Hồi ức về những cô điếm buồn
Saturday, October 27, 2012 2:44:52 AM
Hồi ức về những cô điếm buồn
Không biết vô tình hay hữu ý, cái dịp người viết bài này mua cuốn “Hồi ức về những cô điếm buồn của tôi” do nhà văn lừng danh Marquez (đoạt giải Nobel văn học năm 1982) viết, cũng là khi tòa soạn cử đi làm phóng sự về gái mại dâm. Tôi mang cuốn sách đó theo, vừa tranh thủ đọc đọc, vừa đóng giả khách làng chơi, đi khắp Bắc Nam, đi xuyên biên giới, đi với tú ông đi tuyển đào về “động quỷ” kinh doanh, đi với sơn nữ người thiểu số xuống phố bán trinh còn mang theo cái chài nèm mong rằng “úp” được người tử tế làm chồng luôn. Các cô thơ ngây có, “trong trắng” giữa nước mắt oan nghiệt có, đú đởn lừa lọc trơ trẽn có. Nói thế giới bán mua dâm ấy là thứ buồn nôn thì oan quá, nhưng nói ở đó toàn những mỹ nhân diễm tình “khách ở lại cùng em thêm chút nữa/ vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi/ đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời” thì cũng lại là ngộ nhận rồi thi vị hóa đổi trác dâm tình…
Bài 1:
Hai “mỹ nhân” vừa “tới bến” với khách, vừa nói chuyện mùa vụ
Pò Chài là khóm phố xá khá sầm uất nằm không xa biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đi vài bước, qua cửa khẩu là về đến đất Đồng Đăng của tỉnh Lạng Sơn. Ở đó có một cái chợ sực nức phấn hương, dưới chiêu bài cà phê và gội đầu thư giãn. Treo biển vậy, nhưng “chốn ăn chơi” ấy chả bao giờ có mùi cà phê, để ý lắm thì mới thấy đôi ba cái phin tách ám bụi đỏ và nhện chăng tơ chi chít. Cái chỗ gội đầu cho khách, giờ biến thành nơi để nồi niêu xoong chảo, quần áo xanh đỏ ném tơi bời, vài cô ngồi chễm trệ trên đó chuốt móng tay đỏ ối. Xung quanh bạt ngàn núi đá. Trên cái nền vòi vọi xám ngoét đó, chỉ có bời bời lau sậy và những cái chòi bé xíu, thấy bảo là để cho “cú vọ” quan sát thế trận kinh doanh xác thịt và cảnh giới các gái bán dâm có ý định đào thoát.
Mua năm cô “đào” khiêng đi một lúc
Tôi bước vào, thấy giọng véo von “Ba Vì có con bò vàng” rất đặc trưng của người xứ Đoài, bèn tủm tủm: “Đến đây vẫn có đồng hương cơ đấy”. Bà chị sồn sồn quắc mắt hồ hởi: “Thế chú cũng người Sơn Tây hử”. “Em ở Thạch Thất, gần chùa Thầy, chị xã nào”. “Chị ở Gạch, huyện Phúc Thọ”. Thế là chuyện tá hỏa, trên trời dưới đất. Bên này bán dâm thoải mái, khách mua vô tư, các chị đóng thuế môn bài, bảo kê bảo kiếc đủ cả. Chú cứ chọn gái mà chơi thôi. Gái của chị bán bên quê mình mãi nó cũng chán, giấu giấu diếm diếm, thụt thò lo mà chả chết. Vả lại bên kia cũng nhẵn mặt khách chơi rồi, sang đây cho đổi gió, bỗng chốc mình thành hàng mới. Tết nhất kéo va ly có bánh xe trơn tuột thuột luột về quê, diện nức trời, tiền cho hàng xóm không tiếc tay, tội gì hả em. “Chị tên là Lý, số điện thoại của chị ở Việt Nam số này, số bên này lại là số khác”, bà chị xởi lởi viết địa chỉ ra giấy dúi vào tay đồng hương. Cứ rộn ràng như bà bán chè bưởi ở Hà Nội đang giãi bày, chứ không phải kinh doanh “đào đĩ”.
Khách đến đông lắm. Muốn lên phòng tầng hai “làm trò khỉ” luôn cũng được. Tôi thấy có hiệp hội người đi ào ào, xắn quần móng lợn như đi bắt cướp, họ tụ vào quán chị Lý. Hỏi han bằng tiếng nước họ. Rồi họ mang 5 cô gái đi một lúc. Mua thế này là mua buôn hả chị? Mua quạ, bán xỉ, chứ không bán lẻ “khám điền thổ” kỹ càng, cò kè bớt một thêm hai như thói thường nhỉ? Thấy tôi bụi bặm, ăn nói văng mạng, lại có tý hơi men, chị Lý tin tưởng lắm. Cứ ngồi đây chơi, vội gì, gái thì thiếu giống, chỉ sợ chú không có sức. “Cái bọn đó, nó là nông dân, làm trang trại trên núi ấy, thỉnh thoảng nó lại bắt vài đứa của chị đem đi “xả láng”, chơi chán nó đem trả, tiền nong sòng phẳng, bảo vệ và chăm sóc “hiện vật” rất chu đáo”.
Vừa “chiều khách” vừa nghển cổ sang nói chuyện với… bạn!
