My Opera is closing 3rd of March

Thảm trạng người điên và nỗi xấu hổ dành cho... người tỉnh! Cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta...

Thật quá đau lòng. Mong Nhà nước sớm có hình thức tập trung đưa họ vào những trung tâm bảo trợ xã hội, chữa trị và nuôi dưỡng họ đề họ được sống cuộc sống của một con người thực sự và cũng là để tránh họ lang thang bên ngoài mà không biết lúc nào đó có thể có những hành động gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Hơn thế nữa việc những người như vậy đi lại trên đường phố cũng tạo nên hình ảnh không đẹp về đất nước trong mắt người nước ngoài.
chutieu - 14/05/2013 23:09

Xin cảm ơn bạn đã đăng bài này. đây là điều làm tôi trăn trở nhất, tôi luôn làm việc để kiếm được tiền và thật nhiều tiền để tôi có cơ hội giúp đỡ các hoàn cảnh như bạn đã mô tả bởi vì tất cả đều là con người nhưng vì do bệnh tật nên không điều khiển được những hành động vô thức của của mình. Nên tất cả đều rất là đáng thương! Tôi cầu mong cộng đồng xã hội có những động thái chăm lo cho các thành viên này hơn!
loanbg - 14/05/2013 21:58

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Tham-trang-nguoi-dien-va-nhung-cau-hoi-nhan-tam-danh-cho-nguoi-tinh/115810.bld

Độc giả phản hồi:

ngoc Hà - 15/05/2013 13:23

Ngành lao động tỉnh tôi đề nghị xây Trung tâm chăm sóc người tâm thần đến gần chục năm nay rồi mà đâu có được duyệt. Không biết họ đang mải cái gì, chắc nhà họ chưa có người điên nên chưa quan tâm. Sao số kiếp của nhiều người khốn khổ quá. Người tỉnh có quyền lực ơi, các vị nên đưa ra tình huống: Nếu ngày nào đó ta bị điên đi lang thang thì sẽ ra sao nhỉ? Có nên quan tâm đến những người bị điên này trước không?
Doan Minh Dang - 15/05/2013 07:27

Bài này có tính nhân bản cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ hình ảnh khi đăng lên nên làm mờ mặt nhân vật, vì (chắc là) họ không biết được hình ảnh của họ được đăng lên báo. Khi chưa xin phép được nhân vật (hoặc người bảo trợ của họ), thì các hình ảnh được đăng lên chỉ nên dùng với mục đích minh họa hoàn cảnh sống của nhân vật, như vậy cũng đủ diễn tả ý định của bài viết rồi.
kim dung - 15/05/2013 07:17

Thật quá đau lòng. Mong Nhà nước sớm có hình thức tập trung đưa họ vào những trung tâm bảo trợ xã hội, chữa trị và nuôi dưỡng họ đề họ được sống cuộc sống của một con người thực sự và cũng là để tránh họ lang thang bên ngoài mà không biết lúc nào đó có thể có những hành động gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Hơn thế nữa việc những người như vậy đi lại trên đường phố cũng tạo nên hình ảnh không đẹp về đất nước trong mắt người nước ngoài.
chutieu - 14/05/2013 23:09

Xin cảm ơn bạn đã đăng bài này. đây là điều làm tôi trăn trở nhất, tôi luôn làm việc để kiếm được tiền và thật nhiều tiền để tôi có cơ hội giúp đỡ các hoàn cảnh như bạn đã mô tả bởi vì tất cả đều là con người nhưng vì do bệnh tật nên không điều khiển được những hành động vô thức của của mình. Nên tất cả đều rất là đáng thương! Tôi cầu mong cộng đồng xã hội có những động thái chăm lo cho các thành viên này hơn!
loanbg - 14/05/2013 21:58

Thật là khổ. nơi tôi sống cũng có một số người như vậy, gia đình họ cũng để mặc họ như trên, tôi nhìn họ vất vưởng mà trong lòng thấy cảm giác bất lực thật là nặng nề. Nói ra thật khó nhưng mà hiện nay với điều kiện các bệnh viện của Việt Nam và các gia đình ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, không đủ điều kiện để có thể chăm sóc tốt cho họ. Không phải tất cả những gia đình để họ lang thang như thế đều xấu cả, mà là không có cách nào quản họ, chăm sóc họ, cũng chỉ vì quá bất lực mà thôi. Hi vọng Việt Nam mình phát triển nhanh nữa, để điều kiện tốt hơn.
Hongthom - 14/05/2013 20:53

Thật xót xa. Tôi đã nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn thấy họ không mảnh vải che thân giữa trời đông giá rét, họ bới túi rác và nhặt đồ ôi thiu ăn ngon lành. Chỉ biết kêu lên " tội quá" mà không biết làm gì.
tuyen - 14/05/2013 20:53

Người thân của họ ở đâu? vì hoàn cảnh hay sợ gánh trách nhiệm. Dường như theo thời gian, lương tâm của con người dần dần bị bào mòn.
bùi thị minh - 14/05/2013 20:19

