Ma Seo Chu 1
Sunday, September 18, 2011 2:05:46 AM
Sửng sốt với 20 năm trốn chạy của “Người rừng Ma Seo Chứ”
Ma Seo Chứ (SN 1954), một đối tượng ăn trộm súng AK (quân dụng) tại nhà ủy bann nhân dân một xã, bắn chết Trưởng Công an xã khác, sống lẩn lút như người rừng đích thực suốt 20 năm dọc các dãy núi của sông Chảy cực kỳ hoang vu hiểm trở, giáp ranh 3 huyện của tỉnh Lào Cai và ven biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Lập “căn cứ” dọc dăm bảy chục cây số của sông Chảy với hàng trăm hang động bí ẩn, suốt 12 năm, luôn trốn thoát mọi cuộc vây ráp quy mô nhất của lực lượng vũ trang truy lùng xuyên thế kỷ (từ năm 1998 đến năm 2010), y đã khiến bản báo cáo chính thức của Công an tỉnh Lào Cai phải hạ các dòng chữ như tiểu thuyết, gọi y là: “Người rừng Ma Seo Chứ”. Anh ta di chuyển như một bóng ma, tự mài kim châm cứu chữa bệnh và có thể nhá lá rừng dịt lành các vết rắn cắn cho mình, anh ta sống trong hang sâu mà cửa hang cài bẫy gấu bẫy hổ có thể nghiền nát cả chân… voi để cố thủ. Nhiều đêm, Chứ ngủ trên cây, buộc dây rừng quanh bụng để tránh bị thú dữ ăn thịt. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Giàng Ly Pao bảo, người nhiều năm tâm huyết với chuyên án lùng bắt Ma Seo Chứ, trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã phải thốt lên: đời của một người làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (như tôi chẳng hạn), đúng là không phải bao giờ cũng gặp phải một đối tượng kỳ lạ đến như Seo Chứ. Ông Pao đã khóc thật sự, khi cho cái con người suốt 20 năm sống như vượn trong hoang vu kia gặp bà mẹ già của y, để hy vọng “người rừng câm lặng” đó có thể bật ra được một tiếng nói của con người. Chứ vẫn không cất nên lời, lúc nào cũng co quắp, sợ hãi, ú ớ, lăn lộn không ngồi ghế mà nằm khum khum dưới sàn nhà. Anh ta quên tiếng của con người ư? Chứ bò xuống sàn nhà, ôm bắp chân bà mẹ tóc bạc đang thống thiết gào lên “thằng Chứ, sao mày không nói gì, tao tưởng mày chết đã 20 năm”. “Người rừng” vuốt từng kẽ ngón chân bà mẹ, anh ta tìm vết sẹo nơi gót chân bà mẹ, như tìm dấu tích của cuộc sống con người trong ký ức đã mờ xã của chính mình…
Đó là một câu chuyện dài với nhiều điều sửng sốt.
