Ma Seo Chứ kỳ 2:
Sunday, September 25, 2011 2:48:28 PM
Bài 2:
Hành trình để một Phó Chủ tịch UBND xã biến thành “người vượn”?
Kể từ khi bắn thủng trần nhà ủy ban xã Tả Thàng, rồi xả súng một cách dã man giết chết đồng chí Trưởng Công an xã Thanh Bình (cùng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), cho đến khi bị bắt, Seo Chứ có lý lịch lẩn trốn liên tục trong rừng núi 13 năm. Tuy nhiên, căn nguyên của việc Chứ chạy trốn không phải vì đã gây liên tiếp hai trọng án như trên. Và, cho đến khi chuyên án lùng bắt Chứ được thành lập, thì Chứ đã trở thành “người rừng” được những 7 năm. Tóm lại, khi bị đem ra xét xử với án chung thân vào cuối năm 2010 vừa rồi, thì Ma Seo Chứ đã 57 tuổi, và anh ta có cả thảy 20 năm hầu như sống liên tục, một mình, như “người vượn” trong rừng già hoang rậm. Một điều tra viên từng đổ máu trên những chặng leo núi ngày nọ qua ngày kia để tìm bắt, đưa Chứ trở lại thực nghiệm hiện trường…, chua xót nói: dọc sông Chảy có nhiều khỉ và gấu lắm - gấu khỉ bẻ ngô, nhổ sắn, phá lều nương, trêu ghẹo dọa dẫm người sơn cước đến mức họ phải dâng đơn lên chính quyền xin tìm cách xua đuổi hoang thú để có thể yên ổn làm ăn. Thế nghĩa là khỉ gấu nó còn gặp người nhiều hơn là Seo Chứ, Chứ lẩn trốn biền biệt, từ xa xăm tít hút núi cao vực sâu, hễ thấy bóng người là Chứ vùn vụt bỏ đi. “Nguyên tắc vàng” của Chứ: hễ thấy “động” là bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp, gồm: hang, lều, vật dụng, các loại cây trồng, sản vật phục vụ cuộc sống tự cung tự cấp của mình thoăn thoắt, “lai vô ảnh, khứ vô hình”. Biến! Vì thế, cho đến khi bị dân quân “vô tình” bắt được trong trạng thái bị “điệu hổ ly sơn” vào năm 2010 vừa qua, thì: trong suốt 12 năm trước đó, chưa bao giờ lực lượng công an theo tin báo của quần chúng, bủa vây lên các cái hang mà “gã chân dày” ẩn náu ở mà lại có thể… nhìn thấy Chứ đến một lần.
Sửng sốt với 20 năm trốn chạy của “Người rừng Ma Seo Chứ”
“Thằng Seo Chứ đã đi săn thì nó không bao giờ biết bắn trượt”
Cái kim để trong bọc lâu, thể nào cũng có ngày lòi ra. Bà con đi nương có lần đã nhìn thấy Chứ, Chứ dí súng đe dọa rồi lặng lẽ tháo lui. Lúc nào cũng có ít nhất 3 khẩu súng, từ AK báng cụt cho đến các loại súng kíp sành điệu nhất được chôn kín ở các hang núi bí ẩn khác nhau để tránh bị mất trộm trắng tay (nguyên tắc an toàn trứng để nhiều giỏ!), thế nhưng, ngoài việc xả súng giết chết đồng chí Tráng Sín Trà, chừng 7.300 ngày chạy trốn và lăm lăm súng lớn dao dài, chưa bao giờ Chứ đả thương thêm cho bất cứ ai. Chứ liên tục bỏ chạy khi có bóng người. Nhưng, có một lần, Chứ đã vô tình để anh Giàng A Páo ở xã Tả Thàng nhìn thấy Chứ khoác khẩu AK quân dụng đi qua địa bàn xã Cốc Ly (dọc sông Chảy). Anh Páo khẳng định với cơ quan điều tra: “Chắc chắn là thằng Lử (tên giả của Chứ trước khi ăn cắp súng ở xã Tả Thàng), bởi tôi nhìn tận mắt nó. Tôi vẫn nhớ cái mặt, cái dáng “người rừng” không lẫn đi đâu được của Chứ, bởi chính cái ngày 28/9/1997, khi Chứ bị Công an và Dân quân xã tôi (xã Tả Thàng) bắt, tôi cũng có mặt để xem cho… vui mà”. Lời mô tả của anh Páo, cũng trùng khít với mô tả của những người đã nhìn thấy “người rừng” (vào thời điểm khoảng năm 2000): tóc dài, đeo súng AK báng ngắn, đi lại cực nhanh, gương mặt lạnh lùng cô độc kỳ lạ. Hồi mới lên rừng, có lần Chứ còn lọ mọ mò vào cả nhà người dân để xin nước và nói vài câu lơ lớ, ngẩn ngơ. Nhiều người bảo Chứ nhớ con người, nhớ tiếng người quá không chịu được nên mới hở sườn đến thế. Ở xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, chị Lý Thị Ly và ông Sùng Seo Phử đều thông báo có nhìn thấy Chứ. Chứ còn vào nhà chị Ly xin nước uống rồi ậm ừ nói chuyện, khi chị Ly hỏi tên là gì, Chứ trả lời “người nhà bố Chứ” mà.
