Nhân việc kẹo phát sáng, viết về khoảng lối trách nhiệm:
Wednesday, May 26, 2010 2:45:01 AM
Tôi chọn Siêu thị Ro-sa ở khu đô thị (mang tiếng là) kiểu mẫu Linh Đàm (Hà Nội), ăn trụi rau xanh củ quả các loại của siêu thị, “ăn sông băng núi lở” hết thịt thà cá mú ở siêu thị mang tên Tây dịch ra Việt ngữ là Hoa Hồng ấy. Vừa ăn vợ chồng vừa động viên nhau, đắt nhưng mà nó an toàn, sức khoẻ là trên hết, ung thư một cái thì ngồi trên đống tiền đống vàng cũng bằng không. Ôi trời, vừa rồi, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đích thân xuống kiểm tra, siêu thị của chúng tôi bị “bắt tận tay, day tận trán” cái tội phù phép không rõ nguồn gốc thành “rau sạch”, thực phẩm bẩn thỉu “lập lời đánh lận” nhét vào siêu thị bán giá cắt cổ cho khách lắm tiền. Đại ý thế, tivi và báo chí đăng rồi, tôi không nhớ cụ thể lắm. Chỉ nhớ là, giờ đây, mỗi lúc đi qua đó, tôi thấy rõ cảm giác mình như một gái tân trinh bạch dấp dứ yêu phát đầu thì lại gặp phải kẻ cướp Sở Khanh vậy. Bà hàng xóm nhà tôi ngửa cổ văng tục: đúng gái ngồi phải... cọc.












