ran bien
Friday, December 28, 2012 11:18:06 AM
Ăn vãn các loài rắn trên cạn, bây giờ, người ta đang truyền tụng, từ quán nhậu đến trên mạng internet, từ các nhà hàng sang trọng chỉ tính giá bằng đô-la đến chốn vỉa hè nhốn nháo bụi bặm nhất, rằng: rắn biển là thứ thần dược “tráng dương bổ thận”, khỏe mạnh gân cốt, kéo dài tuổi xuân... Thậm chí, trên mạng còn lan truyền, rắn biển như con đẻn, con sông chằn (loài cực độc) là thứ “đô-ping” tự nhiên và hợp pháp để thể thao nước ta trong một vài đại hội lớn gặt hái… huy chương (!). Chả biết thực hư thế nào, chỉ biết là họ viết lên “giời” (mạng) thế và họ thi nhau nói như thế. Bất biết, các thủy thủ tài công ở miền Tây Nam Bộ thi nhau đi săn rắn biển, thị trường này nhốn nháo, đôi lúc điên đảo với những người trẻ chết thê thảm vì rắn biển cắn “vô phương cứu chữa”. Đặc biệt, giá một con sông chằn nặng vài lạng đã được thị trường đẩy lên lên đến… cả triệu đồng. Họ bán chúng đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, xuất cả sang Trung Quốc, Đài Loan, cứ là hái ra tiền.
Thợ săn rắn biển và những cuộc mưu sinh nghiệt ngã!
Sau hơn 2.000km đường trường vào Cà Mau, vượt thêm 100km đến huyện Trần Văn Thời, chúng tôi thuê thuyền ra cửa sông Ông Đốc, tung mình ra với Biển Đông ào ạt sóng. Dọc đường là những xóm liều với cư dân chưa bao giờ có hộ khẩu, họ ở trên các ngôi nhà nổi… cắm dưới bùn và nước sông đầy rều rác đen kịt. Xóm Đảo (nổi trên mặt cửa sông Ông Đốc) mấy chục nóc nhà còn liều lĩnh mọc trên cọc gỗ, lênh đênh án ngữ giữa… cửa biển. Nhiều người coi cái xóm nổi đó là chuyện kỳ lạ ở Việt Nam, bởi không ở đâu người ta lại liều đến thế: bất cứ sóng gió nào từ đại dương, họ là những người chết đầu tiên. Nước ta cũng hiếm có cái cửa sông, cửa biển nào rộng, tấp nập và diễn biến tệ nạn xã hội phức tạp như huyện Trần Văn Thời này. Quá nhiều chương trình chống HIV, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội đều lấy nơi đây làm điểm “trọng tâm”. Trong xóm liều ven sông, chúng tôi đã phỏng vấn nhiều ngư phủ liên tục bị cảnh sát Thái Lan và nước khác bắt giữ, bỏ tù, bán nhà nộp tiền chuộc, bởi họ sang tận hải phận “của người ta” để đánh bắt. Bắt đẻn biển và rắn biển “sông chằn”. Khu vực biển xa xôi này, được ngư phủ cả nước tấn phong là “vựa đẻn, vựa sông chằn” vào loại lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nhiều khi chỉ một lần ghé qua, dùng kích điện, lưỡi câu chùm “lướt sóng” trong một đêm để bắt những con rắn nằm lơ mơ, quăng mình như những sợi dây chão trên sóng nước đại dương đó, là một nhóm ngư phủ có thể đủ tiền “nhậu”… cả tháng.
Nhưng, nghề săn rắn biển ấy như đánh bạc với số phận mình, nhiều chủ vựa (cửa hàng) rắn biển và thợ săn đã chết tức tưởi vì sông chằn cắn. Có người chết từ xa thẳm Thái Bình Dương, phải ướp đá mang về... Tại vùng đất “mưu sinh cùng tử thần” này, lịch sử mới chỉ ghi nhận được có một người bị sông chằn cắn mà còn sống được, đó là ngư phủ Nguyễn Phương Nam, ngoài 30 tuổi, người U Minh ra cửa sông Ông Đốc buôn rắn biển. Còn lại, cứ là một lần rắn cắn, một lần mai táng người.
Sau đây là vài hình ảnh mà CTV Tạp chí Truyền hình vừa ghi nhận được ở vựa rắn biển lớn nhất Việt Nam kể trên:
ảnh 7: Một nhân viên quán nhậu ở “cùng trời cuối đất”huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau hào hứng giới thiệu với thực khách về cái “quý giá” của rắn biển.
ran bien, 3, 4, 6, 6: Tại các điểm thu gom ngoài cửa biển Trần Văn Thời, hàng nghìn con rắn biển “tử thần” được quây bạt, đổ nước, nuôi sống chờ… xuất khẩu. Có con trị giá một vài triệu đồng, nó là công sức vắt kiệt mình trước đại dương của hàng nghìn ngư phủ từ nhiều tỉnh thành ở cả vùng biển Tây Nam gom lại.
10, 11: Rắn biển, rắn sông chằn “tử thần” và trứng của chúng được bày bán, coi như “thần dược” ở thị trấn Trần Văn Thời.
2, 14, 15: Dù là rắn cực độc,”cắn phát chết luôn”; nhưng nhiều chủ vựa buôn rắn, nhiều thợ săn dọc ngang trên biển lớn vẫn vô tư cầm cả con rắn khổng lồ bằng… tay trần, hoặc chỉ có mọt cái găng tay bé xíu, mỏng dính. Thậm chí họ đi ủng ngắn, hở cả da thịt, cứ thế lội cả vào bể rắn độc hàng nghìn con như thế này!
12: Lý do là thịt rắn được ăn rất phổ biến, đắt đỏ, người ta săn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Và những cái chết từ đó… sinh ra!
