chắc nhà tôi phải giàu lắm. Quả chuông voi nhà tôi đang đeo, người ta cứ đồn nó còn lại từ đoàn tượng binh lừng danh của vua Bảo Đại ngày xưa. Trước nhà tôi là hồ Lăk, là biệt điện Bảo Đại với cánh đồng voi của ngài từng được sử sách ghi chép năm xưa. Thế là voi bị giết bởi một đồ trang sức mỹ ký. Mới đây nhất, tại khu vực hồ Lâm Tuyền, TP Đà Lạt, con voi Bách-khăm cũng lại bị giết bởi vô số nhát chém dữ dội. Trước đó, con voi đực 38 tuổi này từng bị giết hụt tới hai lần, có lần nó bị chém tới gần 40 nhát. Trước đó nữa, cả "dàn" voi phục vụ du lịch ở thắng cảnh này cùng bị chặt trộm đuôi! Oái oăm hơn, kẻ tham gia thủ ác người ta lại đang nghi ngờ cho một người từng có quan hệ rất đặc biệt với con voi xấu số: chủ voi. Hiện, người đàn bà tên là Hoa này đã bị lực lượng công an tiến hành tạm giam để phục vụ điều tra. Điều đáng ngạc nhiên là, chỉ trước khi bị giam vài tiếng, bà Hoa còn ngồi trước xác voi khóc lóc thảm thiết. Hình ảnh này được đăng, phát trên nhiều kênh báo chí, truyền hình. Ai ngờ, sau đó, sự thật lại tréo ngoe so với giọt nước mắt khó hiểu của bà Hoa: bà Hoa và người nhà của bà, có thể chính là thủ phạm "thủ tiêu" con voi hòng chiếm đoạt cặp ngà. Hóa ra, voi chết, không chỉ vì bọn đạo tặc, mà còn vì những uẩn khúc chẳng ra thế nào của nhân cách con người ta, trong thời buổi mà quá nhiều giá trị bị đánh tráo.
Cave làm thám tử, phiên tòa tranh luận về những cái lông voi !
Có một thực trạng thế này: trong khi các nhà khoa học, những người trân trọng văn hóa thuần dưỡng, chăm sóc, yêu thương voi của Tây Nguyên đang đau đầu với nguy cơ tuyệt diệt của đàn voi nhà (nhất là khi chúng ta tuyệt đối cấm bắt và thuần dưỡng voi rừng như hiện nay) thì các biện pháp bảo vệ voi còn quá nhiều kẽ hở. Dự án bảo tồn và chăm sóc, cho sinh sản đàn voi nhà đã được Chính phủ phê duyệt, nhưng nó khởi động quá chậm chạp, chậm đến mức, nhiều người tin rằng khi đàn voi nhà "hoàn tất" việc... tuyệt diệt thì cơ quan chức năng mới... vào cuộc thật sự. Khắp nơi bán ngà voi, đuôi voi, lông voi, da voi (hàng giả hay hàng thật thì đều treo biển là hàng thật), thế nhưng không ai bị xử lý, dù hành vi này hẳn nhiên là phạm pháp. Chúng ta thả cho bà con gần như công khai bán nhẫn lồng đuôi voi, đồ lưu niệm và nhiều vật dụng làm bằng ngà và da, lông voi, thế có nghĩa là chúng ta không hề thực thi phần luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế mà nước ta là thành viên về lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm. Điều này, như đã phân tích, sẽ vô hình trung, kích cầu cho đám ăn trộm tiếp tục ăn trộm, đám con buôn tiếp tục buôn bán các sản phẩm là từng phần thi thể của con voi. Các nhà báo tâm huyết từng chụp ảnh nhân viên quản lý du lịch sinh thái và văn hóa ở ngay giữa thủ phủ của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng (Bản Đôn, tỉnh Đăk Lăk ) đi chào bán nhẫn lồng đuôi voi. Khi chúng tôi tổ chức "Hành trình Việt Nam xanh", cho các nghệ sỹ nổi tiếng, hoa hậu, nhà văn, nhà báo, họa sỹ đi đến các buôn làng thị sát và tìm cách nâng cao nhận thức cho bà con về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm như con voi, thì bất ngờ thay: nhóm cộng đồng do họa sỹ Thẩm Cầm Phương chỉ đạo hướng dẫn các cháu ở Bản Đôn vẽ con voi phải, tá hỏa (!) khi thấy các cháu đồng loạt vẽ các con voi không có đuôi, bị cưa mất ngà. Hỏi sao lại đến nông nỗi ấy, cháu bảo: voi ở buôn cháu đều không có đuôi. Cháu nghĩ voi thì làm gì có đuôi. Vả lại bố mẹ cháu làm nghề bán nhẫn lồng lông đuôi voi, toàn hàng giả. Cháu biết rõ, con voi làm gì có đuôi, làm gì có lông đuôi, chính vì thế nên bó mẹ cháu mới làm giả đuôi và lông đuôi voi để bán chứ.