Cái cửa hàng chị Lý “đồng hương” của tôi thuê không to cũng chả nhỏ. Nó u tối với bóng điện đỏ đòng đọc ở tầng một. Nó sực nức phấn hương rẻ tiền và đậm đặc mùi cá mú, thịt thà, mắm muối từ cái bếp ăn cơi nới. Tầng trên ngăn từng ô, mỗi ô bé bằng cái đi văng thôi. Không vách liếp hay nhôm kính gì, mỗi cặp mua bán dâm cách nhau đúng một tấm ri-đô bùng nhùng. Có cảm giác, vén bức rèm nhỏ lên, là các cặp tênh hênh đủ mọi tư thế sát sàn sạt nhau trên một sàn nhà lớn. Đó là cỗ máy in tiền của chị Lý. Gái cứ nằm duỗi ra, cứ ngồi lên thiên hạ một tí là có tiền. Có lúc 10 cô nằm một lúc trên sàn cái nhà được ngăn mỗi ô bé như lòng cỗ… quan tài đó. Các “nàng”, họ nhấp nhổm một tí là nghển cổ sang ô bên cạnh nói chuyện với nhau được. Khách thì ít khi nói gì, chỉ có tiếng hào hển và những âm thanh ngập ngụa xác thịt. Vài khách có hỏi gì đó, rồi vài khách lại thở dài, bọn này toàn nói dối. Cả khách lẫn gái cùng cười ngụ ý rằng nói dối là dĩ nhiên. “Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày” mà.
Chị Lý bảo, cậu cứ nghe mà xem: ở đây chả ai ép ai bán dâm cả. Tự nguyện hết. Chỗ gái bị lừa nó đem đi, nó nhốt ở đâu thì chị chả biết. Các cô vô tư lắm, coi bán dâm như một cái nghề. Các cô cười cợt, nhảy nhót, chịn ngực vào khách mời chào. Có khi, tôi còn thấy hai em khiêng một ông khách đang cười sằng sặc vào trong tấm ri đô. Ông khách chới với vọng ra: “Đã bảo là không thích mà”, tiếng hai “yêu nữ” líu ríu giọng Thái Bình Nam Định, “nàm (làm) gì có ai nà (là) không thích, hả giời!”. Một lúc sau, tiếng huỳnh huỵch dịu dần, chỉ còn lít chít tiếng cười của hai cô gái tơ hơ hớ, vị khách đi ra, mặt mày rạng rỡ: “em đã bảo, cứ vào đấy là thích hết mà lỵ”, giọng một cô bé vẫn chớt nhả bám theo. Một vị khách bước vào, em Hạnh, người Yên Bái thản nhiên: “thằng này Việt Nam hay Trung Quốc?”. Hai cô đố nhau, một cô bé giả tiếng Trung, đóng vai gái Trung tiếp khách (đôi khi như thế được trả nhiều tiền hơn), khách đang dò xét, bỗng dưng cô bé người Cần Thơ buột miệng: “Tao đã bảo ông này người Việt mà”. Khách ồ lên, “đồng hương cả, sao cứ lừa anh”. Rồi họ lại lên tầng hai, nơi có những cái ri-đô bập bùng, cặp nọ chạm lưng vào cặp kia ngay cả khi còn đang mê mải.
Nghệ thuật “tiết kiệm cảm giác” để chiều được 30 khách/ngày
Một ngày, Hạnh tiếp khoảng 20 đến 30 khách. Võ của cô là phải giữ sức, đừng “vui quá trớn” theo khách. Hạnh từng học hết cấp 3, rời Yên Bái xuống Hà Nội làm gái “đú”, đú mãi sang bên này biên giới. Em bảo: ông Nguyễn Du dạy, “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề”, phải học cách chiều khách. Bà chủ lúc đầu đưa ra cái cọc gỗ, dạy cách xé và đeo bao cao su vào đó thật điệu nghệ. Vành trong, vành ngoài, phải cho khách vui, nhưng cũng phải sớm kết thúc cuộc vui đó càng nhanh càng tốt, để còn… tiếp người khác. Quan trọng là mình không bị mất sức. “Chơi cho liễu chán hoa chê. Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời”, câu ấy là dành cho khách. Riêng bọn em thì phải tiết kiệm cả… cái cảm giác. Nói làm sao, động viên họ, khích lệ họ làm sao cho họ… nhanh ra khỏi quán, cho mình tiền nhiều. Thường thị bọn em dùng thuốc, nhiều cô sử dụng ma túy mới đủ sức “chống đỡ” với hai chục ông thuộc mấy cái… quốc tịch. “Mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”, đừng để cho khách nghĩ và làm như vậy, cũng không chống lại họ để họ cáu giận, chửi bới, chả ai bênh mấy cái con đĩ như chúng em.
Trời về khuya, sau dăm bảy lượt leo lên gác “lăn lộn”, quăng quật thân xác cho những kẻ xa lạ, Hạnh mệt mỏi rời hàng gội đầu thư giãn của chị Lý đi ăn đêm. Quán vắng, vài đôi vẫn đang tự tình, lăn lóc. Chị Lý bảo, thế em không “chơi” à? Tôi bảo, “với ai?”. Chị thở dài, chị phải trông cửa hàng, hay là để chị kéo cửa xếp lại nhé, chị em mình lên gác với bọn kia. “Khách nhiều khi họ thích chị hơn là bọn gái, là bởi vì, chúng nó chơi 30 khách một ngày, thì còn gì là… người nữa. Khách người Việt hay chọn cái dáng, cái mặt, rồi so đo từng tí. Đến lúc lên gác, nhiều đứa nó dọa: “làm” nhanh lên không công an họ đến kiểm tra, thế là nháo nhào xuống… trả tiền. Khách nước ngoài, họ hay chọn gái trông cái mặt lương thiện, xấu một tí, nhưng ít người “đưa rước”, nó còn dễ chịu và có cảm giác, có tình cảm. Người nào sành thì biết chọn bà chủ như chị đây này”.
