Lục Vân Tiên, chàng ơi.
Monday, December 10, 2012 1:22:48 AM
Vô cảm trước “thảm họa quốc gia” mất vệ sinh an toàn thực phẩm:
Chúng ta đã đồng thuận để tự sát tập thể ra sao?
Bài và chùm ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
Năm 2012, nhóm nhà báo tâm huyết chúng tôi đã bỏ nhiều tiền của, công sức để độc lập điều tra về cái cách mà chúng ta tống các thứ độc hại, bẩn thỉu vào miệng mình và bà con mình. Kết thúc các “điệp vụ hóa trang điều tra” với nhiều vạn chữ đã đăng báo, nhiều tấm ảnh và clip đã thực hiện, tôi đã có cảm giác mình ứa nước mắt vì đau thương. Tôi đã nghĩ: giá mà mình có thể viết một bức huyết thư gửi đến các vị lãnh đạo và quốc dân đồng bào. Rằng, nếu tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay cứ kéo dài, thì chúng ta đang đồng thuận để tự sát tập thể. Thật tội nghiệp. Mũi tên độc của thực phẩm bẩn đã, đang và sẽ bắn trúng tất cả chúng ta, nó hạ gục không chừa một ai, kể cả người bật lẫy bắn những mũi tên kia, kể cả những người cố tình tránh xa “cuộc chiến” bằng mọi giá, kể cả thế hệ bây giờ chưa được sinh ra…
Khi các nhà sản xuất “khôn khéo” hẹn gặp nhau ở bệnh viện ung thư!
Chuyện bắt đầu như sau: năm 2012, suốt 7 tháng trời tôi miệt mài ở “địa ngục trần gian”: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội (thường gọi Viện K). Lạy Chúa, tôi vào đó để chăm người nhà, chứ chưa phải tôi là bệnh nhân. Mỗi lần chuyển phòng, tôi lại đêm và ngày tiếp xúc với những bệnh nhân đầu trọc và những chai hóa chất đáng sợ mới. Nhiều người đến từ Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Giang có người ở ngay Hà Nội, Hải Dương. Hầu hết họ sức tàn kiệt sức, tán gia bại sản, mỗi mili lít hóa chất độc hại kiểu thuốc diệt cỏ truyền vào cơ thể họ để “bắn giết” mầm mống ung thư, thì nó cũng diệt luôn sự sống của họ. Ai nấy nôn mật xanh mật vàng, vật vã như những oan hồn thất thểu. Tuy nhiên, giữa hai đợt truyền, bớt thảm hại là họ lại khoe mình là một nhà sản xuất…. rất khôn khéo.
“Vải Lục Ngạn quê tớ, vải quả chín đỏ mà đẹp ấy, là phụt hóa chất của Trung Quốc hết. Tớ chả dám ăn đâu, toàn để riêng một góc vườn vải sạch mà ăn ấy chứ”/ “Úi trời, rau quê chị thì một trăm lẻ một phần trăm bơm thuốc trừ sâu, phun xong cái là hái bán luôn. Ăn vào có mà chết cả nút. Chị cứ là trồng một vài luống riêng cho nhà mình ăn, xà lách rau mùi, húng chó tía tô các kiểu, cứ là yên tâm ăn thả phanh, mát ruột lắm”/ “Chè ở Thanh Sơn nhà bác, chúng nó phun kinh lắm, lại còn trộn hóa chất sao tẩm, trước khi đi bán phụt cả nước đường. Cháu lên chơi, bác bán cho chè sạch. Cả một nương bác dành để mình uống và tặng bạn bè”... Họ cứ rỉ rả nói sự thật ra, rỉ rả khoe khôn khoe tài. Họ chỉ ăn uống cái sạch sẽ, còn cái bẩn thỉu độc hại bán tung hoành ra thị trường, mặc xác thiên hạ. Nhưng chẳng ai thở dài chịu công nhận cái sự thật mà tôi đang thở dài: họ đã trở thành bệnh nhân ung thư. Tất cả hẹn nhau ở “tử địa” này. Trước khi chết vì bệnh ung thư hành hạ, họ đã khổ sở “địa ngục trần gian” bởi một cái bệnh viện quá tải, bẩn thỉu, luộm thuộm cùng lối ứng xử nhẫn tâm bậc nhất nước nhà. Chuyện ấy tôi sẽ kể sau.
Và rồi, một đêm khuya nóng nực, cái hôi thối kinh tởm từ nhà vệ sinh bị ùn tắc xú uế do mất nước phả vào, tôi đã khéo nhắc các bệnh nhân rằng, các bác “có luống rau, luống chè, góc vườn vải” riêng, thế mà vẫn bị ung thư nhỉ. Ai nấy ồ lên. Và họ nhận ra: người A, họ có chè sạch do chính tay mình sản xuất để uống nhưng họ lại ăn rau bẩn, quả vải bẩn của người bệnh kế bên. Người B, có rau sạch để ăn, nhưng họ lại nhâm nhi mỗi ngày ba bận với chè phun thuốc trừ sâu vô tội vạ và vải Lục Ngạn tẩm hóa chất Trung Quốc cho đỏ đẹp tươi rói của người A và người C. Thế nghĩa là ngậm máu phun người, thì miệng mình tanh tưởi trước, nhổ nước bọt lên giời thì đờm dãi nhểu vào mặt mình trước tiên. Tôi không nói ra điều đó, bởi người bệnh ung thư kia, hầu hết họ chẳng còn khóc cười với nhân gian được bao nhiêu nữa. Chúng ta bình đẳng trước Chúa, trước nỗi đau và cái chết. Nhưng tôi nói với họ: làm việc cống hiến vì cộng đồng, là lương tâm nhưng cũng là điều không thể khác của mỗi cá nhân. Ví dụ, có nhà tỷ phú, họ có thể xây cung điện lầu son gác tía cho con họ ở, nhưng con họ chỉ thực sự là đứa trẻ phát triển hoàn thiện, đầy đủ khi nó được học mẫu giáo, đến trường cùng chúng bạn. Nó muốn vui chơi ở khu vui chơi công cộng. Đá bóng cùng hai mươi mốt đứa trẻ khác. Đó là lý do nhà tỉ phú luôn muốn xây công trình công cộng, thay vì dựng tháp ngà nhét đứa con mình cô độc trong đó.
Với người sản xuất thực phẩm cũng vậy.
