Thành hoàng cũng… khóc!
Friday, September 6, 2013 4:29:50 PM
Rồi họ bảo, nộp 20 triệu đồng để khảo sát, nghiên cứu, làm hồ sơ gì đó. Thấy mọi thứ chính quy quá, chúng tôi rất tin tưởng. Chúng tôi huy động các gia đình, mỗi nhà vài nghìn đến vài chục nghìn, quyên góp đủ 300 hộ mới đủ ngần ấy tiền. Vài hôm sau, anh ấy lại gọi lên, bảo nộp thêm 8 triệu đồng nữa. Không kiếm đâu ra tiền. Vừa thu mỗi cụ vãi 50 nghìn đồng rồi, không lẽ giờ lại đè ra thu tiếp? Chúng tôi phải bàn nhau đi vay lãi 10 triệu đồng ngoài chợ đen với mức lãi suất 2% để kịp công việc lớn của nhà Phật, nhà Thánh.
Khi nộp, thì cũng không có hóa đơn chứng từ gì. Anh L.C.L ấy chỉ viết cho chúng tôi một vài dòng vào sổ của ban nội tự chùa Thượng Đình, rằng: ngày này tôi là L.C.L, có nhận 20 triệu đồng rồi ký loằng ngoằng vào dưới. Chữ viết tay, không dấu triện gì, không nói tiền ấy sẽ đi đâu. Ngày 1.12.2011, nhận thêm 8 triệu đồng thì anh ấy viết “nhận tiếp…” rồi ký” - ông Hưng kể.
Khi nộp, thì cũng không có hóa đơn chứng từ gì. Anh L.C.L ấy chỉ viết cho chúng tôi một vài dòng vào sổ của ban nội tự chùa Thượng Đình, rằng: ngày này tôi là L.C.L, có nhận 20 triệu đồng rồi ký loằng ngoằng vào dưới. Chữ viết tay, không dấu triện gì, không nói tiền ấy sẽ đi đâu. Ngày 1.12.2011, nhận thêm 8 triệu đồng thì anh ấy viết “nhận tiếp…” rồi ký” - ông Hưng kể.
http://laodong.com.vn/Phong-su/Thanh-hoang-cung-khoc/135664.bld
http://laodong.com.vn/Phong-su/Cuoc-dua-bi-hai-va-dau-hoi-ve-mot-duong-day-chay-di-tich/135665.bld
Hàng loạt các đình, chùa vốn cổ kính bình yên ở nhiều huyện khắp tỉnh Thái Nguyên mấy năm nay, bỗng nhiên gặp cảnh lao đao, khổ sở bởi có các vị tự xưng là cán bộ Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch về… lập hồ sơ di tích.
Bà con nháo nhác chạy vạy tiền nong, đóng góp từng chục nghìn một trong hàng trăm hộ dân, có khi phải đi vay lãi ngày với giá cắt cổ lấy vài chục triệu đồng để “nộp tiền” cho vị ấy. Nộp, chả hóa đơn chứng từ gì, có cụm di tích nộp tới cả trăm triệu đồng những mong “mở mày mở mặt” được đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Chờ mỏi mòn, oán thán, nghi kỵ nhau, rồi đôn đáo đi kêu cầu kiến nghị, quyên góp cả tiền cử đại diện đi xe bus lên tỉnh, đưa cả ra họp hội đồng nhân dân “tranh luận nảy lửa”, trong khi vị cán bộ kia ôm tiền đi rồi, cứ mất hút con mẹ hàng lươn. Gọi không thèm nghe máy điện thoại, có nghe thì cũng chỉ biết hứa và hứa mãi. Các cụ họp nhau lại thở dài: “Đến thành hoàng cũng phải khóc!”. Bà con nháo nhác chạy vạy tiền nong, đóng góp từng chục nghìn một trong hàng trăm hộ dân, có khi phải đi vay lãi ngày với giá cắt cổ lấy vài chục triệu đồng để “nộp tiền” cho các vị tự xưng là cán bộ Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch về… lập hồ sơ di tích.
