My Opera is closing 3rd of March

Cuộc vinh danh nho nhỏ với những người bạn lớn



Sau khi chúng tôi chụp ảnh chung với nhau một thời gian, ông voi khổng lồ và hùng dũng nhất Tây Nguyên này đã bị kẻ xấu giết hại, chúng chặt đuôi, đập vỡ sọ ngài hòng lay nhổ cặp ngà đem bán. Thương thay! Về lại huyện Lawk, đúng là tôi rớt nước mắt...


Sử gia, nghệ sỹ, hoa hậu… cùng “ra quân” bảo vệ đàn voi nhà

Vào lúc 8h30p ngày 30/9/2011, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31, đường Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra Triển lãm “Những đại diện cuối cùng của voi nhà Tây Nguyên” và cuộc tọa đàm “Làm sao để bảo tồn loài voi ở Việt Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng”. Hoạt động này do Tạp chí Xưa và nay - enter Việt Nam, Thư viện Quốc gia VN, Chương trình “Hành trình Việt Nam xanh” phối hợp tổ chức.

Hai ý tưởng của “Tạp chí Xưa và “ cùng “Hành trình Việt Nam xanh” gặp nhau khá tình cờ.



Hai dự án, một trăn trở: “Đừng để voi chỉ còn là ký ức”

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/457662/Dung-de-voi-chi-con-la-ky-uc.html

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại biểu quốc hội, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và nay bao năm qua vẫn đau đáu về số phận tủi hờn của đàn voi đã thuần dưỡng, đã có nhiều gắn bó với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Ông cùng các cộng sự (các nghệ sỹ Lê Văn Thao, Nguyễn Bá Ngọc) tổ chức đi chụp ảnh và viết lý lịch, đặc điểm, số phận của toàn bộ 51 (trong tổng số 52) con voi nhà đang sống tại tỉnh Đắc Lắk, thủ phủ đàn voi nhà Việt Nam. (Một chú voi liên tục theo chủ đi vắng vào rừng sâu, nên đoàn chưa chụp được). Tập sách “Những người bạn lớn” (The Giant Friens) đã được chính thức phát hành dưới dạng tập bưu ảnh, mỗi con voi chiếm trọn 2 trang ảnh và thông tin in màu, trên giấy nâu sẫm, dày dặn như một bưu thiếp sang trọng. Bên cạnh là slogan cho mỗi bản lý lịch, mỗi trang sách: “Đừng để voi chỉ còn là ký ức”. Sách sẽ được tặng nhiều quan chức, Đại biểu Quốc hội, các khách mời tham gia tọa đàm và bạn bè trong nước, quốc tế.

Đúng như lời giới thiệu của nhà sử học Dương Trung Quốc ở đầu sách: “Điều gì đã khiến (voi) loài vật tưởng chừng như không có đối thủ trong tự nhiên bỗng trở nên mong manh đứng đầu danh sách tuyệt chủng?”, “Cuộc khảo sát (để làm sách và tổ chức tọa đàm) còn cảm nhận được rằng, nếu cứ để tình trạng như hiện nay thì sự tuyệt chủng của voi ở nước ta sẽ là điều không cưỡng lại được chừng nào không được cộng đồng và nhà nước quan tâm tìm giải pháp hữu hiệu. Theo dự báo của các nhà khoa học, chỉ chừng 20 năm nữa, đàn voi này cùng với những buôn làng Tây Nguyên vang bóng một thời với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng sẽ chỉ còn là “di sản”.

