"Ma ngón" bài cuối
Friday, July 26, 2013 4:46:49 PM
Có thể nói, đang có quá nhiều bản làng, mà sờ đâu cũng thấy lá ngón, góc bản nào cũng từng có người ăn lá ngón đứt ruột mà chết. Giữa năm 2012, Sùng A Tùng đang học lớp 8A1 ở xã Sa Dung thì “điên cuồng” yêu một cô bé lớp 6 mới 12 tuổi đầu. Bị mọi người ngăn cản vì hai đứa còn quá nhỏ, Tùng cáu tiết ra bìa trường bứt lá ngón ăn. Cả làng cả bản đều biết cây ấy gọi tiếng Mông là “cua tù nhù” tức là thuốc giết chết, cắt nát cái ruột của người ta, nên việc đưa Tùng đi cấp cứu cũng chỉ là hình thức nữa thôi. Tùng chết vì lý do con trẻ, còn hai chị em Vừ Thị Cá (SN 1988) và Vừ Thí Pà (SN 1990) cùng xã lại tự tử như… trò đùa. Hai chị em muốn đi chơi chợ, bố mẹ không cho đi, cả nhà tranh luận, chị em cãi nhau, hai cô gái ăn mặc thật đẹp, nhai lá ngón nằm chết cạnh nhau cho bõ uất. Bản bên cạnh, bản Sa Dung A, cô Chá Thị Lầu là vợ anh Lầu A Nhè, mới ngoài 20 tuổi nhưng họ đã đầu ấp tay kề có 4 đứa con kháu khỉnh. Nhè mua được cái xe máy, đi đường dốc dác núi non, xe bị hỏng, ra huyện sửa mất 1 triệu đồng. Nhè sửa, về báo cáo Chá Thị Lầu (vợ) chuyện tài chính. Lầu lầu bầu, “mày lại đi đánh bạc chứ sửa xe cái gì”. Nhè giận lắm, mắng vợ vài câu, thấy Lầu bỏ ra ngoài cổng. Lầu đi mãi không thấy về, Nhè và dân bản đi tìm, thì thấy Lầu đã chết tự bao giờ ngoài bìa núi, lá ngón còn xanh lè hai bên mép, toàn cơ thể Lầu tụ huyết, bụng trương phình kinh dị. Khổ thân Lầu, khổ thân bốn đứa trẻ mồ côi mẹ từ thuở “ăn chưa no lo chưa tới”, chúng đã sinh ra trong cảnh đói nghèo, giờ tương lai còn tăm tối gấp bội.
“Ma ngón” - những đau thương chấn động núi rừng…
Bài và ảnh: Trần Quân
Bài cuối:
Người ta đã tự tử vì những lý do ngớ ngẩn đến mức nào?
Thật ra thì nhân loại lúc nào cũng có người sinh ra và có người… tự tử. Có khi xã hội càng văn minh vấn nạn tự tử càng thêm đau đầu. Chả cứ gì lá ngón, người ta có thể nhảy cầu, nhảy lầu, tự tử bằng dao găm súng lục hay các hóa chất siêu độc thời văn minh kỹ trị khác. Tuy nhiên, khi mà núi rừng và dư luận luôn bị chấn động bởi các hàng loạt vụ tự tử bằng lá ngón đầy mông muội, đôi khi dớ dẩn, ngớ ngẩn đến… bi hài như những câu chuyện chúng tôi sắp kể dưới đây, nó vấn đề nó lại rẽ thêm sang một khía cạnh đau đớn khác. Hãy cứu lấy những người vì thiếu hiểu biết, vì nông nổi nhất thời mà tàn độc tước đi mạng sống của bản thân họ, của cả người thân và xóm mạc với họ.
Những ám ảnh khổng lồ ở một xã con con
Ở vùng cao, người ta tự tử nhiều nhất là vì bực mình chuyện cỏn con. Cỏn con đến mức, nếu không đến từng gia đình, nghe trực tiếp từng tâm sự của bà con miền ngược ấy, sẽ không ai tin nổi các chi tiết sau đây là có thật 100%. Để độc giả thấy được tần suất, mức độ, sự khủng khiếp của nạn tự tử bằng lá ngón, đoạn bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ đưa ra một loạt các “nhân vật tự tử” ở riêng trong một xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thôi.
