My Opera is closing 3rd of March

Chùa Trăm Gian, ngày xuân nhìn lại

Bản thảo:
Độc ác với Chùa Trăm Gian - sự kiện văn hóa ám ảnh của năm 2012:

Tiện thể nói về Trăm Gian Chùa, nghìn gian dối và cả vạn lỗ hổng…


Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng

Tôi viết những dòng này, khi mà chỉ còn vài ngày nữa là năm cùng tháng tận (lịch dương). Vẫn chưa thấy người ta tổng kết các sự kiện văn hóa báo chí đáng nhớ nhất, nhiều trăn trở nhất, nóng ran trên mặt báo nhất của năm 2012, như thông lệ. Có thể người ta đamg làm, sẽ làm hoặc không bao giờ làm điều đó nữa. Nhưng dù thế nào thì sự kiện Chùa Trăm Gian - Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia, tuyệt kỹ kiến trúc văn hóa tâm linh của dân tộc Việt (khởi dựng từ ngót ngàn năm trước!) - bị xâm hại, tàn phá chắc chắn vẫn còn là một ám ảnh lớn. Điều đáng nói nhất ở đây, theo tôi (nhà báo đầu tiên đưa vụ việc này ra ánh sáng, người đã nhiều năm “đấu tranh” vì các giá trị di sản cổ kính trước “nạn trùng tu” bạo tàn) là: đến gần giữa thập niên thứ hai của thế kỷ 21, chúng ta đã có được một thái độ tương đối nghiêm khắc, tạm gọi là có vẻ sòng phẳng trong xử lý các sai phạm “đập cổ kính xưa”, bôi trát vật liệu mới kệch cỡm vào các báu vật của cha ông…


“Phiên tòa lưu động” kiểu… phủi bụi

Chùa Trăm Gian có 104 gian chứ chẳng phải chỉ là 100 gian. Các cụ xưa tính, cứ bốn cột là một gian, chùa có 416 cột, rộng dài lắm. Nhưng cái làm nên báu vật Di tích Quốc gia danh tiếng khắp trong và ngoài nước này, là còn là nhiều giá trị cổ kính, tâm linh thêm nữa. Đùng một cái, một ông giáo già nước mắt ngắn dài đội kiến nghị đến gặp tôi trình bày một điều kinh hoàng: người ta dỡ trắng các hạng mục Nhà Tổ, Gác Khánh của chùa Trăm Gian ra, xây mới 100%. Chao ôi, qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, giặc giã tàn bạo đốt giết bừa phứa hoang tàn, trải ngót nghìn năm rồi, có ai dám phá chùa cỡ đấy chưa? Mà chùa lại ở cách Bờ Hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội có chưa đầy ba chục cây số! Tính đến nay, có lẽ phải hàng nghìn tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng nói về sự kiện “không hiểu sao nó ầm ĩ hơn mọi lần” này. Vì thế mà Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTTDL), UBND Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc vào cuộc, hàng loạt lãnh đạo của Sở VHTTDL Hà Nội, UBND huyện, Phòng văn hóa huyện Chương Mỹ, UBND và nhiều đơn vị liên quan của xã Tiên Phương (nơi chùa Trăm Gian tọa lạc) đều nhất tề bị “nghiêm túc kiểm điểm”, “kiểm điểm sâu sắc”, “cắt hết mọi bình bầu thi đua của năm”, cảnh cáo, cách chức… Nhà sư trực tiếp chỉ đạo phá chùa thì khóc nức nở khi gặp hàng trăm nhà báo, hình ảnh được phát sóng trên Truyền hình Việt Nam và nhiều phương tiện truyền thông nhà nước khác. Đây là vụ hiếm hoi, nếu không nói là đầu tiên trong nhiều thập niên qua: khi di tích bị xâm hại, làm biến dạng mà cùng lúc nhiều người bị “xử lý” (dẫu là mức án phủi bụi, nực cười!). Nếu coi đây là một “phiên tòa lưu động” có sức cảnh báo, răn đe, giáo dục với nhiều người trước thảm cảnh di sản văn hóa bị thả lỏng, bị quản lý ở mức độ “vô trách nhiệm”, theo kiểu “cha chung không ai khóc”, “vắng sãi không ai đóng cửa chùa” - thì: có lẽ, đây cũng là lúc mà giọt nước tràn ly để chúng ta nhận ra thêm nhiều điều đau đớn khác nữa. Cụ thể: với cung cách quản lý đầy lỗ hổng, với lối xử lý “nhẹ hều”, không quy trách nhiệm cụ thể; với quá nhiều “chế tài nghiêm” đã có mà không được thực thi cũng không ai thấy bức xúc như hiện nay, thì, dù không muốn, chúng ta cũng phải công nhận thảm trạng: di sản của đất nước ông bà còn tiếp tục bị tàn sát.

