My Opera is closing 3rd of March

Bài 7: Ba lần lên bàn mổ, đều bị từ chối cho tim, bệnh nhân đành… về nhà để chết

Bài 7:
Ba lần lên bàn mổ, đều bị từ chối cho tim, bệnh nhân đành… về nhà để chết

Phải nói rằng, từ nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là ở góc độ “quyền lực” kéo được những mạng người từ tay tử thần trở về - ban cho con người ta một sự sống mới - thì: ghép tim, thay tim là một thành tựu khổng lồ của y học nhân loại. Thật khó có thể dùng từ nào khác, ngoài cái cách gọi ấy là “sự kỳ diệu, sự nhiệm màu luôn có sẵn trong những ca phẫu thuật thay quả tim mới” kia. Tuy nhiên, vẫn có một sự thật đau xót: ở cả nước Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở y tế đã thực hiện thành công việc ghép tim. Và trong lịch sử mấy nghìn năm của mình, tính đến bây giờ (tháng 7 năm 2012), nước ta mới chỉ có chưa đầy chục người người được thay quả tim mới. Một năm, ở Việt Đức có hơn 1000 bệnh nhân chết não, nhưng trong lịch sử dài dằng dặc của mình, dù nỗ lực vận động bằng mọi nhẽ, mới chỉ có 7 người chấp nhận hiến tạng. Nhiều nghìn người bệnh trọng, vì không có tạng vẫn phải lặng lẽ rời bệnh viện về bằng xe chở tử thi hoặc xe cứu thương về nhà để (chuẩn bị) mai táng. Vì sao như thế?

“Đòi lại” cả trái tim “độ thế”, chỉ vì lời nói của ông hàng xóm

Chẳng ai muốn nghĩ đến chuyện hoặc trông thấy, nghe thấy chuyện một người nào đó bị chết não. Nhưng dù không muốn thì chúng ta cũng luôn phải đối mặt với sự thật: mỗi ngày nước ta có hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông. “Nguồn” chết não tràn ngập khắp nơi, vậy mà các chuyên gia, dù chấp nhận bị dọa đánh, bị chửi bới để xả thân đi “xin tim” của người chết não nhằm cứu các bệnh nhân thập tử nhất sinh khác. Bao năm qua, những người có Tâm kia vẫn mới chỉ đi… “vận động” được… vài quả tim đem ghép cứu đồng bào mình. Vì sao?

Vẫn biết, cứu mạng người là việc cực kỳ nên làm, “cứu một người bằng xây chín cái chùa, chín tòa tháp”. Không ít người đã tình nguyện hiến xác, hiến tạng phục vụ mục đích nhân ái của cộng đồng. Đó là hành động thật sự “anh hùng” và đáng vinh danh. Còn gì tuyệt vời hơn, khi mà ngày càng có nhiều người hiểu ra: một sự sống nào đó đã kết thúc, và họ đem một phần cơ thể của sự sống đã kết thúc kia ra ban tặng cho một sự sống đang bên bờ vực tử vong khác. Để một sinh linh tiếp tục được sống. Một người xấu số ra đi, phần cơ thể họ vẫn tiếp tục sống đâu đó trên thế gian này, trong cơ thể một người khác. Ấy là một điều rất nhân văn mà không một ai có thể phản đối.

Đúng vậy, nhưng tạm thời thì bây giờ, ở Việt Nam, không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Rất nhiều người vẫn nặng về quan niệm đã ăn hằn vào trong tiềm thức của mình và cha anh mình: chết phải toàn thây. Tức là giời sinh ra họ thế nào, qua đủ sinh lão bệnh tử, họ muốn về Giời bằng một cơ thể có đủ ngần ấy bộ phận từ lúc sinh ra cũng như những gì họ gắn bó trong suốt nhiều năm cõi sống của họ. Quan niệm đó khiến nhiều người không dám nghĩ đến việc mình tự nguyện hiến tạng cho y học, cho người khác. Và, thân nhân của những người chết não không dám thay mặt người đã chìm vào cõi mông lung của cái chết kia để quyết định hiến cho người khác nội tạng. Thế mới có những chuyện mà các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) hết sức ám ảnh: có bệnh nhân chờ ghép tim trong tuyệt vọng. Họ gục ngã ở cửa phòng chờ ghép tim, tất cả đều gục ngã, trừ khoảng chục người đã được ghép trong suốt lịch sử nước Việt Nam!