Đi vay lãi ngày để… góp công “mở mày mở mặt” nhà Phật, nhà Thánh
Ánh điện lom dom vàng vọt, khiến ngụm nước sôi rót nhầm cả ra… sổ tay của khách. Tôi phải nhờ người quen biết các cụ giới thiệu trước rồi dẫn đến tận nhà. Vậy nhưng cả 7 cụ trong Ban Hộ tự cụm đình - chùa Thượng Đình (xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) vẫn dò xét, nghi ngại nhìn tôi như… kẻ gian. Mãi rồi ông Dương Tiến Hưng, 61 tuổi - “trưởng ban” phụ trách việc nhà Thánh bên đình Thượng Đình - mới ra nhời: “Xin hỏi chú từ đâu đến, cho tôi xem giấy tờ đã!”.
Xoay dọc xoay ngang, xoay đủ vòng quanh bàn nước tối thui cho lần lượt 6 cụ bên đình bên chùa cùng ngó; rồi ông Hưng mới cầm “Thẻ nhà báo” đỏ chót của tôi giơ lên cái bóng đèn compac lờ mờ treo ở góc tường đầy mạng nhện. Đọc kỹ, trịnh trọng đưa bằng hai tay trả thẻ cho tôi, cụ mới xuýt xoa: “Chim sợ cành cong, từ ngày bị dính cái vụ đưa tiền cho anh cán bộ Phòng Di sản văn hóa của tỉnh mấy chục triệu đồng, cả ban nội tự chúng tôi, cả bên đình lẫn bên chùa, cụ nào cũng nơm nớp lo sợ. Chả dám tin ai nữa anh ạ”.
“Chùa làng tôi đẹp nổi tiếng ở cái tổng Thượng Đình văn hiến này. Đình làng tôi có tới 6 đạo sắc phong thờ 5 vị nhân thần, hương ước, thần tích, thần phả, bia đá, chuông khánh cổ đủ cả. Những báu vật ấy vẫn được giữ gìn đến tận bây giờ. Chúng tôi không dại gì mà đi chạy chọt kiểu… cửa sau đâu nhá! Rõ ràng bà con làm đề nghị lên xã, lên huyện rồi tỉnh cử cán bộ về khảo sát. Họ tìm hiểu từng tấm bia, từng bức tượng, từng quả chuông, cái khánh, từng bản sắc phong để trong ống quyển tuyệt đẹp kia.
Rồi họ bảo, nộp 20 triệu đồng để khảo sát, nghiên cứu, làm hồ sơ gì đó. Thấy mọi thứ chính quy quá, chúng tôi rất tin tưởng. Chúng tôi huy động các gia đình, mỗi nhà vài nghìn đến vài chục nghìn, quyên góp đủ 300 hộ mới đủ ngần ấy tiền. Vài hôm sau, anh ấy lại gọi lên, bảo nộp thêm 8 triệu đồng nữa. Không kiếm đâu ra tiền. Vừa thu mỗi cụ vãi 50 nghìn đồng rồi, không lẽ giờ lại đè ra thu tiếp? Chúng tôi phải bàn nhau đi vay lãi 10 triệu đồng ngoài chợ đen với mức lãi suất 2% để kịp công việc lớn của nhà Phật, nhà Thánh.
Khi nộp, thì cũng không có hóa đơn chứng từ gì. Anh L.C.L ấy chỉ viết cho chúng tôi một vài dòng vào sổ của ban nội tự chùa Thượng Đình, rằng: ngày này tôi là L.C.L, có nhận 20 triệu đồng rồi ký loằng ngoằng vào dưới. Chữ viết tay, không dấu triện gì, không nói tiền ấy sẽ đi đâu. Ngày 1.12.2011, nhận thêm 8 triệu đồng thì anh ấy viết “nhận tiếp…” rồi ký” - ông Hưng kể.
Các cụ vãi thi nhau bày tỏ niềm bức xúc: “Chúng tôi chờ hết năm 2011, chờ trọn vẹn cả năm 2012, chờ gần hết năm 2013. Lên tận tỉnh để hỏi. Gọi điện thoại cho anh ấy suốt, tuần nào cũng gọi, anh ấy không nghe, có khi tắt máy “ò í e”, có khi gọi lại bảo bận họp, có khi hứa “yên tâm”, cháu sẽ đi qua làm việc… rồi không đến. Chúng tôi thường xuyên phải chờ anh ấy cả ngày ròng. Có khi anh ấy bảo, tháng sau, gần Tết nguyên đán năm 2012 sẽ có bằng công nhận di tích cấp tỉnh, bà con chuẩn bị đón nhận nhé.