Bản chất của một cuộc tàn sát di sản đáng kinh ngạc

Ngày xuân dài rộng, lại bắt đầu chớm thấy thiên hạ nháo nhác nói chuyện đào quất phục vụ “tháng ăn chơi”, ta cùng nhìn lại tổng thể sự kiện Chùa Trăm Gian một chút. Chùa xây từ thời Lý, một kiệt tác nức tiếng trong và ngoài nước. Có nhiều điều để nói về nó, mời độc giả cứ tra trên mạng tìm kiếm Google. Tôi chỉ xin nói về việc chùa bị xâm hại một cách có hệ thống do hàng vạn lỗ hổng trong quản lí và hàng nghìn gian dối của những kẻ vừa “ăn thịt” di tích vừa có “gói phần” mang về kia gây ra. Tôi là nhà báo đầu tiên có mặt, điều tra và tung ra gần chục bài viết và vài chục bức ảnh đầu tiên liên quan đến sự kiện chùa Trăm Gian bị phá. Khi phỏng vấn một cụ ông 75 tuổi, nhà ở ven chùa (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), ông thở dài: ‘xé mắm mút tay”, “thợ may ăn vải thợ vẽ ăn hồ”, họ phải nghĩ ra sửa chùa, phá chùa xây mới thì họ mới có phần trăm chứ. Và, cứ thế, cột kèo trong chùa dựng mới, đánh véc ni bóng loáng. Bệ thờ, bệ tượng, nhiều cấu kiện họ cứ vô tư ốp gạch xanh đỏ bóng nhoáng - thứ gạch mà người ta ốp trong nhà tắm ấy. Khủng khiếp hơn, đến mức khi nhắc lại chuyện này, họa sỹ nổi tiếng Lê Thiết Cương chỉ còn biết trợn mắt, nói văng mạng vài câu cho bõ tức, rằng: họ đã đè nghiến các bức phù điêu gỗ Thập điện Diêm Vương độc nhất vô nhị, báu vật của dân tộc này ra… sơn lại bằng sơn xanh đỏ tím vàng của Nhật. Kiểu “sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp” ấy. Tất cả mọi chuyện lề lề ra đó, rõ như ban ngày, ai đến chùa cũng thấy, cảnh buồn bây giờ vẫn còn đó.

Có chuyện oái oăm là: 2 bức phù điêu gỗ xinh xẻo, tinh xảo, cổ kính gỗ phủ sơn ta (trong bộ Thập Điện Diêm Vương) của chùa Trăm Gian bị mất cách đây độ hơn chục năm. Đạo chích đã phá các ổ khóa, đột nhập vào chùa, khênh đi hai bức: một bức có hình quỷ thả kẻ xấu chốn dương gian vào cối và thi nhau giã; bức nữa có hình đôi quỷ cò cưa kéo xẻ cắt cổ người bạc ác thất đức bằng hai sợi… dây đàn. Khổ, bốn năm sáu ông quỷ dữ dằn nhất, ám ảnh tâm thức người của dương gian (và âm phủ?) đất Việt nhất đã bị đánh cắp hẳn hoi, thế mà các ông chả tự cứu được mình. Để đến nỗi bọn vô đạo nó khênh các vị quỷ giã người bằng chày cối đi tận Trung Quốc bán. Rồi nhờ ơn trời Phật, công an hai nước phá được một đường dây buôn bán cổ vật. Nhờ báo chí rầm rĩ đăng tin kêu cứu chùa Trăm Gian mất trộm “Các Vị Quỷ Sứ” từ hơn 10 năm trước, mà “châu về Hợp Phố” được. Các tác phẩm nghệ thuật chùa Trăm Gian được Bộ Công an tiến hành trao trả trước sự chứng kiến hoan hô của rất đông bà con và cán bộ. Một buổi lễ tưng bừng, bà con khóc nức nở vì vui mừng. Khi lắp các bức phù điêu gỗ cổ vào vị trí cũ, nơi mà hơn một thập niên trước các vị “tranh pháo” đã bị cưỡng ép ra đi, thì ôi thôi!, ai đó buốt lòng nhận ra: chùa bị làm mới quá nhiều, hai dãy hành lang trưng bày Thập điện Diêm Vương đã được xây mới hoàn toàn, cột kèo đánh véc ni bóng nhẫy, hệ thống phù điêu xung quanh xanh đỏ tím vàng chói lọi như đồ mỹ ký. Thế rồi, ai đó thảng thốt cảm ơn quân kẻ cướp: nhờ có chúng mà hai bức phù điêu cổ không bị làm mới, làm mới theo lối giết chết nghệ thuật và các giá trị khác của “tuyệt tác”. Có lẽ phù điêu gỗ rồi vài trăm năm nữa cũng sẽ hỏng; nhưng “bia miệng” chửi cái chuyện tày trời và xuẩn ngốc đi sơn lại di sản ở chùa Trăm Gian thì vẫn còn mãi mãi…

Oái oăm nằm ở đó. Sau khi nhận cổ vật về, ban quản lý, nhà chùa cùng nhau mua khóa, nuôi chó lớn chó bé ra sức bảo vệ cổ vật trong chùa. Kín cổng cao tường không có nghĩa là báu vật không mất. Vì không cứ phải kẻ cướp lấy cổ vật đi thì “di sản” mới chết. Không có gì tinh tế, mong manh và thiêng quý như những di sản kiểu này. Mà một vị sư, một cán bộ văn hóa thiếu hiểu biết hoặc mù quáng vì lý do gì đó (như kiên quyết xây dựng dự án để “xé mắm mút tay” chẳng hạn), thì tự họ, ngồi trong chùa khóa lớn khóa bé, kín cổng cao tường, họ vẫn có thể giết chết di tích một vài lần nữa, một vài hạng mục nữa. Bằng chứng là “cơn sóng gió” lớn nhất trong lịch sử tồn tại gần một nghìn năm qua của chùa Trăm Gian đã đến, đến ở thời điểm năm 2012. Không cần bẻ khóa, phá cửa. Tự nhà sư trụ trì đã tung hoành thuê thợ về, quyên góp chạy chọt được nhiều tỷ đồng ra làm mới hoàn toàn Nhà Tổ và Gác Khánh, hai hạng mục quan trọng của chùa. Bà ta đốc thúc thợ xây dựng mới từ viên ngói nóc chùa đến cái nền đất sâu hắm của Nhà Tổ, rỡ trắng toàn bộ, giải phóng mặt bằng tận gốc, đào tuốt, bóc tuốt, thay mới tất cả. Suốt mấy tháng trời nườm nượp thợ, lán trại dựng xanh lè, vài trăm mét vuông trong khuôn viên chùa rinh rượp cắt đá tảng xanh, cưa xẻ các súc gỗ lim nục nạc khổng lồ nhất, lúc chúng tôi đến, có năm sáu chục người đang rỡ chùa, dựng mới chùa đông như dân công hỏa tuyến. Ấy vậy mà cán bộ xã, huyện, thành phố không ai biết gì, hoặc có biết cũng không ai ngăn cản gì. Khi tôi tố cáo bằng bài báo đầu tiên, xã, huyện, thành phố, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ Văn hóa thể thao du lịch... có mặt tại chùa để “điều tra” chỉ sau vài tiếng báo phát hành. Vậy là về mặt địa lý họ ở rất gần chùa cổ cũng như sự kiện phá chùa cổ. Nhưng vì khoảng trống trách nhiệm của họ quá lớn nên mới xảy ra cơ sự? Vì vạn khoang hổng hay nghìn lỗ gian dối cho hơn trăm gian chùa của Chùa Trăm Gian?

