My Opera is closing 3rd of March

Heroin



Hậu trường vụ bóc gỡ đường dây buôn bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin bằng… xe tải về tỉnh Bắc Giang

Những ngày này, lực lượng phòng chống ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cùng cơ quan chức năng hầu như làm việc xuyên đêm xuyên ngày, họ rà soát đối tượng trên nhiều tỉnh thành, nhiều “mắt xích” sừng sỏ mới bị bóc gỡ đưa vào trại tạm giam. Chuyên án được xác lập đã lâu. Nhưng, dường như mọi việc bắt đầu thật sự nóng kể từ khi có “quả bom” khai hỏa “chiến dịch”: một chiếc xe tải hạng 1,5 tấn bị chặn, hai đối tượng bị bắt, khám xe có 62 bánh heroin. Mở rộng chuyên án, đường dây này từng vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Sơn La về Bắc Giang, với các thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Chúng đã nhiều lần qua mặt lực lượng mật phục, liên tục thay đổi “chiến thuật”, thậm chí ngay cả khi đã kỳ công bắt giữ được chiếc xe tải rồi, người ta vẫn không tài nào tìm ra ma túy, trong khi các “ông trùm” một mực kêu oan!

Bài 1:
Vào trại tạm giam, buốt lòng phỏng vấn các “ông trùm”!

Phải nhờ “thợ xe” đến, rà soát kỹ các dấu vết, mở tung các thiết bị của chiếc xe ra, mới thấy mỗi bên cửa xe được “cài” đến khoảng 30 bán heroin rồi đóng như mới. Tịnh không một dấu vết khả nghi! Hai đối tượng “cao thủ” Tráng A Chu và Sồng A Lư (cùng là người bản Co Tang) bị bắt giữ, mở rộng chuyên án, đến nay ít nhất đã có tới 3 đối tượng vừa nam vừa nữ sa lưới nữa. Chu và Lư cực kỳ gian manh, xảo quyệt. Lời khai quanh co, câu chuyện của chúng có cả nước mắt có vẻ ăn năn, van xin và buồn bã. Nhưng hàng trăm bánh heroin qua tay bọn chúng thì bọn chúng cứ thấy… ngon ơ. Và những gì chúng nói chỉ là phần nổi hoặc phần… gian dối của tảng băng chìm. Oái oăm thay, Lư từng 15 năm làm công an xã, từng nhiều lần được khen thưởng, đi báo cáo thành tích về bắt đối tượng truy nã, vận động người dân nói không với ma túy. Hai người con sáng láng của Lư cũng “đàng hoàng” không kém gì bố. Chu thì làm Phó Trưởng bản, đi giáo dục đồng bào mình suốt mười mấy năm qua. Thế rồi một phút… họ ngã lòng.



“Mình họp cả bản lại để nói về tác hại của ma túy… nhiều rồi chứ!”

- Phó Trưởng bản Tráng A Chu năm nay bao nhiêu tuổi?

-Tôi SN 1965 ở bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Có vợ và 5 con. Tôi có 1 cháu ngoại rồi. Tôi được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1995, là người dân tộc Mông nên tôi lấy vợ hơi sớm. Trước khi bị bắt, tôi đang làm Phó Trưởng bản Co Tang.

-Người có nhiều đóng góp như anh, sa ngã vào cảnh này, ai cũng thấy buồn và đau. Anh nghĩ sao?

-Tôi cũng làm việc lâu năm ở bản rồi. Năm nay tôi vừa nghỉ, nghèo khổ, đông con, vất vả quá, tôi muốn “đi kiếm ít tiền”. Làm việc lâu năm ở địa phương tôi cũng hiểu nỗi khiếp sợ của ma túy và việc buôn bán vận chuyển ma túy chứ. Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng mà… Lúc bắt tay vào làm cái việc sai trái đó, cũng cứ nghĩ con cháu đói khổ, cứ cố làm. Hơn 10 năm làm Phó bản mà vẫn nghèo nên cứ làm liều (?).

-Tôi không nghĩ là gia đình anh bị đói?

-Nhà thì vẫn đủ ăn thôi.

-Khi anh tham gia vận chuyển đến 62 bánh heroin trong một chuyến xe. Anh sẽ có “lợi nhuận” lớn lắm?