Nhà nước nên đưa họ vào trung tâm chữa bênh tâm thần.
hồ văn nhân - 14/05/2013 20:11

Kính mong các cơ quan đoàn thể có những hành động thiết thực hơn với vấn đề này. Xử lý nghiêm với những người có hành vi lợi dụng, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm và thân thể của những người này.
Phạm tiến Trung - 14/05/2013 19:07

Đúng là người điên đi đâu cũng gặp, địa phương phường xã nào cũng có. Các thị trấn và thành phố thì tập trung nhiều người điên hơn vì họ có xu hướng lang bạt đến những nơi nhiều người qua lại và xả ra nhiều thứ bỏ đi chúng ra gọi là rác để họ tự do nhặt ăn. Không phải chúng ta không thương họ, không giúp họ. Mà bởi vì họ bị điên nên phần lớn họ không chịu nhận sự gúp đỡ và quản chế. Cho họ quần áo phần lớn họ không mặc, cho họ đồ ăn phần lớn họ không ăn. Phần lớn họ chẳng nhớ mình là ai từ đâu đến, hỏi chuyện cũng toàn nói luyên thuyên. Có một thực trạng đáng buồn là các chính quyền địa phương xử lý truyện người điên bằng cách bắt người điên nhưng không mang đến nơi tập trung quản chế để cải thiện tình trạng chăm sóc mà mang lê ôtô đem sang địa phương khác và thả họ xuống đấy. Trong bài có ảnh người điên không mặc quần áo chụp ở ven thị xã Sơn Tây Hà Nội mà mấy ngày trước tác giả bảo là đã gặp ở Hà Giang cách tận 300km. Người này đích thị bị chính quyền địa phương bắt mang đi về Hà Nội thả !

PVDH - 14/05/2013 17:59

Vâng, cứ nhìn thấy hay nghĩ đến những cảnh này là tôi - một công dân rất bình thường, không có địa vị trọng trách gì - lại thấy mình như có lỗi. Tôi không thể nào quên đi hình ảnh những người tâm thần đi lang thang mà tôi đã gặp trên đường phố. Tôi chả giúp gì được cho họ, ngoại trừ việc sẻ cho ít cơm và thức ăn, mua cho ít bánh và nước. Có lần tôi đã cầu cứu những cơ quan chức năng nhưng tiếng cầu cứu rơi vào vô vọng. Bài viết của quý Báo đang làm cho nước mắt tôi ngần ngận ra đây!
Hà thành - 14/05/2013 17:57

Xã hội chúng ta rất nhiều người điên, ít nhất là mắc bệnh chứng thần kinh, tức chưa bỏ nhà đi lang thang. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra những báo cáo kết luận công khai về vấn đề này và tìm cách hạn chế nó. Tình trạng chém giết người vô tội với những lý do rất vớ vẩn, tình trạng ham hố quá thái quyền lực và vật chất, tình trạng ghen tuông, riệu chè bê tha, hành hạ cha mẹ, vợ chồng, con cái, tai nạn giao thông... đâu là hội chứng về thần kinh, chúng ta cần nghiên cứu sớm để tránh tội ác. Đặc biệt cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh để phòng chống. Chẳng hạn những người lái xe gây tai nạn, phải chăng trang thái thần kinh họ bị dồn nén, chúng ta chưa chú ý chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho họ, hạn chế khám xét gây bức xúc cho họ... Chúng ta quá chú ý tới việc răn đe, mức phạt, mức án thật nặng, nhưng kể cả phạt không còn đường sống tội phạm vẫn gia tăng. Trước hết, bằng mọi cách chúng ta chú ý tới tuổi học đường, tuổi sinh sản để không tạo nhứng đứa trẻ không bình thường từ bụng mẹ nữa, chú ý tới môi trường sống an toàn và dân chủ, hạn chế sự áp đặt vô lý. Các phương tiện lưu thông an toàn cho người lao động như xe buýt, tàu điện ngầm, xe con cần chư ý để tránh căng thẳng cho người điều khiển nhất là khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh dễ tác động đến sức khoẻ và thần kinh con người.
Thành Tô - 14/05/2013 16:48

Cảm ơn Lao động, cảm ơn tác giả! Vấn đề mà nhiều người, xã hội và cả các cấp chính quyên lâu nay né tránh đã được tác giả phản ánh thật cảm động và quyết liệt. Người điên,tâm thần.. trước hết họ là NGƯỜI. Quan tâm,chữa chạy cho họ là trách nhiệm của cộng đồng, của bất cứ xã hội văn minh nào. Đất nước ta đã qua thời kì nghèo đói, rất cần một chính sách, một đạo luật dành sự quan tâm đến những ngươi già cả cô đơn, người mắc bệnh tâm thần.

Thêm một người thông cảm với...Đường Lâm :)tâm thần là ai, tâm thần là ta, bỗng dưng dở chứng hóa ra… tâm thần

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28