My Opera is closing 3rd of March

Hổ thẹn với rừng (phiên bản 2)

Nhà nước chi mấy chục tỷ đồng một năm cho gần 200 cán bộ của Vườn quốc gia Yok Đôn để họ giữ rừng theo quái đản này ư? - kệ lâm tặc phá, vận chuyển, “cửa” nào nó cũng qua, vụ nào bị ép phải ra tay thì họ chỉ đến hiện trường, thu gom gỗ, ghi nhận thiệt hại, nhân tiện xóa dấu vết phá rừng. Mất mấy chục tỷ/năm cho lực lượng giữ rừng đã đành một nhẽ, nhẽ đau hơn là số tài sản trị giá lớn gấp nhiều lần con số đó bị ăn cắp; đau hơn câu chuyện về tiền bạc, gỗ lạt, là lá phổi xanh bảo vệ cuộc sống, là kho báu bảo tồn của các loài động thực vật đặc hữu, vô giá của Tây Nguyên bị xẻ thịt. Mất rừng là chuyện của rừng, báo chí thống thiết điều tra lên tiếng là việc của báo chí, các vị giữ rừng vô trách nhiệm cứ bình chân như vại, nếu không nói là “ngậm miệng ăn tiền”... Tại sao lại có kiểu giữ báu vật rừng như thế? Tại sao biết thế mà không ai thấy hổ thẹn rồi có biện pháp "tận diệt" cái sự vô lý, vô lối kia? Thiên nan vấn!


Yok Đôn, hổ thẹn với rừng!


Than ôi, sống với nghề rừng, họ vào rừng để chỉ là để bày ra cho thiên hạ xem hết tất cả mọi ham hố, mưu mẹo, lươn lẹo của mình; đôi khi rừng chỉ là cái cớ để họ “thanh trừng” lẫn nhau. Họ làm tất cả, chỉ trừ có một việc nhà nước và nhân dân giao cho họ làm thì họ lại không làm: ấy là giữ rừng. Và chứng kiến điều đó, bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn với rừng.



Xem những gốc cây cổ thụ được “treo biển” Đã Khai Tử !

Những ngày này đáng lẽ “lâm tặc chủ” và “lâm tặc làm thuê” phải nín thở “nằm mà”, bởi chiến dịch ra quân bảo vệ rừng Yok Đôn do UBND huyện Buôn Đôn ( Đăk Lăk) tổ chức bắt đầu từ cuối tháng 4.2011có vẻ đang căng thẳng, quyết liệt lắm. Bởi đích thân Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo Tổng Cục lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm Việt Nam vừa đi kiểm tra, xác tín những lời tố cáo “thiên la địa võng” biết bao nhiêu thảm trạng xẻ thịt rừng quý, bao vụ án phá rừng bị “chìm xuống” chua xót, bao tiêu cực nội bộ ở Vườn quốc gia Yok Đôn (sau đây gọi tắt là Yok Đôn). Vậy mà, lâm tặc vẫn coi trời bằng vung. Chỉ nửa tiếng lái xe ô tô, đi bộ một trăm bước chân, tôi đã phải đứng trước những cây gỗ gù hương quý báu (giá chợ đen lên tới 40 triệu đồng/m3) với đường kính gốc cả mét vừa bị chặt hạ trong vùng lõi Yok Đôn. Nhựa cây ứa ra, sậm sệt, đỏ au, ròng ròng như máu sắp đông. Hương gỗ chết thơm giữa rừng già, như nhang khói, đầy liêu trai. Lá cây còn xanh, mặt gốc cây bị cưa máy tiện tròn xoe còn chưa được các đồng chí kiểm lâm Vườn viết chữ “ĐKT” bằng bút xóa màu trắng, kèm theo ngày tháng… như thường lệ. Chứng tỏ họ chưa hề biết chòm rừng này bị hạ gục.

