Khi hoa hậu 2008 bị bán với giá 30 triệu đồng
Sunday, October 7, 2012 2:46:12 PM
Tủm tỉm lên thảo nguyên với hoa hậu bò…
Phóng sự của Lãng Quân
Tôi tuy chân rất ngắn và hình dong quê mùa lật đật lắm, nhưng cũng có rất nhiều dịp được gặp gỡ, vi vu đây đó cũng hoa hậu… người. Đi với nhiều thế hệ hoa hậu Việt Nam là đằng khác. Nhưng bây giờ mới có dịp đầu tiên lang thang với hoa hậu bò sữa trên thảo nguyên. Ôm ấp, vuốt ve, tủm tỉm cười mà ngẫm ngợi với hoa hậu bò, nó có cái lý thú lạ lùng. Chả sợ nghi kỵ và tai tiếng, tỷ như, bỗng dưng chơi với Mỹ Xuân mà nàng lại mắc “tiếng” hoa hậu bán dâm. Đôi mắt bò cái: to, ướt, rợp mi, ấm tình đến mức trong thần thoại Hy Lạp người ta phải khiến cho “bồ nhí” của thần Dớt biến thành bò nữ đi lang thang trên bờ biển tuyệt mỹ… Dân gian vẫn thường khen ai đó, mắt ướt mà mướt… như mắt con bò cái. Chí lý thay.
“Cỗ máy sinh học” cho gần 80 lít sữa một ngày
Đã 12 năm nay, Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (tỉnh Sơn La) ấy tổ chức thi bò đẹp, rồi tiến tới đăng ký bản quyền quốc gia hội thi “Hoa hậu bò sữa Mộc Châu” hẳn hoi. Trước thi có họp báo tại Thủ đô nhé, giải nhất năm 2012 lên tới 51 triệu đồng, tổng số tiền giải thưởng cả trăm triệu đồng chứ chả ít... Gớm, nó to tiền to tiếng hơn khối cái giải hoa khôi… người ở nước ta.
Các chị bò thì muôn đời vẫn “lơ ngơ như bò đội nón” thế. Nhất là cánh bò suốt ngày bị nhốt, suốt đời chỉ bậm bạch ăn, lớn, chửa, đẻ rồi đứng yên cho người ta day vú vắt sữa, vắt bằng tay rồi lại vắt bằng máy. Đẻ liền tù tì suốt cuộc đời, mà lại không có giao hoan giao phối gì. Lần nào cũng theo cách “ống nghiệm” tức là bơm tinh trùng của bò đực cao sản bên trời Tây qua xi lanh, rồi chửa. Thành thử, nếu theo tiêu chí hoa hậu phải chưa chồng, thậm chí phải còn trinh tiết nguyên lành, thì bò sữa nào cũng vẫn là bò cái tơ. Cứ “tơ” trinh nữ thế cho đến khi nhắm mắt xuôi chân, dẫu có thể nàng trải qua cả chục lứa đẻ. Mà tinh trùng bò ngoại nhập về, thời buổi hiện đại biết tách biết lọc này, có tới 87% các bò con được sinh ra là bò cái.
Giới quan tâm đến bò, ai cũng biết, con bò tuyệt vời nhất Việt Nam đã được tôn vinh trong cuộc thi hoa hậu năm 2008. Cô nàng này lông mượt, vú to, mắt ướt, đi đứng tự tin, lông đuôi xòe đều như một cái phất trần chốn tiên cảnh. Đặc biệt, nàng có cặp vú “thì trao giải nhất chi nhường cho ai”, có khả năng cho 75,6 lít sữa một ngày! Vậy nhưng, người ưa nói thẳng và yêu khoa học thì vẫn phải thở dài: “Càng cho nhiều sữa, thì càng chóng chết, chứ có sung sướng gì. Bởi, để dâng cho đời một lít sữa, thì cơ thể bò phải đẩy 500 lít máu chạy qua các mao mạch khu vực vú”. Có người nghe thông tin khoa học này mà rớt nước mắt thương nàng hoa hậu 2008. Ông Trần Công Chiến, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ngồi cạnh, nghe thấy thế, rất chia sẻ với chị bò hoa hậu, mà rằng: chính vì thế, chúng tôi càng tâm huyết với các lý lẽ, mục tiêu của cuộc thi Hoa hậu bò sữa thường niên. Chúng tôi có 10.000 con bò sữa. Chúng hiền lành, gắn bó từ sáng sớm đến tối mịt với người nông dân trên cao nguyên đầy sương khói và rực rỡ cỏ hoa này. Tôi vẫn bảo bà con và cán bộ của mình, rằng bò sữa chính là những cỗ máy sinh học nuôi sống và làm giàu cho chúng ta. Cần tôn vinh, chăm bẵm, tâm huyết với nó. Tôi đi Pháp và nhiều nước châu Âu, tôi đã xúc động đến phát khóc, khi thấy một thanh niên lịch sự, giàu có, tự hào giới thiệu với khách về cha ông mình, những người đã nhiều đời làm nghề nuôi bò sữa.