Họ mòn mỏi chờ đợi. Hằng ngày hằng giờ họ nằm ở bệnh viện để bám lấy cơ hội sống, với hy vọng có ai đó đã chết não mà gia đình họ đồng ý “ban sự sống” cho mình. “Có người, sau khi dùng mọi sự trợ giúp của thuốc thang, sự sống của họ chỉ đếm bằng… từng hơi thở. Họ đã chờ đợi rất rất lâu. Tương lai hầu như không hứa hẹn gì. Theo quan niệm của người Việt Nam, hầu hết khi không còn cơ hội sống, họ muốn được… trút hơi thở cuối cùng tại nhà, giữa sum vầy con cháu, người thân. Nhưng ngược lại, các bệnh nhân chờ thay tim mà chúng ta đang nói, họ vẫn thều thào xin các bác sỹ cho “nhà em” được nằm chờ ở Bệnh viện. Họ cứ chờ quả tim mới cho đến khi… tắt thở. Bởi “biết đâu vàng ròng của sự sống lại rơi vào tay mình”, bác sỹ Nguyễn Xuân Vinh thở dài ví von. Và đã có người khốn khổ đến mức: 3 lần họ thay quần áo bệnh nhân nghiêm chỉnh, nhắm mắt, cầu nguyện bước lên bàn mổ chờ thay tim. Các bác sỹ cũng chuẩn bị sẵn sàng y cụ, tinh thần, lực lượng để chuẩn bị cho ca ghép tim mới. Nhưng cả 3 lần quả tim hy vọng chờ để thay vào lồng ngực bệnh nhân kia đều… không đến. Bởi có khi người nhà bệnh nhân chết não đã đồng ý hiến tạng rồi. Tự dưng có ông cậu của người chết não tru tréo lên, nhỡ nửa đêm nó (người đã chết não và sẽ chết trong ít phút sau đó) mò về đòi quả tim của nó thì tao biết giả lời thế nào. Tao lấy đâu ra để đền vào. Có vụ, cả nhà đã đồng ý, bỗng dưng có ông hàng xóm nói ra nói vào: cuộc sống khốn khó đến mức ấy ư, sao không để cho nó chết được toàn thây mà lại móc lại quả… tim cho người thiên hạ. Vẫn biết là lời nói rất thiển cận, mê tín, và có gì đó hơi nhẫn tâm. Nhưng đó là lời họ đã nói và họ đã nghĩ. Để rồi ván cờ cứu nhân độ thế đã thay đổi.

Gia đình người ta đổi ý, bà mẹ của bệnh nhân chết não khóc: “Bác sỹ cho em xin lỗi. Cho phép em thay đổi ý định, em xin lỗi các bác sỹ, các bác đã quá tử tế với em và với bệnh nhân chờ thay tim kia. Nhưng mà em không thể đành lòng, khi mình lại cho người khác mổ bụng con em ra, lấy quả tim của nó để rồi xác nó nằm trong quan tài ở trạng thái… không có tim”. Nói rồi, bà mẹ đó khóc, các bác sỹ cũng khóc vì thương cả người đã chết, thương bà mẹ đa sầu đa cảm, thương cả bệnh nhân 3 lần chạm tay đến cơ hội được thay trái tim mới! Thế là xác của người chết kia được đem chôn. Bệnh nhân chờ ghép tim đành trút bỏ quần áo bệnh nhân, bò xuống nằm chờ cơ hội khác.

Thở được vài hơi nữa thôi, vẫn nằm chờ “phép màu” từ người chết não

“Và bây giờ thì anh ấy đã chết, nếu mọi người biết sống khoan dung hơn, thì làm gì đến nỗi…”, bác sỹ Vinh rưng rưng thương cảm, “khát vọng sống của họ thật là một cái gì mãnh liệt khủng khiếp. Họ van xin tôi, khi yếu ớt không nói được thì họ “bút đàm” ra giấy để gửi gắm tôi. Lúc sắp chết, họ nắm tay tôi và nhìn tôi trân trối. Cái nhìn xin được người hiến tạng ban bố cho sự sống ấy, có lẽ còn ám ảnh tôi mãi”.

