điên
Monday, November 26, 2012 4:25:14 PM
Bài 1:
“Mỹ nhân mơ mộng” khỏa trần giữa… Hồ Gươm
Lù Thị Thanh Tam là một cô gái Thái xinh đẹp có tiếng ở tỉnh Sơn La. Trước khi chính thức biến thành một người “điên tình” đi lang thang, Tam từng rời huyện Mường La, vượt 30km đường đèo, qua dốc Cao Pha chất ngất, ra với thành phố tỉnh lỵ Sơn La để đầu quân cho một chiếu xòe của người Thái. Đây là nơi hội tụ các vũ công Thái đẹp nhất, biết tung mình nhảy các điệu dân vũ quyến rũ nhất để… phục vụ khách du lịch. Tam sinh năm 1978, học hết lớp 12 thôi, nhưng ăn nói có duyên, sắc sảo, đặc biệt, em có giọng kể chuyện cực kỳ trầm ấm. Thế rồi cú sốc yêu đương đã vùi dập Tam bằng liên tiếp các thảm họa khiến nỗi đau tràn từ thân thể em sang tất cả những người có lương tri khác…
“Em nhất định phải “chăn gối” ở The Moon hoặc The Sun”
“Mỹ nhân mơ mộng” khỏa trần giữa… Hồ Gươm
Lù Thị Thanh Tam là một cô gái Thái xinh đẹp có tiếng ở tỉnh Sơn La. Trước khi chính thức biến thành một người “điên tình” đi lang thang, Tam từng rời huyện Mường La, vượt 30km đường đèo, qua dốc Cao Pha chất ngất, ra với thành phố tỉnh lỵ Sơn La để đầu quân cho một chiếu xòe của người Thái. Đây là nơi hội tụ các vũ công Thái đẹp nhất, biết tung mình nhảy các điệu dân vũ quyến rũ nhất để… phục vụ khách du lịch. Tam sinh năm 1978, học hết lớp 12 thôi, nhưng ăn nói có duyên, sắc sảo, đặc biệt, em có giọng kể chuyện cực kỳ trầm ấm. Thế rồi cú sốc yêu đương đã vùi dập Tam bằng liên tiếp các thảm họa khiến nỗi đau tràn từ thân thể em sang tất cả những người có lương tri khác…
“Em nhất định phải “chăn gối” ở The Moon hoặc The Sun”
Bí mật khó nói của những người đàn bà “điên tình”
Tôi quen và gắn bó với Tam ở một chỗ đầy bi kịch, ấy là bệnh viện tâm thần Trung ương. Tuy nhiên, “nhập trại” rồi, Tam vẫn đẹp, sắc sảo, diễm tình. Và lúc tỉnh thì em vẫn tỉnh hơn bất cứ ai. Chỉ có điều, cơn “điên tình” lên, em lại sẵn sàng khỏa trần tắm Hồ Gươm, đòi đi bắt… Con rùa Hoàn Kiếm. Hoặc là, bất kỳ ai ghé tai nói nhỏ “anh sinh năm 1982” là Tam sẵn sàng đồng ý “chăn gối” mà không cần nấn ná điều kiện gì. “Đặc biệt, em biết rõ em đã kể “bí mật” đó cho một thằng đểu trên đường em đi xe khách từ Sơn La về Hà Nội để… tìm Chàng của em. Thằng đều cáng đó đã thì thầm vào tai em nhiều lần “anh yêu em, anh sinh năm 1982”, rồi nó và bạn bè nó vày vò em. Và nó đem bí mật này nói với rất nhiều người đàn ông khác, để họ lợi dụng em. Em biết rõ như thế, nhưng khi họ rỉ lời đường mật vào tai mình, em vẫn không tài nào cưỡng lại được. Em bị bệnh mà anh! Em nhảy chân sáo, mặc váy hồng váy đỏ tung tăng, em mua khuyên tai, vòng lắc bằng… vàng giả đeo. Em trang điểm rất đẹp. Em đi theo họ liên tục. “Cha mẹ” em ở trên trời mách bảo, rằng em là con của Cha thần mặt trời và Mẹ thần mặt trăng. Vì thế em phải đến chỗ của cha mẹ em mà hẹn hò bọn “anh sinh năm 1982”. Tóm lại là đã đồng ý lên giường với ai, thì nhất định phải là chỗ nằm sạch sẽ, nhất định trang hoàng ở các khách sạn The Moon (Mặt Trăng) và The Sun (Mặt trời). Bởi em là công chúa mà! Chả hiểu sao, ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành, đều có khách sạn Mặt trăng và Mặt trời cả. Thế là…”, khi tỉnh táo lại, Tam kể với tôi như thế.