Bà con Mộc Châu háo hức với cuộc thi hoa hậu bò sữa lắm. Hơn 10 nghìn con bò đã tưng bừng vào vòng loại cấp cơ sở ngay từ sau Tết nguyên đán mỗi năm, đến tháng 8 dương lịch là các chị bò “vào sâu trong giải đấu” đã được chọn ra chỉ còn hơn 100 “thí sinh”. Giải nhất 51 triệu cứ treo tưng bừng trong mỗi… khu chuồng trại.
“Bố ơi, Con Hoa Hậu nó ăn vụng hết cả một triền ngô rồi”
Anh Lâm Thanh Trân là người từng được coi là vua bò với hơn 70 “cỗ máy sinh học sản xuất sữa” trị giá 4,2 tỷ đồng (nay có người soán ngôi, đó là nhà ông Nguyễn Văn Quất, với 110 con) trị giá bạc tỷ. Hồi năm 2006, anh Trân và gia đình từng vinh dự đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm. Năm 2012 này, “cựu vua bò” có vẻ không quá bận rộn với việc tập luyện và trang điểm cho bò cái đi thi hoa hậu. Bởi giải thưởng thì anh đạt nhiều rồi. Và, “lò luyện hoa hậu” cỏ rả và bát ngát “thảo nguyên xanh sữa mát lành” nhà anh đã nổi tiếng quá rồi. Thói đời, lẽ ra “con chị nó đi (già, yếu) thì con dì nó phải lớn”, đằng này năm 2012 không khí đua tranh hoa hậu bò đang rộn ràng, mà “con dì” nhà anh chưa kịp thành bò cho sữa.
Thế là anh Trân chỉ dự thi vài ứng viên không nặng ký lắm, thời gian chính anh đi phổ biến kinh nghiệm “luyện hoa hậu” cho hàng xóm. “Trước hết phải tập cho bò có thể đi lại tự tin trên sân khấu rất đông người và ống kính… nhà báo. Chứ bò sữa thường dút dát. Gặp đám đông nó ù té chạy là hỏng bét. Hằng ngày, các bác phải lấy bàn chải đánh sạch lông lá, cắt tỉa, chuốt sao cho nhìn đã thấy “trơn lông đỏ da”, vú to mông nở. Đặc biệt là chải kỹ bộ lông đuôi, cho nó xòe rẻ quạt, không bị xù. Gương mặt cũng cần chỉnh trang sao cho đẹp, ngộ nghĩnh và thân thiện. Hội thi chủ yếu chấm cái khả năng cho sữa, mắn đẻ của bò. Vì thế, vú cần hồng, sạch, tắm táp để nó nổi các đường tĩnh mạch rất to kia lên!”, giọng anh Trân tha thiết, nâng niu. Anh vuốt cổ, vuốt yếm từng con bò “ứng cử viên hoa hậu” như đang tâm tình một nhóm bạn.
Đang nói chuyện, thì bỗng có bé gái 8 tuổi, con anh Đinh Văn Chỉnh rẽ ngô, rẽ cỏ chạy ào ào đến. “Bố ơi, con Hoa hậu nó hư quá, ăn vụng hết cả một triền ngô rồi!”. Chúng tôi ngơ ngác chưa hiểu gì. Anh Chỉnh chạy theo con gái, một lúc sau dắt “con Hoa hậu” về. Thì ra, có một nhóm khách du lịch, thích tìm hiểu về nhan sắc, bầu ngực của hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2011, họ đã xin phép Ban giám đốc doanh nghiệp để được chụp ảnh “nàng” (hoa hậu do cấp trên quản lý!). Nhiều cô cậu còn nghịch ngợm xin “đẩy” lên mạng cái ảnh mình đang nâng niu bầu ngực hồng nõn “vĩ đại” của hoa hậu - theo đúng nghĩa đen. Và nhân lúc khách lơi là, cô nàng hoa hậu chân dài lừng lững đã la liếm làm hết một luống ngô đang thì con gái của ông hàng xóm. “Thôi, có đáng gì cái luống ngô. Con hoa hậu này mang đeo số thí sinh 48045, đã mang cho em giải thưởng 51 triệu đồng. Sữa của nó bán giá đắt hơn, trị giá của nó cũng không chỉ là 70 triệu đồng như trước khi đăng quang nữa. Hoa hậu mà lị”, anh Chỉnh nói rồi đi lại, ve vuốt 17 con bò sữa loang lổ ngoan hiền đứng vẫy tai lắc đầu, như những con chó đốm...