Ma Seo Chứ (SN 1954), một đối tượng ăn trộm súng AK (quân dụng) tại nhà ủy bann nhân dân một xã, bắn chết Trưởng Công an xã khác, sống lẩn lút như người rừng đích thực suốt 20 năm dọc các dãy núi của sông Chảy cực kỳ hoang vu hiểm trở, giáp ranh 3 huyện của tỉnh Lào Cai và ven biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Lập “căn cứ” dọc dăm bảy chục cây số của sông Chảy với hàng trăm hang động bí ẩn, suốt 12 năm, luôn trốn thoát mọi cuộc vây ráp quy mô nhất của lực lượng vũ trang truy lùng xuyên thế kỷ (từ năm 1998 đến năm 2010), y đã khiến bản báo cáo chính thức của Công an tỉnh Lào Cai phải hạ các dòng chữ như tiểu thuyết, gọi y là: “Người rừng Ma Seo Chứ”. Anh ta di chuyển như một bóng ma, tự mài kim châm cứu chữa bệnh và có thể nhá lá rừng dịt lành các vết rắn cắn cho mình, anh ta sống trong hang sâu mà cửa hang cài bẫy gấu bẫy hổ có thể nghiền nát cả chân… voi để cố thủ. Nhiều đêm, Chứ ngủ trên cây, buộc dây rừng quanh bụng để tránh bị thú dữ ăn thịt. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Giàng Ly Pao bảo, người nhiều năm tâm huyết với chuyên án lùng bắt Ma Seo Chứ, trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã phải thốt lên: đời của một người làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (như tôi chẳng hạn), đúng là không phải bao giờ cũng gặp phải một đối tượng kỳ lạ đến như Seo Chứ. Ông Pao đã khóc thật sự, khi cho cái con người suốt 20 năm sống như vượn trong hoang vu kia gặp bà mẹ già của y, để hy vọng “người rừng câm lặng” đó có thể bật ra được một tiếng nói của con người. Chứ vẫn không cất nên lời, lúc nào cũng co quắp, sợ hãi, ú ớ, lăn lộn không ngồi ghế mà nằm khum khum dưới sàn nhà. Anh ta quên tiếng của con người ư? Chứ bò xuống sàn nhà, ôm bắp chân bà mẹ tóc bạc đang thống thiết gào lên “thằng Chứ, sao mày không nói gì, tao tưởng mày chết đã 20 năm”. “Người rừng” vuốt từng kẽ ngón chân bà mẹ, anh ta tìm vết sẹo nơi gót chân bà mẹ, như tìm dấu tích của cuộc sống con người trong ký ức đã mờ xã của chính mình…
Đó là một câu chuyện dài với nhiều điều sửng sốt.
Bài 1: Sát thủ kỳ lạ trong Hang Khỉ
Với sự giúp đỡ đặc biệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, tôi đã trở lại hiện trường, nơi xảy ra loạt đạn AK thảm sầu đầu tiên bắn chết Trưởng công an xã Thanh Bình. Từ đây, chuyên án truy lùng “người rừng” bắt đầu được khởi động. Thăm bà vợ góa của đồng chí Tráng Sín Trà, nguyên Trưởng Công an xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, mặc niệm trước di ảnh của anh, phóng tầm mắt ra các đỉnh núi mây mù lơ phơ, kéo bất tận về cuối chân trời, tôi mới hiểu thế nào là “căn cứ địa” 12 năm bất khả truy tìm của Ma Seo Chứ. Khu vực này giáp biên, lại luồn rừng, ẩn hiện trong các khối đá khổng lồ, các hang đá thông thiên như địa đạo, thoắt ra sông Chảy, thoắt tới huyện Si Ma Cai, vòng chút lại về Mường Khương, trèo núi vài tiếng đã sang huyện Bắc Hà, thậm chí sang cả đất Trung Hoa. Đứng ở bờ sông Chảy, ném hòn đá xuống màu xanh nhờ nhờ mà ý niệm con người biết nó chắc chắn là nước, cách chỗ mình đứng cả nghìn mét đó, tôi không thấy tiếng đá rơi, cũng không thấy nước bắn lên. Bởi quá xa. Có người nói không ngoa rằng, sở dĩ “người rừng” lẩn lút 20 năm mà không bị bắt về với đồng loại, là bởi vì anh ta may mắn (hoặc buồn tủi) vớ được căn cứ địa là những dãy núi cao hung hiểm, kỳ bí và dòng sông Chảy như sợi dây thừng lắt lẻo qua vô kể đá xám, núi xanh. Việt Nam ta hiếm có chỗ nào “hiểm địa” đến thế.
