Tra Vinh thương mến!
Thursday, January 3, 2013 9:36:50 AM
Cách đây 14 năm, có một lần nghỉ chân ở thị xã tỉnh lỵ Trà Vinh, tôi đã cảm thấy quyến luyến đặc biệt với những con phố vút cao, mốc thếch, ken dày các hàng cổ thụ. Cây to, cây đẹp, cây đứng như so đũa, phố nào cũng rợp bóng cây đến… mê đắm. Bấy giờ, tôi chưa đi hết Việt Nam và ghé qua nhiều đô thị trên thế giới, thì sự yêu mến miền Trà Vinh xanh chỉ là cảm tính. Nay, tuổi đã đủ thấm thía nỗi thèm bóng cây xanh ở quá nhiều đô thị bị cao ốc, phố xá nuốt gọn các lá phổi xanh, tôi quyết định vượt hai nghìn cây số đến thành phố Trà Vinh chỉ với một lý: ngắm những cái cây. Với khoảng 800 cây cổ thụ khổng lồ trong các con phố nội đô, đúng là cả Việt Nam, không có đô thị xứng nào được mệnh danh là “miền xanh”, “thành phố công viên” một cách thương mến như Trà Vinh.
Ở nơi những cái cây được “nói”
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Trà Vinh "thành phố công viên"
Đại thụ trò chuyện với bầu trời
Nơi này, người ta đã nhân ái để cho những cái cây được nói, được kể lại câu chuyện từ trời xanh mây trắng suốt mấy trăm năm qua của mình. Việc miêu tả Trà Vinh xanh như thế nào ở giữa trung tâm tỉnh lỵ, với cây cổ thụ to mấy người ôm đứng ken dày như giữa rừng nguyên sinh, có lẽ nên nhường lại cho những bức ảnh góc rộng. Chỉ biết, Trà Vinh luôn tự hào vì mình là “công viên xanh của tòan bộ Đồng bằng sông Cửu Long”. Giới nghiên cứu, các nhà hoạt động môi trường, giới văn nghệ sỹ cả nước để tâm tìm hiểu và vinh danh Trà Vinh là “Thành phố công viên” với hơn 800 cây sao, cây dầu, cây me… khổng lồ trong nội đô. Có những cây dầu thân to năm sáu vòng tay người trưởng thanh dang ôm cùng lúc, cây được lập đền miếu thờ cúng, được đặt tên dân gian rất nổi tiếng là “Cây dầu dù”. Tức là cây dầu có cái tán xòe tròn ra như cái dù (cái ô) che mưa nắng.
Tôi vẫn đôi lúc tự hào là đời mình có cái sướng rất lạ: được đi rừng nhiều. Có khi đi nửa tháng ròng vượt qua bao hoang vu, xuyên rừng già thăm thẳm. Và bây giờ miệt mài với Trà Vinh xanh, tôi cứ nghĩ: với rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cấm cả hái măng lẫn hái nấm của ta, giờ cũng hiếm nơi nào nhiều cây to như thành phố này. Cây to, san sát, cây nào cũng được kiểm đếm, đeo biển số. Nhất cử nhất động của cây cần báo với lãnh đạo, di dời, đốn hạ một cái cây to cần xin ý kiến củ đích thân Chủ tịch UBND tỉnh! Bà con người Việt, Khơme, Hoa… ở thành phố đậm sắc Khơme bậc nhất Việt Nam nay quả là rất lãng mạn. Phố vắng, êm đềm, cổ kính với hàng chục ngôi cổ tự thâm u tràn ngập bóng cây xanh. Ngày râm mát miên man. Đường đêm xao xác, gió đùa trên mỗi tán cây. Người ta vẫn gọi các phố tỉnh lỵ của mình với những cái tên xưa cũ, thú vị: đường Hàng Me (19 tháng 5), đường Hàng Sao (Lê Thánh Tôn), đường Cây Dầu (Nguyễn Thị Minh Khai)...
Với những bộ rễ cổ thụ kỳ quái quanh Ao Bà Om
Cây cổ thụ tràn ngập phố xá. Cây ken dày như so đũa, cây như hai hàng lính gác ven đường. Cây sừng sững mọc lên cả vỉa hè, các nhà dân, các trụ sở hành chính. Nhiều ngôi nhà có từ thời thuộc Pháp, giờ là trụ sở cơ quan cấp tỉnh, sân rộng gấp năm sáu lần nhà, sân sừng sững toàn cây to thẳng tắp như giữa một khu rừng Châu Âu. Nhiều cây nhất vẫn là ở các khu trường học, các ngôi chùa Khơme, với triết lý sống hài hòa với thiên nhiên. Trà Vinh có tới 144 ngôi chùa rợp bóng cây xanh, tối um như rừng rậm. Một chuyên gia đã tính: nếu tính tỷ lệ 70% diện tích chùa ở Trà Vinh là rừng già, thì Trà Vinh có ít nhất 300ha rừng nơi cửa Phật!