Có thể nói, đang có quá nhiều bản làng, mà sờ đâu cũng thấy lá ngón, góc bản nào cũng từng có người ăn lá ngón đứt ruột mà chết. Giữa năm 2012, Sùng A Tùng đang học lớp 8A1 ở xã Sa Dung thì “điên cuồng” yêu một cô bé lớp 6 mới 12 tuổi đầu. Bị mọi người ngăn cản vì hai đứa còn quá nhỏ, Tùng cáu tiết ra bìa trường bứt lá ngón ăn. Cả làng cả bản đều biết cây ấy gọi tiếng Mông là “cua tù nhù” tức là thuốc giết chết, cắt nát cái ruột của người ta, nên việc đưa Tùng đi cấp cứu cũng chỉ là hình thức nữa thôi. Tùng chết vì lý do con trẻ, còn hai chị em Vừ Thị Cá (SN 1988) và Vừ Thí Pà (SN 1990) cùng xã lại tự tử như… trò đùa. Hai chị em muốn đi chơi chợ, bố mẹ không cho đi, cả nhà tranh luận, chị em cãi nhau, hai cô gái ăn mặc thật đẹp, nhai lá ngón nằm chết cạnh nhau cho bõ uất. Bản bên cạnh, bản Sa Dung A, cô Chá Thị Lầu là vợ anh Lầu A Nhè, mới ngoài 20 tuổi nhưng họ đã đầu ấp tay kề có 4 đứa con kháu khỉnh. Nhè mua được cái xe máy, đi đường dốc dác núi non, xe bị hỏng, ra huyện sửa mất 1 triệu đồng. Nhè sửa, về báo cáo Chá Thị Lầu (vợ) chuyện tài chính. Lầu lầu bầu, “mày lại đi đánh bạc chứ sửa xe cái gì”. Nhè giận lắm, mắng vợ vài câu, thấy Lầu bỏ ra ngoài cổng. Lầu đi mãi không thấy về, Nhè và dân bản đi tìm, thì thấy Lầu đã chết tự bao giờ ngoài bìa núi, lá ngón còn xanh lè hai bên mép, toàn cơ thể Lầu tụ huyết, bụng trương phình kinh dị. Khổ thân Lầu, khổ thân bốn đứa trẻ mồ côi mẹ từ thuở “ăn chưa no lo chưa tới”, chúng đã sinh ra trong cảnh đói nghèo, giờ tương lai còn tăm tối gấp bội.
Bản Mường Tỉnh B, xã Sa Dung, cán bộ và nhân dân còn gặp những cảnh đau lòng hơn nữa. Ba chị em gái xinh đẹp nổi tiếng là Vừ Thị Sua, Vừ Thị Lia, Vừ Thị Lầu ở với bố mẹ rất ngoan hiền. Mẹ của ba cô vốn rất đẹp, bố là người tài hoa thổi khèn, đan rổ rá có tiếng trong bản. Lắm tài nhiều tật, người đàn ông đó mắc nghiện ma túy. Sua đẹp mơ màng, lại ở tuổi 17, hai cô em cũng “chúm chím chũm cau”, đã biết đỏ mặt và liếc mắt với bạn trai. Thế rồi cánh trai mới lớn cứ xa dần ngôi nhà của 3 kiều nữ đó, bởi họ sợ ông bố chồng tương lai nghiện oặt. Biết được điều đó, Sua buồn lắm, ba chị em cứ đẩy nỗi buồn thảm lên sau mỗi đêm nằm bên nhà sàn tâm sự rù rì trong khói thuốc phiện đốn mạt của chính bố mình. Rồi họ đi đến quyết định ra rìa bản cùng nắm tay nhau, cùng ăn lá ngón và cùng chết. Mấy ngày sau, một người già Sa Dung đi nương bỗng thấy triền dốc cỏ rả kia rực rỡ một tấm voan gì đó xanh đỏ tím vàng. Ông đến gần, thấy ba cô gái mặc áo quần truyền thống thêu xanh đỏ rất đẹp, họ nằm xếp hàng nắm tay nhau. Người đi nương nghĩ: chắc họ đang ngủ hay đang nằm chơi. Ai ngờ, đến gần thì thấy thú hoang đã ăn mất vài bộ phận cơ thể của ba cô gái đoản mệnh. Người Sa Dung bảo, đêm ấy đốt đuốc làm tang cho bà cô bé, ai cũng ngửa mặt lên trời thở than: đến khi Giàng gọi về, nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn họ vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của ba chị em Sua.
Bản Mường Tỉnh B có 3 chị em Sua tự tử bằng lá ngón do tuyệt vọng nhìn ông bố nghiện, thì ở bản Mường Tỉnh A cùng xã nào có kém tí nào… Nội dung câu chuyện ăn lá ngón ở đây gần như giống ở bản bên. Chẳng là ông Chá Và Gia nghiện ma túy nặng. Hai cô con gái Chá Thị Câu và Cá Thị Cân tuổi vừa đôi tám, giống nhau như hai giọt nước, hàng ngày hai em lên núi hái rau, ra nương cắt lúa bẻ ngô cùng mẹ rất chăm chỉ. Vợ ông Gia già, chịu khó ở lán nương lo miếng ăn cho chồng và đàn con lắm. Một hôm Câu và Cân đi nương về, thấy nhà cửa vắng teo, mẹ ở lán nương xa, bố nằm hút thuốc phiện, ngẫm đời vô lý và bất lực quá, hai cô gái rủ nhau ăn lá ngón để “siêu thoát”. Ông Chủ tịch xã Sa Dung chứng kiến quá nhiều cái chết kiểu đó, chỉ còn biết thở hắt ra: Tuyên truyền mãi rồi, bà con cũng nghe, cũng ghi chép đấy. Nhưng lúc bực mình cái gì, thì họ quên hết lời cán bộ, trong đầu họ chỉ còn một đáp án: LÁ NGÓN.