Di tích là tài sản của ai? Khi nó bị phá thì ai chịu trách nhiệm ?

Tôi không thù oán ai trong cả một hệ thống những người bị xử lý, kỷ luật, cách chức, “mất danh hiệu » trong vụ việc “xâm hại” chùa Trăm Gian này, nhưng đúng là sau khi viết 10 bài báo lên tiếng, thấy ồ ạt các cơ quan “ngồi trên đống lửa” để xử lý suốt vài tháng ròng, tôi đã rất mừng. Mừng vì sau bao năm di tích bị tàn sát, gọt rêu phong làm mới, báo chí và dư luận lên tiếng đến ù tai nhức óc, thống thiết thê lương mà cứ như đá ném ao bèo, thì đây là lần đầu tiên sự việc được quan tâm có vẻ đúng tầm hơn một chút. Để khỏi dài dòng với hệ thống di tích rên xiết vì trùng tu tôn tạo trên cả nước, tôi xin tạm liệt kê ra những bài mà cá nhân tôi đã viết trong vài năm qua, ở ngay trong cái xứ Đoài (Hà Tây cũ), chính là nơi tọa lạc của Chùa Trăm Gian kể trên. Toàn chuyện vô lý đùng đùng: Thành cổ Sơn Tây bị làm mới, sai thiết kế, hàng chục bài báo xả thân kêu cứu, mới giữ được các phom cổng thành mấy trăm năm tuổi trùm phủ cây cối, rễ thân cây uốn lượn như mãng sà kia. Dăm ba lần họ lăm lăm dựng dự án, duyệt dự án, “đổ quân” vào xây mới, lần nào báo chí cũng can thiệp, họ dừng thi công, điều tra xong, cảnh cáo xong, rồi lại làm tiếp. Sai phạm nối tiếp sau phạm, Thành cổ vẫn bị làm mới kệch cỡm. Đến nay nó đã trở thành thứ cứng đơ, mới toe, phản cảm. Không ai liên đới trách nhiệm, không ai thấy xấu hổ, báo chí cứ chửi các dự án tồi tệ, bất nhẫn với di sản, họ cứ im lặng kiểu (chắc là họ nghĩ) “nó chửi cả làng có thể nó sẽ chừa mình ra”. Họ lại tiếp tục nghĩ dự án phá chính di tích đó và phá các di tích khác.

Một loạt các đình làng tuyệt kỹ bị làm mới nhiều phần, làm sai nhiều phần hoặc gần như toàn bộ (như đình Mông Phụ, Đình Thụy Phiêu, đình Tây Đằng…). Khi bị dân thôn và báo chí tố cáo, cán bộ nhận lỗi là sai, làm lại một chút cho xong, rồi biểu quyết cho thông qua để quyết toán và làm lễ khánh thành. Trong hội đồng bô lão địa phương, ai giơ tay nhất trí thông qua việc hài lòng với ngôi đình mới « trùng tu » thì có phong bì 100 nghìn đồng; ai không thông qua thì phong bì 50 nghìn; rồi lần sau hội đồng mới sẽ không có mặt bô lão phản đối kia nữa, thế là xong! Rồi di tích vẫn bị “tàn phá” như cũ. Đền Và, Di tích quốc gia ở Sơn Tây, Hà Nội bị làm mới, ầm ĩ báo chí, truyền hình, vài người nhận lỗi, Phó Chủ tịch thành phố (bấy giờ) yêu cầu đình chỉ thi công, rồi lại lặng lẽ tiếp tục cho thi công… mới vẫn hoàn mới. Cái mới cứ lồi lồi mọc lên. Làng Việt cổ Đường Lâm, bỗng dưng người ta xét duyệt, cấp kinh phí xây một con đường bê tông trơn loáng như lưỡi dao bầu chọc xuyên qua trái tim di sản, ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Dự án này hoàn thành, nó đi ngược tất cả những cam kết trước đó, vừa làm xong họ đã nghĩ cách bóc bỏ nó để trả nó về trạng thái lát gạch nghiêng của làng cổ Di tích Quốc gia. Sai tày trời, báo chí nói, dư luận căm phẫn, nhưng họ cứ lặng thinh tiếp tục làm dự án mới. Ngậm miệng ăn tiền, sống chết mặc bay. Phải có lòng kiên nhẫn đỉnh cao, thì một vài người mới chưa bỏ cuộc trong việc đấu tranh “tiễu trừ” các dự án ngớ ngẩn như đã kể ở trên.