“ĐKT”, hình như là từ viết tắt “đã kiểm tra”, tức là nó chặt, kiểm lâm chúng tôi vào, thấy nó chặt, thấy gỗ đổ, tôi đã kiểm tra, ghi nhận và “dọn” hiện trường. Thu gỗ về, đốt gốc cây đi để xóa dấu vết cho đỡ ngứa mắt, hoặc chưa kịp đốt thì phủ cỏ rác lên gọi là “xấu xa đạy lại”. Có hàng trăm hàng nghìn cây cổ thụ vô giá bị xóa sổ, chỉ lâm tặc và kiểm lâm biết với nhau kiểu đó. Na Sơn, nghệ sỹ nhiếp ảnh đi cùng tôi lẩm bẩm, bất bình: “ĐKT” không phải là “Đã Kiểm Tra” đâu, tôi nghĩ nên dịch là “Đã Khai Tử” cây gỗ này, tán rừng này, ông ạ. Ông Đoàn Xuân Thiện, người đã hơn 20 năm làm cán bộ Yok Đôn, thuộc lòng từng trảng rừng bị đốn, đứng cạnh tôi và “thi thể gỗ quý” bắt đầu tố cáo trăm nghìn thứ tội của những người giữ rừng. Mà rất nhiều cái tội ông Thiện tố, Bộ trưởng Cao Đức Phát, rồi Cục trưởng Cục kiểm lâm vào kiểm tra, đều công nhận là đúng. Ông Thiện lại càng nghiến răng đưa chúng tôi đi xem rừng bị giết, bởi “người ta” đã cách chức, đã kỷ luật ông chỉ vì ông dám chống tiêu cực.

Bỗng dưng tôi tê tái xót xa. Than ôi, sống với nghề rừng, họ vào rừng để bày ra cho thiên hạ xem hết tất cả mọi ham hố, mưu mẹo, lươn lẹo của mình; đôi khi rừng chỉ là cái cớ để họ “thanh trừng” lẫn nhau. Họ làm tất cả, chỉ trừ có một việc nhà nước và nhân dân giao cho họ làm thì họ lại không làm: ấy là giữ rừng. Và điều đó làm tôi cảm thấy hổ thẹn với rừng.


Phải nói thật rằng, báo chí đã nói quá nhiều về nỗi bi đát tàn sát Yok Đôn trên diện rộng, lẽ ra tôi không cần phải viết, phải chụp ảnh thêm làm gì nữa. Mà chụp ảnh rừng bị phá ở Yok Đôn, dễ lắm. Sự vô trách nhiệm của cơ quan chức năng, cũng dễ chứng minh lắm, cứ thấy rừng chết hàng loạt, lâm tặc lộng hành vô độ, thì… chẳng còn gì để nói nữa. Tôi mượn một chiếc xe hơi một cầu của hãng Ford, xe cũ kỹ, tự lái, thế mà lao tuột vào trong rừng, đi mọi ngõ ngách, cổng chính của Vườn, bảo vệ bỏ gác, trạm kiểm lâm số 2, trạm trưởng ngái ngủ, trạm còn lại án ngữ bên suối, gọi nửa tiếng mới thấy các đồng chí ở trần đi từ gác hai xuống. Một không khí giữ rừng trễ nải. Vườn Yok Đôn rộng hơn 100.000ha, nhưng địa hình cực kỳ bằng phẳng. Xe bon bon trong rừng khộp. Rừng ở đây đều tăm tắp, dưới là cỏ xanh, trên là cây khẳng khiu thân cành, tít trên ngọn mới có lá, nên nó không rậm rịt, không núi non đèo dốc như miền Bắc hay miền Trung Việt Nam. Rừng thông thống, lối mòn to đùng, cứ phát cho tôi cái xe máy, hay cái ô tô, là bạn có thể lái xe “du lịch sinh thái” cả ngày. Gỗ nó đẵn, thì kiểu gì cũng đi đường bộ qua một vài trong số mười mấy cái trạm gác, có trạm của kiểm lâm, có trạm liên ngành (gồm: kiểm lâm, công an, quân đội,.. - do hẳn một vị phó chủ tịch huyện trực tiếp chỉ huy từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó còn có Đội cảnh sát giao thông Công an huyện trực 24/24 tuyến tỉnh lộ này). Chúng tôi bỏ vài tiếng ra, vừa vào rừng, vừa ra sông chụp ảnh vận chuyển gỗ, vừa mật phục trong đêm xem xe gỗ lao băng băng trên đường nhựa, lọt qua mọi trạm kiểm soát liên ngành mà như đi chốn không người.(?)
Chưa hết, dọc tỉnh lộ 1 - đoạn qua huyện Buôn Đôn - chúng tôi bắt gặp cả chục xưởng cưa, xưởng mộc nằm trong khu vực vùng đệm của Yok Đôn. Nhiều đại biểu HĐND xã và huyện từng phản ánh tại các kỳ họp: hầu hết các xưởng này đều chứa chấp, tiêu thụ gỗ lậu. Năm 2006 UBND tỉnh Đăk Lăk đã chỉ đạo đưa các xưởng cưa, xưởng mộc vào các khu quy hoạch. Nhưng không hiểu sao đến nay các xưởng này vẫn ung dung hoạt động (?)

