Cất lên thư viện
Friday, July 29, 2011 11:02:12 AM
Khám phá một hủ tục man rợ - cầm đồ thuốc độc: Sự thật choáng váng về loài “thú đội lốt người” ! Phóng sự dài kỳ của Diệu Thanh và Anh Đức Lời tòa soạn: Trong chuyến công tác dọc các tỉnh miền núi từ Quảng Ngãi vào Bình Định, lên Gia Lai vừa qua, quả là chúng tôi chỉ có ý định lân la tò mò hỏi một chút về hủ tục “cầm đồ thuốc độc” (CĐTĐ) từng gây kinh hoàng trong dư luận...
Lúc đầu, chúng tôi cứ ngỡ, nó là thứ tội ác, thứ mê muội chỉ ảo mờ trong màn sương ký ức; hoặc, như nhiều tài liệu nói, nó là bằng chứng tiêu biểu về sự mông muội xửa xưa, lại thêm việc thực dân Pháp và tay sai khi xưa lợi dụng “đẩy” điều đó lên nhằm “ngu để trị”, “chia để trị”. Cứ ngỡ hỏi rồi nghe kể rỉ rả, như thể đang tìm hiểu về “bản sắc địa phương”, như công việc của nhà nghiên cứu. Ai ngờ, sự thật làm chúng tôi choáng váng. Sự thật còn thời sự hơn cả một bản tin thời sự. Trung tá, Trưởng Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đưa cho tôi bản dự thảo chưa “ráo mực” của đề án dẹp yên nạn CĐTĐ đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn trong giai đoạn 2011 - 2015. Đội trưởng Đội An ninh, Công an An Lão mời tôi đi phỏng vấn quay phim “nóng” vụ một người bị nghi CĐTĐ, vừa bị đánh thừa sống thiếu chết, bị phá tan hoang nhà cửa, vừa chạy thoát thân từ Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi sang Bình Định để… “tị nạn”. Cách đây ít ngày, ông già Đinh Văn Nên ở huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị 4 đối tượng (vì nghi ông CĐTĐ) đánh dã man đến chết rồi rải thuốc trừ sâu lên thi thể nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Trong 2 năm 2010, 2011, tại An Lão, rất người bị nghi CĐTĐ rồi bị tra tấn, đuổi khỏi làng, đánh hội đồng tàn độc. Thậm chí nhiều cán bộ, Đảng viên cũng tham gia làm kẻ “thủ ác”, có tên trong hồ sơ điều tra, xử lý của công an. Đi khắp nơi, chỉ gợi chuyện, chỉ ghé thăm các cơ quan cấp xã, cấp huyện, chúng tôi đều “phải” nghe các chuyện hành hạ người kiểu thời tiền sử, từ nhận (dìm) nước cho đến chết hoặc gần chết, chặt đầu, chôn sống, đánh hội đồng, dùng lửa đốt cơ thể; thậm chí “tổng hợp” cả tra tấn, hành hung, bắt vạ bằng tiền - vàng rồi đuổi khỏi làng vĩnh viễn. Sự thật khó tin trên đã, đang và sẽ còn làm đau đầu cơ quan chức năng. Ở Quảng Ngãi, ở Bình Định, chúng tôi đều được đích thân cơ quan công an cung cấp hồ sơ từng vụ việc đau lòng, kèm theo là đề án ngăn chặn nạn CĐTĐ. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đã góp phần kiềm chế những tác oai tác quái của CĐTĐ; tuy nhiên, như chính người trong cuộc nhận định: CĐTĐ như bóng ma, như quỷ sứ, nó nấp trong niềm tin ma tà và trong cả sự tà tâm, tị hiềm, cố chấp, gian xảo, côn đồ của những kẻ mà trong xã hội nào cũng có - thật khó để diệt trừ tận gốc rễ. “Cũng như, đứng trước “chủ nghĩa duy tâm”, chưa bao giờ “chủ nghĩa duy vật” hoàn toàn tuyên bố chiến thắng một cách trọn vẹn được, dù ai cũng biết... Chon nên, cần hiểu, CĐTĐ không phải là chuyện chỉ có ở thời ăn lông ở lỗ, mà nó là sản phẩm gắn liền với sự mông muội