Ôi trời, chúng tôi lại đi quyên góp tiền của Phật tử, các vãi, dân thôn, đẵn cây, nhổ cỏ để thuê dựng rạp, san nền đất mênh mông, cờ hoa lộng lẫy để chuẩn bị làm lễ tôn vinh nghìn năm có một cho di tích Đình Chùa của tổ tiên mình. Nhưng ôi thôi, chờ cả năm mà… chưa thấy quyết định gửi về. Chúng tôi không còn cách nào là phải làm đơn kiến nghị, kêu kiện khắp nơi”.
Bà Dương Thị Luận, 61 tuổi - người thuộc hàng ngũ lãnh đạo trong “Ban Hộ tự” - bức xúc quá, mới đứng lên kiến nghị trong kỳ họp hội đồng nhân dân mới đây. Có cả cán bộ cấp trên dự, rất oai. Bà bảo, đề nghị HĐND tỉnh, huyện, xã, xem giúp chúng tôi, tôi phải trả lời thế nào với 300 cụ ông cụ bà đang thắc mắc ở cửa chùa, cửa đình, rằng anh L.C.L, cán bộ Sở VHTTDL ấy - cầm của chúng tôi 28 triệu đồng, đi đâu mất, tiền ấy ra sao, bao giờ đình chùa chúng tôi được công nhận di tích cấp tỉnh?
Có cán bộ giải thích loanh quanh, bà Luận bảo “để yên để tôi nói nốt. Chúng tôi phải giải thích thế nào khi người ta nói rất nặng nề, tiền của cả làng giờ ban nội tự chúng tôi mang đi đâu mấy năm qua? Miệng thế gian chúng tôi vẫn phải gánh chịu tất? Nhưng, tiền của chúng tôi không mất được đâu, chúng tôi sẽ vác cuốn sổ có chữ ký biên nhận kia đi kiện đến cùng”.
Một cụ thở dài: Tiền của Phật, của Thánh đố ai dám lấy, nếu tơ hào gì thì cứ là lụi đến ba đời. Lúc nộp tiền, có người bảo “muốn nhanh thì mảng “kinh tế” mình phải lo sớm, thế là chúng tôi đi chạy tiền”. Bà Trịnh Thị Yên - Trưởng Ban Hộ tự chùa Thượng Đình - buồn bã nói: “Lúc bị ngâm hồ sơ, tiền đưa cho anh ấy như đưa vào chỗ… không biết đi đằng nào, ban hộ tự 7 người chúng tôi lo lắm. Đêm nào cũng ngồi với nhau bàn kế, nhưng tuyệt nhiên không nói cho 300 cụ biết, chứ họ biết thì chết, thì “vỡ trận”. Đến lúc giải quyết ổn thỏa rồi, chúng tôi mới dám tiết lộ dần dần”.
Mọi việc rối như canh hẹ, cái điện thoại rẻ tiền của ông Hưng suốt ngày chỉ dùng để gọi cho ông cán bộ Phòng di sản kia, gọi không được, ông lại thất thểu lầu bầu đá thúng đụng nia. Đang bí bách, thì có ông cán bộ tỉnh nghỉ hưu, là người làng dạo này năng về “sinh hoạt các cụ” tại chùa, là ông Nguyện vốn làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Ông ấy bảo, đưa hồ sơ ông ấy lên tỉnh hỏi xem, chứ thế này thì gay quá. Lãnh đạo xã bảo, nộp mấy chục triệu mà không có hóa đơn, các cụ đuối lý rồi. Thế lại càng lo.
Ông Nguyện lại gọi thêm ông Thăng là cán bộ Công đoàn của tỉnh đi sang Sở Văn hóa dò la tin tức. Đến nơi thì mới ngã ngửa, ông L.C.L mà tuần nào ông Hưng cũng bấm máy “kêu cầu” giờ chuyển rồi. Ông “lên” làm Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Ôi thôi, thế bác ấy không làm di sản, không lập hồ sơ công nhận di tích nữa thì làng tôi mất oan tiền vừa của cửa Phật, vừa của cửa Thánh rồi à?