Khi đã cầm chắc nghi can số 1 trong vụ trộm súng AK và bắn chết trưởng Công an xã Tráng Sín Trà chính là Ma Seo Chứ, chuyên án được thành lập và khẩn cấp xác minh nhân thân đối tượng. Về quê Chứ ở xã Nàn Sín, thì cha mẹ, vợ con Chứ đã bỏ đi về Bảo Yên sinh sống, rồi vợ Chứ di dân tự do vào tít mãi Tây Nguyên. Không có một tấm ảnh nào mà người địa phương cũng như thân nhân có thể cung cấp. Cán bộ chiến sỹ công an tỉnh phải lặn lội đi tìm đúng cái đơn vị mà Chứ từng phục vụ với tư cách tiểu đội trưởng. Tiếc thay, đơn vị đã giải thể, hồ sơ của Chứ cũng vào loại “không một tấm hình không một dòng địa chỉ”. Không có ảnh, chút ký ức ít ỏi về Chứ vốn loáng thoáng có trong một vài người, qua vài nghìn ngày Chứ bặt tăm, nó cũng cứ mờ phai dần theo thời gian. Địa phương cho biết, Chứ sinh năm 1955, là con thứ hai của ông Ma Seo Vàng, một cựu binh oai dũng tham gia giải phóng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” xưa kia. Nhà ông Vàng thuộc loại khá giả, có của ăn của để trong xã. Năm 1976 đi bộ đội, làm đến Tiểu đội trưởng bộ binh. Chứ nổi tiếng từ hồi mới lớn, là một người có sức vóc to khỏe, cường tráng, có tài bắn súng kíp đến mức các cụ già trong bản tự hào nói với cảnh sát điều tra về tội ác của Chứ: “Thằng Chứ nó đi săn, không biết bắn trượt đâu, con chim bay qua nó bắn cũng hạ. Thượng lá cây, hạ ngọn cỏ, rừng dọc sông Chảy nó thuộc như lòng bàn tay”. Đúng là thời gian phục vụ trong quân ngũ, đặc biệt là thời kỳ công tác tại các đơn vị Bộ đội biên phòng khi vùng biên cương Chứ sinh sống còn phức tạp, Chứ được rất nhiều bằng khen, giấy khen, bởi chính tài leo núi và nghệ thuật bách phát bách trúng của anh ta đã phát huy tác dụng, liên tục tóm gọn các toán thám báo ngoại bang. Có lần, đấu súng với cả nhóm thám báo, áo quần tay chân còn khét lẹt thuốc súng, Chứ đã bị chúng bắn vào chân, máu me đầm đìa. Nhưng, Chứ trở về đơn vị với 3 tên địch bị trói, được tôn vinh như người hùng. Năm 1981, chàng tiểu đội trưởng bộ binh Ma Seo Chứ phục viên với quân hàm Trung sỹ, về địa phương làm đến “chức” Phó Chủ tịch UBND xã. Năm 1985 làm xã đội trưởng. Thấy Chứ thật thà, dũng mãnh, lại được quân đội rèn luyện nề nếp, địa phương đã có ý bố trí Chứ về Công an huyện làm việc. Ai cũng mừng cho Chứ, hiểu ngóc ngách rừng già như thế mà làm lãnh đạo ở địa phương đầu nguồn biên tái này, có ai hơn được Chứ? Khi đã bạc đầu sau 20 năm sống như người rừng, Chứ vẫn tự hào khoe với nhà báo ngay trong cuộc trò chuyện ở phòng giam: tôi mà ở lại với “cộng đồng”, chắc giờ gặp nhà báo tôi sẽ ở cương vị lãnh đạo huyện nào đó ở ven bờ sông Chảy. Không ai nghĩ Chứ kệch cỡm, tự phụ, người ta tin, Chứ nói thật lòng. Chỉ có điều Trời không chiều lòng người. Tâm sự cô độc và hẩm phận của Chứ, đã khiến nhiều cán bộ điều tra bên công an, cán bộ viện kiểm sát tỉnh Lào Cai phải rơi nước mắt.