Đôi khi, Tam tỉnh táo lắm, em đi làm gái mát xa kiêm kích dục và bán dâm cho khách ở thành phố Sơn La. Tôi đã rất mừng cho em. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Vài tháng sau, do không uống thuốc và giữ gìn, các cuộc vui “điên tình thác loạn” lại dìm sâu Tam vào một đợt hoang tưởng, “điên rồ” mới.
Tôi và Tiến sỹ Tô Thanh Phương, người phụ trách khoa gồm những bệnh nhân tâm thần nữ lang thang ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) đã theo sát cuộc đời Lù Thị Thanh Tam từ khá lâu. Mới đây, Tam nhập viện. Trước đó, anh trai Tam nhập viện, cũng bị tâm thần. Mẹ Tam ở ngôi nhà sàn nghèo tít góc rừng Mường La, nói chuyện với tôi, bà chỉ còn biết khóc. Bà thương đứa con “hồng nhan bạc phận”, hễ lên cơn là nó dịu dàng xin tiền mẹ, dịu dàng trang điểm, váy áo xúng xính ỏn ẻn lên xe khách Sơn La - Hà Nội đi mất. Nó nhất định về Hà Nội. Có mấy đứa phụ xe khốn nạn biết rõ con bé bị điên, lại có nhan sắc và cứ “bay lượn”… chập chờn như con bướm giữa rừng hoang dễ dãi, cho nên chúng nó luôn lợi dụng bằng “mật khẩu”: “anh sinh năm 1982”. Tam đi Sơn La - Hà Nội như đi chợ mà chả bao giờ mất tiền tàu xe. Tam kể, “Có lần em vào vườn hoa nọ, “làm chuyện ấy” trong nhà vệ sinh, ở tư thế… đứng với một cậu bảo vệ. Có lần em nằm công viên, “chào đón vui vẻ” với một nhóm rất đông các anh say rượu hùng hục. Có lần họ hẹn em ở Khách sạn Mặt trời, anh nọ xong thì anh kia lại vào, em biết là họ chả ra gì với em, nhưng em vẫn vui vẻ. Vì khát khao của em là được đàn ông cảm nhận hết vẻ đẹp của em. “Vị thần” ở trên cao mách bảo, em quá đẹp, ai cũng bảo em đẹp, em là con của Thần Mặt trời và Thần Mặt trăng, em là công chúa. Nhiệm vụ của em là đem niềm vui đến cho thế gian này. Chứ nhìn người đàn ông lo toan nhiều, bấn loạn lên, em thương xót lắm anh ạ”. Những đêm khuya thanh vắng, từ Sơn La, Tam gọi điện cho tôi nói vậy. Có khi giữa giờ nghỉ mát xa kích dục và mại dâm trong căn phòng sặc mùi nước lá “thuốc dân tộc” trong các cái thùng ghép bằng gỗ đầy thác loạn ở khách sạn Hương S. (Sơn La), Tam cũng thổ lộ với tôi như vậy. Tiến sỹ Tô Thanh Phương gọi đó là bệnh “ảo thanh” (có âm thanh ảo xui khiến) ở dạng “hưng cảm” (điên kiểu luôn vui vẻ hào hứng quá mức).