-“Nó” (ý là người thuê anh ta – PV) trả công 50 triệu đồng. Chỉ có “đi hàng” hai lần thôi (?). Lần thứ hai thì bị bắt thôi. Lần trước cũng vận chuyển ma túy xuống chỗ đằng Hiệp Hòa này.

-Các anh đã tăng tốc bỏ trốn khi bị chặn bắt. Anh có nghiện ma túy không?

-Tôi không chống trả gì, không tăng tốc để chạy trốn. Chưa hít heroin bao giờ. Nhưng, trong bản của tôi có khoảng 10 người nghiện đấy (?). Lúc bị bắt tôi cũng không biết trên xe có bao nhiêu bánh heroin đâu. Nhà chủ nó bảo là “đi” như thế, mình cứ thế đi thôi, không biết là bao nhiêu đâu.

-Người “thuê” anh vận chuyển là ai? Hay chính anh là chủ?

-Tôi quen thằng ấy ở trong bản thôi. Nó bảo, làm việc lâu năm rồi vẫn nghèo thì làm một hai chuyến để lấy tiền nuôi con. Thế là mình… bị bắt. Tôi không biết tội của mình sẽ như thế nào. Nhưng lúc bắt tay vào làm việc này, vẫn biết là sai thì nhưng tôi vẫn cứ… làm sai; rồi bị bắt. Vận chuyển 62 bánh.

-Là Phó bản, anh đã bao giờ họp dân để nói về tác hại của ma túy chưa?

-Họp toàn bộ dân, tôi vẫn nói là ma túy rất nguy hiểm, ma túy là hiểm họa. Nói nhiều rồi chứ. Gạo để ăn thì nhà tôi vẫn có. Nhưng nhiều lúc không có quần áo (đẹp) cho con cháu, lúc ấy mình tham một tý thôi, giờ dính “chết” thế này rồi thì chả biết làm thế nào. Chỉ dám ngồi quyết tâm là mình sẽ thành khẩn để được nhẹ tội, để lại được về với con cháu.


“Trùm ma túy” Sồng A Lư: “em từng tham gia “đánh án” bắt được 8 bánh heroin!”

-Ngoài tham gia chuyến vậnc huyển 62 bánh heroin, rồi chuyến 68 bánh heroin như đã biết, thì tham gia chuyến nào khác không?

-Hai chuyến này là do anh Páo (như lời Lư nói, tên này là “chủ hàng” - PV) bảo chuyển chứ tôi không biết gì, quá trình họ làm tôi chỉ tham gia vì em không có tiền, không có tài sản gì. Hai chuyến này tôi mới tham gia thôi còn những chuyến trước là… em không đi.

-Theo tài liệu điều tra thì những chuyến vận chuyển heroin trước vẫn là hai chuyến xe tải với biển số như chiếc xe các anh bị bắt này - anh giải thích như thế nào?

-Năm nay thì tôi không đi.

-Thời gian trước như thế nào?

-Thời điểm trước, chẳng giấu gì cán bộ là thời gian Tết năm ngoái là có đi một chuyến.

-Chuyến đấy bao nhiêu bánh heroin?

- Số lượng chuyến đấy thì em không biết vì thằng Páo nó đi, mình đưa đi thì em không biết số lượng là bao nhiêu bánh. Đi cùng tôi còn có anh Chu. Thời điểm là mùng 2 Tết. Nếu tôi không nhầm thì số lượng khoảng năm mươi mấy bánh. Tôi cũng chẳng giấu anh em làm gì.

-Mùng 2 Tết sao không ăn Tết mà vẫn “đi hàng”?

-Mùng 2 tết dưới xuôi, thì lúc ấy Tết trên kia (tết của người Mông) xong rồi ạ. Mùng 2 Tết Nguyên Đán mà tôi nói là mùng hai Tết... của các anh.

-Anh làm công an viên đã bao nhiêu năm rồi?

-Tôi có 1 vợ 2 con, con lớn sinh năm 1990 là công an nghĩa vụ. Vợ làm ruộng. Vào Đảng năm 1994. Tôi làm công an viên đã 15 năm.

-Đã bao giờ anh cùng công an xã đi chống ma túy chưa?

-Năm ngoái “làm” được 5 vụ. Em đi tuần tra rồi tham gia bắt giữ. Có vụ to là anh em thu được 8 bánh heroin.

“Em từng được khen thưởng khoảng hơn 10 lần rồi”

-Có bao giờ anh đi tuyên truyền cho bà con chống ma túy không?