Xin đừng vô trách nhiệm bắt tôi phải làm “người tiêu dùng thông thái”
Những người chấp nhận sản xuất thực phẩm sạch để ăn uống, thực phẩm bẩn tung ra thị trường “sống chết mặc bay” rồi cùng bị ung thư kia, họ khiến tôi nhận ra: nếu ai đó trong xã hội hàng hóa này, trong các vấn đề toàn cầu này, mà vô cảm trước những gì lẽ ra mình cần làm tử tế hơn cho cộng đồng, thì trước hết hậu quả đó họ sẽ phải lãnh đủ. Ai cũng biết, ra chợ bây giờ, người tiêu dùng lương thiện không biết mua cái gì, vào quán không dám tự tin ăn cái gì, bởi cái gì cũng bẩn, cũng có nguy cơ bị ung thư như báo chí và các nhà khoa học vẫn cảnh báo. Thế tại sao cả xã hội không có một phong trào đích thực, một cuộc chiến đích thực với các hành vi, các kẽ hở, các điều luật kém cỏi nhằm bảo vệ người tiêu dùng? Tôi muốn nói, một cuộc chiến đến tận cùng, chứ không phải những đợt ra quân “tháng an toàn”, hô hào ưỡn ẹo một cách đáng hổ thẹn rồi lại “thu quân”. Tôi vẫn sợ hãi mỗi lúc nghe một chuyên gia nào đó của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (hay đại loại thế) nói về việc mỗi bà con ta ơi, hãy là… người tiêu dùng thông thái. Thông thái để tự bảo vệ mình. Chao ôi, nói thế khác gì một đồng chí bảo vệ an ninh trận tự cho lương dân đứng ra “nói vuỗi tay”: mỗi người hãy cầm súng tự bảo vệ mình, hãy mặc áo giáp vì tội phạm ở khắp nơi, hãy thành Tôn Ngộ Không mình đồng da sắt đi nhé, chúng tôi đi uống bia và ăn lẩu đây. Xin thưa! Tôi và các thân nhân của tôi mà thông thái rồi, thì cái Cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các vị ra đời làm gì nữa?
Mỗi lần xuất ngoại đến các nước “văn minh”, tôi thấy người dân đều mua hàng hóa ở đơn vị sản xuất có thương hiệu, mua ở siêu thị nhà hàng có uy tín, tóm lại là “ăn vào mà chết ngay” thì cứ theo địa chỉ đó mà tìm ông sản xuất, tìm ông bà bán hàng mà quy trách nhiệm. Nghe nói để mà được sản xuất vài cái quẩy bán ra thị trường, người bên xứ họ cần được cấp phép, kiểm tra thường xuyên, cần cược tiền tỷ vào ngân khố quốc gia, để có việc gì vi phạm thì khấu trừ luôn, sau đó mới xét xử hình sự. Chứ ở ta, có mấy cái làng sản xuất cả xe to như cái ô tô tự chế, lao ầm ầm ngoài đường, mà chả cần theo tiêu chuẩn nào. Chứ thực phẩm thì mạnh ai nấy làm, bán cho khắp 64 tỉnh thành, làm bằng gì cũng được, cốt bán chạy, nhớ là “lời ăn lỗ chịu”, không thích sản xuất nữa thì chuyển sang làm đĩ hoặc ăn mày, thay cái sim rác khác cho các đầu mối khỏi a lố a lồ “ăn hàng đòi nợ” là xong! Ấy, bán cho đồng bào Con Lạc Cháu Hồng của mình thì quấy quá bậy bạ thế, nhưng vì tiền!, khi nuôi con tôm sú, chú cá ba sa, trồng ngài (quả) thanh long để xuất sang trời Tây, thì họ lại xét nghiệm kiểm tra rất khắt khe, làm điêu trá là bị tẩy chay, bị phạt, bị giữ cả người cán bộ bán hàng làm con tin. Túm lại là tuốt tuột, ngang bằng xổ thẳng, cấm được có tồn dư kháng sinh hay thuốc bảo vệ thực vật. Bị dằn mặt, được trả bằng đô la cao ngất, bà con quay ra lại làm hàng cực sạch. Coi cái miệng người nước bạn là miệng vua chúa tinh tươm, còn cái miệng dân Nam mình là… chỗ đắp điếm thế nào cũng xong. Sống chết mặc bay mãi thế ư? Xót xa quá.
Là công dân yêu nước, tôi sẵn sàng hứa chỉ mua đồ có xuất xứ, có địa chỉ bán hàng được nhà nước bảo hộ. Nhưng thử hỏi, với cung cách quản lý ở ta, liệu vào siêu thị có thương hiệu đệ nhất Hà Nội - Sài Gòn, thì hàng hóa có bị dởm không? Câu trả lời là: tôi đã từng trung thành với mấy cái siêu thị, họ “mua” được đủ thứ danh hiệu, rồi liên tục họ vẫn bị phát hiện bán hàng rởm, rau bẩn nói là rau sạch, đồ thiu thối nói là tươi ngon, xuất xứ nguồn gốc lộn tùng phèo “đánh lận con đen”. Vấn đề ở đây là bàn tay thép của nhà quán lý đến đâu? Bàn tay đó có cứng rắn và có lương tâm hay không? Vấn đề là nhà nước cần quản lý chặt chẽ, tuyệt đối tránh hàng hóa thiết yếu sản xuất bởi các “ông bà chủ” bí mật, bán ở vỉa hè góc phố, không rõ ai làm ra, làm bằng gì, sạch hay bẩn; người ta cứ mua tơi tới, ăn tơi tới, rồi vài năm sau lại có tin đăng báo là cái đó chứa chất gây ung thư. Thử hỏi bàn tay nhà quản lý ở đâu?
15 năm, nhiều triệu lít rượu đầu độc đồng bào cả nước: nhà quản lý “mặc kệ”!
