Búi Thông thơ dại (phần 2)
Tuesday, May 4, 2010 3:25:15 AM
Quả đồi mẹ làm việc ở Đá Chông chắc là phải hoang vu và bí ẩn lắm. Chỉ kể chuyện này đủ biết, có lần mẹ đi cắt rau vừng về cho lợn, mẹ dẵm chết một con chim cun cút béo nục về kho cho ba anh em tôi ăn cơ mà. Hôm ấy bố lên, nghe chuyện, bố cười: "Mẹ mày bằng Bà Trưng, Bà Triệu đi cắt cỏ mà châu chấu cào cào bị cắt chết rơi lả tả!". Tôi đi học buổi đực buổi cái nên cũng chả biết Bà Trưng bà Triệu là ai, nhưng quả là đi mòn các vạt rừng ở Ba Vì, tôi chưa dẵm chết chim cun cút nào bao giờ. Mỗi lần tôi gặp chúng, chỉ thấy chúng bay vụt lên, lần nào lũ cun cút nó bay cũng bất ngờ và xé gió như mũi tên bật ra từ cánh nỏ nhà ông Trư. Bố thì bảo, những con cun cút bay hốt hoảng như đứa nào đang làm gì bậy bạ trong bụi rậm bỗng bị bắt quả tang phải luống cuống bỏ chạy.












