My Opera is closing 3rd of March

Đồng chí Ma Seo Chứ!



Phỏng vấn Ma Seo Chứ


Vì ngồi trong hang uống hết hai bát rượu rồi, nên tôi mới bắn chết anh Tráng Sín Trà

PV: Anh Chứ này, từ ngày đi trại giam với án chung thân đến giờ, gia đình vẫn thăm anh đều phải không?

- Con đầu của tôi nó vừa đến thăm tôi. Đứa út, lúc tôi bỏ vào rừng (năm 1990) nó đang tập đi, thế mà giờ cũng đã có vợ, có con. Tôi trở về thì đầu đã bạc. Vợ đã lấy chồng có một đàn con. Hang Khỉ năm xưa giờ quang quẻ không còn rừng nữa.

PV: Con trai anh, cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi, có mấy người con, đang làm ở đâu rồi?

- Mình cũng chả hỏi đâu. Nó gửi cho bố ít tiền… (cười).

PV: Hồi đầu ở rừng, nghe nói chưa có kinh nghiệm tổ chức cuộc sống “người rừng” nên anh khổ sở đến chết đi sống lại vì thú dữ và sốt rét ác tính, vì đói khát liên miên?

- Khổ nhất là không có thức ăn, không có chăn đắp, không có người mà nói chuyện. Chả có cái gì cả, có khi hai ba bốn ngày không được ăn một tí nào vào bụng. Lấy quả rừng, lấy lá cây về ăn thôi mà. Vừa ăn vừa lo ăn phải lá độc mà chết. Cũng không có nồi, không có lửa, không có con dao để phát cái cây, thấy củ mài mà không sao đào được nó lên được, khổ lắm. Chỉ muốn chết cho xong, nhưng nghĩ lại chết vẫn đáng sợ hơn là… sống. Năm nào tốt cũng chết (ngất) vài ngày.

PV: Đọc toàn bộ lý lịch, lại gặp anh Chứ rồi, không ai nghĩ anh là sát thủ, đã lấy súng AK tại nhà ủy ban, rồi lại còn bắn chết anh Tráng Sín Trà, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Thanh Bình. Anh Trà bây giờ đã được truy tặng danh hiệu liệt sỹ ngành công an.

- Hôm bắn chết anh Trà, chẳng qua là do mình say rượu thôi mà. Nếu không say rượu thì mình không bắn đâu. Say rồi thì làm gì nghĩ được cái gì, làm sao biết được rằng bắn người là đi tù đâu. Lúc thấy anh Trà ở trên đỉnh đá nhìn xuống, hai mũi tiến công hòng bắt mình. Tôi nghĩ, “thằng” này nó không tha mình rồi, nó ném đá vào hang mình cũng chết, mình ăn cắp súng quân dụng mà bị bắt thì tội nặng lắm, thế là tôi bắn ngược lên, anh ấy rơi vào trong hang của tôi luôn… Hôm ấy tôi vừa uống xong 2 bát rượu mà.

PV: Anh uống rượu với ai ở trong hang?

- Tôi uống một mình thôi, một mình uống rượu cũng được mà. Tôi khắc uống hai bát liền, rồi lại uống thêm nữa. Hôm ấy, tôi mang các thứ linh tinh, như mọc nhĩ, nấm hương, cây thuốc nam sang bên kia biên giới Trung Quốc bán, thì tôi cũng có nhiều tiền mà. Lúc nào đi chợ cũng phải mua hai lít, ba lít rượu, vài cân thịt nữa để tích trữ. Bữa tối hôm ấy, tôi uống hai bát rượu nên mới xảy ra chuyện tôi xả súng bắn chết anh Trà chứ.

“Tôi đã nhiều lần đã mặc hết tất cả quần áo vào người, treo mình trên cành cây để đón cái chết. Phải lên cao không tôi sợ chuột, cầy cáo nó ăn mất xác”


PV: Có phải anh có cả kim châm cứu ở trong hang núi, luôn mang theo mình để tự mình trị bệnh cứu mình? Điều này, khi thu giữ kim châm cứu, cơ quan điều tra hết sức ngạc nhiên đấy.

- Tôi làm kim chân cứu để tự cứu mình. Tôi học được cái “nghề” này hồi đi bộ đội. Lúc ấy tôi bị đau cái cổ cái vai, đầu không quay được, muốn quay bên nào thì phải xoay cả người, xoay cả chân tay cả đầu sang bên thế này (Chứ làm bộ mô tả)- như người ta quay một bức tượng ấy. Muốn quay bên kia cũng thế, rất đau và khó nhọc. Vì thế tôi lên nhà một người ở gần đơn vị để nhờ họ châm cứu và chữa bệnh cho mình. Lúc ấy mình ở trên chốt đánh giặc, lúc nào cũng hướng ra phía biên giới đề phòng, nên ông đại đội trưởng bảo mày nhìn lâu quá nó mỏi cổ đấy. Thế mà châm cứu khỏi bệnh thật. Lúc ở rừng, tôi nhớ đến cái cách châm cứu ấy, mài kim rồi tự châm vào cổ, vào vai cho mình. Lúc mày mò, châm vào cổ, máu chảy ướt hết cả người. Máu phọt lên từ đỉnh đầu. Có khi châm nhầm vào đầy thần kinh gì ấy, méo sẹo cả mồm, vo viên lá rừng rồi mà không nhét được vào mồm nữa. Tôi sợ quá, phải chọc nát thịt da mình, cứ thế kiên trì nghiên cứu dần dần, rồi cũng tự mình châm cứu cho mình được. Ở rừng rét mướt, mưa nắng khắc nghiệt, lúc đầu, tôi hay ốm lắm. Có khi cứ 9 giờ sáng bị sốt li bì một lần, 3 giờ chiều lại một lần sốt như là nằm chết nữa, sốt rét ác tính nó hẹn giờ ác lắm, chính xác lắm. Tôi luôn nghĩ mình sẽ chết trong rừng. Chứ ai ngờ có ngày được ngồi đây với nhà báo.

Máu chảy nhiều lắm, gạt một phát thế này thấy toàn máu từ đầu chảy xuống cổ. Gạt một phát thế này cũng toàn máu. Có nhiều lần tôi ở gần cái chết lắm.

PV: Cụ thể là như thế nào?
- Có lần tôi sang bên kia biên giới, bị biên phòng nước ấy vây bắt. Hơn 10 người cầm súng đuổi theo. Nó vừa hô, vừa bắn, vừa truy đuổi. Chắc họ tưởng tôi là thám báo, biệt kích, vì ngày xưa ở quân đội tôi cũng đi bắt biệt kích nhiều, tôi biết. Tôi chạy theo cách mà quân đội năm xưa đã dạy tôi, chạy lòng vòng, tấp vào bụi rậm và các hốc đá. Họ đón lõng nhiều điểm, tôi đều thoát thân. Tôi nghĩ, họ không muốn bắn tôi hôm đó, chứ nếu họ bắn thì tôi chắc chắn đã chết rồi.