trong suy nghĩ, trong niềm tin ma tà ở bất kỳ ai, ngay trong năm 2011 này ”, một lãnh đạo công an huyện thở dài. Thế nên, mới có cảnh, cán bộ xã, lãnh đạo chi bộ, Đảng bộ, trưởng đài truyền thanh, sinh viên, những người “chữ nghĩa đầy mình”, đi xe máy dùng điện thoại di động… vẫn vô tư tin rằng làng mình có kẻ “điều khiển ma thuốc độc”, cần phải tra tấn nó (dù người đó là bà cụ 70 tuổi!) nhừ tử, cần đánh, đốt, rồi trói nó bỏ vào bao tải ném ra ngoài sông. Sự mê muội đã biến không ít người lương thiện bỗng dưng trở thành những “con thú đội lốt người”. Sau đây, TTĐS sẽ đăng loạt bài ghi nhận bước đầu từ chuyến điền dã của nhóm PV trong chuyến công tác vừa qua. Toàn bộ hồ sơ các vụ việc, chúng tôi được cơ quan công an cung cấp chính thức, hoặc thu thập được từ các cuộc gặp gỡ, phỏng vấn tại các địa phương, với mong muốn đưa đến cho độc giả một bức tranh chân thực, sinh động nhất trong chừng mực có thể. Chúng tôi cũng xem đây như là một tiếng nói xây dựng, ngõ hầu cùng cơ quan chức năng “tiêu diệt” các biểu hiện trỗi dậy đáng sợ của hủ tục man rợ: cầm đồ thuốc độc. Bài 1: Cầm đồ thuốc độc: thảm họa không “từ trên trời rơi xuống” Có lẽ, cái tên CĐTĐ nó hơi địa phương một chút, nên nhiều người tỏ ra lúng túng khi liên tục nghe dư luận, giới truyền thông nói về các vụ giết người, đánh người, nghi kỵ dã man vì nghi “có đồ độc”. Cầm đồ thuốc độc là gì? Tại sao lại chỉ giết người, đánh người, đuổi người ra khỏi cộng đồng vì “nghi” CĐTĐ? CĐTĐ có thật không, sao chỉ nghi mà đã gây thảm họa cho xã hội rồi? Sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 rồi, giữa thời đại tên lửa vũ trụ này, mà sao cầm đồ thuốc độc vẫn mê lú làm ra bao nhiêu bi thương, điên đảo đến mức… không tưởng tượng nổi. Quả là, sau mỗi chuyến tìm hiểu về CĐTĐ, cùng anh em công an ra khỏi “hiện trường”, tôi đều tự nhủ: những chuyện thế này, nếu không mục sở thị, thì chắc chắn tôi sẽ hoài nghi rằng CĐTĐ chỉ là chuyện tiếu lâm, chuyện bịa tạc nhằm mục đích xấu! Rất tiếc, dù những vụ việc đau lòng đã nhiều năm gây đau thương trong bà con, làm đau đầu cơ quan chức năng ở cả một vùng dân cư rộng lớn như vậy, song, với tất cả những nỗ lực của mình, nhóm PV chúng tôi cũng chưa thể tìm được một nhà nghiên cứu nào có ý định “giải mã” các bí ẩn liên quan đến CĐTĐ. Nếu thật sự đây là một “khoảng trống nghiên cứu”, thì đó là khoảng trống đau lòng không nên có. Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, CĐTĐ thật ra là một thứ giống như làm bùa phép, chài nèm, ma chài ma trò thường lưu truyền trong một số dân tộc phía Bắc. Bà con và cơ quan chức năng, trong văn bản chính thức lâu nay đều gọi nó là “CĐTĐ”. Song hoàn toàn có thể tạm chia “cầm đồ” và “thuốc độc” làm hai mảng cho dễ hiểu. “Cầm đồ” (không phải là thiếu thốn đem đồ vật thuộc sở hữu của mình đi ra “gửi” ngoài cửa hiệu “cầm đồ” để lấy tiền tiêu!), mà có nghĩa là có “đồ” ở trong nhà, trong vườn, trong chuồng trâu, đồ ấy như một thứ “bảo bối”, thứ “chìa khóa” mà những kẻ mê lú tin rằng nó có sức mạnh huyền bí. Đó có thể là vài cái rễ cây rừng, một miếng xương người, hộp