Người “sành chơi” là phải “đòi” chị chủ quán!
Đêm khuya, những cô điếm buồn của tôi đi hết cả. Vài cặp vẫn lẩm nhẩm, dìu dặt trên căn gác đỏ đòng đọc. Mùi chăn gối, nhớp nhúa dâm tình lưu cữu, gối đệm ươn ướt, cứng quèo bởi các cục bông bị nghiến bị day lâu ngày... Tôi thoáng có cảm giác buồn nôn. Chị Lý vẫn nói về cửa hàng và lòng yêu nghề của mình, vẫn nhấm nháy rủ tôi lên gác, vì người sành là phải chơi với… bà chủ quán mãi dâm. Tết chị lo cho chúng nó về quê xôm lắm. Thuê cả một chuyến xe nhé. Rồi chị đóng cửa cuốn bảo tôi làm việc ấy. Trên gác thủ thỉ hai cô gái quê vừa làm tình với khách vừa chõ mồm vượt qua bức rèm vải tâm sự với nhau.
Hai khách mua dâm đều là người nước ngoài, không biết tiếng Việt. “Hết đợt này, em về cấy giúp mẹ chục ngày, mùa vụ về là nhớ mùi rơm lắm, chị ạ”. “Hôm nay chị lại vớ phải một thằng người Trung Quốc. Nó khỏe như trâu mà chả tình nghĩa gì. Tổ sư nó. Đấy, vật mình như vật con gấu bông”. “Em thì có khác gì. Nhưng còn hơn cái thằng oắt con đầu trọc mọi khi. Nó ít tuổi hơn em. Nó “chơi” em một lần rồi nó mê. Em là gái già rồi, qua tay cả nghìn thằng rồi. Nó bảo, cấm em tiếp khách. Mỗi ngày vài chục người, hết bao nhiêu tiền nó bao tất. Nó ghen ghê lắm, nó bảo em cứ làm nghề này là nó giết. Nó yêu em thật hay sao ấy”. “Thì cứ chiều nó, mất gì. Chị cũng lo lắm, cấy cày gặt hái ở quê, chị đi rồi chả còn ai. Hay bọn mình cùng xin về. Lâu dài vẫn phải bám vào ruộng đồng, chứ lang thang thế này mãi, nhục lắm”.
Chị Lý ngắt dòng nghe trộm trộm lời kỹ nữ của tôi: “Nhiều lúc chị cũng nghĩ, sao đời đàn bà như bọn chị khổ thế. Bố mẹ nâng như nâng trứng, hưng như hứng hoa. Giờ nó bỏ hơn trăm nghìn đồng ra, nó dày vò thân đàn bà con gái cả đêm. Rẻ mạt quá. Nó khiêng đi dăm bảy cô một lúc, phục vụ cả một cái đám đực rựa trong nông trại suốt đêm, nhục thế”.
(còn nữa)
Bài 2:
Dùng bông gòn để tăng… công suất phục vụ khách làng chơi!
“Nào người phượng chạ loan chung/ nào người tiếc lục tham hồng là ai”, ông Nguyễn Du viết cảnh bán dâm thời cổ có đủ loan phượng, đỏ xanh gấm vóc. Nghe cứ hào hoa thế nào. Còn bây giờ, trước mặt tôi là một thế giới lầu xanh nhớp nhúa, kinh sợ với những trò hành hạ thân xác phụ nữ để tăng mật độ “nằm duỗi” sản sinh ra… tiền, không loại trừ cả những trò giết gái phi tang của đám bảo kê mặt người dạ thú.
Chị ấy cứ quen gọi là “khui trinh”
Trước mặt tôi là Lê Thị Kim Vượng, người ở Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nhà nghèo, bỏ học, đi bán vé số dạo cùng mẹ ngoài thành phố Long Xuyên. Em bé líu xíu chân quê bỗng chốc có da có thịt, một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ. Cô ấy tên là Mai, là chỗ quen biết của mẹ Vượng, cô ấy bảo sang Campuchia mà làm việc với cô, “mày gầy gò yếu ớt, trông cửa trông nhà, bán hàng cho thiên hạ có mà dăm ba triệu một tháng như chơi. Thứ nhất lấy tiền về cho cha mẹ khỏi khổ, biến nhà rách thành nhà lầu, nhân thể chữa luôn cái bệnh bướu cổ. Nhìn kỹ mày cũng xinh xắn, ai lại cứ để cái cổ bầu bầu như cái bẹ cau ốp ngay gần nụ cười duyên nó phí ra!”. Mẹ con Vượng chắc mẩm sắp đổi đời. Vượng lên xe, đi hai ngày giời, hết đi thuyền vượt sông, lại lên ô tô, lại lên xe máy, thậm chí đi bộ luồn qua ruộng rẫy mới đến nhà cái người sẽ “thuê Vượng bán hàng”. Nắng nỏ, khát khô, cô bé 14 tuổi được bà chủ béo khỏe giót cho một ly nước trong vắt, mát lạnh. Uống xong, em không còn nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông ngoại quốc đang ngáy pho pho, xung quanh Vượng cơ man nào là chăn, gối và… máu.