Đoàn chúng tôi, Hoa hậu Ngọc Hân choáng váng, NSUT Tất Bình và hơn chục nhà báo cùng sững sờ. Dường như sự vô cảm của chúng ta đã lên đến "đỉnh" - với nỗi đau Tây Nguyên sạch bóng voi, Vườn Quốc gia Yok Đôn không còn con voi biểu tượng của mình nữa nên phải dựng tượng voi làm cảnh, chủ voi ở Ea Sup thương voi như thương cha mẹ con cái mình nên khi con voi gần 100 tuổi bị giết ông ta đã ốm o gầy mòn mà chết theo... Chúng ta đã vô cảm, và con cháu chúng ta đã lĩnh hậu quả, như bức tranh voi cụt đuôi, voi bị cưa ngà mà họa sỹ Thẩm Cầm Phương đang giữ như một ám ảnh buồn về Tây Nguyên thời mới. Với tất cả tình cảm của mình, chúng tôi đang tiến hành gửi thư lên các Bộ, cơ quan chức năng, ít ra là bắt đầu bằng việc treo biển, dán pano ở ngay sân bay Buôn Ma Thuột, nói rằng du lịch Tây Nguyên thì du khách đừng mua nhẫn lông đuôi voi, đừng mua trâm cài đầu hay bột thuốc nghiền từ ngà voi về... chữa bệnh. Như thế là sát hại voi, là tiền mất tật mang. Khu du lịch sinh thái cũng cần treo biển, nâng cao nhận thức cho khách du lịch, xử lý nghiêm các tư thương vi phạm, lên án cán bộ quản lý thờ ơ với việc cần làm là bảo vệ động vật quý hiếm, bảo vệ một biểu tượng văn hóa thiên nhiên và tâm linh độc đáo của Tây Nguyên (voi nhà). Có chi tiết thế này, trong đoàn thị sát của "Hành trình Việt Nam xanh", một nghệ sỹ buồn bã kể về chuyện liên quan đến phụ huynh mình (làm lãnh đạo Bộ Văn hóa đã nghỉ hưu) và chiếc lông đuôi voi. Ông cụ khả kính này yêu Tây Nguyên lắm, cán bộ Đăk Lăk cũng quý mến ông lắm. Vừa rồi ông vào chơi, họ tiếp đãi tiệc tùng, thăm thú thắng cảnh, rồi họ tặng ông đồ lưu niệm là nhẫn lồng lông đuôi voi, như một nghi lễ chúc phúc cầu may. Ông cũng chẳng nghe ai nói như vậy là tiếp tay cho chặt đuôi, giết voi, dù ông cũng chẳng tin nhẫn lồng lông đuôi voi là đồ thật, càng chẳng nghĩ nếu là đồ thật thì nó sẽ đem may mắn cho người ta được. Khi nghe con trai (thành viên đoàn "Hành trình Việt Nam xanh") nói về quan điểm "như thế là gián tiếp sát hại đàn voi nhà chỉ còn gần 50 con của Tây Nguyên và cả Việt Nam", ông cụ mới kêu trời, rõ khổ!