-Có ạ. Vì đó là nhiệm vụ của tôi mà. Vì cái sơ suất sai lầm kia nên mới phải thế này (đang bị bắt giam) thôi. Tôi được Giám đốc công an tỉnh Sơn La tặng Giấy khen. Lực lượng công an xã cũng được giấy khen tiên tiến. Tính được khen thưởng thì phải được hơn 10 lần rồi. Đợt nọ tôi còn được xuống Học viện Cảnh sát dự Giao lưu tổng kết vận động chiến dịch vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

-Đợt đấy anh vận động được mấy đối tượng?

-Được 6 đối tượng ạ. Có nhiều thành tích nên được đi giao lưu cùng các đồng chí...

- Khi các chiến sỹ công an bắt, anh còn để cả ảnh giao lưu “báo cáo thành tích” của anh ở trên xe tải - để làm gì?

-Là do mấy đứa nhỏ công an viên nó xem xong nó quên để trên đấy.
Những cái ảnh đấy không phải do tôi chụp mà là do các anh chụp các anh tặng cho tôi đấy chứ.

-Anh vận động các đối tượng thì nguy hiểm ra đầu thú như thế nào?

-Các đối tượng thì không nguy hiểm lắm đâu nhưng có hai cái đối tượng ở Bắc Giang này lên thì rất là nguy hiểm. Chúng lên Sơn La đấy đốt nhà của dân. Sau khi được thông báo là hai đối tượng nguy hiểm thì chúng em mới vận động, bắt giữ.

Lần bị bắt 62 bánh heroin, lần nữa khoảng 50, rồi 58 hay 68 bánh gì đó em... không nhỡ nữa (!)

-Trong các cuộc họp dân bản, nói gì với bà con về việc chống ma túy?

-Tôi cũng chả rõ. Nói chung là anh em cứ tuyên truyền cho bà con bỏ, không nên “dính” đến ma túy nữa. Nhưng trường hợp của tôi “dính” đường dây này, là do tôi còn nợ tiền của Páo, Páo nó dụ dỗ: anh cũng vất vả quá thì anh đi một, hai chuyến kiếm tiền.

-Nếu gặp các con ở đây thì anh sẽ nói gì?

-Không biết nói gì. Sợ làm ảnh hưởng đến các cháu. Tôi đã sai lầm. Cũng chẳng biết nói thế nào. Tôi đã sai với Đảng và Nhà nước.

-Bây giờ anh mong muốn gì?

-Tôi chỉ có đề xuất là, thứ nhất là, tài sản của tôi, cái xe ô tô tải của tôi như thế là kết quả của việc gia đình phải bán 20 con bò mới mua được. Thì nay tôi chỉ ước là cái xe đấy sẽ được các đồng chí trong chuyên án... cố gắng trả lại cho gia đình. Tôi bán rất nhiều bò để mua xe. Còn phải vay của anh Páo 130 triệu. Bây giờ vẫn chưa trả. Em không dám xin sử dụng lại cái xe đấy nữa nhưng em chỉ xin bán đi để cho con nó có vốn làm ăn, để mà không vi phạm như bố nữa.

-Anh mua xe đó bao nhiêu tiền?

-280 triệu đồng. Vay anh Páo 130 triệu với em bán cái xe cũ nữa.

-Anh mua ô tô tải để chở gì?

-Chủ yếu là chở trâu bò thôi ạ.

-Có thể chúng tôi sẽ chưa tin lời anh nói. Nhưng để anh tự nhận, anh nói mình đã vận chuyển bao nhiêu bán heroin rồi?

-Hôm bị bắt là 62 bánh heroin. Một hôm lấy là khoảng 50 bánh. Lần đó..., 68 hay 58 bánh gì đó... tôi không nhớ nữa.

(còn nữa)


Bài cuối:

Bà trùm 168 “bánh” và những “tảng băng chìm” rùng rợn!