“Tôi đã phải bán cô hoa hậu ấy”
Trong khi anh Trịnh vừa chuẩn bị thắt nơ treo vòng nguyệt quế cho bò hoa hậu năm 2011 chuẩn bị đi trao giải cho tân hoa hậu 2012, thì vợ anh vẫn miệt mài “tuốt lại nhan sắc” cho bốn chị bò tốt mã và to bầu vú khác. “Cả trăm triệu tiền giải thưởng, không trúng giải nọ thì ẵm giải kia, giải nào cũng tiền triệu cả, nhà bác ạ. Năm ngoái được cái giải khán giả bình chọn bò đẹp, nhà em cũng ẵm thêm 7 triệu nữa nhờ con đứng đằng kia cơ đấy”, vợ anh Trịnh rạch ròi.
Trong khi đó, ở đơn vị 70, thị trấn nông trường Mộc Châu, bà Vũ Thị Đáng lại đang ngồi trên cỏ chải lông cho một con bê đang lấy bấy tập đứng. Bê chỉ to hơn con chó một tí, cảm giác lông nó vẫn còn ướt vì vừa ra khỏi bụng mẹ. Hai màu đen trắng tinh khôi, mũi đỏ, chân đỏ mũm mĩm, bê non kia, có vẻ đẹp của một thiên thần bé - nếu đúng như người Ấn Độ quan niệm, trong một con bò, có sự trú ngụ của khảng 150 vị thần. Bà Đáng bảo: năm nay, tôi đem bò sữa đi thi, lại ứng thí cả với cả các thí sinh bò tơ và bê con nữa. Giải thưởng nào cũng quý, nó vừa là tiền, vừa là việc mình muốn bày tỏ lòng biết ơn những con bò tạo công ăn việc làm, tạo sự thịnh vượng cho cả cao nguyên châu Mộc này.
Với 30 con bò, nhiệt tình dự thi, bà Đáng từng đem “mỹ nhân bò” của mình đi thi nhiều năm, từng đoạt giải Hoa hậu bò năm 2008, với con bò lẽ ra phải được ghi vào sách kỷ lục ghi nét Việt Nam (cho 75,6 lít sữa/ngày - tương đương gần 1 triệu đồng); từng đạt giải nhì Hội thi vắt sữa. Năm 2012 này, bà Đáng dự thi với một đàn 4 cô bò sữa to cao, vú lớn và tĩnh mạch nổi như con lươn bự, theo sau các “thiếu phụ trinh trắng” là các cháu bò tơ có vẻ đẹp dậy thì và một con bê xinh xẻo đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một “đoàn thí sinh” thi hoa hậu ngộ nghĩnh và đáng xúc động nhất mà người ta có thể hình dung.
Vòng đời của con bò sữa thật vinh quang mà cũng thật ngậm ngùi. Chỉ có 12 năm, với liên tục các lứa đẻ bằng tinh trùng “bò Tây” bơm trong ống xi lanh nhập ngoại, hầu hết “con trai” của các nàng đều được làm bê chao (thức ăn) từ trong trứng nước. Có lẽ, cũng vì thế mà cuộc thi hoa hậu, sự tôn vinh, sự tri ân của người nuôi bò sữa Mộc Châu với các “mỹ nhân” trên sân khấu thường niên kia, nó càng đáng để chúng ta cảm kích. Trước khi chia tay, bà Đáng đưa tôi ra thảo nguyên, rủ rỉ: cô bán mất con hoa hậu 2008 rồi cháu ạ. Nó già quá, cạn sữa rồi. Bán chỉ 30 triệu, chắc người ta mang về để... Giọng bà nghèn nghẹn. Ai đó an ủi miệt mài, nhưng bà Đáng vẫn bần thần: “là hoa hậu thì lẽ ra đời nó phải khác chứ…”.