Theo đúng công thức “bàn tay nhà quản lý ở đâu” kể trên, chúng tôi đã đem theo hệ thống camera bí mật, đóng giả người buôn, thâm nhập hai cái làng sản xuất hàng hóa cực lớn, chi phối thị trường cả miền Bắc trong nhiều năm qua: làng rượu Đại Lâm (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và làng sản xuất các sản phẩm từ da lợn (bóng bì) Bình Lương ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Nay, để tránh quá dài dòng, tôi chỉ xin kể chuyện ở xứ Kinh Bắc làm ví dụ. Chúng tôi đã bóc mẽ toàn bộ quy trình đầu đồng quốc dân đồng bào ở Đại Lâm. Hàng nghìn lít rượu được chuyển ra khỏi các “lô cốt” ven sông Cầu ấy mỗi ngày, nhưng làng tuyệt nhiên không có sắn, gạo, củi, lửa, bếp, lò, bình, vòi, vại - những thứ vốn không thể thiếu của người nấu rượu truyền thống. Làng nấu rượu không đỏ lửa. Họ dùng nước lã, pha với cồn công nghiệp để làm rượu. Một thứ công nghệ chết người! Trong vai khách buôn rượu, chúng tôi thấy người ta sản xuất vô cùng siêu tốc, siêu lợi nhuận: cứ mỗi thùng phuy cồn 200 lít được xe tải chở về, họ pha thêm 400 lít nước lã nữa vào, khuấy đều lên thế là thành 600 lít rượu. Bán với giá siêu rẻ, rẻ bằng nước suối đóng chai: 7.000 đồng/lít, thế là trong vài phút, đại lý rượu con buôn đó có 4,2 triệu đồng trong tay. Nhà máy sản xuất cồn được thành lập ngay đầu làng. Chiều đến, các máy bơm nước chạy hết tốc lực, nước lã phụt vào bình, dây tuy ô đổ cồn ra, xe chở cồn đến đỗ ở cổng, chờ pha cồn thành rượu là chở đi luôn thể. Máy bơm chạy nóng quá, lại bị cồn 90 độ ụp vào, thế là có lần cháy, nạn nhân bị bỏng thừa sống thiếu chết. Hàng chục cơ sở sản xuất rượu kinh khủng như thế đã bí mật đầu độc người cả nước trong suốt 15 năm qua. Lãnh đạo xã thừa nhận, họ làm như vậy đã 15 năm; nhiều triệu lít rượu đem đi khắp cả nước. Theo chân các xe chở rượu đi nhiều tỉnh, chúng tôi đến một làng chuyên buôn rượu Đại Lâm xé lẻ bán tứ phương ngũ hoành khắp Thủ đô Hà Nội. Lại chứng kiến họ pha đủ thứ vào các phuy rượu cồn đó, nào là bóp cơm gạo cẩm vào rượu cồn, thêm ít đường hóa học, đổ nước lã nữa là thành rượu nếp cẩm. Rượu hương cốm mới thì rảy ít nước “hương vị” từ chai hóa chất nhỏ xíu trong vắt kia, sực nức ngay. Riêng món rượu dân tộc, bỏ ít rễ cây gì đó, đổ thêm chai Thuốc bổ phế vào, là có mùi cay cay, nồng nồng của thuốc Bắc nhé. Rồi một số bà giả già, giả quê, đem các hũ nút lá chuối đến, họ đổ rượu cồn mới “phù phép” vào, cứ mỗi người vài lít bỏ vào cái thúng sau xe đạp, đội thêm cho bà chủ cái nón mê, phủ ít lá chuối khô hay rơm rạ quanh “mặt hàng” nữa, thế là tèn tèn đi khắp các ngõ ngách của Hà Nội nói rằng “rượu quê đây, em vừa nấu được có hai lít đêm qua, mời các bác… xơi”.
Điều hết sức ngạc nhiên là: chính quyền địa phương biết thế, họ để mặc. Chủ tịch xã Tam Đa (nơi có làng rượu Đại Lâm), ông Nguyễn Văn Tôn bảo: họ pha cồn công nghiệp bằng nước lã để làm rượu đã 15 năm nay, nhưng không thấy nhà nước có văn bản nào cấm làm như thế, xã bèn mặc kệ. Chúng tôi đem chuyện về gặp TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm (Hà Nội), thì ông kêu trời, sao lại sản xuất rượu bằng cồn công nghiệp, thế thì người uống sẽ bị mù mắt, bị tử vong. Đến gặp TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, ông dẫn chúng tôi đi thăm các bệnh nhân thừa sống thiếu chết do ngộ độc mathenol (có trong rượu sản xuất kiểu trên), rồi thống thiết nói: thế chính quyền địa phương ở đâu, thế nhà báo ở đâu, các anh thấy người ta sản xuất đáng sợ thế, sao không tố cáo ngay. Chính quyền cơ sở không dẹp được thì phải kiến nghị cấp trên vào cuộc chứ. Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa (xã có làng rượu Đại Lâm) là người từng được giải nhì quốc gia trong cuộc thi nấu rượu truyền thống tại Hà Nội năm 2010, thì thở dài: tôi đã lên tiếng nhiều lần, vì lợi nhuận, họ không bỏ cái nghề này đâu, không bắt được chúng nó đâu, chỉ có Thủ tướng vào cuộc thì mới dẹp được nạn “rượu độc” này.
Thật không thể tưởng tượng nổi: suốt 15 năm làng rượu kia đầu độc người tiêu dùng cả nước như thế (nó còn được đóng chai giả làm rượu “nhà máy”, “rượu nhà nước” với những thương hiệu lớn), nhưng tuyệt nhiên không cơ quan nào về xét nghiệm thứ rượu đó xem nó là cái gì. Nên cấm hay nên… tạm thời cho tồn tại? Ai sai, ai đúng? Hàng trăm bài báo tố cáo, có phải nhà báo vu khống cho làng rượu từng nức tiếng “Đại Lâm mỹ tửu” xứ Kinh Bắc không? Người ta mặc kệ. Chúng tôi làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, lãnh đạo xã thế hệ trước, cán bộ y tế xã, ai cũng ngại ngần, né tránh, tóm lại là chúng tôi không để ý. Liên lạc với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh, ông Chi cục trưởng tên là Dũng từ chối phát ngôn. Mãi rồi, ông Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Ninh, ông Nguyễn Trọng Hùng chấp nhận trả lời phỏng vấn. Chúng tôi hết sức kinh ngạc khi ông này bảo: rượu 5 nghìn đồng/lít ở Đại Lâm rất ngon. Rất lành. Họ sản xuất bằng nước lã như nhà báo quay phim chụp ảnh lén được đấy, nhưng là nước lã đó đủ tiêu chuẩn uống thẳng vào mồm, nên không độc hại gì (!). Họ pha cồn lẫn vào rượu để bán, cồn đó trên 90 độ nên vi trùng vi khuẩn chết hết (!). Rượu đó tốt, cồn đó được phép pha thành rượu để bán. Ông Hùng cứ nói say sưa. Khi tôi hỏi: các ông đã xét nghiệm rượu đó chưa? Ông thản nhiên: chưa. Sao ông biết nó lành, nó tốt: vì nghe người nấu rượu rỉ tai nói thế. Vả lại có ai uống rượu đó mà chết ngay đâu. Ô hô. Quá đau đớn, các nhà báo chúng tôi đã nghệ Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để trưng cầu giám định. Tháng 10/2012, TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng viện này đã ký, đóng dấu vào văn bản trả lời nhà báo. Theo đó, mẫu rượu mà chúng tôi đem đến đã được các chuyên gia kết luận là hàm lượng methanol và aldehyd quá cao. TS Nguyễn Duy Thịnh đọc “bệnh án” và thảng thốt: như thế này là quá độc hại, sử dụng rượu đó có thể gây mù mắt, tử vong.