Hôm ấy tôi chạy thoát thân, nhưng mà các thứ khác của tôi thì mất hết không còn cái gì cả. Mất một bao tải bột mì vừa mua ở chợ, mất một bao tải mọc nhĩ khô, nó đầy đến mức không buộc miệng bao được, phải lấy cây khô cài bên ngoài cơ mà. Tiếc lắm. Cả lù cở (như cái sọt, cái quẩy tấu) toàn đồ tôi lang thang núi rừng, tìm kiếm, phơi khô, đem “chuyến hàng” đi chợ bán để tích trữ lương thảo, mất hết.

PV: Nghe các điều tra viên kể, có nhiều lần, anh đã chết thật sự rồi, ý là ngất đi vài ngày rồi tự dưng lại sống lại giữa rừng hoang?

- Có những lần chết được 1 -2 ngày một đêm rồi tội lại… sống lại (thực ra là Chứ bị ngất lịm đi, mê man hầu như bất tỉnh). Từ bấy, hình như tôi không chết được nữa. Sốt rét ngày nào cũng bị hai lần, 9h sáng bị một lần, có khi 3 giờ chiều bị một lần nữa. Tôi không đi lại được, không nấu ăn, không lấy nước được. Tôi cứ nằm một chỗ, giơ tay ra thấy toàn lá cây. Có một cái cây mà người già ở Nàn Sín từ bé đã dạy tôi là cây này ăn nhiều thì sẽ bị chết. Nhưng không biết thế nào lúc ấy tôi lại lú lẫn không nhớ đến lời dặn ấy, vì mình mê man quá mà. Tôi đói quá không còn nhớ gì nữa. Tôi cứ bảo cố ngồi dậy ăn cho nó no bụng, thì may ra có thể sống. Tôi lấy 3 cái quả bằng ngón tay này thôi, ăn vào, ăn được hai quả, nó đắng quá không thể ăn được nữa. Đến lúc cố lết bò dậy, thò ra mỏm đá có cái cây, có một tổ ong mật làm trong hai hốc cây mà tôi vẫn biết nó ở đấy, tôi đang nuôi nó ở đấy. Tôi lấy quả cây ấy trộn với mật ong, cho nó đỡ đắng để tiếp tục ăn. Ăn xong đống quả rừng ấy, tôi thấy chóng mặt, rồi ngã xuống, không thể nào đứng lên được nữa. Thôi, thế này là mình chết ở trong rừng rồi. Tôi cố chờ mình hết ngã, bò dậy từng tí một tí một, lết vào cửa hang núi, có bao nhiêu quần áo mặc hết trong người. Lạnh quá. Mà cũng mặc quần áo để bảo vệ cái xác mình lúc đã chết. Lúc ấy khoảng 7h tối. Chắc chắn là mình chết rồi. Tôi sợ chết thì chuột nó sẽ ăn, tôi leo bằng được lên cây để chết, chết như thế sẽ không bị chuột rừng rồi cầy cáo nó ăn xác.


“Đàn ông bỏ vào rừng như tôi, mà không nhớ vợ con thì… không phải là con người nữa rồi”

PV: Tại sao, kể từ lúc bị bắt, mấy tháng trời anh không nói gì, chỉ co rúm, nhắm tịt mắt, chui xuống gậm ghế gậm giường?

- Lúc về, vì lâu quá rồi không nói tiếng người, nên mình không biết phải nói thế nào cho nó đúng tiếng của mọi người nữa. Thì đã 20 năm trôi qua rồi còn gì. Hồi đầu (từ năm 1990 đến năm 1997), thỉnh thoảng, đói quá, tôi có liều cải trang thành người… bình thường để đi xuống chợ nói vài câu trao đổi mua bán để có cái ăn mà sống làm người. Sau khi gây án (năm 1997), bắn chết người, tôi càng hầu như không mở miệng nói gì với ai, không dám di chuyển ra khỏi các cánh rừng hoang và hang đá sâu. Nên tôi không dám tin mình còn nhớ tiếng người. Dù mình vẫn nghe được “một ít một ít” cái lời người ta nói ra. Nói tiếng Mông, tiếng Tày, tiếng Kinh tôi đều nghe được một tí, nhưng chỉ một tí thôi, còn đâu quên hết cả rồi. Giống như sợ, ngại không dám nói nữa, vì lâu quá lâu quá rồi mình không nói mà. Mà mình cũng không muốn nói nữa, vì mình luôn tin chắc rằng mình không bao giờ được nói chuyện với xã hội nữa. Không hoàn toàn là mình không thể nói được nữa. Nhưng mà đúng là mình quên mất tiếng nói rồi, nói ra sợ sai, mà ngại cũng không muốn nói nữa cơ. Vào chỗ giam giữ ấy, ở lâu, nghe người ta nói nhiều rồi, thì mình lại nhớ lại tiếng nói dần dần. Mình biết rằng nói như thế nào là đúng, như thế nào là sai.

PV: Anh đã từng có ý định trở lại Nàn Sín sinh sống, sau thời gian chết đi sống lại như con ma rách rưới và đói khát ở trong rừng?

- Tôi tìm về bản thăm bố mẹ, thăm vợ và 4 đứa con, thăm những người em của tôi ở Nàn Sín. Nhưng về rồi, nhà cửa còn đâu, nhà cửa tan hết rồi. Bố mẹ uống Bảo Yên sinh sống. Vợ tôi đi lấy chồng, con cái ly tán đi đâu cả, có đứa vào tận Tây Nguyên. Không còn cái gì nữa cả. Chỉ thấy một bãi cỏ xanh mà rộng bao la như thế này (Chứ khoát tay ra phía ngoài ruộng nương của trại giam Tân Lập). Tôi nghĩ, có thể họ đã chết hết. Riêng bốn đứa em tôi, thì tôi vẫn thấy nhà chúng nó ở Nàn Sín, tôi nhìn thấy các ngôi nhà, tôi ở trong bụi quan sát thấy họ còn đi lại ngoài đường. Đặc biệt tôi tận mắt nhìn thấy các em dâu tôi. Nhưng khi tôi vào nhà họ, không gặp một ai cả, không nhìn thấy đứa em trai nào cả. Hình như họ bỏ chạy khi thấy tôi, một người bị ma nhập? Mà tôi cũng sợ nếu họ phát hiện ra tôi, họ sẽ tiếp tục bắt, trói, cúng ma, đánh đập tôi để cầu… tai qua nạn khỏi như hồi trước. Tôi chán nản bỏ đi.

Lúc nhớ bố mẹ quá, tôi lại đi đường rừng tìm bố mẹ và vợ con mất gần 1 năm trời cắt ngang các dãy núi cao (sợ đi đường chính thì bị phát hiện và bắt lại) vượt qua bao huyện thị, về tận huyện Bảo Yên, cách Nàn Sín hơn gần 200km. Tìm không được, tôi nghĩ chắc là bố mẹ tôi đã chết hết cả rồi.
Nhưng vẫn không tìm thấy ai cả. Thế là tôi đành quay lại định sống hết cuộc đời ở trong rừng già.