Chùa Âng, một ngôi chùa Khơme nổi tiếng và cổ kính nhất Trà Vinh có tới đến 36.000m2 cây xanh. Sư trụ trì chùa Âng cho biết, trong nhiều thế kỷ qua, mọi sự việc diễn ra ở chùa, kèm theo số phận của các cây đại thụ kỳ vĩ nơi này đều được các thế hệ người trụ trì ghi chép cẩn thận. Cây là một linh hồn, một nhân chứng “biết nói” cần được ứng xử tôn trọng. Có ý kiến cho rằng, các ngôi chùa cổ xưa kia đều được xây cất bằng gỗ, nên nhà chùa rất chú trọng trồng và bảo vệ rừng chùa để khai thác “có kế hoạch” cho các đại công trình của mình.
Thế giới cây xanh biết “nói” nữa ở Trà Vinh, phải kể đến khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ao Bà Om. Một cái hồ áng chừng vuông hoặc hình chữ nhật, mỗi chiều chưa đầy 500m, nó chứa trong mình sự tích về chế độ mẫu hệ của người Khơme. Nhưng điều đáng sửng sốt hơn cả, có lẽ là chuyện về những tàng cây cổ thụ đứng chiu chít, nối tiếp nhau, rễ cây sao cây dầu gồ ghề, uốn lượn, trồi lên mặt đất kỳ quái. Rễ cây trườn đi như những con mãng xà, như những búi dây chão vĩ đại. Có khi mấy chục thanh niên Khơme ngồi trên một hệ thống rễ cây vểnh lên nền trời. Có khi rễ bắc từ cây nọ sang cây kia như cái cổng chào. Có búi rễ sum xuê loằn ngoằn đắp đống dị thường giữa một triền gò đất cát tơi tả. Có nhà khoa học giải thích: cây dầu, cây sao mọc trên các đồi đất cát ven Ao Bà Om, tự đặc trưng giống loài và thổ nhưỡng nơi này, nó cứ hùng vĩ qua thời gian, tự thân và rễ của chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật “có một không hai”. Còn tôi thì nghĩ khác: người Trà Vinh “tay chơi” nhất Việt Nam. Họ chơi những bộ rễ, những tác phẩm cổ thụ giữa thiên nhiên bao dung tuyệt sắc kia. Đó là một phần di sản tinh thần của họ, họ kiêu hãnh đi quanh các tác phẩm đó, vẻ mặt viên mãn giản dị như một ông chủ vựa cây thế bon-sai đang chiêm ngưỡng những tác phẩm tiền tỷ của mình vậy.
Truyền thuyết kể rằng: ngày xưa, người Khơme vốn theo phụ hệ. Người nữ thấy thế hơi vô lý, họ bèn đi đòi bình quyền. Người ta mới tổ chức một cuộc thi đào ao lấy nước phục vụ sinh họat và tưới tiêu. Bên nam, bên nữ, cùng vào cuộc đào hai cái ao ở hai vùng đất có diện tích bằng nhau, yêu cầu là chỉ đào vào ban đêm, mỗi bình minh ló rạng là phải ngưng mọi công việc, bên nào xong trước bên đó thắng. Bên nam cậy mình khỏe. Họ uống rượu, hò hát, tranh thủ ngủ và tán tỉnh phụ nữ. Bên nữ, do một bà tên là Om chỉ huy. Biết sức mình không mạnh bằng nam giới, bà Om chỉ huy chị em làm việc tích cực, đồng thời dùng mỹ nhân kế cho người sang mời rượu bên nam giới. Đặc biệt, họ còn dùng những cái đèn lồng treo lưng trời, giả làm sao Mai để phe bên nam trông thấy nghĩ là trời sắp sáng mới bỏ công trường về nghỉ sớm mỗi đêm. Cuối cùng thì cái ao dài 500m, rộng 500m của phe nữ đã xong trước, nước dâng lên đầy ăm ắp nghìn năm qua chưa bao giờ cạn. Bây giờ, chim nước về líu lo, cá quẫy tung tăng, sen súng nở hoa tưng bừng. Bên nam đào được cái ao toen hoẻn, chưa bao giờ đùn lên được một giọt nước. Từ bấy, người Khơme chuyển phong tục sang mẫu hệ, người nữ có quyền đi cưới hỏi người nam về làm… chồng. Năm 1996, Ao Bà Om được Nhà nước ta công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
Vì sao Trà Vinh có “kỳ tích cây cổ thụ”?