Hoa khôi, vũ công rực rỡ trong trại… tâm thần
Mẹ của Tam, cả bản thân Tam lúc tỉnh táo đều thừa nhận với tôi một câu xót xa: chả hiểu sao Tam bị lạm dụng quanh năm ngày tháng, lạm dụng từ Tây Bắc xuống thủ đô như thế, từ bờ bụi đến khách sạn sang trọng, nhưng em không có… thai. Ơn trời, “chứ nếu không thì em sẽ có không biết bao nhiêu là con” (Tam nói). “Em tưởng lúc điên tình em làm việc ấy với các anh ấy thì cơ thể em nó “chưa tỉnh” nên nó chẳng đậu thai. Nhưng gần đây, rời bệnh viện, về tỉnh làm nghề mát xa rồi, em yêu một anh lái xe, bọn em sống như vợ chồng với quyết tâm sinh con. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có con”, Tam khóc.
Trong khi nhiều đàn bà “điên tình” có con trong vô thức, hoặc bị lạm dụng dẫn đến phải phá thai, sinh nở trong… bệnh viện tâm thần; trong khi nhiều thân nhân phải đặt vòng tránh thai cho các nữ bệnh nhân “điên tình” - thì Lù Thị Thanh Tam cứ vô tư nhảy nhót trang điểm và “thực hiện nhiệm vụ làm vui lòng những người đàn ông” khác mà không cần biện pháp tránh thai nào.
Nhiều cán bộ khu vực, đặc biệt là cán bộ Bệnh viện Tâm thần ở Hà Nội nhớ rất rõ chi tiết “hy hữu” về Lù Thị Thanh Tam, ấy là chuyện cô gái Thái này tự tin trút bỏ xiêm y, khỏa trần bước xuống Hồ Gươm giữa thanh thiên bạch nhật. Những ngày đó các loại điện thoại chụp ảnh, quay phim chưa phổ biến như bây giờ, cho nên quá trình Tam đẹp lộng lẫy, khỏa trần bơi ra phía Tháp Rùa mấy lần mà không làm “ồn ào cư dân mạng”. Cơ quan chức năng phải dở khóc dở cười vừa thuyết phục, vừa “cưỡng chế” đưa “cô bé mộng mơ” ở tư thế “người cá” lên bờ. Vừa ngồi vuốt tóc dài lã chã nước hồ Gươm, Tam vừa tự tin trình bày với mọi người là: “cháu chỉ bơi ra thắp nhang cho Bố Mẹ thôi mà vì mộ bố mẹ cháu ở ngoài Tháp Rùa mà chú”, “cháu chỉ bắt con Rùa lên xem ra sao thôi, chứ không giết thịt đâu chú ạ”. Tiến sỹ Tô Thanh Phương kể với tôi chuyện này rồi anh ngồi buồn như sắp khóc: “Sao con người ta lại có thể khổ sở, điên loạn đến mức ấy nhỉ? Sao nó lại rơi vào cuộc đời một người phụ nữ đẹp, sống có tình và sắc sảo như con bé Tam nhỉ?”. Anh Phương đã điều trị bệnh tâm thần cho Tam và anh trai của Tam rất tận tình. Sổ tay ghi chép của anh có những dòng đẫm lệ về cuộc đời người đàn bà Thái hoang tưởng, điên dại Lù Thị Thanh Tam. Khi tôi hỏi về chuyện này, Tam nghe xong, cười như nắc nẻ: em chịu, em đi đến mặt hồ xanh, trời nắng, em nghĩ rằng cần ra Tháp Rùa thắp nhang cho Bố Mẹ em, cần cho thiên hạ thấy nhan sắc tuyệt vời của em trong “tư thế” ấy, thế là em lặng lẽ trườn đi trong làn nước mát.