Khi kiểm lâm đi xóa dấu vết rừng bị đốn hạ…
Cách giữ rừng “giả vờ” kể trên, là nguyên nhân để bà con và những người biết tiếc xót cho kho báu thiên nhiên hiếm hoi cuối cùng còn sót lại của Tây Nguyên không còn tin vào chức năng giữ rừng của lực lượng hữu quan. Khi có tin, họ gọi cho nhà báo hoặc cho ông Thiện, một cựu chiến binh lúc nào cũng tuyên bố sẵn sàng quên thân vì rừng, chứ không gọi cho kiểm lâm hay cán bộ hàng huyện. Thế rồi, người làm báo vào cuộc, lâm tặc thuê người đánh cho thập tử nhất sinh, kiểm lâm bị mấy chục người đốt lửa tụ bạ bên ngoài hăm dọa, vây hãm cả đêm trong… trụ sở của lực lượng biên phòng. Như đã nói, ngay khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng lực lượng chức năng vừa vào kiểm tra thị sát, thì lâm tặc vẫn ngang nhiên cơm đùm cơm nắm làm ổ trong rừng rồi đẵn những cây gỗ hương vào hàng “báu vật” - vài trăm năm tuổi, trị giá vài trăm triệu đồng/cây!

Trong khi lực lượng công an, kiểm lâm hoặc không điều tra, khởi tố các vụ phá rừng; hoặc điều tra xong, đồng loạt báo cáo không tìm ra thủ phạm; thì các nhà báo và người lương thiện biết thương xót rừng vẫn liên tục quay phim, chụp ảnh, đưa ra công luận những sự “bảo kê” đau đớn, những lỗ hổng chết người để các cây gỗ khổng lồ chui qua cả chục trạm kiểm soát… về thành phố. Vài kiểm lâm viên bị bắt sống khi “làm gián điệp hai mang” kiểu nhắn tin cho lâm tặc chạy trốn trước khi đoàn kiểm tra có mặt. Đồng nghiệp của tôi, anh Hoàng Dưỡng, vốn làm Trưởng Đài truyền thanh truyền hình huyện Buôn Đôn. Những năm anh còn làm trưởng đài thường có những tin, bài, phóng sự trên truyền hình, trên báo phản ánh các đường dây, các vụ việc tiêu cực liên quan đến công bảo vệ rừng ở huyện. Tin anh, thay vì báo tin cho cơ quan chức năng nhiều người dân bất bình với tệ phá rừng họ đã điện báo cho anh những phi vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu. Sự tham gia quyết liệt của “nhà báo huyện” này mà từ 2004 đến 2008 nhiều đối tượng phá rừng hoặc tiếp tay cho những lâm tặc đã bị xử lý. Nhận tin quần chúng báo có kẻ chở gỗ lậu, anh Dưỡng đã báo cáo xin lực lượng mật phục, chặn xe, cầm máy ra quay ra hiện trường, anh yêu cầu cơ quan chức năng niêm phong xe gỗ theo đúng quy định (bởi anh không còn tin vào sự nghiêm túc của một cơ quan thực thi việc này!). Lâm tặc nhiều lần cho người mang tiền đến đút lót, anh Dưỡng từ chối. Anh Dưỡng từng được chúng tôi coi là “người hùng” khi nằm trong rừng, bất chấp hiểm nguy, quay những thước phim phá rừng sinh động, kinh hoàng nhất. Và, nhiều lần, trước sự quyết liệt của ông “đài huyện”, người ta buộc phải khởi tố vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Bao cay cú lâm tặc đổ cả lên đầu anh Dưỡng. Đầu tháng 3/2008, anh bị chúng theo dõi, khi anh và vợ đang ra thành phố Buôn Ma Thuột thì bị 4 tên mặt rô tấn công bằng những đòn chí mạng, thậm chí chúng dùng cả viên gạch chỉ nện vào đầu, vào mặt anh đến ngất xỉu. Tòa án nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột xử rồi đến Toà tỉnh Đăk Lăk xử phúc thẩm những đứa tổ chức và trực tiếp đánh “nhà báo chống lâm tặc” bằng bản án như phủi bụi. Bản án sau đó bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị vì đã để kẻ chủ mưu chỉ bị án treo. Tuy nhiên đến nay kháng nghị đã gần 2 năm mà không hề thấy phản hồi nào từ Toàn án cho người bị hại.