sọ người, da con cóc tía, xương mèo và da mèo, xương động vật,chút “nước thánh” thối um… tất cả đều ở mức “đã lên dòi bọ”; thậm chí đó cũng có thể là một hòn đá nhẵn thín được lấy về từ ngoài suối; có thể là cái bã trầu người già nhai xong đã vứt bỏ. Có khi là con sâu, cái kiến, chút thối tha từ việc ngâm râu con hổ dũng mãnh với một đọt măng rừng ngơ ngác. Kẻ tự coi mình là “có đồ”, đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận được sự sợ sệt, “nể trọng” (trong ngoặc kép) của cộng đồng, họ có chút quyền lợi như xin xỏ người ta mớ rau, con gà, đám ruộng người ta phải cho (vì họ sợ hoặc “nể” vì mê muội!); có khi xuân thu nhị kỳ người ta lễ lạt, biếu xén, giống như “đút lót” để được yên thân, hoặc cống nạp để thần linh nhưng mong phù hộ. Để cho dễ hiểu, ta có thể tạm hình dung, người “có đồ” họ có cái gì đó hao hao như thầy phù thủy, thầy pháp sư, hay đám bói toán, đồng cốt quàng xiên mà nhiều nơi bà con đã “quen mặt”. Vũ khí là vài thứ mà chúng coi là “linh vật bí ẩn”, kèm vài điệu “dân vũ” kỳ dị, cùng vô thiên lủng lời “phán truyền”, “nguyền rủa” nỉ non quái đản, vừa bổng trầm như có cánh, vừa sắc lẻm như dao kiếm, vừa hung hiểm như rắn độc… Lý do để “màn sương bí ẩn” ngày càng dày đặc Mảng thứ hai của khái niệm CĐTĐ, thì hơi khác lạ với nhiều vùng miền, vấn đề được “đẩy” thành cái nạn, thành cái gì đó riêng riêng của vùng đồng bào H’rê đông đúc mà chúng tôi đang nói đến. Đó là “thuốc độc”. “Cầm đồ” (có đồ) sở dĩ đáng sợ là bởi vì người ta rất hay tin rằng, họ có đồ là họ có… độc. Nói khác đi, với người tốt, họ như pháp sư luyện bùa phép với niềm tin thánh thiện vào đấng siêu nhiên, rồi tìm hiểu các phương thuốc bí truyền từ thảo dược giữa mênh mông đại ngàn huyền bí để trị bệnh cứu bà con mình trong thời kỳ mà tân dược còn là cái gì quá xa lạ, hoặc tân dược bây giờ nhiều khi cũng bó tay. Còn kẻ có tà tâm, họ luôn “cầm đồ” để… chế tạo và sử dụng thuốc độc để hại người. Vì thế cộng đồng bao giờ cũng sợ hãi rồi tìm cách tránh xa hoặc trừ khử tận gốc, quyết liệt và hết sức nhẫn tâm đối với những kẻ mà họ cho là có CĐTĐ với mục đích xấu xa. Có một thực tế buồn và hơi bí ẩn, ấy là: nội dung của việc CĐTĐ ra làm sao, nó giết chết những ai, gây bệnh cho những ai, làm chết bao nhiêu con gia súc, làm cháy bao nhiêu nhà cửa nương rẫy… thì không “chứng thực” được một cách dễ dàng. Bởi vì, giả dụ có kẻ tu luyện thành tinh, CĐTĐ gây chết tất cả những người mà nó muốn, thì cơ quan chức năng cũng chỉ biết là có các vụ chết người, người bị ốm đau bại hoại, bà con cũng chỉ “cảm nhận” được sự bất thường đó rồi họ “nghi” cho người nọ người kia. Bằng chứng mà bà con đưa ra, sau quá trình đào tung nhà cửa, ruộng nương, chuồng trâu chuồng bò của kẻ bị nghi CĐTĐ ra, cũng chỉ là vài hòn đá, vài miếng xương người hoặc động vật đã thối, cùng lắm là tìm thấy một cái hũ mà họ tự cho nó là trung tâm bùa phép, là tác nhân hại người, hại súc vật. Ai sẽ giám định và kết luận đó là “đồ” của kẻ thủ ác vừa chứa toàn chất độc giết người như bà con tố cáo? - dù thực tế việc thu được “tang vật” là sự thật, là