My Opera is closing 3rd of March

Sự thương cảm và trân trọng gửi về Ma Ký

Cả huyện Mường Tè, nhiều thế hệ hầu như ai cũng đã từng biết thơm danh “ông Hổ”. Nhiều người ở vùng rừng núi Lai Châu mênh mông, trong hơn 2 thập kỉ (từ năm 1971 đến khoảng năm 1994 thì “ngài hổ” Ma Ký tạ thế, tại Hà Nội), mỗi lần vượt cổng trời, về Hà Nội, vẫn có thói quen đứng trước ông hổ và tấm biển “Hổ Mường Tè” chụp một pô ảnh kỉ niệm với niềm kiêu hãnh không giấu diếm.
Vậy nhưng, điều đáng buồn là: suốt thời gian chúng tôi ở lại bản Ma Ký (xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, cách Hà Nội hơn 700km), gia đình và bản làng không tìm được một tấm ảnh chân dung “ông Hổ”, kể cả ảnh… thờ. “Ông Hổ” đã lặng lẽ sống với rừng hoang rồi lại về rừng hoang một cách lặng lẽ. Mãi sau này, liên lạc với các con của ông Xá, chúng tôi mới có được ảnh chụp cái chứng minh thư còn sót lại trên dương thế của “Võ Tòng” đánh hổ Lỳ Hừ Xá (in trong bài viết này).

Bài 2:
Bắt hổ, nuôi hổ như nuôi chó trong gầm bàn rồi tặng cho Vườn thú Thủ Lệ trưng bày suốt 20 năm
Bài và chùm ảnh: Trần Quân

Trong cái lúc nước nhà đang loạn xạ về nạn đua nhau lập kỷ lục, tự coi nhiều cái vớ vẩn là kỷ lục này, tôi vẫn muốn lịch sử cần ghi nhớ một tráng sỹ nhiều lần tay không đánh chết hổ lớn và được bà con phong là “ông Hổ”. Ông giữ kỷ lục là người vào hang bắt cọp, bế về nhà nuôi như nuôi chó con. Con cọp quẩn quanh bên mâm cơm ăn chực từng cọng rau dớn, từng miếng lá vả. Con cọp quấn quýt “ông Hổ” như con mèo mướp ấp tay một quý bà nhõng nhẽo. Rồi một ngày, “ông Hổ” đem con hổ Ma Ký nhà mình tặng cho vườn Bách thú Thủ Lệ dưới Hà Nội. Con hổ được vinh dự đứng sau tấm biển “Hổ Mường Tè” suốt 22 năm trời, hàng triệu triệu người Việt Nam và khách quốc tế đã chiêm ngưỡng chúa sơn lâm vạm vỡ, khoan thai, “gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt”.

“Hổ ông Xá” với 22 năm sống trong vườn thú Thủ Lệ
Cả huyện Mường Tè, nhiều thế hệ hầu như ai cũng đã từng biết thơm danh “ông Hổ”. Nhiều người ở vùng rừng núi Lai Châu mênh mông, trong hơn 2 thập kỉ (từ năm 1971 đến khoảng năm 1994 thì “ngài hổ” Ma Ký tạ thế, tại Hà Nội), mỗi lần vượt cổng trời, về Hà Nội, vẫn có thói quen đứng trước ông hổ và tấm biển “Hổ Mường Tè” chụp một pô ảnh kỉ niệm với niềm kiêu hãnh không giấu diếm.
Vậy nhưng, điều đáng buồn là: suốt thời gian chúng tôi ở lại bản Ma Ký (xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, cách Hà Nội hơn 700km), gia đình và bản làng không tìm được một tấm ảnh chân dung “ông Hổ”, kể cả ảnh… thờ. “Ông Hổ” đã lặng lẽ sống với rừng hoang rồi lại về rừng hoang một cách lặng lẽ. Mãi sau này, liên lạc với các con của ông Xá, chúng tôi mới có được ảnh chụp cái chứng minh thư còn sót lại trên dương thế của “Võ Tòng” đánh hổ Lỳ Hừ Xá (in trong bài viết này).