Bài và ảnh: Duy Nguyên
Nhàn du trên sông Hằng trong một bình minh giá rét…
Thế rồi một ngày giá rét căm căm, dừng chân ở thành phố cổ Varanasi (miền Bắc Ấn Độ) tôi thuê thuyền ngược sông Hằng linh thiêng. Dòng sông kỳ vĩ ấy đã khai sinh ra nền văn minh Sông Hằng thứ thiệt cổ xưa bậc nhất của loài người. Sông Hằng là kỳ quan của quả đất, nó được đặt theo tên của nữ thần đạo Hindu là Ganga (tiếng Phạn). Nó dài tới 2.500km, bắt nguồn từ nóc nhà thế giới Hymalaya, phần lớn chảy ở lục địa Ấn Độ, nó đi qua Bangladesh trước khi đổ ra vịnh biển Bengan với cửa sông rộng tới 30km. Khu vực Varanasi mà tôi đi qua, sông rộng tới 2,5km. Không một người theo đạo Hindu (chiếm phần đa dân số Ấn Độ) nào lại không ước ao một lần trong mỗi ngày được tắm táp, vảy nước sông Hằng lên cơ thể mình. Và đặc biệt, không một người nào trong số đó, khi chết, thân nhân của họ lại không tìm mọi cách đưa tro cốt, thi thể họ xuống… sông Hằng. Mà Ấn Độ lại có tới hơn 1 tỷ dân (đông dân thứ nhì thế giới!). Bởi thế, những hình ảnh mà tôi sắp gửi hầu độc giả, nó thật ám ảnh theo nhiều nghĩa…
Bình minh còn chưa ló, rét căm căm, những người nghèo vô gia cư vẫn đắp mảnh chăn cũ rách co ro bên góc đường. Người ăn xin tàn tật trải kín các mé sông. Người Ấn coi việc ra với sông Hằng là một nghi lễ, họ rất chịu khó ban phát cho người nghèo ở bến sông. Chim hải âu sà vào tay người, mặt trời đỏ ối bên kia sông, bầu trời lúc đen kịt, lúc trắng lốp hàng vạn dáng chim thiêng. Người Ấn theo đạo, không sát sinh, xác súc vật chết cứ ném ra đường khắc có hàng đàn quạ sà đến, chúng bay đen nhánh bầu trời, đậu kín mặt đất và các tán cây. Quạ đến để ăn xác chết,… thu dọn chiến trường. Chim các loại ríu ran, chúng quây kín các con thuyền “tuần du sông Hằng”. Người ta xếp hàng hàng vạn người, không hổ danh là lưu vực sông có mật độ dân cư cao nhất thế giới! Họ cạo tóc, cạo râu, tắm rửa bì bõm, váy áo xênh xang gợi cảm nhất. Có người vô tư kỳ cọ với quần áo một lọn bé xíu trên bờ sông. Có anh đánh răng nhổ phì phì. Có nhiều vị sư mặc áo cà sa, cầm gậy tích trượng đi quẩn quanh, từ trang phục đến sắc diện đều hết sức kỳ bí. Lắm vị sư xếp hàng trong các vách núi ven sông ngồi thiền, trước đó ngài đã kịp vã nước sông Hằng lên trán, lên cổ và cầu nguyện lầm rầm.
Và. Đó cũng là lúc các lò thiêu xác người nghi ngút bốc khói. Những ngôi nhà cổ, sừng sững như lâu đài. Ở đó, họ thiết kế khu xếp củi chất ngất, khu ống khói đen kịt và ngọn lửa hồng phần phật. Vài thi thể người được cuốn trong chăn đệm màu đỏ, buộc vào các cáng khiêng bằng tre, hai người cầm hai đầu cáng khênh ra bến sông chờ… đến lượt đốt. Có cậu bé bần thần để thi thể người thân nằm dọc các bậc thang xuống sông, xung quanh là cả bãi chiến trường nhếch nhác toàn hoa, rác, củi đốt dở, than tro ướt nhách. “Nhà hóa thân” xây gạch với vài cấu kiện bê tông, tất cả lấm lem tro bụi. Họ xây “giàn hỏa thiêu” hình ống, chổng thẳng lên giời như một tàu vũ trụ Con Thoi. Xung quanh các biệt thự vẫn vàng óng, đỏ ối trong bình minh. Các tòa nhà sang trọng, lắp điều hòa, sơn bóng bẩy vẫn kế bên, dường như họ vẫn kinh doanh khách sạn ở đó. Có những phần thi thể chưa cháy hết… Nhiều khi, theo quan niệm, không phải thi thể nào cũng được đốt để trở về với bến sông huyền thoại và linh thiêng của người Hindu. Những “phần người” ấy được thả thẳng xuống sông. Nhiều du khách, nhiều trang mạng lan truyền những bức ảnh rùng rợn bậc nhất về chuyện này. Đó là sự thật, hướng dẫn viên đi dọc sông Hằng của tôi cũng dùng tiếng Anh bồi chỉ cho du khách những “a dead body” (thi thể người chết, hoặc từng phần) trên sông. Như đã nói, có người coi đó là cái gì hãi hùng quá thể. Nhưng nhiều người lại thấy bình thường, đó là một táng thức cổ xưa, người ta thấy an lạc với sự về với Sông Thiêng đó, người chết chắc là rất ngậm cười, còn người sống thì thanh thản làm tròn trách nhiệm cả đời đối với người quá cố. Vấn đề còn lại chỉ là công tác vệ sinh, sự an toàn cho môi trường.
Có có thể chúng ta sẽ nói chuyện đó ở vào một dịp khác...
Bài và chùm ảnh: Đỗ Doãn Hoàng












