My Opera is closing 3rd of March

"80% xương hổ trên thị trường hiện nay là... đồ giả!"

http://www.laodong.com.vn/Home/ldcuoituan/ggct/2007/8/53153.laodong

TS Phạm Trọng Ảnh, chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu và giám định các loài thú ở Việt Nam:

80% xương hổ trên thị trường hiện nay là... đồ giả!
Đỗ Doãn Hoàng
Đứng trong tổ chức các nhà báo môi trường Việt Nam, tôi rất hay có dịp gặp chuyên gia Phạm Trọng Ảnh (nguyên Phó trưởng phòng Động vật học của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trong những vụ giám định xương cốt động vật nóng bỏng nhất. Khi công an và kiểm lâm Nghệ An bắt được gần 300kg gồm nhiều bộ xương động vật nghi là hổ, tang vật bị tạm giữ thối um ở chi cục kiểm lâm; vụ án hạ sát loài động vật rừng quý hiếm ở Ea Sô, “con vật xấu số” là bò tót hay bò rừng; trong một vụ bắt cả gánh hêrôin đóng bánh ở Quảng Trị, công an thu giữ được 9 cái sừng, có đúng là sừng tê giác không...? Ông Ảnh và cộng sự phải sớm có mặt giám định. Vẫn biết những "món" kia chỉ là sản phẩm từ "thi thể" của những con vật đã chết. Nhưng, đôi khi thú rừng nó mở mắt cho người đang sống.

Giám định ADN chỉ cần khi vật mẫu thiếu những đặc điểm hình thái giám định !

Tôi hướng câu chuyện của ông Ảnh vào các vụ việc nóng bỏng mà ông là người đưa ra một phần phán quyết quan trọng. Nhưng, nhãng ra một cái là "cụ Ảnh" lại đắm say kể chuyện những đêm trăng vàng rình bò rừng thung thũng trong Đắc Lắc; những ngày nhẩn nha núi non Tây Bắc, với vời vợi dãy Trường Sơn hay các quần đảo hoang biệt dấu chân người.
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Bữa nay thì người ta không "giết rừng", không treo đâu lâu thú quý tràn lan nữa. Trước, tôi chụp trong những gia đình ở vùng cao, cả một mái nhà (bếp, các cây cột) treo đầu, sừng, đuôi lồm xồm lông lá của các con vật họ từng giết được. Khách đến, ngửa cổ đếm xem chủ nhà bắn được bao nhiêu con hổ, gấu, báo; bao nhiêu con lợn rừng, sơn dương, mang, nai,sóc... Tôi cũng đếm và cũng đã quá quen với gương mặt tự hào của chủ nhà làm ông chủ của đông đàn dài lũ thú hoang các loại. Gió về, các giống "tiểu yêu" nhe nanh múa vuốt lóc la lóc lách khiến nhiều người rùng mình!
- Nghe nói, về vấn đề giám định động vật, người ta cứ chuộng công nghệ AND một cách quá đáng, một cách rất là hình thức - ông nghĩ sao?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Ví dụ như báo chí đưa tin về cả một cái làng chuyên đi bán xương và sừng động vật giả mà phát tài. Tôi chỉ cần một cái bật lửa nhỏ, tôi vạch mặt sừng thật hay sừng nhựa. Có gì đâu, cạo lấy một ít chất sừng của con vật, đốt lên. Ngửi bằng mũi là khắc biết. Lấy một một miếng nhựa và một miếng sừng đốt lên, hai cái đó khác nhau, vị khét của nó khác lắm. Nhiều vụ, tôi ngó qua tôi biết, tôi bảo: xác định AND là không cần thiết, nếu làm cho nó chính thống hơn về mặt khoa học thì các vị cứ làm. Như vụ bắn bò ở Đắc Lắc, khi còn tranh luận bò rừng hay bò tót, tôi nói: tôi đảm bảo 100% kết quả tôi giám định là khách quan, tôi đưa ra kết luận mà không bị sức ép gì (bấy giờ vụ việc nóng bỏng trước toà, trước cơ quan điều tra và hầu hết các phương tiện báo chí trong cả một thời gian dài - PV). Còn nếu các ông muốn giám định lại, hoặc trưng cầu giám định ADN theo đề nghị nào đó thì tuỳ. Tóm lại, cần giám định AND khi các đặc điểm hình thái khác của mẫu vật không đủ chứng cứ.
Không có gì rõ ràng và sâu sắc hơn là tự mình đi vào... rừng