Cả bản, xã và huyện cùng kể một câu chuyện giống nhau. Nhưng, thuyết phục hơn cả là câu chuyện do chính bà Lỳ Gia Hừ, vợ “ông Hổ”, người đã cùng ông chặt cây đè cổ hổ và ra tóm sống nó kể với chúng tôi. Bà Hừ gần 70 tuổi. Bà và ông Hừ Xá có cả thảy 10 người con. Bà Gia Hừ không biết nói bất kì câu tiếng Kinh nào. Con gái Chủ tịch xã Mù Cả Toán Ma Tư đưa tôi vào Ma Ký thì lại chỉ biết dăm câu tiếng Việt. Gã trai bản Chu Hừ Po nhận lời làm phiên dịch. Theo đó, ngày ấy có ông Lỳ Già Tư, người ở Chung Chải (nay thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), đang làm ở Tổ chức huyện ủy (sau đó là Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu) lên Mù Cả công tác. Bây giờ đi vào Ma Ký phải mất 3 ngày chân trần đi bộ. Còn độ ấy, từ tỉnh vào đến Mù Cả đã phải mất 15 ngày trèo núi. Cán bộ huyện, tỉnh nhiều người quan trọng thì được nhà nước cấp ngựa cho đi (cũng như tiêu chuẩn đi ô tô con bây giờ). Ông Già Tư được chế độ đi ngựa, nhưng bản thân ông là người chơi ngựa từ nhỏ, nên ông đi ngựa của riêng mình (cũng như các VIP thích lái ô tô riêng bây giờ). Đó là một con tuấn mã to, khỏe, đã cứu ông Già Tư khỏi nhiều tai ách của rừng già rậm rạp.
Tối, ông Gìa Tư ngủ lại ở bản Mù Cả. Đêm, bà con nghe thấy những tiếng ồ ồ, chạy ra thì chỉ còn trơ lại cái đầu và bộ xương ngựa ở đầu nhà chình đất của Hừ Xá. Cán bộ Già Tư đau lắm, “khuyển mã tri tình”, con chó con ngựa là hai giống vật có tình với người. Khi đã sống lâu với chủ, nó cũng như là bạn của chủ vậy. Ông Già Tư cũng là người Hà Nhì, cũng là một thiện xạ sát thú. Ông bỏ cả chuyến công tác vào ngã ba biên giới rồi xách súng vào rừng rình bắn hổ dữ rửa hận cho con tuấn mã. Cuối cùng, một con hổ cái đã bị bắn hạ và một con khác bị trọng thương biến mất trong rừng thẳm. Già Tư làm thịt hổ, hú gọi cả bản đến ăn, khi mổ con hổ đẹp sặc sỡ ấy, bà con tò mò đo thì thấy từ ria mép đến ngọn đuôi nó dài tới 2,8m.
Lỳ Hừ Xá trực tiếp mổ con hổ, ông không quên cắt bỏ những cọng râu cứng như thép ở quanh bộ răng lởm chởm của nó. Anh hùng bắn hổ cắt râu. Ông tin, râu con hổ này mà đem cắm vào một cây măng lớn. Vài ngày sau măng thối, râu hổ cũng mủn ra và trong đống măng vữa xuất hiện một con sâu quái đản. Đem con sâu ấy ngâm thì sẽ được một thứ chất độc hảo hạng, những kẻ có tâm địa xấu có thể làm việc bạo nghịch kinh hoàng từ đó.
