Ma Seo Chứ kỳ 3:
Monday, October 3, 2011 3:43:19 PM
Sửng sốt với 20 năm trốn chạy của “Người rừng Ma Seo Chứ”
Bài 3:
Rô bin sơn thời hiện đại - hàng chục lần chết đi sống lại giữa hoang vu
Ma Seo Chứ, gặp Đỗ lãng Quân vào ngày 1/10/2011, tại trại giam Tân Lập, Bộ Công an.
Xem 2 bài trước ở đây:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/2011/09/25/ma-seo-chu-ky-2
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/2011/09/18/ma-seo-chu-1
Việc Ma Seo Chứ tự giao trả súng quân dụng cho công an huyện, rũ bỏ “chức quyền” và cuộc sống khá sung túc ở quê nhà để lẩn trốn tuyệt đối… loài người, hoảng hốt bỏ vào rừng sâu như một người bị quỷ ám - có lẽ còn phức tạp hơn nhiều lần những gì hiện nay cơ quan điều tra và bà con biết được. Điều đó có thể cũng chưa hẳn giống như lời tâm sự của Chứ với nhà báo sau khi bị bắt. Dù sự thật nằm ở đâu, thì việc Chứ tự biến mình thành người rừng, nó cũng có chút mê muội ma trò ma chài, có cả sự tị hiềm của ai đó, có cả cái việc Chứ mất niềm tin vào lòng tốt của không ít người mà y tiếp xúc. Không ngoại trừ có cả triệu chứng của bệnh hoang tưởng thể nhẹ.
Có nhiều cán bộ am tường vụ việc đã bước đầu cảm nhận được điều này. Tỷ như, Đại tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra - người nhiều năm điều tra rồi trực tiếp “cải trang” thành người cùng trại tạm giam, nói tiếng Mông làu làu, tâm sự rất nhiều với Chứ (ông Pao là cũng là người Mông) - còn bổ sung một lý do Chứ bỏ lên rừng nữa, như sau: Chứ có mâu thuẫn, bất bình gì đó với cán bộ xã nên mới bất mãn trả súng, bỏ vào rừng cho bõ uất. Và, sau khi Chứ trả súng AK, nhiều người phao tin như thế là phản động, là chống đối chính quyền. Chứ - gã đàn ông người Mông dũng mãnh, ngay thẳng - nghe kẻ “chọc gậy bánh xe” kia nói vậy, y càng tự ái, càng sợ mang tiếng, nên càng quyết tâm bỏ đi cho khuất mắt khuất tai… tất cả mọi thứ.
Quay lưng lại với “sự đời” vì có cảm giác không ai… thương mình!
Tất nhiên, dù thế nào, lý do nào đó giống như sự hoang tưởng có kẻ truy sát vẫn cứ là khởi nguồn của cuộc trốn chạy loài người suốt 20 năm của Ma Seo Chứ.
Thật oái oăm, khi Chứ bỏ lên rừng lánh nạn thì lại bị gia đình, bản làng tưởng là Chứ bị ma chài, bị quỷ ám. Dường như chính ma quỷ đã xui bản làng ở xã Nàn Sín có cái sự ngộ nhận mê muội, chết người như thế! Hồi đầu, lên ở rừng, đói rét, muỗi vắt, rắn độc, sự cô đơn của kẻ “bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh” - cái gì Chứ cũng… ngán ngại. Chứ kể, nhớ vợ và 4 đứa con, nhớ nhất là đứa út, khi bố bỏ lên rừng nó mới bé xíu, đang tập đi từng bước một. Chứ nhớ cha mẹ, bản làng. Trong khi, nỗi sợ bị giết khiến Chứ không dám ló mặt ra phía… có con người. Hồi mới vào rừng sống, Chứ khóc ròng vài tháng. Đói cũng khóc, no cũng khóc. “Khóc nhiều nhất là những buổi chiều muộn, bà con từ nương, từ rừng lặng lẽ trở về nhà. Mình ngồi trong tán lá, nhìn ra, thấy họ sắp được ở gần người thân, trong khi mình như con khỉ ẩn nấp không bao giờ để một ai nhìn thấy mình. Đêm một mình, ngày cũng một mình. Đi cũng khóc, nằm xuống lại càng muốn khóc. Khóc 6 tháng trời”, Chứ nói khi gặp chúng tôi tại trại giam Tân Lập (của Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Phú Thọ).
