tạ ơn
Friday, December 28, 2012 11:19:58 AM
Trò chuyện với cánh đồng làng dịp Tết đến Xuân về…
Phóng sự ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Người Việt và không ít dân tộc coi Thần Nông là một ông sao trên trời, ông ấy ngồi thênh thang kiêu hãnh giữa cr Hệ thiên hà, đội cái mũ nhiệm màu, bên cạnh có cả gàu sòng và đàn vịt lội tung tăng... Nhiều tộc người có lễ mừng cơm mới, có lễ cúng các vị thần đem mưa thuận gió hòa cho mùa vàng sinh sôi. Tết đến, nhiều dân tộc trên dải đất hình chữ “S” này còn bọc giấy điều tri ân cái cày cái cuốc, coi con trâu là đầu cơ nghiệp, đem bánh chưng ra mời trâu đánh chén. Ở phương Tây, nhiều cộng đồng người trưng bày, thờ cúng cả dụng cụ vắt sữa bò như một niềm tự hào đem đến sự sống cho hành tinh. Nghi lễ nông nghiệp thật muôn hình vạn trạng, thật nhân ái và lành lẽ.
Nhưng không biết có nơi nào lại có lễ tạ ơn cánh đồng đáng thổn thức như quê tôi, một ngôi làng danh tiếng được vinh danh là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đó cũng là cái làng đầu tiên (và đến giờ cả nước mới có hai cái làng như thế) ở nước Việt Nam được coi là di sản quốc gia: Làng Việt cổ Đường Lâm. Bà con, từ nghìn đời còn giữ được tục lệ “Cúng các xứ đồng”. Tóm lại, họ nghĩ trần sao âm vậy. Mỗi làng có ông trưởng làng, có ông Chủ tịch Bí thư xã, thì mỗi cánh đồng có tên riêng và có một ông quan cai quản. Tất tật các vị ở các xứ đồng đều gọi chung là ông Lý trưởng (dù đã hơn nửa thế kỷ nay xã hội Việt Nam trên dương thế không có thêm ông Lý trưởng nào nữa!). Các Cụ Lý này đều thích chè mạn, rượu ngon, thích xôi đỗ xôi lạc và một khẩu (khúc) thịt ba chỉ vuông vắn đặt trên chiếc bánh chưng xanh rền lá rong núi Tản. Ăn uống xong, ông ấy sẽ cưới voi giấy, ngựa giấy, giắt ít tiền vào tay nảy đi cai quản các mộ phần, đi bảo ban ngô lúa hoa màu nở hoa trổ lá đậu quả sao cho… bội thu. Mỗi năm, bà con làm lễ tạ, lễ cảm ơn các ông Lý Trưởng ấy một lần. Cánh đồng nào cũng có một cụ Lý, và cụ nào cũng cần được biếu quà Tết đâu ra đấy. Đặc biệt không thể thiếu được là thủ tục gửi gắm, nhờ cậy, nịnh nọt để cụ Lý ưu ái, coi sóc các mộ phần của bao nhiêu thế hệ người làng. Gớm, sống về mồ về mả chứ ai sống về cả bát cơm. Mẹ tôi nói vậy và thủng thẳng ra đồng, mặt đăm đăm thành kính.
ảnh 7: Bà ngồi trước mộ mẹ đẻ của bà (tức là bà ngoại tôi Dương Thị Nhàn, bà nằm ngoài đồng đã 16 năm), mẹ tôi quỳ mọp làm lễ.
6,3, 10: Bên cạnh, trong giá rét đầu xuân, các cụ già áo len, khăn vấn cùng bày ra khẩu thịt, chai rượu, bánh chưng, voi giấy ngựa giấy để lễ ông Lý trưởng cánh đồng Áng Độ.
8: Mẹ tôi để trước mộ bà ngoại tôi một con ngựa màu hồng, xứ đồng này, ông Lý trưởng thích ngựa hồng, xứ đồng bên là cứ phải voi trắng, xứ tiếp là ngựa trắng rồi đến voi đen… - nghìn đời truyền dạy như vậy, cứ thế mà theo. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
9: Các cụ già đặc biệt lưu ý mang theo con cháu, để họ biết mồ mả nhà mình ở đâu, “người nằm dưới mộ ai ai đó”. Cũng là để lễ tạ ơn cánh đồng được tiếp lửa mãi mãi về sau.
Ta on canh dong.jpg: Đường về, vẫn tấp nập voi ngựa, có cả thuyền nan bằng giấy… được chuyển ra đồng. Một ngày Tết vui vầy của các xứ đồng, với các ông Lý trưởng không bao giờ phải bầu cử lại, hoặc bãi chức, thất thế dưới âm ty; các vị ấy, cứ gọi là túy lúy năm này qua năm khác. Ngựa giấy to bằng ngựa thật ấy chứ.