Hàng trăm “bóng ma” đốt đuốc sáng choang đi lùng tìm Ma Seo Chứ ?
Chuyện u sầu bắt đầu từ những lý do có vẻ rất buồn cười. Các chi tiết chúng tôi thập do nhiều người kể, và cả do chính Chứ thừa nhậns au khi bị bắt, rằng là: một hôm, xã đội trưởng Ma Seo Chứ đi làm về, đến đầu bản thì gặp một gã cứ thập thò lấm lét. Vốn có tinh thần cảnh giác cao, lại thiện chiến nhiều năm rồi, nên Chứ quyết định rình xem sao. Thấy hắn ta tiến đến nhà Chứ ngó nghiêng, đi quanh co vòng vèo mãi. Chứ quyết định bắt lại để hỏi cho ra nhẽ. Ăn trộm hả? A, tán gái. Tại sao lại tán em gái Chứ, tán em gái vợ tao hả? Cả hai đứa đều đã có chồng rồi cơ mà. Trong lúc đôi co, Chứ có nóng nảy tát cho anh ta một cái. Gã lạ mặt gọi đến một đám trai tráng ngổ ngáo dương oai diễu võ, Chứ rắn rỏi và thiện chiến nên tự tin thủ thế chuẩn bị huyết chiến “giáp lá cà”. Thấy Chứ “rắn” quá, đám thanh niên lần lượt bỏ đi, với lời hẹn sẽ có ngày quay lại “tính sổ”. Chứ về nhà, làm ăn bình thường được vài ngày thì vô tình gặp hắn ta ở một đám ma khô (lễ tiễn người chết sau thời gian khá dài kể từ khi đem thi thể của họ đi chôn, giống như dịp 49 ngày của người Kinh). Mọi người bảo, hắn là thầy cúng, là người chuyên tiễn ma khô, đã hô phong hoán vũ thì ai cũng phải run sợ. Hắn nhìn Chứ đầy hăm dọa. Không hiểu sao, bỗng dưng Chứ nghĩ ngay đến ánh mắt đỏ như cá chày đòi “ân oán giang hồ có ngày phải trả” của cái gã thập thò bị Chứ tát hôm nào. Đêm ấy, Chứ quyết định rời nơi cư trú, không đi lại theo quy luật thường ngày để tránh bị tấn công bất ngờ. Chứ nấp ở xa ngôi nhà của mình để dò la tin tức và đề phòng bất trắc. Đúng như tài bày thế trận và tương kế tựu kế của Chứ, từ trên nương xa, vít lá cây che mặt mày, hở mỗi đôi mắt lom lom nhìn ra, Chứ thấy đường vào bản, vào nhà mình đèn đốc sáng choang. Đích thị là gã kia đem đồng bọn đến bắt Chứ để hỏi tội rồi. Chứ chắc mẩm như vậy và bắn tin cho cô vợ của Chứ rằng: ta lên nương ở để tránh kẻ thù, vợ cần gì lên đó mà hỏi, nhớ tiếp tế cơm nước cho ta, có nhiều kẻ đang đến vây bắt ta để trả thù đấy. Ở rừng ít ngày, nhớ tiếng người quá, Chứ định bụng về nhà ông chú ruột chơi cho khuây khỏa, ai ngờ từ trên điểm tựa đỉnh núi nhìn xuống, Chứ lại thấy rợp trời đèn đuốc vây quanh nhà ông chú mình. Chắc mẩm chúng nó biết âm mưu đi tìm tiếng người của mình nên phục kích trước ở nhà ông chú. Tính đa nghi, sự hoang tưởng nào đó của Chứ, có lẽ là khởi nguồn của câu chuyện người rừng chưa từng có mà chúng ta đang kể.