Các cụ tá hỏa góp tiền cho ông Hưng đi xe bus từ huyện Phú Bình lên tận tỉnh quyết hỏi cho ra nhẽ. Cán bộ tiếp các cụ hỏi: Các cụ có văn bản chứng từ gì về việc anh kia nhận tiền không? Có mỗi chữ ký ở sổ thôi. Các cụ có đơn đề nghị giải quyết không? Chúng tôi hôm nay lên để dò la tình hình, về nhà sẽ có đơn ngay ạ. Đơn phô tô làm 8 bản, kèm theo giấy tờ hồ sơ, chúng tôi gửi đi khắp nơi. Vừa gửi vừa nghiến răng tức giận.
Sau đó, Sở VHTTDL cho gọi anh L.C.L về, đề nghị nộp lại tiền đã thu của các cụ, bàn giao hồ sơ vụ việc công nhận di tích cho đình, chùa Thượng Đình, giao công việc này cho người kế nhiệm tiếp tục “thi công”. Lại về làm hồ sơ từ đầu, cán bộ ấy còn bảo, chúng cháu không tin được cái hồ sơ trước. Lần này họ đưa ra văn bản của Sở Tài chính Thái Nguyên, có dấu có triện (ký tháng 7 năm 2013), rằng chi phí cho vụ làm hồ sơ, thủ tục, công nhận di tích kiểu như nhà các cụ giờ đội giá lên là những 34 triệu 130 nghìn đồng.
Thôi chết, mất 3 năm bị cho “leo cây”, giờ lại mất thêm 6 triệu 130 nghìn đồng nữa mới đủ. Có lẽ phải đi vay lãi ngày của “chợ đen” để lo cho nhà Thánh nữa thôi! Mà nộp thêm ngần ấy tiền, chắc gì đã không phải mất ăn mất ngủ, không bị dè bỉu kêu ca, không phải “leo cây” hồi hộp và buồn bã… vài năm nữa (như hồi làm với ông L.C.L)?
Cuộc đua bi hài và dấu hỏi về một đường dây chạy di tích
Khuya, các cụ lẩn mẩn ngồi kể chuyện, hóa ra không phải chỉ riêng cụm di tích đình chùa Thượng Đình bị “dính quả đau” với ông cán bộ Phòng Di sản kia. Ông Hưng bảo, tôi thề, tôi nói sai chịu trách nhiệm trước pháp luật, ở một loạt gần di tích trong huyện Phú Bình này, bao nhiêu đình chùa phải khổ cũng với cái kiểu này, cũng các cán bộ này.
Buồn nhất là chuyện của ông Xuân (cũng trong Ban hộ tự một di tích ở xã Thượng Đình), người thay mặt bà con ở Q.Tr trực tiếp nộp 25 triệu cho cán bộ Phòng di sản. Ông này cũng nhận tiền rồi viết vài dòng kèm chữ ký xoắn như râu rồng cho ông Xuân cầm về. Về đến nơi, bà Phòng - thủ quỹ của di tích - đang hy vọng được xếp hạng và vợ ông Xuân cùng đọc cái bản ký nhận viết tay kia, mới hãi hùng nhảy đỏng: Sao lại để họ viết là “chi cho 25 triệu đồng”. Phải là “nhận của bà con” Q.Tr 25 triệu đồng chứ?
“Chi cho 25 triệu đồng” hóa ra dân thôn ta nhận, vay, xin của ông cán bộ Phòng Di sản kia những 25 triệu đồng ư, mai họ đến đòi lại tiền đã cho mình vay thì biết làm sao? Vợ ông Xuân làm toáng lên, ông Xuân uất quá, bỏ không ăn cơm, đi tìm bằng được ông cán bộ Di sản để xin viết xác nhận lại, chứ nếu không thì giời sập đến nơi.