“Thành phố công viên” Trà Vinh được biết đến với huyền thoại cây xanh, cây cổ thu, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: vì sao nơi này có tỷ lệ 10m2 cây xanh trên đầu người, cao nhất trong các đô thị ở Việt Nam? Đất ở đây tốt? Cây cổ thụ ở đây nhiều là do người Pháp trồng nhiều từ mấy chục năm trước? Vì sao nhà quản lý địa phương tôn vinh cây xanh đến vậy? Lật lại lịch sử và các vấn đề vật lý, thổ nhưỡng khác, thì đúng là đất đai ở Trà Vinh khá phù hợp cho sự phát triển của hai lòai cây lâu năm cực kỳ ưu việt trong việc cho ra đời “thành phố công viên”… Độ ẩm ở vùng châu thổ ven sông Cổ Chiên (một nhánh của hệ thống sông Cửu Long) này cao, nhiều giồng cát pha lẫn đất thịt đặc trưng, phù hợp với cây sao đen, cây dầu rái và nhiều loại cây gỗ tốt khác.
Còn một yếu tố nữa, là sự lãng mạn, tình yêu thiên nhiên từ trong máu thịt của người Trà Vinh. Nhiều gia đình có tới vài chục cây cổ thụ trong khuôn viên, họ còn trồng thêm nữa, họ nghiễm nhiên coi cây khổng lồ trong nhà mình nhưng là tài sản của nhà nước, họ không được phép chặt, cũng không thấy sự “thiệt thòi” vì điều đó. Nhớ lại lịch sử, vào thời nhà Nguyễn, Trà Vinh còn là một huyện thuộc phủ Lạc Hóa, tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 1832. Thời Pháp đô hộ, Toàn quyền Đông Dương đứng ra thành lập tỉnh Trà Vinh vào ngày 1/1/1990, là một trong 20 tỉnh của tòan xứ Nam Kỳ lúc bấy giờ. Hơn 100 năm qua, Trà Vinh liên tục phát triển, đô thị rộng ra, nay đã lên thành phố rồi, nhưng nhờ ý thức bảo tồn cao, khuôn viên cây xanh cổ kính của nó vẫn chưa bao giờ bị thay đổi, xâm hại (như hầu hết các đô thị khác). Hệ thống cây của Trà Vinh ngày càng xanh um, cổ thụ, mốc thếch, kỳ ảo qua thời gian.
Đây, đường Hàng Me, rẽ qua đường Hàng Sao, đến phố Cây Dầu! Một chiều, tôi nghe đôi tình nhân ngẫu hứng ngửa cổ đón cánh hoa dầu ở Ao Bà Om, hát say sưa: “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay/ nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày… Có những chiều chợt gió bay lên/ hoa dầu bay cành nảy lá đâm chồi/ hỏi người cây lớn bao lâu?/ ru tình ta, ru đời dạt dào”. Sao Trà Vinh lãng mạn thế!