Chả biết có phải vì sự “dũng cảm” kể trên không, mà chỉ 2 tháng sau - kể từ ngày xảy ra vụ “lâm tặc thuê người hành hung anh” anh Dưỡng không còn chức trưởng đài mà bị “luân chuyển sang một cơ quan khác” - trong khi sự nghiệp bảo vệ rừng ở địa phương này rất cần những con người tâm huyết như anh. Nhiều cán bộ và người dân Buôn Đôn cũng như mấy đồng nghiệp khác của tôi ở Đăk Lăk đều có chung nhận xét từ ngày anh Hoàng Dưỡng không còn làm trưởng đài không còn thấy đài huyện đưa tin, bài phóng sự về rừng nữa – trong khi nạn phá rừng, khai thác gỗ, vận chuyển, tiêu thụ gỗ lậu ngày càng diễn biến phức tạp…..
Còn Đoàn Xuân Thiện, vì dám đưa nhà báo vào rừng chụp ảnh quay phim, từ chỗ là Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VQG Yok Đôn, nay bị người ta nghĩ ra đủ thứ lý do để kỷ luật đến lao đao, chỉ còn mỗi cương vị “cán bộ công tác tại Ban quản lý dự án xây dựng công trình của… vườn”. Thú thật, lúc đầu tôi cũng ngài ngại, nghi ngờ động cơ tố cáo các đường dây lâm tặc của ông Thiện. Nhưng rồi, phóng viên của ít nhất 7 tờ báo lớn đã đi cùng ông Thiện vào rừng trong nhiều lần, rồi có cuộc đối chất giữa chúng tôi, ông Thiện và hầu như đủ các ban bệ của VQG Yok Đôn ngay tại trụ sở của Vườn - cách đây ít ngày, ngần ấy kiểm chứng, làm tôi đã bước đầu tin ông Thiện. Hơn thế, từ đơn kiến nghị của ông Thiện gửi đích thân Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, mang tên “Cần nghiêm khắc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo VQG Yok Đôn đã buông lỏng quản lý để lâm tặc trắng trợn tàn phá rừng trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011”, cơ quan chức năng đã vào cuộc thật sự. Ông Thiện tố cáo cán bộ Vườn với những vấn đề mâu thuẫn nội bộ, cửa quyền, bao che cho sai phạm, dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc rất cụ thể. Ông liệt kê 10 vụ tiêu biểu trong hơn 1 năm giời diễn ra với các cánh rừng đau khổ của Yok Đôn, vụ nào cũng thời sự (năm 2010 và năm 2011), kiểu như: tại kiểu khu 501, có 200 cây gỗ lớn bị chặt đang vận chuyển, sau khi phát hiện, Vườn đã không khởi tố, tang vật bốc hơi gần hết; xe tải 2,5 tấn chở đầy gỗ giáng