Nhà quản lý, nhà khoa học đều biết điều đó, giờ đã rõ trắng đen rồi. Nhưng chẳng ai thấy cần phải làm gì sau đó. Nhà báo đi xét nghiệm thì nhà báo bỏ tiền triệu ra trả phí dịch vụ với Viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế nhé. Nhà báo đến phỏng vấn cán bộ thì chúng tôi… trốn nhé. Hoặc cán bộ buộc phải giả lời rồi, thì tôi cứ lấp liếm, đắp điếm bao che cho cái làng “đầu độc” lương dân kia, kẻo mang tiếng tỉnh nhà buông lỏng quản lý nhé! Xin hỏi: cuối cùng thì ai sẽ cứu vớt người tiêu dùng khốn khổ, trong đó có nhà khoa học, vị cán bộ và các đồng chí nhà báo cùng tất cả những người đang đọc bài viết này (với gia đình, xóm mạc, bạn bè, đồng bào của họ)? Ai sẽ cứu? Không ai cả.
Những vô lý kinh dị nhất
Với hành trình tương tự, chúng tôi đã đến Bình Lương, làng sản xuất tóp mỡ, mỡ nước, bóng bì đầy tai tiếng. Lại tràn ngập vô lý: mỗi ngày, nhiều tấn da lợn thối, thu gom vài ngày, chở theo xe khách long đong vài ngày nữa, thối inh ỏi lên, họ khênh về quẳng ở rệ đường làng. Thuê người đeo khẩu trang, bị mũi, cạo lấy mỡ thối, dán lên thành tóp, thành mỡ nước bán nhiều tấn đi cả nước mỗi n gày. Tóp mỡ bán lên vùng cao cho bà con ăn. Mỡ nước thì chiên ngô, quẩy, khoai tây, bim bim… các thứ mà bán. Bóng bì cũng bán cho cỗ bàn, Tết nhất. Đổ hóa chất vào mà tẩy trắng bì lợn, mà xóa dấu vết ôi thiu. Công an huyện Văn Lâm vừa bắt một lúc 24 tấn tóp mỡ và mỡ thối đang chở đi tiêu thụ, dòi bọ, thối tha tràn ngập khu trụ sở vì các đồng chí kia dám… mang chúng về để xử lý. Mỡ nước thối chảy tràn ngập. Nhưng họ chỉ phạt được có 1,5 triệu đồng/ vụ 24 tấn thực phẩm kinh khủng kia, vì luật chỉ cho phép mức phạt từ 1-2 triệu đồng/vụ (bất kể nó là 2,4 tấn hay 24 nghìn tấn và hơn nữa!). Các chiến sỹ công an bèn “cưa đôi” cho công bằng. Lãnh đạo Công an huyện thở dài nói với tôi: 300 tấn thực phẩm thối, độc hại, nếu bị bắt cũng chỉ phạt 1,5 triệu đồng, điều vô lý kinh dị này cứ tồn tại suốt bao năm qua, thế mới lạ. Công an Hà Nội bắt liên tục, có vụ vài tấn lòng thối, có vụ 60 tấn tóp mỡ thối ở Đông Anh. Nghe nói họ đem thối tha kia vào nhà hàng làm cơm rang thập cẩm, làm nhân bánh trung thu. Vô lý không kém là: cả làng thu gom bì lợn thối, kiểu gì cũng thối, chúng tôi đi cùng với công an huyện mặc quân phục hẳn hoi, vậy mà khi quay phim chụp ảnh cảnh nó bẩn thỉu, chế biến kinh dị, còn bị họ bao vây lấy xe của chúng tôi hăm dọa đầy căm phẫn; nhưng! - làng ấy vẫn được phép sản xuất tằng tặng. Hầu như không ai có giấy chứng nhận sản xuất đủ tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm, họ cứ làm, làm lớn, cứ phân phối cả miền Bắc. Như thế thì nó không ‘bẩn” mới là chuyện lạ.
Quá nhiều người vô trách nhiệm, sao Lục Vân Tiên không xuất hiện?
Càng tìm hiểu, chúng tôi càng hoang mang. Giờ chỗ tôi ở không ai nấu rượu, không ai mua mỡ lợn về dán lấy mỡ, không ai tự làm bánh trung thu mà ăn, không ai biết và không ai tự khắc làm bim bim hay quẩy ăn với phở buổi sáng… Vậy là chúng tôi phải dùng những thứ mà luôn biết rõ nó độc hại. Để ăn thẳng vào mồm. Cả tỷ phú lẫn người ăn mày đều phải ăn kiểu đó, cay đắng mà ăn, ăn và lo lắng, ăn như nã đại bác vào lòng mình vậy. Lỗi là do ai? Do chúng tôi chưa “là người tiêu dùng thông thái”? Do người sản xuất “bán lương tâm cho quỷ dữ”? Do các cơ quan được Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ bảo vệ đồng bào khỏi thảm họa mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã không làm đầy đủ trách nhiệm của mình, đã thờ ơ vô cảm hoặc đã ngậm miệng ăn tiền? Tôi không dám hồ đồ nói thẳng là do đâu. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu tình hình trên không được cải thiện, thì có nghĩa là chúng ta đang tự đầu độc mình. Chúng ta đang đồng thuận để tự sát tập thể.
Tôi thật sự muốn gửi một huyết thư, hay ít ra là bài viết nhỏ với những tấm ảnh này lên bà Bộ trưởng Bộ Y tế, lên các cơ quan cấp trên. Như một tiếng kêu thống thiết nhất. Thảm họa này sẽ không chừa một ai. Chúng ta chiến đấu cho điều này, không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn là vì Lương tâm thời đại, vì danh dự của quốc gia dân tộc. Ít ra là vì các bệnh nhân đã, đang và sẽ quằn quại trong các “địa ngục trần gian” kiểu Bệnh viện K mà ở đầu bài viết này tôi đã mô tả. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở ta, chưa bao giờ khốc hại đến thế này. Quá nhiều người vô trách nhiệm và buông xuôi về cõi… chết, sao các chàng Lục Vân Tiên không xuất hiện trước chuyện “bất bằng” này nhỉ?
Đ.D.H
Kèm chùm ảnh: nhà báo khám phá bí mật chết người ở làng rượu độc, làng mỡ thối.