Trả lời PV Lao Động, ông Bùi Ngọc Ẩn, phòng quản lý công viên cây xanh, thành phố Trà Vinh cho biết: tỉnh lỵ có 14.346 cây xanh cỡ lớn, trong đó hơn 800 cây cổ thụ từ 1 đến 300 năm tuổi ở các tuyến phố được quản lý đặc biệt. Muốn đốn hạ hay di dời một cây, cần có ý kiến của đích thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Cả năm 2012, Trà Vinh không phải “hy sinh” một cây cổ thụ nào cho việc phát triển của thành phố tưng bừng sức sống của mình. Bởi chủ trương của họ là “công trình né cây, cây không né công trình”. Các cây đều được quản lý bằng hồ sơ, ảnh, có đánh số trên thân cây, ngồi ở tại văn phòng có thể bật máy tính, xem bản đồ và nhìn thấy hình ảnh hồ sơ của từng cây. Thay vì bị bê tông hay nhựa đường trải kín như nhiều nơi, mỗi cây ở Trà Vinh đều được đơn vị quản lý tạo bồn hoa, thảm cỏ dưới gốc để cho cây thở. Đều đặn tưới nước, bón phân hóa học, thuốc diệt sâu bệnh…
Ở nơi những cái cây được “nói”
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Cách đây 14 năm, có một lần nghỉ chân ở thị xã tỉnh lỵ Trà Vinh, tôi đã cảm thấy quyến luyến đặc biệt với những con phố vút cao, mốc thếch, ken dày các hàng cổ thụ. Cây to, cây đẹp, cây đứng như so đũa, phố nào cũng rợp bóng cây đến… mê đắm. Bấy giờ, tôi chưa đi hết Việt Nam và ghé qua nhiều đô thị trên thế giới, thì sự yêu mến miền Trà Vinh xanh chỉ là cảm tính. Nay, tuổi đã đủ thấm thía nỗi thèm bóng cây xanh ở quá nhiều đô thị bị cao ốc, phố xá nuốt gọn các lá phổi xanh, tôi quyết định vượt hai nghìn cây số đến thành phố Trà Vinh chỉ với một lý do mà bạn bè người thân cứ mủm mỉm cười chế nhạo: ngắm những cái cây. Với khoảng 1.000 cây cổ thụ khổng lồ trong các con phố nội đô, đúng là cả Việt Nam, không có đô thị xứng nào được mệnh danh là “miền xanh”, “thành phố công viên” một cách thương mến như Trà Vinh.
Đại thụ trò chuyện với bầu trời
Nơi này, người ta đã nhân ái để cho những cái cây được nói, được kể lại câu chuyện từ trời xanh mây trắng suốt mấy trăm năm qua của mình. Nơi này, để chặt, di dời một tang cây cổ thụ, thì Ban quản lý cây xanh đô thị phải xin ý kiến của đương kim Chủ tịch UBND tỉnh rồi chờ sự đồng ý bằng văn bản. Người ta sẵn sàng nắn đường, nắn nhà cao tầng sắp xây thay vì đốn hạ cây xanh một cách độc ác và ngớ ngẩn như nhiều địa phương vẫn làm...
Việc miêu tả Trà Vinh xanh như thế nào ở giữa trung tâm tỉnh lỵ, với cây cổ thụ to mấy người ôm đứng ken dày như giữa rừng nguyên sinh, có lẽ nên nhường lại cho những bức ảnh góc rộng. Chỉ biết, với chưa đầy một triệu dân, thành phố tỉnh lỵ Trà Vinh và nhiều địa phương khác của tòan tỉnh luôn cho người dân cảm thấy tự hào vì mình là “công viên xanh của tòan bộ Đồng bằng sông Cửu Long”. Mô hình Trà Vinh xanh đã được đông đảo giới nghiên cứu, các nhà hoạt động môi trường, giới văn nghệ sỹ cả nước để tâm tìm hiểu và vinh danh. “Thành phố công viên” này sở hữu gần một nghìn cây sao, cây dầu, cây me… khổng lồ trong nội đô. Có những cây dầu thân to năm sáu vòng tay người trưởng thanh dang ôm cùng lúc, cây được lập đền miếu thờ cúng, được đặt tên dân gian rất nổi tiếng là “Cây dầu dù”. Tức là cây dầu có cái tán xòe tròn ra như cái dù (cái ô) che mưa nắng.
Tôi vẫn đôi lúc tự hào là đời mình có cái sướng rất lạ: được đi rừng nhiều. Có khi đi nửa tháng ròng vượt qua bao hoang vu, xuyên rừng già thăm thẳm. Và bây giờ miệt mài với Trà Vinh xanh, tôi cứ nghĩ: với rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cấm cả hái măng lẫn hái nấm của ta, giờ cũng hiếm nơi nào nhiều cây to như thành phố này. Cây to, san sát, cây nào cũng được kiểm đếm, đeo biển số, tạo khu đất cho cây thở, giao nhiệm vụ và quy trách nhiệm quản lý cho những cán bộ cụ thể chăm sóc, họ thường xuyên được bón phân, diệt sâu bệnh, tỉa cành trước mỗi đợt mưa bão. Nhất cử nhất động của cây cần báo với lãnh đạo. Sự nghiêm cẩn, nghiêm khắc trong quản lý chăm sóc một cái cây ở thành phố Trà Vinh cũng hơn đứt… các khu rừng quốc gia đang có xu hướng rỗng ruột hiện nay. Nhớ những lần leo núi luồn rừng khắp thiên nhiên xứ sở, gặp những hàng cây to, cao, thẳng và đẹp như thế này bao giờ tôi cũng say sưa chụp ảnh. Hiếm lắm. Còn bây giờ, con phố nào của Trà Vinh cũng rợp tán cổ thụ, góc nào cũng đáng lăn lê bò toài để chụp ảnh. Bà con người Việt, Khơme, Hoa… ở thành phố đậm sắc Khơme bậc nhất Việt Nam nay quả là rất lãng mạn. Phố vắng, êm đềm, cổ kính với hàng chục ngôi cổ tự thâm u tràn ngập bóng cây xanh. Ngày râm mát miên man. Đường đêm xao xác, gió đùa trên mỗi tán cây. Người ta vẫn gọi các phố tỉnh lỵ của mình với những cái tên thú vị: đường Hàng Me (19 tháng 5), đường Hàng Sao (Lê Thánh Tôn), đường Cây Dầu (Nguyễn Thị Minh Khai)...