Chuyên án lớn 270H mà chúng ta đang nói, được thực hiện đã hơn 1 năm ròng rã, ít nhất 40 chiến sỹ tinh nhuệ đã được huy động vào cuộc đi khắp nhiều tỉnh thành bất kể ngày đêm. Và, vừa qua, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang mới chỉ “cất” một “mẻ vó” đã bắt quả tang 62 bánh heroin trong xe tải, 7 đối tượng bị tóm. Bà trùm Lưu Thị Thuần vừa sa lưới sau khi Chu và Lư bị tống giam và thành khẩn khai báo. Thị Thuần cho biết: đã cùng “tay chân” buôn bán vận chuyển tới 168 bánh heroin. Ai cũng biết, những gì bọn cáo già này buộc phải thừa nhận bao giờ cũng mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Vậy thì: đường dây của chúng ra sao, sự tinh ranh của chúng thế nào? Đặc biệt, bằng cách nào mà bọn chúng mang hàng trăm bánh heroin với sự tự tin chắc nịch rằng sẽ qua mắt được lực lượng chức năng đến vậy?

Lượng heroin qua tay các “Bố Già”: chỉ có Trời mới biết!

Những chi tiết “riêng có” trong cuộc trò chuyện của chúng tôi với các “Bố Già” như Lư, như Chu, thật đáng sợ. Lư bảo: bán mấy chục con trâu bò, vay thêm tiền của một người là “chủ” đã thuê Lư vận chuyển heroin - để rồi Lư mua ô tô tải. Mua xe tải để vận chuyển ma túy, chuyển thuê hay Lư là trùm luôn thì có giời mà biết được. Điều rất choáng là chúng tôi càng hỏi, các “Bố Già” càng khai ra nhiều thứ rợn tóc gáy. “Em chỉ đi hai chuyến hàng là bị bắt thôi, một chuyến 62 bánh. Một chuyến năm sáu chục bánh hay hơn thế nữa, vào hồi mùng 2 Tết năm 2012 vừa rồi, em không… biết rõ”, khai đại khái như vậy. Các điều tra viên ngồi cạnh cười khẩy, thẩm vấn thêm một câu, Lư lại tẽn tò thú nhận thêm một tí với vài chục… bánh! Gì thì gì, qua tay Lư cũng hàng trăm bánh rồi, riêng số anh ta khai nhận ba mặt một lời với nhà báo và điều tra viên, đã hơn 100 bánh.

Các đối tượng cứ thản nhiên kể. Nhiều lúc Tráng A Chu còn nhếc mép cười, có khi cười thành tiếng rất lạ lùng. Chu sinh năm 1975, đã 10 năm làm Phó trưởng bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sồng A Lư thì khóc lóc, nước mắt ngắn dài, có vẻ như anh ta khá thành khẩn. Cả hai kêu ca vì quá nghèo nên phải làm như vậy. Họ còn bảo, “đói ăn” nên mê muội làm càn. Khi hỏi nhà anh thiếu gạo ăn thật không, đứt bữa thật không, thì họ thở dài: “Tôi muốn mua cho con bộ quần áo đẹp. Nhà đông con, đông cháu quá, chứ không đói”. Họ cứ vin vào cái cớ có vẻ rất đáng thương (đói nghèo) kia. Nhưng chỉ ngay câu sau đó, họ đã thừa nhận mình cũng khá giả. Lư còn bán mấy chục trâu bò, có tiền mua xe tải hẳn hoi. Lư còn là đảng viên, 15 năm làm công an xã, từng bắt bao nhiêu vụ án ma túy, có vụ thu 8 bánh heroin. Lư còn được đi báo cáo điển hình tiên tiến ở Trung ương, giao lưu với nhiều chiến sỹ cảnh sát ở Hà Nội, ảnh về các buổi “vinh danh” Sồng A Lư vẫn còn ngự trên chính cái xe tải mà Lư, Chu dùng để vận chuyển 62 bánh heroin rồi bị bắt quả tang. Như vậy là họ có hiểu biết, nếu không nói là hiểu biết khá “tinh tường” về tác hại của ma túy, về mức án cực nặng của việc buôn bán vận chuyển ma túy. Họ từng họp dân, họp bản, phổ biến nhiều về chính sách của Đảng, Nhà nước, về phong trào nói không với ma túy, xây dựng biên cương giàu đẹp. Chỉ có Trời mới biết chắc được, rằng đường dây này đã vận chuyển chót lọc bao nhiêu trăm bánh heroin.