PV: Có đúng là cả 6 năm đầu ở rừng một mình, trong hoang lạnh và đói khát, trong các cuộc trốn chạy liên miên, đêm nào anh cũng khóc?

- Ôi, con người sao mà không nhớ vợ, nhớ con được. Người ở rừng khổ sở cô đơn như tôi mà không nhớ vợ con mình nữa thì có khi không phải là con người nữa rồi. Sáu năm trời đêm nào ở trong mái đá, nằm trên lá rừng, tôi cũng chỉ biết khóc. Ban ngày cũng nhớ người thân, ban đêm mình cũng nhớ. Ban ngày thì nhớ lắm, nhưng còn chịu được, chứ lúc người ta đi làm nương trở về nhà, tôi từ trên đỉnh núi cao nhìn thấy một vài người cuối cùng rời nương, rời rừng và sông Chảy để về bản làng, chỉ còn lại một mình trước các dãy núi và các cánh rừng rộng đến chỗ không còn nhìn thấy gì nữa, tôi nhớ nhà không chịu được.

Dẫu rằng, lúc họ ở nương, tôi nhìn thấy họ đi lại, nhưng không một ai được phép nhìn thấy tôi cả. Nếu để lộ ra là tôi ở trên núi trên hang nào đó thì tôi sẽ sớm bị bắt lại. Mà như thế thì tôi chết mất. Khi còn lại một mình trên rừng, người tôi cứ như có ai đốt lửa ấy, đứng ngồi không yên, đi lại cũng không yên. Không biết nó ra làm sao nữa. Tôi chỉ biết khóc, khóc suốt 6 năm trời. Những tháng đầu tiên không biết xây dựng cuộc sống một mình trong rừng, không dao dựa, không lửa, không chăn đệm, lại thêm cảnh nằm khóc nghĩ đến cái chết, tôi nghĩ: chắc là mình đang khổ như chưa bao giờ mình thấy khổ sở đến thế. Nhớ nhất là đứa con út, nó mới đang tập bò thì tôi bỏ lên rừng. Ôi, nó chưa biết đi mà bố nó đã đi mất, không bao giờ trở về với xã hội nữa, tôi khóc nhiều lắm chứ. Tôi đi từ bấy giờ, thế mà bây giờ, (tháng 10 năm 2011), nó đã có vợ, có con rồi cơ mà.

Tôi đã nghĩ ra cách chữa rắn cắn để tự cứu mình


PV: Tôi vừa ở Lào Cai, phỏng vấn Đại tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, người trực tiếp điều tra, thẩm vấn anh Chứ, cũng là người mặc quần áo người Mông, nói tiếng Mông, vào “nằm” cùng buồng giam với anh Chứ để tâm sự. Ông Pao bảo, hôm Ma Seo Chứ gặp mẹ đẻ sau 20 năm ở rừng, ông Pao đã khóc đấy!

- Hôm đó tôi thì nghĩ rằng, vì là tôi ở trên rừng tôi có nói chuyện với ai bao giờ đâu mà (suốt 20 năm). Dù là với đàn bà hay đàn ông, dù là người lớn tuổi hay người cùng tuổi với tôi, người ta (ví dụ có bất ngờ) gặp tôi, người ta thích nói chuyện với tôi lắm, nhưng tôi không bao giờ nói chuyện với ai đâu mà. Không bao giờ nói một câu nào mà. Tôi nghĩ tôi đã quên mất nhiều phần tiếng của người rồi. Tôi là người Mông, cả đời ở bản Mông, thế mà sau 20 năm trốn chạy, tôi quên cả tiếng Mông, quên nhiều lắm. Bây giờ, sau thời gian cải tạo, tạm giam, tôi lại biết nói tiếng Việt (Kinh) nhiều hơn tiếng Mông. Là bởi vì tôi tiếp xúc nhiều với người Kinh, tiếng nói nó trở về với tôi dần dần. Vì được nói chuyện với con người bằng tiếng Kinh, nên tôi biết nói trở lại tiếng Kinh trước khi nhớ lại thêm về cách nói tiếng Mông. Ngoài nói chuyện với bác Giàng Ly Pao là người Mông khi bác vào trại tạm giam ân cần hỏi thăm tôi (nhiều lần), thì hầu như 20 năm nay, tôi rất rất ít nói tiếng Mông. Còn nhiều phần tiếng Mông tôi không nói được nữa mà.

Hồi gặp lại mẹ tôi không biết đấy là mẹ tôi đâu. Bà ấy bước vào cửa phòng giam, bảo: “Tôi là mẹ đẻ của anh”. Nói xong bà khóc ầm lên: “Chứ ơi, tao là mẹ đẻ của mày đây. Mẹ tưởng con chết đã 20 năm rồi, Chứ ơi, mày không nhận được ra mẹ nữa ư?”. Bà mẹ tôi lúc ấy đã già đi nhiều quá, bà khác đi nhiều. Tôi luôn nghĩ là bà đã chết từ 20 năm trước. Bà thì nghĩ tôi chết chắc chắn rồi, không phải nghi ngờ gì nữa. Vì tôi cũng đã tìm đến nhà tôi nhà bố mẹ ở Nàn Sín, nó đã tan tành hết.

Hôm ấy tôi vẫn chưa biết nói, lúc nào cũng sợ và chỉ chăm chăm bỏ chạy khi nhìn thấy con người. Tôi không tin bà cụ kia là mẹ đẻ của tôi, tôi quỳ xuống, mở đôi dép của mẹ tôi ra. Tôi nghĩ bụng đúng rồi. Chân mẹ nó không dài ngắn như ngón chân người ta; mà chân của mẹ tôi thì nó bằng bằng ở tất cả các đầu ngón chân thế này, không ngón nào ngắn, không ngón nào dài. Tôi ở với mẹ từ bé, làm sao không nhớ chuyện ấy được. Bố mẹ tôi có 9 đứa con mà. Tôi nhận ra mẹ, vừa vui vừa buồn, nhưng tôi vẫn không nói được gì cả. Tôi thấy ông Pao đứng khóc.

-PV: Hôm vào buồng giam, đóng giả là “đối tượng tạm giam” cùng dân tộc với Ma Seo Chứ, đại tá Pao nói gì với anh?


- Ông ấy hỏi nhiều, nhưng tôi cũng không nói gì cả. Tôi không còn biết nói tiếng người nữa mà.

PV: Sau này anh có nói rất nhiều chuyện với ông Pao mà.