Điều buồn giận và đáng xấu hổ nhất là tình trạng cơ quan chức năng thiếu hiệu quả trong việc điều tra, xử lý, triệt phá các băng nhóm giết voi nhà. Chỉ vì vài chục triệu một cái đuôi voi, chúng xả thịt một con voi nhà, thông minh, ngoan hiền và tình nghĩa với buôn làng suốt nửa thế kỷ qua. Nỗi đau con voi bị giết nó đau hơn rất nhiều nỗi đau bị cạy két lấy mất vài trăm triệu đồng, dù trị giá con voi cũng ở mức vài trăm triệu đồng. Bởi voi còn là tình nghĩa, là người bạn thân thiết, là một phần khó có thể thiếu trong thế giới tâm linh của đồng bào Tây Nguyên. Thế nhưng, các vụ voi nhà bị giết liên tiếp gần đây, người ta vẫn chưa thật sự vào cuộc như cần phải có để truy lùng thủ phạm, ngăn chặn thảm họa. Con voi Păk Cú chết bởi 217 nhát chém, ầm ĩ trong công luận, đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bất cứ nhận định nào có thể an ủi cho nỗi đau của lương tri. Chủ voi, ông Nguyễn Trụ tỏ ra thất vọng hoàn toàn, thậm chí ông còn bảo, cơ quan điều tra họ không rốt ráo vào cuộc, chứ bản thân ông Trụ cùng còn nhận định được khá đầy đủ về kẻ khả nghi. Ông Trụ kêu ca, trách móc cơ quan chức năng rất nhiều trong vụ việc này, đó là một chuyện chúng ta sẽ bàn sau. Song, chuyện Đàn Năng Long dùng gái điếm đi bắt thủ phạm thì quá rõ ràng cho nhận định: người ta đang mặc kệ các chủ voi đối mặt với đạo tặc lộng hành, tinh vi, tàn độc; người ta đang coi con voi nhà vô giá kia như con bò, con lợn, ai không trông nom tốt bị mất trộm, bị giết chết. Thì cứ ngồi đó mà... khóc.
Đàn Năng Long lại nghĩ khác. Con voi gắn bó với bố mẹ anh từ nhỏ, bố anh chết đi, con voi vẫn sống, dẫu gia cảnh khó khăn (lúc bấy giờ), gia đình anh phải bán voi đi. Khi voi chết, anh cố gạ mua xác voi về chôn, chứ không để người ta xẻ thịt bán mỗi thứ một nơi như "ăn đụng" một con lợn. Chôn trên mặt đất thì sợ chúng nó đào lên lấy xương nấu cao, anh bó xương voi vào, thả xuống hồ nước mênh mông làm "thủy táng" thật là tình nghĩa. Voi già chết, anh lập đàn cúng tế, mời thầy cúng về, mời dân làng đến dự lễ, như tiễn đưa một thành viên trong gia đình. Và, khi con voi cao lớn nhất, trọng lượng nặng nhất toàn trời Nam những năm gần đây của anh bị bọn trộm giết chết, anh lại đem chôn. Anh Long bảo, "tôi giờ có tiền, tôi kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp ven thắng cảnh Hồ Lăk, họ bảo tôi có tiền mua cái xe ô tô xịn, đi thì đi, không đi thì để trong ga-ra đóng cửa lại là xong. Chứ ngần ấy tiền (bằng tiền mua ô tô), đi ra tận ngoài Bắc cứu mấy con voi, mua đàn voi về chăm sóc, hầu như hầu bố già, có sung sướng gì? Tôi bảo, voi với tôi là vật thiêng. Họ chặt cụt đuôi 3 con voi của tôi, đập vỡ đầu, giết chết con voi đẹp nhất của tôi để đẽo cặp ngà ra. Tôi trông xác voi tơi tả, như thấy xác người thân của mình vậy!". Long tím ruột bầm gan, và quyết định bỏ tiền độc lập điều tra tìm thủ phạm giết voi nhà mình. "Có ngày tôi phải chi hơn chục triệu đồng, từ thuê xe ô tô, ăn nhậu, rình mò, gặp gỡ nhân chứng. Nếu không "có chút tiền" như tôi, thì đúng là không thể có hy vọng tìm ra được manh mối bọn giết voi, chặt đuôi voi, cưa ngà voi trộm. Bởi, mất con voi mấy trăm triệu, ngoài tình cảm đau xót, còn là chuyện tài sản khổng lồ bị đánh cắp. Ai lấy đâu tiền mà tung vào điều tra? Mà mấy ai dám cả gan đi làm "điều tra viên độc lập" như tôi, khi mà hầu hết chủ voi là người "đồng bào thiểu số"?", anh Long nói. Phương pháp tìm của Long rất lạ, mà bằng chứng là nó cực kỳ hiệu quả. Rằng cái bọn giết voi bao giờ cũng là bọn thất học, nhân cách quái đản, đói khát, nó bị người ta dụ dỗ xúi giục, "đói ăn vụng, túng làm càn". Nó giết voi, cưa ngà, chặt đuôi, bán lấy vài chục triệu, đi ăn nhậu, gái gẩm. Mà nhất định kẻ dám tiếp cận con voi nhà anh ở giữa rừng, nó không thể là người lạ, không thể là người Kinh ở dưới xuôi. Phải có sự tiếp tay của người bản xứ. Chúng không thể có một đứa. Chúng là một đường dây, bởi vụ voi nhà Nguyễn Trụ bị chém nát bươm, cũng bằng cái cách như voi nhà Đàn Năng Long bị giết. Tức là chúng nó có dùng kích điện để "dí" cho voi ngất, choáng. Đuôi voi nó sẽ bán cho hiệu vàng, hiệu kinh doanh "sản phẩm du lịch", cứ lục tung cái thành phố Buôn Ma Thuột lên sẽ thấy đám đuôi voi nhà ta! Mà đám trác táng với cave tầm đó, nó sẽ ở quán nào, gái mạt hạng thế nào, hình thức sẽ rất nhà quê, phải là karaoke "ôm".