“Kỹ năng tác chiến” lạ lùng của kẻ sống trong hang
Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh, công an huyện Mường Khương cắm chốt ở xã Thanh Bình, đưa tôi đến cửa Hang Khỉ, khoát tay kể: cuối buổi chiều ngày 4/8/1998, một người dân đi tìm con trâu ăn lạc đường tít trong rừng sâu về, hốt hoảng gặp chính quyền trình báo, tại Hang Khỉ xa xôi của bản Văng Đẹt, xã Thanh Bình, có đối tượng ăn mặc rất lạ, di chuyển thoăn thoắt, cứ gặp người là bỏ chạy. Rừng rậm quá, ông ta không nhìn rõ cái gì cả, nhưng biết chắc đó là một con người không như những người khác, có thể là gã Chân Dày. Tên này bà con người Mông gọi nó là “tơ toup”, dịch nghĩa ra tức là “thằng chân dày”, bởi khả năng băng qua các tán cây như vượn, trèo núi như sơn dương. Bà con sống ở biên giới, nên tinh thần cảnh giác rất cao, họ nói cái gì ít khi sai, có gì bất thường là báo cán bộ ngay. Lập tức ông Tráng Sín Trà, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Công an xã Thanh Bình tập hợp lực lượng, theo chân “chỉ điểm”, lên do thám trên Hang Khỉ. Anh em lúc đầu nghi đây là thủ phạm vụ trộm cắp tài sản táo bạo vừa xảy ra, đang gây bức xúc dư luận. Thấy kể, anh ta hút thuốc lào phành phạch, áo quần rách rưới, đốt lửa trong hang với nhiều vật dụng cho một cuộc sống ung dung như đang ở nhà mình, đoàn truy đuổi lại quay sang bàn với nhau: chắc chắn là bọn lâm tặc. Rừng Văng Đẹt còn giàu có, Hang Khỉ huyền bí với những cây gỗ khổng lồ, đi bộ từ bản vào hang phải mất 5-6 tiếng đồng hồ. Lâm tặc dựng lán trong rừng xẻ gỗ ư?
Các mũi trinh sát đến gần, đối tượng vẫn vểnh râu hút thuốc lào, khẩu súng lớn dựng ở cửa hang, lửa len lén cháy mà khói không bốc lên cao. Anh ta lợi dụng địa hình địa vật cực kỳ chuyên nghiệp, có đường cho khói thoát vào ngách hang, có chỗ phòng thủ và rút lui khi bị tấn công bất ngờ, súng để đúng quy cách “con nhà binh”. Vị trí anh ta ngồi, có thể quan sát bốn phương tám hướng, mà vẫn kín đáo. Hang này, lúc nước chảy mạnh, nước như tấm mành mành che kín mọi hoạt động bên trong. Có động là anh ta thoát ra bờ sông Chảy, hoặc luồn trong các ngách hang mất dạng. Khi đồng chí Tráng Sín Trà vừa thận trọng lên tiếng, lời nói tắc nghẹn, một loạt đạn AK vang lừng. Trời tối, đồng đội chỉ thấy anh Trà bị bắn thốc từ dưới lên trên, anh đổ vật, rơi choẳm xuống vách núi cao rậm rịt. Các mũi cán bộ đành phải rút lui trước sự hung hãn quá mức tưởng tượng của “nhân vật kỳ lạ”. Nhiều người, trên đường bỏ chạy, chỉ ngã núi thôi đã bị trọng thương, máu me đầm đìa.