Đ.D.H
Phóng sự ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Người Việt và không ít dân tộc coi Thần Nông là một ông sao trên trời, ông ấy ngồi thênh thang kiêu hãnh giữa cr Hệ thiên hà, đội cái mũ nhiệm màu, bên cạnh có cả gàu sòng và đàn vịt lội tung tăng... Nhiều tộc người có lễ mừng cơm mới, có lễ cúng các vị thần đem mưa thuận gió hòa cho mùa vàng sinh sôi. Tết đến, nhiều dân tộc trên dải đất hình chữ “S” này còn bọc giấy điều tri ân cái cày cái cuốc, coi con trâu là đầu cơ nghiệp, đem bánh chưng ra mời trâu đánh chén. Ở phương Tây, nhiều cộng đồng người trưng bày, thờ cúng cả dụng cụ vắt sữa bò như một niềm tự hào đem đến sự sống cho hành tinh. Nghi lễ nông nghiệp thật muôn hình vạn trạng, thật nhân ái và lành lẽ.
Nhưng không biết có nơi nào lại có lễ tạ ơn cánh đồng đáng thổn thức như quê tôi, một ngôi làng danh tiếng được vinh danh là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đó cũng là cái làng đầu tiên (và đến giờ cả nước mới có hai cái làng như thế) ở nước Việt Nam được coi là di sản quốc gia: Làng Việt cổ Đường Lâm. Bà con, từ nghìn đời còn giữ được tục lệ “Cúng các xứ đồng”. Tóm lại, họ nghĩ trần sao âm vậy. Mỗi làng có ông trưởng làng, có ông Chủ tịch Bí thư xã, thì mỗi cánh đồng có tên riêng và có một ông quan cai quản. Tất tật các vị ở các xứ đồng đều gọi chung là ông Lý trưởng (dù đã hơn nửa thế kỷ nay xã hội Việt Nam trên dương thế không có thêm ông Lý trưởng nào nữa!). Các Cụ Lý này đều thích chè mạn, rượu ngon, thích xôi đỗ xôi lạc và một khẩu (khúc) thịt ba chỉ vuông vắn đặt trên chiếc bánh chưng xanh rền lá rong núi Tản. Ăn uống xong, ông ấy sẽ cưới voi giấy, ngựa giấy, giắt ít tiền vào tay nảy đi cai quản các mộ phần, đi bảo ban ngô lúa hoa màu nở hoa trổ lá đậu quả sao cho… bội thu. Mỗi năm, bà con làm lễ tạ, lễ cảm ơn các ông Lý Trưởng ấy một lần. Cánh đồng nào cũng có một cụ Lý, và cụ nào cũng cần được biếu quà Tết đâu ra đấy. Đặc biệt không thể thiếu được là thủ tục gửi gắm, nhờ cậy, nịnh nọt để cụ Lý ưu ái, coi sóc các mộ phần của bao nhiêu thế hệ người làng. Gớm, sống về mồ về mả chứ ai sống về cả bát cơm. Mẹ tôi nói vậy và thủng thẳng ra đồng, mặt đăm đăm thành kính.
ảnh 7: Bà ngồi trước mộ mẹ đẻ của bà (tức là bà ngoại tôi Dương Thị Nhàn, bà nằm ngoài đồng đã 16 năm), mẹ tôi quỳ mọp làm lễ.
6,3, 10: Bên cạnh, trong giá rét đầu xuân, các cụ già áo len, khăn vấn cùng bày ra khẩu thịt, chai rượu, bánh chưng, voi giấy ngựa giấy để lễ ông Lý trưởng cánh đồng Áng Độ.
8: Mẹ tôi để trước mộ bà ngoại tôi một con ngựa màu hồng, xứ đồng này, ông Lý trưởng thích ngựa hồng, xứ đồng bên là cứ phải voi trắng, xứ tiếp là ngựa trắng rồi đến voi đen… - nghìn đời truyền dạy như vậy, cứ thế mà theo. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
9: Các cụ già đặc biệt lưu ý mang theo con cháu, để họ biết mồ mả nhà mình ở đâu, “người nằm dưới mộ ai ai đó”. Cũng là để lễ tạ ơn cánh đồng được tiếp lửa mãi mãi về sau.
Ta on canh dong.jpg: Đường về, vẫn tấp nập voi ngựa, có cả thuyền nan bằng giấy… được chuyển ra đồng. Một ngày Tết vui vầy của các xứ đồng, với các ông Lý trưởng không bao giờ phải bầu cử lại, hoặc bãi chức, thất thế dưới âm ty; các vị ấy, cứ gọi là túy lúy năm này qua năm khác. Ngựa giấy to bằng ngựa thật ấy chứ.
Đ.D.H