Tôi tin, chính Lư và Chu cũng không biết cụ thể các con số này. Tính đến nay, theo Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang, các đối tượng đã khai nhận buôn bán vận chuyển 168 bánh heroin. Khám nhà kẻ cầm đầu dường dây (đã bị bắt) là Lưu Thị Thuần, SN 1963, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, lực lượng công an còn thu giữ các sổ tiết kiệm trị giá nhiều tỷ đồng. Thuần lấy tiền ở đâu, nếu không phải từ buôn ma túy siêu lợi nhuận? Thất nghiệp, nuôi 5 đứa con; chồng đang thụ án 17 năm tù, em chồng thì “tại trại” với án 19 năm thù - Thuần lấy tiền ở đâu ra? Được biết, sự giàu lên không thể lý giải của Thuần, đã là một nguyên nhân khiến thị bị “kính chiếu yêu” đến tìm ra chân tướng.

“Bà trùm” sa lưới cùng những mánh khóe “rách trời rơi xuống”

Nhiều người đặt vấn đề: tại sao “thế lực hắc ám” kia lại chọn chính hai đảng viên, 15 năm làm công an viên “chói sáng thành tích” như Lư, 10 năm làm Phó trưởng bản tích cực như Chu để dụ dỗ vào đường dây chết chóc? Có phải bọn chúng “túc trí đa mưu” đang tìm một vỏ bọc, cần một “điển hình tiên tiến” cỡ đó để khỏi bị nghi ngờ khi mang hàng về xuôi với siêu lợi nhuận cho chúng và siêu… nguy hiểm cho cộng đồng như thế? Chính quyền cơ sở nghĩ gì, khi hai “nòng cốt” ở địa phương như vậy cùng đánh xe tải đi chở heroin rồi bị bắt với tang vật khủng khiếp là 62 bánh heroin? Có phải chúng ta đã không ít kẽ hở, sự lơ là? Vì sao Lư, Chu lại để các bức ảnh đi giao lưu, bắt tay cán bộ ở nơi rực rỡ hoa và ánh sáng, lời chúc tụng kia trên xe tải buôn heroin? Có phải bọn chúng muốn đem những cái đó ra làm vỏ bọc? Quả là khó ai có thể tin được, người như Lư, Chu lại có thể là các “nhân vật quan trọng” trong vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử tỉnh Bắc Giang như vậy!

Về chuyện này, Đại úy Nguyễn Danh Ngọc, một đội trưởng quả cảm và tinh tường của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang; người trực tiếp tham gia phá án và thẩm vấn các đối tượng kể trên, đã thở dài nói về cái “vỏ bọc” của hai đối tượng. Bọn chúng vốn là Phó bản, Công an viên, nhiều năm là đảng viên. Khi bị bắt, chúng rất tự tin, rất bình tĩnh, nói rằng các anh bắt nhầm, khám nhầm xe rồi. Nếu chúng ta lơ là thì sẽ bỏ lọt tội phạm ngay. Những mánh khóe “câu nhử”, đánh lạc hướng, “xỏ mũi” cơ quan chức năng của đường dây này cực kỳ tinh vi. Cái việc chúng phá rỡ chiếc xe ra; nhồi 62 bánh heroin vào vách xe, thành xe; rồi lắp lại y như cũ, không một mảy may dấu hiệu thay đổi - quả là “thần sầu”. Lực lượng công an khám rồi, vẫn không thấy dấu hiệu của ma túy trên chiếc xe tải “định mệnh” kia. Họ phải đem xe về công an huyện, mời hai đối tượng vi phạm luật giao thông về làm việc, rồi nhờ thợ xe lần mò tìm dấu vết, rỡ bung chiếc xe ra mới thấy 62 bánh heroin.


BOX: Bà trùm Lưu Thị Thuần sớm lão luyện trong các ngón nghề qua mặt cơ quan công an, tổ chức buôn ma túy với số lượng cực lớn. Chồng đi tù vì ma túy, Thuần bắt tay, cặp bồ với Nguyễn Tiến Dũng (ở Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Dũng cũng đã bị bắt trong vụ này cùng với Thuần) để “đôi bạn cùng tiến” trên con đường buôn bán ma túy. Thuần khai: thị buôn ma túy từ năm 2011 (?), chuyến đầu 36 bánh, các chuyến sau mỗi chuyến từ 30 đến 60 bánh, đến chuyến “đậm nhất” là 62 bánh vừa rồi thì bị bắt. Có lần bị khám xe “chết hụt”, sợ lắm, nhưng rồi vài ngày sau thị lại “đánh quả” heroin với số lượng… lớn hơn.