hương bị bắt, lâm tặc chống trả, bao vây gần 20 kiểm lâm, trong đó có ông Thiện và Giám đốc Vườn Yok Đôn suốt cả đêm, nhưng lâm tặc không bị xử lý, chiếc xe tiếp tục được… lưu thông. Có vụ ông Thiện và cán bộ vây bắt lâm tặc ở ngay trạm bảo vệ rừng số 6, với tang vật là khúc gỗ nu hương lớn, có chu vi vòng gốc tới 3m (!), những tưởng được “vinh danh” vì trong ngày nghỉ, tự thuê xe, tự đổ xăng đi đón cán bộ vây bắt kẻ xấu, ai ngờ các cán bộ, Đảng viên tham gia phi vụ này đều bị kiểm điểm! Còn nhiều vụ khác, có vụ lâm tặc chặt 30 cây gỗ cẩm lai đặc biệt quý hiếm; có vụ chúng xẻ tan nát rừng gỗ hương, gỗ cẩm lai, gom thành đống vận chuyển đi giữa ban ngày, khi ông Thiện “ép” đoàn cán bộ vào hiện trường xử lý thì vẫn thu được 20m3 “còn sót lại”… - thế nhưng, cách giải quyết của lãnh đạo Vườn vẫn là “ra lệnh cho hạt kiểm lâm thu gom để tránh thất thoát”. Đơn tố cáo của ông Thiện có những chi tiết rất thuyết phục: tại tiểu khu 434, ngày 20/2/2011, có ít nhất 32 cây giáng hương đường kính từ 0,5 đến 1m bị chặt hạ, số gỗ bị xẻ ít nhất 80-100m3 (với giá 40 triệu đồng/m3!). Việc này đã được trạm kiểm lâm ĐangPhôk báo cáo đàng hoàng, lãnh đạo Vườn cứ “mặc kệ”. Cho đến khi nghe tin có đoàn Tổng cục Lâm nghiệp do Cục trưởng Cục Kiểm lâm đích thân vào kiểm tra, thì họ mới tá hỏa cho người đi thu gom cành ngọn, đốt cháy phần gốc còn lại ở ven đường của các cây gỗ quý đã bị chặt nhằm phi tang! Rất tiếc cho những người giữ rừng kiểu ăn thịt rừng, xóa dấu vết xóa rừng, rằng hôm họ đốt gốc phi tang đối phó với đoàn kiểm tra, lại có sự xuất hiện bất ngờ để ghi nhận bằng hình ảnh của các nhà báo đến từ các cơ quan: Báo Lao Động, TTXVN, báo Sài gòn giải phóng, báo Quân đội nhân dân...

Cứ như vậy, có khi rừng âm thầm bị mất hàng nghìn mét khối gỗ quý trong 1 tháng…. Người ta đi thu gom gỗ về kẻo phí, người ta đốt gốc hay phủ cỏ rác lên nỗi đau của rừng già, thay vì làm đúng trách nhiệm của người đang giữ rừng chân chính. Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng, sự tàn sát rừng ở khu bảo vệ nghiêm ngặt kể trên, cần được lập hồ sơ hiện trường và quyết định khởi tố vụ án để truy tìm thủ phạm.


