Búi Thông thơ dại (phần 6)
Saturday, May 15, 2010 4:55:36 PM
Người ta bảo, đoạn cuối của cuộc đời, cũng ngày tháng ấy, giờ khắc ấy, nhưng đời người ta trôi đi kẽo cà kẽo kẹt. Tôi chưa già, tôi chưa biết, nhưng độ ấy tôi thấy rất rõ sự kẽo kẹt của đời bà. Bà chun mặt lại, từ đám lá chuối khô có tiếng "hức hức":
-Thằng bé chết. Chiều ấy nó chết, ông ấy giở khăn tã ra kiến vàng bu vàng ruộm cả mấy lần tã lót. Con người ta cũng là con mình, tao đau lắm Hoàng ạ. Ông ấy có mỗi thằng con giai, con của người dưng nước lã tao còn xin về nuôi nữa là con của chồng mình, tao thương lắm chứ. Thế mà cái con tử tiệt ấy nó đổ cho tao rắc gạo từ ổ kiến ngoài bờ sông vào đầu giường để cho kiến theo vào đốt chết con nó. Giời ơi là giời...
Bà ấy chết rồi, ông ấy cũng chết rồi, có nhõn một mình bà tôi còn sống trên đời này. Ông luôn tin bà, nhưng bà ấy chết đuối ngoài sông Hát trong một ngày nắng chảng. Bà ấy chẳng để lại câu nào, không biết bà ấy có còn nghi ngờ độc ác như thế nữa không? Lại có người bảo bà cả của ông không phải dính gió chết ngoài sông khi đang đi mò ốc. Chẳng qua là bà ấy đau quá, uất quá mà tự tử thôi, nên bà tôi càng khổ tâm.
-Thằng bé chết. Chiều ấy nó chết, ông ấy giở khăn tã ra kiến vàng bu vàng ruộm cả mấy lần tã lót. Con người ta cũng là con mình, tao đau lắm Hoàng ạ. Ông ấy có mỗi thằng con giai, con của người dưng nước lã tao còn xin về nuôi nữa là con của chồng mình, tao thương lắm chứ. Thế mà cái con tử tiệt ấy nó đổ cho tao rắc gạo từ ổ kiến ngoài bờ sông vào đầu giường để cho kiến theo vào đốt chết con nó. Giời ơi là giời...
Bà ấy chết rồi, ông ấy cũng chết rồi, có nhõn một mình bà tôi còn sống trên đời này. Ông luôn tin bà, nhưng bà ấy chết đuối ngoài sông Hát trong một ngày nắng chảng. Bà ấy chẳng để lại câu nào, không biết bà ấy có còn nghi ngờ độc ác như thế nữa không? Lại có người bảo bà cả của ông không phải dính gió chết ngoài sông khi đang đi mò ốc. Chẳng qua là bà ấy đau quá, uất quá mà tự tử thôi, nên bà tôi càng khổ tâm.