Chúng ta đã đồng thuận để tự sát tập thể ra sao?
Bài và chùm ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
Năm 2012, nhóm nhà báo tâm huyết chúng tôi đã bỏ nhiều tiền của, công sức để độc lập điều tra về cái cách mà chúng ta tống các thứ độc hại, bẩn thỉu vào miệng mình và bà con mình. Kết thúc các “điệp vụ hóa trang điều tra” với nhiều vạn chữ đã đăng báo, nhiều tấm ảnh và clip đã thực hiện, tôi đã có cảm giác mình ứa nước mắt vì đau thương. Tôi đã nghĩ: giá mà mình có thể viết một bức huyết thư gửi đến các vị lãnh đạo và quốc dân đồng bào. Rằng, nếu tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay cứ kéo dài, thì chúng ta đang đồng thuận để tự sát tập thể. Thật tội nghiệp. Mũi tên độc của thực phẩm bẩn đã, đang và sẽ bắn trúng tất cả chúng ta, nó hạ gục không chừa một ai, kể cả người bật lẫy bắn những mũi tên kia, kể cả những người cố tình tránh xa “cuộc chiến” bằng mọi giá, kể cả thế hệ bây giờ chưa được sinh ra…
Khi các nhà sản xuất “khôn khéo” hẹn gặp nhau ở bệnh viện ung thư!
Chuyện bắt đầu như sau: năm 2012, suốt 7 tháng trời tôi miệt mài ở “địa ngục trần gian”: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội (thường gọi Viện K). Lạy Chúa, tôi vào đó để chăm người nhà, chứ chưa phải tôi là bệnh nhân. Mỗi lần chuyển phòng, tôi lại đêm và ngày tiếp xúc với những bệnh nhân đầu trọc và những chai hóa chất đáng sợ mới. Nhiều người đến từ Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Giang có người ở ngay Hà Nội, Hải Dương. Hầu hết họ sức tàn kiệt sức, tán gia bại sản, mỗi mili lít hóa chất độc hại kiểu thuốc diệt cỏ truyền vào cơ thể họ để “bắn giết” mầm mống ung thư, thì nó cũng diệt luôn sự sống của họ. Ai nấy nôn mật xanh mật vàng, vật vã như những oan hồn thất thểu. Tuy nhiên, giữa hai đợt truyền, bớt thảm hại là họ lại khoe mình là một nhà sản xuất…. rất khôn khéo.
“Vải Lục Ngạn quê tớ, vải quả chín đỏ mà đẹp ấy, là phụt hóa chất của Trung Quốc hết. Tớ chả dám ăn đâu, toàn để riêng một góc vườn vải sạch mà ăn ấy chứ”/ “Úi trời, rau quê chị thì một trăm lẻ một phần trăm bơm thuốc trừ sâu, phun xong cái là hái bán luôn. Ăn vào có mà chết cả nút. Chị cứ là trồng một vài luống riêng cho nhà mình ăn, xà lách rau mùi, húng chó tía tô các kiểu, cứ là yên tâm ăn thả phanh, mát ruột lắm”/ “Chè ở Thanh Sơn nhà bác, chúng nó phun kinh lắm, lại còn trộn hóa chất sao tẩm, trước khi đi bán phụt cả nước đường. Cháu lên chơi, bác bán cho chè sạch. Cả một nương bác dành để mình uống và tặng bạn bè”... Họ cứ rỉ rả nói sự thật ra, rỉ rả khoe khôn khoe tài. Họ chỉ ăn uống cái sạch sẽ, còn cái bẩn thỉu độc hại bán tung hoành ra thị trường, mặc xác thiên hạ. Nhưng chẳng ai thở dài chịu công nhận cái sự thật mà tôi đang thở dài: họ đã trở thành bệnh nhân ung thư. Tất cả hẹn nhau ở “tử địa” này. Trước khi chết vì bệnh ung thư hành hạ, họ đã khổ sở “địa ngục trần gian” bởi một cái bệnh viện quá tải, bẩn thỉu, luộm thuộm cùng lối ứng xử nhẫn tâm bậc nhất nước nhà. Chuyện ấy tôi sẽ kể sau.
Và rồi, một đêm khuya nóng nực, cái hôi thối kinh tởm từ nhà vệ sinh bị ùn tắc xú uế do mất nước phả vào, tôi đã khéo nhắc các bệnh nhân rằng, các bác “có luống rau, luống chè, góc vườn vải” riêng, thế mà vẫn bị ung thư nhỉ. Ai nấy ồ lên. Và họ nhận ra: người A, họ có chè sạch do chính tay mình sản xuất để uống nhưng họ lại ăn rau bẩn, quả vải bẩn của người bệnh kế bên. Người B, có rau sạch để ăn, nhưng họ lại nhâm nhi mỗi ngày ba bận với chè phun thuốc trừ sâu vô tội vạ và vải Lục Ngạn tẩm hóa chất Trung Quốc cho đỏ đẹp tươi rói của người A và người C. Thế nghĩa là ngậm máu phun người, thì miệng mình tanh tưởi trước, nhổ nước bọt lên giời thì đờm dãi nhểu vào mặt mình trước tiên. Tôi không nói ra điều đó, bởi người bệnh ung thư kia, hầu hết họ chẳng còn khóc cười với nhân gian được bao nhiêu nữa. Chúng ta bình đẳng trước Chúa, trước nỗi đau và cái chết. Nhưng tôi nói với họ: làm việc cống hiến vì cộng đồng, là lương tâm nhưng cũng là điều không thể khác của mỗi cá nhân. Ví dụ, có nhà tỷ phú, họ có thể xây cung điện lầu son gác tía cho con họ ở, nhưng con họ chỉ thực sự là đứa trẻ phát triển hoàn thiện, đầy đủ khi nó được học mẫu giáo, đến trường cùng chúng bạn. Nó muốn vui chơi ở khu vui chơi công cộng. Đá bóng cùng hai mươi mốt đứa trẻ khác. Đó là lý do nhà tỉ phú luôn muốn xây công trình công cộng, thay vì dựng tháp ngà nhét đứa con mình cô độc trong đó.
Với người sản xuất thực phẩm cũng vậy.