Một câu hỏi đau đáu mấy thập niên qua: tại sao ai đó tát ai đó một cái, đâm ai đó một nhát bị thương (hành động không khuyến khích, đáng lên án) thì bị bắt, bị ra tòa; còn hạ sát cả di sản nức tiếng khắp Việt Nam và thế giới, giá trị mà phải mất nhiều thế kỷ hun đúc giữ gìn thì lịch sử dân tộc mới có được - thì những kẻ phá hoại kia lại không ai việc gì? Câu trả lời là: các cái người thiết kế, thi công, giám sát, xét duyệt, nghiệm thu dự án trùng tu các di sản kia họ quan tâm là… làm được dự án. Xé mắm mút tay, có dự án là có tiền, có phần trăm, có công ăn việc làm, có chia chác bên A và bên B - cứ làm, dẫu có phải phá tan di tích cổ ra mà làm mới để nâng khối lượng công việc, nâng số tiền giải ngân lên, họ cũng làm. Thậm chí khi tôi viết loạt bài về vụ “Biến di tích 400 tuổi thành… 1 ngày tuổi”, tố cáo việc người ta trùng tu tôn tạo Thành Tuyên Quang theo lối làm mới tốn cả chục tỷ đồng tiền thuế của dân, để rồi người xứ Tuyên gọi nó là cái lò gạch Chí Phèo. Dư luận cả nước phản đối, không ai không xót xa khi thấy các tàng cây tuyệt mỹ, các bức gạch rêu phong bị tàn phá tận gốc để xây mới. Hồi ấy tôi đã phải sang Cam Pu Chia, vào với Angkor Wat, Angkor Thom ở Xiêm Riệp (di sản văn hóa thế giới, kỳ quan của nhân loại) để xem người ta bảo vệ các cây cổ thụ ra sao, trong khi giới trùng tu di tích ở Việt Nam cứ thấy cây nào mọc trên di tích là… chặt bỏ, tống hóa chất vào tiêu diệt tận gốc. Họ bảo, trả di tích về nguyên gốc, như hồi nó mới được khánh thành… bằng cách đó. Trong khi người Cam Pu Chia để nguyên cả hệ th ống cây cổ thụ, cành rễ khổng lồ như mãng sà đang “bóp vụn” đền Tatphom; thế rồi người châu Âu đã đến dựng “siêu phẩm” “Bí mật ngôi mộ cổ” ở đó. Và nhờ bộ phim lẫy lừng kia, Angkor được chắp cánh vút lên trên bản đồ du lịch thế giới. Khắp các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc và nhiều nước Châu Âu, cả thế giới này, không ai ứng xử với di tích “bất nhẫn” như quá nhiều “thảm cảnh” đình chùa miếu mạo, thành lũy cổ mà chúng ta đang thấy ở Việt Nam.

Vì sao Họa sỹ tài danh Thành Chương sẵn sàng chết để đổi lấy sự bình yên cho di tích ở Việt Nam?

Giới khoa học, giới nghệ sỹ, lương dân biết yêu các “bước đi kiêu hãnh” của cha anh hằn trên di tích cổ đã lên tiếng phản đối lối trùng tu cũng như các kẽ hở quá lớn trong quản lý di sản văn hóa hiện nay và lâu nay, nhưng tất cả mọi tâm huyết húc vào “bức tường thành trùng tu tôn tạo di tích” đều như “chấu chấu đá xe”. Tôi đã có cảm giác ứa nước mắt khi họa sỹ Thành Chương (người đã xây cả một Biệt phủ khổng lồ, chi chít “cổ vật báu vật” để lưu giữ tôn vinh những mảnh vỡ còn sót lại của di sản văn hóa vật thể Việt Nam) nói trên Truyền hình Việt Nam, nếu tôi phải chết để di sản văn hóa nước nhà thôi bị tàn sát theo lối trùng tu tôn tạo tàn bạo kia, thì tôi cũng sẵn sàng chết. Tôi khóc vì anh Chương đã nói một lần khi trả phỏng vấn tôi xung quanh vụ “xây mới” Đền Và, Thành Cổ Sơn Tây, các ngôi đình xứ Đoài cách đây chưa lâu. Bấy giờ tôi không dám trích đăng báo, vì nghĩ người nghệ sỹ danh tiếng ấy đã quá xúc động mà nói quá lời về việc anh sẵn sàng đổi mạng sống của anh để lấy được sự bình yên cho các di tích văn hóa chăng? Lần này, đĩnh đạc ngồi trước ống kính, tại Biệt phủ của mình, họa sỹ tài danh ấy nói dõng dạc như thế, thì tôi đau quá. Tôi tự thấy xấu hổ, khi tất cả chúng ta đã quá vô cảm để “thảm họa trùng tu di tích” cứ lù lù, lồi lồi tiến đến như một điều không thể khác; để anh Thành Chương phải chiến đấu trong tuyệt vọng, bất lực, ai oán. Và dường như anh cũng biết trước mình sẽ thất bại.

Họa sỹ Thành Chương dũng cảm và đa đoan ơi, có một cách anh ạ. Anh không cần tự vẫn để phản đối cuộc “tàn phá” di sản kia. Bây giờ Bộ VHTTDL, UBND Thành phố Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội và nhiều ban ngành đã xử lý các kẻ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm gây nên sự tổn thất di sản quá lớn của Chùa Trăm Gian. “Phiên tòa” đã diễn ra, nhiều vị bị xử lý, kỷ luật, cảnh cáo, viết kiểm điểm, không bình xét thi đua lắm. Dư luận cười xòa, cười chua chát khi nghe các mức xử lý “nhẹ như lông hồng” đó. Nhưng xin thưa, đã có một “Phiên tòa”, kèm theo là tòa án lương tâm, tòa án danh dự để xử lý những kẻ gián tiếp và trực tiếp gây nên thảm họa cho Trăm Gian Chùa. Về mức án thì chúng ta sẽ… tính sau. Anh ơi, nếu họ làm nghiêm, họ truy xét, lật lại hồ sơ hàng nghìn di tích bị làm mới 100%, bị trùng tu theo kiểu hạ sát, thì tôi dám chắc anh sẽ không phải lên sóng hình quốc gia thở dài nói đến việc anh muốn đổi tính mạng mình lấy sự bình an cho các giá trị muôn một đến từ trăm nghìn năm trước của dân tộc. Biết đâu, cái “nếu” kia sẽ trở thành sự thật vào năm 2013?