Có khi, đói khát quá, Chứ liều chết mò về bản, trốn chui trốn nhủi như con chuột, chui vào cái bếp nhà mình (do mình xây!) mà cảm giác mình như thằng kẻ trộm, để… vét nồi cơm của vợ. Có lần, đói quá, đánh một bữa no, căng da bụng, chùng da mắt, buồn ngủ gặp chiếu manh, Chứ ngủ quên. Ngáy khò khò. Vợ đi báo dân bản, bà con vác gậy gộc, dây thừng xông vào bếp tóm được Chứ. Người ta bặm môi, có người hỉ hả, có người khóc lóc thống thiết, cùng xắn tay vào làm một cái việc mà Chứ không tài nào tưởng tượng nổi: họ trói Chứ trật cánh khuỷu như một tên tội phạm, như thằng biệt kích xâm lăng mà hồi còn trong quân ngũ Chứ hay trói giải về, trước khi nhận bằng khen của đơn vị. Cả bản, cả nhà hò nhau buộc Chứ vào cái cọc gỗ nhẵn bóng mà hằng ngày vẫn dùng cột trâu ở giữa sân để “làm lý” (cúng giải hạn). Có bao nhiêu trâu bò lợn gà gia đình đem thịt sạch để đãi thầy cúng và dân bản, để tỏ lòng cảm ơn nhiệt thành với việc mọi người phải khổ sở tìm cách chữa trị tai họa Giàng (trời) trừng phạt vào Chứ và gia đình. Vợ Chứ đánh Chứ, như đánh kẻ thù, bởi thị “không đội trời chung” với con ma nằm trong thân xác chồng mình. Bao nhiêu thầy cúng cầm roi dâu đến đánh vào khắp mình mẩy Chứ để đuổi ma tà. Nó là con ma chài đấy. Người nào càng yêu quý Chứ thì càng đánh đau, vệt trói đỏ lòm, máu ở tay và chân Chứ nhểu ra đông đặc. Nhìn cảnh ấy, Chứ hoảng hốt thật sự, hắn không dám tin mình có thể sống được nữa.
Chứ thều thào bảo: “Làm gì có ma. Kể từ hôm “bố Chứ” (Chứ thường xưng với vợ và bà con thế, một cách gọi thay con) sợ tát vào mặt thằng kia, thằng làm ma khô ấy, sợ bọn nó kéo đến trả thù nên bỏ trốn thôi mà”. Không ai tin lời Chứ, y càng nói thì gia đình và dân bản càng đánh hăng, bởi họ tin, Chứ đang bị ma nhập. Ma chài nó nói chứ không phải “bố Chứ” nói, bởi thường ngày, ông Phó Chủ tịch Ủy ban, ông xã đội trưởng minh mẫn và ghét trò “đồng cốt quàng xiên” lắm. Cũng không ngoại trừ sự chạy trốn những con ma cầm đuốc sang choang của Chứ, nó có quá nhiều dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Cái này y văn thế giới nói nhiều và gặp nhiều lắm.