Xin đừng vô trách nhiệm bắt tôi phải làm “người tiêu dùng thông thái”
Những người chấp nhận sản xuất thực phẩm sạch để ăn uống, thực phẩm bẩn tung ra thị trường “sống chết mặc bay” rồi cùng bị ung thư kia, họ khiến tôi nhận ra: nếu ai đó trong xã hội hàng hóa này, trong các vấn đề toàn cầu này, mà vô cảm trước những gì lẽ ra mình cần làm tử tế hơn cho cộng đồng, thì trước hết hậu quả đó họ sẽ phải lãnh đủ. Ai cũng biết, ra chợ bây giờ, người tiêu dùng lương thiện không biết mua cái gì, vào quán không dám tự tin ăn cái gì, bởi cái gì cũng bẩn, cũng có nguy cơ bị ung thư như báo chí và các nhà khoa học vẫn cảnh báo. Thế tại sao cả xã hội không có một phong trào đích thực, một cuộc chiến đích thực với các hành vi, các kẽ hở, các điều luật kém cỏi nhằm bảo vệ người tiêu dùng? Tôi muốn nói, một cuộc chiến đến tận cùng, chứ không phải những đợt ra quân “tháng an toàn”, hô hào ưỡn ẹo một cách đáng hổ thẹn rồi lại “thu quân”. Tôi vẫn sợ hãi mỗi lúc nghe một chuyên gia nào đó của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (hay đại loại thế) nói về việc mỗi bà con ta ơi, hãy là… người tiêu dùng thông thái. Thông thái để tự bảo vệ mình. Chao ôi, nói thế khác gì một đồng chí bảo vệ an ninh trận tự cho lương dân đứng ra “nói vuỗi tay”: mỗi người hãy cầm súng tự bảo vệ mình, hãy mặc áo giáp vì tội phạm ở khắp nơi, hãy thành Tôn Ngộ Không mình đồng da sắt đi nhé, chúng tôi đi uống bia và ăn lẩu đây. Xin thưa! Tôi và các thân nhân của tôi mà thông thái rồi, thì cái Cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các vị ra đời làm gì nữa?
Mỗi lần xuất ngoại đến các nước “văn minh”, tôi thấy người dân đều mua hàng hóa ở đơn vị sản xuất có thương hiệu, mua ở siêu thị nhà hàng có uy tín, tóm lại là “ăn vào mà chết ngay” thì cứ theo địa chỉ đó mà tìm ông sản xuất, tìm ông bà bán hàng mà quy trách nhiệm. Nghe nói để mà được sản xuất vài cái quẩy bán ra thị trường, người bên xứ họ cần được cấp phép, kiểm tra thường xuyên, cần cược tiền tỷ vào ngân khố quốc gia, để có việc gì vi phạm thì khấu trừ luôn, sau đó mới xét xử hình sự. Chứ ở ta, có mấy cái làng sản xuất cả xe to như cái ô tô tự chế, lao ầm ầm ngoài đường, mà chả cần theo tiêu chuẩn nào. Chứ thực phẩm thì mạnh ai nấy làm, bán cho khắp 64 tỉnh thành, làm bằng gì cũng được, cốt bán chạy, nhớ là “lời ăn lỗ chịu”, không thích sản xuất nữa thì chuyển sang làm đĩ hoặc ăn mày, thay cái sim rác khác cho các đầu mối khỏi a lố a lồ “ăn hàng đòi nợ” là xong! Ấy, bán cho đồng bào Con Lạc Cháu Hồng của mình thì quấy quá bậy bạ thế, nhưng vì tiền!, khi nuôi con tôm sú, chú cá ba sa, trồng ngài (quả) thanh long để xuất sang trời Tây, thì họ lại xét nghiệm kiểm tra rất khắt khe, làm điêu trá là bị tẩy chay, bị phạt, bị giữ cả người cán bộ bán hàng làm con tin. Túm lại là tuốt tuột, ngang bằng xổ thẳng, cấm được có tồn dư kháng sinh hay thuốc bảo vệ thực vật. Bị dằn mặt, được trả bằng đô la cao ngất, bà con quay ra lại làm hàng cực sạch. Coi cái miệng người nước bạn là miệng vua chúa tinh tươm, còn cái miệng dân Nam mình là… chỗ đắp điếm thế nào cũng xong. Sống chết mặc bay mãi thế ư? Xót xa quá.
Là công dân yêu nước, tôi sẵn sàng hứa chỉ mua đồ có xuất xứ, có địa chỉ bán hàng được nhà nước bảo hộ. Nhưng thử hỏi, với cung cách quản lý ở ta, liệu vào siêu thị có thương hiệu đệ nhất Hà Nội - Sài Gòn, thì hàng hóa có bị dởm không? Câu trả lời là: tôi đã từng trung thành với mấy cái siêu thị, họ “mua” được đủ thứ danh hiệu, rồi liên tục họ vẫn bị phát hiện bán hàng rởm, rau bẩn nói là rau sạch, đồ thiu thối nói là tươi ngon, xuất xứ nguồn gốc lộn tùng phèo “đánh lận con đen”. Vấn đề ở đây là bàn tay thép của nhà quán lý đến đâu? Bàn tay đó có cứng rắn và có lương tâm hay không? Vấn đề là nhà nước cần quản lý chặt chẽ, tuyệt đối tránh hàng hóa thiết yếu sản xuất bởi các “ông bà chủ” bí mật, bán ở vỉa hè góc phố, không rõ ai làm ra, làm bằng gì, sạch hay bẩn; người ta cứ mua tơi tới, ăn tơi tới, rồi vài năm sau lại có tin đăng báo là cái đó chứa chất gây ung thư. Thử hỏi bàn tay nhà quản lý ở đâu?
15 năm, nhiều triệu lít rượu đầu độc đồng bào cả nước: nhà quản lý “mặc kệ”!