Có nhiều lần Tam bị bắt vào trại tâm thần của Hà Nội và của Trung ương để cưỡng chế chữa bệnh “điên tình”. Thuốc vào là đỡ, là tạm khỏi. Về nhà một thời gian, chả ai cho thuốc thang, không ai quản lý, bệnh tái phát, em lại cất bước lang thang. Có lần, nghĩ rằng cần phải cho mọi người biết mình là con của Thần Mặt trời, mình đang xuống trần gian làm nhiệm vụ “góp vui”, xóa khổ đau cho trần thế, Tam đã xin mẹ một chỉ vàng, bán đi, mua giấy bút, phô tô tài liệu đi “rải truyền đơn” nói rằng mình là Công Chúa, Con của Mặt trời. Lần này nhập trại, cơ quan chắc năng khám trong người Tam có cả máy ghi âm đi “tuyên truyền” hoang tưởng và điên dại. Tam kể, em còn vượt qua mấy vòng bảo vệ, với váy áo lượt là, nói năng ngọt dịu và sắc sảo, để vào gặp Tổng Giám đốc một cơ quan truyền thông lớn trình bày ý tưởng xin hợp tác. Điều thú vị là Tam nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà vị cán bộ này vẫn chưa hề biết là Tam là bệnh nhân tâm thần “trốn trại” đi hoang.
Và dịp “nhập trại” lần thứ “en nờ” (N) này, trong nỗi tê tái của nhiều y bác sỹ, họ đã phải rất ngạc nhiên: sao Tam đẹp rực rỡ bền bỉ thế? Mưa dập gió vùi, dọc đường điên loạn bị lạm dụng mọi nhẽ, thế mà cô gái Thái vẫn đẹp, vẫn eo thon, tóc dài, nụ cười giòn như đang nhảy điệu xòe giữa “núi rừng Tây Bắc nở hoa”. Nỗi đau ở ai đó, ở nơi nào đó xa lắm, chứ Tam thì vẫn hồn nhiên và xinh đẹp. Em lại thắt khăn xanh, đeo xà tích bạc, hai bàn tay lồng hai bông hoa ban trắng cách điệu, em hát và nhảy múa lí lơi. “Hôm ấy, bệnh viện tổ chức cho các bệnh nhân tập văn nghệ, gọi là chữa bệnh mà chơi, chơi mà chữa bệnh. Tam nó nhảy theo nhạc, điệu xòe bay lượn dưới ánh đèn nhấp nhoáng. Người ta xem và không ai nhớ Tam là đứa điên tình đã vào trại nhiều lần, vào lại ra, ra lại vào, tỉnh lại điên, điên lại tỉnh. Các bệnh nhân và cả nhiều bác sỹ, rất “hâm mộ” cây văn nghệ này. Cái người “điên tình” nó lạ lắm, ông ạ”, Tiến sỹ Phương thủ thỉ. Anh Phương là Tiến sỹ nghiên cứu về trầm cảm đầu tiên ở Việt Nam.
(còn nữa)
Kèm theo chùm ảnh của Lù Thị Thanh Tam các giai đoạn khác nhau.
Bí mật kinh ngạc của những người đàn bà đẹp như tiên nhưng mắc bệnh “điên tình”
Kỳ 3: Truy tìm “đóa hồng ngơ ngẩn” bằng AND
Bài và ảnh: Hoàng Thị Diệu Diệu
Bệnh viện ở Tâm thần Hà Nội từng tiếp nhận nhiều nữ bệnh nhân “điên tình” đi lang thang hết sức xót xa. Trần Thị Tuyến là người gốc ở tít mạn Hải Dương, Hưng Yên. Xưa kia vốn sắc nước hương trời, “dập dìu tài tử giai nhân” lắm. Năm 22 tuổi, bỗng dưng có một tiếng sét buồn nào đó trong tình ái đã khiến cô bé gục ngã thê thảm. Cô lột xác biến thành người khác. Buồn vui vô độ, khóc cười không kiểm soát được. Tuổi trẻ nó kỳ lạ vậy, những cơn “điên dại” không thể làm cô bé bớt đẹp. Vẻ ngẩn ngơ quyến rũ kỳ lạ đó càng khiến Tuyến dễ bị lạm dụng, càng khiến nhiều người tê tái thương cho phận má hồng “trời đất ghen” của Tuyến.
Đăng tin lên báo, đài tìm… bà ngoại của con trai “ngựa hoang”
Lúc đầu, gia đình cứ mê muội nghĩ Tuyến có tình âm phủ, đi cầu cúng khắp nơi không khỏi, chứng bệnh tâm thần đi vào mạn tính. Cô bé vĩnh viễn ở trạng thái hoang tưởng, thèm khát một tình yêu với đấng nam nhi xa xôi nào đó. Và cô cất bước ra đi.