Đàn Năng Long đã bước vào tuổi có cháu ngoại, lại là người nổi tiếng ở huyện Lăk, bởi tài kinh doanh và tình nghĩa với nhiều hoạt động tôn vinh đàn voi nhà ở địa phương, thế nên các em các cháu ở quán karoke nhiều khi gặp anh cũng... nhận ra. Tận dụng lợi thế đó, anh bảo, các cháu ạ, chú cần thông tin về những đứa đến đây ăn chơi, mà khi rượu chè nó nói chuyện về đuôi voi, ngà voi, giết voi, về các phi vụ của chúng nó. Mỗi thông tin, dù kết quả thế nào, chú cứ cho mỗi đứa 500 nghìn đồng. Liên tục bật máy điện thoại chờ tin, một mặt anh Long vào thành phố, đi các huyện nghiên cứu về các "dấu chân" bọn giết voi để lại. Chúng khả năng có 3-4 đứa, đem theo dao búa, kích điện, nó làm ăn theo nhóm, có sự đặt hàng của người ném đá giấu tay "đứng ở đằng xa". Thuê một chiếc ô tô, lăn lộn trên hành trình "thám tử cứu voi", chợt anh Long nhận được tin nhắn của một cháu "cave" tên là Trúc, nhận điện thoại của một cháu khác tên là Hoa. Hai "bạn" này bảo, có một nhóm 4 tên, cứ uống say là nói chuyện đập đầu voi cạy lấy cặp ngà, dùng dao chặt xương kê khúc gỗ chặt đuôi con voi lớn, bán cho tiệm vàng gì đó, chú Long đến ngay. Long lặng lẽ theo dõi, tiếp tục dùng "mỹ nhân kế", tìm hiểu. Lúc anh báo công an ập đến bắt các thủ phạm và tang vật, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ, rằng anh là nài voi kinh doanh thêm du lịch, anh biết cúng voi nài voi, chứ làm sao điều tra tội phạm được mà đi làm điều tra. Nếu bắt họ, không có tài liệu và tang vật thuyết phục, là mình vi phạm pháp luật. Anh vi phạm đã nguy hiểm, chúng tôi là công an lại càng nguy hiểm hơn. Anh Long bảo, tôi không tiếc tiền để điều tra, tôi điều tra không phải để cứu con voi nhà tôi, vì cả đàn voi thì đã cụt đuôi, đã bị giết rồi. Tôi đề nghị bắt chúng nó, là để cứu đàn voi nhà của cả Tây Nguyên. Tôi dám dùng toàn bộ tài sản của tôi, danh dự của tôi để cá cược, rằng các đồng chí bắt chúng nó là sẽ thu được tang vật, là đúng người đúng tội. Tôi đã điều tra kỹ lắm. Quả nhiên, các đối tượng bị bắt gọn với tang vật của đồ tể, của đạo chích tàn độc: búa, rừu, dây, dao, kích điện, đèn pin. Hú hồn, đúng đêm anh Long báo công an bắt bọn chúng thì cũng là lúc chúng chuẩn bị đồ nghề để ra tay một vụ thảm sát voi nữa, mà con voi chúng nhắm vào trong đêm mưa gió ven đồi Bảo Đại đó, lại chính là con ngà dài của Đàn Năng Long!
