My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đi xa là để nhớ về nhà...

Giật mình với những cái cây xứ người...


Chuyến đi dài dọc ngang đất nước Trung Hoa đã khiến tôi giật mình bởi nhiều thứ, kể cả những chuyện khối người đã biết và không ít điều chưa dễ kể ra đây. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là: những cái cây xứ người đã dạy cho tôi những bài học xót xa (và tôi muốn các “ngài” cổ thụ và cây sơ sinh bên ấy cũng cần phải “thức tỉnh” điều này cho nhiều người khác nữa ở quê hương tôi). Bởi vì như thế này, đi xa là để nghĩ về... nhà, nhìn cảnh người ta tôn vinh từng vòm lá, từng cọng rễ, từng vết sâu đục trên cỏ cây, tôi mới lại càng thấm thía thêm: ở Việt Nam mình, những cái cây bị đối xử tàn bạo và phản “sinh thái”, phản văn hoá quá thể.


Cái cây được chăm sóc, vá víu từng miếng thân, từng cọng lá, cái cây là linh hồn của di tích (chụp tại Tử Cấm Thành). Giàn bê tông là có vẻ như giàn hoa thiên lý dựng chơi, nhưng là hệ thống gá đỡ cho cành tán của cây cổ thụ; miếng đen như hắc ín trên thân cây, là do người ta dùng hoá chất và các miếng gỗ vá gốc cây lại, diệt trừ sâu bệnh và lấp các vết nứt do tuổi tác quá cao của "Mộc Tinh" ngàn tuổi. Tấm biển đỏ gắn trên cây, là thứ Huy chương người Trung Quốc gắn cho các ngài đại thụ trên 200 tuổi, kèm theo đó là chế độ bảo vệ và chăm sóc khá đặc biệt... - giống như ở ta, hình như những gì trên 100 tuổi thì được coi là cổ vật vậy.

Trong những miền đất tôi đã đi qua, quả là hiếm có nơi nào, cái cây được tôn vinh như các vùng đất Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải... ở Trung Quốc. Tôi từng lên báo “kịch chiến” với giới làm bảo tồn di tích văn hoá cấp Bộ của chúng ta, khi họ “bức tử” thành cổ Sơn Tây, toà thành nguyên vẹn nhất Việt Nam, bằng cách rỡ thành ra... xây lại. Lý do là: họ bảo, để những cái cây cổ thụ trườn như bầy mãng xà ôm cuốn lấy toà thành cổ như thế, cây già sẽ giết chết di tích cổ. Họ muốn di tích trở về thời nó vừa được... khánh thành, muốn dùng độc tố giết chết lũ “cây dại công thành” để tống gạch đá xi măng vào xây một toà thành 01 ngày tuổi! Tất nhiên, sự thiển cận đó đã bị đả phả để “giải vây” cho cổ thành, nhưng: còn ở quá nhiều nơi, người ta cứ vô tư “xử tử” các tàng cây vô giá. Ở Cam Pu Chia, cây ôm trọn và “bóp nát” gạch đá của kỳ quan Ăng co Vát (ngôi đền Lớn) khiến cả nhân loại phải nghiêng mình. Còn ở Thập Tam Lăng (Bắc Kinh), các cây tùng bách thân to cả người ôm, nó mọc đâm ngang, thòi gia từ chênh vênh cao vút của các bức tường thành và lăng mộ, người ta cũng để nguyên. Những cái cây cổ làm nao lòng du khách. Các cây cổ thụ tróc rễ, nghiêng đổ đều được gia cố, giữ gìn nguyên trạng. Có khi, một thân cây nghiêng, họ thiết kế ba cây giống hệt như thế làm bằng xi măng hoặc đẽo các hòn giả sơn tựa bên gốc cây... để làm gá đỡ. Ở Vườn Thượng Uyển trong Cố Cung, các cây bon-sai gốc to mấy người ôm, đứng sù sụ, trù trụ, kỳ vĩ, xanh tốt như ngọc ngà khiến hàng vạn du khách “ngả mũ chắp tay” mỗi ngày, bởi thân cây nấm mốc được xử lý ngay, hang hố được vá bằng... các miếng gỗ nâu đen, cành nào xệ được nâng đỡ kín đáo bằng một giàn hoa xen lẫn tán lá. Ở Di Hoà Viên (nơi nghỉ hè và “thiết triều” của Từ Hy Thái Hậu), mỗi cái cây là một toà thiên nhiên mang đầy huyền tích, huyền tích bịa để “dụ” khách du lịch (cũng có thể), nhưng rõ ràng, các cái gốc cây ngọn cỏ đều được chăm bón, tỉa tót, tôn vinh như tiên đồng ngọc nữ. Ở Hàn Sơn Tự (“nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn, trong bài thơ “Phong Kiều dạ bạc” nổi tiếng suốt mọi thời đại), cây đau yếu bên chùa được người ta cuốn dây thừng (chất xơ, để cây không bị mất nước, vẫn có thể “thở”) kín bưng từ gốc lên ngọn. Sợ cây nhỡ ra mưa gió làm “trượt chân ngã đổ”, họ buộc dây chằng từ 8 phía, ở mỗi mối buộc đều có gỗ và vải lót vào dây thừng để tránh làm trầy vi tróc vảy cây yếu và cây khoẻ đang nâng đỡ đồng loại. Ở các điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản thế giới như Sư Tử Lâm, Di Hoà Viên, Dự Viên... người nước bạn đều đẽo những “phiên bản” bằng đá to như cái giường treo ở trước “di tích”. Tại đây, mỗi cái cây đều có dán lý lịch, tuổi đời, có gắn biển xanh và biển đỏ (biển xanh: quy định cây dưới 200 tuổi; biển đỏ: trên 200 tuổi); còn lại những cái cây bé xíu mà cao vọi, người ta có thang cuốn dựng vút trời cạnh cây để cắt tỉa, nghiên cứu chữa bệnh (nếu cây “ốm”).