điều được ghi trong hồ sơ vụ án ngành công an đang giữ. Ai dám bỏ tù kẻ giữ trong nhà hũ thảo dược hay chút xương xẩu - dù nó có độc tố nào đó đi nữa? Nó có độc bằng thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu không? - hai cái thuốc đó bà con vẫn tự do tích trữ trong nhà mà! Trong khi đó, việc đánh đuổi, tra tấn, giết người, chặt đầu người bị nghi CĐTĐ luôn là sự thật hiển nhiên, là vụ án có thủ phạm, thường là nhiều thủ phạm, có bị hại, có phiên tòa và bản án đích đáng. Vụ án ở xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định mà chúng tôi tiếp cận (sẽ kể ở phần sau) là một ví dụ tiêu biểu. Tự dưng xóm mạc thi nhau ốm o, người nào mâu thuẫn với bà Doa, bị bà rủa một câu là… lập tức đau ốm, có người bệnh trọng sự sống chỉ còn trong nay mai, có người còn thấy ánh sáng lân tinh ma quái phát ra từ khu vực cách ngôi nhà bà Doa ở vài chục mét, có người lên rẫy tranh giành đất đai với bà đã bị bà rủa và ốm quặt quẹo… - thế là nhiều người húm vào nghi và Doa “có đồ độc”. Thế là họ tấn công bà Doa, đánh gẫy tay, đốt da thịt, trói gô cổ, bỏ vào bao tải dìm xuống suối đến… gần tắt thở. Khi công an và chính quyền xã đến giải cứu, những người hung hãn với niềm tin “đanh thép” vào việc “có đồ độc” của bà Doa vẫn tiến hành lục tung ngôi nhà, cả chuồng gà chuồng lợn, bếp núc, sàn nhà của bà Doa lên. Bất ngờ thay, tang vật thu được ở nhà bà Đinh Thị Doa (76 tuổi), người bị nghi CĐTĐ rất “kỳ quái” với một hũ gồm: xương người, xương và da mèo đen, nhiều loại rễ cây bí ẩn, thứ nước gì sền sệt lẫn cả dòi bọ (hồ sơ ghi đầy đủ danh mục từng “đồ”). Nhưng, bà Doa lại khai trước dân làng và trước cán bộ điều tra của công an huyện rằng: hũ đó không phải chứa “đồ độc”, đó là các loại thuốc cổ truyền bà luyện để chữa bệnh cho người và gia súc, cứu giúp dân làng đấy chứ. Thế thì tiêu hủy cái gì hôi thối, mất vệ sinh, xương xẩu ma tà đi thôi; còn cái mà cựu nhân viên y tế thôn bản tên là Đinh Thị Doa kia nói, là tài sản của bà ta, cơ quan công an huyện An Lão vẫn phải giữ lại cho bà ta. Ngược lại với sự vẹn toàn của bà Doa sau khi bị “nghi” và bị các trận đòn nhừ tử đó, cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ thôn, cán bộ Đài truyền thanh, nhiều bà con được coi là chữ nghĩa đầy mình trong thôn (những người đã “nghi” rồi tra tấn bà Doa), đã bị xử lý thích đáng. Nhiều Đảng viên bị kỷ luật Đảng. Cứ như thế, các vụ việc “cầm đồ thuốc độc” lại thêm một lần ồn lên rồi chìm vào màn sương bí ẩn và bao xúc cảm hoang mang của nhiều người. Đôi khi, phải nói thẳng: bà con vẫn tin người ta biết luyện đồ độc hại người, họ vẫn bằng mọi giá tiêu diệt kẻ xấu, bất chấp mọi lời vận động tiễu trừ “ma thuốc độc”, bất chấp, đôi khi, chính họ là kẻ từng đi vận động người ta tránh xa hủ tục CĐTĐ theo nghị quyết của huyện, theo đề án rất quy mô của Công an tỉnh. Có người bị nghi, bị tấn công đòi giết chết, chính quyền cơ sở phải cho ông (bà) ta đi lánh nạn, “nằm vạ” ngay ở UBND xã, ngay trụ sở công an huyện cả thời gian dài; đến khi ngỡ “trời yên bể lặng”, ngỡ những kẻ “tham gia nghi” đã được cảm hóa và hiểu