My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có một người nhờ rách trời mà rơi được xuống...

Chuyện rụng rời từ một con nghiện “vượt ngục”, biết “độn thổ” 6m, xuyên hai khu nhà…


Ghi chép của Lãng Quân

Đến lúc, đào được khoảng 6m hầm em chui vừa, quay đầu, chui vào chui ra rất “tiện nghi”, thì cũng là lúc cái thìa i-nốc của con Cún nhà em bị mòn vẹt tới mức chỉ còn phần cán hình ô-van nhỏ như… đồng xu. Em nhìn “kỷ vật” đi đến tự do đó mà thấy… khâm phục mình quá. Cai ma túy là thứ người ta bảo rất khó, nhưng em thấy nó rất dễ, bởi đơn giản là em đã làm việc đó… nhiều lần (cười). Nhưng việc “độn thổ” được như em đã làm, ai cũng bảo, chưa từng nghe thấy bao giờ ở một con nghiện, giữa thời bình. Em nhớ mãi cảm giác lúc nhìn thấy vùng ánh sáng lờ mờ ở gậm giường nhà anh Tuấn. Khi đào được khoảng gần 7m “đường hầm”, người bẩn như con chuột chũi, chạm tới lớp xi-măng láng nền nhà anh Tuấn, em lo lắm. Em không hiểu chỗ em nhô lên là sân, hay trong nhà của người ta. Liệu họ có bảo là em ăn trộm không, có hô hoán mọi người trói em lại và mấy trăm ngày miệt mài “vượt ngục” của em sẽ thành công cốc không? “Nuôi quân ba năm chỉ dùng trong một giờ”, em mà “độn thổ” lên không khéo, là công toi. Em khoét cái lỗ bằng đồng xu, nhìn ra, lúc nào cũng thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng, là chỗ nào, sao tăm tối thế, hay là trời đang âm u suốt ngày? Bây giờ là mấy giờ? Em quay về phòng “giam”, định thần lại, nhìn ra nhà ngoài, bố mẹ đi vắng cả, không thể là khi tối trời. Cuối cùng, em đục “oàng” một cái xông ra, bất ngờ thay, em chui lên từ gậm giường nhà anh Tuấn! Vợ chồng anh Tuấn đang nằm với nhau, họ sợ quá, em bê bết bùn đất, em đã chuẩn bị “bài”, nói ngay: “Em xin lỗi anh chị. Em bị giam cầm nhục quá. Cho em đi nhờ ra bên ngoài, em xin lỗi anh chị”.


Vậy mà, đôi lúc, nụ cười của Chiến vẫn trong như... chiếc cốc thủy tinh trước mặt...

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28