Chia nhau miếng gan hổ mà ai nấy vẫn uất ức. Hừ Xá thấy tự ái, bởi cán bộ Già Tư ngủ nhà mình; vì đàn hổ dữ bản mình mà cán bộ cấp trên phải đi bộ 15 ngày trở ra, vất vả quá. Ông rủ vợ vào rừng để báo thù tiếp cho con tuấn mã. Vợ chồng ông Hừ Xá đều nổi tiếng có sức khỏe. Hừ Xá từng một tay kẹp nách con nghé, một tay xỏ dây sấn sẹo nó cứ như không. Ông từng được huyện mời ra làm giao liên, bưu tá, bởi ông đi trong rừng như con sơn dương. Có năm, ông đứng trên đỉnh núi cao, cầm hòn đá lớn ném chết một con hổ lớn đang uống nước dưới khe. Ông đi quăng chài, trời nhập nhoạng tối, con hổ trong bụi cúc quỳ bập vào bắp chân ông định xé xác; ông quay lại quật chài trùm mặt hổ rồi vật nhau với “ngài” ngay bên suối Nậm Ma. Ông Xá đã dùng đá lớn ghè nát đầu hổ rồi lừng lững cõng hổ về bản trong sự kinh hãi của nhiều người.
Vợ chồng Hừ Xá vào rừng. Họ đi tìm dấu vết của hổ, không ngờ tại khu lán nương trồng sắn của mình, họ đã gặp một cảnh tượng hãi hùng. Hổ mẹ, hổ bố bị Già Tư bắn chết, trọng thương. Một con hổ con đang ngấu nghiến nhai thịt một con hổ khác trong hang núi! Hổ đói ăn thịt nhau. Có thể hai hổ con là con của đôi hổ bị Già Tư bắn chết, và chúng đã ăn thịt nhau suốt mấy ngày qua sau khi “bố mẹ” bị dính đạn, không có ai chăm nuôi? Hừ Xá bảo vợ trợ giúp cảnh giới rồi ông nhảy phắt ra nhổ một gốc cây sắn (khoai mì) lớn. Bẻ lấy thân sắn lăm lăm trong tay, ông tiến dần từng bước thủ thế trước sự lầm lì của con hổ trong hang. Nhìn chú hổ con đang liếm mép đói khát bỗng dưng ông Xá thấy xót thương trong lòng. Ông bà quyết định vào hang cọp, bắt sống hổ con. Họ dùng chạc cây sắn ghè đầu hổ xuống đất rồi trói gô nó lại. Chú hổ quá đẹp, lông nó mượt, vàng ươm. Đôi mắt nó hiền và tội nghiệp (dù bên cạnh là người anh em hổ cùng cha cùng mẹ đang bị nó cắn cổ ăn thịt). Vợ chồng Hừ Xá bảo nhau cõng con hổ gần 20kg ấy về nuôi.
Từ chỗ giận dữ, dần dà con hổ hoang nhìn ông bà có vẻ cũng âu yếm hơn. Nó chịu ăn cháo loãng, rồi nó ăn tranh cả canh dau dớn, lá vả luộc bà hái ngoài rừng về nấu nuôi 10 đứa con trong cảnh nghèo. Bà luôn tin vào câu chuyện cổ tích của người Hà Nhì: con hổ và người Hà Nhì nghèo, từ thượng cổ đến giờ luôn kết nghĩa với nhau. Hổ mà ăn thịt cả người Hà Nhì rách rưới đời đời sống heo hút ngoài phên giậu thì nó ác quá. Chắc cái con hổ đi theo Hừ Xá lừng lững rồi tóm gót chân sát hại ông ngoài suối Nậm Ma hôm trước kia nó làm ác vậy là vì nó chưa biết ông cũng là một người rất rất nghèo? Bà nhìn nó thật ấm áp, không thể nói là bà không bao dung với loài hổ. Dần dà loài thú dữ cũng chơi với trẻ con trong bản. Ông bà thả nó ra nó cũng không đi trở lại rừng nữa.
Nuôi được một thời gian, chú hổ đã lơn lớn thì có cán bộ ở ủy ban hành chính huyện đi công tác qua, họ bảo: đem nộp con hổ này cho Vườn thú dưới Hà Nội người ta trưng bày, cho cả nước, cả thế giới cùng xem. Vợ chồng Hừ Xá lưu luyến lắm, nhưng nếu vì niềm tự hào của núi rừng Mường Tè thì “ông Hổ” cũng sẵn sàng chia tay hổ. Ông Hừ Xá tiễn con hổ từ gậm bàn ăn cơm nhà mình đi Hà Nội rồi nhận từ cán bộ ủy ban hành chính xã 2 cái áo bông và 300 đồng. Chuyện này diễn ra vào năm 1971.