Ngay lập tức, Công an huyện Mường Khương và các phòng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra của Công an tỉnh lào Cai được huy động tấn công vào Hang Khỉ. Mũi của Công an huyện do anh Đinh Văn Thắng (nay là Trưởng Công an huyện) dẫn đầu phải dùng cái cây gỗ phát ra lân tinh để soi đường, bò trong 5 tiếng rưỡi đồng hồ (từ 21 giờ đêm 4/8 đến 3h sáng ngày 5/8) ven các vách đá, dưới sự hướng dẫn của người bản địa, thì mới tiếp cận được Hang Khỉ. Dùng đèn pin soi đường, khi đối mặt với đối tượng tỏ ra quá chuyên nghiệp trong lẩn trốn, tấn công, sử dụng súng như kẻ thủ ác trong Hang Khỉ là… chết ngay. Cái cây gỗ phát sang lân tinh có rất nhiều trong rừng, đêm rừng già như bầu trời sao nhấp nhánh, nếu giả sử cây gỗ soi đường của anh Thắng và đồng đội có bị “người rừng” trông thấy, hắn cũng sẽ không nghi ngờ xả súng tiếp. Anh em sợ nhất là bò trong đêm tối, đá tai mèo phún sắc ven bờ sông Chảy, bò cả sang địa bàn xã Nậm Chảy của huyện Si Ma Cai như thế, mà nhỡ ai đó sờ phải một trong muôn vàn con rắn độc thì sao. Súng đã được “vít” về chế độ bắn liên thanh. Khi các gọng kìm vây ráp xiết lại rồi, từ các cườm đá chon von, đèn pin đồng loạt bật sáng, AK đồng loạt xiết cò. Sát thủ máu lạnh đã không cánh mà bay. Lửa củi đã nguội ngắt, đồ ăn còn rơi rớt, toàn lá và quả rừng, xung quanh lông chim, lông thú chất thành đống cao. Nhiều cửa hang, có cái bẫy thú mà nẹp sắt to như ngón chân cái người trưởng thành đi rừng nhiều. Bẫy ấy, voi dẵm phải cũng gẫy chân, chứ đừng nói đến người. Đúng 12 năm sau, khi bị bắt, cái dạ dày của Chứ đã quen với củ quả hoang dã trong rừng đến mức, hễ ăn cái gì có dầu thực vật, đường ngọt, mỡ thơm là… nôn ọe. Phải mất hàng tháng trời, ở trong trạng thái bị tạm giam, Chứ mới làm quen trở lại được với thức ăn của đa số người Việt Nam và con người nói chung đang ăn hằng ngày.
Hôm ấy, trời sáng, trọn đêm luồn rừng, có người kiệt sức, nhìn thấy lối mòn, thấy cây dại vấn vít bên cạnh, mà không thể đu người về được nữa. Có người tìm mượn trâu của đồng bào để cưỡi “thu binh”. Mũi của Giàng A Lử (nay là Thiếu tá, Phó trưởng CA huyện Mường Khương) tìm thấy thi thể đồng chí Sín Trà đẫm máu dưới hang sâu, họ đưa anh về thực hiện các thủ tục khám nghiệm và mai táng (nay đồng chí Trà đã được công nhận liệt sỹ). Bên kia sông Chảy vời vợi, là lít nhít lối mòn của xã Nậm Chảy, huyện Bắc Hà (nay đã tách thuộc địa phận huyện Si Ma Cai). Nhìn các hườm đá, vách đá, hang đá, rồi lại nhìn rừng già miên man huyền bí, ai nấy đều băn khoăn tự hỏi: “người rừng” làm nhà, làm tổ trong hang, săn bắn hái lượm, ăn quả rừng và bẫy chim chóc để làm gì? Anh ta chạy trốn ai, hay anh ta tìm kiếm cái gì bí ẩn mà lại không mang theo bất cứ vật dụng “hành nghề” nào, sao anh ta lại có một khẩu súng quân dụng (AK) như vậy trong tay?
Chuyên án mang bí số 898G đã được Phòng Cảnh sát hình sự, CA Lào Cai tham mưu cho Ban Giám đốc nhanh chóng thành lập. Họ tung tổng lực các điều tra viên rà soát toàn bộ các đối tượng từng tàng trữ, sử dụng, buôn bán vũ khí quân dụng trái phép trên địa bàn, kể cả các đối tượng đã trốn sang bên kia biên giới. Hơn 200 đối tượng cộm cán được sàng lọc, anh em còn về tận các tỉnh Nam Định, Thái Bình, sang Tuyên Quang, tới Lai Châu tìm hiểu hồ sơ những đối tượng hình sự bỏ trốn lên biên cương hiểm trở Lào Cai ẩn náu. Họ “giăng bẫy”, kiểm tra, cài cắm dọc mấy trăm cái lều nương hoang rậm của đồng bào dọc các triền núi mênh mông đề dò tìm tung tích “người rừng”. Đường đi lại giữa các bản chỉ là đường bộ, leo núi chon von, thông tin liên lạc không có, tìm được người nói tiếng Kinh đã vã mồ hôi hột, đúng là vô vàn vất vả. Cuộc tổng lực tấn công tội phạm này, đã cho những kết quả… ngoài dự tính. Ví dụ, tên Nùng Cổ Dìn ở xã Tung Chung Phố, rồi tên Nùng Chín Dìn ở xã Nấm Lư (cùng huyện Mường Khương) ăn trộm hai khẩu súng AK của dân quân xã rồi bỏ trốn sang bên kia biên giới từ lâu, nay,… bỗng dưng bị bắt. Bọn chúng khai nhận hành tung, qua sàng lọc, ai cũng hiểu, hai tên này không phải “người rừng” đã khạc đạn kinh hoàng trong Hang Khỉ, giết chết Trưởng Công an Tráng Sín Trà.