Cùng với cuộc xắn tay áo của nhà sử học và các cộng sự “đá chân trái” sang làm… bảo tồn kể trên, Công ty Cổ phần Phim truyện 1 (Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch) cũng tổ chức dự án “Hành trình Việt Nam xanh”, tiến hành khảo sát các vấn đề nóng về môi trường ở khắp Việt Nam. Đoàn gồm nhiều chuyên gia, nhà văn, nhà báo, hoa hậu Việt Nam 2010, ca sỹ, ban nhạc và các tình nguyện viên đi thị sát, làm phim, diễn thuyết, thực hiện các dự án cá nhân độc đáo nhằm phản ánh trung thực và tìm giải pháp hữu ích để môi trường Việt Nam xanh hơn. Khi khảo sát dọc các tỉnh Tây Nguyên, “Hành trình Việt Nam xanh” đã chứng kiến nhiều đau đớn của số phận đàn voi nhà ở Đăk Lăk. Từ chỗ hơn 500 con vào năm 1985, đến nay, số lượng voi nhà đã giảm 9/10! Hơn 50 con voi còn lại bị bóc lột sức khỏe kiệt quệ, bị giết hại để lấy các phần thi thể đem bán, con nào còn sống thì cũng bị chặt đuôi, cưa ngà, nhổ trộm lông đuôi bán cho du khách với niềm tin mê muội: như thế là “cầu may”. Liên tục trong những năm qua, voi nhà bị sát hại, có con bị chém chết với 217 nhát rồi kẻ xấu thi nhau đến cướp xác voi (vụ ở Buôn Đôn), có con liên tục bị người ta dùng kích điện, búa tạ hòng giết trộm trong nhiều năm cho đến khi tắt thở (vụ ở tỉnh Lâm Đồng). Có khi oái oăm đến mức, chính chủ voi giết chết, xả thịt, cưa ngà, cắt đuôi voi đem bán… rồi báo công an, lên truyền hình khóc lóc nói là voi bị giết hại. Người ta làm vậy vì biết rằng voi chết xẻ từng phần ra bán thì họ được nhiều tiền hơn là để voi sống (vụ này đã được công an kết luận, xảy ra ở Đà Lạt). Các vụ giết voi hầu hết không tìm ra thủ phạm, có khi chủ voi phải thuê gái điếm xâm nhập ổ ăn chơi để tự điều tra tìm “voi tặc”, nhưng rồi phiên tòa diễn ra, kẻ xấu chỉ bị xử tội “trộm cắp tài sản” với mức án như phủi bụi (vụ xảy ra với chủ voi Đàn Năng Long, ở huyện Lắk)…

Trước tất cả những bất cập trong chính sách và phương pháp thực thi nhiệm vụ bảo tồn đàn voi nhà tội nghiệp còn sót lại đó, “Hành trình Việt Nam xanh” đã có quyết định gửi thư kiến nghị lên cơ quan chức năng; xúc tiến tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm trên báo, đài và trong các cuộc gặp gỡ báo chí, người hâm mộ; trưng bày các tấm ảnh và pa-nô (liên quan đến nỗi đau của voi nhà) khổ lớn ở nhiều địa phương; thậm chí sẽ đề nghị với UBND tỉnh Đăk Lăk, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam treo áp-phích cấm sử dụng các sản phẩm từ voi ở sân bay Buôn Ma Thuột. Nhiều nhà báo, đạo diễn, MC, hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên, nghệ sỹ đi trong đoàn cũng đã xây dựng các dự án, công trình, tác phẩm thể hiện điều này.

Đến một ngày, thông qua các bài viết từ “Hành trình Việt Nam xanh”, nhà sử học Dương Trung Quốc cùng Ban tổ chức hành tình đã ngồi lại với nhau, cùng phối hợp tổ chức triển lãm ảnh và tọa đàm bảo vệ voi tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Nhà sử học Dương Trung Quốc:
“Bà Trưng, bà Triệu thì không thể… cưỡi ngựa ra trận được”

Ông Quốc nói: “Chúng tôi đưa ra slogan phù hợp với góc nhìn “Xưa và nay” của mình, rằng: “Đừng để voi chỉ còn là ký ức”. Đối với chúng ta, voi không chỉ quan trọng ở khía cạnh bảo tồn, nó còn là một phần quan trọng trong tâm thức của người Việt, nó đồng hành với người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi ra trận đánh giặc năm xưa, không thể có chuyện Hai Bà Trưng, Bà Triệu lại cưỡi… ngựa được. Mà họ đều cưỡi voi. Ý thức được điều đó thì chúng ta cần hành động. Nếu không ý thức điều đó, thì sẽ có ngày chúng ta gặp hệ quả: khi làm phim về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, thì chúng ta phải sang Trung Quốc để thuê voi về đóng. Ở nhiều nước, họ biết bảo tồn voi, còn ở ta, công việc này hầu như bị bỏ mặc hoặc thực thi với quá ít hiệu quá. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị rồi, đã làm ảnh và in sách, giới thiệu hình ảnh và lý lịch của 51 con voi. Có hai nghệ sỹ đứng ra làm việc này. Họ vốn là người làm về máy tính và biên tập sách, nhưng đến một ngày, thấy trận địa bảo vệ voi nhà bị bỏ trống, trong khi anh ta quá thương xót đàn voi…. Tất cả những cái này đã được phóng thành ảnh khổ lớn để trưng bày, đã in một cuốn sách “Những người bạn lớn” rồi. Chúng tôi đã làm việc với bên Bộ NN&PTNT về vấn đề này. Tôi không phải là người tham gia bảo tồn động vật trực tiếp được, nhưng tôi muốn đánh thức cảnh tỉnh, thậm chí thực hiện chức năng xã hội là tham gia giám sát cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn này ra sao. Hiện nay, tôi có hỏi lãnh đạo tỉnh Đăk Lắk, thì họ chưa có câu trả lời chính thức. Tôi sẽ sớm vào trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công việc này”.