Xã đội trưởng bị trói giữa sân, tra tấn đuổi ma quỷ trong khi cả bản mở đại tiệc!
Sờ khẩu súng AK, cái trọng trách mà một Xã đội trưởng như mình đang giữ, Chứ băn khoăn lắm. Mình là người của quân đội, mang súng quân dụng trốn biệt vào rừng, còn ra thể thống gì. Mà nhỡ lúc bị vây ráp tứ bề này, mình cứ khoác súng, lúc đánh nhau với chúng nó mình xả súng một băng thì cái họa sẽ to như núi. Chứ đợi lúc những kẻ bao vây mình không thắp đèn đuốc sáng trưng, khoác súng lên huyện trả lại cho nhà nước. Gặp trực ban của Công an huyện Bắc Hà, Chứ trả súng. Rồi nhờ hai đồng chí cán bộ đưa mình về, ý là để bảo vệ Chứ trước “thế lực theo đuổi” kia. Về nhà, vợ đi vắng, Chứ tự tay nấu cơm mời hai đồng chí ăn rất là chu đáo. Chưa kịp dọn cơm, cầm đuốc đi tìm vợ, Chứ quay lại phía sau lưng, đã thấy vô số ngọn đuốc sáng tưng bừng đi thành hàng như cả bản đang bốc cháy. Cầm chắc bị chúng nó truy sát, Chứ bỏ chạy lên ở hẳn trên rừng. Có nhiều cán bộ am tường vụ việc, đặc biệt là Đại tá Giàng Ly Pao còn bổ sung lý do nữa: Chứ có mâu thuẫn với cán bộ xã nên mới bất mãn trả súng, bỏ vào rừng. Việc Chứ trả súng AK, nhiều người phao tin như thế là phản động, là chống đối chính quyền. Chứ là người Mông, ngay thẳng, nghe nói vậy hắn càng tự ái, càng sợ mang tiếng, nên càng quyết tâm bỏ đi.
Thật oái oăm, khi Chứ bỏ lên rừng lánh nạn thì lại bị gia đình, bản làng tưởng là Chứ bị ma chài, bị quỷ ám. Hồi đầu, lên ở rừng, đói rét, muỗi vắt, rắn độc, cái gì Chứ cũng… ngán ngại. Đói khát là Chứ lại mò về vét nồi cơm của vợ. Có lần, đói quá, đánh một bữa no, căng da bụng, chùng da mắt, Chứ ngủ quên. Bà con vào bếp tóm được Chứ, quyết định trói y vào cái cọc gỗ nhẵn bóng vẫn buộc trâu ở giữa sân. Có bao nhiêu trâu bò lợn gà gia đình đem thịt sạch để đãi thầy cúng và dân bản, để tỏ lòng thành với việc chữa trị tai họa Giàng trừng phạt cho Chứ. Bao nhiêu thầy cúng cầm roi dâu đến đánh để đuổi ma tà. Người nào càng yêu quý Chứ thì càng đánh đau, vệt trói đỏ lòm máu ở tay và chân Chứ. Nhìn cảnh ấy, Chứ hoảng hốt thật sự, hắn không dám tin mình có thể sống được nữa. Chứ thều thào bảo: “Làm gì có ma. Chứ sợ tát vào mặt thằng kia, thằng làm ma khô ấy, sợ bọn nó kéo đến trả thù nên bỏ trốn thôi mà”. Không ai tin lời Chứ, hắn càng nói thì gia đình và dân bản càng đánh hăng, bởi họ tin, Chứ đang bị ma nhập. Nửa đêm, khi mọi người đã no say rượu thịt, đánh Chứ đến mệt bã bượi rồi, Chứ thừa cơ tự cắn đứt dây thừng, bỏ trốn vào rừng. Bà con và gia đình ai cũng thương Chứ, nên ráo riết đi lùng bắt. Chứ càng trốn mãi vào rừng sâu. Chứ chỉ còn tin mỗi cô vợ Thào Thị Dúa của mình. Chứ rình mãi, chặn