Búi Thông thơ dại (phần cuối, khúc đoạn 9)
Tuesday, May 18, 2010 2:11:58 AM
...Thế là bà đã "đoạn đời đoạn kiếp". Giữa nhà, bố đốt một đống lửa to, những cành củi chắc nịch, khẳng khiu ngun ngún cháy. Than lửa nổ lép bép, bố bảo, đốt lửa lên cho đỡ lạnh lẽo. Trong màn là bà nằm, bà đã tắt thở từ lúc mờ sáng...
... Cuối cùng thì bà cũng "qua ngày đoạn tháng", bà cũng dừng cuộc lặn lội tội tình dọc những nương chè không có rào giậu ở Búi Thông ấy lại. Một chuyến dừng chân vĩnh cửu. Chỉ có điều bà đã không được kết thúc cuộc đời tận khổ của mình ở Ba Trại, bà không được nằm dưới đất chằm Trâm như cô Sen bốn tuổi của tôi, như bà hằng mong muốn. Tôi thường kể về xóm Búi Thông với đám bạn tay không một vết sần chai ở phố, tôi kể với niềm kiêu hãnh của một con thú hoang, một con chó hoang. Rồi tôi buồn, cái buồn đeo đẳng mà tôi đã đánh cắp từ cuộc đời bà.
... Thằng Tăng giờ phương trưởng, nó ở lại với Búi Thông, và không biết nó có buồn, có bao giờ phải trông vời lưng núi nghĩ về kiếp sống của những người như bà tôi, bà Bình, bà Tập, bà Tý. Còn tôi, đi trên phố, mãi mãi mang trong mình những búi thông thơ dại ở dưới chân núi Ba Vì. Tôi, một gã trai làng mang nỗi niềm thân phận của những nương chè bất tận, của bà; tôi chạy như con chó hoang qua khu chằm Trâm lầy thụt có nấm mộ bé xíu toàn vòng hoa trắng của cô Sen mãi mãi bốn tuổi của tôi...
Đỗ Doãn Hoàng (hồi ký, tưởng niệm ký)
Phải không? Đây chính là tôi và những người anh em, xóm mạc ở Búi Thông ngày cũ? Tôi đã bấm máy và nghĩ rằng, tôi là hảo hán cầm gậy, chít khăn như "dư đảng khăn trắng vàng" trong Tam Quốc, như thế này...
... Cuối cùng thì bà cũng "qua ngày đoạn tháng", bà cũng dừng cuộc lặn lội tội tình dọc những nương chè không có rào giậu ở Búi Thông ấy lại. Một chuyến dừng chân vĩnh cửu. Chỉ có điều bà đã không được kết thúc cuộc đời tận khổ của mình ở Ba Trại, bà không được nằm dưới đất chằm Trâm như cô Sen bốn tuổi của tôi, như bà hằng mong muốn. Tôi thường kể về xóm Búi Thông với đám bạn tay không một vết sần chai ở phố, tôi kể với niềm kiêu hãnh của một con thú hoang, một con chó hoang. Rồi tôi buồn, cái buồn đeo đẳng mà tôi đã đánh cắp từ cuộc đời bà.
... Thằng Tăng giờ phương trưởng, nó ở lại với Búi Thông, và không biết nó có buồn, có bao giờ phải trông vời lưng núi nghĩ về kiếp sống của những người như bà tôi, bà Bình, bà Tập, bà Tý. Còn tôi, đi trên phố, mãi mãi mang trong mình những búi thông thơ dại ở dưới chân núi Ba Vì. Tôi, một gã trai làng mang nỗi niềm thân phận của những nương chè bất tận, của bà; tôi chạy như con chó hoang qua khu chằm Trâm lầy thụt có nấm mộ bé xíu toàn vòng hoa trắng của cô Sen mãi mãi bốn tuổi của tôi...
Đỗ Doãn Hoàng (hồi ký, tưởng niệm ký)
Phải không? Đây chính là tôi và những người anh em, xóm mạc ở Búi Thông ngày cũ? Tôi đã bấm máy và nghĩ rằng, tôi là hảo hán cầm gậy, chít khăn như "dư đảng khăn trắng vàng" trong Tam Quốc, như thế này...