Lãng mạn với những bộ rễ cổ thụ kỳ quái bao quanh Ao Bà Om
Cây cổ thụ tràn ngập phố xá, nhiều góc chụp cây ken dày như so đũa, cây như hai hàng lính gác ven đường. Cây sừng sững mọc lên cả vỉa hè, các nhà dân, các trụ sở hành chính. Nhiều ngôi nhà có từ thời thuộc Pháp, giờ là trụ sở cơ quan cấp tỉnh, sân rộng gấp năm sáu lần nhà, sân sừng sững toàn cây to thẳng tắp như giữa một khu rừng Châu Âu. Nhiều cây nhất vẫn là ở các khu trường học, các ngôi chùa Khơme, với triết lý sống hài hòa với thiên nhiên. Trà Vinh có tới 144 ngôi chùa rợp bóng cây xanh, tối um như rừng rậm. Một chuyên gia đã tính kỹ: nếu tính tỷ lệ 70% diện tích chùa ở Trà Vinh là rừng già, thì Trà Vinh có ít nhất 300ha rừng nơi cửa Phật!
Chùa Âng, một ngôi chùa Khơme nổi tiếng và cổ kính nhất Trà Vinh có tới đến 36.000m2 cây xanh. Sư trụ trì chùa Âng cho biết, trong nhiều thế kỷ qua, mọi sự việc diễn ra ở chùa, kèm theo số phận của các cây đại thụ kỳ vĩ nơi này đều được các thế hệ người trụ trì ghi chép cẩn thận. Cây là một linh hồn, một nhân chứng “biết nói” cần được ứng xử tôn trọng. Có ý kiến cho rằng, các ngôi chùa cổ xưa kia đều được xây cất bằng gỗ, nên nhà chùa rất chú trọng trồng và bảo vệ rừng chùa để khai thác “có kế hoạch” cho các đại công trình của mình. Cây sao đen có đặc điểm là phát triển đường kính thân đến độ khổng lồ nào đó (hàng trăm năm tuổi), thì nó ngừng lớn mà chỉ cao vòi vọi cô đơn tít mãi lưng trời, mốc thếch, xù xì, thân rắn cuộn lại như sắt thép.
Thế giới cây xanh biết “nói” nữa ở Trà Vinh, phải kể đến khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ao Bà Om. Một cái hồ áng chừng vuông hoặc hình chữ nhật, mỗi chiều chưa đầy 500m, nó chứa trong mình sự tích về chế độ mẫu hệ của người Khơme. Nhưng điều đáng sửng sốt hơn cả, có lẽ là chuyện về những tàng cây cổ thụ đứng chiu chít, nối tiếp nhau, rễ cây sao cây dầu gồ ghề, uốn lượn, trồi lên mặt đất kỳ quái. Rễ cây trườn đi như những con mãng xà, như những búi dây chão vĩ đại. Có khi mấy chục thanh niên Khowme ngồi trên một hệ thống rễ cây vểnh lên nền trời. Có khi rễ bắc từ cây nọ sang cây kia như cái cổng chào. Có búi rễ sum xuê loằn ngoằn đắp đống dị thường giữa một triền gò đất cát tơi tả. Có nhà khoa học giải thích, vì tình yêu thiên nhiên, nên người Khơme, người Trà Vinh nói chung đã bảo vệ cây cối. Còn cây dầu, cây sao mọc trên các đồi đất cát ven Ao Bà Om, tự đặc trưng giống loài và thổ nhưỡng nơi này, nó cứ hùng vĩ qua thời gian, tự thân và rễ của chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật “có một không hai”. Còn tôi thì nghĩ khác: đến Trà Vinh đúng dịp lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng, tạ ơn và cầu cho mùa màng tốt tươi) của người Khơme năm 2012, thấy nam thanh nữ tú quây quần bên các khu rừng già trong phố, các hệ thống rễ cổ thụ đồ sộ kỳ quái ở Ao Bà Om, tôi cứ nghĩ, người Trà Vinh “tay chơi” nhất Việt Nam. Họ chơi những bộ rễ, những tác phẩm cổ thụ giữa thiên nhiên bao dung tuyệt sắc kia. Đó là một phần di sản tinh thần của họ, họ kiêu hãnh đi quanh các tác phẩm đó, vẻ mặt viên mãn giản dị như một ông chủ vựa cây thế bon-sai đang chiêm ngưỡng những tác phẩm tiền tỷ của mình vậy. Tiền tỷ ngoài thị trường, “tiền tỷ” cả trong việc tri ân trời đất, tri ân miền Trà Vinh vinh - một thành phố công viên!