đường hẻm núi đúng lúc thị khoác địu cơm nắm đi làm nương cả ngày. Chứ xin vợ cho ăn cơm chống đói để ngồi tâm sự cho vơi nỗi nhớ. Vợ Chứ khóc, bảo về nhà lấy thêm thức ăn, lương khô cho chồng nhé, chồng cứ ngồi bìa núi mà đợi. Nhưng thật ra, vì thương chồng, sợ chồng bị con hổ con báo ăn thịt, con rắn độc nó cắn chết, thị đi báo xã, báo bản đến bắt Chứ về để diệt con ma trong đầu, trong bụng chồng. Tất nhiên, một người sành chiến trận như Chứ, Chứ đã cảnh giác trốn thoát khỏi cuộc “giải cứu” của cô vợ tội nghiẹp. Từ đó, ròng rã nửa năm trời Chứ khóc, Chứ khóc vì đến vợ mình còn không tin mình thì biết “chơi” với thằng nào ở cuộc đời này nữa.
Bắt đầu từ năm 1990, Chứ lặng lẽ bỏ hẳn vào rừng sinh sống. Khóc ròng nhiều tháng vì nhớ người thân, nhớ tiếng người. Chứ luồn rừng chui hang mình trần vượt sông Chảy, bí mật về xã Nàn Sín để đi tìm bố mẹ và vợ con nhưng khi đến nhà thì nghe đồn tất cả họ đã bỏ huyện Si Ma Cai, về tít mãi huyện Bảo Yên cách đó cả hơn trăm cây số sinh sống. Không gặp. Chứ tiếp tục đi dọc sông Chảy, dọc các dãy núi, ngày nấp trong hang, đêm cắt lối mòn chon von mà đi, có khi nằm vách đá nửa tháng trời không dám ra vì sợ lộ, Chứ đi đúng một năm trời thì về đến Bảo Yên, cải trang thành người ăn mày tìm đến nơi nghe đồn bố mẹ và vợ con mình mới chuyển đến. Cũng không gặp, nghe nói vợ con tưởng Chứ chết, quá đau buồn, họ đã di dân tự do vào Tây Nguyên tìm chân trời mới. Vợ Chứ cũng đã lấy chồng. Không còn gì để hy vọng. Chứ quyết định quay về sống hẳn với rừng già, vực sâu, các mái đá hoang sơ. Chứ không còn lưu luyến gì ở cuộc sống đông đúc kia nữa. Nhiều lần bị đói rét, ăn bừa phải quả và lá rừng có độc, phè bọt mép, miệng nôn chôn tháo, nằm bất động 3-4 ngày rồi tự… trời ban cho Chứ sức mạnh có thể tự ngồi dậy. Có khi, bị rắn cắn hoại tử, bất tỉnh hàng chục lần, rồi vẫn phải “tự cứu mình trước khi trời cứu” bằng cách ga-rô, vắt máu độc ra, dịt lá rừng vào. Chứ tự vót mài mấy chục cây kim sắt, tự châm cứu, tự tìm cây thuốc cứu mình, làm đủ các loại bẫy chim thú như từ thời kỳ săn bắn hái lượm của loài người để kiếm thức ăn. Khi cơ quan điều tra theo chân Chứ lên rừng thu thập súng ống, dao bẫy sắt và các dụng cụ “tài hoa” (kể cả những cái lồng chim rất lãng mạn do Chứ đan, bắt và huấn luyện chim ảnh treo ở cửa hang!) của cuộc sống lẩn lút kể trên, nhiều người trông thấy không khỏi trầm trồ… thán phục.
Tất nhiên, cái khốn khổ thập tử nhất sinh của việc Chứ làm người rừng 20 năm kia, đúng thật nặng nề hơn án tù chung thân hiện nay của anh ta.
Bài 3:
Rô bin sơn thời hiện đại - hàng chục lần chết đi sống lại giữa hoang vu












