Bài cuối: Vận động hiến tạng - muốn ăn chửi hay nếm… búa tạ?
Monday, July 23, 2012 5:14:21 AM
Bài cuối:
Vận động hiến tạng - muốn ăn chửi hay nếm… búa tạ?
Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103, đơn vị đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tim, cũng đồng “cảnh ngộ” với GS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, nơi đã tiến hành thành công nhiều ca ghép tim nhất Việt Nam. Ông An kể: gia đình người ta còn đưa ra những cái lý “ám ảnh” đến mức rằng, bác sỹ không lo cứu người đi, sao lại chỉ quan tâm đến chuyện lấy tạng của người thân chúng tôi khi họ… chết não? Tất nhiên, lúc bối rối khóc than, thương xót người thân, họ nói vậy là vì tình cảm với người đã khuất, họ không có ý vu oan cho bác sỹ. Song, sự thật là họ chưa hiểu đúng về khái niệm chết não. Tất cả các bệnh nhân chết não, sẽ chết ngay trong thời gian rất ngắn. Không bao giờ có cơ hội sống sót. Nhưng, đa số người không am hiểu về y học đều nghĩ, mũi còn thở là còn hy vọng, tim còn đập là “còn nước còn tát”, cứ cứu người thân bằng mọi cách để trọn câu nghĩa tử là nghĩa tận - PGS Phạm Bá Hệ, người điều hành Trung tâm điều phối và tư vấn hiến tạng BV Việt - Đức chia sẻ.
Khi chết rồi, nội tạng người ta sẽ phân hủy chỉ trong ít ngày…
GS Nguyễn Tiến Quyết còn tiết lộ: ở thế giới, nếu phát hiện người có dấu hiệu chết não, các chuyên gia chỉ việc làm một trong ba xét nghiệm như siêu âm, chụp động mạch, điện tâm đồ là có thể kết luận về người chết não. Nếu chết não có thể tính đến chuyện lấy tạng cứu người khác. Ở Việt Nam, các bác sỹ phải cẩn thận làm đủ 3 xét nghiệm trên, thay vì chỉ là một trong 3 như tiêu chuẩn quốc tế. Thậm chí họ còn chờ lâu hơn, chấp nhận lấy tạng muộn hơn, đôi khi có sự hoại tử của gan (đem đi ghép) rồi, để thân nhân người chết não cảm thấy an lòng hơn (theo cách nghĩ của họ!). Chấp nhận “xuống thang” như vậy để đả thông quan niệm. Mặc dù, khi lấy tạng muộn như vậy sẽ giảm rất nhiều khả năng thành công của ca phẫu thuật ghép tim, gan. “Chấp nhận như vậy nhưng vẫn khó xin lắm”, ông Quyết nói.
Với tất cả những khó khăn đó, nguồn tạng rất khan hiếm (đặc biệt là tim, một người chết não chỉ có một trái tim, người A nhận được một trái tim tức là sẽ nhất định phải có một người B… chết). Một năm riêng BV Việt Đức có khoảng 1.000 người chết não, tức là nếu ta đả thông tư tưởng cho người dân được, thì cơ hội sống cho 1000 người cần thay tim, ghép gan, ghép thận… sẽ xuất hiện. Số người cần thay tim ngày càng lớn. Nhưng, khi mà cả nước Việt Nam, từ xưa đến nay mới chỉ có chưa đầy 10 người được thay tim, là một con số đau lòng! Chúng ta muốn một xã hội nhân văn, không muốn ai đó rơi vào cảnh chết não. Nhưng, khi đã đau lòng chứng kiến cảnh người ta chết não rồi, chúng ta có thể nghĩ đến một điều nhân văn hơn: rằng người chết đem lại sự sống cho người đang sống. GS Quyết nói: giới truyền thông (ông nhận mạnh vai trò của Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam) và cả xã hội cần vận động, nâng cao nhận thức, tuyên truyền để người ta hiểu rằng: khi đã 100% là chết rồi, mà cơ thể mình cứu được nhiều người khác thông qua hiến tim, thận, gan, giác mạc, tụy… thì cớ gì mình không làm việc tử tế đó? Xã hội cần tôn vinh những người đó, cần hướng tới nâng cao nhận thức vì cộng đồng như thế. Thế giới văn minh họ đều hướng tới điều đó. Ông Quyết so sánh: ở Đài Loan là một đất nước theo đạo Phật, nhưng họ hiến tạng một cách rất phổ biến. Cũng cần hiểu, nội tạng con người ta xuống với đất vài ngày là phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương cho vào tiểu sành. Tại sao chúng ta không nghĩ là “toàn thây” chính là việc giữ lại đầy đủ bộ xương cho vào tiểu quách. Còn nội tạng thì để “cứu người phúc đẳng hà sa”?