Vượng bảo, bấy giờ em chưa bao giờ bị “thấy tháng” (hành kinh), em vẫn là một đứa trẻ, thậm chí không biết vì sao máu lại nhuộm đỏ chăn đệm như vậy. Thấy gã đàn ông em chỉ sợ, thấy máu tanh em chỉ buồn nôn. Em theo cô Mai đi, cả việc mẹ em cho em theo cô ấy, cả nhà cả họ đều không ai nghĩ được rằng người ta có thể đem Vượng đi bán trinh rồi bán dâm. Bởi trong mắt họ, Vượng là một đứa bé, ngực chưa kịp đội áo nhô lên, da thịt chưa kịp có dấu hiệu xuân thì. Em lại có bệnh bướu cổ, răng em cứ thỉnh thoảng lại gẫy một mảnh, có khi gẫy ba bốn lần quanh một chiếc răng, khiến nó lởm chởm tội nghiệp lắm. Nhìn thấy em khi ấy, chả ai nghĩ có thể đem em ra làm trò bán mua thân xác.
Mãi sau này, Vượng mới hiểu: bên Campuchia và ở nhiều sới ăn chơi, người ta không cần phụ nữ phải đẹp, phải thế này thế nọ theo cách hiểu của bố mẹ ông bà Vượng. Thậm chí, phụ nữ bị tâm thần họ cũng rước sang bán. Trẻ con cũng bán. Xấu đẹp đều bán tất. Vượng bảo: cả chủ chứa, cả khách chơi đủ các quốc tịch, suốt 11 cái ki-ốt nhốt gái ở cả khu vực “tụ điểm” đó, họ như những con quỷ đói há mồm. Cứ có cái ăn là họ ăn, bất biết nó là món gì. Có khi món càng quái đản họ càng thích thú. Có ông khách, chỉ thích những cô nào hay khóc, nếu không khóc, ông ta gào thét, đốt lửa trong phòng dọa dẫm cho khóc thật to. Ông ta diễn các trò thú vật bên đống lửa, bên nước lạnh chà vào da thịt các cô gái như người… nguyên thủy, gái càng trẻ con, càng tội nghiệp ông ấy càng thích.
Vượng bị hành hạ gần một năm trời, em mới thấy cơ thể mình khang khác. Trong một lần đi khách, em nhận ra mình đã có “kinh”. “Anh có thấy trên đời này, ai mà đánh đĩ cả nghìn lần rồi mới bắt đầu “thấy tháng” không hả anh?”, Vượng hỏi, rồi khóc tu tu. Vào nghề bởi bị bán, bị lừa và vẫn là một đứa trẻ, nên dĩ nhiên là Vượng tìm cách trốn, rồi khóc lóc không tiếp khách. Bà chủ cho bọn mặt dô lôi về. Bà trói lại, lấy dây chun chụm lại đánh tím tái thịt da, tụt cả quần ra đánh vào mông. Bà ta dọa, sẽ trói chân tay cho cả đám người hãm hiếp cho dạn dĩ dần. Bà cho gặp những “bà chị” già dơ ra nỉ non an ủi, “đừng dại em ạ, thịt da ai chả là người, nhưng em giữ thịt da ở nơi này thì làm sao mà giữ được. Nhìn em non tơ lạc vào chốn này, ngẫm cảnh chị mấy năm trước, chị cám cảnh và thương lắm. Nhưng chị còn thương xót hơn, nếu em bị họ đánh chết quẳng xác ra ngoài sông”. Vượng không còn cách nào khác, bèn ngồi học bài học nhập môn.
Bà chủ tên là Ngọc, người Việt. Bà ta bảo, « em đã khui trinh » rồi, chịu khó tiếp khách, càng tiếp nhiều thì càng sớm bù được cái tiền chị đã mua con về quán này, thì con càng sớm được về với mẹ ở Long Xuyên. Bà ta xuất thân gái bia ôm, đánh đĩ mãi ở Châu Đốc, ra cả đảo xa bán mình, chỗ nào khách người ta cũng nhẵn mặt rồi, phải dạt sang xứ người kiếm ăn. Vì cả đời bán bia, khui (mở) thật nhiều bia cho chủ tính nhiều tiền của khách, nên bà ta dùng luôn cái «cụm từ » khui trinh cho việc bán dâm lần đầu của Vượng.