- Có lần, ông Pao hỏi tôi: có biết Đinh Quang K. không. Tôi bảo, tôi biết chứ, trước “nó” ở huyện đội Bắc Hà (một huyện của tỉnh Lào Cai, nơi Chứ đã sinh ra, lớn lên và bỏ vào rừng). Lúc tôi đi bộ đội, chơi với “nó”,, nó còn dẫn tôi vào nhà nó chơi trên đỉnh núi mà. Sau này, nó về Yên Bái làm Phó Chỉ huy Tỉnh đội hay sao ấy, tôi biết mà. Đặc biệt, lúc tôi làm xã đội trưởng, xuống trường Quân chính tập huấn, có gặp lại nó, hồi đó tập huấn cả 15 ngày mà, tôi nhớ chứ (trước đây Yên Bái với Lào Cai là một tỉnh).

PV: Ngoài khẩu súng quân dụng AK báng cụt ăn cắp được ở xã đội Tả Thàng, anh còn máy khẩu súng tự chế, anh lấy ở đâu ra vậy?

- Lúc ở trong các hang núi, tôi có 3 khẩu súng tất cả. Giờ họ đã thu lại hết cả rồi. Hai khẩu súng kíp tôi lấy của người ta. Tôi nhớ là như thế này, hôm ấy, vợ tôi có gửi gạo thịt cho tôi, tôi chưa kịp lấy ăn thì có hai thằng thanh niên nó về, à có 3 thằng, nó về lều của tôi, nó lấy hết đem ra nấu ăn với nhau. Nó nhìn thấy chỗ ngủ của tôi, nó lấy hết các cái đồ đạc của tôi đi, cả thịt cả gạo nó lấy hết. Tôi tức quá: tôi không được ăn cái gì cả. Tao khổ thế này, tao đói rét thế này, mà chúng mày lại còn nỡ lấy của tao ư? Tôi đi theo nó về bản, thấy nó để khẩu súng ở nhà, trong lều lại có một khẩu, thế là tôi lấy trộm của nó. Ý rằng, tao lấy của mày để trả thù cho mày biết tay tao (cười).

PV: Anh đã khai với cơ quan điều tra, rằng anh sống sót sau nhiều lần bị rắn độc cắn, anh biết lấy lá rừng và nghĩ ra cách chữa rắn cắn rất hiệu nghiệm?

-Tôi bị rắn cắn khi có cảm giác bị phát hiện, tôi vác đồ đạc, mấy khẩu súng và những cái bẫy để di chuyển sang hang núi khác “làm tổ”. Tình hình biên giới còn phức tạp, tôi không dám ở gần đường biên quá, tôi cũng không đi theo đường mòn được, sợ dân quân và công an của ta bắt; cũng sợ người bên kia chặn đường. Đang đi trong khu rừng không có một lối mòn, không có dấu chân người, bất chợt toi bị thọt chân xuống một phát. Thế là con rắn nó ở dưới đấy nó cắn luôn. Cũng tưởng là đã chết một lần rồi đấy, chết mãi mãi rồi đấy. Về rồi, chân bên trái nó xưng to lắm. Sưng to như cái chân trâu ấy. Tôi buộc dây rừng vào chỗ đầu gối rồi dùng dao khía vào chân để vắt máu độc ra, để chặt nọc độc vươn từ bàn chân lên mãi phần trên, nó lại xưng to lên trên đùi. Đau đớn, da bị nát đỏ đi. Chỗ nào cũng buộc dây rồi mà không ngăn được nọc con rắn độc. Buộc trên nó chạy xuống dưới, buộc dưới nó chạy lên trên. Tôi sợ quá, không biết làm cáh nào được. Lúc không còn đường sống nữa, thì tôi lại nghĩ ra cách dùng cái cách chống lại con đỉa, con vắt để diệt trừ nọc rắn. Xưa kia, đi đường, thấy nhiều con vắt quá là chúng tôi dùng cái cây sào, buộc gói muối ở trên, vắt xuất hiện thì cầm gói muối đó đập cho nó một phát, nó sẽ dụng hết ngay. Còn dùng tay mà cào, cấu, bắt vắt ra thì không bắt được đâu, nó bé và trơn lắm.. Vắt nó sợ muối lắm, muối ăn của mình ấy. Đi rừng, có khi vuốt ít muối dọc ống chân mình, thì vắt nó không bao giờ dám bò lên. Hôm ấy, con rắn nó cắn vào củ khoai chân bên trái của tôi, nó cắn vào củ khoai phía ngoài. Tức là, tôi có kinh nghiệm dùng răng mình hút máu mình để đẩy nọc rắn ra. Nhưng rắn nó cắn vào phía ngoài củ khoai (gần bàn chân), tôi không thể và không ai có thể dùng răng của mình cắn vào vị trí đó được. Tức là tự mình không thể dung miệng mình hút máu cứu mình được, bởi tôi ở rừng có một mình. Tôi nghĩ, con vắt con đỉa nó sợ muối, thì chắc là con rắn nó cũng sợ muối thôi, thế là tôi cho muối vào, trộn lẫn các loại lá rừng mà tôi đã biết có khả năng trị rắn cắn nữa. Thế là vết thương khô dần và rồi nó khỏi.

PV: Xem ảnh và các thước phim trong quá trình điều tra và lên rừng thực nghiệm điều tra, anh đã được anh em công an tặng cả quần áo khá đẹp?

- Thắng nó tặng cả quần áo cho tôi mà, tôi nhớ chứ (Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, giờ là Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, CA Lào Cai). Thắng nó chưa đến 40 tuổi, nó quý tôi lắm, không biết bao giờ gặp lại cậu ấy được nữa (cười buồn).

PV: Ở rừng 20 năm, lại ở khu vực cực kỳ hoang vu thế, anh có gặp gấu gặp hổ bao giờ không?

- Lần gặp con gấu, nó chạy gần tôi khoảng 5m thôi. Tôi bấy giờ chưa có súng, chỉ mang theo một con dao theo thôi. Tôi lùi lại ở khoảng cách độ 10m, nó biết tôi là người, nó khọc khọc xông vào vồ. Tôi đánh lại nó. Nó khỏe quá, tôi tránh được cú tát nhưng đã mất đà văng xuống vực đá. May mà vực nông, lại nhiều cây dại nên tôi sống sót. Vừa đau đớn, lại vừa không có điểm bấu víu để trèo, vách đá thẳng đứng tứ bề, tôi mất 3 ngày loay hoay bị nhốt trong cái hang đá đó. Cứ nghĩ là mình chết trong cái nhà mồ này. Ai ngờ, một cành cây gẫy rơi xuống, tôi đã dùng nó làm cái thang để trèo lên phía trên được. Đúng là trời cứu.