Một vị giáo sư giải thích, rằng chứng bệnh “điên tình” của Tuyến, nó xuất hiện với một tiếng gọi mơ hồ tưởng tượng nào đó, từ xa xôi lắm, “nó” gọi da diết lắm. “Họ” còn xui Tuyến phải ra đi tìm tình yêu đích thực, với sự chung đụng xác thịt đích đáng nhất, với người xứng tầm nhất. Ngày nào Tuyến cũng phải đi. Bố mẹ nhốt thì liễu yếu đào tơ ấy tìm cách phá ngục nhảy tường. Bố mẹ xích vào cái ghế gỗ trong nhà, thì Tuyến gào gọi từ đâu về sức mạnh lực sỹ, kéo lê cả ghế mà cất bước ra đi. Thôi đành. Ông bố, bà mẹ, những người anh em chỉ còn biết khóc, để cho Tuyến đi đâu đó, cứ đi rồi lại về. Đi thì còn may ra sống sót, chứ nhốt lại, không khéo vì sự đau buồn tuyệt vọng tưởng tượng kia mà Tuyến sẽ chết rục! Nhiều lần Tuyến đi không chịu về, gia đình đi tìm, đăng cả tin lên báo đài tìm người nhà bị lạc. Sau này, thân nhân mới nghĩ cách đeo cho Tuyến một cái vòng sắt ở tay, trên đó có ghi tên và số điện thoại người thân, ngộ nhỡ chìm sông lạc suối, ngộ nhỡ quán chợ đường quê tá túc quên lối về. Mỗi ngày, Tuyến có thể đi tới 40km trong sự quyết tâm cao độ, như một vận động viên chạy marathon. Dù mưa hay nắng, Tuyến vẫn miệt mài lúc đi lúc chạy, cô đi tìm cái gì đó, chờ đợi cái gì đó, người trông thấy đều bảo, mắt cô sáng rực lên, long lanh lên mỗi lúc gặp một người đàn ông mà cô tưởng tượng đó là Chàng của mình. Người điên tình đi như… ngựa đó, đã một thời được bà con trong khu vực gọi là Tuyến “ngựa”.
Lúc đầu gia đình mê muội tin vào ma tà với tình âm phủ của Tuyến, không chịu chạy chữa bằng y học hiện đại. Đến lúc đường cùng mới đưa vào bệnh viện, lại xấu hổ sợ mang tiếng “dòng giống điên rồ” nên cứ điều trị ít ngày lại đem Tuyến về. Về nhà, không cho bệnh nhân kiêng khem, không uống thuốc đều đặn, đúng liều lượng, nên chẳng mấy chốc Tuyến lại biến thành “ngựa hoang” đi lang thang. Nhiều người xấu, già, bẩn thỉu, thân tàn ma dại do lang thang bệnh tật còn bị lạm dụng tình dục, huống hồ một phụ nữ trẻ đẹp như Tuyến. Cô vào trại tâm thần nhiều lần đến mức các nữ bác sỹ, y tá, điều dưỡng đã quen mặt. Cái tên Tuyến “ngựa” hễ xuất hiện là anh chị em y bác sỹ ai nấy “à” lên cay đắng. Bởi nhan sắc ấy đã bị giời đày bằng “chứng điên tình”, lúc nào cũng nói chuyện chàng - nàng và một tình yêu vĩnh cửu, các cảm xúc cao siêu vời vợi.