« Gái » nào cũng phải nhập môn mút… cây cọc gỗ
Đầu tiên, em được đưa đi cạo lông mặt, tỉa lông mày, rũa và sơn đỏ hết tất cả móng chân tay. Không hiểu tại sao, ai đang từ « người lành » chuyển sang làm điếm, cũng phải cạo lông mặt. « Nhiều người phiêu lưu sành sỏi các ổ điếm xuyên quốc gia rồi, nhưng đến quán của chị Ngọc, vẫn cứ phải học lại nghề. Đầu tiên là há miệng mút, rồi nuốt chửng một quả chuối đã bóc vỏ. Em cứ ngậm vào, chị ấy ấn đến đâu em nôn ọe đến đó. Rồi quen. Quen để còn « khẩu dâm » cho khách. Trong quán có một cái cọc gỗ. Chị ấy đặt nó chổng trước mặt người mới đến, có khi chị ấy trực tiếp dạy nghề, có khi chị ấy cho « ma cũ dạy ma mới ». Em phải xé bao cao su, coi cọc gỗ như cái ấy của đàn ông, trùm bao cao su vào, rồi vuốt, rồi ngậm miệng vào đó mút bú đủ các tư thế. Dáng mình trần truồng phải chờn vờn quanh cái cọc gỗ. Bao giờ chị ấy nhìn thấy đúng cách dân chơi thì mới hết bài tập. « Đừng tưởng nằm ườn ra mà xong, toát mồ hôi và phải biết cách thì mới giữ được khách. Làm gì cũng phải có « lương tâm », ham học hỏi, chả ai người ta vứt tiền ra để gặp cái loại ăn không nên đọi nói không nên lần », có lần chị Ngọc ấy tát thẳng vào mặt một con bé tên Minh ở Cần Thơ. Em nhớ mãi Tr., người Bến Tre, trẻ con mà xinh lắm. Tr., sau này nó bị chết trong một lần đi với ông khách « làm chuyện ấy » quá tàn nhẫn. Chuyện đó râm ran vài hôm rồi vĩnh viễn chả ai nhắc nữa. Riêng em, đến bây giờ vẫn chưa hiểu làm sao, một cô gái đẹp như Tr., mà phải chết trong ổ điếm, chết không một ai áy náy thắc mắc hay điều tra gì cả. Chết thì thiệt thân…. », Vượng kể.
Lúc đầu em ở chung buồng với chị Phụng, chị này đẹp nên rất khổ. Khách Tây, khách Tàu, khách Nhật, khách Việt, khách Miên (Campuchia), ai đến cũng gọi chị Phụng đi, có ngày chị ấy rước khách sang phòng bên đến gần 40 lần. Chị ấy phải uống đủ thứ thuốc kích thích, bôi đủ thứ chất nhờn sẵn thì mới đủ sức mặc quần áo vào rồi lại cởi ra 40 lần/ ngày. Nhiều lần, xong một « vị » không được tắm rửa gì cả, lại sang hiệp khác với người khác luôn. Cũng may, khách phần đa là người… yếu. Mụ Ngọc cứ gọi là em đi, nhắm mắt mà đi, chả biết họ là người nước nào. Có ông nói tiếng Anh quý em đến mức, ngày nào cũng gọi em đi, có lần còn dẫn em đi chơi phố. Ông ấy tên là Li-ô gì đó, nghe bảo là bác sỹ, chứ em chả biết tiếng Tây mà nói hoặc nghe. Đến lúc thạo nghề rồi, vì em còn trẻ nữa, cho nên, « bà chủ » Ngọc coi em là con át chủ bài trong quán ăn chợi của bà ta. Có ngày em tiếp đến hơn 30 khách. Có lúc khách lẩn mẩn với thân xác mình, em nằm ngủ khì, họ lại tưởng em đê mê chiều chuộng họ.
Nhét bông gòn vào… chỗ kín để có 30 ngày đi khách/tháng !
Cái nghề « đưa người cửa trước, rước người cửa sau » là thế. Bán khóc mua cười, thì phải giả dối, bả lả, diễn kịch thật giỏi. Có thể lúc sa chân vào cạm bẫy, bị ép uổng, thì cô gái kia đã cắn lưỡi đòi quyên sinh, nhưng khi đã chấp nhận làm nghề với cái khổ nhục của việc qua tay… hơn nửa nghìn người đàn ông trong một tháng, thì họ phải có mánh mà tồn tại.
Vượng bảo : em nuôi sống mình bằng tình cảm thật với vài vị khách quý em thật sự. Họ đều đặn đến ở bên em, dạy em nói tiếng Anh quê họ, tiếng Nhật quê họ. Chứ 30 người đàn ông dày vò một ngày đêm không làm em chết được, mà em chết vì nhục nhã, suy nghĩ, đau buồn, nhớ cha mẹ ở quê nhà, em không dám tin mình có ngày được về Việt Nam nữa. Số khách « vãng lai » nườm nượp hàng ngày, em được dạy cái mánh không cho họ « quăng quật » mình quá nhiều. Thường thì phải « bắt đầu » thật nhanh, « khởi động » có vẻ rất chu đáo, nhưng thật chất là cố cho nó nhanh, dữ dội. Không ai cấm, hay trách móc một bạn tình dữ dội với mình cả. Sự dữ dội, vồ vập đó thường khiến cho đàn ông chưa kịp quen với cảm giác mới, họ ào ào lên đến « đỉnh » (thật ra không phải là đỉnh) rồi sớm kết thúc. Khu em « đón rước », khách người Việt rất đông. Bao giờ em cũng động viên họ rằng họ đẹp, họ khỏe, họ hấp dẫn và biết cách chiều chị em. Rồi giục họ « làm tới », khống chế họ trong từng tư thế, dù mình rất cởi mở, rất chiều chuộng. Đừng để họ bình tĩnh và chủ động mọi chuyện, thì nó sẽ rất « ê a », kéo dài sự say mê của họ. Chiều chuộng tỉ mỉ, kéo dài cảm xúc là rất giỏi, nếu anh ta là chồng, là người yêu của em. Còn bây giờ, họ là khách, họ phải sớm ra khỏi phòng em, trả tiền cho chị Ngọc, thì chị ấy sẽ khen em, sớm bù đủ tiền chị ấy mua em từ cô Mai, rồi chị ấy (hứa) sẽ sớm cho em về với bố mẹ ở Châu Đốc.