Theo đúng công thức “bàn tay nhà quản lý ở đâu” kể trên, chúng tôi đã đem theo hệ thống camera bí mật, đóng giả người buôn, thâm nhập hai cái làng sản xuất hàng hóa cực lớn, chi phối thị trường cả miền Bắc trong nhiều năm qua: làng rượu Đại Lâm (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và làng sản xuất các sản phẩm từ da lợn (bóng bì) Bình Lương ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Nay, để tránh quá dài dòng, tôi chỉ xin kể chuyện ở xứ Kinh Bắc làm ví dụ. Chúng tôi đã bóc mẽ toàn bộ quy trình đầu đồng quốc dân đồng bào ở Đại Lâm. Hàng nghìn lít rượu được chuyển ra khỏi các “lô cốt” ven sông Cầu ấy mỗi ngày, nhưng làng tuyệt nhiên không có sắn, gạo, củi, lửa, bếp, lò, bình, vòi, vại - những thứ vốn không thể thiếu của người nấu rượu truyền thống. Làng nấu rượu không đỏ lửa. Họ dùng nước lã, pha với cồn công nghiệp để làm rượu. Một thứ công nghệ chết người! Trong vai khách buôn rượu, chúng tôi thấy người ta sản xuất vô cùng siêu tốc, siêu lợi nhuận: cứ mỗi thùng phuy cồn 200 lít được xe tải chở về, họ pha thêm 400 lít nước lã nữa vào, khuấy đều lên thế là thành 600 lít rượu. Bán với giá siêu rẻ, rẻ bằng nước suối đóng chai: 7.000 đồng/lít, thế là trong vài phút, đại lý rượu con buôn đó có 4,2 triệu đồng trong tay. Nhà máy sản xuất cồn được thành lập ngay đầu làng. Chiều đến, các máy bơm nước chạy hết tốc lực, nước lã phụt vào bình, dây tuy ô đổ cồn ra, xe chở cồn đến đỗ ở cổng, chờ pha cồn thành rượu là chở đi luôn thể. Máy bơm chạy nóng quá, lại bị cồn 90 độ ụp vào, thế là có lần cháy, nạn nhân bị bỏng thừa sống thiếu chết. Hàng chục cơ sở sản xuất rượu kinh khủng như thế đã bí mật đầu độc người cả nước trong suốt 15 năm qua. Lãnh đạo xã thừa nhận, họ làm như vậy đã 15 năm; nhiều triệu lít rượu đem đi khắp cả nước. Theo chân các xe chở rượu đi nhiều tỉnh, chúng tôi đến một làng chuyên buôn rượu Đại Lâm xé lẻ bán tứ phương ngũ hoành khắp Thủ đô Hà Nội. Lại chứng kiến họ pha đủ thứ vào các phuy rượu cồn đó, nào là bóp cơm gạo cẩm vào rượu cồn, thêm ít đường hóa học, đổ nước lã nữa là thành rượu nếp cẩm. Rượu hương cốm mới thì rảy ít nước “hương vị” từ chai hóa chất nhỏ xíu trong vắt kia, sực nức ngay. Riêng món rượu dân tộc, bỏ ít rễ cây gì đó, đổ thêm chai Thuốc bổ phế vào, là có mùi cay cay, nồng nồng của thuốc Bắc nhé. Rồi một số bà giả già, giả quê, đem các hũ nút lá chuối đến, họ đổ rượu cồn mới “phù phép” vào, cứ mỗi người vài lít bỏ vào cái thúng sau xe đạp, đội thêm cho bà chủ cái nón mê, phủ ít lá chuối khô hay rơm rạ quanh “mặt hàng” nữa, thế là tèn tèn đi khắp các ngõ ngách của Hà Nội nói rằng “rượu quê đây, em vừa nấu được có hai lít đêm qua, mời các bác… xơi”.
Điều hết sức ngạc nhiên là: chính quyền địa phương biết thế, họ để mặc. Chủ tịch xã Tam Đa (nơi có làng rượu Đại Lâm), ông Nguyễn Văn Tôn bảo: họ pha cồn công nghiệp bằng nước lã để làm rượu đã 15 năm nay, nhưng không thấy nhà nước có văn bản nào cấm làm như thế, xã bèn mặc kệ. Chúng tôi đem chuyện về gặp TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm (Hà Nội), thì ông kêu trời, sao lại sản xuất rượu bằng cồn công nghiệp, thế thì người uống sẽ bị mù mắt, bị tử vong. Đến gặp TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, ông dẫn chúng tôi đi thăm các bệnh nhân thừa sống thiếu chết do ngộ độc mathenol (có trong rượu sản xuất kiểu trên), rồi thống thiết nói: thế chính quyền địa phương ở đâu, thế nhà báo ở đâu, các anh thấy người ta sản xuất đáng sợ thế, sao không tố cáo ngay. Chính quyền cơ sở không dẹp được thì phải kiến nghị cấp trên vào cuộc chứ. Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa (xã có làng rượu Đại Lâm) là người từng được giải nhì quốc gia trong cuộc thi nấu rượu truyền thống tại Hà Nội năm 2010, thì thở dài: tôi đã lên tiếng nhiều lần, vì lợi nhuận, họ không bỏ cái nghề này đâu, không bắt được chúng nó đâu, chỉ có Thủ tướng vào cuộc thì mới dẹp được nạn “rượu độc” này.
Thật không thể tưởng tượng nổi: suốt 15 năm làng rượu kia đầu độc người tiêu dùng cả nước như thế (nó còn được đóng chai giả làm rượu “nhà máy”, “rượu nhà nước” với những thương hiệu lớn), nhưng tuyệt nhiên không cơ quan nào về xét nghiệm thứ rượu đó xem nó là cái gì. Nên cấm hay nên… tạm thời cho tồn tại? Ai sai, ai đúng? Hàng trăm bài báo tố cáo, có phải nhà báo vu khống cho làng rượu từng nức tiếng “Đại Lâm mỹ tửu” xứ Kinh Bắc không? Người ta mặc kệ. Chúng tôi làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, lãnh đạo xã thế hệ trước, cán bộ y tế xã, ai cũng ngại ngần, né tránh, tóm lại là chúng tôi không để ý. Liên lạc với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh, ông Chi cục trưởng tên là Dũng từ chối phát ngôn. Mãi rồi, ông Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bắc Ninh, ông Nguyễn Trọng Hùng chấp nhận trả lời phỏng vấn. Chúng tôi hết sức kinh ngạc khi ông này bảo: rượu 5 nghìn đồng/lít ở Đại Lâm rất ngon. Rất lành. Họ sản xuất bằng nước lã như nhà báo quay phim chụp ảnh lén được đấy, nhưng là nước lã đó đủ tiêu chuẩn uống thẳng vào mồm, nên không độc hại gì (!). Họ pha cồn lẫn vào rượu để bán, cồn đó trên 90 độ nên vi trùng vi khuẩn chết hết (!). Rượu đó tốt, cồn đó được phép pha thành rượu để bán. Ông Hùng cứ nói say sưa. Khi tôi hỏi: các ông đã xét nghiệm rượu đó chưa? Ông thản nhiên: chưa. Sao ông biết nó lành, nó tốt: vì nghe người nấu rượu rỉ tai nói thế. Vả lại có ai uống rượu đó mà chết ngay đâu. Ô hô. Quá đau đớn, các nhà báo chúng tôi đã nghệ Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để trưng cầu giám định. Tháng 10/2012, TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng viện này đã ký, đóng dấu vào văn bản trả lời nhà báo. Theo đó, mẫu rượu mà chúng tôi đem đến đã được các chuyên gia kết luận là hàm lượng methanol và aldehyd quá cao. TS Nguyễn Duy Thịnh đọc “bệnh án” và thảng thốt: như thế này là quá độc hại, sử dụng rượu đó có thể gây mù mắt, tử vong.