Trở lại buổi tối Chứ bị bắt trói giữa sân và “tra tấn” bằng roi dâu. Nửa đêm, khi mọi người đã no say rượu thịt, đã đánh Chứ đến mệt bã bượi rồi, Chứ hổn hển hồi sức sau đau đớn và sợ hãi. Y thừa cơ cắn đứt dây thừng, bỏ trốn vào rừng. Bà con và gia đình ai cũng thương Chứ, nên ráo riết đi lùng bắt. Chứ càng trốn mãi vào rừng sâu. Chứ chỉ còn tin mỗi cô vợ Thào Thị Dúa của mình, đầu ấp tay kề đã có với nhau 4 mụn con. “Vợ Chứ đẹp lắm, người đàn ông mà không thương vợ thương con thì không phải là… người nữa rồi”, tháng 10/2011, khi đang thụ án chung thân tại trại giam, Chứ nói với chúng tôi. Thế là, hồi ấy, Chứ rình mãi, chặn đường hẻm núi đúng lúc vợ Chứ đi qua. Thị khoác theo một địu cơm nắm to, để phục vụ việc “hậu cần” cho cả ngày đi làm nương. Chứ xin vợ cho ăn cơm chống đói và ngồi tâm sự cho vơi… nỗi nhớ. Vợ Chứ khóc, bảo về nhà lấy thêm thức ăn, lương khô cho mà ăn nhé, chồng cứ ngồi bìa núi mà đợi. Nhưng thật ra, vì thương chồng, sợ chồng vào rừng sống sẽ bị con hổ con báo ăn thịt, con rắn độc nó cắn chết, có khi đông về cái lạnh thấu xương của đỉnh đá tai mèo cũng đủ giết chết Chứ… - thị đã đấu tranh tư tưởng rồi quyết định khẩn cấp đi báo xã, báo bản đến bắt Chứ về để diệt con ma trong đầu, trong bụng chồng. Tất nhiên, một người sành chiến trận như Chứ, Chứ đã rời vị trí đợi cơm và lương khô của vợ từ lâu. Chứ đừng từ xa, phủ lá rừng kín bưng rồi lé mắt ra cảnh giới. Thấy đoàn trai tráng với dây thừng, gậy gộc, lếch thếch nước mắt ngắn dài đi theo là mẹ và vợ Chứ cùng 4 đứa con trứng gà trứng vịt của Chứ, Chứ đã lẹ làng trốn thoát khỏi cuộc “bắt ma”.
Từ đó, ròng rã nửa năm trời Chứ khóc, Chứ khóc vì đến vợ mình còn không tin mình thì biết “chơi” với thằng nào ở cuộc đời này nữa. Đó là mùa đông buốt giá của năm 1990: Chứ lặng lẽ bỏ hẳn vào rừng sinh sống, bắt đầu là một cái hang cách đường mòn khoảng 5km, thuộc xã Nậm Chảy. Đến năm 2010 bị bắt về với loài người, Chứ ở rừng già đúng 20 năm.
Tự chữa rắn cắn, mài 20 cái kim sắt để mày mò châm cứu cho mình!
Khóc ròng nhiều tháng vì nhớ người thân, nhớ tiếng người. Chứ luồn rừng chui hang như loài bò sát, mình trần vượt sông Chảy nước gào rú xiết chảy, bí mật về xã Nàn Sín để đi tìm bố mẹ và vợ con nhưng khi đến nhà thì nghe đồn tất cả họ đã bỏ huyện Si Ma Cai, về tít mãi huyện Bảo Yên cách đó cả hơn trăm cây số sinh sống. Không gặp ở Nàn Sín được, Chứ tiếp tục đi dọc sông Chảy, dọc các dãy núi, ngày nấp trong hang, đêm cắt lối mòn chon von mà đi, có khi nằm vách đá nửa tháng trời không dám ra vì sợ lộ, Chứ đi đúng một năm trời thì về đến huyện Bảo Yên, cải trang thành người ăn mày tìm đến nơi nghe đồn bố mẹ và vợ con mình mới chuyển về. Cũng không gặp, nghe nói vợ con tưởng Chứ chết, quá đau buồn, thị đã đi lấy anh khác làm chồng, gia đình họ đã di dân tự do vào Tây Nguyên tìm chân trời mới. Vợ Chứ không bạc tình đâu, nhưng thị nghĩ Chứ chết rục xương trong rừng già từ lâu. Không còn gì để hy vọng. Chứ quyết định quay về sống hẳn với rừng già, vực sâu, các mái đá hoang sơ. Chứ không còn lưu luyến gì ở cuộc sống đông đúc kia nữa.