Chị Ngọc chị ấy tiếc nhất là việc em đang đắt khách, bỗng dưng mỗi tháng em có mấy ngày hành kinh. «Bẩn » không ai chịu chơi, em cũng không chịu chiều. Những ngày ấy, chị ấy bắt em chiều khách bằng… miệng. Rồi nhét bông gòn (bông y tế) vào trong « chỗ kín » của em, nhét thật nhiều để hút bỏ bớt, để giấu cái « bẩn » đi. Sau đó tiếp khách ào ào, tháng nào cũng gần đủ… 30 ngày « đông như hội ». Tiếp trong bóng điện đỏ đòng đọc. Có người hỏi sao « máu me » thế, chị ấy xúi em nói là mới khui trinh vài ngày, giờ cứ đụng vào là… như thế. Nhiều vị khách Nhật, Trung Quốc, nghe xong câu đó, bèn xin ở lại với em luôn cả đêm. Rõ khổ.
Vượng nói rồi cười chua chát. Cười mà như khóc.
(còn nữa)
Gái điếm và kỹ nghệ bán thân xác ở “chợ người”
Bài 3:
Em cưỡi sóng ra đảo… tự bán mình!
Những hòn đảo cách đây chưa lâu còn hoang vắng tột cùng. Những cái tên nghe đã rờn rợn: đảo Hải Tặc, đảo Hòn Dâm, đảo Hòn Nhạn, hòn Mây Rút, hòn Cởi Áo, đảo Bà Lụa. Nghe cứ như cùng lắm thì ở đó chỉ có Mai An Tiêm hoặc Rô bin sơn thôi. Ai ngờ, gần đây, nhiều đảo vắng đã tập nập âu thuyền. Người ta có ngàn lẻ một lý do để xa nhà, xa phố thị rồi gắn mình với các hòn đảo chung chiêng giữa đại dương. Thường là đảo nào lặng gió, neo tàu an toàn, là chỗ tiếp nhiên liệu, lương thực, bán mua hải sản được, ăn chơi “vui vẻ an toàn”. Cung đến thì cầu sẽ tới. Gái điếm nghe tiếng gọi xa xăm nào đó của khách làng chơi dưới dạng tài công, thủy thủ, cán bộ xa nhà, thế là son phấn lẫy lừng các em “cưỡi sóng lớn” dấn thân...
Chàng “thủy thủ” và “nhất dạ đế vương” khiến gái điếm phát sợ
Ở Cà Mau, Kiên Giang, Phú Quốc…, đã có nhiều vùng đảo được coi là điểm nóng về nạn buôn người, bán dâm tràn lan, HIV lây nhiễm khó kiểm soát. Nhiều vụ các em bị lừa bán, bị ép trong các động quỷ, có vụ như ở đảo Hòn Thơm, các đối tượng từ Cà Mau còn lừa, bán, giam giữ 7 phụ nữ trong quán Hồng Nhung, khống chế cả con các “gái” làm tin để níu chân họ “đem nhan sắc làm giàu cho chủ chứa” trên đảo. Khi cơ quan công an, biên phòng mật phục ập vào, thì “phần nổi của tảng băng chìm” đã được đưa ra xét xử.
Tảng băng chìm là đâu? Lại nói chuyện xã đảo Hòn Thơm (thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Xưa nay nơi này lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương bí ẩn, hương quyến rũ lẩn quất trong những rặng dừa phủ xanh rì khắp đảo, nhân thế dân gian vùng vịnh Thái Lan bèn gọi là Hòn Thơm. Cũng có ý kiến cho rằng, nơi này vốn trồng nhiều dứa. Quả dứa trong miền Nam bà con gọi là trái Thơm. Chả biết hư thực thế nào, nhưng riêng chuyện cái hòn này bây giờ Thơm nức phấn hương của gái mại dâm thì nó Thực đến mức khó ai có thể chối cãi. Một công an xã tiết lộ: có khi, đoàn cán bộ “xử lý gái mại dâm” vừa trục suất hơn 40 cô gái khỏi đảo, các em rành rành kéo va ly khình khịch xuống thuyền, đi vào đến An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang rồi. Các em kéo va ly khình khịch lên bờ hẳn hoi rồi. Cán bộ tận mắt trông thấy thế. Họ yên tâm về viết báo cáo thành tích. Ai ngờ, mắt trước mắt sau, các em lại kéo va ly khình khịch “quay đầu”: mắt xanh mỏ đỏ ríu rít xuống tàu chợ, quăng thân ra biển, tiếp tục tìm đảo nào thật lắm thuyền neo đậu để bán dâm. Các em tự mình cưỡi sóng đi bán mình, chứ chẳng ai ép uổng hay lừa gạt gì cả.
