My Opera is closing 3rd of March

Phỏng vấn kẻ tàn độc

Trong số 11 người bị Cường đốt, đến nay đã bốn người bị tử vong, gồm: bà Phạm Thị Hiền (50 tuổi, là cô ruột của Cường), Nguyễn Xuân An (58 tuổi, là bác rể) Đào Đức Hy (50 tuổi, là chú rể), và bà Phạm Thị Bền (56 tuổi, là mẹ đẻ của Cường). Thông tin mới nhất từ gia đình các nạn nhân: hiện nay, một người “bị thiêu” đã bước đầu hồi tỉnh (bà Liên), đã có cảm giá đói và “đòi ăn” rồi. Một người khác (ông Đa) đang làm xét nghiệm, thủ tục để ghép da sau ca bỏng quá nặng.

Phỏng vấn trực tiếp để tìm “bí ẩn” trong sự tàn độc lạ lùng của kẻ “hỏa thiêu” 11 người ruột rà, thân thích



Cuộc gặp gỡ “công phu và nghiêm cẩn” bậc nhất

Với tư cách nhà báo, chúng tôi đã nhiều lần vào phỏng vấn, tìm hiểu tư liệu ở các phòng nghiệp vụ và các đối tượng phạm pháp sừng sỏ tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Phú Thọ (thường gọi là trại Phủ Đức, đóng tại TP Việt Trì). Lần này, được sự giúp đỡ tận tình của Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Công tác chính trị còn cử cả cán bộ mặc sắc phục an ninh mang theo đầy đủ giấy tờ thủ tục đưa chúng tôi đi gặp sát thủ Phạm Việt Cường. Nhưng, dù thế, có lẽ, chưa bao giờ chúng tôi tiếp cận các thông tin “độc bản” ở trại Phủ Đức lại khó khăn như lần này. Khó khăn từ nhiều phía, cả thái độ của điều tra viên cũng như thái độ rất lạ lùng của gã y sỹ “sát thủ hàng loạt” đó. Phạm Việt Cường, trước khi gây án, tẩm xăng vào 11 người trong họ (biến 9 người thành 9 ngọn đuốc sống giữa đám tang chính bà nội Cường, 4 người đã chết, vài người hầu như không còn cơ hội sống), Cường vẫn hằng ngày hằng giờ làm ở bệnh viện, trong cương vị một điều dưỡng viên như “thiên thần áo trắng” chuyên cứu giúp người khác…

Cường đang được “bao bọc” hết sức chu đáo để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ trọng án gây hãi hùng trong dư luận này. Vì thế, cho đến khi chúng tôi làm việc với Cường, trước sự chứng kiến của các điều tra viên lão luyện, tại khu vực Trại tạm giam, thì cả làng báo vẫn chưa có được một “phát ngôn” nào của Cường cả. Sau các thủ tục nghiêm ngặt, qua nhiều cuộc điện thoại “bảo lãnh” và nhiều thứ thẻ, giấy tờ chi li kín kẽ, chúng tôi buộc phải đồng ý phỏng vấn Cường trước sự giám sát và quyền phủ quyết “chuyển câu hỏi khác”, rồi ngắt cuộc trò chuyện của một cán bộ điều tra vô cùng kỹ tính. Anh này tên là Long.

Trước khi gặp Cường, chúng tôi chỉ có trong tư liệu của mình bức ảnh duy nhất của Phạm Việt Cường được các báo đăng tải kèm theo các bản tin pháp luật. Tóc xõa, dài dày, gương mặt nhỏ, nhìn hơi nghiêng. Bây giờ sát thủ hiện ra khắc hẳn. Mặt sạm, hốc hác. Chưa nói đã khóc nức nở, hai tay bị còng số tám xiết thành bộ đôi luôn giơ lên giơ xuống cùng lúc, Cường thường xuyên đưa cả hai tay, cả còng thép sáng loáng lên ôm mặt. Hắn vuốt mặt để nước mắt lã chã. Dấu hiệu hoảng loạn rất rõ trong từng lời nói. Có lẽ đó là lý do để ít nhất 5 đồng chí công an tỉnh, từ lãnh đạo đến nhân viên, đều nhắc tôi một câu đặc biệt: nhà báo tuyệt đối không được cho “nó” biết là mẹ nó đã chết, nhà nó có 4 người đã chết và vài người nằm chờ chết do bị thiêu cháy, nướng chín toàn bộ gương mặt và các bộ phận của đường hô hấp. Nếu nói ra, “nó” sẽ tiêu cực gây khó khăn cho quá trình điều tra, thậm chí nó tự tử trong trại tạm giam.

