... Thơ dại (Phần 8): "Cổ tích" của bà và cuộc chia tay khó khăn với những đồi chè
Monday, May 17, 2010 1:20:02 AM
Tôi vẫn chần chừ, bà tiếp:
-Mày biết không, còn sống mà cứ để cái vườn nó sủm cỏ lên như thế thì chỉ có bọn bố cu mẹ đĩ thôi. Cỏ nó bâu vào tận bậu cửa thế thì có mà chết không nhắm được mắt đâu. Cái loại mà chè ra búp, ngô chắc hạt không ỏ ê gì là cái loại "chân không đến đất cật không đến giời". Cái loại ấy chết xuống âm phủ phải làm con ma đói ma khát. Có khi phải thè lưỡi ở các miệng cống húp lấy cơm thừa canh cặn của người đời!
Tôi càng nghe càng thấy sợ. Nếu cứ để bà ngồi không , bà múa chân múa tay như cua bò vịt lội trên lớp ga bệnh viện trắng nhức mắt thế này thì tôi cũng phát ốm mất. Tôi bảo:
-Vâng! Về Ba Trại.
Bà ghé tai tôi:
-Tao giả vờ cắp cặp lồng ra cổng bệnh viện trước. Mày xách túi quần áo của tao đi sau. Ra bến xe về Ba Trại.
Người nằm dưới mộ ai ai đó/ biết có quê đây hay vùng xa? "Ai ngắt hoa bỏ vào đó, vì sao? / Tay bầu bạn hay bàn tay xa lạ"? Tôi luôn bị ám ảnh bởi bệnh tật, nghĩa địa hoặc hoang lạnh hoặc lộng lẫy trong nắng chiều sông nước như thế này. Tôi luôn nghĩ về những tủi hờn quá lớn mà trời đất ban cho mọi kiếp người nhi nhít - dường như, "dòng máu" ấy, bà ngoại đã truyền cho tôi từ hồi còn ở Búi Thông thơ dại "kinh quái". Sáng nay, tôi lại đưa một ông chú thân thiết, ruột rà vào BV Việt Đức, mổ cái bệnh K (ung thư)...
-Mày biết không, còn sống mà cứ để cái vườn nó sủm cỏ lên như thế thì chỉ có bọn bố cu mẹ đĩ thôi. Cỏ nó bâu vào tận bậu cửa thế thì có mà chết không nhắm được mắt đâu. Cái loại mà chè ra búp, ngô chắc hạt không ỏ ê gì là cái loại "chân không đến đất cật không đến giời". Cái loại ấy chết xuống âm phủ phải làm con ma đói ma khát. Có khi phải thè lưỡi ở các miệng cống húp lấy cơm thừa canh cặn của người đời!
Tôi càng nghe càng thấy sợ. Nếu cứ để bà ngồi không , bà múa chân múa tay như cua bò vịt lội trên lớp ga bệnh viện trắng nhức mắt thế này thì tôi cũng phát ốm mất. Tôi bảo:
-Vâng! Về Ba Trại.
Bà ghé tai tôi:
-Tao giả vờ cắp cặp lồng ra cổng bệnh viện trước. Mày xách túi quần áo của tao đi sau. Ra bến xe về Ba Trại.
Người nằm dưới mộ ai ai đó/ biết có quê đây hay vùng xa? "Ai ngắt hoa bỏ vào đó, vì sao? / Tay bầu bạn hay bàn tay xa lạ"? Tôi luôn bị ám ảnh bởi bệnh tật, nghĩa địa hoặc hoang lạnh hoặc lộng lẫy trong nắng chiều sông nước như thế này. Tôi luôn nghĩ về những tủi hờn quá lớn mà trời đất ban cho mọi kiếp người nhi nhít - dường như, "dòng máu" ấy, bà ngoại đã truyền cho tôi từ hồi còn ở Búi Thông thơ dại "kinh quái". Sáng nay, tôi lại đưa một ông chú thân thiết, ruột rà vào BV Việt Đức, mổ cái bệnh K (ung thư)...












