Tin Buồn, rất Buồn. Đây cũng là thông tin cuối cùng post lên Blog này.
Sunday, November 17, 2013 9:01:29 AM
Thưa. Tôi là người hoài cổ - sống chủ yếu với quá khứ, rất trân trọng quá khứ. Vì thế khi chia tay blog Opera này tôi rất xót xa. Chả gì nó cũng gắn bó với mình ngần ấy năm. Thế mà tự dưng Opera ra thông báo khiến tôi phải nhờ cậu em quý mến dọn nhà hộ sang WordPress. Rất quý Ngôi nhà mới thôi. Nhưng nỗi tiếc nuối ngôi nhà cũ thì vẫn khiến tôi rất buồn. Ở Hà nội, khi xây nhà mới, tôi đều quay phim chụp ảnh ngôi nhà xưa yêu dấu lại. Ở quê Đường Lâm cũng thế. Ở nhà anh Cường, hàng xóm của tôi ở Đường Lâm cũng thế. Anh ấy xây nhà, phá đi giàn nho và hoa tigon tuyệt đẹp, tôi đã chụp lại và phóng ảnh to, để anh ấy treo trang trọng trong ngôi nhà mới, ảnh bắn chữ "Ngôi nhà xưa yêu dấu", với mẹ anh Cường ngồi khâu áo trên chõng tre, giàn nho, con chó dưới gầm chõng thân thương...
Thời buổi công nghệ, hiện đại là hại điện, và chữ điện thì là do chữ điên cộng với dấu nặng, nên chả ai biết nó Điên đến mức nào. Thôi thì, từ bây giờ, ai đó vào blog này, thấy tôi đi vắng, làm ơn sang ngôi nhà mới:
http://dodoanhoang.wordpress.com/
Thú thật, tôi từng muốn đóng cửa blog, đã và đang khóa hết các cửa comments. Bởi bận bịu và nhiều rắc rối. Tuy nhiên, bên cạnh những người ghét tôi cay đắng, thì cũng có quá nhiều người yêu quý, muốn tôi làm một cái kho lưu trữ những gì mình đã làm, đã viết để họ đọc. Và đó là một sự trân trọng dành cho tôi, tôi trân trọng điều đó. Đó là lý do để blog Đỗ Doãn Hoàng vẫn cứ tồn tại, dù tồn tại như một cái nhà kho, trong khi thiên hạ coi facebook như một chốn... khoe thân thời thượng. Tôi thì không có nhu cầu đó. Hix
Kính xin loan báo cái tin buồn bằng một nụ cười phô đủ hàm răng... mà ánh mắt vẫn không biết cười...
.
Thân mến!
Đỗ Doãn Hoàng
Chiều 17/11/2013
Thời buổi công nghệ, hiện đại là hại điện, và chữ điện thì là do chữ điên cộng với dấu nặng, nên chả ai biết nó Điên đến mức nào. Thôi thì, từ bây giờ, ai đó vào blog này, thấy tôi đi vắng, làm ơn sang ngôi nhà mới:
http://dodoanhoang.wordpress.com/
Thú thật, tôi từng muốn đóng cửa blog, đã và đang khóa hết các cửa comments. Bởi bận bịu và nhiều rắc rối. Tuy nhiên, bên cạnh những người ghét tôi cay đắng, thì cũng có quá nhiều người yêu quý, muốn tôi làm một cái kho lưu trữ những gì mình đã làm, đã viết để họ đọc. Và đó là một sự trân trọng dành cho tôi, tôi trân trọng điều đó. Đó là lý do để blog Đỗ Doãn Hoàng vẫn cứ tồn tại, dù tồn tại như một cái nhà kho, trong khi thiên hạ coi facebook như một chốn... khoe thân thời thượng. Tôi thì không có nhu cầu đó. Hix

Kính xin loan báo cái tin buồn bằng một nụ cười phô đủ hàm răng... mà ánh mắt vẫn không biết cười...
.Thân mến!
Đỗ Doãn Hoàng
Chiều 17/11/2013