Năm mới lại nói chuyện cũ, lại nhắc lại cái câu đã cũ ở trên: tôi mừng vì năm qua di sản nước nhà đã được đón nhận một “phiên tòa” nghiêm khắc ở mức độ tầm tầm. Nhưng có còn hơn không. Đó là một tín hiệu cực kỳ vui, giữa bức tranh ảm đạm của cung cách, hệ thống, quan điểm, sự buông lỏng trong bảo vệ di sản văn hóa vật thể lâu nay của chúng ta. Đó cũng là lúc mà hàng nghìn lỗ hổng, cùng rất nhiều gian dối trong lĩnh vực này dần dà lộ diện. Tôi nhớ, khi phỏng vấn ông Vũ Văn Doãn, Chủ tịch UBND xã có chùa Trăm Gian kia tọa lạc, ông ấy còn ca ngợi vị sư có tài ngoại giao xin tiền về cho xã “xây dựng chùa”, ông khoe, bà sư lái ô tô đẹp lắm, sang tận Lào áp tải gỗ quý về làm cột cho di tích mới. Tôi nhớ thời điểm đó, các ông Cục trưởng, Cục phó Cục Di sản văn hóa của Bộ thì ừ ào, cái gì cũng sẽ kiểm tra, đang họp tí nhé rồi dập máy phùm phụp sau khi tôi trình bày vấn đề xin tí ý kiến trước khi đăng báo. Tôi nhớ Trưởng phòng văn hóa huyện Chương Mỹ thì không biết gì, thì ừ ào tớ sẽ xem lại. Tôi thương anh Tống Bá Lương, làm trưởng ban quản lý di tích chùa Trăm Gian nhưng chả có quyền gì, vị sư và các thế lực phá di sản, anh chỉ còn biết kêu trời, anh nhờ nhà báo lên Thành phố hỏi xem, họ phá rỡ hết chùa ra trùng tu như là xây mới, tôi hỏi giấy phép họ bảo có rồi đang cất chỗ nào chỗ nào, tôi chả biết phải làm thế nào cả. Thế rồi khi sự việc vỡ lở, anh Lương bị cách chức Trưởng ban. Ôi cái chức đó, vài đồng lương bèo bọt, cả năm chả ai kiểm tra giám sát. Nó là chức kiêm nhiệm, ôm rơm nặng bụng, mất chức đó anh vẫn là Phó Chủ tịch UBND xã. Nếu nhà báo như tôi, tờ báo như cơ quan tôi không lên tiếng, chắc chắn tất cả vẫn tốt đẹp, chùa mới cứ mọc đè lên di tích cổ, bất chấp bà con lấp ló cổng chùa không thèm vào khấn Phật vì bị người trụ trì ghét bỏ bóng gió, bất chấp các bô lão thở dài “trùng tu bây giờ là trò xé mắm mút tay, nhục lắm nhà báo ơi”.
Cứ tình trạng này, hệ thống di tích cổ quý giá của chúng ta sẽ đi về đâu? Ai đó thở dài, trăm gian chùa ở Chùa Trăm Gian, chứ có nghìn gian thì “họ” cũng cứ phá tuốt!