Một chiều, tôi nghe đôi tình nhân ngẫu hứng ngửa cổ đón cánh hoa dầu ở Ao Bà Om, họ hát say sưa: “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay/ nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày… Có những chiều chợt gió bay lên/ hoa dầu bay cành nảy lá đâm chồi/ hỏi người cây lớn bao lâu?/ ru tình ta, ru đời dạt dào” (bài hát quen thuộc của người miền Tây, tác giả Giáp Văn Thạch). Cây dầu, cây sao đúng là thứ cây rất lạ.
Truyền thuyết kể rằng: ngày xưa, người Khơme vốn theo phụ hệ. Tức là người đàn ông hỏi cưới vợ, về chung sống có cái gì cũng “gia trưởng” như người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ ấy. Nên người nữ thấy thế hơi vô lý, họ bèn đi đòi bình quyền. Người ta mới tổ chức một cuộc thi đào ao lấy nước phục vụ sinh họat và tưới tiêu. Bên nam, bên nữ, cùng vào cuộc đào hai cái ao ở hai vùng đất có diện tích bằng nhau, yêu cầu là chỉ đào vào ban đêm, mỗi bình minh ló rạng là phải ngưng mọi công việc, bên nào xong trước bên đó thắng. Bên nam cậy mình khỏe, mình là “chủ gia đình”, chấp gì đàn bà con gái “trói gà không chặt”. Họ uống rượu, hò hát, tranh thủ ngủ và tán tỉnh phụ nữ. Bên nữ, do một bà tên là Om chỉ huy. Biết sức mình không mạnh bằng nam giới, bà Om chỉ huy chị em làm việc tích cực, đồng thời dùng mỹ nhân kế cho người sang mời rượu bên nam giới. Đặc biệt, họ còn dùng những cái đèn lồng treo lưng trời, giả làm sao Mai để phe bên nam trông thấy nghĩ là trời sắp sáng mới bỏ công trường về nghỉ sớm mỗi đêm. Cuối cùng thì cái ao dài 500m, rộng 500m của phe nữ đã xong trước, nước dâng lên đầy ăm ắp nghìn năm qua chưa bao giờ cạn. Bây giờ, chim nước về líu lo, cá quẫy tung tăng, sen súng nở hoa tưng bừng. Bên nam đào được cái ao toen hoẻn, chưa bao giờ đùn lên được một giọt nước, bây giờ nó vẫn còn dấu tích phủ cỏ dại gần Di tích quốc gia Ao Bà Om. Từ bấy, người Khơme chuyển phong tục sang mẫu hệ, người nữ có quyền đi cưới hỏi người nam về làm… chồng.
Có lẽ cũng từ bấy, mỗi mùa lễ hội, quanh các hàng cây xao, cây dầu ven Ao Bà Om luôn tràn ngập đèn lồng treo cao, như ngôi sao Mai trong truyền thuyết đi đòi “nam nữ bình quyền” thuở trước… Cạnh Ao Bà Om là chùa Âng, ngồi chùa Khơme cổ nhất Việt Nam, khởi dựng từ thế kỷ thứ 10. Năm 1996, quần thể này được Nhà nước ta công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
Vì sao Trà Vinh trở thành đô thị có được hệ thống cây cổ thụ nhiều nhất Việt Nam?