Rất ngạc nhiên trước lối làm ăn úi sùi của ông L.C.L và những người liên quan, nhận hàng trăm triệu đồng của các di tích mà toàn viết tay, nhận rồi “lặn một hơi” khiến bà con toát mồ hôi hột, cãi vã nghi ngờ nhau loạn xạ, chúng tôi bèn đi xác minh. Hóa ra cả một hệ thống các việc làm khó hiểu theo “cơ chế buồn” như kiểu ở cụm đình chùa Thượng Đình đã được… phủ khắp một vùng rộng lớn.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Văn Ngọ, 78 tuổi, trưởng Ban quản lý di tích ở xóm Quyết Thắng, xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết: Bà con đã nộp cho “cán bộ Phòng Di sản” kia tổng số là 22 triệu 700 nghìn đồng, những mong ngôi chùa Sam (Sam Linh Tự) có lịch sử áng chừng 300 năm tuổi của quê mình được vinh danh.
“Tôi thấy cách hành xử với vấn đề di tích, vấn đề tâm linh tín ngưỡng như thế là không được” - ông Ngọ nói: Anh ấy ký nhận tiền, cất đi, rồi bảo thủ quỹ đi vắng, lúc nào anh ấy sẽ đưa thủ quỹ sau. Lúc nào tôi gọi anh ấy cũng khất lần hứa là đang… đề nghị.
Vừa rồi chúng tôi dẫn một đoàn các bô lão gần chục cụ lên kiến nghị “dữ” quá, qua hai lần họp với ông Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên (họp như “Hội nghị Diên Hồng” với cả trăm lão bà, lão ông và cán bộ liên quan!), các ông ấy đều hứa, trong tháng 9 năm 2013 này sẽ trao bằng công nhận di tích cho các cụ.
Nếu không “trao” được thì cũng sẽ thu xếp trả tiền lại cho các cụ. Ông Ngọ bảo, đi họp nghe cán bộ phân trần nhận lỗi, thì “riêng huyện Phú Bình có đến gần 10 ngôi chùa, đình bị “mắc” cái vụ kiểu như chúng tôi, con số này ở tỉnh là mấy chục! Chùa nộp nhiều nhất là 29 triệu 915 nghìn đồng” - ông Ngọ nói.
Không chỉ như ông Ngọ nói, tình trạng buồn này diễn ra ở khắp các huyện như Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình. Và, chuyện ở xóm Na Hoàng, xã Lương Sơn, TP tỉnh lỵ Thái Nguyên còn “khủng” hơn nhiều. Anh Nguyễn Văn Việt - Trưởng xóm - tiết lộ: Chúng tôi đang làm đơn kiến nghị lên Sở VHTTDL, là ông L.C.L - cán bộ phòng Di sản - đã về địa phương khảo sát, thiết kế, thẩm định gì đó, rồi yêu cầu bà con nộp tổng số 105 triệu đồng.
Trong đó có tiền khảo sát, thẩm định, làm hồ sơ khoa học “tôn vinh” miếu Na Hoàng rồi vài thứ liên quan nữa. Để có được số tiền ấy, chúng tôi đã phải tổ chức họp dân đề nghị đóng góp, đi vay mượn, có nhà bòn rút đủ kiểu mới có được trăm nghìn “cống hiến” cho vinh dự sắp đến với “chốn tâm linh quê nhà”…
Bà con bức xúc quá, chúng tôi gọi điện thoại kêu ca, thì có lần anh ta bảo, người ta đang yêu cầu thanh tra làm lại hồ sơ, sẽ, sẽ… Nay, không còn cách nào khác, chúng tôi “đang hoàn thiện đơn để lên phòng tiếp dân của Sở VHTTDL Thái Nguyên kiến nghị, chắc phải đòi lại tiền thôi, chắc là họ không làm được bằng công nhận di tích cho quê em rồi” - Việt tâm sự.
Thật ra, thì qua tìm hiểu của chúng tôi, mức độ vụ việc còn to hơn những gì các cụ ở nơi thôn ổ tiết lộ. Con số sau đây chưa đầy đủ, chưa khái quát được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhưng nó cũng phần nào phản ánh được vấn đề: Ngày 30.5.2013, ông Dương Quang Xuân - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Bình - đã ký công văn gửi Lãnh đạo Sở VHTTDL, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cùng ông L.C.L đề nghị lãnh đạo sở bố trí để đại diện các Ban quản lý di tích (đang bức xúc) được làm việc với lãnh đạo sở, với đồng chí L.C.L trong tư cách “nguyên Trưởng phòng Di sản của Sở Văn hóa…” nhằm “giải quyết những tồn tại trong việc đề nghị công nhận di tích”.