vấn đề là mình nhất thời hồ đồ mông muội rồi - thì ôi thôi! - vừa thả “nạn nhân” ra, vài ngày sau, lập tức họ bị giết chết. Có khi bị giết vì chính người thân của họ, có khi, cả làng cùng giết kẻ CĐTĐ, rồi đồng loạt dắt già trẻ gái trai, dắt theo trâu bò lợn gà… xin “thụ án” để bảo vệ “công lý” trước sự tàn nhẫn khốc hại của “con ma thuốc độc”! Hô phong hoán vũ kỳ dị + xương người + râu hổ + thuốc chuột, thuốc trừ sâu = “ma thuốc độc”? Trước hết, cần khẳng định: tấn công, hành hung, giết người, gây án vì bất cứ lý do gì, cũng là điều đáng nguyền rủa. Chúng ta không khuyến khích kiểu “thanh trừng” con ma thuốc độc kiểu “nghi là giết” đó. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã hiểu và đặt vấn đề: vì sao bà con lại có suy nghĩ quyết liệt, căm phẫn những kẻ mà họ coi là CĐTĐ đến như vậy? Câu trả lời chúng tôi tạm thấy thuyết phục, khi phỏng vấn bà Đinh Thị Minh Kết, một người H’rê (dân tộc “trung tâm” diễn ra hầu hết các vụ CĐTĐ ở Quảng N Ngãi, Bình Định). Bà Kết, nguyên là Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện An Lão(một “cái nôi điểm nóng” CĐTĐ trong cả nước), nguyên Phó Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Bình Định. Bà Kết cũng là người trực tiếp tham mưu, xây dựng và… phê duyệt đề án chống nạn CĐTĐ trên địa bàn, trực tiếp chứng kiến rồi đi giải quyết rất rất nhiều vụ CĐTĐ ở nơi bà sinh sống, trưởng thành và cống hiến suốt nhiều năm. Bà rất nói với chúng tôi, hết sức rạch ròi: cầm đồ, là họ dùng xương người và động vật, dùng đá suối, rễ cây, các “linh vật” mà họ tự nghĩ là nó có quyền năng, có sự “màu nhiệm” kiểu tà ma; còn thuốc độc là… thuốc độc rất cụ thể, có thể lá lẩu, nhựa cây, nhựa cóc, lá ngón, có thể thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, các loại thuốc loạn thần đông - tây dược mà chúng ta đã biết. “Ngày xưa, họ dùng lá bí truyền, nay, họ có thể dùng thêm thuốc diệt chuột của Trung Quốc”, bà Kết nói. Tóm lại là, như trung tá Đinh Hoài Nam, Đội trưởng Đội An ninh, công an huyện An Lão, người bao năm “đắm đuối” với các loại vụ án liên quan đến CĐTĐ, nói: “đồ” chỉ là cái cớ, là thứ hù dọa người nhằm trục lợi, nhằm tạo ra sự oai linh cho bản thân kẻ lười lao động mà thích tiêu sài, nhậu nhoẹt, thích tước đoạt của cải, dọa dẫm ức hiếp người khác; “đồ” chỉ là con bài “tâm lý chiến”. “Còn để tạo uy lực, tính hiệu quả cho “bùa phép” ma tà, hô phong hoán vũ kia, kẻ ác tâm thường sử dụng thuốc độc thật sự. Đó là đồ độc!”, bà Kết nhấn mạnh. Có khi, nó chỉ vung tay đưa chén nước mời ai đó, cũng thứ nước tất cả mọi người đều uống, nhưng riêng người nó định hại, nó hơi nhúng nhẹ cái móng của ngón tay trỏ vào miệng chén, thế là độc tố đã vào cơ thể người uống, giúp họ ốm lả ốm lướt rồi chết dần chết mòn. Chết không rõ nguyên nhân, có khi nhiều người cùng chết. Chỉ vài giọt chất độc đó, có thể sát hại trâu bò, gà lợn, có thể làm cả xóm cùng ốm thập tử nhất sinh. Có cán bộ y tế huyện còn sợ họ thả chất độc kia vào giếng nước nhà mình, nên nói năng hành động đều rất thận trọng với giới CĐTĐ. Bản thân bà Kết, khi cao trào chiến