“Thành phố công viên” Trà Vinh được biết đến với huyền thoại cây xanh, cây cổ thu, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc: vì sao nơi này có tỷ lệ 10m2 cây xanh trên đầu người, cao nhất trong các đô thị ở Việt Nam? Đất ở đây tốt? Cây cổ thụ ở đây do người Pháp trồng nhiều từ mấy chục năm trước? Vì sao nhà quản lý địa phương tôn vinh cây xanh đến vậy? Lật lại lịch sử và các vấn đề vật lý, thổ nhưỡng khác, thì đúng là đất đai ở Trà Vinh khá phù hợp cho sự phát triển của hai lòai cây lâu năm cực kỳ ưu việt trong việc cho ra đời “thành phố công viên”.. Độ ẩm ở vùng châu thổ ven sông Cổ Chiên (một nhánh của hệ thống sông Cửu Long) này cao, nhiều giồng cát pha lẫn đất thịt đặc trưng, phù hợp với cây sao đen, cây dầu rái và nhiều loại cây gỗ tốt khác. Mấy loại cây này có rễ sâu, ít sâu bệnh, càng già càng vững chãi và mốc thếch sù xì quyến rũ. Trong khi nhiều đô thị như Hà Nội, bị cây xà cừ, cây phượng, cây hoa sữa làm cho việc bảo vệ hệ thống cây xanh bị “bê bối” vì rễ ăn nông dễ đổ, nhiều sâu bệnh làm hại người dân, mùi hương hoa sực nức khó chịu… thì Trà Vinh được “trời đất” ban cho thế mạnh về những cái cây gỗ quý, gỗ tốt cực kỳ phù hợp với cảnh “làm cột chống trời” trong đô thị cổ.
Còn một yếu tố nữa, là sự lãng mạn, tình yêu thiên nhiên từ trong máu thịt của người Trà Vinh. Nhiều gia đình có tới vài chục cây cổ thụ trong khuôn viên, họ còn trồng thêm nữa, họ nghiễm nhiên coi cây khổng lồ trong nhà mình nhưng là tài sản của nhà nước, họ không được phép chặt, cũng không thấy sự “thiệt thòi” vì điều đó. Nhớ lại lịch sử, vào thời nhà Nguyễn, Trà Vinh còn là một huyện thuộc phủ Lạc Hóa, tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 1832. Thời Pháp đô hộ, Toàn quyền Đông Dương đứng ra thành lập tỉnh Trà Vinh vào ngày 1/1/1990, là một trong 20 tỉnh của tòan xứ Nam Kỳ lúc bấy giờ. Hơn 100 năm qua, Trà Vinh liên tục phát triển, đô thị rộng ra, nay đã lên thành phố rồi, nhưng khuôn viên cây xanh cổ kính của nó vẫn chưa bao giờ bị thay đổi, xâm hại (như hầu hết các đô thị khác). Quy hoạch cây xanh cổ xưa ngày càng xanh um, cổ thụ, mốc thếch, kỳ ảo qua thời gian, chính quyền và bà con còn trồng thêm nhiều loại cây nữa, với khoảng 10 ngàn cây, gồm đủ: sao, dầu, ngạc ngựa, sến mũ, giá tỵ, vàng anh… trên 20 tuyến phố. Một thành phố công viên đích thực; trong đó ngót một nghìn cây sao, cây dầu… bằng tuổi với đô thị tỉnh lỵ Trà Vinh từ hơn 100 năm trước! Đây, đường Hàng Me, rẽ qua đường Hàng Sao, đến phố Cây Dầu!
Trả lời chúng tôi, ông Bùi Ngọc Ẩn, phòng quản lý công viên cây xanh, thành phố Trà Vinh nói: tỉnh lỵ có 14.346 cây xanh cỡ lớn, trong đó hơn 800 cây cổ thụ từ 1 đến 300 năm tuổi ở các tuyến phố được quản lý đặc biệt. Muốn đốn hạ hay di dời một cây, cần có ý kiến của đích thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Cả năm 2012, Trà Vinh không phải “hy sinh” một cây cổ thụ nào cho việc phát triển của thành phố tưng bừng sức sống của mình. Bởi chủ trương của họ là “công trình né cây, cây không né công trình”. Cây nào không thể không nhường chỗ cho một dự án quan trọng, thì người ta cũng bứng cây đi trồng ở vị trí quan trọng khác, chứ không đốn hạ. Các cây đều được quản lý bằng hồ sơ, ảnh, có đánh số, ngồi ở tại văn phòng có thể bật máy tính, xem bản đồ và nhìn thấy hình ảnh hồ sơ của từng cây. Thay vì bị bê tông hay nhựa đường trải kín như nhiều nơi, mỗi cây ở Trà Vinh đều được đơn vị quản lý tạo bồn hoa, thảm cỏ dưới gốc để cho cây thở. Đều đặn tưới nước, bón phân hóa học, thuốc diệt sâu bệnh.