Vừa gặp tôi, với mái đầu húi trắng, chiếc áo khoác mỏng kéo khóa kín cổ, gương mặt phờ phạc, nhăn nhó, hàm răng xỉn ám khói thuốc lá, Cường vươn lên sát mặt “cán bộ”:

“Vâng, chào anh. Để việc trình bày của em được tỉnh táo, rõ ràng. Cán bộ cho em xin một điếu thuốc lá được không ạ?”.

Trước chúng tôi, một cán bộ của Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ vào trò chuyện với Phạm Việt Cường, cũng đã “được” Cường nhoài người xin điếu thuốc lá như thế. Dường như hắn thèm, nghiện thuộc đến tột cùng rồi.

Bố chết, em trai chết thảm rồi con trai em chết nên khi bà chết em mới… “mê tín”!

PV: Anh làm gì trong bệnh viện ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa?

Phạm Việt Cường: Em làm điều dưỡng, phụ trách buồng bệnh, chăm sóc bệnh nhân.

PV: Anh học ở trường nào ra?

-Em học Trường Trung cấp y tỉnh Thái Nguyên.

PV: Anh lấy vợ nằm nào?

-Em lấy vợ năm 2006.

PV: Anh còn một người anh em ruột thịt đã nghiện ma túy và chết rồi.

-Đó là em trai của em (không phải là anh trai như rất nhiều báo đã viết - PV). Sau khi đi cai nghiện ma túy về, em có đưa nó vào trong Thanh Hóa làm công nhân hy vọng nó cai được, nhưng…

PV: Quá trình chia tài sản thừa kế trong gia đình đã có mâu thuẫn, và đó là nguồn gốc của sự việc tẩm xăng đốt người quá đau lòng, đúng thế không?

-Em không biết, phần tài sản thừa kế đó, em không nắm rõ. Và nếu mà không có chuyện gì xảy ra (vụ tẩm xăng đốt 11 người) thì sáng thứ 2 ngay sau buổi đó, hai vợ chồng em lại vào Thanh Hóa tiếp tục đi làm ở bệnh viện thôi.

PV: Thế tóm lại, anh bức xúc chuyện gì mà lại hành động trời không dung, đất không tha như vậy. Anh đã đốt cả mẹ đẻ và các cô ruột, chú rể… của anh đấy!

-Hồ sơ khai với các anh công an thì phải khớp nên em khai về các mâu thuẫn dẫn đến án mạng như vậy thôi. Còn về tâm lý của em, em xin nói thật. Anh hỏi về trường hợp thằng em nhà em bị chết vì sốc ma túy mà em đang kể dở ở trên kia, thì em cũng phải nói rõ thế này. Em của em đã chết và được chôn cất không ra gì. Chôn em trai xong, chưa đầy 1 năm sau thì con trai lớn của em lại bị chết. Thì rất đau lòng. Từ đó em mới sinh ra cái niềm tin mê muội kia. Em cũng là một cán bộ nhà nước, em biết sẽ cần phải nói là em không nói mê tín dị đoan đâu. Vậy nhưng, niềm tin “tâm linh” kia, dù không muốn, với em, nó vẫn là một góc nhỏ trong xã hội, “góc nhỏ” đó ai cũng vẫn thấy nó trong suy nghĩ của mình (?!). Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc có thể người ta không nhắc đến nó. Nhưng trong một góc nhỏ nào đó, người ta vẫn phải nghĩ đến nó.

Trăm sự là do thầy bói và nỗi sợ họa trùng tang (?)