L.Q
(Kèm theo chùm ảnh chụp trước thềm hội thi Hoa hậu bò 2012)
Tên chuyên mục: Trong mắt tôi. Và trong mắt tôi.
Nhật ký của nhà báo Lãng Quân
Con Hoa hậu ăn hết luống ngô rồi…
1. Không gì xôn xao, rung rinh bằng cái cảm giác được ngược Đường Sáu lên Tây Bắc đúng vào độ mùa thu. Triệu hoa, triệu lá mỗi thứ một gam màu như cùng lúc bày ra trước mắt, dọc một rông núi sặc sỡ. Ông họa sỹ già bảo: có đến mấy chục thứ màu trắng khác nhau chứ không phải trắng là cứ trắng toát hết đâu. Phải là đến lần đầu gặp mùa thu Tây Bắc ức triệu gam màu trên một triền núi khúc khuỷu ấy, tôi mới tin lời bác thợ vẽ. Vẫn thích gọi thảo nguyên Mộc Châu bằng cái tên cũ trong thơ Quang Dũng “Người đi châu Mộc chiều sương ấy”. Châu Mộc chứ không phải là Mộc Châu như bây giờ. Người Mông ở Mù Căng Chải vẫn rủ nhau lên “Châu” vui chợ đi, nghĩa là ra thị trấn huyện ấy. Vừa rồi Thủy điện Sơn La làm ngập mất vĩnh viễn cái di tích “Châu Phủ Quỳnh Nhai” (dinh thự của quan cấp “Châu”) khiến ngành văn hóa trung ương phải đôn đáo đi di dời hiện vật. Châu vốn là một đơn vị hành chính gần như kiểu cái huyện bây giờ. Tây Bắc còn bạt ngàn các châu khác: châu Nghĩa Lộ, châu Văn Chấn, châu Quỳnh Nhai, châu Mường Tè, châu nọ châu kia, hết chín suối lại đến mười đèo. Sau này người ta tiện thể gọi châu là huyện, rồi cái tên “châu” cũ biến luôn thành tên huyện, như Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu...
Suốt mười mấy năm qua, ở châu Mộc, mỗi “chiều sương” ngày 15/10 hằng năm lại có một lễ hội độc đáo, đã được đăng ký thương hiệu quốc gia hẳn hoi: cuộc thi “Hoa hậu bò sữa”. Năm 2012 này, giải thưởng lên tới hơn 100 triệu đồng, cái ao ước quán quân hoa hậu đã treo ngọt ngào trên các dãy chuồng bò từ sau tết Nguyên đán đến giờ. Ban tổ chức họp báo rình rang tại Hà Nội, dự kiến một Giáo sư, viện sỹ nổi tiếng, dẫu già yếu không thể leo lên tầng hai trụ sở công ty sữa nữa, nhưng vẫn háo hức “tình nguyện” lên cao nguyên châu Mộc đẻ trao danh hiệu “Hoa hậu bò sữa châu Mộc 2012” nhé. Ông cụ cảm kích trước cái tình của người sản xuất kinh doanh với những con bò đã đẹp lại lành lẽ, chăm chỉ kia.
2. Bò nái, bò tơ, bê non, hơn 10 nghìn con quyết liệt trong vòng loại. Cục trưởng Chăn nuôi Việt Nam cùng nhiều ban ngành hiệp hội đã tham gia ban giám khảo “thi hoa hậu”. Bò đeo nơ, khoác vòng nguyệt quế ra sân khấu trong ánh chớp loạn xạ của máy ảnh nhà báo và bà con cổ động viên. Hoa hậu bò sữa năm 2011 trao cho chị bò tuyệt mỹ nhà anh Đinh Văn Chỉnh ở tiểu khu 70 của cái thị trấn bao năm trời có tên lãng mạn nhất Việt Nam: thị trấn Thảo Nguyên. Nổi tiếng nhất là con bò ẵm giải thưởng 51 triệu của nhà bà Vũ Thị Đáng (hoa hậu năm 2008). Chao ôi, em hoa hậu “phong nhũ phì đồn” (vú to mông nở) này lẽ ra phải được ghi tên vào sách kỷ lục Ghinet Việt Nam chứ. Một ngày, em không chỉ đẹp, không chỉ ngoan hiền gương mẫu, mà còn cho thảo nguyên xanh, cho ông bà chủ dịu dàng của em những 75,6 lít sữa. Vắt ra, đong đếm đợi cán bộ công ty đến mua mỗi ngày đi, đấy, hoa hậu hữu ích thế chứ: em đi làm từ thiện giống hoa hậu người thông qua chương trình sữa học đường vùng cao Sơn La nhé, em còn cho bà Đáng cả 1 triệu tiền sữa mỗi ngày (13 nghìn đồng/lít nhân với 75,6 lít)!