Trên rừng tôi ở, bẫy thú của bà con nhiều lắm, có cả bẫy hổ. Tôi gặp phải bẫy độc (bẫy hổ) hai lần rồi đấy, không biết số của tôi thế nào nó lại không “nổ” bẫy, chứ nó mà dập vào chân tôi lúc ấy thì chỉ còn nước nát hết chân, rồi mất máu mà chết. Dân họ cài bẫy để bẫy con lợn rừng, con sơn dương, con hổ con gấu, tôi thụt chân vào nó. Tôi nằm im chờ chết. May quá, nó không bật. Thế nào tôi lại vừa rút chân ra cái là nó nổ. Có lần nó đào hố to có thòng lọng và những gọng bẫy bằng sắt có lò xo rất lớn, đã dính thì khó lòng sống sót. Có con gấu, dính bẫy ấy, nát cả chân, gấu tức khí tát vỡ cái cây cổ thụ buộc bẫy sắt. Nhưng nó không thoát được, máu nó chảy ướt một khoảng đất lớn. Nếu những lần ấy mà bẫy “nổ” thì tôi chết chắc rồi. Có thể, cái bẫy đó nó để lâu quá rồi, ghỉ hết rồi, cũ quá rồi. Thế là tôi còn sống.


“Lúc bị trói, tra tấn vì nghi ma tà; tôi chỉ buồn cười: cúng bái mất bao nhiêu gà lợn chả có tác dụng gì. Tôi chỉ bán một con gà, mua bao nhiêu là thuốc tốt”


PV: Đọc hồ sơ, thấy việc anh bỏ trốn bản làng, gia đình, vợ con rồi lên rừng ở, có vẻ như anh tưởng tượng ra kẻ thù rồi cứ thế bỏ chạy kẻ thù đó. Anh có nghĩ mình đã từng bị bệnh hoang tưởng không?

- Cái xã của tôi trước cũng có một vụ tương tự như chuyện của tôi, tôi hiểu vụ đó lắm, nên rất sợ mình sẽ bị khổ sở như người ta. Nên tôi bỏ chạy trước là hơn. Nhà báo không biết đâu, ở xã Quan Thần Sán ngay gần xã tôi ấy, cũng của huyện Si Ma Cai ấy. Có một ông ở xã ấy, lấy vợ ở xã chúng tôi, nó về nhà lại hay đánh vợ. Thì các anh của vợ nó, một ông là xã đội trưởng, một ông là trưởng thôn. Vợ nó đánh nhau với nó xong, thì vợ nó bỏ vào với hai ông này. Nó về, uống rượu, chắc là cũng gần say rượu rồi thì hai ông kia nhìn thấy nó về, hai ông cũng mang theo một quả lựu đạn, một khẩu súng. Một ông cũng xã đội trưởng như tôi lúc trước khi lên rừng trốn! Hai ông kia trói thằng này lại. Rồi họ uống rượu say, nó không uống nên nó không say, nó tháo được dây trói bỏ về. Về rồi, nó báo với anh em của nó rất đông. Chúng nó kéo đến vây cả nhà, cả bản. Nó bắt tất cả mấy ông xã đội trưởng rồi trưởng thôn này trói lại, thu súng, thu lựu đạn, rồi nó bỏ lên rừng. Chính quyền, dân quân đi bắt thằng này mà không bắt được; rồi họ bắt tội cả mấy ông cán bộ kia nữa. Vừa đánh người, trói người trái phép, lại còn để mất súng và lựu đạn, tội nặng lắm, nhất là lúc ấy biên giới còn căng thẳng, biệt kích thám báo nhiều. Vụ ấy cứ rắc rối thế.



Cho nên, khi tôi làm xã đội trưởng, tôi đánh thằng thập thò ở ngõ nhà tôi, khi nó hẹn ngày đến trả thù, tôi nghĩ ngay đến cái vụ ở Quan Thần Sán vừa kể. Vụ của tôi thì có cái gì đâu. Hôm đó, tôi đi thu được một số tiền thuế nông nghiệp trong thôn. Cán bộ thôn nào thì sẽ phải phụ trách thu tiền thuế nông nghiệp ở thôn đó rồi nộp cho nhà nước. Không phải nộp bằng ngô bằng thóc, mà là nộp bằng tiền mặt. Chủ tịch xã ra lệnh, các thôn phải nộp hét số tiền kia, thôn nào không nộp hết trong ngày là mai thì nhà nước nó tăng tiền thuế, ai nộp thu tiền của dân rồi mà không đi nộp kịp cho nhà nước thì phải chịu bỏ tiền túi bù vào cái tiền chênh lệch tăng thuế đó.

Trước đó, tôi đã tát thằng có nghề làm “ma khô” kia mấy phát rồi. Hôm đó tôi uống rượu, ngủ đến 9h rưỡi tối rồi, lúc tôi tỉnh dậy, tôi đi vệ sinh. Khi đi tôi quên không mang đèn pin gì cả, đường đi nó tối mù mờ. Lúc quay vào nhà thì thấy ở trước cửa có thằng thanh niên nó đứng ngay ở đấy. Tôi nhìn thấy nó tôi bảo nó là vào giờ này mày vào đây làm gì, mày vào đây ăn cắp à. Vì hôm trước đó tôi có mất trộm một con gà trống nữa. Cả em gái của tôi lẫn em gái của vợ tôi cũng ở chung nhà, cũng chưa ngủ, đều là cái đã có chồng hết rồi, rõ ràng không phải là trai gái hẹn hò nhé. Cả hai chúng nó đang ngồi khâu váy ở trong nhà. Tôi hỏi nó, nó không chịu nói gì cả, tôi bảo, mày không vào tao lôi mày vào, lôi nó vào nó cũng không vào, nó cứ bỏ chạy thôi. Nó cứ bỏ chạy, tôi tát nó hai phát. Thì có một thằng trong thôn của tôi ấy, nó bảo: thằng mà anh Chứ vừa tát, nó là thằng phù thủy chuyên đi làm ma khô ấy mà. Tôi thả nó ra. Nó hẹn ngày đến trả thù tôi.

Tôi lại đi nộp tiền thuế, khoác theo khẩu súng để bảo vệ túi tiền. Vì sợ người ta cướp mất. Đi nửa đường thấy chó sủa nhiều, thấy ánh đèn đuốc nhiều quá, tôi cứ nghĩ là bọn ma khô kéo bè lũ sang trả thù tôi rồi, nó sẽ như cái vụ trước đây ở Quan Thần Sán ấy. Tôi cũng sợ nhưng tôi không hề trốn đâu. Vì nó vào thì bắn nhau tôi sợ gì, tôi đi quân đội bao nhiêu năm, tôi đang vác khẩu AK, nhiều đạn và lựu đạn trong người, trong khi bọn nó dùng súng kíp mà. Tôi đánh nhau với ngoại xâm bao nhiêu năm, các ông ở nhà có biết khổ trận mạc đâu, các ông đánh thế nào được tôi. Thế là tôi quyết định không trở về nhà nữa, không phải vì tôi sợ mà tôi chỉ nghĩ, về nhà thì sẽ bắn giết nhau, sẽ chết choc không hay tí nào. Tôi sẽ chạy về báo với công an huyện lên giải quyết vụ việc này. Tôi xuống báo thì người ta bảo, mày phản bội tổ quốc rồi. Tôi bảo, tôi phản bội tổ quốc sao các ông lại trao súng đạn cho tôi? Tôi đi giết giặc lập công bao nhiêu năm, có làm gì đâu mà là phản động? Các ông nói tôi thế à? Tiền thuế tôi thu đây, súng đạn đây, cả tiền trong túi cá nhân của tôi đây, tôi cũng giao cho các ông hết, tôi không cần cái gì cả. Trước khi đi khỏi nhà để báo chính quyền chuyện tôi đang bị người ta vây ráp, tôi không nghĩ mình sẽ trả súng cho nhà nước. Chỉ vì họ nói tôi phản bội tổ quốc nên tôi tức khí đem trả súng. Chứ nếu biết là đi trả súng, tôi đã mang nốt quả lựu đạn mà nhà nước giao cho tôi sử dụng (tôi đang để ở nhà) đi trả rồi.