Mong cơ quan điều tra cấp trên cần sớm vào cuộc!


Tôi thật sự thấy hổ thẹn với rừng, khi đi trong cảnh những cây gỗ hương vài trăm năm tuổi bị xẻ thịt, những gốc cây rừng bị đốt la liệt như vậy. Chỉ vài năm nữa thôi, cứ với đà này, Yok Đôn sẽ không còn cây gỗ quý nào nữa. Những báu vật đắt đỏ này bị tàn sát hoang phí, số tiền khổng lồ đó, rơi vào túi ai? Nỗi đau của bà mẹ rừng, cái “tay nôi” còn sót lại trên toàn cõi Tây Nguyên kia, biết kêu ai? Điều hết sức vô lý, là chúng ta đã biết rõ sự bất lực “khó hiểu” của cơ quan chức năng ở Yok Đôn và địa phương, họ để lâm tặc liên tục trong nhiều năm nay xẻ gỗ trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của quốc gia, như đẵn cây mít cây ổi trong vườn nhà mình! Nay, xin hỏi thẳng: họ im lặng vì sợ bị lâm tặc trả thù như đã từng xảy ra, hay họ im lặng vì ngậm miệng ăn tiền? Khoan hãy trả lời câu hỏi này. Chỉ biết, mới đây công an tỉnh Đăk Lăk có bắt một xe tải chở 27m3 gỗ hương, sau khi nó đi 40km xuyên VQG Yok Đôn, qua 2 trạm kiểm soát làm việc tích cực 24/24 giờ. Một nhân viên trạm kiểm lâm bị công an tạm giam 8 tháng vì dính lứu tới vụ “bảo kê” này. Trước đó, một kiểm lâm viên bị bắt quả tang nhắn tin cho lâm tặc để báo cho chúng biên đoàn kiểm tra đang ra quân. Thêm nữa, vừa qua, khi về điều tra theo đơn tố cáo, chính Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk và Ban Giám đốc VQG Yok Đôn, cũng khẳng định: cần loại bỏ những “con sâu” trong lực lượng kiểm lâm của VQG Yok Đôn. Ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk còn nhấn mạnh: “Có nhiều người dân báo tin cho tôi, lâm tặc đang phá rừng ở VQG Yok Đôn và họ còn chỉ cách cho tôi nên đem lực lượng công an tỉnh hay quân đội vào để xử lý, chứ kiểm lâm và một số cán bộ đã bị lâm tặc mua chuộc rồi, không xử lý được đâu”. Trước tình hình nóng bỏng đó, ông Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục kiểm lâm đã thị sát và nhận định: “có tiêu cực ngay trong đội ngũ những cán bộ được giao nhiệm vụ giữ rừng” ở Yok Đôn. Ông Trần Văn Nhượng, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn nhân thế mới kể một câu chuyện… buốt lòng: khi người dân phát hiện có lâm tặc, họ gọi điện báo cho lãnh đạo Vườn ra tay. Thì không hiểu sao, ngay sau đó lâm tặc có được số điện thoại của người tố cáo, chúng lập tức gọi điện khủng bố đe dọa họ. Đấy là chưa kể, gần 200 kiểm lâm của vườn, theo ông Nhượng, họ chỉ lập “chốt” (khoảng 10 trạm) chứ không hệ “chặn”, tình trạng phá rừng cứ diễn ra ồ ạt. Nhiều chuyên gia ước tính, có tới hàng trăm cây gỗ, hàng nghìn mét khối gỗ quý bị mang ra khỏi Yok Đôn trong… một tháng.
Nhiều người cho rằng: rừng quý Yok Đôn bị tàn phá trong nhiều năm nay không chỉ có tiêu cực ngay trong nội bộ kiểm lâm Vườn mà còn phải có một thế lực ngầm nào đó bảo kê, bao che cho lâm tặc, nên lâu nay tệ nạn này mới không bị xử lý đến nơi đến chốn.