Nhà quản lý, nhà khoa học đều biết điều đó, giờ đã rõ trắng đen rồi. Nhưng chẳng ai thấy cần phải làm gì sau đó. Nhà báo đi xét nghiệm thì nhà báo bỏ tiền triệu ra trả phí dịch vụ với Viện Kiểm nghiệm của Bộ Y tế nhé. Nhà báo đến phỏng vấn cán bộ thì chúng tôi… trốn nhé. Hoặc cán bộ buộc phải giả lời rồi, thì tôi cứ lấp liếm, đắp điếm bao che cho cái làng “đầu độc” lương dân kia, kẻo mang tiếng tỉnh nhà buông lỏng quản lý nhé! Xin hỏi: cuối cùng thì ai sẽ cứu vớt người tiêu dùng khốn khổ, trong đó có nhà khoa học, vị cán bộ và các đồng chí nhà báo cùng tất cả những người đang đọc bài viết này (với gia đình, xóm mạc, bạn bè, đồng bào của họ)? Ai sẽ cứu? Không ai cả.
Những vô lý kinh dị nhất
Với hành trình tương tự, chúng tôi đã đến Bình Lương, làng sản xuất tóp mỡ, mỡ nước, bóng bì đầy tai tiếng. Lại tràn ngập vô lý: mỗi ngày, nhiều tấn da lợn thối, thu gom vài ngày, chở theo xe khách long đong vài ngày nữa, thối inh ỏi lên, họ khênh về quẳng ở rệ đường làng. Thuê người đeo khẩu trang, bị mũi, cạo lấy mỡ thối, dán lên thành tóp, thành mỡ nước bán nhiều tấn đi cả nước mỗi n gày. Tóp mỡ bán lên vùng cao cho bà con ăn. Mỡ nước thì chiên ngô, quẩy, khoai tây, bim bim… các thứ mà bán. Bóng bì cũng bán cho cỗ bàn, Tết nhất. Đổ hóa chất vào mà tẩy trắng bì lợn, mà xóa dấu vết ôi thiu. Công an huyện Văn Lâm vừa bắt một lúc 24 tấn tóp mỡ và mỡ thối đang chở đi tiêu thụ, dòi bọ, thối tha tràn ngập khu trụ sở vì các đồng chí kia dám… mang chúng về để xử lý. Mỡ nước thối chảy tràn ngập. Nhưng họ chỉ phạt được có 1,5 triệu đồng/ vụ 24 tấn thực phẩm kinh khủng kia, vì luật chỉ cho phép mức phạt từ 1-2 triệu đồng/vụ (bất kể nó là 2,4 tấn hay 24 nghìn tấn và hơn nữa!). Các chiến sỹ công an bèn “cưa đôi” cho công bằng. Lãnh đạo Công an huyện thở dài nói với tôi: 300 tấn thực phẩm thối, độc hại, nếu bị bắt cũng chỉ phạt 1,5 triệu đồng, điều vô lý kinh dị này cứ tồn tại suốt bao năm qua, thế mới lạ. Công an Hà Nội bắt liên tục, có vụ vài tấn lòng thối, có vụ 60 tấn tóp mỡ thối ở Đông Anh. Nghe nói họ đem thối tha kia vào nhà hàng làm cơm rang thập cẩm, làm nhân bánh trung thu. Vô lý không kém là: cả làng thu gom bì lợn thối, kiểu gì cũng thối, chúng tôi đi cùng với công an huyện mặc quân phục hẳn hoi, vậy mà khi quay phim chụp ảnh cảnh nó bẩn thỉu, chế biến kinh dị, còn bị họ bao vây lấy xe của chúng tôi hăm dọa đầy căm phẫn; nhưng! - làng ấy vẫn được phép sản xuất tằng tặng. Hầu như không ai có giấy chứng nhận sản xuất đủ tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm, họ cứ làm, làm lớn, cứ phân phối cả miền Bắc. Như thế thì nó không ‘bẩn” mới là chuyện lạ.
Quá nhiều người vô trách nhiệm, sao Lục Vân Tiên không xuất hiện?
Càng tìm hiểu, chúng tôi càng hoang mang. Giờ chỗ tôi ở không ai nấu rượu, không ai mua mỡ lợn về dán lấy mỡ, không ai tự làm bánh trung thu mà ăn, không ai biết và không ai tự khắc làm bim bim hay quẩy ăn với phở buổi sáng… Vậy là chúng tôi phải dùng những thứ mà luôn biết rõ nó độc hại. Để ăn thẳng vào mồm. Cả tỷ phú lẫn người ăn mày đều phải ăn kiểu đó, cay đắng mà ăn, ăn và lo lắng, ăn như nã đại bác vào lòng mình vậy. Lỗi là do ai? Do chúng tôi chưa “là người tiêu dùng thông thái”? Do người sản xuất “bán lương tâm cho quỷ dữ”? Do các cơ quan được Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ bảo vệ đồng bào khỏi thảm họa mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã không làm đầy đủ trách nhiệm của mình, đã thờ ơ vô cảm hoặc đã ngậm miệng ăn tiền? Tôi không dám hồ đồ nói thẳng là do đâu. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu tình hình trên không được cải thiện, thì có nghĩa là chúng ta đang tự đầu độc mình. Chúng ta đang đồng thuận để tự sát tập thể.
Tôi thật sự muốn gửi một huyết thư, hay ít ra là bài viết nhỏ với những tấm ảnh này lên bà Bộ trưởng Bộ Y tế, lên các cơ quan cấp trên. Như một tiếng kêu thống thiết nhất. Thảm họa này sẽ không chừa một ai. Chúng ta chiến đấu cho điều này, không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn là vì Lương tâm thời đại, vì danh dự của quốc gia dân tộc. Ít ra là vì các bệnh nhân đã, đang và sẽ quằn quại trong các “địa ngục trần gian” kiểu Bệnh viện K mà ở đầu bài viết này tôi đã mô tả. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở ta, chưa bao giờ khốc hại đến thế này. Quá nhiều người vô trách nhiệm và buông xuôi về cõi… chết, sao các chàng Lục Vân Tiên không xuất hiện trước chuyện “bất bằng” này nhỉ?
Đ.D.H
Kèm chùm ảnh: nhà báo khám phá bí mật chết người ở làng rượu độc, làng mỡ thối.












