My Opera is closing 3rd of March

Bài 5: Ông già 61 tuổi và ca “thay tim mới” như thần thoại

Bài 5:

Ông già 61 tuổi và ca “thay tim mới” như thần thoại

Ông Nguyễn Văn Giáp bảo, vì bệnh tật tràn ngập lục phủ ngũ tạng, tôi bán nhà bốn lần chỉ trong 3 năm, bây giờ phải ở căn nhà cấp bốn ở tít tịt cái góc cuối thành phố Hải Phòng này. Thế nhưng tôi vui lắm, vui vì đã được sống, mà lại sống khỏe khi mà tưởng như không còn chút gì hy vọng nữa. Thay quả tim mới xong, chân tôi hết liệt, thận hết suy, gan hết xơ, không còn bệnh tiền liệt tuyến. Cơ thể khỏe mạnh. Hóa ra trăm thứ bệnh tất tật đều là xuất phát từ cái quả tim cũ tôi đã dùng hơn 60 năm, nó bị giãn cơ đến độ sắp… ngừng đập. Ông Giáp từng tuyệt vọng đến mức nghĩ, mình chỉ thở được vài hơi nữa thì chết. Đằng nào cũng chết, phẫu thuật thất bại thì cũng vẫn chỉ có chết chứ làm sao!


“Hơn hai chục người chờ ghép tim cùng tôi, hầu hết đã chết cả rồi”

Là người đầu tiên được Bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật ghép tim, lại suy đa phủ tạng như thế, lại ở tuổi 61, cái tuổi mà các nước tiên tiến cũng ngại mổ ra thay tim chứ đừng nói gì… Việt Nam - vì thế ông Giáp luôn coi sự sống mà hiện nay mình có được nó quá sức nhiệm màu. Ông đã dành cho TTĐS một cuộc trò chuyện thú vị và xúc động.

Ông nói: Từ năm 2009, tôi phát hiện mình bị giãn cơ tim. Lúc đầu ở bệnh viện Đại học Y và BV Việt - Tiệp Hải Phòng đưa ra kết luận. Các bác sỹ bảo, tim của bác yếu quá, nếu có chương trình ghép tim nhân đạo chúng cháu sẽ giới thiệu cho bác. Bác sỹ Thành gọi điện cho tôi giới thiệu lên BV Việt Đức để ghép tim, chứ tôi cũng chưa được liệt vào danh sách để chờ ghép cơ mà. Tôi lúc ấy đã 61 tuổi rồi.

- Ông có biết người ban cho ông trái tim đó, họ bao nhiêu tuổi không?

- Bệnh viện bảo anh ta mới ngoài hai mươi tuổi thôi. Bị chết não, do tai nạn giao thông. Hình như anh ta ở trên Hòa Bình, có lúc họ lại bảo ở phía Nam gì đó. Họ không cho tôi biết thông tin về người ấy mà.

- Sau phẫu thuật, ông thấy cơ thể mình ra sao?

- Chả thay đổi gì, tim mới, nhưng hệ thần kinh vẫn của mình. Tim nó chỉ là cái bơm máu nuôi cơ thể, cái bơm nó chỉ… khác đi ít thôi. Có lẽ vì vết mổ to quá, tính tình tôi cũng có đổi khác đi. Đại khái lúc mới ra viện, cứ thấy cái gì không đúng như suy nghĩ của mình là không chịu được. Vợ con nói gì không trúng ý mình là tôi muốn phá phách cho nó… khác đi. Tôi rất nóng nảy. Tính đến nay, tôi đã ghép tim được 14 tháng rồi.

- Bác sỹ Nguyễn Xuân Vinh đã điều trị cho ông, anh Vinh kể: hồi chưa được ghép tim, ông mơ giấc mơ như trong tiểu thuyết: ông được lên một nơi đẹp và xa xôi, ở đó có rất nhiều quả bầu tiên, trong đó có thuốc để ủ ướp trái tim bị giãn cơ của ông, làm cho nó khỏe lại như có phép màu?

- Dạo này tôi không nằm mơ gì cả. Hồi ốm đau hay mơ những giác mơ như cổ tích rồi lại còn sợ sết các thứ. Cũng có giấc mơ được khỏi bệnh như thế.

- Trước phẫu thuật, sức khỏe của suy sụp ông đến mức nào?