Thật không còn gì để nói.

Vậy là, trong nỗi hổ thẹn với rừng của tôi và rất nhiều người, một câu hỏi nữa lại đặt ra: tại sao chúng ta biết có kẻ cấu kết với lâm tặc, biết sự “bất lực” vì nhiều lý do của họ, mà chúng ta không có biện pháp mang tính hiệu quả hơn để cứu những cánh rừng quý báu cuối cùng của Tây Nguyên? Tại sao không yêu cầu cơ quan điều tra cấp trên vào cuộc? Sự lộng hành của lâm tặc bấy lâu nay ở Yok Đôn, chỉ vì một lý do: chúng ta đã để cho chúng coi thường pháp luật. Chúng ta không xử lý nghiêm theo luật định các hành vi tàn độc với thiên nhiên, tàn độc với người giữ rừng chân chính. Vài cuộc ra quân, phạt như phủi bụi, điều đó chưa đủ sức răn đe, điều đó làm mất niềm tin của nhiều người vào sự nghiêm minh của luật pháp. Nhà nước chi mấy chục tỷ đồng một năm cho gần 200 cán bộ của Vườn để họ giữ rừng theo quái đản này ư? - kệ lâm tặc phá, vận chuyển, “cửa” nào nó cũng qua, vụ nào bị ép phải ra tay thì họ chỉ đến hiện trường, thu gom gỗ, ghi nhận thiệt hại, nhân tiện xóa dấu vết phá rừng. Mất mấy chục tỷ/năm cho lực lượng giữ rừng đã đành một nhẽ, nhẽ đau hơn là số tài sản trị giá lớn gấp nhiều lần con số đó bị ăn cắp; đau hơn câu chuyện về tiền bạc, gỗ lạt, là lá phổi xanh bảo vệ cuộc sống, là kho báu bảo tồn của các loài động thực vật đặc hữu, vô giá của Tây Nguyên bị xẻ thịt. Mất rừng là chuyện của rừng, báo chí thống thiết điều tra lên tiếng là việc của báo chí, các vị giữ rừng vô trách nhiệm cứ bình chân như vại, nếu không nói là “ngậm miệng ăn tiền”... Tại sao lại có kiểu giữ báu vật rừng như thế?

(het)
Kèm theo chùm ảnh


Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn phát biểu tại một buổi lễ quan trọng, nguyên văn như sau:

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại UBND xã Krông Na, thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Đăk Lăk và Thường trực huyện ủy, UBND huyện Buôn Đôn tổ chức lễ ra quân truy quét, tấn công tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Trước hết thay mặt cho TT UBND huyện, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo: TT Huyện ủy, TT HĐND huyện, đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện, đại diện các Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQVN, các đội, các tổ làm công tác phát động quần chúng chuyên trách của xã Krông Na lời chúc sức khỏe chân thành và tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí!
Chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện ta đã xảy ra 273 vụ vi phạm lâm luật với khối lượng gỗ vi phạm bị thu giữ lên tới trên 300 m3. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số vụ và số gỗ vi phạm bị phát hiện, xử lý. Còn khối lượng gỗ rừng bị xâm hại và số vụ vi phạm lâm luật chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều con số trên. Trong tuần qua trên diễn đàn của nhiều tờ báo của trung ương đã liên tục phản ánh tình trạng xâm hại tài nguyên rừng nghiêm trọng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn. Công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi mà chúng ta phải trả lời.