Nhiều lần bị đói rét, ăn bừa phải quả, nấm và lá rừng có độc, phè bọt mép, miệng nôn chôn tháo, nằm bất động 3 - 4 ngày. Chứ không lần nào dám tin là mình có thể sống sót. “Có lần ăn phải lá độc, mình đã chết 2 ngày rồi, đâm cả đầu xuống vực đá. Mình đã cố lết dậy, mặc hết quần áo vào người, mắc cái võng dây rừng lên, nằm đó đợi cái chết. Chết ở trên cao thì chuột bọ nó không ăn xác. Đã tính kỹ thế, nhưng ngày thứ 3 tự mình lại tỉnh dậy”, Ma Seo Chứ tâm sự. Nhưng rồi, phần vì số trời đã định, phần vì Chứ có bản năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ giữa hoang vu, Giàng có lẽ đã ban cho Chứ sức mạnh có thể tự ngồi dậy đi tìm thuốc lá cứu mình. Có khi, bị rắn cắn hoại tử, bất tỉnh hàng chục lần, rồi vẫn phải “tự cứu mình trước khi trời cứu” bằng cách ga-rô, bóp vắt máu độc ra, dùng miệng mình hút máu mình phun nhổ ra phè phè, nhá lá rừng dịt vào. Chứ sang tạo ra trò dùng lá rừng nhá với muối trắng để chữa rắn cắn rất hiệu nghiệm.
Chứ tự vót mài mấy chục cây kim sắt, tự châm cứu, tự tìm cây thuốc cứu mình, làm đủ các loại bẫy chim thú như từ thời kỳ nguyên thủy săn bắn hái lượm của loài người để kiếm thức ăn. Có lần tự châm cứu cho mình, máu phun ra xối xả, ướt đầm cơ thể và mấy bụi rậm nương mình, có lần chọc kim đụng vào dây thần kinh nào đó, mồm méo sẹo, lưỡi đầy ứ trong miệng, không nói được; thế rồi Chứ lại phải tự mày mò “thí điểm” chữa khỏi bá bệnh cho mình. Khi cơ quan điều tra theo chân Chứ lên rừng thu thập 3 khẩu súng, các loại dao bẫy sắt và những dụng cụ “tài hoa” để phục vụ cuộc sống lẩn lút kể trên, nhiều người trông thấy không khỏi trầm trồ… thán phục “người rừng” Ma Seo Chứ. Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, người điều tra, hỏi cung, gắn bó đến mức cởi áo khoác mình đang mặc tặng cho Chứ khi mùa đông năm 2010 tê tái kéo đến, kể: Chứ tự tạo ra nhiều thứ lạ lắm, như Rô-bin-sơn trên núi vậy. Ví dụ như bộ kim châm cứu nhọn hoắt mấy chục chiếc, hệ thống bẫy, chuông báo động thô sơ, ví dụ các lồng chim kỳ công như một tác phẩm nghệ thuật. Chứ có tài săn bắn, bẫy và huấn luyện chim thú, vì thế các hang mà anh ta sống lâu ngày (có khi vài năm trời), xương thú rừng chất cao ngất nghểu. Lông chim mà anh ta vặt để ăn thịt, nó dâng đầy lòng hang, có người dẫm vào, người lút xuống sâu như tắm trong… bọt biển.
Bài 4: Cuộc lùng bắt xuyên thế kỷ![/COLOR][/FONT][/I][/B][/ALIGN][/SIZE]