PV: Tóm lại là vì sao, lý do trực tiếp nào khiến anh làm cái việc mua xăng về đốt cả 11 người, trong đó có mẹ đẻ mình!

-Đấy, trong quá trình khai báo thì em khai báo vì lý do tức giận (chuyện chôn bà không theo giờ của em đã “xem”, rồi cả lý do chia tiền phúng viếng khiến em không hài lòng) nên mua xăng đốt mọi người, nhưng trong suy nghĩ thật của em thì sau khi cháu bé con trai em bị chết - nó lại khác... Anh đã hỏi thì em cũng nói thật. Em đi hỏi (xem bói, xem giờ xem ngày) thì người ta bảo như thế là do trùng tang. Em trai của em chết rồi con trai em lại mất (chết) thì hai cái điều đó nó đã khiến em có suy nghĩ khác. Em không “mê tín” một tí nào đâu, nhưng mà trong các cái trường hợp nó xảy ra rồi, như chuyện em trai và con trai của em cùng chết. Có những điều em thấy không thể lý giải được (họa trùng tang). Nhất là khi nó đã xảy ra.

PV: Và từ niềm tin mê muội đó, anh đã vứt bỏ đồ tang đang mặc trên người, rời khu huyệt mộ chuẩn bị chôn bà nội mình chỉ vì việc chôn cất đã không theo đúng múi giờ mà anh đã “xem”. Rồi anh tưới xăng đốt cả họ. Anh thường đi xem bói ở đâu?

- Không có thầy bói nào nói như vậy, chuyện trùng tang hay chuyện mê tín ấy cũng không có thầy bói nào nói với em (?). Và, nếu có đi xem bói thì chỉ có vợ đi, em chỉ đi cùng và ngồi xem ké thôi. Em chưa bao giờ ngồi trước mặt thầy bói trực tiếp nghe ông ta phán một lần. À, có một lần vợ và chị của em có đưa em đi xem bói, nhưng em ngồi nghe một lúc rồi bỏ về; lúc về em cũng lắc đầu không tin lời họ phán đâu.

PV: Điều anh đau đớn nhất qua những bi kịch vừa qua, là gì?

-Bố em mất chưa bao lâu, chưa mãn tang thì đến lượt em trai em chết. Em trai em mất thì ma chay cũng không đàng hoàng (Cường ngồi trân trối, ôm mặt khóc rất lâu, khi hai bàn tay đeo còng bỏ khỏi gương mặt, anh ta nói trong nước mắt lã chã… - PV). Rồi con trai em chết. Rồi bà nội và… Em trai em đã nghiện ma túy, đã chết một cái chết thê thảm, rồi lại bị sự không đàng hoàng trong chôn cất. Em nó nghiện ma túy, em đưa nó vào trong Thanh Hóa sống với em để tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bạn bè ở thị xã Phú Thọ này đi. Một năm sau, Tết mới đưa nó về. Về đó nó gặp lại bạn bè và nó lại mắc nghiện. Bản thân em vừa đi học, vừa đi làm, rất vất vả. Đi làm về thì chăm sóc con cái, quá bận rộn nên không kèm cặp hắn (em trai em) được nhiều. Đi làm, đi học về, kiệt sức rồi, em còn lại phải đi đón con. Bấy giờ vợ chồng em và cậu em trai nghiện kia thuê chung một cái nhà.