“Ông Hổ” vẫn chưa có lấy một tấm ảnh thờ...
Quý 1, năm 2005, NXB Hội Nhà văn cho xuất bản (tái bản) cuốn sách mang tên “Hồi kí Tô Hoài”, các trang trang 407, 408, 409 có kể một câu chuyện thú vị thế này:
“… A.Cơvanepsky, nhà văn Ba Lan này đến Việt Nam khi hòa bình lập lại. Ông nhà văn hình thù cổ quái ấy chuyên viết phóng sự về đời sống loài vật. Cơvanepsky đã ở rừng châu Phi, đã qua suốt mùa hè trên ngọn sông Amagiôn và ở cả năm trong vùng muỗi rừng người ta đương khai hoang mở đồn điền chuối bên Braxin. Ông đã lặn lội hầu khắp rừng núi thế giới, chụp ảnh và viết về những con vật kì lạ (…). “Tôi cưỡi lạc đà qua sa mạc Gôbi, vào Mông Cổ. Nhưng chưa được tới nơi nào như Mường Tè” - ông (Cơvanepsky) cười, một chiếc răng hổng (khi đó ông đã 75 tuổi - PV) (…) ông vừa kể lại và đưa tấm ảnh chụp ở sân huyện ủy. Cơvanepsky vịn vai một con gấu ngựa bằng xương bằng thịt. Con gấu chừng hai, ba tuổi cao to bằng người. Hai chân sau đứng, một chân trước đặt lên vai áo. Một tay ông già Nôen, ông già tuyết để trên đầu con gấu .
- Không phải gấu độn rơm của thằng thợ ảnh ở vườn hoa các nước châu Âu. Gấu thật. Tôi chưa được thấy ở đâu nuôi gấu trong nhà. Đến bữa ăn gấu ngồi chầu gầm bàn, nhặt cơm vãi, ăn cơm. Lạ nhất thế giới!”
Nhà văn Tô Hoài “hồi kí” tiếp: “Ít lâu sau tôi thấy con gấu Mường Tè ấy ở một trang họa báo của một ông nghề chào hàng phụ tùng ô tô đem chào”. Vậy là, ông nhà văn già Cơvanepsky đã viết sự ngạc nhiên về con gấu được nuôi như chó như mèo dưới gầm bàn của người vùng cao Mường Tè ấy cho cả thế giới đọc.
Nếu biết chuyện ở cánh rừng Ma Ký cách Mường Tè không xa, nếu được đến thăm “ông Hổ” Lỳ Hừ Xá và kỳ tích nuôi hổ như nuôi chó con rồi tặng cho vườn thú Hà Nội của ông Xá, chắc ông nhà văn Ba Lan kia còn ngạc nhiên gấp bội. Có khi ông sẽ viết một cái gì đó lạ nhất, lạ nhất nhất thế giới ấy chứ.
Tuy nhiên, giờ đây, khi chúng tôi lên tìm, “ông Hổ” đã mất được vài năm. Anh con cả của ông đã hi sinh trong chiến tranh biên giới; anh con thứ sáu tên là Chuý Xá cũng vừa ốm chết. Anh Chuý Xá vốn là y tá, vợ anh là giáo viên dạy học tít bên xã Mường Nhé, tít tận tỉnh Điện Biên. Sau khi ông Hừ Xá mất, đại gia đình muốn có một bức ảnh để thờ, để thỉnh thoảng còn nhớ tới “ông Hổ”. Mọi người giật mình nhận ra: suốt cuộc đời, ông Hừ Xá chưa hề tiếp cận với một con đường có xe lăn bánh, chưa từng chụp một pô ảnh nào, ngoại trừ tấm ảnh chứng minh thư bên công an người ta yêu cầu phải làm. Người ta chụp và dán vào chứng minh thư cho ông, chứ ông cũng chả dùng chứng minh thư để làm gì.