Đ.D.H
26/12/2012
Kèm theo chùm ảnh

Bản cắt 3000:
Độc ác với Chùa Trăm Gian - sự kiện văn hóa ám ảnh của năm 2012:
Tiện thể nói về Trăm Gian Chùa, nghìn gian dối và cả vạn lỗ hổng…
Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Tôi viết những dòng này khi chỉ còn vài ngày nữa là năm cùng tháng tận (lịch dương). Vẫn chưa thấy người ta tổng kết các sự kiện văn hóa báo chí đáng nhớ nhất của năm 2012 như thông lệ. Có thể người ta đamg làm, sẽ làm hoặc cũng có thể không bao giờ làm điều đó nữa. Nhưng dù thế nào thì sự kiện Chùa Trăm Gian - Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia, tuyệt kỹ kiến trúc văn hóa tâm linh của dân tộc Việt - bị xâm hại, tàn phá, chắc chắn vẫn còn là một ám ảnh lớn. Điều đáng nói nhất ở đây, theo tôi (nhà báo đầu tiên đưa vụ việc này ra ánh sáng, người đã nhiều năm “đấu tranh” vì các giá trị di sản cổ kính trước “nạn trùng tu” bạo tàn) là: đến gần giữa thập niên thứ hai của thế kỷ 21, chúng ta đã có được một thái độ tương đối nghiêm khắc, tạm gọi là có vẻ sòng phẳng trong xử lý các sai phạm “đập cổ kính xưa”, bôi trát vật liệu mới kệch cỡm vào các báu vật của cha ông…
“Phiên tòa lưu động” kiểu… phủi bụi
Chùa Trăm Gian có 416 cột, các cụ xưa tính, cứ bốn cột là một gian, vậy là trăm gian chùa có lẻ (104 gian). Nhưng cái làm nên báu vật Di tích Quốc gia danh tiếng này, còn là nhiều giá trị cổ kính, tâm linh nữa. Đùng một cái, một ông giáo già nước mắt ngắn dài đội kiến nghị đến gặp tôi trình bày một điều kinh hoàng: người ta dỡ trắng các hạng mục Nhà Tổ, Gác Khánh của chùa Trăm Gian ra, xây mới 100%.
Tính đến nay, có lẽ phải hàng nghìn tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng nói về sự kiện “không hiểu sao nó ầm ĩ hơn mọi lần”. Vì thế mà Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTTDL), UBND Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc vào cuộc, hàng loạt lãnh đạo của Sở VHTTDL Hà Nội, UBND huyện, Phòng văn hóa huyện Chương Mỹ, UBND và nhiều đơn vị liên quan của xã Tiên Phương (nơi chùa Trăm Gian tọa lạc) đều nhất tề bị “nghiêm túc kiểm điểm”, “kiểm điểm sâu sắc”, “cắt hết mọi bình bầu thi đua của năm”, cảnh cáo, cách chức… Đây là vụ hiếm hoi (nếu không nói là đầu tiên trong nhiều thập niên qua): khi di tích bị xâm hại, mà cùng lúc nhiều người bị “xử lý” (dẫu là mức án phủi bụi, nực cười!). Nếu coi đây là một “phiên tòa lưu động” có sức cảnh báo, răn đe, giáo dục với nhiều người trước thảm cảnh di sản văn hóa bị thả lỏng quản lý ở mức độ “vô trách nhiệm” thì: có lẽ, đây cũng là lúc mà giọt nước tràn ly để chúng ta nhận ra thêm nhiều điều đau đớn khác nữa. Cụ thể: với cung cách quản lý đầy lỗ hổng, với lối xử lý “nhẹ hều”, không quy trách nhiệm cụ thể; với quá nhiều “chế tài nghiêm” đã có mà không được thực thi như hiện nay, thì, dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận thảm trạng: di sản của đất nước ông bà còn tiếp tục bị tàn sát.
Bản chất của một cuộc tàn sát di sản đáng kinh ngạc
Đã chớm thấy thiên hạ nháo nhác nói chuyện đào quất phục vụ “tháng ăn chơi”, ta cùng nhìn lại tổng thể sự kiện Chùa Trăm Gian một chút. Chùa xây từ thời Lý, một kiệt tác nức tiếng trong và ngoài nước. Những điều về nó, mời độc giả cứ tra trên mạng tìm kiếm Google. Tôi chỉ xin nói về việc chùa bị xâm hại một cách có hệ thống do hàng vạn lỗ hổng trong quản lí và hàng nghìn gian dối của những kẻ vừa “ăn thịt” di tích vừa có “gói phần” mang về kia gây ra.
Tôi là nhà báo đầu tiên có mặt, điều tra và tung ra gần chục bài viết và vài chục bức ảnh đầu tiên liên quan đến sự kiện chùa Trăm Gian bị phá. Khi phỏng vấn một cụ ông 75 tuổi, nhà ở ven chùa (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), ông thở dài: “xé mắm mút tay”, “thợ may ăn vải thợ vẽ ăn hồ”, họ phải nghĩ ra sửa chùa, phá chùa xây mới thì họ mới có phần trăm chứ. Và, cứ thế, cột kèo trong chùa dựng mới, đánh véc ni bóng loáng. Bệ thờ, bệ tượng, nhiều cấu kiện họ cứ vô tư ốp cái thứ gạch mà người ta ốp trong...nhà tắm. Tất cả mọi chuyện lề lề ra đó, rõ như ban ngày, ai đến chùa cũng thấy, cảnh buồn bây giờ vẫn còn đó.
Có chuyện oái oăm là: Cách đây độ hơn chục năm, đạo chích đã phá các ổ khóa, đột nhập vào chùa, khênh đi 2 bức phù điêu gỗ tinh xảo, cổ kính phủ sơn ta (trong bộ Thập Điện Diêm Vương): một bức có hình quỷ thả kẻ xấu chốn dương gian vào cối và thi nhau giã; bức nữa có hình đôi quỷ cò cưa kéo xẻ cắt cổ người bạc ác thất đức bằng hai sợi… dây đàn. Bọn vô đạo khênh các vị quỷ giã người bằng chày cối đi tận Trung Quốc bán. Rồi nhờ ơn trời Phật, công an hai nước phá được một đường dây buôn bán cổ vật. Nhờ báo chí rầm rĩ đăng tin kêu cứu chùa Trăm Gian mất trộm “Các Vị Quỷ Sứ” từ hơn 10 năm trước, mà “châu về Hợp Phố” được.