Cuộc sống nó tách riêng từ khi em quyết định đưa con lên ở với ông bà ngoại (ở rể, Cường có vẻ rất cay đắng cảnh ở rể của mình - PV ) để ông bà chăm sóc con cái giúp em. Một thời gian sau thấy bạn nó gọi điện, người gọi điện là anh em cùng cơ quan với nó, nói rằng, em trai em sắp chết. Lúc đó nó chưa chết, lúc đó bị thế nào ấy, đang lên cơn sốc thuốc phiện hay heroin gì đó thôi. Nó chết ở bên ngoài sau đó không được đưa vào nhà làm thủ tục mai táng. Bở mọi người đi xem bói thì người ta bảo thì chỉ để xác ngoài cửa thôi. Khi ma chay thì bà nội, bà cô cũng có ý kiến, em cố im lặng nuốt nỗi đau. Lúc em về thì bà và các cô chửi bới trước đám tang. Sau đó gặp bạn bè thì bêu và nói xấu đủ điều, nói xấu cả bản thân em. Chuyện đau lòng hơn: dịp ấy, em quen một ông giám đốc nơi ngày xưa em làm công nhân, ông ấy xin cho em đi học nâng cao hai năm rưỡi. Đang học, đang làm, vì những lời nói xấu và nỗi xấu hổ đó, em đã quẫn chí bỏ học luôn. Em cũng bỏ làm ở công ty. Em nghĩ, đám tang thằng em trai em, nghĩa tử là nghĩa tận, cháu nó không nên không phải thế nào thì các cô và bà... phải thông cảm. Chứ chửi bới, bắt để xác ở ngoài nhà, đám tang không được chu toàn, cho nên…

“Đã có rất nhiều bạn bè ước ao có được cuộc sống “quá sướng” như vợ chồng em, nhưng…”

PV: Vậy là, theo anh nói, thì cái bức xúc của anh đã tích tụ từ lâu, kèm theo anh tin vào những việc “tâm linh”, nên anh càng tức giận khi bà nội chết không được chôn vào giờ “đẹp” theo ý của anh. Nhưng dù thế nào, thì hành động mua xăng đốt cả 11 người thân thiết, ruột rà như thế cũng là không thể chấp nhận được. Xin hỏi, dư luận nói rất nhiều về việc em trai của anh đã mang lựu đạn về đòi giết cả nhà từ mâu thuẫn phân chia tài sản. Đúng không?

-Mang lựu đạn về nhà dọa giết cả nhà? Cái này em không rõ lắm (vì Cường sống ở tận trong Thanh Hóa, chuyện kia nếu có thì diễn ra ỏ Phú Thọ - PV). Nhưng theo em biết, thì em trai em không đánh ai trong nhà cả. Sau khi bố em chết, ngôi nhà 9m mặt tiền ở thị xã Phú Thọ bị các cô lấy mất một nửa (phân chia tài sản thừa kế). Một nửa mẹ em bán, sau khi bố em chết. Còn en trai em, như đã kể, bấy giờ em đưa hắn vào Thanh Hóa ở, lúc hắn ở trại cai nghiện, hắn không biết là nhà cửa bị chia chác. Thế là lúc hắn ở trong Thanh Hóa về, sau đó hắn về bên Phú Thọ thấy bên cạnh nhà bị phá có miếng đất bỏ không (đất đã được sang tên đổi chủ, họ rỡ ra lấy mặt bằng), anh em ít tâm sự, nhưng hắn về nói với em: để hắn dựng chòi miếng ở đất đó ở xem có ai làm gì được không? Ai dám lấy đất của nó không! Em khuyên là thôi em ạ. Mày cứ ở trong Thanh Hóa này với anh, đừng về, về lại nghiện theo bọn nó thì khổ.

PV: Về tài sản phân chia, anh có được cái gì, mẹ anh có cho anh tiền sau khi chia tài sản thừa kế kia không?

-Có lần em về hai ba ngày, hỏi chuyện mẹ thì mẹ có nói là “ăn hết nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu”. Mày cứ ở trong đó mày làm ăn, mẹ và bà ngoại sẽ cho tiền. Nhờ đó, hai vợ chồng em mua được ít tài sản.

PV: Có thật sự là anh đã lột bỏ quần áo, khăn tang ra, ngay khi đang tranh luận về giờ mai táng bà nội mình không?

-Thực ra bỏ quần áo và khăn tang rồi. Trong khai báo với cơ quan công an em cũng đã nói. Em bỏ ra, các cụ bên hội Phật giáo bảo mặc vào đi cháu, cháu là cháu nội, nay bố chết rồi, cháu phải thay bố mày làm cho hết nghĩa vụ việc tang của bà nội chứ.

PV: Lúc hành động điên rồ như vậy, anh đã nghĩ gì nhỉ?