Nhiều đường phố ở Hàng Châu, Tô Châu, ánh mặt trời không xuyên thấu được, cây cổ thụ đồng loạt cong đầu cong cổ “chấm mũi” vào nhau, ôm lấy phố. Khu nào trồng cây bạch dương, cây ngô đồng, cây phong (lá phong đỏ như mối tình rực lửa)... đều được quy hoạch rõ ràng. Cây nào mới trồng đều được chọn có “tư thế” giống nhau, phục vụ mục đích bóng mát và màu sắc cho khu phố nào, đồng loạt cây phải nghiêng ngả sang phía nào rất cụ thể. Sau đó họ đóng gông bốn góc mỗi cây, neo giữ cây đứng vững tuyệt đối (tránh bị lay động đứt rễ non), rồi buộc dây thừng đặc dụng kín khắp thân cây (tránh mất nước và không bị cong - “dạy con từ thuở còn thơ”), khi cây khoẻ rồi thì mới tháo gông cởi lạt. Mỗi cây được lát gạch có lỗ thoát nước và hít thở xung quanh gốc, hằng ngày có xe ô tô phun nước và mỗi sáng công nhân cầm vòi phun đi cọ từng cụm lá. Đi giữa phố, mà có cảm giác như vào rừng, với những gốc cây khổng lồ xin xít, xanh nõn nà, xanh mê hoặc.

Đi xa là để nghĩ về nhà, đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng người ta lại chặt trụi cây, trồng lại những cái mầm tin hin, vài hôm “mười cây chết chín một cây gật gù”. Nắng đốt, ai cũng vói mắt tìm một bóng xanh mát mà không tài nào có được. Ở hầu hết các tỉnh, hứng lên, vài anh công nhân mở đường, có thể dùng cái năng lực san ủi mặt bằng để ăn gian khai khống vật liệu và tiền nong, có thể dùng trình độ học vấn trung học cơ sở của họ để chặt béng cả những hàng cây hàng trăm năm tuổi, bất chấp bao nhiêu điệu hồn ngẩn ngơ tiếc. Bất chấp mỗi cái cây là ký ức thiên nhiên và xã hội, từng hằn in trong trí nhớ và tình thương mến của bao thế hệ người. Ở phố, các ông quản lý cây xanh đô thị cứ ăn lương của dân của nước, lúc mưa gió nhẹ nhẹ, cây đổ vỡ bẹp ô tô, chết người, họ thống nhất đổ cả cho thiên tai. Tôi từng đi với lão hoạ sỹ nổi tiếng Phan Kế An đi thăm một cái cây tuyệt đẹp ven đường Hà Nội qua Vân Đình đi Chùa Hương. Biết bao giải thưởng mỹ thuật ra đời từ dáng cây đó, nhưng giờ cái cây bị khói bụi, bê tông dập vùi chết đứng. Nhiều di tích, cây bị hun gốc, đào gốc, hoặc bị “bê tông hoá” đến chết, sau hàng trăm năm làm đẹp cho đời, sau quá trình vinh quang đi vào hàng vạn bức ảnh, hàng vạn thước phim đầy khâm phục của loài người. Nhiều cán bộ địa phương nổi hứng hạ lệnh chặt cây cổ thụ ở đầu xóm, bờ đê, hay trong đình chùa mà không mảy may biết rằng: sự “xẻ thịt” các cây cổ thụ như thế đã gây tổn thương rất lớn cho di tích và không gian sống nói chung của bao nhiêu thế hệ. Hình như chưa có ai bị truy tố chỉ vì dám chặt hạ cái cây - ký ức của cộng đồng. Trong khi đó, với nhiều di tích, nhiều con đường, nhiều xóm mạc, các tán cây, gốc cây, hàng cây có vai trò, giá trị không kém gì (nếu không nói là còn lớn hơn) các công trình, di tích đang được luật pháp bảo vệ khác.
Chúng ta đã quen với cách nghĩ rằng: cái cây, ngọn cỏ, chim trời, cá nước, nó chết hoặc ta “ăn thịt” nó là chuyện bình thường. Người ta không biết rằng, những quan niệm sai lầm và sự thiếu hiểu biết kể trên đã giết chết các tàng cây, những bảo tàng tự nhiên, văn hoá, lịch sử, tộc người kiều diễm và gợi cảm nhất. Giết chết hết những cái cây - pho sử sống thương mến kia, chất lượng sống của con người ta xuống thấp thê thảm lắm.