Khi lắp các bức phù điêu gỗ cổ vào vị trí cũ, nơi mà hơn một thập niên trước các vị “tranh pháo” đã bị cưỡng ép ra đi, thì ai đó buốt lòng nhận ra: chùa bị làm mới quá nhiều! Hai dãy hành lang trưng bày Thập điện Diêm Vương đã được xây mới hoàn toàn, cột kèo đánh véc ni bóng nhẫy, hệ thống phù điêu xung quanh xanh đỏ màu sơn công nghiệp như đồ mỹ ký. Thế rồi, ai đó thảng thốt cảm ơn quân kẻ cướp: nhờ có chúng mà hai bức phù điêu cổ không bị làm mới, theo lối giết chết nghệ thuật và các giá trị khác của “tuyệt tác”. Có lẽ phù điêu gỗ rồi vài trăm năm nữa cũng sẽ hỏng; nhưng “bia miệng” chửi cái chuyện tày trời và xuẩn ngốc đi sơn lại di sản ở chùa Trăm Gian thì vẫn còn mãi mãi…
Oái oăm nằm ở đó. Sau khi nhận cổ vật về, ban quản lý, nhà chùa cùng nhau mua khóa, nuôi chó lớn chó bé ra sức bảo vệ cổ vật trong chùa. Kín cổng cao tường không có nghĩa là báu vật không mất. Vì không cứ phải kẻ cướp lấy cổ vật đi thì “di sản” mới chết. Bằng chứng là “cơn sóng gió” lớn nhất trong lịch sử tồn tại gần một nghìn năm qua của chùa Trăm Gian đã đến, ở thời điểm năm 2012, không cần bẻ khóa, phá cửa. Tự nhà sư trụ trì đã tung hoành thuê thợ về, quyên góp chạy chọt được nhiều tỷ đồng ra làm mới hoàn toàn Nhà Tổ và Gác Khánh - hai hạng mục quan trọng của chùa. Bà ta đốc thúc thợ xây dựng mới từ viên ngói nóc chùa đến cái nền đất sâu hoắm của Nhà Tổ, dỡ trắng toàn bộ, giải phóng mặt bằng tận gốc, đào tuốt, bóc tuốt, thay mới tất cả. Suốt mấy tháng trời nườm nượp thợ, vài trăm mét vuông trong khuôn viên chùa rinh rượp cắt đá tảng xanh, cưa xẻ các súc gỗ lim khổng lồ.
Lúc chúng tôi đến, có năm sáu chục người đang dỡ chùa, dựng mới chùa đông như dân công hỏa tuyến. Ấy vậy mà cán bộ xã, huyện, thành phố không ai biết hay ngăn cản gì. Khi tôi tố cáo bằng bài báo đầu tiên, xã, huyện, thành phố, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ Văn hóa thể thao du lịch... có mặt tại chùa để “điều tra” chỉ sau vài tiếng báo phát hành. Vậy là về mặt địa lý họ ở rất gần chùa cổ cũng như sự kiện phá chùa cổ. Nhưng vì khoảng trống trách nhiệm của họ quá lớn nên mới xảy ra cơ sự? Vì vạn khoang hổng hay nghìn lỗ gian dối cho hơn trăm gian chùa của Chùa Trăm Gian?
Di tích là tài sản của ai? Khi nó bị phá thì ai chịu trách nhiệm ?
Một câu hỏi đau đáu mấy thập niên qua: tại sao ai đó tát ai đó một cái, đâm ai đó một nhát bị thương (hành động không khuyến khích, đáng lên án) thì bị bắt, bị ra tòa. Còn hạ sát cả di sản nức tiếng khắp Việt Nam và thế giới (như Thành cổ Sơn Tây, đền Và, làng Việt cổ Đường Lâm...), giá trị mà phải mất nhiều thế kỷ hun đúc giữ gìn thì lịch sử dân tộc mới có được - thì những kẻ phá hoại kia lại không ai việc gì? Câu trả lời là: những người thiết kế, thi công, giám sát, xét duyệt, nghiệm thu dự án trùng tu các di sản kia họ quan tâm là… làm được dự án. Xé mắm mút tay, có dự án là có tiền, có phần trăm, có công ăn việc làm, có chia chác bên A và bên B - cứ làm, dẫu có phải phá tan di tích cổ ra mà làm mới để nâng khối lượng công việc, nâng số tiền giải ngân lên, họ cũng làm.
Thậm chí khi tôi viết loạt bài về vụ “Biến di tích 400 tuổi thành… 1 ngày tuổi”, tố cáo việc người ta trùng tu tôn tạo Thành Tuyên Quang theo lối làm mới tốn cả chục tỷ đồng tiền thuế của dân, để rồi người xứ Tuyên gọi nó là cái lò gạch Chí Phèo. Dư luận cả nước phản đối, không ai không xót xa khi thấy các tàng cây tuyệt mỹ, các bức gạch rêu phong bị tàn phá tận gốc để xây mới. Hồi ấy tôi đã phải sang Cam Pu Chia, vào với Angkor Wat, Angkor Thom ở Xiêm Riệp (di sản văn hóa thế giới, kỳ quan của nhân loại) để xem người ta bảo vệ các cây cổ thụ ra sao, trong khi giới trùng tu di tích ở Việt Nam cứ thấy cây nào mọc trên di tích là… chặt bỏ, tống hóa chất vào tiêu diệt tận gốc. Họ bảo, trả di tích về nguyên gốc, như hồi nó mới được khánh thành… bằng cách đó. Trong khi người Cam Pu Chia để nguyên cả hệ thống cây cổ thụ, cành rễ khổng lồ như mãng xà đang “bóp vụn” đền Tatphom; thế rồi người châu Âu đã đến dựng “siêu phẩm” “Bí mật ngôi mộ cổ” ở đó. Và nhờ bộ phim lẫy lừng kia, Angkor được chắp cánh vút lên trên bản đồ du lịch thế giới. Khắp các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc và nhiều nước Châu Âu, cả thế giới này, không ai ứng xử với di tích “bất nhẫn” như quá nhiều “thảm cảnh” đình chùa miếu mạo, thành lũy cổ mà chúng ta đang thấy ở Việt Nam.
Với vụ chùa Trăm Gian, tôi không thù oán ai trong cả một hệ thống những người bị xử lý, kỷ luật, cách chức, “mất danh hiệu” trong vụ việc “xâm hại” chùa Trăm Gian này, nhưng đúng là sau khi viết 10 bài báo lên tiếng, thấy ồ ạt các cơ quan “ngồi trên đống lửa” để xử lý suốt vài tháng ròng, tôi đã rất mừng. Mừng vì sau bao năm di tích bị tàn sát, gọt rêu phong làm mới, báo chí và dư luận lên tiếng đến ù tai nhức óc, thống thiết thê lương mà cứ như đá ném ao bèo, thì đây là lần đầu tiên sự việc được quan tâm có vẻ đúng tầm hơn một chút.