Tôi ở huyện được hai ngày, tôi hỏi cán bộ xã, bây giờ tôi sẽ tôi đi đâu làm gì? Họ bảo, mày thích đi đâu thì đi thôi. Tôi bảo, thế tôi về nhé, họ bảo ừ, về đi, đi đâu thì đi. Con tôi vẫn học ở trường thiếu nhi Bắc Hà. Tôi vào ngủ với con tôi, khi trời sáng, hai bố con về thẳng xã Nàn Sín. Về đến nhà cả đã đứng sẵn ở cửa, ai cũng bảo tôi rằng: mày bị điên à, tự dưng đi trả súng, bỏ hết chức vụ sung sướng…?

PV: Thế rồi, làm sao đến nông nỗi anh bị nghi ma tà, đuổi khỏi làng, trói vào cúng ma suốt 3 ngày đêm?

- Cả người nhà, cả dân bản họ đều bảo, trói thằng Chứ lại, trói ngay không có thì nó lại chạy đi mất. Tôi sợ quá tôi lại chạy, nó lại bắt được. Anh em của tôi nó xông ra bắt tôi, nó khiêng tôi về như khiêng con lợn, nó trói cả chân cả tay tôi lại. Nó gọi thầy cúng về cúng, cúng suốt 3 ngày, ba ông thầy cúng. Thầy này cúng xong, nó bảo chưa khỏi, lại tiếp tục đi gọi thầy khác. Nó làm cái bàn thờ giữa nhà ấy, nó làm, chả biết nó làm những cái gì ấy, nó mổ cả chó cả lợn cả gà, cái gì nó cũng mổ nó ăn và cúng. Ăn đến khi nhà tôi không còn một con gì, con chim cảnh trước nhà nó cũng mổ ăn nốt. Cúng được 3 ngày, nó lại gọi một thằng người Mông nữa về cúng, rồi gọi thêm một thằng người Nùng nữa, “thằng” người Nùng kia cũng già già, cứ vuốt râu nói lung tung. Nó bảo vẫn chưa khỏi, nó bảo nhà mày có con ma, thế thì không ở được rồi. Nó trói tôi lại cứ thế đánh. Tôi bảo, không ở được, tôi về nhà ông bác tôi tôi ở được không? Tôi lên nhà ông bác, tôi lên thì nhà người ta bỏ đi hết, chỉ để hai vợ chồng tôi ở tất cả khu nhà của họ tôi. Tôi bảo vợ: mình không đến thì họ ở nhà, mình đến thì họ bỏ đi hết. Mình về thôi, nói vậy nhưng tôi không về, tôi xuống chỗ bờ sông, chỗ cái lều canh ruộng của tôi ấy tôi ở.

Tôi không nó gì với vợ về kế hoạch tôi sẽ bỏ hẳn lên rừng để sống đâu. Vợ có mang thịt lợn, mang gạo đến cho tôi. Cũng có lúc tôi nói dối vợ tôi là: tao không về nhà nữa đâu. Nói dối nó thế xem nó phản ứng như thế nào. Tôi không giận, tôi chỉ dặn là mày đi lấy chồng đi, tao không về nữa đâu. Thật ra tôi đang nghĩ, không biết nên ở hẳn trên rừng hay nên về lại bản để người ta trói lại, đánh đập rồi cúng ma mấy ngày mấy đêm. Tôi sợ là họ bảo tôi điên, nó bảo nhà tôi có ma, tôi giải thích nó có nghe đâu, tôi bảo không có ma, tôi không bao giờ thấy ma đâu, nhưng nó không nghe đâu. Đời tôi có bao giờ tin có ma đâu, ốm đau ốm yếu, người ta đi cúng, tôi có đi bao giờ đâu. Ốm tôi đi vào cửa hàng thuốc tôi mua thuốc về uống chứ. Mà tính cho kỹ, cúng một ngày hết bao nhiêu thịt, bao nhiêu gà bao nhiêu chó và bao nhiêu rượu, trong khi đi mua thuốc cho khỏi bệnh thì chỉ cần một con gà cũng đủ để mua bao nhiêu là thuốc, khỏi bao nhiêu là bệnh.

Suốt 10 năm tôi làm Phó Chủ tịch UBND xã, Xã đội trưởng !




PV: Nghe kể, ngày xưa anh bắt được nhiều biệt kích, thám báo lắm, thời gian đang làm Phó Chủ tịch UBND xã, huyện còn định điều anh ra làm công an?

- Hồi đầu lên rừng tôi khóc mất 5 năm. Khóc vì nhớ mẹ đấy, mẹ già rồi sắp chết, rồi không nhớ bằng nhớ con. Chỉ nhớ con là nhiều. Tôi mà không lên rừng thế này thì con tôi đứa nào cũng đi học hết, cũng là cán bộ hết rồi. Tôi làm Phó Chủ tịch UBND xã 4 năm, từ năm đi lính về (1981). Hồii đó thằng Phó Chủ tịch xã nó bỏ đi Bảo Yên sống, người ta bảo, bây giờ mày về, tôi về được 1 tuần nó giao việc luôn, bắt tôi phải làm phó chủ tịch UBND xã. Lĩnh lương của nhà nước luôn. Làm được 1 năm thì bầu cử, lại tiếp tục trúng Phó Chủ tịch một khóa nữa. Giữa lúc đó thì dưới huyện nó bảo là chúng mày làm thế này không đúng rồi, nó là bên quân sự suốt 8 năm vừa ra quân mà, sao chúng mày để nó làm Phó Chủ tịch thế này, phải chuyển nó sang làm xã đội. Tôi làm xã đội trưởng 2 khóa, mỗi khóa 3 năm, tổng thể là 6 năm. Người ta cũng có ý bảo tôi chuyển sang bên công an huyện.