Cây cổ thụ được gìn giữ, tạo thêm vây cánh cho mọc chênh vênh ở Di sản văn hoá thế giới Thập Tam Lăng (lăng mộ của 13 đời vua/ hoàng đế Trung Hoa). Mỗi cái cây ở đây, tôi thấy nó như có linh hồn, nó như một phần không thể thiếu của các lăng mộ huyền bí. Nó là một sự huyền bí. Xin thưa, nếu ở ta, mấy chú thích trùng tu di tích kiểu kiếm chác sẽ... chặt hạ ngay, để cho nó an toàn (!), để đảm bảo vững chắc cho di tích (!!), để di tích được gìn giữ nguyên trạng như hồi mới khánh thành (!!!) smile. Tôi nói thật đấy, đây là vấn đề tư duy/ phương pháp luận để cứu hệ thống di tích của chúng ta, chứ không phải tôi xỏ xiên gì. Xin đừng hiểu tôi vừa thọc chân ra khỏi biên giới đã chửi... cán bộ văn hoá quê mình. smile smile

Tôi nghĩ, Việt Nam cần có quy chế quản lý những cái cây, những hàng cây cổ thụ, trên tinh thần hiểu biết thật sự giá trị của những cái cây trong đời sống, ký ức, tình cảm của mỗi người, cũng như của cả cộng đồng. Có quá nhiều các báu vật thiên nhiên bị chặt hạ vì những lý do ngớ ngẩn nhất, trong khi hoàn toàn có thể vẫn mở đường, xây nhà, trùng tu di tích mà vẫn giữ lại được các pho “sách trời” hàng chục hàng trăm năm tuổi. Giữ lại chúng vì cha anh ta, vì chúng ta và con cháu chúng ta, những cái cây, phải được hiểu nó chính là di tích. Đôi khi còn là linh hồn, là điểm nhấn quyến rũ bậc nhất của không gian, di tích đó. Có quá nhiều cái cây đã phải chết, trong khi nó hoàn toàn có thể được bảo vệ, cứu sống, một khi người Việt Nam hiểu được rằng: cái cây không phải là rơm rạ, cỏ rác, chim trời cá nước; không phải là “đối tượng khai thác” của khách sơn tràng. Mỗi cái cây, nó có một linh hồn, cái linh hồn đó cũng là nơi đã kết tinh ánh mắt, nụ cười, niềm vui nỗi buồn của cha anh ta, của chúng ta và của mai hậu. Có lẽ, cũng vì thế mà các cụ nhà ta thường đặt bát nhang dưới gốc hoặc trong các hốc cây cổ thụ, với niềm tin: thần cây đa/ ma cây gạo/ cú cáo cây đề.

Ở làng tôi, để giữ được 3 cây gạo tuyệt đẹp đầu xóm không bị mấy gã mở đường cấp xã “hăm hở chó đổ máu cam” đè ra chặt hạ, các cụ bàn nhau đem 3 cái bát nhang men sứ ra, đổ cát vào rồi cắm đỏ loét chân nhang. Giữ các cụ Gạo cổ thụ sống thêm được 3 năm, thì đoàn xe san ủi mở đường cấp tỉnh kéo đến, họ sợ Thánh phạt, không dám đẵn, mới bèn máy ủi buộc dây cáp giật đổ các cụ gạo già - trong các bô lão rầm rầm “xuống đường phản đối”, rằng: hoàn toàn vẫn có thể mở đường mà vẫn để các cây cổ thụ làng tôi đứng bên rìa rợp bóng. Các cụ già cứ khóc, những hàng cây cổ thụ cứ khóc, tiếng cưa máy và tiếng những chiếc xe cẩu cứ rít lên, họ nói rằng: họ đang làm một công việc mở đường đầy vinh quang, vì cộng đồng, cho cuộc sống tiện nghi hơn...

Rõ khổ.

(Bài đã đăng báo)


Một cái cây họ tùng bách già cỗi, đầy sâu bệnh và nguy cơ gãy đổ, được chằng bó, nẹp buộc, gá đỡ công phu đến sửng sốt. Tôi nghĩ, nhiều du khách dừng lại rất lâu ở cái cây già trong Cố Cung này, là họ chiêm ngưỡng văn hoá ứng xử với những tàng cây cổ thụ nhiều hơn là bản thân hoa lá cành của chính cái cây sắp hết tuổi dương gian này smile
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28