Thưa các đồng chí!
Trước thực trạng rừng bị xâm hại nghiêm trọng, trong năm 2010 và đầu năm 2011 này Uỷ ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Song, tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, nhất là tại địa bàn xã Krông Na trong thời gian gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép ngày càng liều lĩnh, công khai, manh động, có biểu hiện coi thường, thậm chí thách thức pháp luật. Các chủ đầu nậu, tổ chức cung cấp phương tiện, tiền bạc và thuê một bộ phận người dân - là lực lượng lao động chủ yếu ở các xã Krong Na, Ea Huar, Ea Wer, thậm chí chúng còn đưa thanh niên từ địa phương khác vào rừng, chặt hạ các loại gỗ có giá trị kinh tế cao để cung cấp cho chúng.
Hậu quả tài nguyên rừng của quốc gia trên địa bàn huyện bị tàn phá nghiêm trọng. Nhiều người dân bỏ bê sản xuất nông nghiệp tham gia vào các đường dây khai thác gỗ rừng trái phép, bán cho các chủ đầu nậu. Cũng từ nạn phá rừng trái phép đã và đang kéo theo các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc…); an ninh nông thôn phát sinh có nhiều vấn đề rất đáng lo ngại như: một bộ phận người dân chống đối lại cơ quan chức năng, lâm tặc tấn công người thi hành công vụ, các nhóm lâm tặc tấn công thanh toán lẫn nhau v.v.. “Nguy hiểm hơn là một bộ phận cán bộ trong cơ quan chức năng bị lâm tặc mua chuộc, chở thành những người bao che, tiếp tay cho chúng, làm cho bộ máy của nhà nước, tổ chức Đảng ở cơ sở và trong cơ quan chức năng bị suy giảm sức chiến đấu. Niềm tin của nhân dân vào chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luận bị giảm sút.”
Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên là do trong nội bộ của chúng ta chưa trong sạch, sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo các chủ rừng và cơ quan chức năng. Sự phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng của các cấp chính quyền địa phương, các chủ rừng và các ngành chức năng chưa chặt chẽ, còn buông longr khâu kiểm tra, giám sát, xử lý về mặt trách nhiệm; một số cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, để lâm tặc lợi dụng khai thác gỗ, lâm sản và xâm chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Sở dĩ tình trạng trên kéo dài là lâu nay là do chúng ta chưa tấn công triệt để bọn tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, bên cạnh đó chúng ta chưa quy và xử lý nghiêm về mặt trách nhiệm đối với những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan - đặc biệt là chủ rừng.
Mặt khác một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân các xã vùng đệm do hám lợi trước mắt và chưa hiểu hết các quy định của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng nên đã xâm hại đến tài nguyên rừng để trục lợi đồng thời tiếp tay cho các đầu nậu.

Chúng ta có pháp luật, chúng ta có cả một hệ thống chính trị từ huyện đến thôn buôn, có các cơ quan bảo vệ pháp luật trong bộ máy chính quyền, có các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, tất cả rừng đều có chủ, từng thôn buôn có Ban tự quản. Chúng ta có cán bộ kiểm lâm, công an địa bàn, trên đường giao thông có cảnh sát giao thông, từng khu dân cư có các hội viên, các đoàn viên, có nhân dân là tai mắt cho chính quyền, thì không có lý do gì chúng ta lại để lâm tặc hoành hành, thách thức pháp luật trắng trợn như vậy. Nếu tất cả chúng ta đều đồng tâm hiệp lực thì không bao giờ lâm tặc có đất sống.
Không thể để tình trạng trên kéo dài.
Để lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thay mặt Uỷ ban nhân dân huyện Buôn Đôn, thay mặt Ban chỉ đạo đoàn thực hiện Chỉ thị 12 và Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện tôi yêu cầu : lãnh đạo các chủ rừng, lãnh đạo các cơ quan: Hạt kiểm lâm, Công an, huyện đội, các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện, chủ tịch UBND các xã, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các thôn, buôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây (...)

(Bài phát động Lễ ra quân do ông Trần Văn Nhượng trình bày tại buổi lễ ngày 25.4.2011).


Yok Đôn, hổ thẹn với rừng...Ai điếu Yok Đôn (lưu ý, trong ảnh đều là gỗ quý, có giá 40 triệu đồng/m3)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28