-Việc nếu chôn bà em vào cái giờ mà họ định chôn, em cho rằng, sẽ bất lợi cho gia đình. Vì nhà em đã có rất nhiều cái tang rồi, sự việc xảy ra như vậy thì lo em như vậy, thật ra em k mê tín đâu, nhưng…

PV: Vào lúc này anh đang nghĩ được gì?

- Em không nghĩ được gì cả.

-PV: Vào trại tạm giam, anh khóc nhiều không?

-Em khóc nhiều nhưng họ không cho khóc (?).

-PV: Chẳng lẽ anh không nghĩ về vợ con lúc này ra sao?

-Thực ra với công việc của em, hai vợ chồng đi làm, hai vợ chồng đều có mức lương 4 triệu đồng/tháng. Vợ chồng và một đứa con. Em đôi lúc đã cảm thấy mình có đầy đủ rồi, lương đó không phải là thấp. Mới lập nghiệp như bọn em thì ai cũng nợ nần, nhưng lương như vậy để ăn, tích cóp và trả nợ nuôi con, thì đúng là bạn bè em nó chỉ ước ao có được cuộc sống như vậy thôi. Em lúc đó, rất vô tư, chỉ ước thế này: mỗi thứ bảy chủ nhật, cứ chiều đến là thong dong đi đánh cờ và suy ngẫm… Sáng thứ hai lại đi làm. Với em, như vậy là quá sướng.

PV: Thật ra anh chủ đích đốt chết nhiều người hay chỉ là mua xăng để dọa rồi chẳng may xăng cháy thật?

- Em không biết nữa, em nghĩ, nếu mà….

(Câu chuyện đến đây, được đại diện cơ quan điều tra ngồi bên cạnh yêu cầu dừng lại. Các máy ghi hình, ghi âm của chúng tôi không còn thêm tư liệu nào từ việc trực tiếp phỏng vấn đối tượng Phạm Việt Cường nữa).

Khi được hỏi, làm điều dưỡng viên ở bệnh viện, là người của ngành y, được đào tạo bài bản với lời thề hypocrat, để tham gia cứu và chăm sóc người bệnh, sao lại nỡ đốt một lúc 11 người ruột rà thân thích thế?; đối tượng Cường không trả lời, anh ta nói: thật ra, đi làm điều dưỡng, ngành y em cũng không thích. Bởi vì bình thường không sao, lúc nhỡ có chuyện là gay go lắm. Có người người ta cống hiến tận tụy chăm sóc người bệnh độ vài chục năm thì chả ai khen. Lúc sơ sểnh một tí người nhà người ta đối xử không ra gì (đủ các loại trách nhiệm nặng nề). Thế nên, có một bệnh viện tư nhân nhận em vào làm; em đi làm được mấy hôm thì em cũng không thích nữa luôn!


Đối tượng Phạm Việt Cường sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất
Trong đám tang bà nội Nguyễn Thị Duyên, Phạm Việt Cường đã bị họ hàng phản đối do có những ý kiến trái ngược trong việc lo tang lễ, hắn còn có nhiều hành động gây gổ ngay tại nghĩa trang. Ngày 09/09/2012, khi tập trung tại nhà chị Phạm Thị Bình (con út của cụ Duyên) để bàn việc hậu tang lễ, Cường cũng lại có những ý kiến trái ngược với tất cả mọi người, nên họ hàng không cho Cường tham gia nữa. Điều đó khiến hắn rất tức tối, cộng với việc trước đó, Cường và đại gia đình có nhiều mâu thuẫn trong việc đất cát nên hắn đã đi mua xăng về hắt lên những người họ hàng đang ngồi họp và “thiêu sống” họ.
Trong số 11 người bị Cường đốt, đến nay đã bốn người bị tử vong, gồm: bà Phạm Thị Hiền (50 tuổi, là cô ruột của Cường), Nguyễn Xuân An (58 tuổi, là bác rể) Đào Đức Hy (50 tuổi, là chú rể), và bà Phạm Thị Bền (56 tuổi, là mẹ đẻ của Cường). Thông tin mới nhất từ gia đình các nạn nhân: hiện nay, một người “bị thiêu” đã bước đầu hồi tỉnh (bà Liên), đã có cảm giá đói và “đòi ăn” rồi. Một người khác (ông Đa) đang làm xét nghiệm, thủ tục để ghép da sau ca bỏng quá nặng.
Trả lời chúng tôi tại trụ sở Công an tỉnh, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: hầu hết các nạn nhân đều bị “nướng chín” đường hô hấp, cả gương mặt, cổ, mũi, miệng, nên ngoài 4 người đã chết, các nạn nhân đều hết sức nặng nề. Phạm Việt Cường chắc chắn sẽ phải gánh bản án nghiêm khắc nhất dành cho tội ác trời không dung đất không tha của mình. Đây là bài học đau đớn cho các vấn đề phân chia tài sản, cách ứng xử trong gia đình, cũng như niềm tin mê muội của không ít người vào các trò bói toán quàng xiên.