Phiên tòa được mở, lần đầu tiên trong lịch sử pháp đình Việt Nam, có một vụ tranh tụng nảy lửa và bi hài xung quanh những cái lông đuôi voi. Cãi nhau đến mức tòa phải hoãn, thẩm phán phải kêu trời, yêu cầu điều tra thêm, định giá lại tài sản là những chiếc... lông. Tòa án nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ việc "Trộm cắp tài sản", chặt đuôi voi, trộm lông đuôi voi đối với 4 tên, gồm: Đàm Văn Nội, Phạm Văn Huy, Lê Viết Dũng, Y Bia Hwing, bọn chúng đến từ nhiều tỉnh khác nhau, cấu kết mua dao chặt xương, dụng cụ tấn công voi tàn độc để hại voi nhà Đàn Năng Long, voi nhà ông Y Per Eung ở xã Krong Na, huyện Buôn Đôn (hai "bị hại" trên đều có mặt tại tòa). Đúng như anh Long nhận định, đây cũng là điều rất đau lòng, rằng nhóm kể trên có sự tiếp tay của người bản địa, là tên Y Bia Hwing, tên này từng là nài voi, nhà hắn từng có 2 con voi đẹp, hắn sinh ra lớn lên ở thủ phủ của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Không ai ngờ được rằng, với "lý lịch yêu thương voi" như vậy, Hwing lại có ngày biến thành sát thủ voi. Phiên tòa sơ thẩm phải hoãn, có lẽ các vị chủ tọa cũng phải nén cười vì cái sự cãi nhau bi hài chưa có tiền lệ trên... thế giới. Huy và Nội khai, chúng dùng dao chặt xương chặt phăng đuôi voi cái H' Túc nhà Đàn Năng Long, đem đếm được 35 triệu đồng cho một tiệm vàng ở Buôn Ma Thuột, bởi đếm toàn bộ khúc đuôi chỉ có 350 chiếc lông dài từ 7 đến 20cm. Chủ voi Đàn Năng Long phản pháo, rằng voi của anh là voi cái, cắt đuôi là mất hết nhan sắc, giảm giá trị, khó có khả năng thụ thai do voi đực nó chê xấu; voi mất nhiều máu, điều trị mất nhiều thuốc, voi là người thân trong gia đình anh Long, chứ không chỉ là tài sản như phiên tòa đem ra xử tội "trộm cắp tài sản". Đấy là chưa kể, lông đuôi voi của anh Long, chắc chắn không chỉ có 350 chiếc, và mỗi chiếc không chỉ ngắn tũn như vậy. Giọng anh Long dõng dạc tại phiên tòa: "Voi cái H'Túc của tôi ít nhất có 630 chiếc lông đuôi, bọn chúng đã lấy đi, riêng về tiền, phải đền bù cho tôi ít nhất 100 triệu đồng". Phiên tòa hoãn, phải xem lại hội đồng định giá tài sản. Mãi đến phiên phúc thẩm, mới có bản án dành cho các đối tượng, cũng chỉ là án tù nhè nhẹ, khiến bà con hết sức bất bình. Nhưng, dẫu thế nào thì nhóm kẻ kẻ thủ ác này cũng đã bước đầu phải đền tội trước... nỗi đau của đàn voi Tây Nguyên.
Sau bao ngày, bao chuyến dọc ngang Tây Nguyên, chứng kiến nỗi đau và xiết bao sự vô lý thảm thương mà đàn voi nhà của chúng ta đang phải gánh chịu, hôm "gặp" phiên tòa ở Lăk, chúng tôi mới lần đầu tiên thấy le lói chút tươi sáng trong việc bảo vệ "di sản" đàn voi nhà độc đáo và vô giá của Việt Nam ta. Tiếc thay, đó mới chỉ là một bản án như phủi bụi, tiếc thay, việc tấn công voi độc địa, thất nhân tâm như vậy, cũng chỉ bị xử tội "trộm cắp tài sản", thì làm sao đủ sức mạnh răn đe. Tiếc nữa, tại sao hàng chục vụ voi bị giết chết, bị xả thịt, bị cưa ngà, chặt đuôi... mà chỉ duy nhất một lần sát thủ voi lộ diện bằng một phiên tòa chưa thật sự có ý nghĩa răn đe giáo dục? Câu hỏi buồn bã hơn: tại sao anh Long chỉ còn cách dùng gái điếm làm "thám tử" đi phá án? Cơ quan chức năng ở đâu? Câu hỏi này, có lẽ chỉ có thần voi mới hiểu nổi.
Lãng Quân (có kèm chùm ảnh)