Không được mua điện thoại di động thì… ăn lá ngón!
Cô bé Lò Thị Sứ ở bản Sa Dung A, mới 10 tuổi đã thích mê tơi cái điện thoại di động. Có sóng thì gọi í ới rủ đi chăn trâu, không có sóng thì nghe nhạc ỉ eo, trai gái dập dìu xuống chọe lên nương. Chúng bạn có điện thoại di động, Sứ không có, em buồn lắm. Em bảo mẹ rằng, không mua điện thoại cho con thì con ăn lá ngón chết cho xong. Mẹ Sứ và anh trai Sứ lo lắm, chợ phiên, họ khênh một bu gà xuống huyện để bán, định bụng mua cho Sứ cái điện thoại cho nó bất ngờ. Nhưng họ muốn Sứ vỡ òa niềm vui, nên không thông báo trước. Ai ngờ “ma ngón” quỷ quyệt thế: đúng hôm bán gà đi mua “di động”, thì Sứ ở nhà thấy bạn bè đeo điện thoại đi chợ tìm bạn tình qua cửa náo nức quá, Sứ buồn bã: ăn nắm lá ngón chết. Tối mịt, mẹ Sứ và anh trai Sứ mang điện thoại mới về, thì thấy nhà cửa rinh rượp, xóm mạc đang phát tang em Sứ vĩnh viễn 10 tuổi với ước mơ có điện thoại di động gọi bạn đi nương và nghe nhạc… Anh Của, một cán bộ xã đầy tâm huyết với nỗi đau lá ngón, còn kể: anh chứng kiến cái chết của cô bé Lò Thị Dơ ở Sa Dung B, thế này mới khủng khiếp, rằng Dơ 12 tuổi, anh trai đi nương quên điện thoại di động ở nhà, Dơ táy máy đem ra nghe nhạc. Lúc anh trai về, thấy em đang cầm điện thoại mân mê, màn hình đen kịt. Anh trai bảo, mày làm hỏng điện thoại của tao, nó “nằm chết” một chỗ rồi. Thật ra là máy hết pin thôi. Nhưng Dơ sợ và buồn lắm, em đi ăn lá ngón và đã chết.
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chủ động ăn lá ngón chết, có lẽ là bé Hà Thị Thu ở Điện Biên Đông. Bé mới 8 tuổi, ở bản Nà Sản 2, bé thích đi dung dăng dung dẻ chơi ngoài đồi, còn mẹ thì bắt bé đi chăn trâu. Thế là bé tìm lá ngón và đã chết thảm sau vài chục phút. Bác sỹ Nguyễn Văn Minh, Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông bảo: lạ nhất là vụ có cô bé xem tivi cứ thích anh diễn viên Hàn Quốc đẹp trai nọ. Thích quá hóa ra mắc chứng “thần tượng”. Nhớ nhung, rồi chả thấy chàng xuất hiện trên tivi nữa (hết loạt phim), cô bé bèn ăn lá ngón chết để kết thúc nỗi sầu tủi “bị thần tượng bỏ rơi”. Chưa hết, cũng ở Sa Dung, có 3 cháu bé 12 tuổi, xem tivi thấy người ta chết sao mà đẹp và lãng mạn thế, các bé bèn rủ nhau ăn lá ngón, nằm chết cho thật êm đềm bên bờ cỏ thật xanh, nhìn xuống tràn ruộng thật mát mắt…
Xã Pú Nhung bên cạnh, cậu bé Hạng A Chu được bố mẹ cưới về cho cô vợ rất trẻ, chưa đầy 16 tuổi. Vợ Chu tên là Sùng Thị Sếnh. Hai đứa chơi trò vợ chồng trẻ con, rồi cãi nhau, rằng sắp tới có nên về thăm “bà ngoại” không. Chưa ngã ngũ, Chu tức vợ quá, bèn bứt vài lá ngón ăn rồi chết thẳng cẳng. Có “cháu bé” mới cưới vợ, vợ trẻ con quá chưa biết là phải “chiều chồng”, chồng tức giận “tao đi chết cho nó biết tay”. Có vụ 5 cháu học sinh cùng thèm mì tôm, chán cơm, chán ngô. Ngày nào các cháu cũng đòi ăn mì tôm. Bố mẹ cấm ăn vì thứ đó ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Cả 5 cháu rủ nhau ăn lá ngón chết cho bố mẹ hết “nghiêm cấm”, cho bố mẹ phải ân hận vì cái tội “tiếc” mì tôm cho con cái(!).
