Liên quan đến Búi Thông thơ dại: "tuyên ngôn" vung xích chó trên Văn Nghệ Trẻ !
Tuesday, May 4, 2010 10:47:26 AM
Viết để lưu giữ lại tuổi thơ
ĐỖ DOÃN HOÀNG: Tôi vẫn chưa cho mẹ đọc tập sách. Vì sách ra đúng ngày mẹ tôi bị ngã ở sân, ngã vì vấp phải con chó, gẫy một lúc cả 2 cái xương ở bên tay trái (mỗi bên tay chỉ có 2 ống xương), xương lòi ra ngoài tay, mẹ nằm viện rất dài. Sau, mẹ khỏi, tôi lại nghĩ, cho mẹ đọc, chắc mẹ sẽ thương tôi, thương mẹ, thương các em lắm. Chắc sẽ khóc. Có thể lại còn ân hận nữa (vì mẹ cho rằng để chúng tôi lam lũ thế là đáng ân hận, rõ khổ). Tôi đề tặng trong truyện, ở cả cái trang trắng đầu sách: “Giờ bà đã mất, những dòng này xin kính tặng mẹ và gửi hai đứa em”. Trong gia đình tôi, ngoài bà ra, chỉ có mẹ và hai đứa em (hiện đang làm nhà báo) của tôi may ra hiểu được những gì tôi đang kể. Lý do là vì, không trải qua thì không thể hiểu được tuổi thơ tôi. Nó chát đắng, đau đớn, hoang mang, vẹo vọ vô cùng. Nhưng cũng đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào mà tôi có thể có được.
ĐỖ DOÃN HOÀNG: Tôi vẫn chưa cho mẹ đọc tập sách. Vì sách ra đúng ngày mẹ tôi bị ngã ở sân, ngã vì vấp phải con chó, gẫy một lúc cả 2 cái xương ở bên tay trái (mỗi bên tay chỉ có 2 ống xương), xương lòi ra ngoài tay, mẹ nằm viện rất dài. Sau, mẹ khỏi, tôi lại nghĩ, cho mẹ đọc, chắc mẹ sẽ thương tôi, thương mẹ, thương các em lắm. Chắc sẽ khóc. Có thể lại còn ân hận nữa (vì mẹ cho rằng để chúng tôi lam lũ thế là đáng ân hận, rõ khổ). Tôi đề tặng trong truyện, ở cả cái trang trắng đầu sách: “Giờ bà đã mất, những dòng này xin kính tặng mẹ và gửi hai đứa em”. Trong gia đình tôi, ngoài bà ra, chỉ có mẹ và hai đứa em (hiện đang làm nhà báo) của tôi may ra hiểu được những gì tôi đang kể. Lý do là vì, không trải qua thì không thể hiểu được tuổi thơ tôi. Nó chát đắng, đau đớn, hoang mang, vẹo vọ vô cùng. Nhưng cũng đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào mà tôi có thể có được.