“Ngày 30/9/2011, sau khi khai mạc thật ngắn gọn thì ta có cuộc nói chuyện với nhau về hiện trạng này, các chuyên gia, các nhà báo, các quan chức liên quan đến việc bảo tồn voi… Liệu có bảo tồn được đàn voi hiện nay không? Nếu bảo tồn được thì các cơ quan có trách nhiệm phải làm gì. Có phải hiện nay các ông chỉ quan tâm đến việc bảo tồn voi rừng thôi. Bởi bảo tồn voi rừng thì rất được quốc tế ủng hộ, có kinh phí, nên các vị cứ sẵn tiền thì rải tiền ra. Song, cái đó là ít mang lại kết quả bậc nhất hiện nay, hay nói khác đi là hiệu quả đó chưa dễ gì đánh giá được”.

Toàn bộ đàn voi nhà Việt Nam hiện nay, trị giá chỉ bằng một doanh nghiệp taxi với 25 chiếc Kia Morning!

Ông Dương Trung Quốc nói tiếp: “Tôi cũng muốn đặt ra ngay câu hỏi ở đây: rằng, tại sao Thái Lan họ làm tốt được việc bảo tồn đàn voi nhà? Thái Lan họ làm tốt việc bảo tồn voi, tại sao Việt Nam không học họ? Tôi tính: hơn 50 con voi nhà hiện nay, nếu bán ra trị giá bán trên thị trường tất cả, số tiền thu về chỉ bằng vốn mua xe một doanh nghiệp kinh doanh taxi rất nhỏ với vỏn vẹn 25 đầu xe Kia Morning thôi. Vì một con voi đắt nhất bây giờ giá thành (nếu bán) chỉ được 2-3 trăm triệu/con thôi. Thế cho nên, cả đàn voi chỉ trị giá (cùng lắm là) bằng 25 chiếc xe Kia Morning thôi. Tại sao nhà nước không quan tâm?

“Ít nhất, ví dụ như thế này, nhà nước đầu tư cho đàn voi nhà nó được nghỉ 3 tháng tại một khu tập trung. Nghỉ dưỡng như là người lao động được nghỉ phép ấy. Hiện nay với cơ chế bỏ mặc đàn voi nhà như thế này, thì chúng đang là những nô lệ thật sự, bị vắt kiệt sức lao động, khai thác cạn kiệt phục vụ sản xuất và du lịch. Người ta cũng không tạo điều kiện dể nó có thể sinh sản được”.

“Nghịch cảnh lớn nhất của đàn voi nhà Việt Nam hiện nay là voi chết… lại có giá trị (tính bằng tiền) lớn hơn voi sống. Tất cả những câu hỏi đó đặt ra trước các nhà quản lý, rằng: tại sao từ chỗ hơn 500 con vào năm 1985 đến nay đàn voi nhà của chúng ta chỉ còn 1/10 thôi, tức là 52 cá thể. Và thời gian rất ngắn nữa thì nó sẽ không còn nữa, vậy thì chúng ta có biện pháp nào không? Chúng tôi cứ mời cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT, của UBND tỉnh Đăk Lăk đến, anh em báo chí đặt câu hỏi ra, cá nhân tôi, với tư cách Đại biểu Quốc hội, tôi cũng sẽ chất vấn ông Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về vấn đề này. Câu chuyện của chúng ta là: nếu để mất đàn voi nhà hiện nay, thì chúng ta không chỉ mất con voi, mà mất cả một phần ký ức của dân tộc. Tôi sẽ dùng các cuốn sách “Những người bạn lớn” này tặng cho Quốc hội, kèm theo các câu hỏi. Các bức ảnh khổ lớn có chân dung và lý lịch từng con voi nhà (“những người bạn lớn”) sẽ được trưng bày ở nhiều thư viện, quán cà phê và các phòng triển lãm trong cả nước.

Kết thúc câu chuyện, ông Dương Trung Quốc thở dài: “Thật buồn, voi là loại động vật khổng lồ nhất còn sống trên cạn mà loài người có thể nhìn thấy được. Chỉ tiếc, khi con người trở thành khổng lồ, với “phương tiện” và sự nhẫn tâm của họ, thì những người bạn khổng lồ voi trở nên hết sức yếu đuối. Trở thành đối tượng bị bỏ rơi”.


Kèm các bức ảnh về rừng Tây Nguyên, cái nôi của voi nhà bị tàn sát, cùng số phận bi thảm của đàn voi nhà Tây Nguyên.

Đỗ Lãng Quân[/SIZE][/COLOR][/FONT][/I][/B][/ALIGN]

chặt xác trẻ em ở vùng cao Ma Seo Chứ kỳ 2:

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28