Vì sao Họa sỹ tài danh Thành Chương sẵn sàng chết để đổi lấy sự bình yên cho di tích ở Việt Nam?
Giới khoa học, giới nghệ sỹ, lương dân biết yêu các “bước đi kiêu hãnh” của cha anh hằn trên di tích cổ đã lên tiếng phản đối lối trùng tu cũng như các kẽ hở quá lớn trong quản lý di sản văn hóa bấy lâu nay. Nhưng tất cả mọi tâm huyết húc vào “bức tường thành trùng tu tôn tạo di tích” đều như “chấu chấu đá xe”. Tôi đã ứa nước mắt khi họa sỹ Thành Chương (người đã xây cả một Biệt phủ khổng lồ, chi chít “cổ vật báu vật” để lưu giữ tôn vinh những mảnh vỡ còn sót lại của di sản văn hóa vật thể Việt Nam) nói trên Truyền hình Việt Nam: Nếu tôi phải chết để di sản văn hóa nước nhà thôi bị tàn sát theo lối trùng tu tôn tạo tàn bạo kia, thì tôi cũng sẵn sàng chết.
Tôi khóc vì ông Chương đã nói một lần khi trả phỏng vấn tôi xung quanh vụ “xây mới” Đền Và, Thành Cổ Sơn Tây, các ngôi đình xứ Đoài cách đây chưa lâu. Bấy giờ tôi không dám trích đăng báo, vì nghĩ người nghệ sỹ danh tiếng ấy đã quá xúc động mà nói quá lời về việc ông sẵn sàng đổi mạng sống của mình để lấy được sự bình yên cho các di tích văn hóa chăng? Lần này, đĩnh đạc ngồi trước ống kính, tại Biệt phủ của mình, họa sỹ tài danh ấy nói dõng dạc như thế, thì tôi đau quá. Tôi tự thấy xấu hổ, khi tất cả chúng ta đã quá vô cảm để “thảm họa trùng tu di tích” cứ lù lù, tiến đến như một điều không thể khác; để ông Thành Chương phải chiến đấu trong tuyệt vọng, bất lực, ai oán.
Họa sỹ Thành Chương dũng cảm và đa đoan ơi, ông không cần tự vẫn để phản đối cuộc “tàn phá” di sản kia đâu. Bây giờ Bộ VHTTDL, UBND Thành phố Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội và nhiều ban ngành đã xử lý các kẻ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm gây nên sự tổn thất di sản quá lớn của Chùa Trăm Gian. “Phiên tòa” đã diễn ra, nhiều vị bị xử lý, kỷ luật, cảnh cáo, viết kiểm điểm, không bình xét thi đua. Rồi dư luận cười chua chát khi nghe các mức xử lý “nhẹ như lông hồng” đó. Nhưng xin thưa, đã có một “Phiên tòa”, kèm theo là tòa án lương tâm, tòa án danh dự để xử lý những kẻ gián tiếp và trực tiếp gây nên thảm họa cho Trăm Gian Chùa. Về mức án thì chúng ta sẽ… tính sau. Nếu họ làm nghiêm, họ truy xét, lật lại hồ sơ hàng nghìn di tích bị làm mới 100%, bị trùng tu theo kiểu hạ sát, thì tôi dám chắc ông sẽ không phải lên sóng hình quốc gia thở dài nói đến việc muốn đổi tính mạng mình lấy sự bình an cho các giá trị muôn một đến từ trăm nghìn năm trước của dân tộc. Biết đâu, cái “nếu” kia sẽ trở thành sự thật vào năm 2013?
Năm mới lại nói chuyện cũ, lại nhắc lại cái câu đã cũ ở trên: tôi mừng vì năm qua di sản nước nhà đã được đón nhận một “phiên tòa” nghiêm khắc ở mức độ tầm tầm. Nhưng có còn hơn không. Đó là một tín hiệu cực kỳ vui, giữa bức tranh ảm đạm của cung cách, hệ thống, quan điểm, sự buông lỏng trong bảo vệ di sản văn hóa vật thể lâu nay của chúng ta. Đó cũng là lúc mà hàng nghìn lỗ hổng, cùng rất nhiều gian dối trong lĩnh vực này dần dà lộ diện.
Tôi nhớ, khi phỏng vấn ông Vũ Văn Doãn, Chủ tịch UBND xã có chùa Trăm Gian kia tọa lạc, ông ấy còn ca ngợi vị sư có tài ngoại giao xin tiền về cho xã “xây dựng chùa”, ông khoe, bà sư lái ô tô đẹp lắm, sang tận Lào áp tải gỗ quý về làm cột cho di tích mới. Tôi nhớ thời điểm đó, các ông Cục trưởng, Cục phó Cục Di sản văn hóa của Bộ thì ừ ào, cái gì cũng sẽ kiểm tra, đang họp tí nhé rồi dập máy khi tôi trình bày vấn đề xin tí ý kiến trước khi đăng báo. Tôi nhớ Trưởng phòng văn hóa huyện Chương Mỹ thì không biết gì, thì ừ ào tớ sẽ xem lại. Tôi thương anh Tống Bá Lương, làm trưởng ban quản lý di tích chùa Trăm Gian nhưng chả có quyền gì, vị sư và các thế lực phá di sản, anh chỉ còn biết kêu trời, anh nhờ nhà báo lên Thành phố hỏi xem, họ phá rỡ hết chùa ra trùng tu như là xây mới, tôi hỏi giấy phép họ bảo có rồi đang cất chỗ nào chỗ nào, tôi chả biết phải làm thế nào cả. Thế rồi khi sự việc vỡ lở, anh Lương bị cách chức Trưởng ban... Nếu nhà báo như tôi, tờ báo như cơ quan tôi không lên tiếng, chắc chắn tất cả vẫn tốt đẹp, chùa mới cứ mọc đè lên di tích cổ, bất chấp bà con lấp ló cổng chùa không thèm vào khấn Phật vì bị người trụ trì ghét bỏ bóng gió, bất chấp các bô lão thở dài “trùng tu bây giờ là trò xé mắm mút tay, nhục lắm nhà báo ơi”.
Cứ tình trạng này, hệ thống di tích cổ quý giá của chúng ta sẽ đi về đâu? Ai đó thở dài, trăm gian chùa ở Chùa Trăm Gian, chứ có nghìn gian thì “họ” cũng cứ phá tuốt!
Đ.D.H
26/12/2012
Kèm theo chùm ảnh

rượu ngâm cái quái quỷan do tay tang chon nguoi

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28