Thuần vừa bị bắt khi đang tìm đường trốn ra nước ngoài. Trong các vụ buôn bán, thường thì Thuần luôn tìm lý do “ngoại phạm” cho mình. Ví dụ, đi xa khỏi địa bàn, đi du lịch khi diễn ra các “điệp vụ” kiếm tiền tỷ kể trên. Dũng “chồng hờ” của Thuần đứng ra nhận hàng từ Sơn La xuống. Thuần chỉ xuất hiện khi thanh toán tiền nong. Thuần khai, uy tín của Thuần trong giới buôn “hàng trắng” lớn đến mức, thị chỉ cần gọi điện, “hàng” trị giá nhiều tỷ đồng từ Tây Bắc sẽ được mang xuống tận Bắc Giang. Nhận xong, thị mới ung dung ngồi xe sang trọng lên giả tiền.

Không làm ăn “cò con”; hơn 50 bánh thì mới đi “giao hàng”


Thoắt ẩn thoắt hiện, đường dây của Thuần, Dũng, Chu, Lư… (hiện nay 7 đối tượng đã bị bắt) tinh vi đến… ngỡ ngàng. Chúng (đôi khi) có thể do thám được nhiều hoạt động của lực lượng chức năng, liên tục thay đổi địa bàn và chiến thuật. Một điều tra viên bảo, chúng còn “câu nhử” đánh lạc hướng anh em trong chuyên án. Có khi vài tháng nó mới đi hàng một lần, nhưng toàn đi cả khối lượng cực lớn. Chơi xong một “quả”, có khi nó nằm im quá lâu, lâu đến mức anh em phục kích đêm hôm, lăn lê bò toài có lúc đã thấy rệu rã tuyệt vọng. Như vụ việc Chu và Lư khai rõ: chúng “ăn hàng” vào mùng 2 Tết Nguyên Đán, khi mà chúng biết chắc cả nước đang vui như hội, có thể sẽ lơ là việc theo dõi chúng. Khi ấy, tết của người Mông đã xong xuôi. Sự tinh quái của chúng đã khiến chúng rất tự tin đi những “mẻ hàng” lớn. Lưu Thị Thuần, có lần, sau khi trả tiền chuyến hàng trước, nhân thể móc ngoặc gọi chuyến hàng tiếp theo. Thị bảo, cần 40 bánh heroin, đối tác bảo, làm ăn cò con thế không chở được đâu (!), phải 50 bánh trở lên thì mới giao hàng tận nơi (!). Phi vụ 62 bánh ra đời, ai ngờ đây là lần “làm ăn” cuối cùng trong cuộc đời bọn chúng.

Ở đời, đúng là “phúc bất trùng lai, còn họa thì vô đơn chí”. Thuần và Dũng đã hưởng “phúc” (nếu có thể tạm gọi như vậy!) trong cái lần chết hụt ở Hòa Bình. Theo nguồn tin ban đầu, thì cuối năm 2011, Thuần và Dũng đi trả tiền “hàng” từ Sơn La về Hà Nội, đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình, chúng đã bị C47, Công an Bắc Giang, Công an Hòa Bình phối hợp kiểm tra chiếc xe Santafe BKS 20L… Phúc bảy mươi đời nhà chúng, là xe lúc đó không có heroin. Sau khi chết hụt, Dũng quên thân lao vào can Thuần là hãy “rửa tay gác kiếm” đi, tử hình đến nơi rồi, buôn bán vận chuyển hai bánh đã đủ lãnh án tử. Nhưng Thuần vẫn một mực “như con thú say mồi”. Vụ 36 bánh đi lọt, lại thêm vụ 72 bánh… êm xuôi, Dũng và Thuần đem 200 nghìn USD và 200 triệu đồng trả một đợt, đợt tiếp theo trả 117 nghìn USD và 200 triệu. Lần ba đi trả tiền, bọn chúng còn đặt hàng thêm 62 bánh. Cứ theo lời khai của các đối tượng, rất rành mạch, chúng buôn heroin, có cái gì rất giống cảnh người ta đi buôn khoai buôn sắn!

Vụ này, càng ngẫm, càng “thẩm vấn” các “phần nổi” với Thuần, Dũng, Chu, Lư…, chúng ta lại càng thấy kinh hoàng khi nghĩ về “tảng băng chìm” ngoài kia.

Nhóm PV

Phía sau 62 bánh heroin. Bán trâu, mua xe tải đi buôn ma túy!Mẹ không nhớ đường về nhà…

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28