- Đến mức, ông Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bảo, ông ấy không ngờ ông Giáp lại sống được lâu như thế. Tôi lắm bệnh lắm, xơ gan, suy thận độ 4, tiền liệt tuyến, nhiều lắm. Tôi phải đi xe đẩy, xe lăn đến viện mà. Sau ghép được rồi thì các bệnh nó tự khỏi.

- Ông có hình thức nào để tưởng nhớ ơn huệ của người đã cho mình trái tim đang đập trong ngực ông không? Và gia đình họ nữa.)

- Gia đình người ta không yêu cầu lập bàn thờ như một vài trường hợp khác. Mình làm lễ cầu siêu cho người ta thôi mà. Các bác sỹ không cho gặp gia đình người chết não kia đâu. Sau khi tôi tỉnh lại, đài báo đến chụp ảnh, gia đình người cho tôi trái tim còn yêu cầu mình không lên đài báo với hình ảnh rõ mặt ra cơ mà. Họ sợ con cái người ta chết rồi, hiến tạng (tim) cho mình rồi, lúc mình sống được, mình lại xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng khiến họ nhìn thấy. Nhìn thấy là họ lại nhớ con cái họ, đau đớn lắm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu bấy giờ đến thăm tôi, quay phim chụp ảnh người ta cũng phải xóa mặt tôi đi đấy chứ.

- Nghe nói ông sống sót rất thần kỳ, và cũng là cái duyên rất lạ để một người 61 tuổi và lắm bệnh như ông bỗng dưng được… sống?

- Những bệnh nhân khác họ rất là khổ. Cùng chờ thay tim như tôi có khoảng 21 người cơ mà. Như ở Hải Phòng cũng có một người bên huyện Thủy Nguyên nữa, họ không được ghép tim là họ chết cả rồi đấy. Hơn hai chục người từ đầu năm 2011 cùng với tôi chờ ghép tim, bây là không ai còn sống để… chờ đợi nữa đâu. (Trong lịch sử bệnh viện Việt Đức, mới chỉ có 4 ca ghép tim được thực hiện, hai ca ghép van tim. Ông Giáp là người đầu tiên được phẫu thuật, cứu sống kiểu này - PV).

“Bác sỹ nói ghép tim, tôi cũng chỉ nghe… để đấy, chứ có biết quái gì. Tôi chả tin là thay được tim mới”.


- Ông phải mất bao nhiêu tiền để có được sự sống ngày hôm nay?

- Suốt 5 tháng đầu là tôi mất 10 triệu đồng một tháng, gia đình phải mua thuốc chống đào thải cho quả tim này. Tôi giờ được bảo hiểm chi trả 100%, không mất gì. Vì tôi vừa sỹ quan quân đội lại có thời gian phục vụ nhà nước hơn 40 năm cơ mà. Tôi nghỉ hưu từ 2006.

- Trước khi lên bàn mổ, ông có tin là mình được sống không?

-Tôi ghép tim vào ngày 13/4/2011. Đến lúc đó, các bác sỹ Việt Nam mới chủ động thực hiện được ca ghép tim đầu tiên ở Việt Đức. Tôi hiểu rằng, mình bây giờ đang sống cuộc đời thứ hai. PGS Nguyễn Hữu Ước Ước (trưởng khoa) là người trực tiếp mổ cho tôi hôm ấy, ông hỏi tôi tâm trạng thế nào? Tôi bảo lẽ ra tôi chết mấy lần rồi, bệnh trọng lắm, giờ được ghép tim thì tôi không sợ chết đâu. Ghép, tôi còn có hy vọng sống rất nhiều. Nhưng kể cả hy vọng 1% thì cũng là quý đối với tôi. Vì bệnh tôi nặng lắm, có còn hy vọng gì đâu, nếu không phẫu thuật. “Nếu tôi sống được thì là cái Phúc của tôi, nếu tôi chết thì tôi cũng làm được một việc là giúp cán bộ ngành y có kinh nghiệm để điều trị cho người khác”, tôi nói. Giờ đây, được sống rồi, tôi bảo y học giờ tiến bộ quá, tôi sống được như thế là “thần thoại” quá.