Nhìn cái dáng tốt nái tuyệt vời của các hoa hậu, khách xa, ai cũng tủm tỉm cười nghĩ đến hoa hậu của giống nòi nhà mình. Kẻ bỗ bã thì bảo: hoa hậu bò khác hoa hậu người thế nào nhỉ. Gớm, hoa hậu bò thì khỏi lo đi bán dâm kiểu em “hoa hậu M.X” đầy tai tiếng trên báo chí. Rồi khối em khác “dính” đại gia bị bêu, có em sấp mặt vì các trò nhăng cuội, xôi thịt và điêu trá. Có em đi thi rồi mới lộ ra chuyện vi phạm quy chế bằng cấp, quy chế không kết hôn trước khi “lai kinh ứng thí”. Bò, vì có vẻ ngốc nên luôn giữ được sự thơ ngây. Vả lại bò sữa thì khỏi lo lang loàn chim chuột hay mắc vào tròng “trai thời trộm cướp gái buôn chồng người”. Đảm bảo em nào cũng trinh nguyên, dẫu đã qua chục lứa đẻ. Bởi vì 100% bò sữa trên châu Mộc đều thụ tinh với bò đực ngoại, thông qua cái xi lanh chứa tinh trùng “bò cao sản” mang từ trời Tây sang, do các dẫn tinh viên (chức danh chính thức của doanh nghiệp cử đến) thực hiện đâu ra đấy. Bò sữa được bảo vệ đặc biệt trước lũ bò đực nội địa (sợ lấy giống trực tiếp thì các nàng yểu điệu sẽ… gẫy chân), thế nên các nàng suốt đời là trinh nữ. Vòng đời của nàng chỉ có 12 năm, liên tục chửa, đẻ và cho sữa. Hễ đẻ bò đực con, là anh cu tội nghiệp đó bị đem đi làm đặc sản bê chao Mộc Châu tuốt. Mà tinh ngoại bò cao sản nhập về, họ đã tách lọc, đảm bảo 87% số bò con ra đời là bò cái. Chứ đực nhiều thì “bê chao châu Mộc” chả lại tràn ngập siêu thị Thủ đô.
3. Thắt nơ đỏ, đeo vòng hoa rực rỡ trước yếm, cả trăm chị bò ra tranh tài ngoài sân khấu thi hoa hậu. Không có màn thi áo tắm. Cũng không “thập thò lo mà chẳng chết” các cái bộ phận nhạy cảm như hoa hậu người. Người ta vô tư bảo nàng bò sữa đứng im, đo vú, đo mông… trần, vú nào càng nổi gân xanh, mao mạch to như con lươn bự dọc ngang hệ thống “máy sinh học cho sữa” thì càng quý. Điều tra lý lịch xem nàng đẻ bảo nhiêu tháng một lứa, càng mắn càng đắt điểm. Mở sổ theo dõi, xem “dẫn tinh viên” đến thì có chửa nhanh luôn không, chậm chửa là hỏng bét. “Đi qua đầu giường đã chửa”, là đẳng cấp. Ban tổ chức phải rất mệt để đuổi được các bạn trẻ đòi chụp ảnh rồi post (đưa lên mạng xã hội kiểu facebook rẻ tiền) cảnh mình đang nâng niu bầu vú hoa hậu bò sữa. Rồi họ chỉ ghi chú thích là “tớ sờ ti hoa hậu” thôi, thành ra lấp lửng và lắm kẻ giật mình quá. Lắm khách đến ngó trang trại của hoa hậu. Công ty ra cả quy định không cho ai đến chụp ảnh “người đẹp”, nếu chưa có lệnh của cấp trên. Là hoa hậu thì phải có “ông bầu” chứ. Hoa hậu bò vừa giống vừa khác hoa hậu người ở chỗ: sau khi đăng quang, bò ta lập tức trở thành nguồn gene quý. Sữa lên giá, trị giá chị bò không còn là bảy chục triệu nữa đâu. Nàng đẻ con dù đực hay cái đều cho vào chăm sóc nhân nuôi, chứ không đem con đực đi làm bê chao đặc sản nữa đâu.