Đội Công viên Cây xanh của thành phố Trà Vinh có trụ sở hết sức lãng mạn, với cổng chào, tường rào, bảng hiệu đều tết tỉa bằng cây xanh! Họ gồm 69 người, liên tục đi kiểm tra, cắt tỉa cành cây trước mùa mưa bão; cứu chữa hoặc đốn hạ những cành sâu bệnh, khô chết; vén tán cây, khống chế chiều cao của cây. Mỗi người được phân công phụ trách một tuyến phố, họ đi âm thầm, lặng lẽ như… công an ngoại tuyến. Hóa ra, để có bình yên cho mỗi tán cây là không dễ dàng. Chỉ một sơ sẩy, chủ quan là cây đổ gây thiệt hại về người và tài sản cho bà con như chơi. Bà con cũng có thể kiến nghị chặt tỉa cành cây, tỉa cây ký sinh, nếu phường sở tại, đơn vị quản lý khảo sát và thấy điều đó là hợp lý. Nhiều vụ, một số người thiếu ý thức chặt cây, đã bị xử lý nghiêm khắc, phạt tiền “nặng nề”, khiến bà con rất hứng khởi và tâm phục khẩu phục. Hệ thống xe nâng tỉa cây, xe bồn tưới cây (mua từ Nhật) hằng này hoạt động liên tục. Nhiều loại cây như bá đậu, bàng, xà cừ, hoa sữa, chiêu liêu… không hợp lý, đã bị loại bỏ, trồng thay thế cây khác an toàn hơn. Năm 2012, có 3 cây dầu ở ba tuyến phố Trà Vinh bị chết, anh chị em nhớ từng “vụ việc đau lòng”, cây già chết, cây bị sét đánh; họ luôn an ủi mình, cần trồng thật nhiều cây mới, tre già măng mọc, để xứng tầm là thành phố công viên của Việt Nam chứ. Tuy nhiên, 300 năm mới được một hàng sao, hàng dầu vi vút gió thế kia, chờ cây con nó lớn thì biết đến… đời nào? Bảo vệ để những tàng cây mấy trăm tuổi được “nói”, vẫn là ưu tiên số 1.
“Hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP Trà Vinh đều mướt một màu xanh, chủ yếu là các cây sao, dầu, me, bằng lăng... Gây ấn tượng nhất vẫn là những cây sao cổ thụ có cây có đường kính lớn 2 - 3 người ôm không xuể. Hầu như các cây xanh ở nội ô TP Trà Vinh dù nhỏ hay to đều có đánh số thứ tự trên thân cây. Trà Vinh cũng là một trong những địa phương có nhiều chùa. Những ngôi chùa ở Trà Vinh đều nằm trong khuôn viên có nhiều cây xanh nên trông rất cổ kính, đẹp mắt. Để có được kết quả ấn tượng đó là do chính quyền và nhân dân thành phố Trà Vinh đã có nhiều công sức trong việc giữa gìn và bảo vệ cây xanh. Với trên 1.000 cây cổ thụ và cây bóng mát, thành phố đã sử dụng công nghệ GIS để quản lý và khuyến khích nhân dân bảo vệ cây xanh. Tại mỗi phường, khóm người dân rất quan tâm chăm sóc cây xanh. Nếu ai đó có hành vi xâm hại tới cây xanh cộng đồng có trách nhiệm nhắc nhở và thông báo kịp thời cho công ty môi trường để có biện pháp bảo vệ
PGS.TS Vũ Thị Vinh - Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam.
Trà Vinh cũng quyến rũ người ta bởi những món ăn đậm sắc Tây Nam Bộ. Họ đã thành lập các “Câu lạc bộ đặc sản Trà Vinh” chuyển đồ đi khắp cả nước bán, gồm những thứ nói đến đã đủ them quắt tai: bún nước lèo, bánh tét Trà Cuôn, cá kèo kho gợt, nước mắm rươi, lẩu canh chua bần, cá khoai nấu ngót… Trà Vinh đậm sắc văn hóa Khơme