Thế rồi Tuyến mang thai trong vô thức. Có trời mà biết ai là tác giả của cái bào thai ấy. Có thể nhiều gã cùng làm cái việc có thể họ sẽ “đậu” giọt “máu đau máu xót” trong bụng Tuyến. Một hành trình độc địa buốt xót tạm dừng lại ở bệnh viện tâm thần. Rồi độc địa hơn, Tuyến vẫn lảm nhảm cười nói ngơ ngẩn để nằm cáng đi tiếp thành trình từ bệnh viện tâm thần sang bệnh viện… phụ sản. Tuyến không biết gì đến các khái niệm thai sản, thai nhi, con cái, cuống rốn, bú mớm. Tuyến “ngựa” sinh hạ một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Những người tỉnh táo đã phải bặm môi, có cô y tá bật khóc thương thay cho một cái phận đàn bà si tình rồi ngơ ngẩn. Họ nhờ báo, đài đăng tin tìm người nhà cho sản phụ tâm thần lang thang, họ hy vọng ông bố khốn nạn của đứa bé sẽ đi tìm con rơi đem về. Cuối cùng thì mẹ của Tuyến “ngựa” cũng biết đường tìm đến viện để nhận đứa cháu ngoại bất đắc dĩ. Bà khóc ngất đi, trong khi Tuyến cứ hềnh hệch cười “mình là gái mới lớn, sao lại bảo mình biết đẻ nhỉ”.
Từ châu Âu trở về, truy tìm người “tâm thần lang thang”
Sau này, đứa bé được làm thủ tục cho ra nước ngoài làm con nuôi một gia đình hiếm muộn bên châu Âu. Các bác sỹ ở bệnh viện tâm thần nghe dư luận nói rằng: bà mẹ già của Tuyến quá đau lòng với số phận của cô con gái, mỗi lần nhìn thấy thằng bé, bà lại thấy sự bạc ác của xã hội. Tại sao người ta lại có thể lạm dụng một người điên như con bé Tuyến? Cái đứa đàn ông dạng đó, nó cũng như con chó dái mà thôi. Và đó là lý do bà đồng ý để cậu bé con rơi của người tâm thần sống trong “trại trẻ mồ côi”.
Sau đợt Tuyến sinh nở, bà cũng cắn răng làm một cái việc kinh hoàng là: đặt vòng tránh thai cho Tuyến, rồi đành để nó tiếp tục lang thang như những năm qua. Coi như đắp chăn chờ số phận. Đau lòng mãi rồi nỗi đau cũng đóng mến lại và có vẻ nguôi ngoai dần. Sau này, Tuyến tiếp tục điên dại, lang thang, nhiều lần bị cưỡng chế từ phố phường vào thẳng bệnh viện tâm thần. Có lẽ, vì tuổi già xế bóng, có lẽ vì lạc mất đứa con tội nghiệp lâu quá rồi, không còn hy vọng tìm thấy nó nữa, cho nên gia đình Tuyến tuyệt đối không liên lạc gì. Nghe đồn bà cụ mẹ Tuyến đã khuất núi trong tủi hờn, oán thán trời già cay nghiệt. Tuyến thỉnh thoảng lại bị thu gom về “trại điên” trong một “chiến dịch làm đẹp phố phường” nào đó. Bệnh tâm thần nặng, lại thêm tiều tụy ốm yếu, đóa hồng ngơ ngẩn ngày nào giờ đã không thể lang thang được nữa, hầu như đời cô gắn chặt với bệnh viện tâm thần. Người tâm thần ấy chính thức vô gia cư.
Bỗng một hôm, có chiếc xe ô tô cáu cạnh dò dẫm xin bảo vệ của bệnh viện tâm thần vào… làm việc. Một thanh niên đẹp trai bước xuống, người dẫn đường nói với giám đốc bệnh viện tâm thần rằng: anh ta là một doanh nhân có tiếng bên châu Âu. Vốn là một đứa trẻ trong trung tâm bảo trợ xã hội, anh ta nghe nói có mẹ là bệnh nhân tâm thần, sinh ra anh ta trong vô thức. Nay ở tuổi 30, anh ta quyết định về Việt Nam tìm cha mẹ. Nghe nói bà ngoại anh ta chết đã lâu, giờ không có địa chỉ. Bố mẹ nuôi của anh ta nói rất nhiều về Mẹ anh ta, một người đàn bà đeo vòng sắt ở tay ghi tên mình, rồi được đặt cả vòng tránh thai trước khi cất bước vô định. Các bác sỹ “à” lên, nhiều khả năng cậu bé là con của Tuyến “ngựa”. Ở gầm trời này, làm gì còn ai có số phận oái oăm như Tuyến ngựa?