Vì sao thế? Quán của Liên ở cách bờ biển và âu tàu chi chít các thủy thủ tài công những 300m. Thế là xa rồi. Thường thì các quán bia ôm, thư giãn, “trọi trâu” dành cho dân đi biển xa “đất liền phấn son” lâu ngày - thì nó phải “luôn và ngay” sát mép biển cơ. Dãy quán phủ kín góc bờ biển bên ấp Bãi Chướng gần nước đại dương đến mức rều rác dạt cả vào trong phòng… đang bôm bốp mở bia và bôm bốp “em út, anh hai”. Vỏ bia và vỏ khăn lạnh cùng bao cao su cứ theo sóng trôi thẳng từ bàn và giường ra… biển. Nhiều quán phải đóng cọc gỗ, cọc thân dừa để chắn cát, chắn sóng. Dùng cả bao cát để làm bờ bao. Liên hôm nay đi ngủ sớm, vì con trăng độ này đang vào cữ biết gọi cá theo lưới của thủy thủ, tất tật “đàn ông mua dâm” họ vươn khơi thả lưới. Mùa trăng lu, không đi biển được, thủy thủ tài công nằm dài ngáp vặt, lúc đó, Liên phải tiếp tới dăm ba khách một đêm, có khi giữa ban ngày nắng nó lại thêm vài hiệp nữa. Cứ quần quật lao động hơn cả dân đánh cá ngoài vịnh Thái Lan, tính ra một tháng dễ đến cả trăm lượt ái ân “lần nào cũng trên cả mặn nồng”. Sự “tù hãm” dục tình của dân đi biển nó ghê lắm. “Đứa bạn em tiếp một thằng rất gầy. Nó đi biển trúng cá, người đầy dầu mỡ, cá mú trở về. Nó xông thẳng vào quán, nhậu tơi bời rồi, gọi gái. Cô nào nó cũng chê, nó bảo nó cần một cô khỏe nhất. Thế rồi, một đêm nó vần cô kia đến… mười bận. Rồi nó nằm im trên thân thể cô ấy đến gần trưa hôm sau. Cựa thì sợ nó đánh, nó không trả tiền. Mệt quá cô bạn em cũng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng, chờ mãi không thấy nó cụ cựa gì, cứ tưởng nó chết vì kiệt sức rồi. Cô ấy hét toáng lên bỏ chạy…!”, Liên kể.
“Bán” trên ngọn dừa, ngoài bờ cát hoặc cho không cũng được!
Vừa nói, Liên vừa đứng dậy, lẹ làng cở bỏ áo, bỏ cooc-xê. Tất tật vắt lên mảnh liếp đan bằng lá dừa cao ngang ngực. Liên đứng lên, người ngoài vườn điều có thể nhìn thấy bầu ngực em chảy xuống long thõng. Tôi hơi chột dạ. Những người bạn đi cùng cũng giật thột, anh chàng người bản xứ thì mỉm cười ý nhị, “ở đây làm gì có ai mà lo, hoang đảo mà anh!”. Lần lượt ba cô gái còn lại cũng cởi áo, vắt lên vách lá dừa. Chợt nhớ câu thơ của một thi sỹ miệt rừng: Đôi ta yêu nhau trên lều nương/ Lều nương không chiếu chăn/ ta cởi áo làm chiếu chăn… Lều ruộng không phên liếp/ ta cởi áo làm phên liếp. Đại ý thơ người ta viết thế, nhưng ý tứ thì lãng mạn và trong sáng hơn nhiều, còn phên liếp lá dừa và bốn cô cởi hết áo… không cần một “lời đề nghị khiếm nhã” hôm nay nó thật đáng “sốc và sếch (sex)”. Có lẽ không nhận ra sự choáng trong chúng tôi, bốn cô lặng lẽ mở bia, xé khăn lạnh, gạ khách mua dâm thẳng thắn. Họ cởi hết đồ của họ, giữa gió biển tơi bời. Họ xin phép cởi vài thứ, mơn trớn vài thứ của vài vị khách, nếu họ không bỏ chạy. Tôi cố đọc suy nghĩ của các em, sao mà khó quá.
Liên bảo: “trước đây, em cũng mặc áo học trò, cũng trong sáng và trinh trắng lắm, chứ anh tưởng à!”. Không đếm xỉa đến các bạn ngực trần cùng phận gái bán dâm ngồi bên ngáp vặt, không quan tâm cánh đàn ông uống bia nhâm nhi kia nghĩ gì. Liên cứ tự nhiên như cây cỏ mà nói. “Trong đất liền bây giờ, em bán dâm nhiều chỗ lắm. Nhẵn mặt. Vả lại, em cũng nghĩ là họ không mua cái loại như em nữa. Nhừ quá rồi anh ạ. Hàng thải rồi. Đảo Phú Quốc này, các hãng taxi, xe nào cũ, thì họ cho ra đây. Xe tốt phục vụ trong thành phố là chủ yếu. Bọn em cũng vậy, đi vùng sâu vùng xa kiếm ăn. Cũ người mới ta. Mua của người chán, bán cho người thèm. Hồi mới ra, em đóng giả gái quê bị lừa vào ổ điếm, các anh ấy tin sái cổ. Toàn đòi “chơi” không cần bao cao su, có anh còn đòi cưới thẳng cẳng, thương lắm!”. “Lừa đàn ông dễ lắm. Phải biết cầm cương cái suy nghĩ của họ. Mặc phải kín đáo, mắt phải nhìn thẳng, nhìn xuống như con nhà lành. Đừng buông cho họ sớm. Lúc ngồi ở quán, phải lựa ánh sáng đèn mà ngồi. Ngồi trực diện vào đèn tuýp thì gái nào cũng xấu, nhất là hạng như chúng em. Ngồi cho ánh sáng chiếu nghiêng hoặc chiếu ngược vào mặt mình thì sẽ mờ ảo khơi gợi hơn, rồi lựa lời mà nói, anh nào cũng chết”, Liên khoe kinh nghiệm.