Anh Chuý Xá thương bố, mới lục tìm chứng minh thư toan đem ra ngoài Mường Nhé phục chế di ảnh làm vật thờ tự. Anh Xá chưa kịp làm thì đã ngã bệnh chết. Người vợ trẻ của anh chuyển nhà đi nơi khác. Khi chúng tôi lặn lội vào tìm, cả bản ngạc nhiên, không ai (kể cả bà Gia Hừ) dám chắc còn có thể tìm thấy tấm chứng minh thư cũ ố đó. Tôi thất vọng trở về Hà Nội. Rồi sau này dạy trong trường Báo chí, tình cờ tôi gặp được cậu bé Pờ Hùng Sang là người Hà Nhì, là cháu của vợ người đàn ông quá cố Chuý Xá. Trong dịp nghỉ Tết mới đây, sau những chầu đi bộ đến toạc máu chân lục tìm, Hùng Sang đã đem đến cho tôi chiếc ảnh cuối cùng trên cõi đời của người hùng bắt hổ, nuôi hổ cho nhà nước trưng bày trong 22 năm trời.
Thông tin thật ỏn sót: Chứng minh thư số: 040046777; tên: Lỳ Hừ Xá; sinh năm 1933; nguyên quán: Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu; dân tộc Hà Nhì. CMTND do ông Nguyễn Trọng Tháp, Giám đốc/Trưởng ty Công an tỉnh Lai Châu ký ngày 5/11/1985.
Bây giờ, hổ là loài động vật đặc biệt quý hiếm, được bảo vệ trên toàn cầu. Cũng không còn hổ để bắt, để nuôi hổ bằng cháo loãng, rau dớn như nuôi chó nuôi mèo thời ông Hừ Xá nữa. Nhưng, không vì thế mà những kỳ tích đối mặt và chiến thắng ông ba mươi (chúa sơn lâm) của dũng sỹ Lỳ Hừ Xá không còn là một câu chuyện muôn một, câu chuyện độc nhất vô nhị. Câu chuyện như một trang nhật ký kỳ lạ, thú vị nhưng hết sức chân thực của rừng hoang một thuở. Như một truyền kỳ về tình thương yêu, sức cảm hoá của cuộc sống lành lẽ hồn nhiên với ngay cả loài thú tưởng như chỉ biết hành xử bằng nanh vuốt như hổ dữ. Hổ đã ăn thịt không ít bà con người Hà Nhì của “ông Hổ” Lỳ Hừ Xá là sự thật. Và việc ông Hổ nuôi hổ như nuôi chó con, mèo con rồi hiến cho nhà nước trưng bày cũng lại là câu chuyện rất thật ở Đời. Sau 22 năm sống ở Thủ Lệ, khi “tạ thế”, ông ba mươi đến từ bản Ma Ký đã được cán bộ vườn Bách Thú đã trân trọng nhồi bông làm tiêu bản cất giữ trong nhà truyền thống.
(còn nữa)

Hu Xa: Chiếc chứng minh thư và tấm di ảnh duy nhất còn sót lại trên đời của ông Hổ Lì Hừ Xá.
Ho du: Những con hổ dữ dằn, tuyệt đẹp giờ đây chỉ còn là huyền thoại của đất rừng Mường Tè (?).
Gia Hu: Bà Gia Hừ, vợ của ông Lì Hừ Xá đang ngồi kể chuyện vợ chồng bà đã bắt sống hổ như thế nào.
Mu Ca: Bản Mù Cả, nơi diễn ra cuộc đánh hổ, giết hổ, bắt hổ về nuôi như nuôi chó mèo.
Gia Ly: Già Ly, con trai “ông hổ” Lỳ Hừ Xá, giờ là cán bộ biên phòng tích cực bảo vệ biên cương, giúp dân Hà Nhì thoát khỏi đói nghèo lạc hậu.

Combodia, Angkor ơi cháu nhớ lắm.Tạ ơn dòng Nậm Na đã đưa tôi về Tây Bắc...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28