- Chúng tôi được biết, ở Việt Nam, chỉ có hai cơ quan là Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (nơi ông Ảnh đã có hơn 40 năm công tác - PV) và Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường của Trường Đại học Quốc gia là hai cơ quan tư vấn khoa học chính thức của CITES (Tổ chức quốc tế kiểm soát - chống lại việc buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Do thế, chỉ có chữ ký, con dấu của hai cơ quan này mới có ý nghĩa pháp lý trong các phán xử chính thức (ví như các vụ án, các phiên toà với mức án cụ thể). Tuy nhiên, nhiều khi những "phán quyết" của cơ quan mà ông Phạm Trọng Ảnh đại diện lại chỉ cơ bản dựa trên những kinh nghiệm và tri thức mà các chuyên gia tích luỹ được. Nhiều người thắc mắc, không biết làm thế nào để đảm bảo tính khoa học được?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Kinh nghiệm tâm đắc nhất của tôi, rằng: không có gì rõ ràng và sâu sắc hơn là tự mình đi vào trong rừng; quan sát nghiên cứu động vật, gặp nó ăn con gì, nhấm cây gì, tập tính của nó như thế nào. Thế rồi hiểu nó. Khi kết luận mình đưa ra có thể làm người khác phải đi ở tù, mình lại càng phải thận trọng: vụ 700 chiếc ngà voi châu Phi, bọn tôi giám định. Cả vụ sừng tê giác ở Quảng Trị: sừng tê giác hay không phải sừng tê giác, điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất vụ việc. Chúng tôi đưa ra kết luận: sừng tê giác, có nhiều khả năng được vận chuyển từ Châu Phi, quá cảnh qua Lào về Việt Nam (và bị bắt cùng 180 bánh heroin). Đó là một mẫu vật rất rất quý. Đây, tôi chụp lại ảnh, Hội đồng giám định do GS Võ Quý làm chủ tịch; có những cái sừng tê giác dài như thế này, nó nặng tới 4,5 kg. Nó được cắt từ những con tê giác hai sừng.
Còn về kinh nghiệm giám định thì tôi bày luôn một chút nhé: sừng hình dáng cong kiểu này thì không có con vật nào sinh ra có sừng giống như sừng tê giác được. Chỉ có thể là sừng tê giác thật hoặc làm giả sừng tê giác thôi. Làm giả bằng chất liệu khác (ngoài sừng) thì đốt một tẹo biết ngay. Thí dụ đơn giản nữa: sừng bò rừng bò tót thì tế bào sừng nó cấu tạo dẹt, khi xước ra thì nó là tấm phiến; riêng sừng tê giác là tách thành từng sợi tròn như sợi... tóc. Có trời may ra mới làm giả sừng để lừa được bọn tôi!
- Bây giờ, phong trào mua sản phẩm từ hổ-gấu, các lò cao vẫn xình xịch "họp chợ đen" giữa các thành phố lớn. Vẫn biết là lấy đấy đâu ra lắm hổ thế; nhưng ai cũng tin mình mất 7 ngày đêm canh nồi cao thì có khi... gặp hổ thật. Được biết, nhiều người cũng đi "cửa sau" nhờ ông giám định các bộ xương hổ, nói một cách khách quan, ông thấy thế nào?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Hổ răng tam sơn gờ nhai nhô như ba ngọn núi), mắt phượng (một cái lỗ tròn ở chân trước). Xương hổ và báo có thể hơi giống nhau. Nếu hổ mà có kích thước của báo là hổ non (vì báo bé hơn hổ nhiều). Hổ phải gần 100 ký trở lên mới là hổ trưởng thành. Tôi cũng từng giám định rất nhiều bộ xương hổ, răng này đúng là răng hổ, nhưng cả bộ xương là bộ xương gấu chó, nó dùng keo con voi dán như thật ấy. Và, cái đầu con gấu chó cũng có bề ngang và bề rộng của sọ gần như hổ: rộng gò má, và ngắn đầu. Bên hình sự (công an) hỏi ý kiến tôi về các bộ xương hổ trong các vụ án, tôi bảo, nó dùng cả kỹ thuật khoan, gọt xương để làm giả. Mắt tôi nhìn xương bị khoan dán keo với xương thật trời đất sinh ra với các lớp men và cấu tạo xương, tôi biết ngay. Có bộ xương, thằng bán đồ giả nó nghĩ rằng, xương hổ xương gấu mà có thịt thì sẽ tạo sự tin tưởng hơn. Nó thái mỏng thịt loài động vật khác rồi dán ép vào bộ xương như thật.
Trên thị trường Việt Nam hiện nay, có khoảng 80% số bộ xương rêu rao là xương hổ nhưng thật ra không phải... hổ.
Nên nhớ, tôi từng là tay súng săn số Một trong giới nghiên cứu