Cướp súng AK của dân quân xã rồi đủng đỉnh bỏ vào rừng
Nhưng có một đối tượng rất khả nghi, rất có thể hắn và “người rừng” chính là một. Đó là kẻ ăn trộm súng của dân quân xã Tả Thàng vào năm 1997, trước thời điểm “người rừng” bắn đồng chí Sín Trà 1 năm. Một hôm, dân quân xã đi tuần dọc sông Chảy, thấy một người hình dong cổ quái, tóc dài, quần áo rách rưới, vừa gặp người đã phăm phăm chạy vào rừng. Vùng biên cương có nhiều vấn đề nhạy cảm, nên, thấy hành tung khả nghi, họ tổ chức vây bắt. Đối tượng không có giấy tờ tùy thân, tự khai tên là Sùng Lử, ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, đã từng phục vụ trong quân ngũ 7-8 năm, không vợ con, bố mẹ chết hết rồi. Cầm chắc có vấn đề gian dối quanh co trong lời khai, nghe nói, ai đó trong đoàn có bợp tai người “bí ẩn” vài cái rồi trói lại, giải về trụ sở UBND xã để xác minh làm rõ. Lúc “ăn rượu” nghỉ ngơi, mọi người cũng cho đối tượng ăn, vì thế nới lỏng dây trói ra một chút kẻo “giời đánh còn tránh miếng ăn”. Lợi dụng lúc đồng chí cán bộ canh gác ngủ gật, đối tượng đã tự cởi dây trói cho mình, ăn trộm khẩu súng AK mang số hiệu 5609 cùng 5 viên đạn, bỏ trốn. Thấy động, mọi người tổ chức bao vây, đối tượng đã thành thạo dùng súng nã thẳng một viên lên, thủng một lỗ toang hoác trên… trần nhà ủy ban xã để “thị uy” rồi đủng đỉnh biến mất trong các cánh rừng. Lúc đó, trước sự hung hãn của hắn, đúng là không ai dám truy đuổi. Nhưng họ lờ mờ nhớ gương mặt hắn, nhớ lý lịch đi bộ đội 7-8 năm và cái tên chắc là giả của hắn. Nay khớp lại với hình dáng sát thủ trong Hang Khỉ, nhiều người nhận định, khả năng hai kẻ gây án chính là một.
Căn cứ vào khả năng sử dụng súng, khả năng tìm địa hình địa vật lập căn cứ và… phòng thủ, “hạ sát đối tượng” của “người bí ẩn” kia, căn cứ vào lời khai 7-8 năm đi bộ đội của kẻ tự xưng là Sùng Lử ở xã Hoàng Thu Phố, cơ quan công an đã rà soát toàn bộ khu vực Bắc Hà, Mường Khương. Trong các đối tượng khả nghi (đặc biệt là qua mô tả hình dáng, lý lịch có thời gian khá dài phục vụ trong quân đội), nổi lên cái tên Ma Seo Chứ.
Sau này có đủ tài liệu thuyết phục, kể cả lời khai của Chứ về hành trình tội ác và sống như vượn 20 năm của mình, mọi người vẫn hết sức ngạc nhiên và xót xa: rằng trước khi từ bỏ cộng đồng vào sống như người “tiền sử”, Chứ đã làm đến Phó Chủ tịch UBND xã, Xã đội trưởng xã Nàn Sín, huyện Bắc Hà.
Bài 2:
Hành trình để một Phó Chủ tịch UBND xã biến thành “người vượn”?