Em dùng hai lòng bàn tay đỡ đỡ nâng nâng hai bầu ngực của mình. Nó mềm, chảy nhưng vẫn còn núng nính lắm. “Lúc còn trẻ, thì em đi bán dâm ở huyện, bán lên tỉnh, bán sang Singapore, sang Malaysia. Càng bán thì càng tươi trẻ hơn hớn, tuổi trẻ nó thế, càng vùi dập có cảm giác nó càng nồng nàn. Nhưng, chỉ vài năm thì biết nhau ngay! Làm đĩ, nó phá nhan sắc kinh khủng. “Đánh đĩ không đủ tiền mua son phấn” là thế anh ạ. Cái ngực này, cơ thể này, giờ đây, có giời mà lừa được người khác. Mà bán trôn nuôi miệng, có giời mà tích cóp được. Ráo mồ hôi là hết tiền. Em tự nhảy sóng ra đảo bán mình, khổ lắm. Bây giờ ai xin gì em cũng cho, kiểu gì em cũng chơi, mình còn gì nữa đâu mà giữ…”.
Nhớp nhúa, nôn ọe, đó là cảm giác thường trực của tôi khi đi xuyên qua khu nghĩa địa trên cát, xuyên qua các vách liếp treo chi chít biển “cạo gió, giác hơi, thư giãn” bên mép sóng kia. Các cô gái điếm hầu như chả bao giờ đi biển đó, họ quanh năm áp bụng vào thủy thủ, tài công, rồi họ cũng lây mùi cá, lây cái ăn sóng nói gió đáng sợ nọ. Rượu tràn cung mây, đánh giết nhau, có khi lặn biển một cái, bình dẫn khí bị dò, thế là chết dưới biển vài chàng, vì thế cái cách “gái gẩm” của tài công cũng rách giời rơi xuống. Họ sống không nghĩ đến ngày mai. Say rồi, kéo gái ra bờ biển mà “làm”. Có chàng đòi bằng được bò lên cái ngọn dựa cong cong xiên xiên thò ra mép nước mà “mèo mả gà đồng”. Có chàng đòi thuê hai gái một tháng, phục vụ 15 anh trên tàu vươn khơi tìm luồng cá. Có khi ầm ĩ bán mua dâm ngay trong lòng quán lá dừa xập xệ, bốn bề rác thải khăm khắm. Ai “chơi” cứ chơi, ai uống với các tiếp viên nồng nỗng cứ uống. Liên bảo: đảo hiếm nước ngọt. Tiếp khách xong, em chỉ có một ca nước làm bằng cái sọ dừa để rửa ráy. Khách cũng chỉ có ngần ấy nước thôi. Họ cứ trần truồng rời khu giường chiếu “trăm người bán vạn người mua” lanh tanh bành vỏ bao cao su và “sản phẩm dùng rồi” của cuộc “hợp cẩn” trước mà đi tìm nước rửa. Liên thì thuộc đường lắm, em dùng giấy vệ sinh lau cũng xong. Khách loạng choạng đi tìm, có anh chui cả vào chum chứa nước thì mới vét được tí nước ngọt đầy rêu dưới đáy. Có anh tức mình ào ra biển tắm táp. Nhiều khi nghe tin một người trúng gió chết, lặn biển bị “tê” liệt toàn thân do áp suất, có anh nhậu say dùng dao Thái Lan xỉa chết người nhìn đểu rồi nằm chết lịm trên cát - nghe những tin ấy, Liên cứ nghĩ, thể nào cũng có anh “làm” với Liên xong, ào ra biển rồi bị cảm gió mà chết chứ chẳng phải vì các lý do trên.
Khách đến đông, thì Liên thấy vui nhưng mệt. Chiến dịch dẹp mại dâm đến, khách vắng hơn được vài hôm. Rồi vài cô điếm già, điếm bị đất liền ném dạt ra đảo nằm còng queo với nhau, ăn uống tằn tiện với bà chủ nanh nọc trong căn chòi lá cũng chán. Liên thường bắt bồ với vài chàng có tình cảm là người trên xã đảo, thỉnh thoảng cho không chàng vài đêm thật sự, coi đó như một dây neo cho mình sống được như người đời. Mùa vắng khách, Liên thường vào Phú Quốc bán mình theo kiểu “tắm biển ôm”. Đưa số điện thoại cho bọn xe ôm. Có là nó gọi, ra biển với các ông, các anh. Tắm táp, nô đùa, “làm trò mèo cái” trên sóng, hoặc dúi dụi đâu đó bên các bụi dứa dại. “Hầu các vị đú đởn ấy mệt lắm. Cả năm họ tắm một lần thì thích, một ngày em xuống biển nô đùa cười cợt khiên cưỡng rồi “tiếp chiêu” bốn năm lần. Nhìn thấy biển là ớn. Tắm biển mà còn làm việc ấy nữa, mất sức ghê gớm anh ạ. Sợ nhất là những ông trông rất sang trọng, mà ông ấy toàn rủ em “chơi không bít tất”, ông ấy bảo nước biển mặn sát trùng, diệt trừ bệnh tật rồi, lây “ết” thế nào được! Gái đĩ xuyên quốc gia như em, nghe nói thế cũng phải bật cười”, Liên bật cười khanh khách, rồi quay sang rỉ tai tôi: “Này gã Bắc kỳ, nếu anh “đi” đêm nay, em cũng miễn phí luôn, thích lên ngọn dừa cũng được”.
(còn nữa)