Khi cậu bé vào thăm người có khả năng là mẹ mình đó, cậu ta chỉ khóc, nắm tay “mẹ” hỏi han. Tuyến gạt tay cậu ta ra, nói rằng: “Ta chưa bao giờ đẻ, ta không có con. Mày là thằng nào mà dám đến gần ta. Cút nga”. Khi người cán bộ nọ đến hỏi thăm, Tuyến vẫn một mực nói rằng: “Chị không có quê, không chồng không con. Chỉ biết quê chị cùng với quê của em. Mà em quên rồi à, em vốn cũng là người “điên” như chị, em chữa khỏi bệnh điên ở cái phòng bên kia. Em giờ sung sướng, sao quên chị nhanh thế nhỉ?”. Anh cán bộ tái mặt, gượng cười bỏ ra ngoài. Lúc điên không biết gì, lúc nói năng như… người tỉnh, có khi trầm uất u mê, có khi linh hoạt hài hước, Tuyến ngựa dù khóc hay cười, chị ta đều khiến người có lương tri phải rơi nước mắt.
Cuối cùng, phải dùng đến phương pháp xác định “huyết thống” qua AND, các chuyên gia mới dám khẳng định: anh bạn trẻ đã tìm thấy mẹ ruột của mình, sau nhiều nghìn cây số đường trời bay về Việt Nam, sau gần 30 năm biệt tăm tích “đấng sinh thành”. Cậu bé thương mẹ lắm, khóc mãi rồi, cũng chỉ còn biết bỏ lại tiền bạc nhờ bệnh viện chăm sóc mẹ mình thật chu đáo, rồi ra đi. Thỉnh thoảng cậu mới có dịp về lại Việt Nam.
Phải làm gì khi gặp người “điên”, “điên tình” đang “hành tẩu giang hồ”?
Trả lời phỏng vấn TTĐS, các chuyên gia nghiên cứu và chữa trị bệnh tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Trung ương đều cho biết: để tránh mắc phải chứng bệnh tâm thần nói chung và các biểu hiện “điên tình” nói riêng, mỗi người cần có chế độ ăn uống, làm việc hợp lý. Tránh căng thẳng, tránh các sang chấn về tinh thần, đề cao lối sống lành mạnh, khoa học. Đặc biệt, khi có biểu hiện mắc bệnh cần đưa đi điều trị sớm, tuyệt đối không tin vào đám thầy bói trục lợi với các khái niệm ma tà, quỷ ám hay “tình âm phủ”. Bệnh tâm thần hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhất là với các loại thuốc tiên tiến của thế giới hiện nay.
Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp trở thành mạn tính, lang thang, gây các hậu quả xấu cho bản thân người bệnh và xã hội, đều là do không điều trị dứt điểm, không sử dụng thuốc đầy đủ. Nếu chỉ chữa khỏi các triệu chứng, khi người bệnh hết “đập phá”, gào thét rồi mà cho về ở nhà rồi gia đình cùng cán bộ y tế cơ sở không chăm sóc, không “ép” uống thuốc đầy đủ - thì bệnh lại tái phát là dĩ nhiên. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc người điên ở tại cộng đồng cần được thực hiện nghiêm cẩn, đúng cách, cần có lực lượng giám sát có lương tâm thật sự. Nhiều trường hợp gia đình khó khăn, cần đề nghị với chính quyền địa phương làm sổ khám bệnh tâm thần, nhận thuốc miễn phí, kèm theo cả tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.
Khi xuất hiện đồng bào bị bệnh tâm thần đi lang thang vô thức (họ thường tàn phá cơ thể mình, có nguy cơ tấn công người khác hoặc dễ bị kẻ xấu lạm dụng) thì bà con cần báo ngay cho chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng y tế và công an. Họ có trách nhiệm thu gom, đưa người tâm thần lang thang đi chữa bệnh ở các cơ sở y tế chuyên ngành theo đúng quy định.
(còn nữa)