Túm lại là bà con đi đòi tiền đã úi sùi nộp cho ông L.C.L, đòi quyền lợi, đòi ông L.C.L thực hiện lời hứa và đừng chạy trốn bà con nữa. Riêng danh sách các Ban quản lý di tích đòi “đối chất” mà Phòng văn hóa Phú Bình đã làm việc trực tiếp rồi ký văn bản (liệt kê danh sách) đề nghị lên thượng cấp kia, đã điểm mặt hơn chục ngôi đền, chùa rồi, gồm: Đình chùa Diệm Vương; đình chùa Làng Thượng, đình chùa Vạn Gia, đình chùa Làng Hin, đình chùa Hòa Bình, đình chùa Đậu, đình chùa Sam. Riêng nỗi bức xúc, sự thất vọng lớn ở cụm đình chùa Thượng Đình thì chưa thấy một công văn, một cuộc họp nào “ngó xuống” đề cập đến hoặc mời bà con tham gia.
Đáp lại đề nghị tha thiết kể trên, ông Phạm Thái Hanh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên - đã chủ trì một cuộc họp ngày 4.6.2013, với các đơn vị liên quan, trong đó có ông L.C.L. Sau khi nghe ông L.C.L báo cáo, cuộc họp đã thống nhất “Yêu cầu ông L giao lại những công việc đã thực hiện được trong việc khảo sát lập hồ sơ xếp hạng của các đình, chùa nêu trên cho phòng Quản lý Di sản Văn hóa để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo”.
Để khắc phục hậu quả, sở đã tung lực lượng đi rà soát, xếp hạng hết sức khẩn trương (“bắn không được đền đạn”!), tránh để bà con bức xúc quá, cụ thể như sau: Cán bộ tên Hưng phụ trách 3 di tích, cán bộ tên Chính phụ trách 3 di tích, cán bộ khác tên Thảo phụ trách 1 di tích. Công văn cũng nhắc đến việc giao cho Kế toán trưởng, Trưởng phòng Quản lý Di sản của sở hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc thanh, quyết toán kinh phí xếp hạng các di tích(…). Nghe nói, ông L.C.L đã tiến hành nộp lại một số khoản tiền đã thu theo hình thức giấy viết tay từ các di tích.
Một pho tượng bé nhỏ, một mái đình đơn sơ yên bình nơi thôn dã, tự nó đã có giá trị tín ngưỡng tâm linh không thể thay thế trong mỗi người, mỗi xóm làng. Từ nhiều trăm năm qua, bà con vẫn gắn bó với đình, chùa, đền miếu mà tổ tiên mình đã gắn bó, cơ sở tín ngưỡng ấy đi qua sự tàn phá của thiên nhiên khắc nghiệt và giặc dã thê lương. Bước đi của lịch sử, của cha anh mình ở đó và nó là thứ không thể thay thế, không thể để cho thiên hạ tự ý gọt bỏ rêu phong làm cho mới mẻ to đẹp theo cách của họ được.
Vậy mà bây giờ, tự dưng các cụ ông cụ bà, rồi đông đảo dân thôn cứ mỏi mòn, đôn đáo, đau khổ với việc đem cho di tích các danh hiệu phải bỏ tiền ra mới có được… - để làm gì nhỉ? Được cơ quan chức năng vinh danh di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia là quý hóa lắm, đáng tự hào lắm. Nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương, sao phải khổ như phóng sự này vừa kể lể, bà con nhỉ?
Cán bộ làm ẩu, làm liều, làm láo thì đã có luật pháp xử lý, có tòa án lương tâm và tri thức để họ tự soi lại mình. Nhưng qua vụ việc này, liệu bà con mình có phần lỗi nào không, có cái bất cập nào trong góc nhìn về việc “chạy vạy” lo danh hiệu bằng mọi giá cho đình chùa miếu mạo không? Những chi tiết ấy, cảnh huống ấy, có bi hài và xót xa kiểu “thời buổi chả giống ai” quá không? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là thế.












