My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Búi Thông thơ dại Phần 3

Cái Huyền vẫn chưa thèm ăn cơm với trứng dán mặn, mẹ đành dỗ:
-Ăn đi xong bố khắc lên Búi Thông!
Bố lên là niềm tự hào của tất cả chúng tôi, kể cả mẹ. Tôi thích mùi mồ hôi của bố, đến nỗi, bố về rồi, ngửi vào cái khăn nào có mùi bố là tôi thốt lên ngay: "Vẫn còn mùi bố". Thứ mùi không ra thơm, chẳng ra hôi, đó là mùi bố tôi. Bố lên thì từ ngoài Cống (gọi thế, bởi trước khi vào xóm Búi Thông phải qua một cây cầu gỗ, dưới cầu tất nhiên là có cái cống, cống tháo nước từ hồ ra ruộng nương) cả nhà tôi đã nháo nhác biết rồi. Bố đi xe sáu bảy (Hon-đa 67), cả làng này chỉ một mình bố tôi có xe máy, chỉ có xe của bố tôi đi mới kêu thành tiếng hoành tráng, oai vệ như thế. Lão Trọng toét làm bảo vệ cho lâm trưởng, lão có một con ngựa, thế mà thằng Tâm lớp tôi đã đi khoe khắp làng là bố nó đi nhanh nhất làng. Cãi nhau mãi rồi nó phải công nhận "xe của bố thằng Hoàng đi nhanh hơn, lại không phải chăn dắt với lại hót phân gì cả". Bố còn khoe, cả nước này (cả nước chắc rộng hơn xóm Búi Thông nhiều lần lắm) chỉ có vua Bảo Đại và bố là có xe Hon-đa Sáu Bảy, chả biết có đúng thế không.
Đang nghĩ về bố, thì có tiếng xe máy thật. Mẹ buông đũa nghiêng đầu lắng nghe...

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28