dịch đi chống CĐTĐ, bà cũng được anh em bảo vệ bằng cách: khi bà “ba cùng” ăn ngủ tại nhà dân, người ta cũng bố trí cho bà ở nhà người nào đáng tin cậy, chứ dính nhà “có đồ độc” là gay go. Bà Kết cũng phải quan sát đề phòng những âm mưu hại người của kẻ thật sự tham gia “đầu độc”. Trưởng Công an huyện An Lão thì bảo: lúc thu tang vật của các vụ nghi CĐTĐ, bao giờ anh em cũng bảo nhau hủy ngay toàn bộ trước mặt dân, chứ mang về thì nguy hiểm lắm. Ít ra là kẻ xấu sẽ phao tin trong công an có cái mà họ nghi CĐTĐ. Nói như bà Kết, vậy thì CĐTĐ là một hình thức tội phạm nguy hiểm, có phương thức hoạt động tinh vi, tàn độc, nó núp dưới danh nghĩa một hủ tục man rợ?! Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Kết nói nhiều đến ám ảnh về một vụ đốt tang vật CĐTĐ khi bà còn chưa nghỉ hưu (cách đây vài năm): cái hũ đồ độc của kẻ xấu, lúc cháy, khói lửa bốc xanh lè như ma trơi. Những người xung quanh mà không biết luyện đồ độc, không quen với những tà khí của CĐTĐ kiểu “phù thủy”, thì họ đều bị choáng, bị hại. Chúng ta vận động bà con không tin vào sự mê lú mà bọn thầy cúng, bọn CĐTĐ xấu xa gieo rắc để trục lợi. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu, chuyện CĐTĐ đã nóng trong dân gian từ nhiều đời qua, chuyện đó nó phổ biến, nó được người ta tin tưởng mãi đến hôm nay, ngoài chuyện bổ sung thuốc sâu, thuốc diệt chuột vào “đồ độc”, phương thức làm “bùa khí” vẫn nhiều khí khá “kinh điển” và có lẽ nó độc hại thật sự. Nói khác đi, bên cạnh cái mê tín dị đoan, cái ma quỷ bày trò dọa người, cái việc người ta “tự kỷ ám thị”, thần hồn nát thần tính, vì quá tin tưởng, quá sợ sệt lời “thánh phán” mà tự khắc sinh ra bệnh tật, đau ốm, chết chóc; thì (như bà Kết và nhiều người nói) hoàn toàn có thể đặt vấn đề: những kẻ CĐTĐ họ có trong tay “bí quyết đầu độc”. Họ có dã tâm và thủ đoạn đầu độc người và súc vật? Và, đó là lý do để nạn này thật sự đáng sợ, thật sự tang tóc và đầy hiểm họa chém giết...? Bà Kết và hầu hết các tài liệu chúng tôi có đều chung một nhận định: người ta bảo, kẻ CĐTĐ thường dùng râu con hổ ngâm trong nước lá rừng, rồi cắm vào một cây măng non ủ trong hũ kín. Một thời gian sau, cây măng ải mục, chiếc râu cọp và măng nhũn sinh ra một con sâu sặc sỡ sắc màu. Phân của con sâu này, là chất độc khủng khiếp nhất, quyền uy và linh thiêng nhất đối với những kẻ có niềm tin vào hủ tục “cầm đồ thuốc độc”. Nên dân gian mới có câu ngạn ngữ, “anh hùng bắt hổ cắt râu”, cắt râu hùm vứt bỏ để trừ hậu họa một khi con sâu lộng lẫy kia ra đời. Thợ săn lão luyện thời cổ, nghe nói, mũi tên của họ, chỉ nhúng một mảy may nước hòa phân của con sâu ra đời từ râu cọp cắm đọt măng, thì bắn trượt qua da mãnh thú, con nào cũng đổ khuỵu trong giây lát. Những kẻ luyện đồ độc, chúng thường làm bạn với cả cóc tía, uống tiết con gà trống lông trắng. Hũ đồ độc của chúng, là tổ hợp của những điều kỳ dị nhất mà loài người có thể nghĩ ra được, nó không chỉ tà độc, bẩn thỉu, thối tha, mà nó còn chứa trong đó cả dã tâm của “bầy thú đội lốt người”. (còn nữa) Bài 2: Hễ nghi ngờ là “máu chảy, đầu rơi”!