Tôi bắt nhiều thám báo biệt kích. Có vụ rất buồn cười. Sau trận đánh, bọn tôi đi chơi thấy hai thằng áo đỏ đỏ. Chúng mày ở đâu ra. Hai thằng kia đi cùng với tôi nó hơi “ngu ngu” (chậm chạp), tôi mới bảo: chúng mày để ý xem nó đi đâu nhé. Tôi về báo chỉ huy, rồi dàn quân đi bắt nó, khoác theo khẩu AK. Tiểu đội trưởng xung phong là tôi mà.

PV: Thật ra bà con chỉ có ý cúng bái để trừ bệnh tật cho anh, chứ họ sẽ không giết chết anh đâu. Song, anh bỏ vào rừng, lúc nào cũng có thể chết. Tôi mà là anh, tôi sẽ về bản sinh sống…

- Lúc đầu vào rừng là khổ nhất. Lúc đầu nghĩ là sẽ chết bất cứ lúc nào. Sẽ chết ở rừng hay ở bãi cỏ nào đó thôi. Chả được ăn cái gì đâu mà. Lửa cũng không có, con dao cũng không có. Không có một cái gì, thấy cái củ mài cũng không lấy cái gì đào được nó. Đói không chịu được, muốn đi bẫy con chim để thịt, cũng không có dụng cụ gì trong tay. Hồi đó nghĩ là chắc chắn chết thôi. Về thì về thế nào được. Về đến nhà nó lại đuổi, nó bảo là ma nó đuổi, sợ lắm. Thế thì tôi mới không về chứ. Sau này, vợ tôi đi phát nương có để quên một con dao ở trong lán, tôi mới lấy con dao chứ. Cả anh vợ của tôi cũng đoán là tôi từ rừng có xuống đấy tìm đồ ăn, tìm dao kéo, thế nên nó có ý để lại cái nồi, cái máy lửa, từ bấy ở trên rừng tôi mới có cái mà sống. Đến hôm gặp, tôi bảo vợ: tôi đi lần này sẽ không về nữa, sẽ ở suốt đời trên rừng, mày đi lấy chồng khác đi. Nó thương tôi, hôm sau nó lấy cho tôi 500 nghìn đồng, nó bảo lấy tiền này mà mua cái gì ăn rồi không thì chết đói đấy. Nhưng vợ tôi nó ngu, tôi ở rừng, chỉ làm bạn với khỉ vượn cầy cáo, làm gì dám xuống chợ mà nó cho tôi tiền.

PV: Anh sống sót sau 20 năm làm “người vượn” đã là điều kỳ lạ, nhưng cái việc khu rừng ấy, các dãy núi đó có đủ dưỡng chất, củ mài, muông thú, hoa quả để nuôi Ma Seo Chứ sống khỏe đến tận khi đầu bạc như thế này, còn là điều đáng ngạc nhiên hơn.

- Tôi có hàng trăm vách núi, hàng trăm cái lều suốt mấy chục cây số núi rừng dọc sông Chảy. Lều ở một hai ngày thôi thì nhiều lắm, cái chỗ gần khu tôi bị bắt, là tôi ở khoảng 5 năm liền. Có chỗ một hai năm thì hết củ mài, do mình đào nhiều quá thì nó không mọc ra đẻ ra được củ nữa. Thế là tôi phải đi chỗ khác kiếm ăn. Có chỗ nhiều củ mài nhưng lại ở địa thế dễ bị bao vây, dễ bị nhìn thấy, tôi không dám ở. Công an chia làm 9 mũi vây tôi một lúc cơ mà, sau này tôi mới biết điều đó. Cuốn lịch tôi bao năm tôi ghi chép, đánh dấu, đút hết vào ống tre, sau công an thu được, bao nhiêu chuyện ở đó, họ biết hết. Nhiều cái hang bẫy chim của tôi “trúng quả” lắm. Tôi làm bẫy chim bằng cách cải tiến cái bẫy chuột tôi nhặt được ở trên các ruộng nương bà con cài lại. Tôi mang về tôi sửa cái lẫy ấy đi mà. Thường thì bẫy chuột, chuột ăn một phát là “trúng” ngay, chuột cắn là bật ngay, chim thì làm lại nhỏ nhẹ hơn, khéo léo hơn, nên phải cải tiến cho bẫy ấy nó nhạy hơn. Có khi bẫy cả gà rừng, chồn cáo cũng có, dùng bẫy to thế này cũng bắt được vài chục con trong 1 năm. Bắt nhiều quá nó cũng hết. Tôi tuy bắt mất nhiều chim thú của rừng, nhưng việc tôi ở trong rừng với mấy khẩu súng “người rừng” ai cũng nghe danh như thế, đâm ra lại giữ được… rừng cho nhà nước. Bao nhiêu năm, không một ai dám vào chặt một cây nào ở dọc các dãy núi, các cánh rừng già nghe đồn có Ma Seo Chứ sinh sống.


PV: Vụ bắn anh Tráng Sín Trà, ai cũng bảo anh hung dữ quá, tàn nhẫn quá!
- Thật ra việc tôi ở Hang Khỉ, cán bộ “nó” cũng biết tôi ở đấy từ lâu rồi. Nhưng nó không bắt hoặc không muốn bắt. Tâm lý nhiều bà con vẫn biết tôi, bảo tôi là người có công với nước, đi đánh giặc khắp nơi, giờ bị nghi ma chài phải vào rừng, tội nghiệp lắm, nên nhìn thấy họ cũng không báo chính quyền, gặp tôi họ cũng không bắt. Độ ấy, dân đi xẻ gỗ ở đó nhiều lắm, vì rừng ở Văng Đẹt còn dày.