- Ông đã thực hiện các chuyến đi rừng và đón nhận những bài học xương máu từ rừng phục vụ cho đam mê nghiên cứu của mình như thế nào?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Tôi đi rừng nhiều. Tôi đi đến mức, cầm một quả rừng lên thì lập tức tôi biết vết răng để lại trên quả ấy là của con gì. Khỉ gặm quả, nó để lại vết răng như răng người. Sóc ăn dở thì hai răng cửa nó bập lún vào quả như trẻ con bị sún. Nếu linh trưởng ăn lá thì voọc, vượn; ăn quả chín là khỉ. Độ trước, tôi làm chủ nhiệm đề tài nuôi cầy cáo ở Vườn thú Hà Nội, ông Hiền (giám đốc bấy giờ) cho quân nuôi rất kỳ công nhưng cầy cáo không đẻ. Tôi tham gia cùng với họ nuôi thì tôi đưa ra một cái mẹo như thế này: cố gắng học thiên nhiên. Vì thức ăn hằng ngày ở vườn thú chỉ cho ăn thịt và chuối. Như thế là thiếu chất. Trong khi, sống giữa rừng già, cầy ăn cả giun, ốc, cả côn trùng các loại. Tôi tìm cách cho cầy ăn giun, thế là nó đẻ ào ào.
- Liệu chuyến đi rừng Việt Nam đáng nhớ nhất của ông, ở vào cái thời kỳ rừng nước ta còn giàu có với các đàn thú lớn, có giống như trong phim Discosverry ở châu Phi không?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Có những chuyến, chúng tôi đi thật dài. Hơn 3 tháng nằm trong rừng, rừng Ea Sô, chính khu rừng mà vụ án tổ chức bắn bò rừng hay bò tót làm xôn xao dư luận cả nước ấy. Hơn 3 tháng tôi ăn dầm nằm dề nằm khu vực núi rừng đó, cho nên khi giám định loại động vật bị hạ sát trong vụ án kể trên, tôi đã rất thạo. Thì đâu xa, chính anh chàng (tên là Bình, xã Ea Tý, huyện Ea Kar - PV) dẫn đường cho nhóm săn bò ở EASO (gồm Võ Thành Long và đồng bọn – PV) bị dính dáng trong vụ án kể trên, cũng là người ngày xưa đã dẫn đường cho chúng tôi đi vào rừng nghiên cứu. Chúng tôi gặp từng đàn bò tót, bò rừng đi ăn trong rừng hoang. Một vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Chỉ tiếc, thời kỳ ấy khó khăn, làm gì có máy ảnh, máy quay cho ra trò để mà ghi lại hình ảnh đâu.
Sự giàu có về các loài động vật lớn thì khu vực Tây Nguyên là số 1 trên cả nước ta. Thời kỳ những năm 1970-1980, chúng tôi có trạm nghiên cứu định vị thú lớn ở KgBang (huyện An Khê). Các bạn Liên Xô sang. Chúng tôi cưỡi voi đi tìm bò tót, thấy những đàn bò rất lớn đi lại nghênh ngang, thong dong kinh khủng. Tại rừng Ea Sô, chúng tôi đã thức cả đêm trên đồi cao, đợi đến 4-5h sáng, thấy các đàn bò rừng đông đúc, con nào cũng rất là to lớn. Chúng lừng lững đi dưới chân đồi. Có đợt gặp một đàn hơn 40 con bò rừng. Tôi đã rất xúc động khi thấy tình cảm hoang dã của.... động vật với động vật. Voi nhà với bò rừng nó "đối xử" với nhau lạ lùng lắm. Con voi nhà tiến đến khá gần mà đàn bò rừng không chạy, nó tưởng voi nhà là voi hoang dã. Khi trông thấy trên lưng voi có người ngồi, bò rừng nó mới chạy.
- Và, trước đây, cũng phải nói thật, khi chưa có lệnh cấm tuyệt đối săn bắt và buôn bán động vật hoang dã, nghe đồn, ông đã vác súng thể hiện tài thiện xạ của mình ở khắp các cánh rừng?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Tôi nhắc lại, tôi bắn súng thiện xạ số một trong giới nghiên cứu. Có lúc (ngày xưa), đang đi trên đường, gặp đàn khỉ chuyền cành băng băng, tôi vảy súng một cái rụng con khỉ đẫy. (Nhưng hồi đó tôi bắn nhằm mục đích nghiên cứu, phải có mẫu vật để nghiên cứu và xây dựng bảo tàng). Tôi bắt đầu ngừng nổ súng khi chợt gặp một đàn linh trưởng, gồm đủ vượn, voọc rất đẹp giữa rừng hoang. Đàn voọc chạy ào ào như gió bão qua những tán rừng rậm. Có con không thèm chạy, nó chui vào tán cây, phủ cây rừng che kín làm nguỵ trang, láu lỉnh chơi trò ú tim với người. Hồi đó tôi bắn một con trong chùm lá ngụy trang ấy, không ngờ con khỉ trúng đạn rơi xuống ấy là khỉ mẹ ôm con, trước khi tắt thở nó vẫn ôm ghì con mình vào lòng và nhìn tôi với đôi mắt van xin cầu khẩn! Cho đến bây giờ tôi không thể quên đôi mắt ấy.
- Ông nghĩ gì về thảm trạng tàn sát thú rừng ở nước ta?
- Ông Phạm Trọng Ảnh: Một thí dụ đơn giản, khi tôi nghiên cứu dây buôn bán sản phẩm từ hổ, tôi đã phải xâm nhập vào một đường dây lớn mà nó hoạt động ngay trước mặt cơ quan chức năng. Có thể họ biết nhưng họ không bắt? Họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình.
Đ.D.H (thực hiện)

Nhật ký của người thổn thức (chương III- Khúc 3+4)Lão nông muốn vá lại tầng ôzôn

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28