Ghép tim còn là thành tựu về… văn hóa, nhân văn, tri thức!
Xã hội đã dần cởi mở hơn với việc hiến tạng, nhiều người để lại di chúc, viết đơn xin tự nguyện hiến tạng, hiến xác cho khoa học. Cá biệt, chuyện diễn ra tại Trung tâm Điều phối và tư vấn hiến tạng BV Việt Đức, một vài người xin đến để bác sỹ mổ mình ra, hiến tim gan cho người khác với tất cả sự chân thành. Phải khó khăn lắm, các chuyên gia mới giải thích cho người đó biết rằng: dù rất trân trọng tấm lòng thơm thảo đó, nhưng mà trên thế giới này, không ai cho phép mổ một người đang sống bình thường ra, lấy tim của họ lắp vào ngực người khác, người khác sống còn người “hiến” thì chết. Dẫu sao, tấm thịnh tình đó cũng là một tín hiệu rất mừng. Thành quả ghép thành công quả tim, lá gan cứu người là thành tựu mang tính chất khoa học kỹ thuật. Thành tựu đáng nói hơn nữa, đó là thành tựu về nhân văn, văn hóa, tâm linh, sự tử tế. Tức là việc có người thay tim, nó là biểu hiện của một xã hội mà nhận thức được nâng cao, tổng hòa cả xã hội chung tay đem lại một thứ quyền lực cao quý: quyền lực cứu con người trước nanh vuốt của tử thần. Việc lâu nay chúng ta bỏ mặc chuyện vận động hiến tạng từ người chết não cho các bác sỹ là một việc hết sức vô lý. Cả xã hội phải làm việc đó, ta làm việc đó vì chính bản thân ta, và vì mọi người. Người hiến tạng cần được vinh danh, thân nhân của họ cần được đền đáp. Ở nhiều nước, học sinh đến trường, nó tự hào giới thiệu bố nó là một người hiến tạng cứu người, là một người anh hùng. Ở BV Việt Đức, người ta tri ân người hiến tạng bằng nhiều cách: miễn trừ kinh phí điều trị, ưu tiên đặc biệt các chế độ khám chữa bệnh cho thân nhân người hiến tạng, cưu mang con cái người hiến tạng từ vài tháng tuổi đến năm 18 tuổi, ưu tiên các cháu được học ngành y dược, được vào làm việc tại Việt Đức và nhiều cơ sở y tế khác…
Làm việc với chúng tôi, một bác sỹ trực tiếp điều trị, chăm sóc, quản lý các bệnh nhân ghép tim ước ao: “Đồng nghiệp của tôi ở Đức, anh ấy kể. Có một lần, bệnh nhân cần ghép tim ở Pháp nhận được một quả tim của người chết não bên Đức. Ngay lập tức họ phẫu thuật lấy tim, có xe cảnh sát mở đường lao còi ú ra thẳng sân bay. Máy bay hôm đó phải chậm lại 30 phút để kịp mang quả tim kia về Pháp nhằm phẫu thuật ghép tim cho người bệnh trọng. Cả chuyến bay bị chậm là điều họ tối kỵ lắm, nhưng tất cả phi hành đoàn, nhà quản lý và hành khách đều đồng ý, bởi lý do nhân văn. Chậm 30 phút thì đã sao, không lẽ để một quả tim cứu người đang đập kia phải ngừng đập một cách vô ích, không lẽ để bệnh nhân chờ được ban tặng sự sống kia lại phải chết?”.
“Ở Việt Nam, cái khó nhất bây giờ cũng không phải là vấn đề kỹ thuật ghép tim nữa, mà là nguồn tim để ghép. Đó phải là sự vươn lên, nâng cao nhận thức của cả xã hội. Ở Trung Quốc, bệnh viện địa phương, tương đương cấp huyện của ta, họ cũng ghép tim được. Ở ta, như BV Việt Đức, ghép tim không phải là sự kiện trọng đại nữa, mà nó là phẫu thuật khá bình thường. Tức là có tim của người chết não hiến, có bệnh nhân phù hợp là có thể nhóm gọi các chuyên gia ngay trong bệnh viện đến để phẫu thuật thay tim thôi”.