- Hôm đó, trời tối rồi. Trời cũng mưa mưa, không có việc gì làm, cũng không ra tắm suối hay trèo núi bắt chim được. Tôi nấu cơm sớm, vì trời mưa. Mai chuyển đi chỗ khác rồi, tôi mới mang rượu ra uống nốt để đỡ phải chuyển rời hang, mang theo rượu nặng lắm. Mọc nhĩ vài cân khô cất cận thận để phiên đến cải trang xuống chợ (hồi đầu ở rừng tôi hay đi chợ lắm). Tôi ăn cơm, uống rượu và hút thuốc lào. Uống hai bát rượu, ăn còn chưa xong, thấy công an nó có một người đi trước, một dân quân theo sau. Nó bảo: “Thằng kia, lên đây tao bảo”, thì tôi không nói gì. Thì tôi không biết nói, ai gọi tôi cũng không nói mà. Kể cả lúc lủi xuống chợ, lúc đi đường, hay ở đâu có ai gọi tôi cũng không nói gì cả. Chỉ có lúc đi chợ bán mua thì nói mấy câu cho xong, rồi về, gặp ai cũng không nói gì cả. Chỗ đấy lại không có đường mà đi, tôi ở một lòng hang, xung quanh toàn đá cao một hai trăm mét thôi. Vì thế, không ai, không baog giờ ai có thể đi được lên thẳng vách đá ấy. Chỉ có mỗi một đường thôi. Tôi chọn chỗ ấy, chọn vách đá ấy đề phòng trời mưa còn chui vào, cũng vì chỗ ấy có nguồn nước nữa. Tôi nằm lên mấy cái ván gỗ người ta xẻ cây bỏ lại trong rừng. Thấy tình thế không có đường đi trốn, tôi nhận định thế này công an vào bắt tôi rồi. Phát này chắc là không thoát rồi. Tôi cũng không bắn ngay đâu, tôi lấy được khẩu súng. Tôi chạy ra, công an nó bảo, thằng này có súng, thằng này có súng, họ hô to lắm. Tôi không bắn. Vì tôi có AK, tôi lại ở trong hang, tôi nhìn họ rất rõ, tôi chả bắn làm gì, bắn lúc nào cũng trúng. Tôi không bắn, tôi chỉ xách súng đi lại phía họ, tôi đi đến đâu họ chạy đến đấy. Người mặc quân phục, rồi dân quân đã chạy hết. Tự dưng lại có một người chạy dọc vách hang, đứng ở trên núi trên đầu tôi. Vách đá cao khoảng 8m, tôi chạy lùi vào phía trong khoảng 10m, khi thấy họ ở trên đầu mình, tôi nghĩ, thằng này chắc là nó không tha tôi rồi, bọn kia chạy hết, thằng này nó quay lại, nó ném đá xuống thì tôi cũng đủ chết rồi. Lúc ấy thì rượu cũng say, không nghĩ ra cái gì cả. Bắn xong mới nghĩ ra là chết rồi. Ông này bị chết rồi. Nếu không chạy thì nó chia làm hai mũi nó vây bắt chứ. Tôi nghĩ ra là không có đường đi thì tôi phải bắn để mở đường đi. Nếu không đi, họ chia quân làm 2 tổ một tổ ở trên một tổ ở dưới, bao vây thì tôi chạy lên trời. Tôi biết như thế. Bởi vì tôi nhập ngũ 2/9/1976, tôi chỉ huy quân đi đánh nhau có kinh nghiệm rồi mà.


PV: Vụ anh dùng dao quắm chém trưởng Công an xã Thào Chư Phìn cũng rất dữ dội, nếu không có cái ví ở mông quần đỡ mũi dao, anh ta sẽ bị trọng thương!

- Tôi không muốn đánh cho anh ta chết đâu. Tôi mà chém vào cổ thì chết luôn. Anh ta đá tôi, tôi ngã. Khi đánh nhau, tôi đè lên, anh công an nó nằm đây, tôi lấy dao, tôi chém trúng chỗ nào chả được. Chém vào cổ nó cũng được. Nhưng tôi chỉ chém nhẹ vào mông. Vào mông thôi. Bởi chém vào cổ nó thì tội tôi sẽ nặng thêm khi bị bắt. Hôm đó, tôi cũng chỉ mang có khẩu súng nhựa, nhặt được của trẻ theo bố mẹ đi nương nó ném ở bìa rừng. Tôi không muốn bắn ai cả. Già rồi, 56 tuổi rồi, vác khẩu AK đi mệt lắm, nó nặng lắm, mà lại dễ bị phát hiện. Mà mình cũng chẳng dám bắn ai, thôi lấy súng nhựa cũng chỉ để dọa nhỡ có ai vây bắt, mở đường mà chạy vào rừng thôi. Hôm đó có 3 người thôi, sau đó họ gọi một lúc sau đông lắm, khoảng 50 người khép chặt vòng vây. Tôi bị họ ném đá 2 phát, chảy máu nhiều, mình ngã xuống, đi viện điều trị 4 ngày cơ mà.


PV: Nhiều người bảo, lúc đầu anh giả vờ không nói được để tránh bị tội, để người ta không xét xử anh được, anh nghĩ sao?

- Không phải thế. Sau này, cán bộ Thắng (cảnh sát hình sự, trực tiếp thẩm vấn Chứ) kể lại, anh ấy từng nói: anh Chứ ơi, anh không nói thì chúng tôi cho anh đi đo thính lực, đo khả năng nói của anh bằng máy móc hiện đại, nếu anh giả vờ là tội nặng lắm đấy. Tôi (sau này) bảo, tôi nói ra, sợ có cái gì tôi không biết nghĩ, tôi nói sai thì làm thế nào. Lúc đầu tôi nói không ai nghe được đâu, dần dần thì mới nói được rõ. Lâu quá tôi không nói. Tôi không nghĩ là tôi có thể nói mà mọi người có thể nghe được, tôi tưởng không bao giờ tôi còn được nói chuyện với con người ta nữa. Các anh ấy rất hiểu tôi không có ý chống đối hay ngoan cố gì cả. Bởi, dù tôi không nói được, nhưng tôi chỉ tay lắc đầu rất đúng, đúng như việc tôi làm, không nói sai nói thêm cái gì cả. Tôi dẫn đoàn đi lên các dãy núi khắp hai huyện điều tra thực nghiệm, tìm thấy súng, bẫy, thuốc súng, lều lán, tờ lịch, tổ ong, kim châm cứu, không thiếu thứ gì. Tôi có chống đối gì đâu.

PV: Nếu cải tạo tốt, án chung thân của anh cũng sẽ có ngày được về với gia đình…, anh nghĩ sao?

- Ra trại tôi sẽ về quê, về với mẹ, với bố, với con cái thôi. Họ vẫn ở Bảo yên, vẫn thương Seo Chứ mà. Tôi cũng muốn gặp lại cán bộ Pao, cán bộ Thắng ở công an tỉnh.


PV: Có nhiều dư luận khác nhau về vụ anh ăn cắp súng ở UBND xã Tả Thàng?

-Hôm bị bắt ở Tả Thàng, nó lấy súng CKC đập vào đầu tôi, đập chảy nhiều máu, máu chảy từ đầu, ướt hết cả vai cả bụng tôi mà. Tôi muốn lấy súng thì thiếu gì lúc. Tôi làm xã đội trưởng, cầm cả AK lẫn lựu đạn do nhà nước cấp phát, tôi còn đem trả công an huyện trước khi vào rừng sống cơ mà. Tôi muốn lấy súng thì việc gì tôi phải để họ bắt, trói, đánh đập rồi uống rượu trước mặt tôi? Chẳng qua là, người ta đánh tôi thi tôi mới lấy súng, bắn lên trần nhà tủy ban để dọa họ thôi chứ, tôi mà muốn bắn chết họ thì dễ lắm.

PV: Cảm ơn Ma Seo Chứ, chúc anh cải tạo tốt. Chúng tôi có chút quà, sẽ nhờ anh Hoàng, Đội trưởng Trinh sát của Trại giam Tân Lập gửi ở căng tin của trại, để khi cần dùng, anh sẽ sử dụng qua “tem phiếu”.

(Hết)

Tớ chỉ là thằng Hoàng "còm" dở dở ương ương thôi.chao ôi

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28