Hạ quyết tâm tiễu trừ “con ma ngón”
Vậy nên, nâng cao dân trí cho bà con. Xóa bỏ hủ tục “cặp kè” cây lá ngón (để rồi: bất kể là nam phụ lão ấu, hễ bực mình cái gì là xơi vài chiếc lá ngón, rồi ép cả gia đình phải ăn để chết). Những phiên tòa lưu động nghiêm trị để làm gương đối với các sát thủ đầu độc, thảm sát người bằng lá ngón. Tăng cường hệ thống y tế cơ sở cấp cứu kịp thời những người “trót dại” với “ma ngón”. Các cuộc bàn thảo quốc gia làm sao tiễu trừ “con ma ngón”. Vận động nhổ, chặt toàn bộ cây lá ngón ven các bản làng có truyền thống “nghiện ma ngón”. Những việc trên và nhiều việc nữa, chúng ta cần phải làm hoặc tiếp tục làm một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tình trạng tự tử bằng lá ngón, đầu độc bằng lá ngón hiện nay đã bức thiết, thảm thiết đến mức, nếu không sớm hành động, chúng ta sẽ có tội với rất rất nhiều người đã “ngẫu hứng”, đã oan uổng, đã bị hại chết bởi cây lá ngón.
Có một tin mừng là vừa qua, tại huyện Điện Biên Đông, “điểm nóng ma ngón” nhất Việt Nam, UBND huyện cùng các ban ngành đã tích cực triển khai một chương trình lớn, mang tên: “Chương trình phòng chống nạn tự tử bằng lá ngón”. Thậm chí, người ta đã lồng ghép, đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền về tác hại của cây lá ngón vào trong nhà trường, vận động phá nhổ cây lá ngón. Rất nhiều vùng sơn cước, bà con đều tin rằng lá ngón là con ma sinh ra từ nỗi căm thù của một người đàn ông bị vợ theo giai trẻ rồi dùng “đoạn trường thảo” bỏ vào hũ rượu đầu độc giết chết chồng. Ở xã Nậm Se, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, có một anh lính biên phòng tên là Đỗ Văn Tài gương cao “ngọn cờ” đi diệt cây lá ngón - bất chấp bà con lo lắng bảo rằng đụng vào “ma ngón” nó sẽ tìm cách trả thù, sẽ làm khổ cán bộ Tài và dân bản. Tài thách thức con Ma ngón, nó không làm gì được Tài, từ bấy bà con mới tin. Bây giờ, cây lá ngón đã cơ bản sạch bóng ở Nậm Se. Và, nạn tự tử bằng lá ngón ở điểm nóng này từ bấy giảm hẳn.
Đáng sợ hơn cả là các mô-típ cả hai vợ chồng cùng ăn lá ngón chết, chết nằm bên mộ nhau cho thỏa tức giận và thỏa lòng… thủy chung. Ở xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, chúng tôi xót xa đến thăm ngôi nhà của vợ chồng nhà Hầu Vẹ Vạnh, anh ta cùng vợ giận nhau, chả hai ăn lá ngón chết cùng ngày, để lại đàn con mới chỉ 2-3-4 tuổi, côi cút trong cảnh đói rách tận cùng. Cơ quan chức năng đau lòng đem hai đứa lớn vào Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, cháu út để cho em của Vạnh là Hầu Văn Tinh rau cháo nuôi qua ngày. Ở xã Quảng Lâm bên cạnh, chúng tôi thống kê có nhà hội tụ đủ 5 người ăn lá ngón tự tử dần dần, trong các năm, vì các lý do khác nhau. Xã Mông Ân còn có anh chàng buồn bực mà tự tử bằng lá ngón để lại 5 đứa con gồm các cô bé Hoàng Thị Chừ, Hoàng Thị Vừa, Hoàng Thị Xanh, Hoàng Thị Sài và cậu bé Hoàng A Nó. Oái oăm thay, ngay sau đó cô vợ đi theo người đàn ông khác, người đàn ông này cũng có vợ vừa tự tử bằng lá ngón. Nhóm trẻ trên đã gây đau lòng lớn trong dư luận, sau phóng sự “Thắp sáng niềm tin” của Đài PTTH Cao Bằng, hầu hết chúng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Câu hỏi đặt ra ở đây là sự nhẫn tâm của những người tự tử mù quáng để lại bao nhiêu tan tác, chia ly, đau buồn với những gánh nặng khổng lồ cho người thân và xã hội.
Trần Quân