Cùng với quá trình nâng cao nhận thức của bà con, sự tận tình cả ở góc độ y học và nỗ lực cứu người mang tính tâm linh của người bác sỹ với bệnh nhân, sự chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần của chúng ta với thân nhân những người hiến tạng… thì lối ra cho tình trạng khan hiếm tạng cứu người đang dần được khai mở. Bảy người hiến tạng tại BV Việt Đức thì có tới 3 người ở Hà Nội. Lâu nay, quan điểm về việc người nghèo mới chấp nhận hiến tạng đã được thay đổi. Mà hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp, biểu hiện của tri thức và nhân văn. Nhiều khi nó là cam kết, thậm chí bằng văn bản, của một người kể từ khi họ còn sống, họ muốn làm việc tốt cho cộng đồng, nếu chẳng may họ rơi vào chết não. Thật khó có ai không xúc động trước nghĩa cử của gia đình bệnh nhân tên Thủy (người Quảng Ninh) bị chết não vì lý do… mà công an đang điều tra. Mẹ Thủy khóc hết nước mắt, bà nội Thủy tên là Nguyễn Thị Hiên cũng chết đi sống lại khi hay tin dữ. Tuy nhiên, họ đã dũng cảm đứng lên, chấp nhận đem tạng của cháu mình tặng cho người có bệnh nặng để cứu họ khỏi nguy cơ chết trong ít ngày nữa. Lên Hà Nội, chờ ở Đài hóa thân hoàn vũ mang tro cốt của Thủy về quê an táng, bà Hiên nói: Tôi ẵm cháu từ lúc lọt lòng, mùi mồ hôi của cháu, kỷ niệm nào của cháu tôi cũng lưu giữ bao năm qua. Giờ cháu chết. Tôi xem tivi thấy nhiều người trẻ như cháu tôi, giỏi như cháu tôi, mà bị bệnh trọng không có cách gì cứu chữa, trừ khi có tạng để thay tim, thay gan, thay thận. Tôi ngẫm cảnh ai đó cũng sắp mất người thân yêu khi người đó còn quá trẻ giống như tôi đang mất cháu Thủy. Thế là tôi bàn với gia đình đem hiến tạng cháu để cứu người. Cứu một người bằng xây chín cái chùa! Nhà tôi nghèo, không có tiền, tôi cũng không có khả năng tay nghề y học để cứu người khác, thôi thì bà cháu tôi đem tạng của cháu đi cứu người. Tôi như vẫn nhìn thấy cháu tôi ở đâu đó trên cuộc đời này, ngay cả khi thân thể cháu đã tan vào tro bụi, vùi sâu chôn chặt trong lòng đất. Nói rồi bà Hiên khóc nức nở. Trong tiếng khóc đó, có sự thanh thản và niềm an ủi cứu người. Và có cả tiếng khóc xúc động của những người mà nhờ tạng của cháu bà Hiên, họ đã được sống một cuộc sống dường như là “mới mẻ”. Họ đã được tái sinh bằng lòng nhân áí.
(Hết)
Kèm chùm ảnh và box như sau:
Hầu hết gia đình các bệnh nhân chết não từng hiến tạng mà chúng tôi trao đổi, họ đều muốn giấu tuyệt đối việc làm cao đẹp của mình. Thậm chí họ không cần có mặt trong lễ tôn vinh. Việc đó, chính nhiều người thân trong gia đình họ cũng không hề biết. Chính quyền địa phương, bà con lối xóm càng không biết. Bệnh viện cắt cử cả lực lượng quản lý hồ sơ, chăm sóc chế độ lâu dài cho thân nhân các bệnh nhân đã hiến tạng kia, mọi thông tin đều tuyệt mật để tránh xảy ra những rắc rối không mong muốn. “Thậm chí, ê kíp thực hiện kíp mổ, hay điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân cũng chẳng biết gì! Hai bên gia đình cho và nhận tạng cũng không biết nhau”, một bác sỹ nhấn mạnh.