Tôi cũng nghĩ nhiều về người cho tôi trái tim, họ và gia đình họ quá quá tốt. Họ mà theo quan niệm “phong kiến” là chết phải toàn thây thì làm sao tôi và nhiều người được sống? Đằng này họ cho hết tim, gan, thận, giác mạc, cứu được mấy mạng người một lúc. Sau này tôi mong muốn mình cũng sẽ có thể hiến các cơ quan trong cơ thể mình cho khoa học. Hôm vừa VTV6 có phỏng vấn, tôi còn đưa ra tờ đơn, đơn hiến tạng của tôi, của bà xã, chú em các thứ đầy đủ cả.

- Ông bây giờ có bao nhiêu con, cháu?

- Tôi có nội ngoại các cháu có 5 đứa. Tôi được 4 đứa con, mới 3 đứa có gia đình, cậu út đang học Cao đẳng du lịch.

- Trước khi được ghép tim, ông đã bao giờ tin là người ta có thể thay quả tim khác cho mình được sống không?

- Việc ghép tim tôi chưa nghe bao giờ, mà tôi cũng không tin là mình sẽ được sống đâu. Tôi chả nghe ai nói về việc này bao giờ. Khi tôi từ chiến trường A, B, C, sang cả Lào, đánh nhau cả ở biên giới phía Bắc về, tôi vẫn phải đi làm suốt ấy mà. Bận rộn lắm. Đến lúc ốm, suốt này nằm viện bi quan lắm, đụng tý là phải đi viện thở bằng ô-xy. Bác sỹ nói có thể ghép tim, tôi cũng chỉ nghe… để đấy, chứ có biết quái gì. Lúc đi lên bàn mổ, tôi cứ nghĩ, kệ các ông ấy, muốn làm thế nào thì làm đằng nào mình cũng chết rồi. Tôi bi quan lắm.

“Tôi nhận trái tim, ông ấy nhận lá gan của chính người chết não đó. Chúng tôi có hẹn gặp lại nhau, để coi nhau như anh em!”

-Là người đầu tiên được ghép tim ở Việt Đức, ông đã được chăm sóc ra sao?

-Tình cảm của bác sỹ chăm sóc làm bác xúc động nhiều lắm. Tình cảm đó không thể nói hết, hơn 70 người ở khoa đó, từ cô giặt quần áo, cô tắm rửa cho tôi, người ta đều nhiệt tình lắm. Khi ca mổ cho tôi thành công, các cô chú ấy còn vui đến mức đi đóng tiền vào ăn liên quan với nhau mà. Bây giờ, mỗi tháng 1 lần tôi lên khoa, người ta đón tiếp như là người nhà đi xa về ấy.

- Các bác sỹ kể, trước khi lên bàn mổ, chấp nhận 50% khả năng mình không bao giờ tỉnh dậy nữa, ông và bà đã hôn nhau một lần rất đặc biệt và rất cảm động?

- Đúng. Ai cũng nghĩ là tôi chết, ít ai tin tôi có thể sống được (trừ các bác sỹ) Con tôi lúc đó đang làm nhà, nó còn làm vội vội để nếu bố chết thì còn có chỗ mà thắp nhang, phát tang. Từ ông già bà cả, ở quê hay ở Hải Phòng, Hà Nôi, ai cũng lo hậu sự cho tôi, rằng chôn tôi ở đâu, như thế nào. Ngay như ông bác tôi ở Hà Nội cũng không tin. Lúc tôi nằm trong buồng kính được 23 ngày, ông ấy cùng vợ trèo lên tầng 3 thăm tôi, họ cùng vào tìm xem có phải tôi còn sống thật không. Hay là bà xã tôi bà ấy nói dối để họ đỡ đau buồn.

-Người chết não hiến tạng, cứu được ông và một vài người nữa, ông có bao giờ gặp những “người anh em” đó không?

-Tôi nhận trái tim, có một ông nằm phòng bên đã nhận gan từ chính người chết não đó. Ông ghép gan là ông T., là một trong những người giàu nhất Việt Nam thì phải. Hai người nói qua một cái người khác, rằng sẽ gặp nhau coi như huynh đệ. Vì cùng sử dụng nội tạng của một người, anh nhận gan, anh nhận tim.

-Chúc ông sức khỏe. Cảm ơn ông và cuộc trò chuyện chân tình.


Bài 6:
Ba lần lên bàn mổ, đều bị từ chối cho tim, bệnh nhân đành… về nhà để chết

Khó đôi bàn tay, giàu hai con mắtBài 7: Ba lần lên bàn mổ, đều bị từ chối cho tim, bệnh nhân đành… về nhà để chết

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28