My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một vòng... con giáp đã trôi qua!


Đôi lần, trong hành trình xê-dịch của mình, tôi có nhận được điện thoại bất chợt của Chấn. Lần nào cũng vậy, vừa chào hỏi nhận ra nhau xong thì đầu kia cúp máy. Tôi gọi lại, cô bưu điện bảo, cái cô má đỏ ấy cứ nhấc máy là luống cuống thế nào lại toàn sờ vào nút... tắt. Tôi bảo đi gọi hộ, nhà bưu điện ồi ồi cái giọng quê: cô ấy khóc chạy ra rồi, chợ đông cả huyện người, biết ai mà tìm được. Cả năm chỉ vài lần em xuống chợ, một lần đi chợ là một lần mở hội trong lòng em. Biết bao giờ tôi trở lại với Sa Pả 9, thư tín chả biết có đến nơi? Vậy mà trong lá thư đường đột dúi vào tay tôi hôm đó, em bắt tôi hứa suốt đời là bạn tốt, là người để cô yêu quý nhất trong cuộc đời, để những lúc cô buồn cô khóc ít hơn... Vẫn biết đó chỉ là lá thư bồng bột của một cô bé xóm núi xa tít mù khơi, mà sao mỗi lần lật lại thấy lòng buồn da diết thế. Chẳng bao giờ em đọc được những câu thơ của ông Mìn họ hàng nhà em, phải không Chấn? “Dân tôi chỉ có hai ngàn người. Như cái cây hai ngàn chiếc lá... Dáng trai trần trong mặt trời nắng cháy. Ép đá xanh thành rượu uống hàng ngày. Con gái đẹp trong giá buốt đông sang. Tước vỏ cây thêu áo đẹp năm tháng. Dân tôi chỉ có hai ngàn người. Biết gọi gió gọi mưa gọi nắng. Chặn suối ngăn sông, bắt nước ngược dòng...”./.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28