Bởi, bệnh viện Việt Đức là nơi chủ chốt với nhiều ca ghép tim thành công nhất Việt Nam hiện nay. Các bác sỹ ở đó cũng chứng kiến nhiều thảm cảnh… không “xin” được tim để rồi phải về quê để chết nhất. Anh Thành ở Hưng Yên, 37 tuổi, giãn cơ tim nặng. Sau nhiều lần chờ nhận “cơ hội được sống” mà gia đình người chết não không đồng ý ban cho, anh Hưng vẫn quyết tâm bám trụ bệnh viện chờ cơ hội khác. Đến lúc buồn quá, anh về quê uống mấy chén rượu. Các bác sỹ hết lời khuyên giải, dù 1% cơ hội cũng vẫn phải hy vọng chứ. Anh cảm ơn bác sỹ và ra về. Một tuần sau bác sỹ Nguyễn Xuân Vinh gọi điện, thấy anh không nghe máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Vinh gọi vào số máy của vợ anh Thành, thì đầu bên kia vang lên tiếng “tò tí te” của một đám tang thảm sầu. Bệnh nhân khốn khổ đó đã không thể chờ đến ngày có ai đó cho anh một… trái tim.

Một chuyện sầu thảm không kém: ông Côi, người ở Thanh Hóa, gần 50 tuổi, bệnh tim nặng đến độ nếu không được thay tim thì sẽ chết trong vài tháng tới. Ông nằm bẹp dí ở một góc phòng bệnh viện mà chờ. Theo đúng nghĩa, ông chờ số phận ban cho mình sự sống mới. Đến lúc tất cả đều xôn xao, khi có một người không may chết não mà gia đình họ lại đồng ý hiến tim. Ông Côi choàng dậy với sức mạnh đến từ toàn bộ bản năng sống khủng khiếp nhất của mình. Tiếc thay, trong hàng chục người nằm chờ, khi xét nghiệm các chỉ số để chuẩn bị ghép, thì người có chỉ số các xét nghiệm tương thích với quả tim được hiến tặng của người đã chết não kia lại không… phải là ông Côi. Người được nhận quả tim đó là Dương Văn Nhiệm, quê ở Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân vật vẫn hằng mơ về ngôi nhà tranh, cô vợ trẻ và những đứa con thơ “bí ẩn” mà TTĐS đã đề cập trong bài trước. Ông Côi lặng lẽ trở về xứ Thanh, và bây giờ thì ông đã chết trong tuyệt vọng. Bi kịch tương tự xảy ra với một sinh viên 20 tuổi đang học ở Hà Nội. Cậu ta yếu ớt, mù mịt tương lai leo lên thang gác nhà trọ đã kiệt sức. Cậu sinh viên xanh xao lẩy bẩy vẫn kiên nhẫn chờ được ghép tim. Đến lúc có người cho tim, thì cậu bé Lê Quốc Việt 24 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An lại hợp các chỉ số ghép tim. Có cậu bé khác vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin loại giỏi tại Hà Nội, nhà ở Từ Liêm, giữa lòng Thủ đô, thì bỗng dưng bị suy tim nặng. Cả bệnh viện ai cũng thương cậu bé, các “thầy” (giáo sư) và bác sỹ bảo nhau, ta phải cố vận động tìm lấy một quả tim, thay cho cậu bé, cho nó về chỗ chúng ta làm, mình cưu mang nó kẻo phí tuổi trẻ và tài năng của nó. Họ ra sức đi vận động, nhưng rồi câu trả lời chỉ là lời chửi bới, mắng nhiếc hoặc cái lắc đầu cảm thông của gia đình các bệnh nhân chết não. Cậu bé ấy bây giờ đã chết.

Giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức nhấn mạnh: đa số người thân các bệnh nhân không sẵn sàng hiến tạng, bởi quan niệm Á Đông còn nặng nề, họ coi giữ lại tạng là một cách thể hiện tình cảm với người đã khuất. Không ít lần ông bị người nhà bệnh nhân chết não chửi thẳng vào mặt khi nghe cán bộ y tế vận động “hiến tạng”. Ông bảo phóng viên, nếu muốn ăn chửi, cứ thử theo cán bộ y tế xuống nói về việc xin quả tim, xin lá gan với gia đình “tang gia bối rối” do có người chết não mà xem. Một chuyên gia thì cụ thể hơn: họ bảo sẽ bổ cho một búa chim vào mặt, nếu còn nói chuyện “xin tim” đó.


Bài cuối:
Vận động hiến tạng - muốn ăn chửi hay nếm… búa tạ?



Bài 5: Ông già 61 tuổi và ca “thay tim mới” như thần thoại Bài cuối: Vận động hiến tạng - muốn ăn chửi hay nếm… búa tạ?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28