Đặc biệt, bên cạnh những hí tếu, tủm tỉm, đôi khi hơi “liễu cợt hoa cười” suồng sã của những người không chăn nuôi bò, thì trong sâu thẳm, cuộc thi Hoa hậu bò sữa kia luôn có những lý lẽ rất đáng xúc động. Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cứ lặng đi trong mỗi lần trao giải cho các “mỹ nhân” bò. Ông đi nhiều nước trên thế giới, thấy người ta tôn vinh người nuôi bò, tôn vinh bản thân các chị chàng bò sữa đầy đặn mũm mĩm này lắm. Nhiều gia đình giàu có, trang trại mênh mông, họ gặp ông rồi tự hào khoe các dụng cụ chăn bò, vắt sữa, khoe bốn đời nhà họ làm nghề chăm sóc bò. Ở ta, người nông dân bước lên từ rãnh cỏ nông trường. Từ nửa đêm này sang nửa đêm về sáng khác, họ có khi mắc võng lo cho bò đau ốm. Cả đại gia đình lụi cụi bên đàn bò sữa, có tháng đàn bò cho người nông dân cả hai trăm triệu! Có con bò cho sáu bảy chục lít sữa một ngày. Đó là cỗ máy sinh học tuyệt vời làm giàu cho nông dân và cả “thảo nguyên xanh, sữa mát lành” này đấy. Sao ta không tri ân và tôn vinh những con bò, vinh danh tài năng và nhiệt huyết của những người chăn bò?! Thế là hội thi Hoa hậu bò sữa ra đời đã 10 năm, đã đăng ký thương hiệu quốc gia và được sự hưởng ứng nhiệt liệt ở bất kỳ đâu.
4. Tri ân con bò! Sao bây giờ mới có một lễ hội ngộ nghĩnh và đáng cảm kích như thế ỏ ngành công nghiệp sữa Việt Nam, của cả nước Việt Nam nhỉ. Nghìn năm trước, người vùng cao đã có lễ tạ ơn thần rừng ngăn mưa lũ, ngăn nắng hạn đổ xuống lương dân. Cả bản ra quỳ dưới gốc cây cổ thụ, làm đại tiệc bày trên lá rừng, lạy bốn phương tám hướng. Quê tôi, tết đến tạ ơn con trâu bằng cách cho nó ăn bánh trưng. Đem cái cày cái bừa vào, bọc giấy điều rồi bảo nó “ngồi” mà nói lời cảm ơn. Mỗi năm, cánh đồng làng cho mùa vàng và cho một mái nhà bình yên để mồ mả ông bà được an nghỉ, người làng đều sắm cút rượu, khẩu thịt, nén nhang, con ngựa giấ, tiền vàng hàng mã ra làm lễ tạ ơn. Tạ ơn cánh đồng, tạ ơn ông “lý trưởng” quản lý các xứ đồng cụ thể. Người Lào, người Thái họ bón cơm cho những tàng cây trong vườn, ngoài rẫy, trên phố sau khi đem cơm và thức ăn dâng các nhà sư khất thực.
Chúng tôi đang bàn về các hoa hậu bò. Bỗng bà Đáng ngậm ngùi bảo, bà bán con hoa hậu 2008 giữ kỷ lục cho 75,6 lít sữa một ngày rồi. Bán được có 30 triệu, vì hoa hậu đã già, vòng đời của bò sữa nhiều lắm cũng chỉ có 12 năm. “Người ta mua về để làm thịt”, ai ai đó ngẩn ngơ… nhìn nhau. Chợt con gái 10 tuổi của anh Đinh Văn Chỉnh í éo xộc từ sau vườn ra, kéo áo bố: “Bố ơi, con hoa hậu nhà mình nó ăn vụng hết cả một luống ngô rồi”. Anh Chỉnh chép miệng: gớm vui chuyện, quên cả chăn bò, các bác ạ. Em đưa nó ra đây chơi, cho dạn người để năm nay còn thắt nơ lên sân khấu “hoa hậu năm 2011” trao vương miện cho “tân hoa hậu 2012” nữa chứ.
Có lẽ sau cái chiều sương châu Mộc diễm tình này, mỗi lần uống một chút sữa bò nào đó, tôi đều phải dành một thoáng nào đó tri ân các nhan sắc bò vừa mỹ miều vừa sầu tủi kia một chút, nhỉ?
L.Q