Hành trình đi khám nghiệm tử thi cứ… chằng chịt!

Trung tá Đỗ Trung Tiên, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp điều tra vụ việc khủng khiếp do tên Cường gây ra, nói:

“Đến thời điểm này thì đã có 4 nạn nhân chết rồi. Nạn nhân thì chết rồi, nhưng có những tài liệu mà chúng tôi phải phong toả không cho bị can được biết, vì nếu anh ta biết thì rất nguy hiểm. Có thể sẽ xảy ra chuyện nọ chuyện kia gây khó khăn cho vấn đề điều tra, ví dụ như hắn sẽ suy nghĩ tiêu cực, tự tử… Kể cả luật sư sáng nay vào cũng chỉ chứng kiến điều tra viên hỏi.

“Còn vụ này, đúng như báo cáo: mâu thuẫn gia đình với cả một quá trình, chứ không phải chỉ mâu thuẫn trực tiếp ở đám tang, sau đó dẫn đến đối tượng này tiêu cực, mua xăng về, trong quá trình gia đình họp, Cường đem xăng vào trong, gian phòng nhỏ, lại có bàn thờ bà nội vừa chết (với đèn nến), xăng gặp lửa bốc cháy. Phòng kín thì mọi người xô đẩy nhau chạy. Xăng đã vào người rồi thì mỗi người cứ chạy như bó đuốc, một số người chạy được ra ngoài, còn ai không chạy được thì ở trong hít khí độc vào dẫn đến hậu quả 7 người bị thương nặng, đến nay chết 4 người.

“Quá trình điều tra vụ án này thì vất vả cho chúng tôi ở chỗ: nhiều bị hại, các bị hại lại chết liên tục, trong 4 ngày 4 bị hại chết. Tháng 9/2012, như sau: ngày 13 đi Hà Nội khám nghiệm 1 tử thi, ngay 14 đi Quảng Ninh, ngày 15 lại đi Hà Nội khám nghiệm tử thi, ngày 16 đi Phú Thọ khám nghiệm 1 tử thi nữa. Có chuyện thế này: chiều 15 chúng tôi mới nhận được tin, lên Phú Thọ nhưng gia đình vẫn cho thở ô xy nên đoàn lên đến nơi lại quay về. 21 giờ 2 phút đêm hôm ấy gia đình nạn nhân mới rút ô xy ra, sáng sớm hôm sau chúng tôi lại phải đến sớm khám nghiệm cho kịp giờ khâm liệm, bởi họ đã xem giờ rồi. 6h xuất phát. Rồi cả đoàn đi từ đây đến TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp!

“Sau khi gây án thì đối tượng đến CA phường. Đến nó không trình bày gì mà lại quậy phá. Lúc đó khả năng có kích thích về rượu nên việc trình báo của nó rất linh tinh. Cơ quan điều tra vẫn áp dụng bắt khẩn cấp với đối tượng. Nói nói có vấn đề bệnh tâm thần thì hoàn toàn không có. Có thể do rượu”.

Sao mày nỡ thiêu sống, thiêu chết mẹ mày hả Cường? Cả 9 người ruột rà thân thích. Xem clip:Rượu độc, ôi rượu độc

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28